Buổi chiều, ánh nắng cam vàng đổ xuống, hòa tan đống tuyết trắng còn sót lại trong vườn từ mấy hôm trước. Bên cạnh đình đài, một dòng suối nhỏ được làn gió nhẹ vuốt ve, gợn lên những đợt sóng lấp lánh.
Nhà hát Côn khúc nằm ở một góc vườn, từ U Lan Các xa xa vọng lại những khúc hát êm ái, uyển chuyển, vừa đúng lúc vang lên câu: "Đúng lúc đó, tiếng oanh líu lo ngoài vườn hoa, bước một nhịp khiến lòng người say đắm, dáng eo mềm mại uyển chuyển, lả lướt ngàn phần, ngàn vẻ kiều diễm, tựa như cành liễu trước gió chiều..."
Âm thanh ngân vang, ngàn vẻ diều diễm đã hiện rõ trước mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gió lướt qua, mang theo hơi nóng tỏa đi khắp xung quanh.
"Em đồng ý rồi à?"
Lời của Hạ Hành Dữ vang lên bên tai, đầu Nghê Âm như nổ tung, mặt cô đỏ rực như quả cà chua.
Cô cuống cuồng chối ngay: "Em đâu có..."
Cô đã đồng ý với anh lúc nào chứ!
Gương mặt của cô gái nhỏ ngay lập tức ửng đỏ, giọng nói mềm mại, dù giận dỗi cũng như đang làm nũng. Hạ Hành Dữ tựa lưng vào lan can, hàng mày hơi nhướng lên, rõ ràng là đang trêu chọc: "Cứ tưởng em đồng ý rồi chứ."
"......"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tim Nghê Âm co lại thành một chiếc bánh bao nhỏ, cô ngẩng đầu lén nhìn anh. Người đàn ông trước giờ luôn điềm tĩnh, nghiêm nghị, không thích nói đùa, sao dạo này lại trở nên hư hỏng thế này chứ...
Sợ làm cô thỏ nhỏ hoảng hốt, Hạ Hành Dữ dần thu lại nụ cười, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, trầm thấp và khàn khàn: "Đừng vì chuyện anh nói hôm đó mà trốn tránh anh, nếu không, anh thà rằng chưa từng nhắc đến còn hơn."
Nếu như cô cứ thấy anh là trốn.
Thì anh thà rằng không nói ra việc muốn cưới cô còn hơn.
Lần đầu tiên Nghê Âm nghe anh nói những lời như vậy, trong lòng cô bỗng dưng nhói lên, cô khẽ giải thích: "Em không có trốn, chỉ là có chút... có chút..."
"Có chút ngại ngùng khi đối diện với anh à?"
Suy nghĩ bị anh đoán trúng, cô khẽ đáp: "Dạ..."
Anh cười khẽ: "Ngại ngùng cái gì? Anh đâu có ép cưới đâu."
Cô ngượng ngùng lẩm bẩm một tiếng, người đàn ông tiếp tục nhẹ giọng: "Hôn nhân là chuyện lớn, tất nhiên là phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Anh cũng không muốn em phải hối hận. Anh sẽ không tạo áp lực cho em, dù không đồng ý, em vẫn có thể tiếp tục coi anh là anh trai, mối quan hệ của chúng ta sẽ không thay đổi gì cả."
Nghe vậy, lòng Nghê Âm mềm nhũn.
Cô không khỏi nhớ lại lúc ở bên Tống Chiêm, sự gia trưởng của anh ta luôn rất rõ ràng, lúc nào anh ta cũng bắt cô phải nghe lời. Trong khi đó, Hạ Hành Dữ đã quen với việc làm lãnh đạo trong công việc, nhưng dường như chưa bao giờ áp đặt cô điều gì cả. Mỗi lần ở bên anh, cô luôn cảm thấy rất thoải mái.
Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ thoáng qua —
Nếu có thể bước vào cung điện hôn nhân với một người như anh, dù không có tình yêu thì dường như cũng không tệ lắm...
"Muốn đi dạo cùng nhau không?"
Giọng nói của anh kéo cô trở lại thực tại, Nghê Âm vội vã gạt bỏ suy nghĩ đó, gật đầu đồng ý.
Hai người đi dạo dọc theo hành lang, Hạ Hành Dữ liếc nhìn trang sức trên tóc cô: "Chiếc trâm này rất hợp với em."
Đó là món quà anh tặng, Nghê Âm đưa tay chạm vào con bướm trên đầu trâm, mỉm cười: "Dạ, rất đẹp, vừa khéo hợp với bộ đồ hôm nay của em."
"Từ nhỏ em đã thích những thứ này rồi."
Nghe thấy giọng điệu trêu chọc của anh, Nghê Âm có chút khó chịu: "Anh tư, anh nói em thích làm điệu sao?"
"Em không thích à?"
Anh cười nhẹ: "Hồi nhỏ ngày nào em cũng kéo anh hỏi có xinh không, anh mà nói không đẹp là em lại không vui."
Từ nhỏ đã được khen xinh đẹp, Nghê Âm đã rất thích làm điệu từ sớm, mê mẩn các món đồ trang sức. Khi đó, cô ở trước mặt Hạ Hành Dữ vừa bướng bỉnh vừa kiêu kỳ. Mỗi lần mặc váy đẹp, thắt bím tóc xinh, cô lại lon ton chạy đến hỏi anh xem mình có xinh không.
Có lẽ vì Hạ Hành Dữ nhìn quá thanh cao, lạnh lùng, chẳng mấy khi chịu phối hợp, nên những lúc người khác trả lời cô không quan tâm, cứ nhất quyết cố tình hỏi anh. Một khi anh không phối hợp, cô sẽ chu cái môi nhỏ, mắt đỏ lên.
Mỗi lần, đương nhiên đều là anh thỏa hiệp.
Chẳng biết khi đó làm sao anh chịu nổi cô nữa.
Lịch sử đen tối bị nhắc lại, cô vừa thẹn vừa tức, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đó là lúc còn nhỏ thôi, giờ em đâu có thế, nói em không đẹp em cũng chẳng thèm giận nữa."
Cô vừa dứt lời, ai ngờ lại nghe thấy giọng người đàn ông: "Không có, rất đẹp."
Giọng anh như cát sỏi cọ sát qua tai, cô sững sờ, vành tai nóng ran, nghiêng mắt nhìn sang chỗ khác. Nghĩ đến Hạ Trung An, cô chuyển chủ đề: "Dạo này sức khỏe của ông nội Hạ thế nào rồi ạ? Bệnh huyết áp cao không tái phát nữa chứ?"
"Thời gian gần đây ông đều uống thuốc đều đặn, huyết áp không còn cao nữa rồi."
Người đàn ông đút tay vào túi, nói: "Mấy ngày nay ông ấy cứ hỏi cô gái hôm đó ở nhà anh là ai, còn hỏi anh có phải cuối cùng cũng tỉnh ngộ, tìm được bạn gái rồi không."
Nghê Âm không ngờ chuyện tối đó còn có đoạn sau, ngơ ngác, chột dạ: "Vậy anh nói sao?"
Đôi mắt trong veo sau kính của anh thản nhiên như dãy núi xa xăm, bình thản nói: "Không nói gì nhiều, chỉ bảo ông đoán sai rồi thôi."
"Hả?"
"Không phải là anh đang tìm bạn gái."
Mà là tìm…
Nửa câu sau anh chưa nói ra, nhưng Nghê Âm đã hiểu được, chỉ muốn chui xuống đất cho xong.
Câu này thật chẳng biết đáp sao cả…
"Âm Âm ——"
Lúc này từ xa, giọng của Hạ Thiên Đường vang lên, cứu cô khỏi sự ngượng ngùng.
Cô ấy cùng Hạ Tư Lễ bước đến, Nghê Âm thắc mắc sao họ đi lâu thế, Hạ Thiên Đường khoác tay Nghê Âm, bực bội nói: "Còn không phải do anh trai chị sao, cứ kéo chị đi xem hoa đào trong sân sau, cây thì trụi lủi, có gì đẹp mà xem chứ."
"Thưởng thức ý cảnh hiểu không?"
"Biến đi…"
Hạ Tư Lễ khoác vai Hạ Hành Dữ, nhướng mày, hạ giọng: "Tôi đang nỗ lực giúp cậu tạo không gian riêng tư đấy, tự nghĩ xem làm sao để cảm ơn tôi đi."
Bốn người đi tiếp, bỗng nghe thấy tiếng phụ nữ gọi họ, quay đầu nhìn, là một người phụ nữ bước tới.
Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt bằng vải cotton, mái tóc đen dài xõa sau lưng, búi một phần tóc lên, khí chất như tuyết trắng mùa đông, lại giống như mặt hồ mùa hạ, thanh cao và trong trẻo, gương mặt tinh xảo trong trẻo nhìn qua là khó quên, đôi mắt hình trăng lưỡi liềm khẽ cong, hoàn toàn thừa hưởng khí chất trang nhã, ôn hòa của Thịnh Liễu.
Cô ấy bước tới, mắt Nghê Âm sáng rỡ:
"Chị Vi Nguyệt, lâu rồi không gặp!"
"Lâu rồi không gặp…"
Dung Vi Nguyệt cười chào họ, không hổ là người đẹp cổ điển số một Bắc Kinh, từng nét cười cử chỉ của cô ấy đều toát lên vẻ thanh cao lạnh lùng mà dịu dàng:
"Chị vừa làm xong việc ở phòng làm việc là chạy tới đây luôn, sao các em tới mà không báo trước một tiếng thế? Làm chị tiếp đón không chu đáo rồi."
Hạ Thiên Đường cười: "Bọn tớ cũng là tổ chức gấp, cố tình không nói trước với cậu, sợ cậu làm việc mất tập trung."
"Nghĩ nhiều quá rồi, cậu không quan trọng thế đâu."
Hạ Thiên Đường cười làm bộ định véo cô ấy, hai người là bạn học cùng lớp cấp ba, cũng là bạn thân với nhau.
Sau đó Dung Vi Nguyệt quay sang nhìn Nghê Âm, cười dịu dàng: "Âm Âm càng ngày càng xinh đẹp nha, không hổ là đại minh tinh, bộ váy đi thảm đỏ hình cánh bướm của em thời gian trước rất ấn tượng, khí chất ngút ngàn luôn."
Nghê Âm ngượng ngùng mỉm cười: "Chị Vi Nguyệt, chị cũng quan tâm tới mấy cái đó sao."
Dung Vi Nguyệt trò chuyện vài câu với hai người đàn ông còn lại, ánh mắt quét quanh, "Chỉ có mấy người thôi à?"
Hạ Thiên Đường trêu chọc: "Sao, bọn tớ không phải là người cậu muốn gặp à?"
Dung Vi Nguyệt chớp mắt, Hạ Thiên Đường cười không chọc nữa: "Người đó đến rồi, đi bàn chuyện công việc rồi."
Lời vừa dứt, như có tâm linh tương thông, Dung Vi Nguyệt quay đầu lại thì nhìn thấy Phó Lận Chinh vừa bước xuống bậc thềm đình, tay đút túi đi tới.
Người đàn ông mang vẻ ngạo nghễ lạnh lùng hoàn toàn đối lập với cảnh sắc cổ kính, đôi mắt đen láy rơi xuống người cô ấy.
Trong mắt Dung Vi Nguyệt thoáng gợn sóng, Phó Lận Chinh đi đến, Hạ Tư Lễ nhếch môi cười với anh ấy: "Vi Nguyệt vừa tới, còn hỏi cậu đâu, cứ tưởng cậu không tới chứ."
Phó Lận Chinh lạnh nhạt nghiêng mắt đi:
"Hỏi tôi làm gì, công việc còn chưa xong nữa."
Hạ Tư Lễ: "Cũng đúng, giờ A Chinh của chúng ta đâu còn ham chơi như hồi cấp ba nữa, chỉ toàn tâm toàn ý lo sự nghiệp thôi!"
Dung Vi Nguyệt nhìn Phó Lận Chinh, tò mò hỏi:
"Mỗi tháng anh lỗ bao nhiêu triệu thế? Của cải còn đủ để phá sản không?"
Phó Lận Chinh: "…"
Anh ấy nhớ lại cảnh khởi nghiệp của mình, ban đầu còn phải lén lút ăn bánh bao trong nhà thuê, lạnh lùng lườm cô ấy: "Ai lỗ? Bây giờ anh đầu tư ở đâu là trúng ở đó đấy được chưa hả?"
Dung Vi Nguyệt gật đầu: "Ồ, vậy anh cũng giỏi ghê ha."
"Em không tin chứ gì?"
“Anh chột dạ cái gì?”
“……”
Mấy người xung quanh nhịn cười: “Ờm, chúng tôi có chút việc, đi trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện đi.”
Bốn người nhanh chóng rời đi, Hạ Thiên Đường cảm thán với Nghê Âm: “Hai người họ vẫn giống hệt hồi cấp ba, anh trai em cũng thật là trẻ con mà.”
Nghê Âm cười: “Anh em chỉ như vậy trước mặt chị Vi Nguyệt thôi, mà chị Vi Nguyệt trước mặt anh em cũng chẳng hề dịu dàng như ngày thường.”
“Từ trường của hai người đó, đúng là không đùa được đâu…”
Sau khi bốn người rời đi, ánh mắt của Dung Vi Nguyệt hướng về người đàn ông trước mặt: “Hôm qua không phải anh nói đến đây đưa quà cho mẹ em rồi đi luôn sao?”
Phó Lận Chinh khẽ đẩy lưỡi chạm vào vòm miệng, cười khẽ một tiếng, “Em nghĩ gì vậy, tưởng là anh đang đợi em chắc?”
Dung Vi Nguyệt cúi mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng đầy thương cảm:
“Vậy là do em nghĩ nhiều quá rồi, em cũng mong đợi lắm đấy.”
Phó Lận Chinh muốn nói lại thôi, đôi lông mày nhíu lại khiến đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm.
Dung Vi Nguyệt ho hai tiếng, anh ấy nhíu mày, cúi mắt nhìn cô ấy: “Vẫn chưa khỏi cảm cúm à?”
“Đêm qua lại bị cảm lạnh rồi.”
Anh ấy khẽ hừ một tiếng: “Thể chất của em có thể kém hơn được nữa không?”
Anh ấy cởi áo khoác ném cho cô ấy, lời định nói lăn tăn trên môi: “Bị cảm chưa khỏi thì đừng có ra ngoài lây cho người khác chứ hả?”
Dung Vi Nguyệt chớp mắt, khẽ cười lộ má lúm đồng tiền: “Không cần căng thẳng thế đâu, chỉ cần anh đừng uống say rồi hôn em là được rồi.”
Phó Lận Chinh: “……”
Dung Vi Nguyệt khẽ cười, xoay người bình tĩnh bước về phía trước.
Dòng suy nghĩ khiến những hình ảnh đêm đó hiện về, Phó Lận Chinh khẽ nuốt nước bọt, lòng tràn đầy cảm giác bồn chồn.
……
Lát sau Nghê Âm đi tập Côn khúc một lúc, Thịnh Liễu đích thân hướng dẫn. Cô đứng trên sân khấu hát, tiếng vọng trong trẻo, chỉ thấy Hạ Hành Dữ dưới khán đài đang nhìn, ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô.
Hát xong, Thịnh Liễu nói cô sinh ra đã được trời ban tài năng trong ngành này, mặc dù lâu rồi không luyện tập, nhưng cơ bản vẫn vững vàng. Nghê Âm nhìn về phía Hạ Hành Dữ, anh nhẹ nhàng nói: “Rất hay, khiến người nghe phải say mê.”
Nghê Âm xấu hổ, khiêm tốn nói rằng cô không còn được như trước đâu.
Ở lại nhà hát Côn khúc đến chiều tối, buổi tối Dung Vi Nguyệt đặt chỗ nhà hàng, mời họ cùng với vài giáo viên Côn khúc trong nhà hát đến tổ chức sinh nhật cho Thịnh Liễu.
Trong phòng riêng có hai bàn, Thịnh Liễu ngồi một bàn khác nói chuyện với bạn bè, bàn còn lại dành cho sáu người trẻ tuổi.
Sau khi gọi món xong, điện thoại Nghê Âm vang lên, không ngờ lại là cuộc gọi từ Hàn An Lâm. Cô che miệng nghe máy, phía bên kia nhiệt tình mời cô đi nghe hòa nhạc, Nghê Âm từ chối vì bận việc.
Gọi xong, Hạ Thiên Đường biết đó là ai, lập tức nói: “Hàn An Lâm theo đuổi em mãnh liệt quá ha? Em đã từ chối nhiều lần rồi mà anh ta vẫn không bỏ cuộc à?”
Nghe vậy, Dung Vi Nguyệt và Hạ Tư Lễ đều quay sang nhìn, Nghê Âm ngẩng đầu lên, đối diện ngay ánh mắt của Hạ Hành Dữ. Động tác ăn rau trộn của cô khựng lại: “Em cũng không hiểu sao anh ta lại như vậy nữa…”
Hạ Thiên Đường cười hí hửng: “Ngoài Hàn An Lâm ra, sinh nhật hôm đó em còn nhận được cả đống lời mời từ mấy anh chàng đẹp trai, có ai khiến em cảm thấy động lòng không?”
Nghê Âm cảm nhận được ánh mắt thâm sâu kia vẫn không rời khỏi cô, cô không khỏi xao xuyến, cúi đầu ngượng ngùng: “Không có ai cả…”
Dung Vi Nguyệt không biết chuyện phía sau, sau khi biết đầu đuôi sự việc, cũng cho rằng Nghê Âm nên suy nghĩ lựa chọn thêm, Hạ Thiên Đường lập tức nảy ra ý tưởng:
“Cục cưng à, hay là để chị giới thiệu cho em vài anh chàng khác nhé? Đảm bảo ai cũng cao to đẹp trai nhiều tiền, biết đâu em lại gặp được một người vừa ý, bắt đầu một tình yêu ngọt ngào thì sao!”
Nghê Âm đỏ mặt bảo cô ấy đừng đùa nữa: “Em không cần đâu.”
Hạ Tư Lễ đang nhai hạt dưa, nhìn người nào đó mặt sắp đen như than, cười ngăn lại: “Được rồi Hạ Thiên Đường, đừng làm bà mai nữa, mai mối linh tinh dễ gây ra chuyện đấy, biết không?”
“Gây ra chuyện gì chứ? Em đang giúp chị em mình mà.”
Hạ Thiên Đường đưa Nghê Âm xem ảnh: “Em xem này, anh này có đẹp trai không? Đảm bảo em nhìn là thích ngay.”
Dung Vi Nguyệt cũng tò mò ghé qua: “Ồ, anh này đẹp trai thật đó…”
“Đúng không!”
“Trời ơi, anh này còn đẹp hơn!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận