TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Sao Song Tử (3)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Lê Nguyệt Hằng cũng không hiểu vì sao Đường Vy Vy tự nhiên lại gửi cái này cho mình nhưng cô không thể cho Tịch Tinh xem nội dung tán gẫu của hai người để chứng minh cô không hề hỏi cách giải bài tập được, dù sao trong đó toàn những câu cô chế nhạo anh cả.

 

Trong phút chốc, Lê Nguyệt Hằng lâm vào cảnh tuyệt vọng, bế tắc.

 

“Không phải, có thể cậu ấy gửi nhầm tin đấy, tớ không hề hỏi cậu ấy, khi nãy tớ chỉ chuyện trò linh tinh mấy chuyện con gái với cậu ấy thôi…” Lê Nguyệt Hằng kiên nhẫn giải thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tịch Tinh híp mắt, không biết nên tin hay không.

 

Rất may tin nhắn giải thích của Đường Vy Vy mau chóng xuất hiện, quả thật gửi nhầm người, cô ấy chuẩn bị cho tên học kém ngồi cùng bàn với mình, nghe nói người ấy khá là đẹp trai.

 

Lê Nguyệt Hằng loáng thoáng nghe thấy mùi kịch hay đâu đây.

 

Tiếc là bây giờ không phải là lúc thích hợp để tra hỏi, dù sao cái máy điều hòa không khí hình người không ngừng tỏa ra hơi lạnh kia vẫn còn đang ngồi bên cạnh cô.

 

Chẳng qua bây giờ tốt hơn khi nãy rất nhiều.

 

… Bỏ đi.

 

Vẫn nên dỗ dành anh thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Nguyệt Hằng tắt điện thoại, điều chỉnh tư thế ngồi.

 

Cô gái ngồi thẳng lưng lên, tay phải cầm bút, tay trái cầm sách giáo khoa, nghiêm túc nói với anh: “Cầu Cầu, chúng ta tiếp tục nhé. Cậu nói đi, tớ nghe đây.”

 

Tịch Tinh trố mắt nhìn: “Không phải vừa rồi cậu bảo không muốn nghe sao?”

 

“Đâu có, chắc là cậu nhớ nhầm rồi.” Nét mặt Lê Nguyệt Hằng không đổi, kéo cánh tay anh để anh ngồi gần mình hơn một chút.

 

“Thầy giáo Tịch bắt đầu nào, lần này nhất định tớ sẽ chăm chú nghe giảng.”

 

Khoảng cách quá gần, bờ vai hai người thường chạm vào nhau, cách một lớp quần áo mỏng manh có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương.

 

Quanh mũi thoang thoảng mùi cam mát lạnh, thêm mùi hoa sữa, còn có mùi thuốc Đông y nhè nhẹ…

 

Các loại mùi hòa lẫn vào nhau, không phân biệt được là mùi hương của ai tỏa ra.

 

Một tay chàng trai chống mặt, nghiêng đầu.

 

Chẳng biết từ lúc nào tầm mắt của anh di chuyển từ những đề bài trên sách giáo khoa sang gương mặt chăm chú nghiêm túc của cô gái.

 

Anh rất hiểu tính cách Lê Nguyệt Hằng, bình thường cô hay tỏ ra lười nhác nhưng nếu cô thật sự quyết tâm, cô sẽ hết sức tập trung làm tốt công việc.

 

Giống như bây giờ.

 

Hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm ấm của chàng trai cùng với tiếng ngòi bút ma sát lên mặt giấy.

 

Anh nói, cô viết. Bầu không khí vô cùng hài hòa.

 

Tịch Tinh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu.

 

Cô gái vẫn bất động, cúi đầu như cũ, nghiêm túc nằm trên mặt bàn giải bài tập. Tịch Tinh không hề để ý đến đôi mi mảnh mai hơi run rẩy hai lần.

 

Đến khi anh nhìn chỗ khác, tay cầm bút của Lê Nguyệt Hằng mới được thả lỏng, đáy lòng nhẹ thở phào.

 

Tất nhiên cô đã sớm phát hiện anh luôn nhìn cô.

 

Lúc đầu ánh mắt chỉ lạnh nhạt như thường ngày nên cô không quan tâm lắm. Càng về sau càng sâu xa, như muốn lột trần cô, ngang nhiên nhìn ngắm.

 

Lê Nguyệt Hằng hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tịch Tinh.

 

Chỉ có thể cố gắng làm lơ anh, giả vờ như không có chuyện gì, để bản thân chìm vào thế giới vật lý to lớn.

 

Không biết vì sao, trái tim cô đập rất nhanh, vang từng tiếng đùng đùng.

 

Rất giống hai lần trước.

 

Cũng không phải giống y hệt.

 

Cho dù Tịch Tinh đã thu hồi tầm mắt nhưng nhịp tim của cô không hề chậm lại, vẫn giống như đang nổi trống dồn, vừa nhanh vừa  mạnh làm cho hơi thở của cô càng thêm gấp gáp.

 

Bỗng một vật mát mẻ phủ lên trán.

 

Lòng bàn tay thiếu niên đặt lên trán cô, thoáng dừng lại, giọng nói trầm thấp của anh cất lên: “Cậu không khỏe à?”

 

Căn bệnh lần này của Lê Nguyệt Hằng không quá nghiêm trọng, chỉ là cơn sốt nhẹ do cảm lạnh tái đi tái lại nhiều lần.

 

Từ hôm qua cơn sốt của cô đã giảm hẳn, thật ra đã có thể đi học nhưng mẹ Lê muốn cho cô ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, nên mới để cho Tịch Tinh ghé qua dạy kèm bài tập về nhà cho cô.

 

“Ừm…”

 

Bây giờ Lê Nguyệt Hằng cực kỳ bối rối.

 

Theo bản năng cô muốn phủ nhận nhưng nghĩ lại đây chính là cơ hội tốt, chỉ cần cô gật nhẹ một cái là có thể thoát khỏi bể khổ này rồi.

 

Nếu làm vậy, Tịch Tinh sẽ phải về…

 

… Không đúng, anh về thì về thôi, đâu phải ngày mai không gặp nữa, cô đang ở đây xoắn xuýt cái gì vậy trời.

 

Ngay lúc não Lê Nguyệt Hằng hoạt động hết công suất, Tịch Tinh cũng đang do dự.

 

Quả thật trán cô có hơi nóng nhưng chưa đến mức nóng như trước, chắc không phải vấn đề gì to tát. Tuy nhiên để chắc chắn, có lẽ để cô nghỉ sớm thì tốt hơn.

 

“Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về đây.” Tịch Tinh thu dọn mặt bàn cho cô xong, đứng dậy muốn về.

 

“…”

 

Cuối cùng Lê Nguyệt Hằng quyết định lắng nghe tiếng gọi của con tim, ngay trong một giây chàng trai quay người đó, cô đưa tay nắm chặt vạt áo anh.

 

Cảm nhận được lực kéo rất nhẹ ở sau lưng, cơ thể Tịch Tinh khựng lại, quay đầu, cúi mắt nhìn cô.

 

Cô gái ngồi trên ghế, ngửa khuôn mặt lớn cỡ hai bàn tay lên, không biết vì sao đôi má phiếm hồng, hai bên vành tai đã đỏ bừng, đôi mắt to màu nâu nhạt chớp chớp.

 

“Cầu Cầu, tớ khó chịu…”

 

Tim bị bóp chặt.

 

Tịch Tinh chăm chú nhìn mặt cô, đôi mắt vô thức chìm xuống, sâu sắc mà phức tạp.

 

Giọng nói của anh rất thờ ơ, không thể cảm nhận tâm trạng: “Vậy thì mau lên giường ngủ đi. Chút nữa tớ sẽ nói với dì, mai tớ sẽ không đến nữa.”

 

“Đợi một lát!”  Âm thanh Lê Nguyệt Hằng vội vàng.

 

Tịch Tinh: “Có chuyện gì?”

 

Lê Nguyệt Hằng ấp úng nói: “Tớ, tớ muốn uống nước, cậu đi rót giùm tớ ly nước vào đây đi.”

 

“Được.” Tịch Tinh gật đầu, xoay người ra ngoài.

 

Không lâu sau, cửa phòng mở ra, chàng trai mang một ly nước ấm bước vào.

 

Lê Nguyệt Hằng nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ, còn nói: “Uống như vậy không có mùi vị gì cả, cậu thêm giùm tớ chút mật ong nhé?”

 

“Được.” Tịch Tinh lại gật đầu.

 

Đến khi anh quay lại lần nữa, Lê Nguyệt Hằng nếm thử, lông mi dày rung rung, nhìn vào đôi mắt đen thẳm của chàng trai, cắn răng nói: “Hơi ngọt quá rồi…”

 

“…”

 

“Hay là cậu pha cho tớ một ly nữa được không?”

 

“…”

 

Lần này Tịch Tinh không đáp.

 

Thiếu niên đứng cuối giường, hai tay khoanh trước ngực, mặt mũi lạnh lùng trong trẻo như tuyết đầu mùa đông, ẩn giấu một chút bất lực, hỏi: “Cuối cùng là cậu muốn gì?”

 

“Tớ…” chỉ muốn ở cạnh cậu lâu một chút.

 

Lời tiếp theo cô không thể nói ra khỏi miệng.

 

Lê Nguyệt Hằng phồng má, đặt ly nước xuống, cúi đầu, không nói nữa.

 

“Lê Kiều Kiều.” Vẻ mặt Tịch Tinh nghiền ngẫm liếc nhìn cô, bước đến, khom lưng cầm lấy ly nước của cô: “Cậu muốn tớ ở lại với cậu à?”

 

“…”

 

Thật lợi hại.

 

Lê Nguyệt Hằng mím môi, không lên tiếng, xem như thừa nhận.

 

Bất ngờ trên đỉnh đầu cô vang lên một tiếng cười trầm thấp, rất nhỏ, nhanh đến mức cô tưởng mình gặp ảo giác. Lê Nguyệt Hằng ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bóng lưng thiếu niên cầm ly nước ra cửa.

 

Cô không khỏi nhếch miệng, tạo thành một vòng cung.

 

Khi Tịch Tinh quay trở lại, lần này là một chiếc ly chứa chất lỏng màu trắng đục còn nghi ngút khói.

 

Anh pha cho cô một ly sữa nóng.

 

Lê Nguyệt Hằng chớp chớp mắt: “Không phải cậu đi pha nước mật ong sao?”

 

Tịch Tinh gật đầu, cầm ly sữa lắc lư, nói với cô: “Tớ có bỏ thêm mật trong này.”

 

Lê Nguyệt Hằng nếm thử, hương vị vừa vặn.

 

Giống như lúc nãy.

 

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi vượt qua cuộc thi tháng và thi giữa kỳ, chớp mắt đã đến tháng Năm.

 

Sinh nhật Lê Nguyệt Hằng và Tịch Tinh nằm trong tháng Năm.

 

Mẹ Lê ngồi trên sofa phòng khách xem tivi, nhân lúc đang chiếu quảng cáo, lướt thấy ngày trên lịch mới nhớ đến việc này, gọi Lê Nguyệt Hằng lại hỏi xem năm nay sinh nhật cô muốn tổ chức thế nào.

 

Lê Nguyệt Hằng: “Giống như mọi năm là được rồi mẹ ạ.”

 

Quan hệ hai nhà luôn hòa thuận, sinh nhật hai người lại trùng một ngày nên cô và Tịch Tinh thường làm chung.

 

Hoặc là ở nhà, hoặc ở khách sạn, thậm chí có mấy lần là ở bệnh viện.

 

“Được rồi, xíu nữa mẹ sẽ bàn với nhà chú Tịch xem sao, để hỏi thử bên đó chọn nhà hàng nào.” Mẹ Lê gật gật đầu: “Con và A Tinh nhớ mời thêm một số bạn bè đến tham dự, đừng có năm nào cũng chỉ mấy người chúng ta, tiệc sinh nhật mà giống như tiệc họp mặt gia đình.”

 

Lê Nguyệt Hằng: “…”

 

Sau khi Đường Vy Vy chuyển trường, trong lớp cô không còn thân thiết với người bạn nào tốt. Dù sao cũng đã học chung nửa năm, khi Lê Nguyệt Hằng thông báo lên nhóm cũng có không ít người tỏ ý muốn tham gia tiệc sinh nhật của cô, đa số là nam sinh.

 

Chỉ là sau khi biết được cô và Tịch Tinh tổ chức chung một ngày sinh nhật, thoáng chốc không ít nữ sinh mạnh mẽ tham dự, ồn ào đòi phải có phần của họ.

 

Lê Nguyệt Hằng hỏi qua ý kiến của Tịch Tinh, thấy anh không phản đối mới đồng ý.

 

Sinh nhật của họ rơi vào ngày thứ năm, ngày mai vẫn còn đi học, không thuận tiện để ra ngoài chơi nên quyết định sẽ tổ chức vào cuối tuần.

 

Từ khi Lê Nguyệt Hằng thông báo tin này lên nhóm, cô lục tục nhận được quà của các bạn học chung, đều là những đồ dễ vỡ như quả cầu thủy tinh, hộp nhạc, búp bê vải linh tinh.

 

Lê Nguyệt Hằng cất kỹ từng cái, bày thành một hàng dài trên kệ âm tường trong phòng ngủ.

 

Tối thứ tư đó, Lê Nguyệt Hằng rề rà không ngủ.

 

Đã gần đến mười hai giờ, cô xoay người xuống giường, xỏ dép lê, đẩy cửa ra ngoài, rón rén ra khỏi phòng.

 

Phòng khách yên tĩnh.

 

Lê Nguyệt Hằng chạy ra cửa, mở cửa chống trộm.

 

Bên ngoài hành lang tối đen như mực, có thể mơ hồ thấy hình dáng mờ ảo của chàng trai, đường nét gương mặt ẩn trong bóng tối không thể nhận rõ.

 

Làm cho Lê Nguyệt Hằng hoảng hốt.

 

Đến khi đèn cảm ứng ngoài hiên bật sáng, cô mới thấy Tịch Tinh đang cầm một hộp quà nhỏ trên tay, trên mặt hộp có hình một logo khá nổi tiếng được khắc mạ vàng vô cùng sang trọng.

 

Vẻ mặt Lê Nguyệt Hằng tò mò: “Năm nay cậu định tặng gì cho tớ?”

 

Tịch Tinh không trả lời, giấu chiếc hộp phía sau lưng, né móng vuốt của cô gái đang vươn ra muốn cướp, hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

 

“…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)