TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Rơi vào vũ trụ (3)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

“Ting.”

 

Thang máy đến tầng một, cửa chậm rãi mở ra, chủ nhân của chú chó Chihuahua thả nó xuống, vốn muốn để nó tự chạy ra ngoài nhưng chú chó Chihuahua lại quẫy đuôi, quay đầu chạy về phía Lê Nguyệt Hằng.

 

“Gâu…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Á...”

 

Mày đừng có chạy qua đây.

 

Chỉ một giây trước khi Chihuahua này sắp bổ nhào vào người Lê Nguyệt Hằng thì nó đã bị nhấc bổng lên.

 

Nguy hiểm thật.

 

Lê Nguyệt Hằng thở phào nhẹ nhõm.

 

Chủ của chú chó nhận lại thú cưng của mình từ tay Tịch Tinh, cúi đầu mắng chú chó vài câu rồi xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, tính tình Nono có hơi hiếu động, đặc biệt là khi đối mặt với các cô gái xinh đẹp, chắc là nó thích cô nên mới làm vậy.”

 

“...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không, cho dù anh có khen tôi như vậy thì tôi vẫn không thích nó.

 

Lê Nguyệt Hằng vẫn còn nhớ có lần cô đã bị con Chihuahua này chặn dưới lầu không đi được, làm cô phải gọi cho Tịch Tinh cầu cứu, xấu hổ chết đi được.

 

... Bây giờ cũng y chang vậy.

 

Nói cho cùng thì sống chung một tòa nhà, việc chạm mặt nhau là không thể tránh được.

 

Nhưng đã lâu như vậy mà cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần, có vẻ vận may của cô cũng không tệ.

 

Lê Nguyệt Hằng tự an ủi mình xong thì đợi một người một chó kia ra ngoài trước rồi mới đưa chân ra bước một bước…

 

Một giọng trầm mang theo ý trêu chọc vang lên từ phía sau lưng cô.

 

“Sao lần này không kêu cứu nữa?”

 

“...” Lê Nguyệt Hằng quay lại liếc anh ta một cái, thấy anh ta nhắc đến chuyện lần trước, cô hừ lạnh một tiếng: “Không phải chính cậu đã nói rồi sao, không có việc gì thì đừng tùy tiện kêu cứu, chuyện nhỏ như vậy có thể làm khó được tớ chắc?”

 

Cô gái hếch chiếc cằm nhỏ của mình lên, khí thế lẫm liệt như thể người vừa run rẩy vì sợ ban nãy không phải là cô.

 

Tịch Tinh nhướng mày.

 

Bọn họ dừng lại quá lâu trong thang máy, cửa đã tự động đóng lại, anh giơ tay nhấn nút mở cửa, đúng lúc Lê Nguyệt Hằng cũng đưa tay ra.

 

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chó sủa liên tục.

 

Âm thanh mà đến cả cánh cửa kim loại của thang máy cũng không thể cách âm được.

 

Nghe giống như tiếng sủa của chú chó Chihuahua tên Nono với một đàn chó lớn, hình như là chúng nó đang cắn nhau?

 

Tóm lại thì Lê Nguyệt Hằng cũng không hơi đâu để phân biệt, bởi vì cô bị hoảng sợ, đôi chân loạng choạng sắp ngã. Tịch Tinh muốn giúp cô nhưng lại vô tình giẫm phải giày của cô.

 

Lê Nguyệt Hằng vốn dĩ sắp ngã xuống, vì sự giúp đỡ này của anh mà ngã thẳng về phía trước, tay trái của cô chạm đất trước, cô dường như nghe thấy một tiếng răng rắc rất giòn, ngay sau đó là một cơn đau dữ dội.

 

“...”

 

Bởi vì tai nạn liên tiếp này, cô thậm chí không biết nên đổ lỗi cho ai.

 

Cái kế hoạch ngắm sao đêm nay chỉ có thể dời sang hôm khác, sau khi đến bệnh viện bó bột về thì khỏi phải nói là trong lòng Lê Nguyệt Hằng chán nản cỡ nào.

 

Cái này gọi là thương cân động cốt một trăm ngày*.

 

*Thương cân động cốt một trăm ngày: Tục ngữ Trung ý chỉ xương cốt bị thương thì phải chăm sóc một trăm ngày mới bình phục.

 

Kỳ nghỉ hè này, cô đã được định sẵn là phải ở nhà, không thể đi đâu cả.

 

Thậm chí tay bị thương không phải là tay phải.

 

Cô thậm chí còn không thể viện cớ là tay đau nên không thể làm bài tập về nhà!

 

Tức thật.

 

Còn làm gì được nữa đây, bây giờ chỉ có thể thành thật học thuộc bài và làm bài, cố gắng tiến bộ tăng lên vài thứ hạng nữa trong kỳ thi tiếp theo.

 

 

Có lẽ là do thấy cô đáng thương như vậy nên Tịch Tinh cuối cùng cũng mủi lòng và quyết định đưa cô ra ngoài.

 

Đài thiên văn Lâm Sơn.

 

Tòa nhà hình bán cầu màu xám trắng nằm ở giữa sườn núi, tài xế lái xe dọc theo con đường núi rồi đậu ở cổng viện nghiên cứu.

 

Tịch Tinh mở cửa bước xuống xe, cụp mắt xuống và đưa tay phải vào trong. Cổ tay trái của Lê Nguyệt Hằng vẫn còn đang bó bột, cô cẩn thận cúi xuống bước ra, nắm tay chàng trai để đứng vững.

 

Nắng giữa trưa hè rất gay gắt, bầu trời xa tít tắp, xanh biếc trải dài mênh mông.

 

Nơi đây được bao quanh bởi những khu rừng tươi tốt, hầu hết ánh sáng đã bị chặn lại. Đài thiên văn là một tổ chức nghiên cứu khoa học đặc biệt nên thường không mở cửa đón khách và ở gần đó cũng không có khách du lịch nào.

 

Ông nội của Tịch Tinh là giáo sư tại Đại học ở thành phố Lâm, là người quen cũ với lão giám đốc của Đài thiên văn Lâm Sơn, cũng chính vì vinh dự này mà họ mới có cơ hội bước vào cánh cổng này.

 

Số lần Lê Nguyệt Hằng đến đây cũng không nhiều lắm nhưng Tịch Tinh thì thường xuyên đến và quen biết được nhiều người trong viện. Sau khi chào hỏi xong, anh đưa cô đi dạo vài vòng xung quanh rồi dừng lại trước cửa một văn phòng, giơ tay gõ cửa.

 

“Mời vào.”

 

Tịch Tinh đẩy cửa, nhìn ông cụ ngồi trước bàn làm việc, lễ phép gọi: “Ông nội.”

 

Lê Nguyệt Hằng cũng ngọt ngào gọi theo: “Đã lâu không gặp, ông nội, ông còn nhớ cháu không?”

 

Lão giám đốc và ông nội Tịch Tinh là người cùng một thế hệ, được coi như là người đã chứng kiến bọn cô khôn lớn nên thực sự xứng đáng gọi là ông nội.

 

Lão giám đốc ngẩng đầu, đẩy kính: “Ồ, là A Tinh à... Còn cả Kiều Kiều nữa, tay con sao vậy, bị thương hả?”

 

Lê Nguyệt Hằng mỉm cười: “Bị thương nhẹ thôi ạ, cũng không có gì đáng ngại đâu ông.”

 

Thời gian vẫn còn sớm, họ ngồi trong văn phòng và trò chuyện với lão giám đốc một lát, đến khi trời nhá nhem tối, ánh sáng vàng đậm dần rồi biến thành một màu đỏ rực rỡ như lửa.

 

Lão giám đốc bỗng cười bảo: “Được rồi, đừng ở đây tán gẫu với ông già này nữa. Hôm nay thời tiết tốt, con đưa Kiều Kiều lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn đi, chắc là còn được thấy tia sáng mặt trời ngược đấy, chẳng phải cô gái nào cũng thích những thứ lãng mạn này hay sao.”

 

“Vâng.” Tịch Tinh trả lời rồi xoay người: “Vậy tụi con đi trước ạ.”

 

Sau khi cáp treo lên đến đỉnh núi, Lê Nguyệt Hằng tò mò hỏi: “Tia mặt trời ngược mà ông nội nói là gì vậy?”

 

Vốn dĩ lúc nãy ở trong viện cô đã muốn hỏi rồi nhưng hỏi lại thì ngại quá, sợ bị cho là thiếu kiến thức nên đành nhịn, đợi đến khi chỉ còn lại hai người họ cô mới dám hỏi.

 

“Đó là một hiện tượng quang học xảy ra vào lúc hoàng hôn. Do sự phản xạ của bầu khí quyển của trái đất, các tia sáng mặt trời bị tán xạ...”

 

“Stop stop stop…”

 

Lê Nguyệt Hằng làm động tác tạm dừng.

 

Nhưng vì tay trái đang bó bột nên hành động này trông hơi buồn cười, thấy chàng trai nhướng mày nhìn mình, cô tỏ ra bình tĩnh: “Tớ chỉ tò mò nó trông như thế nào thôi, không hỏi nguyên lý hay nguồn gốc của nó.”

 

Tịch Tinh: “...”

 

“Cũng khá đẹp.”

 

Lê Nguyệt Hằng hỏi đi hỏi lại mấy câu: “Thật à, hiếm thấy lắm sao? Chúng ta có thể thấy nó không?”

 

Tịch Tinh trả lời từng câu hỏi: “Ừm, không tính là hiếm, chỉ là yêu cầu về môi trường tương đối cao, bầu trời hôm nay quang đãng không một gợn mây, có khả năng cao là có thể nhìn thấy.”

 

Gió thổi mạnh trên đỉnh núi, không khí trong lành khiến người ta thấy sảng khoái. Những ngọn núi hùng vĩ ở xa xăm trùng trùng điệp điệp, nhấp nhô xen kẽ, ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn bao trùm lên nó, nhuộm cả thế giới thành một màu vàng đỏ.

 

Họ leo lên đến đỉnh núi vừa kịp lúc, ngắm được toàn bộ cảnh hoàng hôn.

 

Mặt trời đã lặn ở phía tây nhưng bầu trời vẫn lung linh lắm.

 

Lê Nguyệt Hằng vẫn đang mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp này, đầu cô đột nhiên bị kéo xoay lại, giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên bên tai cô.

 

“Nhìn bên này…”

 

Lê Nguyệt Hằng đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay Tịch Tinh đang chỉ.

 

Phía trên đường chân trời ở hướng đông hiện ra một dải ánh sáng từ đậm đến nhạt, phía dưới là một màu lam xám như sương khói, khuếch tán dần lên trên, nhuốm một màu hồng hồng xinh đẹp.

 

Tịch Tinh nói: “Cái phía trên là tia mặt trời ngược, nó còn có một cái tên thơ mộng hơn là ‘vành đai sao kim’."

 

Trong thần thoại La Mã, nó tượng trưng cho nữ thần tình yêu và sắc đẹp, chiếc thắt lưng của thần Vệ Nữ.

 

Lê Nguyệt Hằng chớp mắt, ồ một tiếng.

 

Gió trên núi thổi dồn từng cơn mát rượi.

 

Mái tóc dài sau lưng của cô gái tung bay tự do trong không khí, làn váy tung bay theo gió, tạo thành những làn sóng hòa lẫn vào không trung.

 

Anh dừng lại, hạ thấp giọng một chút: “Rất giống cậu.”

 

Lê Nguyệt Hằng sửng sốt: “Tớ có thể hiểu là... Cậu đang khen tớ không?” Cô nhếch môi: “Tớ giống thần Vệ Nữ lắm sao?”

 

Khi cô cười, đuôi mắt sẽ hơi cong lên, vẽ nên một vòng cung xinh đẹp. Tịch Tinh quay đi chỗ khác, không nhìn cô nữa: “Ý tớ là váy của cậu.”

 

Lê Nguyệt Hằng: “...”

 

Hôm nay Lê Nguyệt Hằng mặc một chiếc váy màu hồng phấn, quả thực rất giống với màu sắc của thắt lưng thần Vệ Nữ.

 

Nhìn đi, xem trai thẳng đang nói gì kìa.

 

Đúng, chính nó đó.

 

Lê Nguyệt Hằng nổi cáu luôn, tức giận đến nỗi giơ tay muốn đánh anh, lại phát hiện mình giơ nhầm tay, âm thầm đổi tay khác.

 

“Cậu có biết nói chuyện không vậy, không biết thì im luôn đê!”

 

Tịch Tinh cũng không trốn, mặc cho cô đánh lên người mình, khẽ nói: “Cậu có muốn biết phần phía dưới đó gọi là gì không?”

 

“...”

 

Lê Nguyệt Hằng đã bị anh gợi lên lòng hiếu kỳ.

 

Nhưng lúc này cô vẫn còn tức giận, chỉ khẽ khịt mũi hừ một tiếng, ý bảo anh “muốn nói thì nói nhanh đi”.

 

“Là bóng trái đất.” Tịch Tinh cất lời: “Cái bóng của trái đất.”

 

Lê Nguyệt Hằng không hiểu lắm về nguyên tắc cụ thể, nhưng thông qua khung cảnh thơ mộng này, cô có thể cảm nhận được sự kỳ diệu và vẻ đẹp của thiên nhiên.

 

Thật tuyệt khi được sống và được ngắm nhìn một khung cảnh tuyệt đẹp như vậy.

 

...

 

Khi chạng vạng tối dần, mặt trăng tròn nhô lên khỏi đường chân trời, bóng của trái đất và tia hoàng hôn ngược từ từ nhô lên cùng với nó, cuối cùng hòa vào màn đêm.

 

Ngắm hoàng hôn và mặt trăng mọc xong, họ trở lại Viện nghiên cứu.

 

Sau khi được chấp thuận, Tịch Tinh có thể tạm thời mượn các dụng cụ và thiết bị trong viện, anh hiện đang quan sát các thiên thể, lão giám đốc đứng cạnh anh, thỉnh thoảng hai người họ nói mấy điều gì đó mà Lê Nguyệt Hằng không hiểu được.

 

“Đây là lần quay về thứ mấy?”

 

“Lần thứ hai.”

 

“Đã xác định được vị trí chưa, quá trình tính toán quỹ đạo thế nào rồi?”

 

“...”

 

Lê Nguyệt Hằng rời đi sau khi nghe đến đó, cô đi lang thang khắp nơi để giết thời gian. Họ lấy danh nghĩa tham quan đến đây nên có thể đi lại tự do ở các khu vực công cộng, ngoại trừ các phòng thí nghiệm bí mật không thể vào thì không bị hạn chế nhiều.

 

Lê Nguyệt Hằng tự dưng thấy hơi khát, cô đi mua một chai nước rồi quay lại nhưng không thể nào mở chai nước bằng một tay được, cô chỉ đành quay lại tìm Tịch Tinh nhờ giúp đỡ.

 

Tịch Tinh đặt dụng cụ trong tay xuống, cầm lấy chai nước dễ dàng vặn mở được, sau đó ngẩng đầu lên hớp một ngụm.

 

Lê Nguyệt Hằng: “...”

 

Tịch Tinh uống xong thì trả chai nước lại cho cô, giơ tay lau đi vết nước đọng trên khóe miệng, vẻ mặt lãnh đạm như thường, nhưng đôi mắt đen lại sáng ngời.

 

Mỗi lần anh làm nghiên cứu, đôi mắt anh sẽ giống như bây giờ… Lấp lánh ánh sao.

 

Lê Nguyệt Hằng ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy miệng vô cùng khô khốc, cầm lấy chai nước, tu một hơi hơn nửa cái chai.

 

“Lê Kiều Kiều.”

 

Tịch Tinh nghiêng đầu ra hiệu cho cô, ý tứ vô cùng rõ ràng.

 

Lê Nguyệt Hằng sực tỉnh, cầm chai nước trong tay như thể đang cầm củ khoai nóng. Hơi nóng bốc lên, đỏ tận mang tai.

 

Mấy chuyện này hiển nhiên không phải là lần đầu tiên phát sinh, cô luôn cảm thấy không sao cả, ấy vậy mà lần này cô lại cảm thấy xấu hổ, có một cảm giác thẹn thùng khó tả.

 

 

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, lớp thạch cao bó bột trên tay trái của Lê Nguyệt Hằng đã được gỡ bỏ. Vào cuối tháng, khi biết Đường Vy Vy đã đến thành phố Lâm, họ đã hẹn gặp nhau tại một cửa hàng tráng miệng kiểu Hồng Kông nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

 

Vốn dĩ Lê Nguyệt Hằng định đến một mình nhưng Tịch Tinh sợ cô lại ăn uống bừa bãi bên ngoài, tỏ ra hoàn toàn không tin tưởng cô nên kiên quyết phải đi theo giám sát.

 

Phản kháng vô hiệu nên chỉ đành để anh đi theo cùng.

 

Đến cửa hàng phải đợi một lúc mới thấy bóng dáng quen thuộc của Đường Vy Vy xuất hiện ở góc đường.

 

Lê Nguyệt Hằng giơ tay vẫy cô ấy.

 

Vẫy được một nửa, cô nhận ra có gì đó không đúng, tại sao sau lưng cô gái nhỏ lại có một chàng trai cao gầy đi theo?

 

Nhìn sơ qua thì thấy cũng khá đẹp trai, không giống kẻ ngốc bám đuôi... Ồ, họ nói chuyện rồi kìa, vậy chắc là có quen biết nhau ...

 

Nhưng mà nói chuyện thôi thì có cần phải đứng gần vậy không?

 

Có cần phải cười tươi vậy không?

 

Mãi đến khi họ đến gần, Lê Nguyệt Hằng mới có thể thấy rõ dung mạo của chàng trai kia, quả nhiên cực kì đẹp trai, một đôi mắt đen dài hẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên toát ra vẻ đa tình nhưng ánh mắt cũng rất lạnh nhạt.

 

Khi nhìn Đường Vy Vy, sự thờ ơ đó lại tan chảy thành sự dịu dàng.

 

Lê Nguyệt Hằng ngừng một lát, cảm thấy hình như mình đã hiểu ra gì đó.

 

Lúc trước khi tán gẫu với Đường Vy Vy, cô nàng luôn nhắc đến việc cô ấy có một người bạn cùng bàn đẹp trai ở trường trung học thành phố Hi số 3, có vẻ như đây chính là người đó rồi.

 

“Xin giới thiệu với mọi người đây là Hạ Xuyên.” Đường Vy Vy cười ngọt ngào, lộ ra hai lúm đồng tiền bên môi.

 

“Lần đầu gặp mặt, tớ là Lê Nguyệt Hằng.”

 

“Tịch Tinh.”

 

Sau khi chào hỏi nhau xong thì họ bước vào cửa hàng và tìm một chỗ trống ngồi xuống.

 

Lê Nguyệt Hằng lật menu, chỉ vài món đá bào đậu đỏ đặc trưng của họ nhưng đã bị Tịch Tinh tàn nhẫn từ chối: “Đồ uống lạnh thì không được”.

 

Lê Nguyệt Hằng lại chỉ vào khoai viên cốt dừa.

 

“Không được, khó tiêu.”

 

“Vậy cái này…”

 

“Không được.”

 

“...”

 

Mà bên kia, Đường Vy Vy đã chọn xong món tráng miệng mà cô ấy muốn ăn, ngẩng đầu hỏi chàng trai bên cạnh: “Anh muốn ăn gì?”

 

Hạ Xuyên lười biếng dựa vào ghế sofa, cúi đầu bấm điện thoại, tự nhiên đáp: “Gì cũng được, anh nghe theo em.”

 

“...”

 

Lê Nguyệt Hằng thực sự có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày mình nói ra mấy lời này với Tịch Tinh.

 

“Cậu nhìn người ta đi!”

 

Tịch Tinh nhướng mi liếc qua, Hạ Xuyên dường như đã nhận ra gì đó cũng giương mắt nhìn qua, ánh mắt va trên không trung vài giây, hai người đồng thời quay mặt đi.

 

Tịch Tinh mặt không biến sắc quay sang nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh vô cảm: “Vậy cậu cứ gọi đi.”

 

“...”

 

“Nếu cậu muốn nhập viện lần nữa thì cậu cứ thoải mái ăn đi.”

 

Thôi.

 

Từ bỏ vẫn hơn.

 

 

Lê Nguyệt Hằng thực sự cảm thấy lo như mình đang sống trong mơ.

 

Cô nàng này đã chuyển đến thành phố Hi bao lâu đâu, mới được nửa năm vậy mà dắt bạn trai về rồi?

 

Đường Vy Vy nhấn mạnh: “Đã nói là không phải bạn trai, chúng tớ chỉ đơn giản là bạn cùng bàn thôi.”

 

“...”

 

Được thôi.

 

Cậu nói cái gì thì là cái đó.

 

Chỉ là mối quan hệ cũng bàn đơn giản thì cậu đặc biệt đưa người ta về thành phố Lâm chơi chi vậy?

 

Còn gọi người ta là anh cơ?

 

Lê Nguyệt Hằng cảm thấy mình như đã nhìn thấu được cô ấy, cô lắc đầu, tâm tình rất phức tạp: “Bây giờ tớ có cảm giác như con gái mình đã lớn rồi, đã dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ.”

 

Cô tiếp tục thở dài: “Con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi.”

 

Hai tay Đường Vy Vy ôm mặt, cười híp mắt, trả đũa lại cô một câu: “Vậy là cậu đang ám chỉ ai đó cái gì đó phải không?”

 

Đột nhiên bị nhắc đến, Tịch Tinh: “Hả?”

 

Lê Nguyệt Hằng: “...”

 

Không, cô không có không phải cô, đừng nói bậy.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)