Tất nhiên lúc này Thịnh Dĩ chẳng hay biết gì về việc cư dân mạng đang bùng nổ vì một bộ đồ ngủ. Bọn họ để lại bình luận nhanh đến nỗi nhân viên quản lý không thể không giới hạn tốc độ bình luận, thế mà cả màn hình vẫn đầy rẫy bình luận kiểu "Má ơi!", "A a a!" và "Chắc chắn hai người này là một cặp".
Thịnh Dĩ gập khuỷu tay phải lại, đưa múi quýt kia về một hướng vô định, dáng vẻ không thành thạo lắm. Cô muốn tìm kiếm vị trí của Giang Liễm Chu giữa không gian rộng lớn này.
Cho đến khi cô lại kẹp múi quýt vào giữa ngón cái và ngón giữa lần nữa, ngón trỏ giơ ra thăm dò thì đột nhiên chạm phải thứ gì đó mềm mại. Thứ đó rất mềm, không biết là má, mũi hay là... Môi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi chữ này xuất hiện trong đầu Thịnh Dĩ, đầu ngón tay cô vô thức run lên. Nhưng chỉ sau cái run nhẹ đó, ngón trỏ của cô đã lại chạm vào chỗ mềm mềm kia. Nơi đó quá mềm... Còn đàn hồi nữa.
Thịnh Dĩ không còn quan tâm đến việc mình có đang chơi trò chơi hay không nữa. Cô vô thức muốn rụt ngón tay lại theo phản xạ có điều kiện.
Có điều... Cô còn chưa kịp rụt tay về, Giang Liễm Chu đã tưởng thứ đến bên miệng mình là miếng quýt nên há miệng ra định cắn.
Khoảnh khắc răng chạm vào ngón trỏ của Thịnh Dĩ, Giang Liễm Chu lập tức ý thức được có gì đó không ổn nên vô thức đảo đầu lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngón tay cô một cái. Sau khi biết thứ mình đang ngậm là cái gì, anh nhanh chóng há miệng, buông ngón trỏ của Thịnh Dĩ ra.
Thịnh Dĩ thoáng ngẩn người, cũng vội vàng rụt tay về. Cô sợ đến nỗi trái tim run rẩy, song trên mặt vẫn chỉ mím môi, cố gắng giả vờ mình ổn, lại tỉnh bơ hít một hơi thật sâu.
Đúng lúc này, tiếng loa thông báo vang lên lần nữa: "Chúc mừng nhóm Tiết Thanh Phù và Du Thâm đạt hạng nhất trong trò chơi này, giành được ba giây nhìn vật phẩm! Ba nhóm còn lại cố lên!"
Bấy giờ Thịnh Dĩ mới dần hoàn hồn và ý thức được rằng bọn họ vẫn đang chơi trò chơi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi bình ổn nhịp đập trái tim, cô lại giơ tay về phía trước. Hiển nhiên lần này cô có kinh nghiệm hơn trước rồi. Khoảnh khắc ngón trỏ chạm đến thứ mềm mại kia, cô nhanh chóng rụt ngón tay về và đổi lại bằng múi quýt. Giang Liễm Chu cũng phối hợp cực kỳ ăn ý, thuận lợi ngậm miếng quýt vào miệng.
Khi múi quýt rời khỏi tay mình, Thịnh Dĩ lén thở phào nhẹ nhõm.
... Cái trò này thật là... Thử thách trái tim cô quá.
Một giây sau, tiếng loa thông báo vang lên: "Chúc mừng nhóm Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ đạt hạng hai, tổng cộng có được sáu giây nhìn vật phẩm! Chúng tôi cũng rất tiếc khi phải thông báo rằng nhóm Đoàn Minh Tễ và Uông Đồng Hân cùng nhóm Tông Viêm và Doãn Song sẽ không có thưởng. Các bạn cố gắng hơn trong các phân đoạn tiếp theo nha."
Nhân viên phụ trách việc giám thị thầm tặc lưỡi hít hà khi thấy bình luận trên màn hình.
[... Tui chết queo rồi chị em ơi, đời trước tui cứu vớt thế giới nên đời này tui mới gặp được Mộc Dĩ Thành Chu hu hu!]
["Bạn cùng bàn của tôi" đúng là... Tôi thích cái chương trình này lắm rồi đấy! Cầu xin ekip chương trình tồn tại suốt đời!]
[Tôi xem mà mặt đỏ bừng luôn mà, sao lại... Ờm... Cái đó... À TT]
[GLC à, thảo nào anh có vợ... Anh thấy sao? Quýt ngon hơn hay ngón tay vợ mình ngon hơn?]
[Xin lỗi bà con, đầu tôi đã nổ một chuỗi dài xxxx, xxxx rồi đến xxxx luôn rồi...]
[Chị em phía trên à, tôi có một người bạn...]
[U hu hu có nhãn hàng nào ký với anh Chu và A Cửu không! Sản phẩm gì tôi cũng mua a a a! Đây là cảnh mà tôi có thể xem miễn phí ư?! Tôi không chịu, tôi phải tiêu tiền!!]
...
Mặc dù lần này là tám người chơi trò chơi với nhau nhưng vì tính đặc thù của trò này mà màn hình phát sóng trực tiếp vẫn chia ra thành nhiều ô nhỏ.
Bằng mắt thường cũng nhìn thấy bình luận về nhóm Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ... dày đặc và kích động hơn hẳn ba nhóm còn lại...
... Mới chơi trò chơi đầu tiên đã thế này rồi...
Thịnh Dĩ khẽ miết đầu ngón tay, cụp mắt xuống.
Rất... Đó là một cảm giác mà cô không biết nên dùng ngôn từ gì để miêu tả. Rõ ràng Giang Liễm Chu hoàn toàn không cắn gì, chỉ nhẹ nhàng chạm răng vào ngón tay cô thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy... vừa nhột vừa đau. Thậm chí từ khi đó đến giờ đã mấy phút trôi qua rồi mà chẳng hiểu sao cảm giác đó lại càng ngày càng rõ ràng hơn.
Thịnh Dĩ khẽ cắn môi.
Sau khi được nhân viên nhắc nhở, Giang Liễm Chu tháo tai nghe và đồ bịt mắt xuống, khẽ liếc nhìn bên kia tấm bình phong. Vừa rồi anh... không cố ý, vậy nên lúc này tâm trạng anh cực kỳ phức tạp, vừa không kìm được mà vui vẻ, lại không ức chế nổi nỗi sợ hãi. Anh sợ hành động vừa rồi của mình khiến Thịnh Dĩ tức giận.
Tiếng loa thông báo lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.
"Được rồi, trò chơi nhỏ làm nóng người đã kết thúc, tiếp theo chính là khoảng thời gian mọi người phải dốc hết sức mình để thử thách mức độ ăn ý! Mời các vị khách mời chuẩn bị sẵn sàng. Mời bốn vị mở chiếc hộp bên cạnh lấy vật phẩm có giá trị cao nhất mà mọi người vừa chọn ra."
"Để đảm bảo tính công bằng, giá cả vật phẩm mà bốn vị khách mời đưa ra đã được chương trình thống nhất và khống chế trong phạm vi một triệu. Các vị khách mời có một cơ hội đưa ra gợi ý, gợi ý không được vượt quá hai từ ngữ, nội dung gợi ý liên quan đến thuộc tính vật phẩm."
"Bây giờ... Trò chơi chính thức bắt đầu!"
Từ trước đến nay Thịnh Dĩ luôn là người điềm tĩnh, vậy nên ngay cả khi mấy giây vừa rồi lòng dạ hỗn loạn, cô vẫn có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong lúc chờ nghe quy tắc trò chơi.
Đèn sau bình phong đồng loạt bật lên. Lúc này có thể thấy lờ mờ hình dạng vật phẩm qua tấm chắn màu đen. Thời gian quan sát thống nhất là một phút. Trong vòng sáu mươi giây này, Thịnh Dĩ có sáu giây để nhìn rõ vật phẩm.
Sau khi đồng hồ tính giờ bắt đầu chạy, bốn khách mời kia lần lượt đặt vật phẩm ra đằng sau tấm chắn màu đen.
Thịnh Dĩ: "..."
Thịnh Dĩ: "?"
Sao nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một hình vuông bình thường vậy? Hơn nữa thứ đó còn rất nhỏ, dường như chỉ lớn bằng chừng bàn tay.
Đó là một cái hộp ư? Bên trong chứa gì vậy?
Kim cương? Vàng? Hay phỉ thuý?
Ít nhất vật phẩm của ba vị khách mời còn lại còn thấy được một ít manh mối từ cái bóng. Ví dụ như xách tay, microphone,... Còn thứ mà Giang Liễm Chu chọn lại chỉ thuần một hình vuông.
"Được rồi, ba mươi giây đã kết thúc." Loa thông báo vang lên, sau đó ánh đèn tạm thời tắt đi: "Trong khoảng thời gian kế tiếp, nhóm Thịnh Dĩ có sáu giây, nhóm Du Thâm có ba giây nhìn rõ vật phẩm. Đồng hồ bấm giờ bắt đầu!"
Tấm chắn màu đen được nâng lên, bấy giờ Thịnh Dĩ mới thấy rõ vật phẩm được Giang Liễm Chu chọn.
... Đó đúng là một cái hộp, nhưng chỉ là một cái hộp rất bình thường, thậm chí còn giống như món đồ thủ công, không có bất kỳ hoa văn nào, dường như không đắt tiền lắm.
Lúc này cái hộp kia đang mở, bên trong chỉ có một đống giấy màu trắng.
Thịnh Dĩ: "?"
Anh bạn họ Giang nào đó ơi, cậu có thấy những người bạn nhỏ mang hình dáng dấu chấm hỏi ngồi thành hàng trên đầu tôi không?
Sáu giây nhanh chóng kết thúc, khác với nhóm Du Thâm đang hết sức phấn khởi tựa như đã đoán được giá, Thịnh Dĩ thật sự rất... Muốn giết Giang Liễm Chu.
Tên này là đồng đội heo trong truyền thuyết đúng không?
Thật ra không chỉ Thịnh Dĩ mà cư dân mạng cũng đồng loạt để lại bình luận. Bọn họ có góc nhìn Thượng Đế nhưng vẫn chẳng hiểu gì.
[Rốt cuộc anh Chu chọn thứ gì vậy? Vừa rồi tôi đã nhìn kỹ nhưng vẫn không đoán được.]
[Món đồ quý báu mà người khác chọn: Lấy thứ trong hộp ra. Món đồ quý báu mà anh Chu chọn: Cho mấy người xem qua xem hình dạng nó thế nào này.]
[Giấy hả? Chẳng lẽ là... Chi phiếu? Hay hợp đồng mua nhà?]
[Ê có khi là vậy thật đó.]
Thịnh Dĩ cũng có cùng suy đoán với khán giả.
Nếu đó chỉ là một tờ giấy thì không có giá trị gì, nhưng nếu nội dung trên tờ giấy là hợp đồng mua nhà này kia thì hiển nhiên rất đắt giá.
Cô thầm suy tính trong lòng. Cậu cả Giang cực kỳ giàu có, vậy vật phẩm mà anh chọn hẳn cũng không hề rẻ. Giới hạn giá cả mà chương trình đưa ra là một triệu, hay là cô đoán thứ này giá chín trăm chín mươi nghìn?
Một phút kết thúc, tiếp theo là cơ hội nhắc nhở cuối cùng, chỉ hai chữ.
Thịnh Dĩ nhìn ra sau tấm bình phong với cõi lòng đầy mong đợi. Sau đó cô nghe cậu Giang chậm rãi khoan thai hé miệng, cực kỳ tự tin phun ra hai chữ ngắn gọn: "Cậu đấy."
Thịnh Dĩ lập tức vỗ tay cái bép.
Được thôi, không thành vấn đề.
Lời nhắc nhở này quá rõ ràng, chẳng phải là đang chỉ Hồ Duyệt Sơn Sắc đó ư? Vậy chắc chắn thứ trong cái hộp kia là hợp đồng mua nhà ở Hồ Duyệt Sơn Sắc.
Giá nhà đất ở Hồ Duyệt Sơn Sắc chắc chắn không thể nào dưới một triệu được, vậy nên lần này Thịnh Dĩ không thèm đoán chín trăm chín mươi nữa mà dứt khoát đoán một triệu luôn, nắm chắc hạng nhất trong tay.
Dáng vẻ tự tin của Thịnh Dĩ lây sang cả khán giả đang xem livestream, thành ra mọi người cũng bắt đầu tràn đầy tự tin ngồi chờ kết quả.
Thịnh Dĩ nhanh chóng viết câu trả lời lên giấy rồi đưa cho nhân viên làm việc.
Loa thông báo: "Bây giờ chúng tôi sẽ công bố câu trả lời."
"Nhóm thứ nhất là nhóm Uông Đồng Hân và Đoàn Minh Tễ. Đoàn Minh Tễ đoán vật phẩm trị giá ba trăm mười nghìn, giá cả thực tế là ba trăm chín mươi nghìn, chênh lệch tám mươi."
"Nhóm thứ hai là nhóm Tông Viêm và Doãn Song. Doãn Song đoán vật phẩm trị giá một trăm hai mươi nghìn, giá cả thực tế là bảy trăm sáu mươi nghìn, chênh lệch sáu trăm bốn mươi."
"Nhóm thứ ba là nhóm Tiết Thanh Phù và Du Thâm. Du Thâm đoán vật phẩm trị giá bốn trăm năm mươi nghìn, giá cả thực tế là bốn trăm bốn mươi nghìn, chênh lệch mười nghìn."
Bão bình luận lập tức bị chữ "Oa" chiếm lấy.
... Dù sao thì chênh lệch giá cả của nhóm Tiết Thanh Phù và Du Thâm cũng rất nhỏ.
"Nhóm thứ tư là nhóm Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ. Thịnh Dĩ đoán vật phẩm trị giá một triệu, giá cả thực tế là..."
Nói đến đây, tiếng thông báo chợt dừng lại giây lát rồi mới tiếp tục: "Ba xu. Giá chênh lệch chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đồng bảy xu."
Thịnh Dĩ: "..."
[...]
[Ặc, tôi cực kỳ...]
[Ôi anh Giang...]
"Tiếp theo, mời các vị công bố vật phẩm mà mình chọn là thứ gì? Bắt đầu từ nhóm có giá chênh lệch lớn nhất, mời Giang Liễm Chu."
Giang Liễm Chu chậm rãi bưng cái hộp ra khỏi bình phong, sau đó lấy những món đồ bên trong ra đặt lên bàn. Không phải một tờ giấy mà là một xấp giấy, rất nhiều giấy, có lớn có nhỏ, có tờ như tờ giấy ghi chú, cũng có tờ như tiện tay xé giấy nháp ra.
Thịnh Dĩ đột nhiên cảm thấy cái đống này hơi quen quen.
"Ừm..."
Giang Liễm Chu hơi dừng lại một chút, giọng điệu nghe có vẻ thờ ơ nhưng lại chứa vẻ dè dặt khó nhận ra. Dường như anh đang sợ bị nhìn ra gì đó nên thậm chí còn tránh cả ánh mắt Thịnh Dĩ rồi mới nói: "Đây là số giấy mà hồi trước cô ấy truyền cho tôi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận