… Khoảnh khắc đôi bên không còn tranh cãi với nhau nữa, thực sự khiến người ta thấy không quen.
Ngay cả khi đang ngồi trang điểm trong studio, Thịnh Dĩ vẫn thầm thở dài.
Sau nhiều lần cãi cọ, vị đại minh tinh kia đã thân thiện hơn nhiều, còn bạn Thịnh siêu ngầu vốn không quan tâm thiệt hơn lại có chút không biết phải làm sao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mỗi set chụp tạo hình sẽ gồm chụp ảnh riêng cho mỗi người, cuối cùng là chụp ảnh đôi cho hai người.
Trước đây, Thịnh Dĩ đã biết Giang Liễm Chu rất nổi tiếng, tác phẩm của anh cũng rất được yêu thích. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô biết đoàn làm phim đối xử với Giang Liễm Chu tốt đến nhường nào.
Hai người họ vừa xuống xe, một staff đã bước nhanh tới đây chào đón họ. Người kia vừa gọi Giang Liễm Chu là "thầy Giang" với thái độ ân cần vừa bưng trà rót nước, sau đó dẫn anh đi thẳng vào phòng thay đồ riêng.
Ekip chương trình cực kỳ khéo léo, mặc dù rất kính trọng Giang Liễm Chu nhưng họ cũng không lạnh nhạt với Thịnh Dĩ. Họ còn chuẩn bị trước cho cô một chuyên viên trang điểm nổi tiếng trong ngành.
Đàn ông trang điểm sẽ tốn ít thời gian hơn, trong khi Thịnh Dĩ vẫn đang trang điểm thì Giang Liễm Chu đã vào trường quay, chuẩn bị bắt đầu quay chụp.
Chuyên viên trang điểm vừa tập trung làm việc vừa trò chuyện với Thịnh Dĩ: "Da của em đẹp thật, có mở phòng livestream hay gì không? Để chị vào follow cho, bình thường chị hay ngắm gái xinh để tâm trạng thư thái hơn."
“Không ạ.” Chị Thịnh nghe khen đã thành quen, cô vờ bình tĩnh và nói cảm ơn: “Em chỉ là một người mới vào nghề thôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lần này chuyên viên trang điểm thực sự rất ngạc nhiên.
Cô ấy từng trang điểm cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành, đúng là có một số người dù được trang điểm cẩn thận cũng không khác gì bình thường. Nhưng khách quan mà nói, trong mắt cô ấy, khuôn mặt này của Thịnh Dĩ...
Hoàn toàn không thua kém gì các nữ minh tinh ngoài kia, những người thích lăng xê rằng mình xinh đẹp tuyệt trần.
Chuyên viên trang điểm không nhịn được cười: "Em đang trêu chị đấy à? Chỉ bằng khuôn mặt và dáng người của em, không dùng nhan sắc làm cần câu cơm đúng là phí phạm. Hơn nữa, còn ngành nghề nào có thể kiếm được nhiều tiền hơn ngành này chứ?"
Thịnh Dĩ rất bình thản, cách cô nói chuyện nghe đầy khí phách, sặc mùi coi tiền như rác: “Nhà em giàu có, gia đình không cần em phải lo kiếm tiền.”
Chuyên viên trang điểm: "..."
Tự nhiên muốn đập ai đó một trận ghê...
Cô ấy dùng chút lý trí cuối cùng để đổi chủ đề: "Hoá ra em và Giang Liễm Chu từng là bạn cùng bàn hồi còn học cấp 3 à? Xem ra quê của hai người là nơi sinh ra trai xinh gái đẹp, ai nấy đều rất hợp mắt thẩm mỹ của chị."
Thịnh Dĩ vẫn bình thản như cũ: “Không hề, chỉ có hai chúng em đẹp trai xinh gái thôi.”
Chuyên viên trang điểm: "..."
Các staff khác không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì chuyên viên trang điểm kia cũng nổi tiếng trong ngành với kỹ thuật xuất sắc và tài ăn nói hơn người, nhưng nay lại đột nhiên im lặng, động tác trên tay cô ấy cũng nhanh hơn hẳn.
Kết quả là trước khi Giang Liễm Chu ở bên kia quay chụp xong, Thịnh Dĩ ở bên này đã trang điểm xong rồi...
Hình như các set chụp tạo hình sẽ được chia thành nhiều chủ đề khác nhau, mỗi set sẽ chụp hai bộ ảnh. Một bộ ảnh thống nhất theo concept đồng phục học sinh, những bộ ảnh còn lại sẽ chọn concept khác.
Nghe nói có concept sườn xám kiểu Trung Sơn, concept Hán phục cổ, concept đồng phục, ngoài ra còn có bộ mà Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ đang mặc…
Concept vest đen và váy lụa trắng.
Mới đầu, khi nhiếp ảnh gia nghe nói hôm nay phải chụp cho một người mới vào nghề, anh ấy đã thấy hơi đau đầu.
So với những nghệ sĩ làm việc trong ngành đã có nhiều kinh nghiệm chụp ảnh, dân nghiệp dư luôn mất tự nhiên hoặc không biết cách biểu cảm trước máy quay. Mỗi lần chụp cho những người mới vào nghề, anh ấy luôn phải tốn rất nhiều công sức.
Nhưng Thịnh Dĩ lại vượt xa sự mong đợi của anh ấy.
Thịnh Dĩ cực kỳ xinh đẹp đã là chuyện không cần bàn cãi, nhưng dù bị nhiều người vây xem trước ống kính như vậy thì cô vẫn phóng khoáng và tự tin như cũ, có thể thỏa mãn mọi yêu cầu. Thịnh Dĩ không hề ngại ngùng hay sợ hãi, mỗi động tác và tư thế của cô đều tỏa ra nét quyến rũ riêng.
Các nhiếp ảnh gia đều được truyền cảm hứng từ vẻ đẹp ấy, họ liên tục hét lên: "Đúng thế, nâng tay lên chút nữa, tuyệt quá!" Họ cứ bấm máy tách tách liên tục, chụp hết bức ảnh này đến bức ảnh khác.
Thậm chí việc quay chụp sáng nay còn kết thúc sớm hơn thường lệ.
Sau khi quay chụp xong, nhiếp ảnh gia vẫn thấy chưa thỏa mãn nên cứ xem đi xem lại các bức ảnh. Anh ấy cảm thấy mỗi bức ảnh đều rất độc đáo nên không nỡ xoá bức ảnh nào.
Chụp ảnh người đẹp là sở thích tự nhiên của các nhiếp ảnh gia. Anh ấy nhiệt tình hỏi Thịnh Dĩ: "Cô Thịnh, cô là người mẫu sao? Cho tôi xin thông tin liên lạc của cô đi."
Thịnh Dĩ: “Anh đảm nhận luôn công tác tuyển dụng ở đây à? Chỉ qua chốc lát đã đổi cho tôi tận hai, ba công việc.”
Nhiếp ảnh gia: "..."
Nhiếp ảnh gia: "?"
Set chụp đơn kết thúc suôn sẻ, bước tiếp theo chính là set chụp đôi của hai người họ.
Thành thật mà nói, Thịnh Dĩ vốn không nghĩ chiếc váy lụa trắng mà mình đang mặc có chỗ nào không ổn, cô cũng không nghĩ bộ vest đen của Giang Liễm Chu có gì bất thường. Nhưng mà...
Mãi tới khi cô nâng vạt váy lên, chậm rãi đi sang phòng cách vách để tìm Giang Liễm Chu mới chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.
Giang Liễm Chu đang mải trò chuyện với trợ lý, bàn bạc chi tiết về việc hôm nay mình sẽ phát hành ca khúc mới. Nhưng rồi anh nhận ra trong lúc họ đang trò chuyện...
Trợ lý không đáp lời.
Anh nhướng mày: “Sao thế?”
Trợ lý: "Đẹp, đẹp quá đi..."
Khi người đó càng bước tới gần, trợ lý mới dần bình tĩnh lại sau cú sốc, rồi lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Cậu ấy nhìn quần áo của người kia, lại nhìn quần áo của Giang Liễm Chu, rồi lại nhìn quần áo của người kia.
Sau đó.
Cậu ấy há to miệng rồi từ từ ngậm miệng lại.
Hình như Giang Liễm Chu cũng đã nhận ra điều gì đó, đuôi mắt đào hoa kia hơi nhếch lên, anh quay đầu lại nhìn người đang tới gần.
…
Cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng với đuôi váy quét đất đang bước từng bước về phía anh. Chiếc váy tôn lên thân hình duyên dáng và vòng eo thon có thể ôm gọn chỉ bằng một vòng tay. Mái tóc gợn sóng to bồng bềnh ôm ấp hai bên cổ trắng ngần, gương mặt trang điểm tinh xảo, nốt lệ chí đỏ dưới khóe mắt càng thêm nao lòng.
Khuôn mặt vô cảm thường ngày của Thịnh Dĩ hiện lên chút ý cười hiếm thấy, khiến khuôn mặt vốn đã đẹp đến vô ngần của cô lại càng xinh đẹp không giống người thường.
Thịnh Dĩ nhìn anh.
Khoảnh khắc ấy, Giang Liễm Chu như ngừng thở.
Không biết tại sao nhưng anh thấy khẩn trương và bất an, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Lòng bàn tay hơi ươn ướt, trên mu bàn tay cũng nổi đầy gân xanh.
… Cho đến khi.
Cho đến khi Thịnh Dĩ bước đến gần Giang Liễm Chu, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Giang Liễm Chu đột nhiên có cảm giác chờ mong không rõ, anh mím môi rồi nhìn sang chỗ khác.
Giọng điệu nghe khá thờ ơ: "Trông cũng được."
Thịnh Dĩ vẫn nhìn anh mãi.
Một lúc lâu sau, cô mới hỏi: “Váy à?”
“Ừ.” Giang Liễm Chu khẽ gật đầu: “Chụp ảnh thôi.”
Thịnh Dĩ suy nghĩ một lát, cô quan sát sắc mặt của những người đang đứng xung quanh.
Hình như ngoài sự kinh ngạc ra thì trên mặt họ chẳng còn biểu cảm nào khác? Chẳng lẽ cô là người duy nhất thấy trang phục của họ có gì đó không ổn hay sao?
Chiếc váy lụa trắng và bộ vest đen này, đặt cạnh nhau...
Rốt cuộc họ đang chụp tạo hình hay chụp ảnh cưới đây trời?
Nhưng Thịnh Dĩ vốn không phải người hay suy nghĩ rối rắm. Nếu mọi người đã thấy không có vấn đề gì, ngay cả Giang Liễm Chu cũng ưng ý thì cô nên...
Thịnh Dĩ vẫn nghĩ có gì đó không ổn.
Nhưng sau đó nghĩ lại, đám người phía Giang Liễm Chu cũng đâu thấy chụp kiểu này có gì sai. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ đang ghép couple, chụp thế nào cũng như nhau cả.
Thịnh Dĩ bước tới, gật đầu với Giang Liễm Chu: “Tôi ok, bắt đầu thôi.”
Ngay khi hai người vừa bước vào khung hình, nhiếp ảnh gia đã thấy rất vừa mắt.
Anh ấy phất tay bảo: “Tới gần hơn đi, đúng thế. Hãy thử tưởng tượng, hai người là bạn học cũ đã lâu không gặp, hồi đó quan hệ giữa hai bên rất tốt. Đúng vậy… Lại gần thêm tí nữa, vừa nhìn thấy đối phương thì hai người sẽ nhớ về quá khứ, mỉm cười hiểu ý…”
Các nhiếp ảnh gia thích chụp người đẹp nhất, chưa kể bây giờ trước mắt họ còn gấp đôi nhan sắc.
Anh ấy cực kỳ hưng phấn: “Thịnh Dĩ, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Giang Liễm Chu. Ừm, trước đây giữa hai người từng có chuyện gì thú vị không?… Đúng, đúng, giống như đang nói chuyện với bạn cũ vậy, bầu không khí ngượng ngùng nhưng không kém phần hoài niệm!”
Chuyện thú vị?
Thịnh Dĩ chậm rãi ngẩng đầu, Giang Liễm Chu đang nhìn cô chăm chú. Thịnh Dĩ hơi giật mình, đúng là cô thực sự đã nhớ ra điều gì đó.
Hồi đó hình như mọi người đều rất thích lễ Giáng sinh. Buổi sáng trước đêm Giáng sinh, Giang Liễm Chu nhàn nhã hỏi: “Muốn nhận táo không?”
Thịnh Dĩ đang tập trung vẽ tranh. Vừa nghe vậy, cô đã lắc đầu ngay mà không cần suy nghĩ: "Không cần, nhận nhiều quá rồi."
Giang Liễm Chu: "..."
Có lẽ vì xung quanh yên lặng quá lâu, lâu đến mức khiến Thịnh Dĩ cảm thấy có gì đó không đúng rồi mới dần ý thức được. Cô ngẩng đầu lên khỏi bức tranh, đổi giọng: “Nhưng nếu cậu muốn tặng tôi, tôi sẽ nhận.”
… Đỡ quê hơn rồi nhỉ?
Giang Liễm Chu cười lạnh. Cậu ấm khí thế bất phàm, cao ngạo lạnh lùng đáp lại: "Thích cái gì? Tôi tặng cậu?"
Cũng phải.
Nghĩ mà xem, cậu cả từ nhỏ đã được người khác nâng niu trong lòng bàn tay có lẽ chưa từng tặng ai một quả táo.
Thịnh Dĩ cũng không để ý: “Thế còn nói làm gì.”
Chỉ là tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối, Giang Liễm Chu lại bận rộn chia táo.
Một quả táo xinh xắn bị anh cắt thành nhiều miếng nhỏ, đặt trên bàn.
Giang Liễm Chu nâng chân ghế lên, thản nhiên nói: "Làm sao bây giờ? Không ăn hết kịp thì chỗ táo này sẽ bị oxy hóa mất."
Anh quay lại nhìn Thịnh Dĩ: “Cậu ăn không?”
Thịnh Dĩ: "..."
Cô còn định hỏi Giang Liễm Chu, tôi có nên ăn không đấy?
Nhưng Giang Liễm Chu lại không để ý và chia nửa quả táo sang cho cô. Sau khi ăn hết phần của mình, anh tiêu sái đứng dậy đi rửa tay sạch sẽ.
Trước khi rời đi, Giang Liễm Chu còn giả vờ không quan tâm: “Không muốn ăn thì cứ vứt đi.”
…
Thịnh Dĩ không khỏi buồn cười. Ý cười trong mắt Thịnh Dĩ càng sâu thì giọt lệ chí dưới khóe mắt càng khiến cô trông thật quyến rũ.
Giang Liễm Chu thoáng dời mắt, anh hỏi: "Cười gì đấy?"
“Tôi chỉ đang nghĩ…” Thịnh Dĩ đột nhiên muốn ôn chuyện cũ với anh: “Vào lễ Giáng sinh năm lớp 11, cậu đã chia cho tôi một nửa số táo. Cậu còn nhớ không?”
Giang Liễm Chu trông rất thản nhiên, chỉ hơi nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"
"Tôi thực sự không thích ăn táo. Đó là lần duy nhất tôi ăn chúng vào dịp Giáng sinh trong suốt nhiều năm trời." Chị Thịnh thờ ơ trả lời: "Đúng là không ngon tí nào."
Giang Liễm Chu: "..."
Thịnh Dĩ vừa nói vừa làm theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia. Cô tiến về phía trước thêm nửa bước, trong lúc lơ đãng đã vô tình tự giẫm vào đuôi váy dài quết đất.
Người cô khựng lại, rồi bất ngờ mất thăng bằng và ngã về phía trước.
Giang Liễm Chu đang nhìn cô chăm chú vội vàng vươn tay ra. Khi thấy Thịnh Dĩ sắp ngã vào lòng mình, Giang Liễm Chu hơi giật mình, sau đó đổi động tác bước tới đỡ cô.
Thịnh Dĩ dừng lại cách vòng ôm của Giang Liễm Chu chỉ 10cm.
… Đó là khoảng cách vừa phải.
Hai mắt của nhiếp ảnh gia sáng bừng, anh ấy nhanh tay nhấn nút chụp.
Anh ấy xem lại bức ảnh một lần nữa, cảm thấy mọi thứ đều phối hợp thật hoàn hảo.
Giống như đang ở trong một bữa tiệc tối với những bộ lễ phục lộng lẫy, đôi bạn cùng bàn cũ đã từng quen giờ trở nên xa lạ vì nhiều năm không gặp. Hai người cùng đứng đó trò chuyện, vừa lịch sự vừa đầy hoài niệm.
Cô gái đột nhiên mất thăng bằng, chàng trai lao tới giúp cô ấy. Nhưng vì không đủ thân thuộc hoặc trong lòng có chút cố kỵ nên anh ấy chỉ có thể giúp đỡ từ xa.
Như thân thiết, lại như xa lạ. Như thể lúc nào cũng chú ý tới, lại như cẩn thận từng li từng tí. Giống như kẹo ngọt, nhưng cũng giống hệt trái chanh.
Vừa có chút cảm giác mờ ám khó giải thích, lại đi kèm với chút mất mát hụt hẫng.
Đó là khi chúng ta được tái ngộ sau nhiều năm xa cách...
Cậu, người bạn cùng bàn.
Ngay cả nhiếp ảnh gia cũng không khỏi âm thầm suy đoán sau khi nhìn vào bức ảnh của đôi nam nữ ấy…
Khi họ còn ở tuổi niên thiếu, có một người ngày đêm bầu bạn, vui vẻ cười nói cùng mình, chẳng lẽ trái tim họ chưa từng rung động hay sao?
Giang Liễm Chu từ từ buông Thịnh Dĩ ra.
Bầu không khí trầm lặng hơi khó hiểu, Thịnh Dĩ rũ mắt, từ tốn chỉnh lại tà váy.
Giang Liễm Chu hơi hạ giọng. Anh bình tĩnh giơ tay lên, vuốt sợi vải trắng dính trên tóc cô xuống.
Cũng không biết anh đang hỏi Thịnh Dĩ hay chỉ đang tự độc thoại một mình.
“Sao vẫn không đứng vững được thế?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận