TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mãi đến sau này, mỗi lần nhớ tới buổi tối khốc liệt đáng sợ đó, Giang đại minh tinh vẫn còn cảm thấy kinh hoàng và hãi hùng.

 

Anh đã "tung hoành giang hồ" nhiều năm, từng trải qua không biết bao nhiêu chuyện lớn. Thậm chí hồi mới ra mắt anh còn đứng diễn trong buổi hòa nhạc trước sự chú ý của vô số khán giả và cánh truyền thông, từng lọt vào danh sách những người được đề cử trong lễ trao giải âm nhạc lớn...

 

Nhưng từ trước đến nay Giang Liễm Chu luôn giữ được vẻ bình tĩnh thong dong. Chỉ trong buổi tối ngày hôm đó, anh nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Thịnh Dĩ mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

... Giang Liễm Chu nghĩ là do nhà họ Thịnh ấm áp quá nên mình đổ mồ hôi thôi.

 

Nhưng thật kỳ lạ, hình như Thịnh Dĩ thật sự không tức giận nữa, cứ như chuyện anh phiên dịch tiếng Pháp qua loa kia chưa từng xảy ra. Cô im lặng mấy giây rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

 

Lúc đó cũng đã gần mười giờ. Giang Liễm Chu nghĩ rằng mới mùng một Tết mà qua đêm trong nhà người ta thì không được tốt cho lắm nên chủ động đứng dậy nói: "Thời gian không còn sớm nữa, cháu xin phép về trước đây ạ. Ngày khác cháu lại tới thăm."

 

Bà ngoại còn khen anh: "Chương trình hôm nay hay lắm, lúc nãy bà ngoại còn ngồi hát theo bài hát chủ đề "Bạn cùng bàn của tôi" nữa cơ. Sắp tới mấy đứa có quay chương trình nữa không? Lần này bà ngoại muốn xem cái gì gì mà..."

 

Thịnh Nguyên Bạch nói đỡ: "Phát sóng trực tiếp ạ."

 

"Đúng đúng đúng, bà ngoại muốn xem mấy đứa phát sóng trực tiếp."

 

Thịnh Dĩ: "..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái gì vậy trời?

 

Bà ngoại không nói thì thôi, vừa nói lại khiến cô không kìm được mà tưởng tượng ra cảnh người nhà mình tụ tập trước màn hình xem mình xuất hiện trên chương trình...

 

... Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi.

 

Cõi lòng phỉ nhổ liên tục nhưng mặt Thịnh Dĩ vẫn không cảm xúc. Sau đó cô chợt nghe Giang Liễm Chu cười nói: "Vâng được ạ, nếu đến lúc đó bà ngoại thấy có chỗ nào cháu thể hiện chưa được ổn thì bà ngoại nhớ nhắc cháu để cháu sửa nha."

 

Thịnh Dĩ: "?"

 

Xem tố chất tâm lý của người ta mạnh cỡ nào kia, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ấy chứ.

 

... Nói chung từ ngày đó trở đi, Thịnh Dĩ thường xuyên nghe thấy ba chữ "Giang Liễm Chu" vang lên trong nhà họ Thịnh. Âm thanh 8D vang vọng xung quanh cô.

 

"Ôi trời bài hát này của Chu Chu êm tai quá, không tệ không tệ." Bà ngoại đang xem TV thì tình cờ nghe được một ca khúc. Sau khi thấy rõ ca sĩ trình bày là Giang Liễm Chu, bà cụ lập tức cười tươi rói, khen không dứt miệng.

 

Thịnh Nguyên Bạch đang ăn chùa uống chực ở nhà bọn họ mãi không đi cũng ngẩng đầu liếc nhìn, sau đó gió chiều nào theo chiều nấy mà hùa theo: "Bài này đạt giải Kim Khúc đó bà ngoại. Liễm Chu có rất nhiều ca khúc hay, lần sau cháu tải mấy bài về cho bà nghe nhé."

 

Ông Thịnh trước giờ rất hiếm khi khen ai cũng gật gù cảm thán: "Đúng thế, Liễm Chu không chỉ đẹp trai mà còn biết đối nhân xử thế. Chương trình mà thằng bé tham gia thú vị hơn những chương trình khác nhiều."

 

Bà Thịnh gật đầu: "Thằng bé còn đối xử tốt với A Cửu nhà mình nữa, thông minh hiểu chuyện."

 

... Kỳ lạ hơn là sau khi cảm thán xong, bọn họ lần lượt quay đầu nhìn về phía Thịnh Dĩ đang im lặng cầm búa gõ hạt óc chó ăn, trông như chuỗi domino.

 

Thịnh Dĩ: "..."

 

Gì vậy? Bảo cô làm theo, đừng cắt đứt chuỗi liên tiếp à?

 

Chẳng qua bị mấy người nhìn chằm chằm như thế có phần áp lực thật, cho nên sau hai giây im lặng, Thịnh Dĩ thử lên tiếng: "Đúng thật cậu ấy rất tài hoa, là một nghệ sĩ cực kỳ tốt...?"

 

Cô vừa khen xong thì thấy Thịnh Nguyên Bạch giơ điện thoại lên nói: "Nghe chưa Liễm Chu? A Cửu khen cậu kìa!"

 

Sau đó là tiếng hệ thống nhắc nhở gửi tin nhắn thoại thành công. Bấy giờ Thịnh Nguyên Bạch mới hài lòng đặt điện thoại xuống, dáng vẻ "hôm nay ông đây đã làm được một chuyện tốt".

 

Thịnh Dĩ: "..."

 

Thịnh Dĩ: "Anh vừa làm gì vậy?"

 

Mặt Thịnh Nguyên Bạch viết đầy chữ "Em biết rồi còn hỏi": "Đương nhiên là gửi lời khen của em cho Liễm Chu nghe rồi."

 

Thịnh Dĩ còn chưa kịp trả lời, WeChat của Thịnh Nguyên Bạch đã "tinh" một tiếng.

 

"Ôi chao Liễm Chu trả lời rồi này." Thịnh Nguyên Bạch vừa nói vừa cực kỳ chu đáo bật loa ngoài, phát tin nhắn thoại của Giang Liễm Chu cho Thịnh Dĩ nghe.

 

Qua chức năng tin nhắn thoại của WeChat, giọng nói của Giang Liễm Chu nghe có vẻ hơi khác ngày thường. Có vẻ như anh vừa tỉnh ngủ, hoặc cũng có thể là vừa làm việc xong nên chất giọng hơi khàn, thoáng nghe được vẻ uể oải, song tiếng cười thì rất rõ ràng.

 

"Cảm ơn anh Nguyên Bạch, em rất vui, nếu A Cửu chủ động nói trước mặt em... Thì em sẽ càng vui hơn."

 

Thịnh Dĩ: "..."

 

Cô đưa tay ôm lấy trái tim xấu hổ đến mức sắp tan vỡ của mình, sau đó suy sụp cúi đầu đập óc chó tiếp.

 

...

 

"Có chuyện gì vậy anh Trang?" Giang Liễm Chu khẽ duỗi đôi chân dài, lười biếng dựa lưng vào ghế tựa rồi cất lời chào hỏi Trang Nghiêu vừa mở cửa bước vào phòng thu âm.

 

Trang Nghiêu đưa cho anh một xấp giấy: "Anh đã chọn lọc một số lời mời chụp ảnh bìa tạp chí thời trang năm nay, cậu xem muốn nhận cái nào?"

 

Giang Liễm Chu đưa bút chọn mấy cái rồi thờ ơ trả giấy lại cho Trang Nghiêu. Trang Nghiêu gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng anh ấy mới đi được hai bước đã bị Giang Liễm Chu gọi lại.

 

Trang Nghiêu quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

 

Giang Liễm Chu xoay điện thoại trong lòng bàn tay một vòng rồi bật lên: "Tôi có cái này muốn cho anh nghe."

 

Trang Nghiêu ngạc nhiên mừng rỡ: "Bản demo bài mới hả? Có vẻ như gần đây cậu rất dồi dào linh cảm."

 

Giang Liễm Chu nhíu mày nhưng không phản bác, chỉ ngồi yên chờ Trang Nghiêu tiến tới nghe.

 

Sau hai giây yên tĩnh, một giọng nữ khá quen truyền vào tai quản lý Trang.

 

"... Đúng thật cậu ấy rất tài hoa, là một nghệ sĩ cực kỳ tốt."

 

Trang Nghiêu: "..."

 

Trang Nghiêu: "?"

 

Anh ấy đứng hình mất ba giây. Trong ba giây đó, vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu Trang Nghiêu, song cuối cùng anh ấy chỉ bình tĩnh hỏi: "Cái gì thế này?"

 

"Anh không nghe ra hả?" Giang Liễm Chu nhướng mày đáp: "Thịnh Dĩ khen tôi đấy."

 

Trang Nghiêu cười khẽ, cũng lấy điện thoại của mình ra: "Nói mới nhớ, anh cũng có thứ muốn cho cậu xem đây."

 

Nghe vậy, Giang Liễm Chu ngẩng đầu lên, bố thí cho anh ấy chút sự chú ý.

 

... Đó là lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt của anh ấy.

 

"Hạ độc khiến người khác bị câm có phạm pháp không?"

 

"Hạ độc khiến người khác bị câm phải ngồi tù mấy năm?"

 

"Trước đây đã từng xảy ra vụ án quản lý ám sát nghệ sĩ chưa?"

 

"Làm sao để một người câm miệng, cả đời không hé răng phát biểu nữa?"

 

...

 

Giang Liễm Chu: "..."

 

-

 

Sau một cái Tết làm biếng thoải mái, Thịnh Dĩ lần nữa thu dọn đồ đạc, mang theo một vali đầy tình yêu thương của ông bà Thịnh lên đường trở về Hồ Duyệt Sơn Sắc.

 

Cũng vào khoảng thời gian này, sau nửa tháng phát sóng, "Bạn cùng bàn của tôi" bắt đầu quay tập hai đúng theo kế hoạch. Phản hồi mà bọn họ nhận được qua tập một thật sự rất tốt. 

 

Tết năm nay quả thật khá nhàm chán. Ngay cả các blogger cũng luôn miệng cảm thán nay không bằng xưa, số phim Tết đáng xem cũng không nhiều nên "Bạn cùng bàn của tôi" chiếu ngay tối mùng một đầu năm nhận được độ thảo luận cực cao và tỷ suất người xem kịch trần...

 

Chương trình tóm gọn mấy vị trí trên hot search, một số đoạn đặc sắc còn được cư dân mạng cắt ra và thảo luận nhiệt tình.

 

Trước đó đạo diễn Đường còn lo lắng không thôi, cảm thấy đằng nào chương trình cũng đã phát sóng trực tiếp, dù bây giờ có tung ra bản cắt ghép gồm toàn những cảnh nổi bật thì rating cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Nhưng mà... Mọi chuyện lại xuôi chèo mát mái như nằm mơ.

 

Suốt mấy ngày liền, số người theo dõi Weibo chính thức của chương trình liên tục tăng lên, lượt like share cũng tăng chóng mặt, không biết đến lần phát trực tiếp thứ hai này, lượng người xem sẽ gấp mấy lần lần trước.

 

Đúng như bọn họ dự đoán, ngay khi phòng phát sóng trực tiếp cho buổi ghi hình tập hai mở ra, một lượng lớn người xem đã chờ đợi từ lâu nhanh chóng tràn vào.

 

Quá nhiều người vào phòng cùng một lúc khiến nền tảng phát sóng trực tiếp suýt nữa sập, tuy sau đó chưa đến nỗi sập nhưng vẫn kẹt cứng. Các lập trình viên của nền tảng phát sóng trực tiếp lập tức lo lắng tiến hành bảo trì.

 

Giống như tập trước, lần này chương trình cũng chia màn hình phát trực tiếp ra thành tám ô để phát sóng cả tám khách mời. Khung cảnh đằng sau bọn họ là ở khách sạn.

 

Sau khi phòng phát sóng mở ra, khách mời còn chưa xuất hiện, cư dân mạng đã vội vã để lại cả đống bình luận.

 

[? Bây giờ đang là bảy giờ tối, hôm nay chương trình thậm chí còn không cho khách mời ngủ một giấc đã rồi mới bắt đầu quay à? Bọn họ có bị mệt không? Bọn họ đang ở chỗ nào vậy?]

 

[Hu hu, nhìn là biết chị em bên trên có theo dõi tập trước, mình đầy kinh nghiệm, ngưỡng mộ quá...]

 

[Tôi cũng đang hối hận vì không xem tập trước đây a a a! Ai là kẻ đu Mộc Dĩ Thành Chu đến ba giờ sáng hả? Kẻ đó là tôi, chính là tôi đây! (có lý chẳng sợ)]

 

[Nghĩ lại thì sau khi xem xong lần phát sóng trực tiếp này, chúng ta còn có thể xem tập hai của chương trình nữa, hạnh phúc biết bao (xoay vòng)]

 

[Nghe nói hình như lần này không quay ở nước ngoài, hẳn là ở thành phố Z trong nước.]

 

[? Thật hả?! Người thành phố Z mừng như điên! Chờ mọi người ghi hình xong tôi sẽ đi tiễn máy bay hu hu hu.]

 

...

 

Phải công nhận một điều rằng một số fans hâm mộ cực kỳ nhạy bén với việc thu thập thông tin. Ngay cả khi ekip "Bạn cùng bàn của tôi" giữ bí mật cực tốt, vẫn loáng thoáng có đôi chút tin tức truyền ra.

 

Lần này "Bạn cùng bàn của tôi" không chọn ghi hình ở Summer Island Maldives như tập một nữa mà chọn khu vui chơi Vân Tiêu ở thành phố Z - một thành phố phía Nam trong nước.

 

Ngay sau khi thông tin bọn họ ghi hình ở thành phố Z lộ ra, lập tức có không ít cư dân mạng để lại bình luận đoán già đoán non địa điểm ghi hình lần này của chương trình là ở khu vui chơi.

 

[Cái ý tưởng cũ mèm này...]

 

[Ê bà phía trên chẳng hiểu biết gì cả, cần gì cái mới chứ... Chưa kể những cảnh khác, tôi chỉ cần các vị khách mời mở livestream thôi, dù bọn họ chỉ ngồi ăn lẩu nói chuyện, tôi cũng có thể ngồi xem cả buổi hu hu.]

 

Tập một "Bạn cùng bàn của tôi" gặt hái được kết quả tốt ngoài sức mong đợi, vậy nên tất nhiên cũng bắt đầu có người đoán xem tỷ suất người xem tập này của bọn họ cao hay thấp.

 

Không lâu sau, khán giả thấy nhân viên làm việc xuất hiện, gõ cửa phòng tám vị khách mời.

 

Thật ra Thịnh Dĩ hoàn toàn không biết chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp ngay từ tối nay. Cô chỉ mới tới khách sạn được hai tiếng đồng hồ, hết ăn cơm rồi lại tẩy trang, thay một bộ đồ ngủ thoải mái, đang chuẩn bị vẽ một chút rồi đi nghỉ thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa.

 

Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiện tay chỉnh lại bộ đồ trên người rồi đi ra mở cửa.

 

Thịnh Dĩ: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)