Phó Lận Chinh nhìn thấy, mặt đen lại, bèn giật lấy điện thoại: “Nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay ho đâu chứ?”
Ba cô gái nhìn anh ấy, Phó Lận Chinh cười khẩy: “Mấy em có thể đừng nông cạn như vậy có được không? Bây giờ đàn ông không thể chỉ nhìn bề ngoài đâu, không phải ai cũng vừa đẹp trai vừa tốt bụng như anh đâu!”
Ba cô gái: “……”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Lận Chinh bảo họ đừng lo lắng lung tung: “Hơn nữa, em gái anh còn nhỏ, còn chưa tới hai mươi lăm, vội vàng lo chuyện yêu đương kết hôn làm gì chứ. Tôi nói có đúng không, Hạ Hành Dữ?”
Ánh mắt Hạ Hành Dữ khựng lại, anh bình thản đáp: “Không vội, nhưng đã qua tuổi kết hôn hợp pháp rồi, nếu muốn kết hôn thì có gì không được chứ?”
Phó Lận Chinh: ???
Hạ Thiên Đường và Dung Vi Nguyệt không hiểu chuyện gì: “Đúng vậy, anh Hành Dữ còn cởi mở hơn anh nhiều đấy!”
Hạ Tư Lễ đã biết sự thật thì đang cố nhịn cười đến phát đau cả bụng: Buồn cười chết mất!
Nghê Âm đỏ bừng mặt: “……”
Chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
…
Một bữa ăn trôi qua, sáu người ai nấy đều có tâm tư riêng, nhưng tụ tập lại thì lại rất náo nhiệt.
Bầu không khí giữa Dung Vi Nguyệt và Phó Lận Chinh khá vi diệu, suốt buổi Hạ Tư Lễ và Hạ Thiên Đường chỉ ngồi hóng chuyện. Nghê Âm không dám nói ra chuyện giữa mình và Hạ Hành Dữ, may mắn là anh phối hợp rất tốt, không làm cô khó xử.
Tối đến, sau khi cắt bánh sinh nhật xong, mọi người cũng gần như chuẩn bị ra về. Hạ Tư Lễ đề nghị lập một nhóm chat, thế là Hạ Thiên Đường, Nghê Âm, Phó Lận Chinh, Hạ Hành Dữ, Dung Vi Nguyệt đều được kéo vào nhóm, bảo sau này nên thường xuyên ra ngoài chơi chung.
Mọi người đi về phía cửa, Dung Vi Nguyệt nhìn lại ba người đàn ông phía sau, khẽ trêu Nghê Âm: “Cảm giác lâu rồi không gặp Hạ Hành Dữ, anh ấy đúng là càng ngày càng lạnh lùng nhỉ.”
Nghê Âm ngơ ngác chớp mắt: “Hình như… cũng bình thường mà?”
Tiếp xúc nhiều thì sẽ thấy ổn thôi.
Dung Vi Nguyệt cười: “Có lẽ chỉ có em mới nghĩ vậy thôi.”
Dung Vi Nguyệt nói muốn quay về studio, mọi người bèn để Phó Lận Chinh đưa cô ấy về. Dung Vi Nguyệt ngước nhìn anh ấy, hỏi xem anh ấy có đưa cô ấy về không, anh ấy khó chịu quay lưng đi thẳng ra xe thể thao, Dung Vi Nguyệt cười chào tạm biệt mọi người.
Hạ Hành Dữ phải đến tập đoàn, Hạ Tư Lễ cũng bận việc, nên Hạ Thiên Đường định đến nhà Nghê Âm ngủ.
Nghê Âm bắt gặp ánh mắt của Hạ Hành Dữ, anh nói: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng, anh tư cũng vậy nha.”
Lên xe, xe lăn bánh trong màn đêm.
Giờ là lúc hai cô bạn tâm sự, Hạ Thiên Đường hỏi Nghê Âm có để ý mấy anh chàng đẹp trai kia không, Nghê Âm bảo cô ấy nên bỏ cuộc đi, người kia đành bất lực nói: “Giờ không có người ngoài nữa rồi, em với chị mà còn ngại gì nữa chứ?”
“Ai ngại chứ, trong lòng em đang rối tung hết cả lên đây này.”
“Em rối cái gì chứ? Có quá nhiều người nên không chọn được à?” Hạ Thiên Đường cười ôm lấy cô, “Đây có phải là phiền não của người đẹp không?”
Nghê Âm bất lực cười bảo cô ấy đừng nói nữa: “Chuyện này không liên quan đến mấy người đó, là chuyện khác cơ.”
“Chuyện gì vậy? Không phải là Tống Chiêm lại đến quấy rối em đấy chứ? Em nhất định không được quay lại với anh ta đâu đấy!”
“Không phải Tống Chiêm…” Cô ngập ngừng rồi nói ra: “Là anh tư…”
“Hả? Anh ấy làm sao?”
Nghê Âm nghĩ chuyện này giấu mãi cũng không được, hít sâu một hơi: “Đường Đường, chị phải hứa là nghe xong đừng kích động quá, kiểm soát cảm xúc nhé.”
“?”
Nghê Âm kéo tấm ngăn giữa ghế trước và ghế sau, nhỏ giọng kể lại chuyện mấy hôm trước, Hạ Thiên Đường nghe xong, kích động mà nhảy bật lên như con khỉ: “Vậy nên Hạ Hành Dữ là đang cầu hôn em hả?!”
“Không phải…” Nghê Âm vội che miệng cô ấy lại: “Chị nói nhỏ thôi.”
Hạ Thiên Đường hạ giọng xuống nhưng vẫn không giấu nổi kích động: “Muốn kết hôn với em, vậy chẳng phải là cầu hôn sao?”
“…”
Có phải như vậy không… hình như không đúng nghĩa lắm…
“Thảo nào hôm nay thấy Hạ Hành Dữ có gì đó không ổn, nói là định cân nhắc chuyện kết hôn, còn bảo kiếm tiền để sau này cho bà xã tương lai tiêu xài, rồi lại bảo em cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Xong rồi, đều tại em không nói với chị sớm, chị còn bảo muốn giới thiệu trai đẹp cho em, không biết Hạ Hành Dữ có tối nay đến ám sát chị không nữa!”
“…”
“Chị đã bảo mà, chắc chắn là Hạ Hành Dữ thích em, không thì sao anh ấy lại muốn kết hôn với em chứ?”
Nghê Âm bất lực bảo cô ấy đừng tưởng tượng quá, anh đã nói rất rõ ràng rồi, vì lý do thực tế nên mới muốn kết hôn với cô, không liên quan đến tình yêu cả.
“Cũng chưa chắc đâu, tâm tư của anh ấy sâu sắc lắm.”
Hạ Thiên Đường phân tích: “Nếu là người đàn ông khác nói vậy với em, chị chắc chắn sẽ mắng anh ta là đồ mưu mô, nhưng Hạ Hành Dữ thì không thiếu thứ gì cả. Với lại người như anh ấy, có địa vị như vậy, làm gì cũng phải tính toán cẩn thận, bước đi nào cũng được cân nhắc kỹ lưỡng. Có thể nói ra với em, chứng tỏ là anh ấy đã quyết định rồi.”
Nghê Âm nhìn khung cảnh đêm tối ngoài cửa sổ, tâm tư rối như một cuộn len, tìm mãi không ra đầu: “Gần đây em vừa mới chia tay, còn chưa định bước vào mối quan hệ mới, nói gì đến chuyện kết hôn chứ.”
“Nhưng ít nhất thì em cũng không phản đối mà. Em thử nghĩ xem nếu là người tên Hàn gì gì đó kia, em sẽ phản ứng ra sao? Chẳng phải từ chối ngay lập tức à?”
“Đương nhiên, sao anh ta có thể so với anh tư được chứ.”
Câu nói vô thức bật ra.
Hạ Thiên Đường bật cười khúc khích, Nghê Âm vốn không nghĩ nhiều, nhưng bị cô ấy cười thế này thì mặt đỏ bừng, nghiêm túc nói lại: “Em không có ý gì khác, thật sự là vậy mà, em với anh tư quen nhau nhiều năm rồi, tất nhiên là thân hơn chứ.”
Ở bên Hạ Hành Dữ, cô cảm thấy rất an toàn, cô dành tình cảm cho anh như dành cho một người anh trai vậy.
Hạ Thiên Đường cười tủm tỉm: “Đúng rồi, trong số mấy người chị giới thiệu thì ai so được với Hạ Hành Dữ, anh ấy đè bẹp Tống Chiêm luôn ấy. Dù là so về thành tựu, địa vị, hay thái độ đối xử với em, Hạ Hành Dữ cũng cẩn trọng hơn nhiều. Nếu không xét đến tình cảm, thì một người đàn ông điềm tĩnh như Hạ Hành Dữ thích hợp kết hôn hơn, chỉ dựa vào —”
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc Hạ Hành Dữ không có mấy cô bạn gái mối tình đầu lằng nhằng!”
“…”
Hạ Thiên Đường yếu ớt nói: “Nhưng mà chị cũng không dám chắc, em thử hỏi lại xem. Dù sao thì chị thấy em kết hôn với Hạ Hành Dữ cũng không thiệt thòi đâu, anh ấy đối xử với em cũng khá tốt mà. Sau hôn nhân chắc sẽ không có gì phải phiền lòng cả, hơn nữa bức ảnh hai người dưới pháo hoa hôm đó còn nổi tiếng khắp nơi. Đúng là mối hôn ước mà hai bên gia đình đã định từ sớm, hai người này đích thị là cặp đôi trời định rồi!”
Nghê Âm nghe không nổi nữa, đỏ mặt ngắt lời Hạ Thiên Đường đang càng nói càng lệch lạc.
Hạ Thiên Đường cười, bảo cô nên cân nhắc nghiêm túc. Theo ý kiến của cô ấy, hai người họ gần tuổi nhau, ngoại hình xứng đôi, gia đình cũng tương xứng. Cuộc liên hôn nhà giàu thực sự rất khả thi.
Giới nhà giàu của bọn họ đâu có mấy ai có được tình yêu thuần túy, nếu không tìm được người mình yêu thì chẳng thà tìm một người đối xử tốt với mình còn hơn.
Nghê Âm nghe thế, trong lòng như bị khoét một lỗ nhỏ, hơi nóng từ từ lan tỏa vào.
Những hình ảnh liên quan đến Hạ Hành Dữ trong khoảng thời gian gần đây hiện lên trong đầu cô, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư rối bời.
-
Từ khi trở về từ nhà hát Côn khúc, có lẽ là do những lời nói của Hạ Thiên Đường liên tục dội vào, Nghê Âm bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện kết hôn.
Trong vô thức, cô phát hiện dạo này khi đối diện với Hạ Hành Dữ, cô không còn tự nhiên như trước nữa, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy hồi hộp.
Rõ ràng là cô không thích anh mà...
Mang thắc mắc này đi hỏi Hạ Thiên Đường, cô ấy ở đầu bên kia cười ngốc nghếch: “Hồi hộp không có nghĩa là thích, chỉ có thể nói rằng Hạ Hành Dữ bây giờ trong mắt em đã khác rồi. Bây giờ anh ấy đã đề cập đến chuyện kết hôn, trong mắt em, anh ấy không còn là anh trai nữa mà là một người khác giới.”
Huống hồ gì, một người đàn ông xuất sắc, vượt trội như Hạ Hành Dữ chắc chắn là rất có sức hút, chẳng có mấy cô gái lại không bị anh hấp dẫn. Giữa những người khác giới luôn có sự cuốn hút đặc biệt mà.
Nghê Âm nghĩ cũng đúng, như đối với Hàn An Lâm thì cô lại cảm thấy vô cùng nhàm chán và vô vị khi ở cạnh anh ta.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng mười hai. Sau đó, suốt hai tuần liền cô cũng không gặp lại Hạ Hành Dữ.
Hạ Hành Dữ đi công tác ở Paris, còn cô thì bận rộn với việc tập luyện cho buổi biểu diễn đêm giao thừa. Vào đêm giao thừa, cô đang ở ngoài thành phố. Sau khi chương trình kết thúc, cô trở về khách sạn và livestream với fan một chút.
Gần đến nửa đêm, livestream kết thúc, trợ lý đưa tới cho cô một bó hoa và một hộp quà, nói rằng có người mới gửi đến cho cô.
Nghê Âm tò mò nhận lấy, vừa nhìn đã nhận ra đây là hoa hồng Granville.
Những cánh hoa màu hồng mơ mềm mại như trong mơ, từng lớp cánh thưa thớt nhưng thanh thoát, mềm mại và còn lấp lánh những giọt sương.
Cô mở hộp quà tinh xảo ra, bên trong là vài lọ tinh dầu thơm mùi hương hoa hồng của một thương hiệu nước ngoài, trên đó còn có một tấm thiệp với những dòng chữ viết tay bằng tiếng Anh rất đẹp:
[Happy New Year, lady. May everything you desire be fulfilled, and may each year be more prosperous than the last.]
(Quý cô, chúc mừng năm mới.
Chúc em mọi điều như ý, năm nào cũng tốt đẹp hơn năm trước.)
Phía dưới là một chữ ký tiếng Trung - "Hạ".
Khương Bối Bối và mấy người nữa tò mò chạy đến, nhìn thấy tấm thiệp thì hào hứng tò mò: “Hạ? Trời ơi, có phải là tổng giám đốc Hạ không thế?!”
Nghê Âm nghe thấy vậy, trong lòng như có tiếng trống đánh liên hồi.
Không phải là anh đang ở Paris sao...
Quý Toàn cũng đi tới, nhìn thấy đống hoa và quà này, không khỏi kinh ngạc, trong khi mọi người trêu chọc, gương mặt Nghê Âm như bị nhiễm sắc hoa hồng.
Nồi lẩu ở phòng bên đã được chuẩn bị xong, Nghê Âm bảo bọn họ đi ăn trước, một mình ôm hoa và hộp quà về phòng.
Cô đi đến bên cửa sỏ, nhìn thấy đô thị vào đêm như tô màu cho sông Hoàng Phố, lộng lẫy như dải ngân hà.
Cô do dự một lúc, rồi quay số gọi cho Hạ Hành Dữ.
Sau mười mấy giây, điện thoại được kết nối:
“Anh tư…”
Đầu bên kia đáp một tiếng, sau đó âm thanh trở nên xa hơn, hình như anh đang nói với ai đó: “Attends un peu, je prends un appel.” (Chờ chút, tôi có cuộc gọi.)
Đây là lần đầu tiên Nghê Âm nghe thấy Hạ Hành Dữ nói tiếng Pháp. Giọng anh vốn dĩ đã rất cuốn hút, kết hợp với âm điệu chuẩn xác càng làm cho cô nhớ lại hình ảnh anh ngồi trong chiếc Lincoln vào đêm đông tại Paris.
Bên kia, Hạ Hành Dữ bước vào phòng họp bên cạnh, giữa ngón tay anh kẹp một điếu xì gà, khói trắng bay lượn lờ, giọng nói trầm ấm của anh vang lên: “Xong rồi.”
Giọng anh như được phủ thêm một lớp thuốc lá, càng trở nên trầm khàn và quyến rũ.
Nghê Âm bừng tỉnh: “Em không làm phiền anh chứ?”
“Không sao đâu, anh vừa họp xong, bọn họ đang bàn xem đi đâu ăn tối.”
Lúc này bên đó vẫn còn là hoàng hôn, Nghê Âm cúi nhìn vào hộp tinh dầu, dè dặt hỏi: “Em vừa nhận được một bó hoa và quà. Tấm thiệp ký tên là Hạ, có phải của anh không?”
Bên kia, anh nhả một hơi khói, giọng nói trầm thấp pha chút bông đùa: “Dạo gần đây em còn quen ai họ Hạ nữa không?”
“…”
Cái họ này quá đặc biệt, đúng là không thể nhầm lẫn được.
Hạ Hành Dữ nói rằng anh đã tính toán thời gian rồi gửi đi, còn những lọ tinh dầu hương hoa hồng là anh mua được ở Paris mấy ngày trước, nghĩ rằng cô sẽ thích.
Nghê Âm ngạc nhiên: “Em tưởng anh ở đó bận lắm mà…”
“Đúng là rất bận.”
Anh cười khẽ: “Nhưng vẫn có thời gian làm chuyện này mà.”
Cô cảm thấy mặt nóng lên, “Cảm ơn anh tư, em rất thích.”
Hạ Hành Dữ hỏi cô đang làm gì, cô nói vừa livestream xong, chuẩn bị cùng mọi người ăn lẩu. Nghê Âm nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy tuyết rơi, “Anh tư, chỗ em đang có tuyết rơi rồi, còn bên anh thì sao?”
“Hôm qua cũng có tuyết rơi.”
Nghê Âm cười nhẹ: “Em thích tuyết nhất, chỉ tiếc là hiếm khi gặp. Nếu tuyết có thể giữ lại được thì hay biết mấy.”
“Sau này có thể cùng nhau đi du lịch đến nơi nhiều tuyết mà.”
Nghê Âm đỏ mặt, “Được…”
Hạ Hành Dữ liếc nhìn đồng hồ, kim giây đã chỉ đúng mười hai giờ, anh dịu dàng nói: “Âm Âm, chúc mừng năm mới.”
Nghê Âm cúi xuống nhìn đồng hồ, đã đến nửa đêm. Bên ngoài trời đã ngập tràn pháo hoa, mọi người đang hân hoan đón chào một năm mới.
Cô mỉm cười: “Anh tư, chúc anh năm mới vui vẻ.”
“Năm mới có điều ước gì không?”
Cô nghĩ một lát rồi cười tươi: “Điều ước… Em chỉ mong gia đình và bạn bè đều khỏe mạnh bình an, còn em thì hy vọng có thể đóng những bộ phim mà mình thích, sự nghiệp thăng tiến hơn.”
Cô hỏi: “Anh tư, còn anh, điều ước của anh là gì?”
Hạ Hành Dữ nhìn ra khung cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ.
“Điều ước năm mới của anh là —”
Anh khẽ cúi mắt, giọng trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai Nghê Âm qua sóng điện thoại: “Là ở đầu dây bên kia.”
[Tác giả có lời muốn nói]
Điều ước của anh luôn là cô, hu hu hu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận