TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 406
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Rơi vào vũ trụ (1)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Theo nhiệt độ ngày càng tăng cao, mặt trời càng giống như một cái lò lửa treo trên bầu trời, giữa những lời phàn nàn của các bạn trong lớp, kỳ thi cuối kỳ cũng đến như đã định.

 

Sau khi thi xong không được phép về trước mà bắt buộc phải ở lại trường cho đến khi hết giờ tan học bình thường mới được rời đi.

 

Lê Nguyệt Hằng nằm thượt lên bàn, lắng nghe tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, giữa những ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn đang kẹp cây bút vừa viết lúc thi, quay vòng vòng, cảm thấy vô cùng buồn chán.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mí mắt không biết từ lúc nào đã nhắm lại.

 

Lúc Tịch Tinh tới, Lê Nguyệt Hằng đang ngủ say.

 

Cô khoanh tay đặt trên bàn, lộ ra một nửa gò má, tia nắng ngoài cửa sổ chiếu lên hàng mi cong vút của thiếu nữ, phủ lên một lớp màu vàng nhạt, làn da trắng gần như trong suốt.

 

Nhìn vào thì thấy vô cùng an tĩnh và vô hại, mềm mại lại mong manh.

 

Tựa như một con búp bê tinh xảo được làm bằng thủy tinh hay gốm sứ vậy, vừa chạm nhẹ vào một cái dường như đã có thể vỡ vụn.

 

Mọi người trong lớp đã về gần hết.

 

Vài ba người còn lại thấy Tịch Tinh tiến vào lớp, cũng vội vã tăng tốc độ thu dọn đồ đạc, rời đi như một làn khói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tịch Tinh tùy ý kéo một cái ghế ở bên cạnh cô rồi ngồi xuống, động tác rất nhẹ nhàng, có lẽ là sợ đánh thức cô.

 

Chàng trai cúi xuống, không biết đang suy nghĩ về điều gì, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp.

 

Điều đáng sợ hơn là cô sẽ ngủ mãi mà không tỉnh lại.

 

Tựa như ý thức được, ngón tay của Lê Nguyệt Hằng đang đặt trên bàn bỗng giật giật, mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy.

 

Mặt cô vừa hay lại quay về hướng hành lang, bắt gặp ánh mắt thâm thúy đầy phức tạp đó, lông mi khẽ run lên hai cái, gần như trong nháy mắt cô tỉnh táo lại ngay lập tức.

 

Nhưng Tịch Tinh cũng thu lại cảm xúc rất nhanh, khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày: "Tỉnh rồi thì đi thôi."

 

Lê Nguyệt Hằng dừng một chút, xoa xoa cánh tay đã bị tê rần, đứng lên: "Cậu tới đây lâu chưa? Sao không gọi tớ dậy?"

 

Trong khoảng thời gian thi cử này, tối nào cô cũng học bài đến rất khuya, dưới mắt đã có quầng thâm mờ, hiện lên rất rõ trên làn da trắng nõn của cô.

 

Ánh mắt Tịch Tinh rơi vào dưới mắt cô: "Tớ muốn để cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn."

 

"Ồ... "

 

Lê Nguyệt Hằng thu dọn sách vở, bởi vì đi thi không cần mang theo nhiều đồ đạc, cho nên cặp sách của cô cũng rất nhẹ, cô tùy ý đeo lên vai.

 

Hai người cùng nhau bước ra khỏi lớp học, lúc này hầu như các bạn đã rời đi hết rồi, trong trường không còn ai khác.

 

Bài thi vừa rồi là Vật lý, Lê Nguyệt Hằng không giải được hai câu cuối trong đề. Những câu hỏi cuối đề nằm ngoài năng lực của cô, vì vậy lúc thi cô cũng chẳng buồn liếc mắt xem cái nào.

 

Điều duy nhất khiến cô lo lắng chính là mấy câu tính toán ở phần trên, cô cứ có cảm giác mình làm đã làm sai chỗ nào đó.

 

Sau khi đối chiếu đáp án với Tịch Tinh, phát hiện ra khác nhau một trời một vực, sắc mặt Lê Nguyệt Hằng trở nên tái nhợt.

 

"Tớ cảm thấy lạnh ghê."

 

Lạnh như tro tàn.

 

Tịch Tinh hơi chần chừ một chút, rồi mới mở miệng: "Có lẽ là do tớ đã làm sai rồi."

 

Lê Nguyệt Hằng nói: "Tớ có thể nằm mơ thứ khác thực tế hơn."

 

Tịch Tinh: "..."

 

Thành tích của Lê Nguyệt Hằng không tốt có một phần lớn nguyên nhân là vì trước kia cô không thường xuyên đến trường học.

 

Sau này, khi bước vào cấp ba, gần như là không có môn nào cô bị rớt lại, thành tích tốt hơn rất nhiều so với trước đây, ở trong lớp cũng miễn cưỡng được xếp vào hàng trên mức mặt bằng chung của cả lớp.

 

Từ trước đến nay, cha mẹ Lê không có đòi hỏi hay yêu cầu gì cao đối với cô.

 

Mẹ Lê cứ luôn ‘diss’ cô không đạt chuẩn, hoặc là so sánh cô với Tịch Tinh, để rồi khiến cô có những thứ cảm xúc vừa yêu vừa hận đối với ‘con nhà người ta’, tóm lại là tình cảm phức tạp vô cùng.

 

Nhưng đó cũng chỉ là những câu nói bâng quơ, chứ không thường xuyên được nhắc tới.

 

Lê Nguyệt Hằng nghe tai này lọt tai kia, chưa từng thực sự đặt vào trong lòng.

 

Đến ngày công bố thành tích, Lê Nguyệt Hằng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

 

Lần này, cô đã làm rất tốt ở môn Ngữ văn và tiếng Anh nhưng vẫn bị Vật lý kéo chân sau, vậy nên tổng điểm cũng khá bình thường, thành tích xếp hạng thứ 17 trong lớp.

 

Tuy vậy, cha Lê lại cảm thấy cô rất giỏi, ngay cả mẹ Lê cũng mở miệng khen ngợi cô, thậm chí còn chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn.

 

Sau khi ăn xong, Lê Nguyệt Hằng quay trở về phòng.

 

Đột nhiên cảm thấy khát nước, cô đi đến phòng khách, vào lúc cô cầm theo chiếc cốc định đi vào bếp để rót nước, cha mẹ Lê đang ở bên trong rửa bát.

 

Tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng trò chuyện rầm rì của họ.

 

"Lần này Kiều Kiều có tiến bộ rất lớn."

 

"Đúng thế, con bé đạt yêu cầu ở tất cả các môn, lại được lọt vào top 20 nữa chứ. Em nhớ hồi con bé học cấp 2, không phải là thường xuyên đứng hạng chót đấy sao?"

 

"Thật là không dễ dàng gì."

 

"Ừm... Nói mới nhớ, hình như lần này A Tinh lại giành được hạng nhất đúng không?"

 

Lê Nguyệt Hằng dừng lại động tác.

 

"Thằng bé này thật sự quá ưu tú, cũng chẳng biết đời trước lão Tịch tích được bao nhiêu phúc đức mới có thể có đứa con trai tốt đến như vậy... Haizz, thật ra mà nói, anh cũng rất hâm mộ nhà họ."

 

"Anh nói như vậy, chẳng lẽ Kiều Kiều nhà chúng ta không tốt sao?"

 

"Không phải ý đó, tất nhiên là Kiều Kiều rất tốt, con gái chúng ta như vậy còn có thể không tốt sao! Anh không có yêu cầu gì khác, chỉ mong thân thể của con bé sớm khỏe lại."

 

"Đúng vậy, còn những thứ khác thì thôi đi, không cần ép buộc."

 

"..."

 

-

 

Lê Nguyệt Hằng lấy cái cớ là đi dạo để tiêu hóa thức ăn, một mình chạy xuống lầu cho khuây khỏa.

 

Cô cũng không đi quá xa, chỉ tùy ý đến một hiên nghỉ hẻo lánh và yên tĩnh, ngồi một mình trên bậc thang, hai tay ôm lấy đầu gối, bên tai còn quanh quẩn những lời nói vừa mới nghe được.

 

Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cô muốn khóc.

 

Cha mẹ đều yêu thương cô, cô biết.

 

Họ để tâm tới sức khỏe của cô nên không dám đặt ra nhiều yêu cầu đối với cô.

 

Nhưng làm gì có cha mẹ nào mà không hy vọng con cái của mình có thể nổi trội và thành công cơ chứ?

 

Họ không nói chỉ vì không muốn gây áp lực lên cho cô, chứ không có nghĩa là họ không muốn điều đó.

 

Mà cô cũng rất mong muốn có thể trở thành niềm tự hào và kiêu hãnh của họ.

 

Lê Nguyệt Hằng cố gắng chịu đựng, cuối cùng vẫn không nhịn được, đem cả mặt vùi vào bên trong đầu gối, bả vai bắt đầu run rẩy.

 

Mùa hè ở thành phố Lâm, ban tối có những cơn gió rất to.

 

Bất chợt, cơn gió ở phía trước tựa như bị thứ gì đó ngăn trở, sức gió trở nên yếu đi nhiều.

 

Lê Nguyệt Hằng sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên.

 

Không ngoài dự đoán, cô thấy bóng dáng cao gầy của chàng trai, anh đứng trên con đường lát đá ngay phía trước, hơi cụp mắt xuống, chăm chú nhìn cô.

 

Đối mặt trong giây lát, Lê Nguyệt Hằng lập tức cúi gằm mặt xuống để che giấu.

 

Sự thật đã được kiểm chứng, vào lúc người ta thương tâm, cho dù là một cô gái xinh đẹp khóc lóc cũng không thể nào dễ nhìn được. Cô không muốn cho Tịch Tinh nhìn thấy dáng vẻ này của mình.

 

Chàng trai tiến lại gần, ngồi xổm xuống, khẽ thở dài: "Trốn tránh cái gì, có bộ dáng nào của cậu mà tớ chưa từng được nhìn thấy đâu."

 

"Tại sao cậu lại đến đây..." Cô không ngẩng đầu, giọng nói buồn rầu phát ra, mang theo chút nghẹn ngào.

 

"Tớ đã xem điểm của cậu rồi."

 

Anh nhắc tới vấn đề này, Lê Nguyệt Hằng càng cảm thấy khó chịu hơn: "Làm sao, tới đây để cười nhạo tớ hả?"

 

"Không."

 

Tịch Tinh lôi ra một gói khăn giấy, nhét vào dưới cánh tay cô.

 

Anh nói: "Tớ tới để an ủi cậu."

 

Lê Nguyệt Hằng nhận lấy, nhưng vẫn mạnh mồm: "Tớ không cần."

 

"Con gái nói không là có, cậu đã dạy tớ hồi trước."

 

"..."

 

Tịch Tinh dừng lại một chút: "Vậy nên, cậu muốn tớ an ủi như thế nào?"

 

-

 

Tâm trạng của Lê Nguyệt Hằng bây giờ rất phức tạp.

 

Theo lý thuyết, thời điểm này hẳn là cô phải không muốn gặp Tịch Tinh mới đúng, dù sao thì chuyện này cũng có những liên quan nhất định đến anh.

 

Tất nhiên, điều này cũng không thể trách Tịch Tinh được.

 

Dù sao người ta cũng rất ưu tú, thành tích cũng cực kỳ tốt, vả lại không có bệnh tật gì.

 

Cầm khăn giấy mà Tịch Tinh đưa cho cô để lau nước mũi, tâm tình cô dần dần bình tĩnh lại.

 

"Sao cậu lại khóc?" Tịch Tinh cũng ngồi xuống bậc thang trong hiên nghỉ, nghiêng đầu sang nhìn, ánh mắt rơi xuống gò má của cô.

 

Mắt của cô vẫn còn hơi đỏ, ngân ngấn nước, mí mắt còn hơi sưng lên, chóp mũi cũng ửng đỏ.

 

Bình tĩnh lại một chút, cuối cùng cũng có cảm giác lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu.

 

Yết hầu lăn hai vòng trong vô thức.

 

Tịch Tinh đảo mắt sang chỗ khác.

 

Trong trí nhớ của anh, Lê Nguyệt Hằng không phải là kiểu con gái sẽ khóc chỉ bởi vì kết quả thi.

 

Có lẽ cô sẽ cảm thấy buồn và có chút mất mát.

 

Hoặc cũng có thể là cô chẳng thèm để ý tới, dù sao trước kia cô không có loại cố chấp đối với thành tích tốt hay xấu.

 

Tóm lại là bất kể thế nào cô cũng sẽ không lén lút khóc lóc giống như vậy.

 

Trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp và yếu đuối, thực ra cô gái này mạnh mẽ và kiên cường từ trong xương tủy, sẽ không dễ dàng bộc lộ ra mặt yếu đuối của mình.

 

Ngày bé, thỉnh thoảng bị đụng dập đầu, khác với những cô bé khác sẽ khóc lóc, nước mắt tuôn trào, nũng nịu trong vòng tay của người lớn.

 

Lần nào cô cũng cố gắng chịu đựng, mặc cho nước mắt cứ đọng lại trong mắt, quyết tâm không để chúng rơi xuống.

 

Giống như để chứng minh điều gì đó vậy.

 

Ít nhất trong vòng mười sáu năm nay, từ những chuyện họ có thể nhớ, số lần Lê Nguyệt Hằng khóc thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Trừ cái lần sinh nhật năm mười tuổi ấy, cô tưởng mình sẽ chết sớm, khóc lóc thảm thiết vô cùng, làm cho người ta vừa thương xót lại vừa buồn cười, còn có một lần khác là khi cô học tiểu học năm lớp 6.

 

Ở cái tuổi này, các bé trai rất nghịch ngợm.

 

Có một lần, không biết từ đâu mà chúng bắt được một con bọ xén tóc, cầm thứ có hai bộ râu đen nhánh đó, đem đi hù dọa đám con gái ở trong lớp. Nhìn các bạn nữ bị dọa sợ đến nỗi kêu gào lớn tiếng, trong lòng sẽ cảm thấy rất tự hào và có cảm giác thành tựu khó tả.

 

Tịch Tinh biết nhưng không muốn quan tâm đến chuyện này.

 

Nhưng ngày hôm ấy Lê Nguyệt Hằng cũng tới trường, dáng vẻ xinh đẹp của cô thu hút rất nhiều sự yêu thích của các bạn trai trong lớp. Nhưng càng như vậy, họ lại càng muốn bắt nạt, trêu chọc cô hơn.

 

Lê Nguyệt Hằng ngồi xuống ghế, có người đi tới rồi bảo cô hãy đưa tay ra, nói rằng muốn tặng cho cô một món quà nho nhỏ.

 

"Đừng mà... "

 

Tịch Tinh bất chợt đứng dậy, muốn ngăn cản nhưng lại không kịp.

 

Khi anh đi tới, chỉ nghe thấy cô gái hét lên một tiếng rồi khóc nức nở, ngay cả giọng nói cũng lạc đi, bị dọa sợ tới nỗi cả người đều run rẩy.

 

Tịch Tinh vội kéo Lê Nguyệt Hằng qua và bảo vệ ở sau lưng. Con bọ đã bị Lê Nguyệt Hằng ném đi từ lúc vừa mới đặt vào trong lòng bàn tay, lúc này nó đang bò trên bàn học của cô, thân màu đen có những đốm trắng lấm tấm.

 

Anh liếc mắt qua, siết chặt nắm đấm, khuôn mặt u ám đến đáng sợ.

 

"Cầm lấy thứ này rồi biến đi."

 

Tịch Tinh hạ thấp giọng cảnh cáo bọn họ, giọng nói trầm lạnh lẽo, tựa như đang đè nén lửa giận, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bùng nổ.

 

Mặc dù bình thường khi ở trong lớp, khuôn mặt của Tịch Tinh rất lạnh lùng, anh cũng không hay nói, khiến cho mọi người có cảm giác xa cách.

 

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh tức giận và có dáng vẻ lạnh lùng hung ác đến vậy.

 

Trong lòng những người khác đều cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm bước lên, mạnh mồm nói một câu: "Cậu là cái thá gì cơ chứ, cậu thì lớn hơn ai. Đừng tưởng rằng mình làm lớp trưởng là ngon, ông đây mới cóc thèm sợ cậu đấy!"

 

Người này chính là người ban nãy nói muốn tặng một ‘món quà nho nhỏ’ dành cho Lê Nguyệt Hằng.

 

Tịch Tinh nheo mắt lại, các đốt ngón tay đang siết chặt của anh có chút trắng bệch, trên mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh.

 

"Hơn nữa, đó chỉ là môt trò đùa vui mà thôi, cũng đâu có ném thẳng lên người cậu ấy, vậy mà cũng sợ đến khóc sao... "

 

Vừa dứt lời, cậu ta ngẩng đầu lên.

 

Gương mặt của Lê Nguyệt Hằng đang nấp sau lưng Tịch Tinh trắng bệch tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe. Có dòng chất lỏng trong suốt chạy dọc theo sườn mặt cô, tụ lại ở dưới cằm rồi lại rơi xuống.

 

Lách tách.

 

Nước mắt rơi xuống ngay trên mu bàn tay chàng trai, nóng bỏng.

 

Nhưng lại khiến đáy lòng của Tịch Tinh trong nháy mắt như chìm vào biển sâu, lạnh như băng.

 

"Không phải chứ... Khóc thật à?"

 

Lê Nguyệt Hằng cắn môi, không phát ra bất kỳ chút âm thanh thút thít nào, tay nắm thật chặt vào vạt áo của Tịch Tinh, mắt lấp lánh ánh nước, cứ thế im lặng rơi nước mắt.

 

Theo những giọt nước mắt rơi xuống tay anh, tựa như có một sợi dây nào đó trong cơ thể đứt phựt một cái.

 

Tịch Tinh xoay người, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô, khẽ nói: "Đừng sợ."

 

Sau đó anh quay lại, bước về phía tên kia, sắc mặt không đổi làm ra một hành động mà tất cả mọi người ở đây đều không lường được tới...

 

Dùng sức giáng thật mạnh lên người đối phương một cú đấm.

 

---

 

Đó cũng là lần đầu tiên Tịch Tinh đánh nhau.

 

Cũng chính là lần duy nhất, sau đó anh bị thầy giáo phạt kiểm điểm bản thân, chỉ đích danh phê bình.

 

Nhưng mà anh lại không hề hối hận.

 

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)