TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 421
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Rơi vào vũ trụ (2)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Vì chuyện này mà rất nhiều bạn học cảm thấy Lê Nguyệt Hằng đạo đức giả, cho rằng cô làm lớn chuyện nên mới khóc, nếu không thì sao những nữ sinh khác cũng sợ hãi nhưng không tới mức phải làm như vậy. 

 

Sau đó, Tịch Tinh không còn nhìn thấy cô rơi nước mắt nữa. 

 

Dù cô có buồn đến thế nào thì nó vẫn luôn thể hiện ra từ trong đôi mắt ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Có chuyện gì sao?” Tịch Tinh lại gần cô và hỏi. Lê Nguyệt Hằng lắc đầu nhưng không nói lời nào. 

 

Xung quanh đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi. 

 

Vào các ngày trong tuần, ở đây có rất ít người qua lại, vì vậy cô đã đặc biệt chọn tới nơi này nhưng không biết làm thế nào mà Tịch Tinh lại tìm thấy cô ở đây. 

 

Hai người ngồi cạnh nhau trước hiên nghỉ, mặt trời trên đầu đã nhuộm đỏ rực cả bầu trời, rồi nhạt dần, đổi thành một màu xanh thăm thẳm. 

 

Lê Nguyệt Hằng đột nhiên nói: "Tớ nhớ ra rồi, vừa rồi hình như cậu tới để an ủi tớ?"

 

Tịch Tinh đáp: "Hả?"

 

“Tớ muốn đi ăn.” Lê Nguyệt Hằng mím môi, sau đó một hơi nói ra một loạt tên các món ăn: “Tớ muốn ăn lẩu, đồ nướng, kem, bánh ngọt, kẹo, macaron, sô-cô-la còn có trà sữa nữa."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tịch Tinh: "..."

 

Lúc trước trên Weibo cô thấy rất nhiều người nói rằng đồ ăn ngon chữa lành cho những người có tâm hồn đang bị tổn thương rất hiệu quả, Lê Nguyệt Hằng rất muốn đi ăn thử một lần cho thật sảng khoái. 

 

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu, có vẻ như cư dân mạng không nói dối cô. 

 

Lê Nguyệt Hằng không thể chờ đợi được nữa liền đứng dậy, phủi bụi bám trên quần và nhìn lên, thấy Tịch Tinh vẫn ngồi đó bất động: "Cậu đang làm gì vậy? Không phải cậu định nuốt lời đấy chứ?" Cô nhướng mày.

 

"..."

 

Tớ thực sự rất rất muốn đi ăn.

 

Cuối cùng Tịch Tinh thở dài, cam chịu gật đầu: "Đi thôi."

 

… 

 

Họ đi đến tầng hầm của trung tâm mua sắm, ở đó có đủ loại đồ ăn, lúc này đang có rất nhiều người đi mua sắm.

 

Có những cặp vợ chồng trẻ, và cũng có những người học sinh như họ tới đây vì vừa mới có một kỳ nghỉ. Khi đi ngang qua một cửa hàng có rất nhiều đồ chiên, Lê Nguyệt Hằng muốn thử nhiều hương vị nên đã gọi bốn suất một lượt. 

 

Khi đi ngang qua quán thịt nướng, cô cũng đã gọi mỗi thứ một phần. 

 

Những người mua hàng đứng bên cạnh cô đều sững sờ. 

 

Bất kể cô đến cửa hàng nào, miễn là thứ cô muốn, Tịch Tinh đều sẽ mua cho cô. 

 

Trước khi hai người họ định tìm chỗ nào đó để ngồi thì trong tay cả hai đã cầm nhiều thứ đến mức không thể nào lấy thêm được nữa. Lê Nguyệt Hằng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi và bắt đầu thưởng thức những món ngon này.

 

"Cậu ăn xong chưa?"

 

Giọng nói của anh yếu ớt, tay chân của anh cũng không còn cảm thấy bất kỳ cảm giác nào. 

 

Lê Nguyệt Hằng nuốt nốt miếng bánh trong miệng xuống, nhấp thêm một ngụm trà sữa, tự tin nói: "Tớ không uống hết được."

 

"..."

 

Tịch Tinh không nói gì, chỉ thở dài, thương lượng nói: "Vậy lát nữa cậu sẽ mua ít lại chứ?"

 

Lê Nguyệt Hằng chớp chớp mắt: "Cậu còn muốn cho tớ ăn tiếp?"

 

Thông thường, Tịch Tinh chắc chắn sẽ không cho phép cô làm điều đó.

 

Nhưng nghĩ đến đôi mắt ướt lệ khi cô ngồi một góc trong hiên nghỉ, dáng vẻ buồn bã và cái ngước lên nhìn mình của cô lúc nãy… 

 

Anh lại không thể quyết định được. 

 

Dù biết như vậy là không tốt nhưng anh chỉ có thể chiều chuộng cô, không thể nói một lời từ chối.

 

“Ừ.” Tịch Tinh dựa vào lưng ghế nói nhỏ: “Cho đến khi cậu thấy vui trở lại mới thôi.”

 

Ngồi bên cạnh bọn họ là một đôi đang yêu nhau, tiếng nói chuyện của cặp đôi này hoàn toàn không nhỏ chút nào, ngồi cách một khoảng cũng có thể nghe được rõ ràng. 

 

Cô gái đẩy bạn trai bên cạnh ra, tỏ ý ghen tị nói: "Anh nhìn người ta kìa!"

 

"Bà cô của anh ơi, anh còn đang chơi nốt trận game với đám bạn, có chuyện gì chúng ta nói sau." Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn lên.

 

Thấy vậy, cô gái càng tức giận hơn.

 

"Game game, suốt ngày chỉ biết đến mỗi game. Lúc tôi không vui anh dỗ dành thế này sao? Tôi nói không muốn anh mua cho tôi son môi, túi xách, trà sữa là anh cũng không chịu mua cho tôi."

 

"Chết tiệt! Nhanh lên, bắt lấy... Tuyệt vời!" Anh ta vẫn mải mê với ván game không ngẩng đầu lên, miễn cưỡng đáp lại vài câu: "Trà sữa? Muốn trà sữa đúng không? Vậy thì đi mua đi. Đừng có uống xong sau này lại phàn nàn với anh là bị béo lên."

 

Lê Nguyệt Hằng: "..."

 

Cô không thể hiểu tại sao một người đàn ông thẳng thắn như vậy vẫn có thể tìm được bạn gái. 

 

Cuối cùng, cô gái kia phải nói lời chia tay trong sự ngao ngán và ra về trong sự hậm hực. 

 

Anh ta bất đắc dĩ liếc nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng nghiến răng bỏ game, đuổi theo cô gái vừa bỏ đi kia. 

 

Nhìn theo bóng lưng của họ, một cảm giác tội lỗi không thể giải thích được thoáng qua cô, cô vội uống trà sữa để kìm nén cơn sốc. 

 

"Nguyệt Hằng, sao không ăn?" 

 

Lê Nguyệt Hằng quay đầu lại, thấy Tịch Tinh cũng không nhúc nhích, tiện tay đẩy một bát đậu hũ thối mà cô ăn nửa chừng: “Ngon lắm, ăn thử đi, tớ không lừa cậu đâu.” 

 

Tịch Tinh gật đầu, cầm lấy cái que tre mà cô dùng, chọc một miếng cho vào miệng. 

 

"Còn cái này nữa." Lê Nguyệt Hằng lại tiếp tục đưa đồ ăn như vừa nãy.

 

"Ừm."

 

Cứ như vậy, nửa còn lại mà Lê Nguyệt Hằng không thể ăn hết đã rơi vào dạ dày của Tịch Tinh.

 

… 

 

Hậu quả của sự ăn uống thoải mái đó là… 

 

Đêm đó, Lê Nguyệt Hằng bị viêm dạ dày cấp và được đưa đến bệnh viện, cô đã phải nằm trong đó suốt một tuần. 

 

Khu VIP rất rộng rãi, phong cách bài trí ngăn nắp, sạch sẽ. 

 

Cửa sổ mở toang để thông gió, rèm cửa màu lam nhạt khẽ lay động trong gió, trên bàn cạnh giường ngủ có một bó hoa Violet xinh đẹp mà ai đó đã đem tặng. 

 

Cô nằm trên giường, đôi môi trông tái nhợt, hình như tâm trạng không tốt. 

 

Khi Tịch Tinh bước vào, Lê Nguyệt Hằng cũng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô chợt nhìn lên. 

 

Đối diện với khuôn mặt vô cảm của anh, ánh mắt cô chợt trở nên vi diệu. 

 

Tâm trạng cũng rất phức tạp. 

 

Tịch Tinh kéo ghế đến ngồi cạnh giường cô, cúi xuống hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

 

“Ừm, không sao.” Lê Nguyệt Hằng cũng ngồi thẳng dậy. Sau khi tỉnh dậy cô có chút khát nước, với tay lấy chiếc cốc giữ nhiệt ở đầu giường nhưng tay không có nhiều sức nên sơ ý làm rơi mất.

 

"Ấy… "

 

Ngay khi chiếc cốc sắp rơi xuống đất, nó đã được một bàn tay đỡ lấy. Tịch Tinh đưa cốc nước cho cô, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước không đáy, giọng nói trầm ấm: "Lê Nguyệt Hằng, cậu thấy có vui không?"

 

Lê Nguyệt Hằng giật mình: "... Hả?"

 

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Làm gì có ai bị viêm dạ dày cấp phải nhập viện lại thấy vui chứ, vẫn còn đang trong khoảng thời gian vui vẻ của kỳ nghỉ hè mà. Tịch Tinh lặp lại câu hỏi nhưng lần này rõ nghĩa hơn: "Ăn xong có vui không?"

 

"..."

 

Ồ, hình như cậu ấy đang nói về chuyện đi ăn vào đêm hôm đó. Lê Nguyệt Hằng nghe đến chuyện này lập tức tức giận: "Chuyện này đâu phải là do tớ cố ý? Hơn nữa tớ thấy lúc đó cậu ăn mấy món đó với tớ rất vui vẻ, cũng không thể trách tớ được!"

 

Ánh nắng chiếu vào phòng làm căn phòng trở nên sáng sủa. Nhưng khi chiếu vào đôi mắt của anh, nó dường như bị thứ gì đó nuốt chửng, nhìn mãi cũng không thấy một chút ánh sáng nào.

 

"Ừ, trách tớ."

 

Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, không giống như đang cảm thấy tức giận hay chút mỉa mai nào. 

 

Có vẻ như anh đang thực sự tự trách mình. 

 

Lê Nguyệt Hằng sửng sốt vài giây, mấp máy môi, vươn tay giật giật ống tay áo của anh, thận trọng hỏi: "Tịch Tinh, cậu đang giận tớ sao?"

 

“Không.” Câu trả lời cũng lạnh lùng.

 

"..."

 

Lê Nguyệt Hằng lầm bầm: "Vậy lần sau không ăn cũng không sao."

 

"Cũng được."

 

"..."

 

Tốt rồi.

 

 

Một tuần sau, Lê Nguyệt Hằng thuận lợi xuất viện. 

 

Kỳ thực cô có chút sợ hãi, trong bệnh viện ngoại trừ mùi thuốc khử trùng nồng nặc ra, còn có một loại cảm giác khó tả. 

 

Trước đó cô đã ở trong bệnh viện rất lâu, mỗi lần nhớ lại cảm giác này, cô đều cảm thấy đặc biệt khó chịu. 

 

Nếu có thể, cô thực sự không muốn vào lại lần nào nữa. Tuy nhiên, ông trời không cho cô được toại nguyện. 

 

Lần này, không phải vì vấn đề ăn kiêng, mà là do một tai nạn nhỏ khiến cổ tay trái của Lê Nguyệt Hằng bị gãy nhẹ. 

 

Lý do là vào một đêm mấy hôm trước, bất chợt Lê Nguyệt Hằng muốn đến đài quan sát ở ngoại ô thành phố Lâm để ngắm sao cùng Tịch Tinh.

 

Mỗi khi có kỳ nghỉ, chỉ cần rảnh rỗi, Tịch Tinh đều sẽ đến đó quan sát và nghiên cứu quỹ đạo của một số hành tinh. Lê Nguyệt Hằng không đoán ra được, chỉ thỉnh thoảng đi theo sau anh mỗi khi thấy buồn chán và muốn ngắm bầu trời sao. 

 

Buổi tối hôm đó, sau bữa tối, Lê Nguyệt Hằng và Tịch Tinh cùng nhau đi ra ngoài. 

 

Thang máy chậm rãi đi xuống, tự nhiên dừng lại ở tầng thứ mười của toà nhà. Trong lòng Lê Nguyệt Hằng bỗng có một dự cảm không lành, rất nhanh sau đó dự cảm này liền thành sự thật. 

 

… 

 

Ngay khi cửa thang máy mở ra, một con chó Chihuahua lao vào trong.

 

"Ái, á."

 

"No no, đừng chạy nhanh như vậy."

 

Khi chủ của con chó đuổi đến thang máy và bế con chó đó lên thì Lê Nguyệt Hằng đã ở trong tình trạng sợ hết hồn. 

 

Cô vẫn luôn cho rằng không gian bên trong thang máy khá rộng, nhét mười hai mươi người cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ khi con Chihuahua được bế đang nằm trên ngực chủ nhân và thỉnh thoảng lại sủa cô vài cái, Lê Nguyệt Hằng bây giờ thực sự muốn ước cho cái thang máy có thể lớn như sân thể dục của trường cấp hai, không, tốt hơn là lớn bằng cả cái trường. 

 

Lúc này, chỉ có ba người trong thang máy, cộng với một con chó. Mặc dù có đủ oxy để thở nhưng Lê Nguyệt Hằng lại cảm thấy rằng mình sắp chết ngạt.

 

"Ôi…!"

 

Con Chihuahua đó lại sủa cô. 

 

Lê Nguyệt Hằng bị dọa sợ, cô cố lùi lại để tránh xa con chó. 

 

Chân tay bắt đầu run, cô co người vào góc thang máy, dựa lưng vào tường, toàn thân căng thẳng, như thể đang đối mặt với kẻ thù. 

 

Một người một chó bốn mắt nhìn nhau. Lê Nguyệt Hằng đang cố gắng đe dọa đối phương bằng ánh mắt và để chủ nhân vỗ về cho con chó bình tĩnh lại thì đột nhiên ánh sáng trước mắt cô bị che đi, một bóng người đứng chắn trước mặt cô. 

 

Chiếc áo sơ mi trắng của anh kề sát trước mặt. Hàng cúc được cài tỉ mỉ, trên vải không có một vết nhăn, trông vô cùng chỉnh tề, tràn đầy khí chất và lãnh đạm. 

 

Trên người anh có một mùi hương rất ‘sạch sẽ’, trộn lẫn với mùi cam quýt thoang thoảng. 

 

Đó là những gì cô quen thuộc và nó có thể khiến cô cảm thấy thoải mái. 

 

Tịch Tinh đưa tay ra, dùng lòng bàn tay bịt tai cô, hơi cúi đầu xuống, nói với cô: "Đừng sợ.” 

 

Lê Nguyệt Hằng chớp mắt. 

 

Lực từ hai tay của anh không mạnh lắm, vẫn có thể nghe được âm thanh của bên ngoài nhưng dường như đã bị lọc bớt và chỉ còn mơ hồ nghe được một chút. 

 

Duy nhất chỉ có một thứ nghe được rất rõ ràng. 

 

Đó là nhịp tim ngày càng dồn dập trong lồng ngực cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)