Thịnh Dĩ lại đấm nhẹ eo, bước ra ngoài: “Cũng tạm, chỉ là mấy ngày nay ngồi lâu quá nên hơi mệt thôi.”
Cô tiện tay nhặt một quả nho trên bàn trà bỏ vào miệng rồi hỏi lại: “Vừa rồi ai gọi thế?”
“Ừ, nói là tìm cậu có chút việc liên quan đến công việc, nghe không phải cậu thì cúp máy rồi. Một lát nữa cậu gọi lại đi.” Giang Liễm Chu thản nhiên đứng dậy, không mấy để ý.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho đến khi Giang Liễm Chu lười biếng vẫy tay, ra hiệu Thịnh Dĩ không cần tiễn nữa rồi rời đi, Thịnh Dĩ mới mơ hồ nhận ra…
Mấy câu đối thoại vừa rồi của hai người bọn họ, sao lại hòa nhã đến kỳ lạ như thế?
Thịnh Dĩ khẽ cười nhạt, quay lại phòng khách, cầm điện thoại lên và tìm lịch sử cuộc gọi vừa rồi.
Hử? Thời gian cuộc gọi còn khá dài?
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bèn gọi lại.
Vừa bấm số, Thịnh Dĩ vừa nghĩ, nhân viên ở đầu dây bên kia thật vất vả, nửa đêm rồi mà vẫn phải gọi điện bàn công việc với cô.
… Chỉ có điều, khác với mọi khi, bình thường gọi lại thì bên kia luôn bắt máy rất nhanh nhưng lần này, mãi cho đến khi sắp tự động ngắt máy, bên kia mới nhận.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hơn nữa…
Nghe giọng điệu có vẻ run rẩy, thậm chí âm cuối cũng lắp bắp: “... Alo?”
Thịnh Dĩ: “?”
Cô im lặng vài giây, thực sự không hiểu vì sao đối phương nghe điện thoại mà cứ như vừa nhận một cuộc gọi truy đòi nợ hơn là một cuộc điện thoại từ đối tác vậy.
“Tôi là Vọng Cửu.” Thịnh Dĩ không suy nghĩ gì thêm, đi thẳng vào vấn đề, báo tên ID họa sĩ của mình: “Xin hỏi tranh có vấn đề gì sao?”
“Bên… Bên… Bên chỗ cô, hiện giờ chỉ có một mình cô thôi đúng không?”
Giọng Thịnh Dĩ thờ ơ: “Chứ không thì sao?”
Tiểu Vương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt rồi, tốt rồi. Ừm, về bản phác thảo của cô, về cơ bản thì chúng tôi rất hài lòng, chỉ là có vài chi tiết nhỏ muốn bàn lại thêm.”
Liên quan đến công việc, Thịnh Dĩ lập tức chuyển sang chế độ làm việc, bước vào phòng làm việc, ngồi xuống trước bàn, mở laptop ra. Vừa nghe điện thoại, cô vừa cẩn thận trao đổi các chi tiết cùng Tiểu Vương.
Thịnh Dĩ là một bên B vô cùng chuyên nghiệp. Khi vẽ các bản thảo thương mại, cô luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ phía khách hàng, nhưng ở những vấn đề mang tính nguyên tắc, cô cũng có sự kiên định riêng và đồng thời có thể dùng lý lẽ để thuyết phục họ.
Dĩ nhiên…
Cũng có điều kiện.
Nếu gặp khách hàng không thể thuyết phục nổi, biện pháp của phú bà Thịnh chỉ đơn giản là…
Bỏ việc.
Dù sao cô cũng không thiếu khoản tiền này.
Cuộc điện thoại kéo dài gần nửa tiếng mới kết thúc. Cả Thịnh Dĩ và Tiểu Vương đều thở phào nhẹ nhõm.
Khi chuẩn bị cúp máy, Tiểu Vương đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dò hỏi: “Cô Vọng Cửu, à… cô có biết tranh này là bìa cho bài hát của nghệ sĩ nào không?”
“Không biết.” Thịnh Dĩ đáp hờ hững: “Nhưng cô đã đảm bảo với tôi là không phải nghệ sĩ dính tai tiếng.”
Bản thảo thương mại này thật sự cần rất gấp. Tiểu Vương lại là người mà Thịnh Dĩ tin tưởng, nên cô đã bắt tay vào làm ngay trước cả khi ký hợp đồng.
Dù sao tiền đặt cọc cũng đã chuyển đến, đối phương lại đảm bảo tuyệt đối không phải nghệ sĩ tai tiếng nên Thịnh Dĩ cũng không bận tâm nhiều.
“À…” Tiểu Vương mím môi: “Bài hát này là bài mới của thầy Giang Liễm Chu.”
Thịnh Dĩ: “À, là cậu ấy hả…”
Thịnh Dĩ: “?”
Thịnh Dĩ: “Cô nói ai cơ?”
Tiểu Vương lập tức hoảng hốt: “Thầy… Thầy Giang Liễm Chu ạ. Có vấn đề gì sao?”
Vừa hỏi, Tiểu Vương vừa âm thầm đắn đo trong lòng.
… Rốt cuộc cô Vọng Cửu có quan hệ như thế nào với ông chủ của cô ấy? Rốt cuộc là thân hay không thân? Rốt cuộc có ‘làm’ rồi hay chưa?
Thịnh Dĩ nhếch miệng cười.
Thời gian im lặng càng lâu, Tiểu Vương càng hoảng loạn.
Đến cuối cùng, cô ấy gần như phải thề thốt: “Cô Vọng Cửu, cô yên tâm, tôi không nghe thấy gì đâu, thực sự là tôi không biết gì cả, tôi đảm bảo sẽ không nói linh tinh đâu ạ!”
Cuối cùng, Tiểu Vương suýt khóc: “Tôi rất thích công việc này, cô đừng để ông chủ của tôi đuổi tôi nhé, hu hu hu…”
Thịnh Dĩ: “…”
Rốt cuộc cô ấy đã hiểu lầm cái gì rồi…
Nhưng dù sao thì Thịnh Dĩ cũng không muốn làm khó một người làm công ăn lương.
Cô chỉ âm thầm tiếc nuối trong lòng.
Quả nhiên, lần sau nhận công việc thì nhất định phải xác nhận rõ ràng mục đích sử dụng. Như lần này, nếu cô biết trước là làm bìa cho bài hát mới của Giang Liễm Chu, cô đã…
Lấy thêm tiền rồi!
Nhìn vào số tiền còn lại từ Tiểu Vương chuyển đến trong tài khoản ngân hàng, Thịnh Dĩ nghĩ thầm.
*
Giang Liễm Chu lạnh lùng đóng cửa nhà của Thịnh Dĩ rồi quét vân tay vào nhà mình.
Giây tiếp theo, anh thả người lên ghế sô pha, bấm số gọi điện thoại cho Trang Nghiêu.
Trang Nghiêu nghe máy, người lúc nào cũng nở nụ cười cũng phải lạnh tanh nói: “Vào đêm giao thừa này mà gọi cho tôi, tôi khuyên cậu tốt nhất là có chuyện nghiêm túc muốn nói.”
Thực ra không thể trách Trang Nghiêu quá tàn nhẫn.
Chỉ tại Giang Liễm Chu này… Hình như bị mát mát.
Đặc biệt là rất thích gọi điện cho anh ấy vào nửa đêm của các dịp lễ. Trước đây Trang Nghiêu luôn nghĩ là có việc gấp, hoặc tệ nhất cũng là gọi đến để nói một câu chúc mừng năm mới, nhưng Giang Liễm Chu thì khác, lúc nào anh cũng chỉ gọi rồi hỏi: “Anh đang làm gì? … À, không có gì, chỉ là gọi cho anh thôi.”
…
Ai nghe xong mà không nổi điên chứ!
Quan trọng là lần nào Trang Nghiêu cũng phải lo lắng, biết đâu Giang Liễm Chu thật sự có chuyện gấp thì sao?
Giang Liễm Chu thản nhiên, đôi mắt phượng khẽ cong lên: “Đừng nói, thật sự có đấy.”
“Ha.” Trang Nghiêu cười nhạo: “Giang Liễm Chu, cậu có từng nghe câu chuyện “cậu bé chăn cừu” chưa?”
Giang Liễm Chu: “…”
Anh hơi không vui, tặc lưỡi, trong lòng âm thầm nghĩ, chẳng lẽ uy tín của mình trong lòng Trang Nghiêu đã thấp đến mức này rồi sao?
Anh nhướn mày: “Đã xác định được khách mời chương trình rồi, anh sớm sắp xếp hợp đồng đi.”
Lần này Trang Nghiêu thực sự ngớ người: “… Cậu đồng ý chọn bạn cùng bàn khác rồi à?”
“…” Giang Liễm Chu nghe vậy có vẻ càng không vui. Anh ngả người ra ghế sô pha, giọng điệu lười biếng: “Sao, không thể là cô ấy đồng ý à?”
… Thực ra Trang Nghiêu chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Dù lần trước là lần đầu gặp Thịnh Dĩ, nhưng Trang Nghiêu luôn nhìn người rất chuẩn…
Trông Thịnh Dĩ không giống kiểu người dễ thay đổi quyết định.
Mặc dù anh ấy không biết mối quan hệ giữa nghệ sĩ nhà mình và Thịnh Dĩ là như thế nào, nhưng Trang Nghiêu suy đi tính lại rồi vẫn giữ vững sự chuyên nghiệp của một người quản lý, nghiêm túc hỏi:
“Liễm Chu, cậu không làm gì sai trái ép cô ấy phải đồng ý đó chứ?”
Giang Liễm Chu: “…”
Giang Liễm Chu: “?”
Anh khựng lại một chút rồi bắt đầu khoe khoang: “Anh đang nói linh tinh gì vậy? Đơn giản chỉ là sức hấp dẫn của cá nhân tôi thôi.”
Trang Nghiêu: “…”
Anh ấy thực sự không muốn nghe Giang Liễm Chu nói linh tinh trong một đêm đẹp như thế này nữa, chỉ nói một câu rồi chuẩn bị cúp máy, nhưng lại bị Giang đại minh tinh cản lại.
Trang Nghiêu cố kiềm chế cơn giận, trong giọng chứa đầy sát khí: “Có chuyện gì mau nói thẳng đi.”
Giang Liễm Chu lại suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi: “Bìa album mới của tôi là ai vẽ vậy?”
“Sao đột nhiên cậu lại quan tâm chuyện này?” Trang Nghiêu không ngờ cuộc trò chuyện lại chuyển đề tài nhanh như vậy, nhưng vẫn tìm hợp đồng lật qua một lượt rồi nói: “Là một họa sĩ mà Tiểu Vương tìm gấp, vẽ phác thảo cho thương hiệu, rất nổi tiếng, tên là…”
“Vọng Cửu, vọng cửu trong hy vọng lâu dài.”
…
Giang Liễm Chu tắt điện thoại, ngồi im trong chốc lát rồi mở điện thoại lên, đăng nhập Weibo, tìm kiếm ID có tên “Vọng Cửu”.
Quả thật rất nổi tiếng, tài khoản Weibo có một triệu năm trăm ba mươi ngàn người theo dõi, bài viết của cô cũng được chia sẻ và bình luận yêu thích khá nhiều.
Dường như cô không hay cập nhật cuộc sống cá nhân, các bài đăng hầu hết đều liên quan đến công việc.
Phong cách vẽ cũng rất đặc biệt.
Giang Liễm Chu xem từng bài đăng một, mỗi bức tranh đều phóng to để xem chi tiết, rồi chuyển sang bức tranh tiếp theo.
Càng xem, anh càng cảm thấy có gì đó kì lạ.
Khi còn học cấp ba, Thịnh Dĩ rất chăm chỉ vẽ tranh. Là bạn cùng bàn, Giang Liễm Chu đương nhiên đã thấy rất nhiều tác phẩm của cô.
Cô tiến bộ rất nhanh, phong cách vẽ cũng rất rõ ràng. Sau này, khi nhìn nhiều tác phẩm của cô hơn, dù tranh của Thịnh Dĩ xen lẫn trong một đống bản vẽ, dù không ký tên thì Giang Liễm Chu cũng có thể dễ dàng nhận ra.
… Nhưng phong cách hiện tại lại hoàn toàn khác biệt.
Đúng là đã vài năm bọn họ không gặp nhau, có lẽ phong cách vẽ của Thịnh Dĩ thay đổi cũng là điều bình thường, nhưng thật sự có thể khác biệt lớn đến vậy ư?
Giang Liễm Chu nhắm mắt lại.
*
Vì thời gian quyết định người tham gia hơi muộn nên chương trình phải đợi Giang Liễm Chu khá lâu. Kéo dài đến bây giờ mới giải quyết xong, thế nên không bao lâu sau kỳ nghỉ, bọn họ đã bắt đầu chụp ảnh tạo hình.
Theo thông tin, chương trình có tổng cộng bốn cặp đôi, tức là tám khách mời, bốn nghệ sĩ và bốn người bình thường.
Để duy trì cảm giác bí ẩn cho các khách mời, các buổi chụp ảnh cũng được chia thành từng nhóm.
Thịnh Dĩ không phải là người hiếu kỳ nên ngoài đôi bạn cùng bàn là Đoàn Minh Tễ và Uông Đồng Hân mà cô nghe được từ Trần Hồng Tài ban đầu thì cô cũng không biết những khách mời còn lại là ai.
Nhưng rõ ràng, dù là người bình thường, nhưng vì tạo đề tài nên chương trình cũng không chọn những người hoàn toàn vô danh.
Có thể là một streamer như Đoàn Minh Tễ, hoặc là những vlogger nổi tiếng, thậm chí có thể là một KOL hoặc nghệ sĩ mà công ty giải trí cho lên sóng. Dù sao đi nữa, chắc chắn cô là người ít nổi tiếng nhất, có ít người hâm mộ nhất trong số đó.
… Dĩ nhiên, ngoại trừ lượng fans dưới cái tên Vọng Cửu.
Nhưng Thịnh Dĩ không quá bận tâm.
Cô hiểu rất rõ nhiệm vụ của mình, cô đến đây chỉ để đóng vai phụ cho những ngôi sao lớn mà thôi.
Giống như NPC trong game online, chỉ cần kích hoạt một chút là có thể tạo ra một tình huống hay nhiệm vụ.
Vậy nên, trên đường đi chụp ảnh tạo hình, cô vẫn chăm chỉ đọc cuốn kịch bản dày cộp.
“Cậu không hay biết chương trình lại thật sự mời được tôi, sau bao năm, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này, cùng mang theo tình bạn cũ mà ôm lấy nhau rồi nói: “Thịnh Dĩ, đã lâu không gặp.”…”
Thịnh Dĩ ngừng lại giây lát, càng đọc càng thấy không thể tưởng tượng nổi: “Cậu thích tôi nhiều năm như vậy, nhưng tôi lại chẳng biết gì về cậu, cũng không biết cậu đang làm gì. Nếu không phải chương trình mời tôi, chắc có lẽ cả đời này chúng ta cũng không thể gặp lại…”
Cô không đọc nổi nữa.
Gấp cuốn kịch bản lại, bầu không khí tĩnh lặng một lúc lâu, ngay cả nốt ruồi đỏ ở khóe mắt Thịnh Dĩ cũng như thể hiện sự mờ mịt.
Cảm giác như bị khoét sạch, Thịnh Dĩ chìm trong suy tư một hồi, cuối cùng quay đầu, nhìn Giang Liễm Chu với vẻ không chắc chắn.
“Cậu thật sự muốn gặp tôi đến vậy sao?”
Giang Liễm Chu nghiêng mặt, trông không thấy rõ biểu cảm.
Anh đặt một tay lên vô lăng, dường như mím môi, khi đang chuẩn bị lên tiếng thì…
Chị Thịnh phun một câu không chắc chắn: “Hay là tôi thật sự nợ tiền cậu mà quên chưa trả?”
Giang Liễm Chu: “…”
Anh có vẻ hơi bất lực, im lặng một lúc rồi mới đáp lại lười biếng và lạnh nhạt: “Tôi là loại người như vậy sao?”
… Dường như đúng là không phải vậy.
Kể từ khi cô quen biết Giang Liễm Chu, anh luôn là người hào phóng.
Hào phóng với người lạ, với bạn bè xung quanh, và với cô… có lẽ là cực kỳ hào phóng.
Từ trước đến nay, Thịnh Dĩ luôn là người cứng đầu, không gì có thể thay đổi được, có lẽ điểm này được di truyền từ ba cô.
Hồi cấp ba, cô cứ nhất quyết muốn học vẽ, nhưng làm sao ba cô cũng không đồng ý. Sau cùng là mẹ cô đã đưa cô về nhà bà ngoại, Thịnh Dĩ chuyển từ trường cấp ba ở thành phố Minh Tuyền đến trường Trung học số 1 Cảnh Thành.
Mà điều kiện của ba cô là ngoài tiền ăn ở hàng ngày, ông sẽ không chu cấp thêm gì cho cô.
Ở thành phố Cảnh có một giáo viên mỹ thuật rất nổi tiếng, nhưng học phí thì đắt đỏ. Thịnh Dĩ theo học giáo viên đó hai năm, cộng với chi phí cho màu vẽ, cọ vẽ, giấy vẽ… Cô tiểu thư vốn luôn sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa từng biết thiếu thốn là gì, giờ lại phải sống trong cảnh khó khăn.
Vậy nên, bạn cùng bàn Giang Liễm Chu của cô luôn chắc chắn Thịnh Dĩ là một đứa trẻ nghèo đến mức không có đủ tiền ăn, cứ ba bữa lại phải giúp đỡ cô.
Anh còn sợ các bạn trong lớp phát hiện ra cô nghèo, nên mỗi lần mua cơm cho cô, anh cũng không đưa thẳng mà chỉ để tiền trên bàn cô, kèm theo một tờ giấy ghi lời nhắn.
Đến giờ cô vẫn nhớ nội dung của tờ giấy đó.
… Thậm chí cô có thể tưởng tượng được giọng điệu thản nhiên của Giang Liễm Chu, vừa ngả ngớn lại có phần tếu táo:
“Anh đây có tiền, không cần phải lo.”
…
Nhất thời Thịnh Dĩ cảm khái.
“Cậu không nợ tiền tôi.” Giang Liễm Chu liếc cô một cái, đôi mắt đào hoa cong lên, một thoáng như thể anh lại trở về là cậu thanh niên kiêu ngạo, không chút e dè như ngày nào.
“Nhưng được gặp cậu thì vẫn rất vui, bạn cùng bàn cũ.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận