TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 420
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Sao Song Tử (5)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Khách sạn thành phố Lâm là khách sạn năm sao cao cấp, tất nhiên bên trong có rất nhiều khu giải trí. Ngoại trừ khu vực KTV nằm ở phía ngoài, còn có các phòng casino, bi da, bể bơi, quán bar và sân bóng rổ mini.

 

Cửa thang máy kêu ‘đinh’ một tiếng, mở ra.

 

Đến khu vực tiếp tân ở tầng trệt, mọi người sững sờ khi thấy vô số thiết bị nhiều màu rực rỡ đang được trưng bày tại đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Nguyệt Hằng: “Có phải rất gần không?”

 

Ra khỏi thang máy là đến, đúng là siêu gần.

 

Có người chậc lưỡi, hỏi: “Chúng tớ có thể tùy ý muốn chơi gì cũng được à?”

 

“Tất nhiên là được.” Chị nhân viên mặc đồng phục khách sạn, chân mang giày cao gót khẽ cười nói.

 

Có người từng trải hơn thì tương đối bình tĩnh nhưng vẫn tò mò hỏi: “Theo tớ biết ở những khách sạn thế này, các thiết bị giải trí không mở cửa đại trà cho công chúng thì phải? Hình như chỉ có những khách thuê ở đây đặt hẹn trước mới được sử dụng thôi.”

 

“Quy định chung là vậy.”

 

Sau đó vẻ mặt mọi người tò mò nhìn cậu ta với vẻ chờ đợi nhưng không nghe được thêm thông tin nào cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi giới thiệu sơ lược chức năng của từng căn phòng xong, thì chị nhân viên  rời đi, trước khi đi còn dặn dò nếu có cần gì có thể gọi cô ấy bất cứ lúc nào.

 

Thái độ phục vụ như này, còn có đãi ngộ đặc biệt khác thường như thế...

 

Nhớ tới cuộc điện thoại lúc nãy Lê Nguyệt Hằng gọi trong phòng, mọi người không phải đồ ngốc, rất nhanh đoán ra việc này chắc chắn có liên quan đến cô nên ánh mắt nhìn cô có hơi thay đổi.

 

Bình thường Lê Nguyệt Hằng đi học không hề khoe khoang, thậm chí xe đưa rước mỗi ngày chỉ là Audi phổ thông không hề nổi bật giữa một đám xe sang trọng đậu trước cửa trường chuyên trực thuộc đại học.

 

Các bạn học chỉ biết điều kiện nhà cô cũng không tệ lắm nhưng không biết chính xác thế nào… Bây giờ hình như đã biết được đại khái rồi.

 

Sắc mặt chàng trai trước đó hơi thay đổi.

 

Tuy nhiên cậu ta nhanh chóng bình thường lại, nhìn Tịch Tinh, thậm chí còn cảm thấy có chút đắc thắng, đạt nhiều giải nhất trong mấy cuộc thi ở trường thì đã sao? Nói ra còn không phải dựa vào con gái à…

 

Lê Nguyệt Hằng: “Không phải các cậu nói muốn chơi cho đã à, sao cả đám cứ chen nhau đứng ở cửa thế này?”

 

Nghe cô nói thế, mọi người mới tản ra, tự đi tìm chỗ mình thích để chơi.

 

Là nhân vật chính của buổi tiệc, tất nhiên Lê Nguyệt Hằng bị lôi kéo chơi rất nhiều trò. Chơi đến mệt thì đành nằm lên ghế mát xa trong khu nghỉ ngơi hưởng thụ, gọi hai xe đẩy đồ ăn lên.

 

“Sao không có rượu vậy? Chúng ta có thể gọi vài chai rượu không?”

 

Lê Nguyệt Hằng tiện tay cầm một lon nước ngọt vị nho, cắm ống hút, chậm rãi nói: “Cha tớ không cho uống.”

 

Ngày sinh nhật là ngày duy nhất cô có thể tự do vui chơi ăn uống, không bị cấm đoán món này món kia.

 

Tuy nhiên cồn vẫn là thứ bị cấm đụng vào.

 

“Không sao, cậu không uống thì thôi, bọn tớ uống.”

 

Lê Nguyệt Hằng thở dài: “Cậu thích thì cứ thử.”

 

Năm phút sau, chị nhân viên lại xuất hiện trước mặt họ, nở một nụ cười lễ phép: “Ông chủ có dặn dò, tuổi của cô chủ và các bạn còn nhỏ không thích hợp uống rượu, thật xin lỗi chúng tôi không thể phục vụ được.”

 

Mọi người: “?”

 

Trước đó bọn họ chỉ đoán gia đình Lê Nguyệt Hằng có quen biết với quản lý của khách sạn, không ngờ người ta lại ở cấp bậc ông chủ.

 

“Nguyệt Hằng, khách sạn này của gia đình cậu mở à?”

 

Có một cô gái nuốt nước bọt, bước đến bên cạnh Lê Nguyệt Hằng, chọt chọt vào hông cô, hỏi nhỏ.

 

Trong lớp cô ấy ngồi cách Lê Nguyệt Hằng không xa, bình thường hai bên cũng có qua lại, hay mượn bút vở hay trao đổi bài tập này nọ.

 

Lê Nguyệt Hằng ừ nhẹ, xem như thừa nhận.

 

Cả đám xôn xao.

 

Bạn nam trước đó ngạc nhiên há hốc miệng, không thể tin được. Cậu ta nắm chặt nắm đấm, mau chóng tỉnh táo, lên tiếng: “Không uống rượu thì chán lắm, hay là chúng mình đi Thiên Các đi?”

 

Lê Nguyệt Hằng lười nhác dựa vào ghế sô pha, nghe thế thì hất cằm về phía Tịch Tinh đằng kia: “Thiên Các cũng không được, cha cậu ấy không cho.”

 

Mọi người: “!”

 

Không khí như đóng băng.

 

Tất cả mọi người ở đây liên tục bị hai tin này làm cho chấn động, cả đám rối rắm, hóa đá tại chỗ.

 

Qua một lúc lâu, bạn học nữ trước đó sực tỉnh, khép lại cái cằm đang muốn rớt xuống, sau đó chọt liên tục như điên vào bả vai Lê Nguyệt Hằng: “Này, là ý tớ đang hiểu đó hả?”

 

Lê Nguyệt Hằng gật đầu: “Đúng rồi.”

 

Thật ra vốn Lê Nguyệt Hằng không muốn ra vẻ đến mức này.

 

Chỉ là hành động lời nói của bạn nam đó quá sức khoe mẽ làm cho cô khó chịu.

 

Cứ cố tình nhằm vào Tịch Tinh.

 

Làm vậy đã nể mặt cậu ta lắm rồi.

 

Một khi đã thế, dù sao mọi người chơi ở đây cũng rất vui nên chẳng muốn đi ra ngoài tìm chỗ khác làm gì.

 

Đâu phải không có rượu là không được.

 

Trong phút chốc, thái độ của bạn nam kia giống như bảng pha màu, khi trắng khi đỏ, giống như chương trình ‘Biến Diện*’.

 

Biến diện*: Môn nghệ thuật mà trong đó các diễn viên sẽ chuyển từ một mặt nạ này sang một mặt nạ khác và để lộ ra khuôn mặt mới ngay trong chớp mắt trước toàn thể khán giả.

 

Trong lòng Lê Nguyệt Hằng hơi cảm thấy buồn cười, khẽ cười giễu.

 

Không thèm nhìn lâu đến con người nhàm chán đó, cô tùy ý nhìn một cái rồi nhìn qua chỗ khác.

 

“Lê Nguyệt Hằng.”

 

Bên phải cô cất lên một giọng nói lạnh nhạt.

 

Lê Nguyệt Hằng quay đầu.

 

Làn da trắng bạch của thiếu niên trông thật nổi bật dưới ánh đèn sáng ngời, gương mặt tuấn tú, dáng vẻ thâm trầm, tỏa ra khí chất xa cách.

 

Tịch Tinh ngồi xuống bên phải cô.

 

Xem thường những ánh mắt tò mò hóng hớt của các bạn học xung quanh thỉnh thoảng liếc nhìn, thái độ của chàng trai điềm tĩnh, gương mặt luôn luôn cứng đờ.

 

Thoáng thấy món đồ cô cầm trong tay, anh hơi nhăn mặt.

 

Giơ cánh tay ra, giành lấy nửa ly nước có ga cô đang uống trong miệng, sau đó đặt ở một chỗ khác cạnh mình.

 

Cô với không tới chỗ đó.

 

Lê Nguyệt Hằng: “?”

 

Tịch Tinh: “Hôm nay cậu uống nhiều nước ngọt lắm rồi.”

 

“…”

 

Lê Nguyệt Hằng không chịu: “Không phải cậu đã hứa hôm nay sẽ cho tớ tự do à, cậu định nuốt lời hả?”

 

“Tớ mất trí nhớ rồi.” giọng điện Tịch Tinh bình thản.

 

Lê Nguyệt Hằng thật sự hạn hán lời trước sự vô lại của anh, cô tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải nhịn.

 

Bên kia Kiều Tử Mộ cãi nhau chí chóe với Từ Lãng Văn.

 

Chuyện là thế này, ban đầu hai bên tranh luận nghiêm túc về game, sau đó không biết lý do gì lại thành cãi nhau, bọn họ mắng rất có nghệ thuật, hoàn toàn không dùng chữ thô tục nào.

 

Cái gì mà: “Tối nay chaa cậu nhất định sẽ trồng cây sơn trà.” Hoặc là “Cậu là vua của đám trẻ con trong cô nhi viện.” vân vân.

 

Tất cả là mắng nhau.

 

Lê Nguyệt Hằng bị hai tên dở hơi chọc cười đau ruột, lấy một gói hạt mắc ca, vừa ăn vừa đứng bên cạnh xem họ đấu khẩu, không khí rất hòa thuận.

 

Có lẽ do uống nước ngọt hơi nhiều, Lê Nguyệt Hằng đứng dậy đi WC lần thứ N. Vị trí toilet nằm ở phía ngoài cuối hành lang, cô rửa tay định đi ra bỗng chạm mặt với một người phụ nữ.

 

Mang khẩu trang và đeo mắt kính, không thấy rõ mặt. Trên người mặc một chiếc váy liền, vóc dáng gợi cảm, tuổi tác không lớn.

 

Lê Nguyệt Hằng thầm nhủ trong lòng: Lạ thật, không phải cha nói nguyên tầng này để cô chơi thôi à, vì sao có người khác ở đây?

 

 

Bọn họ chơi đến quên trời quên đất, về đến nhà đã khuya lắc khuya lơ.

 

Ở thành phố Lâm, đầu tháng năm đã sớm có thể cảm nhận cái nóng oi bức của mùa hè, chỉ có buổi tối nhiệt độ giảm xuống một chút, gió đêm nhẹ phớt qua đang theo một chút mát mẻ.

 

Ánh trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời đêm, muôn vì sao lấp lánh.

 

Khu dân cư cực kỳ yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua những chiếc lá phát ra âm thanh xào xạc, thỉnh thoảng còn nghe tiếng côn trùng kêu vang.

 

Đã lâu Lê Nguyệt Hằng không được chơi vui như vậy, tuy giữa chừng có xảy ra một chuyện nhỏ làm cô không vui nhưng nhìn chung cô rất hài lòng với tiệc sinh nhật năm nay.

 

Đột nhiên hôm nay cô  mới phát hiện, thật ra mình là người thích bầu không khí và cảnh tượng náo nhiệt.

 

Trước đây cô không cảm thấy vậy, có lẽ những cảnh tượng vui vẻ đó thuộc về người khác, mà cô chẳng qua chỉ là một người ngoài cuộc.

 

Không thể hòa nhập được, tất nhiên sẽ không cảm thấy vui vẻ.

 

“Thật là tiếc, phải chi có Vy Vy ở đây thì hay biết mấy.”

 

Lê Nguyệt Hằng giơ tay, vươn vai.

 

Đón lấy một cơn gió đêm dịu dàng thổi đến, phớt qua đôi má, hất mái tóc dài sau lưng bay tứ tung.

 

Tịch Tinh đi cách cô khoảng nửa mét, nghiêng đầu, ánh đèn đường và vẻ mặt tinh xảo của người con gái hắt vào mắt anh, khóe miệng cô cong cong, rõ ràng tâm trạng đang rất vui vẻ.

 

Bỗng nhiên anh bắt đầu hơi tò mò: “Năm nay cậu ước gì thế?”

 

“Tớ không thèm nói cho cậu biết, nói ra sẽ mất linh.”

 

Tịch Tinh nhíu mày: “Trước đây cậu vẫn kể tớ nghe mà?”

 

“…” Lê Nguyệt Hằng im lặng một lát, cố tình nói: “Ai thèm quan tâm cậu, dù sao chỉ cần ước nguyện của tớ thành sự thật là được.”

 

Ước nguyện của Lê Nguyệt Hằng thật ra rất đơn giản.

 

Cô không có mơ ước lớn lao nào, không mong cầu những thứ xa vời như thế giới hòa bình, cũng không hi vọng mình trở thành người vĩ đại đến mức nào. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ hi vọng một chuyện…

 

Có thể sống lâu hơn một chút.

 

Thế giới này rất tốt đẹp, cuộc sống của cô cũng rất tốt đẹp.

 

Cha mẹ yêu thương, gia đình hòa thuận, có Tịch Tinh bên cạnh cô, dù cô không có cơ thể khỏe mạnh nhưng cô vẫn luôn thấy mình rất hạnh phúc.

 

Làm người đừng quá tham lam.

 

Cô không yêu cầu xa vời, chỉ mong có thể sống mãi thế này là được.

 

Giống như bây giờ, mãi mãi không thay đổi.

 

Lê Nguyệt Hằng chưa từng nói những chuyện này, tất nhiên Tịch Tinh không đoán được suy nghĩ của cô. Nghe thấy lời nói của cô, thiếu niên cúi đầu chậc lưỡi, giơ tay vỗ đầu cô: “Đúng là đồ ích kỷ.”

 

Lê Nguyệt Hằng chạy hai bước về trước, né khỏi bàn tay anh, quay lại lêu lêu chọc tức.

 

Đèn hai bên đường tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

 

Cô gái có bóng lưng mảnh khảnh và duyên dáng, dưới ánh đèn mái tóc dài ánh lên màu mật ong ấm áp đang tung bay theo từng cử chỉ của cô.

 

Đẹp như một bức tranh.

 

Tịch Tinh đi phía sau, thì thầm: “Sẽ thành hiện thực.”

 

Cho dù ước mơ của cô là gì.

 

Từ năm mười tuổi đến bây giờ, anh chỉ có duy nhất một ước nguyện.

 

… Những gì cô muốn đều trở thành sự thật.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)