TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Sao Song Tử (2)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tháng ba mùa xuân, thời tiết dần dần ấm áp trở lại.

 

Thời khóa biểu nửa học kỳ sau hơi dày đặc nhưng Lê Nguyệt Hằng vẫn cố gắng hoàn thành. Vì trước kia cô ít đến trường nên căn bản của cô thấp hơn người khác rất nhiều, nếu không phải có Tịch Tinh kiên nhẫn phụ đạo cho cô còn giúp cô ghi chú lại ý chính thì bây giờ thành tích của cô còn tệ hơn nhiều.

 

Trừ việc trông nom thể chất của cô khá nghiêm khắc ra, Tịch Tinh không hề có điểm nào không tốt với cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì anh quá tốt…

 

Khiến cho trong lòng Lê Nguyệt Hằng hơi bất an, cảm thấy có gì đó không thật.

 

Cô căm ghét thân thể yếu kém bệnh tật của mình, giống như nhờ có cái thân thể yếu đuối này cô mới nhận được sự chăm sóc của anh.

 

Lê Nguyệt Hằng nằm sấp trên bàn học, ngón tay trắng nõn cầm cây bút màu đen, chậm rãi quay quay.

 

Bỗng nhiên phía bên phải bàn khẽ động đậy, dường như có người đang rượt đuổi dọc hành lang, không cẩn thận đụng vào bàn của cô làm chiếc bút trên tay cô văng ra ngoài.

 

Suy nghĩ bị cắt đứt, đúng dịp Lê Nguyệt Hằng không muốn tiếp tục nghĩ ngợi mấy chuyện buồn phiền này, cô cúi người, chuẩn bị nhặt cây bút đen lên, có người đã làm trước cô một bước.

 

“Của cậu.” Lý Nguyên đưa bút cho cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Nguyệt Hằng lịch sự nói cám ơn, nhận bút xong không hề nhìn cậu ta, quay người về lại chỗ ngồi.

 

Lý Nguyên bước theo cô, trùng hợp bàn trước mặt Lê Nguyệt Hằng không có ai ngồi, cậu ta kéo ghế ra, ngồi xuống, lấy một hộp chocolate Ferrero đặt lên bàn cô.

 

“Cái này cũng của cậu.”

 

“…” Lê Nguyệt Hằng mở to mắt, ánh mặt lạnh nhạt: “Trước đây tớ đã nói rõ ràng, tớ sẽ không nhận lời cậu, phiền cậu đừng đưa đồ lung tung và cũng đừng quấy rầy tớ nữa.”

 

Trước giờ không ít người theo đuổi Lê Nguyệt Hằng.

 

Những người khác khi bị từ chối đều buông tay, chỉ có Lý Nguyên kiên nhẫn theo sát, vì hai người học chung một lớp nên cô trốn cũng không được.

 

Không thể chạy vào toilet nữ mỗi ngày.

 

“Thôi nào.” Khó có người bình thường nào có thể so độ dày da mặt với Lý Nguyên. Mặc dù bị từ chối nhưng cậu ta càng thất bại càng cố gắng, có lẽ bản chất con người là vậy, những việc càng khó đạt được càng quan tâm, không dễ dàng từ bỏ.

 

“Hôm nay ngày bảy tháng ba, không phải ngày lễ gì của nữ sinh, cậu nhận lấy đi.” Lý Nguyên đẩy hộp chocolate về lại cho cô: “Tớ không hề có ý gì khác, cậu xem như kết thêm một người bạn cũng được mà.”

 

“…”

 

Nếu như chuyện ở KTV chưa từng xảy ra, nếu không phải tên Tóc Vàng và Trần Hào không phải bạn bè cậu ta.

 

Có lẽ Lê Nguyệt Hằng sẽ nể tình nhận món quà này.

 

Giống như Kiều Tử Mộ trước đây, tuy Kiều Tử Mộ không chính thức thổ lộ nhưng thời gian vừa qua luôn công khai theo đuổi cô, vẫn luôn biết điểm dừng, không đến mức làm cô cảm thấy phiền chán.

 

Có lẽ do dày dặn kinh nghiệm hoặc có lẽ do giáo dục của gia đình rất tốt, nói chung Lê Nguyệt Hằng không thấy chán ghét cậu ta.

 

Cô lại cực kỳ khó chịu với Lý Nguyên.

 

“Tớ không thể nhận.” Lê Nguyệt Hằng nghiêng người, nghếch cằm lên, giọng nói lạnh băng: “Tớ đã nói rất rõ ràng, bạn học Lý Nguyên xin bạn hãy tự trọng một chút.”

 

Lời nói rất lịch sự nhưng ý nghĩa trong đó khiến cho sắc mặt Lý Nguyên lập tức trở nên rất khó coi.

 

Lý Nguyên đùng đùng đứng dậy, chỉ tay vào cô: “Lê Nguyệt Hằng, ý cậu là gì?”

 

Trước đây khi nói chuyện với cô, cậu ta luôn luôn hạ mình nhưng bây giờ có lẽ đã bị cô nói chạm vào tự ái, thật sự không thể nhịn nổi nên thay đổi thái độ với cô ngay.

 

“Tớ không tự trọng à?” Môi Lý Nguyên run run: “Tớ thích cậu, tặng quà cho cậu là không tự trọng phải không?”

 

“…”

 

Lê Nguyệt Hằng không trả lời, bình tĩnh ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn thẳng cậu ta.

 

Thấy cô ngồi tỉnh bơ không thèm quan tâm, lòng Lý Nguyên tràn ra dung nham nóng bỏng, càng cảm thấy tức tối, vỗ mạnh bàn phát ra tiếng ‘Ầm!’ cực kỳ vang dội.

 

Tất cả ánh mắt bạn học trong lớp đều đổ dồn về phía này, có người tỏ vẻ tò mò, có người cau mày.

 

Thái độ cô gái vẫn không hề thay đổi.

 

“Lê Nguyệt Hằng, cậu không có trái tim đúng không?” Lý Nguyên xiết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân, giọng nói run rẩy có chút tự giễu và đau lòng.

 

“Tớ tốt với cậu như vậy…”

 

Lại bắt đầu kể lể trách móc, Lê Nguyệt Hằng không có kiên nhẫn nghe tiếp, cắt ngang cậu ta: “Tốt chỗ nào?”

 

“Cái gọi là tốt của cậu là biết rõ ràng tớ bị bệnh bao tử không thể uống được rượu nhưng vẫn thông đồng với những người khác chuốc say tớ à?”

 

Lê Nguyệt Hằng cảm thấy việc này rất nực cười.

 

Tịch Tinh tốt với cô như thế cũng chưa từng giống cậu ta, mở miệng ra lúc nào cũng kể lể, muốn dùng những thứ này để chèn ép cô, làm cô phải cảm thấy áy náy, khiến cô cảm động sao?

 

Nhắc tới chuyện này, Lý Nguyên lập tức mất tự tin: “Đó là vì… Vì lúc ấy tớ cũng hơi say, bọn họ xúi giục tớ, tớ không nghĩ nhiều mới nhận lời, rất xin lỗi …”

 

Cái cậu ta gọi là thích chẳng qua đưa vài món quà, mỗi ngày nhắn tin sớm tối, đánh những nam sinh có ý định theo đuổi cô một trận, cảnh cáo họ mau chóng cách xa cô ra.

 

Lê Nguyệt Hằng rất cảm ơn những chuyện nhỏ nhặt mà Lý Nguyên đã giúp cô trước đây.

 

Sau chuyện xảy ra ở KTV, lòng biết ơn cuối cùng của cô với cậu ta đã tan biến sạch sẽ.

 

 

Hết tiết hai, Tịch Tinh tìm lớp trưởng lớp năm có việc, giao một tập tài liệu. Khi ngang qua bên ngoài hành lang có thể nghe thấy hai bạn học đang xì xào bàn tán, loáng thoáng nhắc đến một cái tên quen thuộc.

 

“Tội nghiệp! Lý Nguyên lại bị Lê Nguyệt Hằng từ chối rồi.”

 

“Hình như cậu ta đã theo đuổi cả một học kỳ, nói thật tớ thấy Lê Nguyệt Hằng thật tàn nhẫn, vậy mà thẳng thừng đuổi cậu ta đi.”

 

“Gì vậy, rõ ràng cái tên Lý Nguyên cứ làm phiền người ta, đã nói rõ là không thích vẫn đeo bám Lê Nguyệt Hằng cả ngày, thế thì ai chịu nổi?”

 

Có bạn nữ sinh nghe không lọt tai, nhịn không được giành công bằng cho Lê Nguyệt Hằng.

 

Sau đó không biết ai là người khởi xướng, đề tài chuyển sang Tịch Tinh: “Tớ cảm thấy bọn họ thật xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.”

 

“Nếu tớ là Lê Nguyệt Hằng, có một anh trúc mã đẹp trai như vậy tớ cũng chẳng thèm cái loại chẳng ra gì như Lý Nguyên.”

 

“Cái này quá đáng đấy…”

 

Bước chân Tịch Tinh nhẹ nhàng lại, mãi cho đến khi anh đến trước cửa phòng học, lập tức không ít người nín bặt, nhìn anh vài lần, sau đó liếc mắt qua một nam sinh đứng xếp hàng thứ tư phía sau nhóm.

 

Vốn Lý Nguyên đã rất bực bội lại gặp bạn học khác so sánh mình với Tịch Tinh, khó chịu nhất là cậu ta đều thua trên mọi mặt đành đóng sập cửa bỏ đi.

 

Giao tài liệu tận tay đối phương đồng thời còn nói mấy câu, trước khi Tịch Tinh ra ngoài, liếc nhìn Lê Nguyệt Hằng đang ở bên kia.

 

Một tay cô gái chống má ngồi ngẩn người nhìn mặt bàn, dường như đang có tâm sự.

 

Hành Tinh: [Ra ngoài một chút.]

 

Điện thoại rung lên, Lê Nguyệt Hằng lấy ra thấy tin nhắn trên màn hình, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Đang giờ tan học, các bạn chung lớp ra ra vào vào rất náo nhiệt, chàng trai đứng ngay cửa lớp, tóc đen nhánh lòa xòa, đôi mắt đen như mực, gương mặt xa cách lạnh nhạt, hình như có một bức bình phong đang ngăn cách anh và mọi người xung quanh.

 

Lê Nguyệt Hằng đứng dậy dưới những ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

 

Chờ cô đến nơi, khí thế lạnh nhạt quanh người Tịch Tinh mới biến mất, quay người bước vào khoảng trống chỗ cầu thang, tìm chỗ vắng vẻ, cúi mắt, thấp giọng hỏi cô: “Cậu nói đi, xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Việc này nhiều người tận mắt chứng kiến, cho dù cô muốn giấu giếm cũng không được. Huống chi căn bản Lê Nguyệt Hằng không muốn che giấu bèn kể rõ chi tiết cho Tịch Tinh.

 

Sau khi cô nói xong, sắc mặt chàng trai trở nên vô cùng ảo não, phảng phất như cả người đang chìm trong bóng tối vô tận, không hề có chút ấm áp nào. Lông mi dài khép hờ che đi ánh sáng trong đôi mắt, không thể nhìn rõ cảm xúc.

 

“Cậu nghĩ thế nào?” Tịch Tinh hỏi cô.

 

“Có gì phải nghĩ.” Lê Nguyệt Hằng bĩu môi: “Tớ có thích cậu ta đâu.”

 

Ánh sáng trong mái hiên hơi mờ ảo hơn so với ngoài hành lang, cô gái ngồi trên bậc thang, hai tay ôm lấy mặt, nhìn chằm chằm sàn nhà, bắt đầu ngẩn người.

 

“Không thích một người cũng không sai.”

 

Giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu vang lên, một bóng râm phủ xuống.

 

Lê Nguyệt Hằng giương mắt nhìn lên, phát hiện Tịch Tinh đang đứng đối diện cô đã chậm rãi ngồi xuống từ lúc nào, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

 

“Tớ biết.” Lê Nguyệt Hằng nói.

 

“Vậy sao cậu không vui?” Tịch Tinh hỏi lại.

 

Lê Nguyệt Hằng cắn cắn môi, nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng nhìn thấu ý nghĩ trong đôi mắt đen bình tĩnh hờ hững của anh.

 

Cuối cùng cô đành từ bỏ.

 

“Không phải không vui.” Lê Nguyệt Hằng ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng thở một hơi dài, mới nói: “Tớ chỉ thắc mắc cậu đối xử tốt với tớ như vậy, chẳng lẽ không muốn tớ đền đáp lại gì cho cậu sao?”

 

Tịch Tinh nhíu mày: “Sao cậu lại nghĩ vậy?”

 

“Người bình thường đều nghĩ vậy.” Lê Nguyệt Hằng nói: “Tớ xem trên Weibo, kể cả những cặp yêu nhau hay là người thân trong gia đình đều suy tính chuyện cho đi bao nhiêu và được đền đáp thế nào.”

 

Gió thổi phớt qua cuốn theo cát bụi ở thang lầu bay tứ tung.

 

Sau một khoảnh khắc yên lặng, thiếu niên hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói:

 

“Thật ra tớ cũng có toan tính.”

 

“…”

 

Lê Nguyệt Hằng ngẩn người, vừa định hỏi anh có ý gì, Tịch Tinh đột ngột đứng dậy, lảng tránh đề tài này.

 

Lê Nguyệt Hằng đứng dậy theo, vỗ vỗ bụi bẩn bám phía sau quần, nói: “Tớ phải về lớp đây.”

 

Bỗng nhiên Tịch Tinh hỏi: “Cậu có muốn chuyển lớp không?”

 

“Cái gì?”

 

“Đến lớp một.”

 

Bây giờ đã khai giảng, thủ tục chuyển lớp khá phức tạp chưa kể chuyển qua lớp trọng điểm như lớp một, khó càng thêm khó.

 

Tuy nhiên chỉ cần đặt tiền bạc đúng chỗ, không có gì không giải quyết được.

 

“Không cần.” Lê Nguyệt Hằng lắc lắc đầu, lại nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hành lang dài nhìn vào cửa phòng lớp năm: “Tớ không thích mỗi khi đổi qua môi trường mới phải làm quen từ đầu, phiền phức lắm.”

 

Khó khăn lắm cô mới hoàn nhập được vào tập thể, cô không muốn lại tiếp tục đi làm người mới nữa, chỉ muốn an ổn như cũ.

 

Tịch Tinh biết điều này, không ép buộc cô.

 

 

Khai giảng chưa bao lâu đã đến kỳ thi tháng.

 

Lê Nguyệt Hằng dưới trung bình hai môn, về nhà bị mắng một trận, mẹ Lê còn hung hăng tuyên bố: “Kỳ này con mà không đạt điểm chuẩn tất cả các môn, mẹ sẽ tịch thu toàn bộ điện thoại, máy tính, ipad của con đó.”

 

Thật quá tàn nhẫn.

 

Đúng là muốn lấy nửa cái mạng của cô mà.

 

Ví thế Lê Nguyệt Hằng cắn răng kiên trì, nghiêm túc học tập cả tháng, cuối cùng cũng có tác dụng. Lúc thi giữa kỳ, hai điểm yếu chí mạng của cô là toán học và vật lý đã suôn sẻ đạt điểm chuẩn.

 

Nhìn bảng điểm, lo lắng trong lòng Lê Nguyệt Hằng tan theo mây khói, thở phào nhẹ nhõm.

 

“Này…” hình như có người gọi cô.

 

Quay người lại, cô thấy một cậu nam sinh mang mắt kính viền vàng đang đứng sau lưng mình, khuôn mặt trắng nõn, dáng vẻ có thể nói là thanh tú, thân hình gầy gò, có phong cách văn vẻ lịch sự, trí thức.

 

Lê Nguyệt Hằng hơi có ấn tượng với người này, hình như là lớp phó học tập của lớp bên cạnh thì phải?

 

 

Dưới lầu giảng đường không có nhiều người, Tịch Tinh ôm một chồng bài thi, lơ đãng lật tới lật lui, lúc ra đến đầu cầu thang, trong lúc vô tình nhìn quanh vừa khéo nhìn thấy hai người đứng gần bồn hoa.

 

Ở góc nhìn của anh chỉ có thể thấy bóng lưng thiếu nữ.

 

Tóc cô buộc thành một búi lỏng lẻo, lộ ra một đoạn gáy thon dài trắng nõn như thiên nga. Mũi chân di di trên mặt đất, lộ vẻ không kiên nhẫn.

 

Tịch Tinh hơi khựng người lại, cuối cùng vẫn đi tới.

 

Đến gần vừa lúc nghe Lê Nguyệt Hằng nói: “Xin lỗi cậu, tớ là một người thực tế, chỉ thích người đạt danh hiệu hạng nhất, cậu còn kém xa.”

 

“…”

 

Mặt nam sinh hướng về phía anh, thoáng thấy Tịch Tinh, hơi bất ngờ, há miệng nhưng không nói nên lời.

 

Lê Nguyệt Hằng cảm thấy thật kỳ lạ, đột ngột sau lưng vang lên một câu:

 

“Cậu thích người hạng nhất à?”

 

Giọng nói thản nhiên trầm thấp, âm cuối hơi cao lên, âm sắc rõ ràng trong vắt nghiêng về hướng lạnh nhạt lại hơi mong manh, là giọng nói lạnh lùng trong trẻo mà cô vô cùng quen thuộc.

 

Não Lê Nguyệt Hằng chưa kịp phản ứng, vô thức ừ một tiếng.

 

Trả lời xong mới sực nhớ người đó là ai, giật cả mình, xém xíu đã nhảy dựng tại chỗ, hơi lảo đảo, quay đầu lại, đụng phải đôi mắt sâu thẳm hơi nhíu lại.

 

 “Không phải…” Lê Nguyệt Hằng sợ quá nói càn: “Đẹp trai nữa mới được!”

 

Tịch Tinh: “Ừm, tiếp đi.”

 

“…”

 

Lần này Lê Nguyệt Hằng từ chối lời thoại gốc vốn chỉ muốn đưa ra tiêu chuẩn cao một chút để cho nam sinh đeo kính biết khó mà bỏ qua, trong chốc lát quên mất người nào đó là hạng nhất ngàn năm trong truyền thuyết.

 

Cô ngắc ngứ một hồi, gắng gượng nói: “Còn còn còn biết tán tỉnh!”

 

Trong lúc họ nói chuyện, vì để tránh ở lại thêm mất mặt, nam sinh đeo kính đã lặng lẽ bỏ đi.

 

Trong thời gian ngắn, nơi đây chỉ còn hai người bọn họ.

 

Bây giờ là mùa xuân, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở.

 

Trong bồn hoa bên cạnh nở đầy những bông hoa tươi đẹp, sau cơn mưa buổi sáng, mùi hương hoa lẫn với mùi hương đất thoảng bay trong không khí, những bông hoa nở rộ khoe sắc trên từng gốc cây tường vi.

 

Tay Lê Nguyệt Hằng cầm một đóa hoa.

 

Thấy ánh mắt Tịch Tinh nhìn chăm chăm tay mình, cô vội vàng xua tay tỏ vẻ trong sạch.

 

“Không phải do tớ…” hái, tớ không phá hoại cây xanh trong trường học.

 

Còn chưa nói xong, Lê Nguyệt Hằng mở to mắt.

 

Đã thấy Tịch Tinh bước hai bước đến gần bồn hoa, khom lưng, vươn ngón tay thon dài đẹp đẽ ngắt lấy một nhành cây màu xanh đậm, hái xuống một đóa hoa vô danh màu tím nhạt.

 

Lê Nguyệt Hằng: “…”

 

Bạn học này, xin hỏi bạn có nhớ rõ chức danh của mình là gì không, sao lại tùy tiện hái hoa bứt cỏ trong trường vậy hả, phải trừ điểm!

 

“Cậu ta tán tỉnh cậu thế nào?”

 

Tịch Tinh cúi đầu nhìn bông hoa nhỏ màu tím trong tay, con ngươi đen híp lại, giọng nói rất thờ ơ, giống như chỉ hỏi qua loa.

 

Cánh tay giơ lên, đóa hoa màu tím lướt qua tầm mắt cô.

 

“Giống như vậy?”

 

Khoảng cách giữa thiếu niên và cô rất gần, đầu ngón tay hơi lạnh dường như chạm nhẹ vành tai cô, hơi dừng lại, cài hoa vào.

 

“Cậu, cậu mặc kệ người ta tán tỉnh thế nào đi.”

 

Lê Nguyệt Hằng cảm thấy nhiệt độ đôi má cô ngày càng tăng cao, bối rối nhìn qua chỗ khác.

 

“Dì dặn tớ ở trường học phải theo sát cậu.” Tịch Tinh rụt tay lại, mí mắt vẫn híp lại như cũ: “Nếu phát hiện dấu hiệu cậu yêu sớm…”

 

Lê Nguyệt Hằng ngước đầu: “Cậu định méc đấy hả?”

 

Tịch Tinh nói: “Phải xem cách cư xử của cậu.”

 

“…”

 

Một cơn gió mạnh thổi qua làm lá cây rơi lả tả. Cách đó không xa có tiếng cười đùa từ sân thể dục vang vọng đến.

 

Hai người nhìn nhau yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Lê Nguyệt Hằng không thể nhịn nổi, cáu gắt: “Yêu sớm cái con khỉ.”

 

Có lẽ cảm thấy mình luôn phải ngửa đầu nhìn anh, có vẻ không có khí thế, cô gái bước chân đến bồn hoa, leo lên tảng đá ở vòng ngoài, chênh lệch chiều cao lập tức được rút ngắn.

 

Đứng trên đó, thậm chí Lê Nguyệt Hằng còn cao hơn Tịch Tinh một chút, góc nhìn từ trên xuống làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ, tự nhiên khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ.

 

“Tớ không đồng ý, hơn nữa, cậu còn không biết xấu hổ nói tớ, người theo đuổi cậu còn ít hơn tớ chắc?”

 

Tịch Tinh từ chối trả lời.

 

Anh lãnh đạm lườm cô gái vẫn đang cầm đóa hoa tường vi màu đỏ trên tay, hơi hơi hếch cằm, ý bảo cô: “Vứt cái đó đi.”

 

Lê Nguyệt Hằng nhướng đôi mày thanh tú.

 

Thái độ thiếu niên không hề thay đổi, vẫn yên lặng thờ ơ như cũ, giọng vẫn đều đều: “Cây tường vi có gai, cầm không sợ bị đâm vào tay à?”

 

“…”

 

Bị anh nhắc nhở như vậy, Lê Nguyệt Hằng mới cảm giác hơi nhoi nhói trên đầu ngón tay.

 

Cô ngồi xổm xuống ngay, vùi nhánh tường vi vào đất của bồn hoa, bỗng nhiên nhành hoa tím trên tai cô rơi xuống theo cử động của cô.

 

Lê Nguyệt Hằng nhặt lên, định vùi chung vào đó, bất ngờ vai bị người ta giữ lại, cô dừng động tác, quay đầu nhìn anh thắc mắc.

 

“Cái này giữ lại.” Ánh mắt Tịch Tinh lướt qua mặt cô: “Không phải cậu thích màu tím sao?”

 

“…”

 

 

Mùa xuân thường hay mưa.

 

Lê Nguyệt Hằng xui xẻo lại bệnh thêm một trận, phải nghỉ ở nhà vài ngày.

 

Mặc dù rất vui sướng khi không phải đi học nghe giáo viên tụng kinh nhưng nghỉ ở nhà Lê Nguyệt Hằng cũng cảm thấy không hề dễ chịu.

 

Nào là không được ăn uống lung tung, nào là không được tự do đi chơi, quan trọng nhất là …

 

Tịch Tinh có thể đi đến lớp cô, mang bài tập về nhà mà giáo viên đã giao về giúp cô, buổi tối còn tiện thể vào phòng phụ đạo cho cô nữa.

 

Nhìn qua chẳng khác đi học là mấy.

 

Trừ việc không cần dậy sớm.

 

Đó là niềm an ủi duy nhất của Lê Nguyệt Hằng.

 

Trong phòng ngủ, thiếu nữ mặc váy ngủ, ủ rũ nằm úp trên bàn học. Đèn học trên bàn đã bật, ánh sáng màu vàng không gây hại cho mắt chiếu vào mặt cô, làn da trắng như sứ ánh lên màu hồng nhạt.

 

“Cầu Cầu, tớ đau đầu quá, mình đừng học nữa được không…” Lê Nguyệt Hằng nghiêng mặt, đưa tay ra kéo lấy góc áo chàng trai bên cạnh.

 

“Được.” Tịch Tinh mau chóng nhận lời.

 

Lê Nguyệt Hằng chưa kịp mừng rỡ đã nghe anh nói tiếp: “Những bài này sẽ dồn đến ngày mai, mai không kịp thì dồn đến hôm sau.”

 

Tóm lại cô trốn không thoát.

 

Lê Nguyệt Hằng cam chịu nói: “… Được rồi.”

 

Nhân lúc Tịch Tinh đi vệ sinh, cô lấy điện thoại ra, hờn dỗi gõ lách cách với Đường Vy Vy.

 

Tuy cô ấy đã chuyển trường đến thành phố Hi nhưng các cô vẫn thường xuyên tán gẫu bằng QQ, tâm sự về tình hình gần đây hoặc những chuyện vụn vặt.

 

Nguyệt Lượng: [Hu hu hu hu hu hu tớ kể cậu nghe, Tịch Tinh đúng là không phải người! Tớ bệnh thế  này mà cậu ấy còn bắt tớ học bài, quan trọng là mẹ tớ lại đồng ý, tớ nghi ngờ tớ không phải con ruột của mẹ!]

 

Ba Phần Đường Hơi Ngọt: [Học sinh xuất sắc phụ đạo một kèm một, người khác muốn còn không được, cậu phải thấy vinh hạnh mới đúng.]

 

Nguyệt Lượng: [Không, tuyệt đối không ‘Mặt lạnh lùng.JPG’]

 

Nguyệt Lượng: [Tớ không dám nhận vinh hạnh lớn lao như thế, tên khốn khiếp này còn chê tớ ngốc nữa, tức chết tớ rồi!]

 

Tất nhiên Đường Vy Vy cảm thấy vô cùng khó tin, liên tục gửi qua mấy cái chấm than, sau đó mới hỏi:

 

[Cậu ấy dám nói cậu ngốc hả?]

 

Lê Nguyệt Hằng trả lời: [Không có nhưng tớ đọc được sự ghét bỏ hiện ra trong ánh mắt cậu ấy.]

 

“…”

 

Đợi một lúc bên kia vẫn không hồi âm.

 

Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy vào, Lê Nguyệt Hằng khóa màn hình, thuận tay để điện thoại sang một bên, cầm bút lên, làm ra vẻ đứa bé ngoan ngoãn nghiêm túc học tập.

 

Tịch Tinh không vạch trần cô, kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

 

Trên bàn học bày bừa đủ thứ linh tinh, chiếc điện thoại màu trắng nằm yên tĩnh giữa đống bài thi bất chợt rung lên, màn hình lóe sáng.

 

Là tin nhắn của Đường Vy Vy.

 

Các bước giải một bài vật lý cơ bản.

 

Tịch Tinh tùy ý liếc xem, động tác lật sách chững lại.

 

Anh nghiêng đầu nhìn Lê Nguyệt Hằng, ánh mắt đen thẳm sâu không thấy đáy, cô gái Lệnh chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu nói chuyện cà lăm: “Nhìn, nhìn tớ chi vậy?”

 

Ánh sáng ấm áp dịu dàng trong phòng làm nổi bật gương mặt không lạnh lùng như thường ngày, tuy nhiên ánh sáng ấy không thể nào chiếu vào đôi mắt giống như vực sâu tăm tối kia được.

 

“Lê Nguyệt Hằng.” Tịch Tinh nghiêng nửa người, một bàn tay đặt trên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp: “Cậu đem bài tập hỏi Đường Vy Vy hả?”

 

Lê Nguyệt Hằng chớp chớp mắt, cực kỳ mù mờ: “Không có.”

 

Tịch Tinh đẩy điện thoại đến trước mặt cô, ra hiệu tự cô nhìn thử.

 

“Vậy ý cậu là, cậu cảm thấy cậu ấy dạy tốt hơn tớ sao?”

 

“…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)