TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 450
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Sao Song Tử (1)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Cuối cùng người tuyết cũng được đắp hoàn thành, bởi vì không đủ kinh nghiệm lẫn kỹ thuật không tốt nên hình dáng hơi xấu xí.

 

Dù sao cũng là đứa con đầu lòng của mình, Lê Nguyệt Hằng vẫn chụp chung một tấm ảnh để làm kỷ niệm, tiện thể đăng lên tường chim cánh cụt.

 

Thời điểm này trong nước là ban ngày, có nhiều người bình luận khen ngợi cô, thậm chí còn có không ít bạn học ‘Á á á’ hỏi cô chỗ này ở đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hết cách rồi, những đứa trẻ phương Nam chưa bao giờ thấy tuyết thì tầm thường thế đấy.

 

Bọn họ không dừng chân ở nước K quá lâu, rất mau trở lại thành phố Lâm.

 

Còn cách mấy ngày nữa đến ngày khai giảng, Lê Nguyệt Hằng phải trải qua khoảng thời gian đau khổ làm bài tập bổ sung, đóng cửa ở nhà ba ngày.

 

Vào ngày khai giảng, cả lớp học ồn ào bàn tán năm vừa rồi đi chơi ở đâu, được bao nhiêu tiền lì xì.

 

Có người thấy Lê Nguyệt Hằng đến, gọi cô hỏi thăm.

 

“Cỡ… Hai vạn á?” Lê Nguyệt Hằng cân đo đong đếm một hồi, quyết định giảm bớt một số không, nếu không nói ra chắc làm người khác cảm thấy cô đang khoe mẽ.

 

Trước đây từng xảy ra tình huống tương tự, vài bạn học nói xấu sau lưng cô rằng cô cố tình khoe khoang làm cho Lê Nguyệt Hằng rất bất đắc dĩ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Để tránh phiền phức, cô nên khiêm tốn thì tốt hơn.

 

Cô lại không nghĩ tới việc cô đã nói vậy nhưng bạn học kia vẫn kinh ngạc hô nhỏ, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ hâm mộ.

 

Ở thành phố Lâm này số tiền trong bao lì xì không quá lớn, thông thường tiền mừng tuổi của bọn họ khoảng vài ngàn, thậm chí có người được vài trăm đồng, trong lớp chỉ tầm vài người có số tiền hơn vạn.

 

“Chẳng qua bà con của tớ hơi nhiều.” Lê Nguyệt Hằng ngẫm nghĩ, nói một câu trái lương tâm.

 

Vẻ mặt bạn học nọ đầy đau khổ: “Kỳ nghỉ đông này tớ về hai quê, ông ngoại bà ngoại và ông nội bà nội, chưa kể các bà con thân thích gần xa cộng lại chỉ hơn một nửa của cậu thôi.”

 

“…” Đến đây Lê Nguyệt Hằng đành bó tay.

 

Thật ra sau khi học chung một học kỳ, mọi người trong lớp rất quen thuộc nhau.

 

Không còn người tên Hồng Nhụy dẫn đầu cô lập cô, ở lớp năm này Lê Nguyệt Hằng có không ít bạn học có thể giao lưu trò chuyện.

 

Chỉ là không thân thiết như Đường Vy Vy.

 

Nghĩ đến Đường Vy Vy, tâm trạng Lê Nguyệt Hằng lại chùng xuống.

 

Nhìn lướt qua vị trí ngồi trống trải trong phòng học, cô nhẹ nhàng thở dài, cầm bình nước, tự mình đi rót nước ấm.

 

Khi đi ra, vừa lúc nghe thấy mấy bạn học nam nằm sấp trên lan can đang bàn tán, trong câu chuyện có nhắc đến tên cô.

 

“Chỉ có hai vạn thôi mà, cũng có nhiều lắm gì đâu, lần này anh Lý của chúng ta có đến năm vạn còn gì?”

 

“Không phải trước đây cô ta từ chối Lý Nguyên à? Tớ còn tưởng nhà cô ta giàu lắm nên mới coi thường điều kiện của anh Lý chúng ta, chậc chậc.”

 

“Bữa KTV năm rồi nhớ không, vậy mà cô ta không nể mặt bọn mình, dám hắt rượu lên người anh Hoàng, theo tớ thấy loại con gái này chẳng qua giả vờ thanh cao, không chừng…”

 

Người đó đang nói giữa chừng, bỗng nhiên bị khủy tay người bạn bên cạnh không ngừng thúc vào người, ra sức nháy mắt.

 

Ngoảnh đầu lại thấy nhân vật chính trong câu chuyện đứng ngay sau lưng họ.

 

Lê Nguyệt Hằng cầm bình nước màu tím nhạt trong tay, khuôn mặt xinh đẹp không có tí cảm xúc nào, lộ ra vài phần trong trẻo lạnh lùng.

 

Nói xấu sau lưng bị người ta bắt gặp tận mặt có lẽ rất xấu hổ, người đó cười hơi gượng gạo, định lên tiếng nói gì đó.

 

“Thời tiết lạnh thế này.” Cô gái nghiêng đầu, quơ quơ bình nước trong tay: “Cậu thấy tớ lấy nước sôi giúp cậu giữ ấm được không?”

 

“…”

 

Người đó sửng sốt, lập tức chửi ầm lên: “Mẹ nó dám…”

 

Vừa dứt lời, dòng nước nóng hổi đã trực tiếp bay đến.

 

Thật ra Lê Nguyệt Hằng ra tay có chừng mực, tay để hơi thấp xuống dưới, không hắt thẳng vào mặt cậu ta mất công làm bỏng gương mặt thì không hay.

 

“Rượu thì không có, cậu dùng tạm cái này vậy.” Lê Nguyệt Hằng vặn chặt nắp lại, cười nhẹ nhàng: “Nếu thấy bất công cho anh em của mình chi bằng bây giờ trải nghiệm cái gọi là ‘có họa cùng chia’ thử xem sao?”

 

Quần áo mùa đông rất dày, nước nóng chỉ có thể làm ướt mặt ngoài, có vài giọt bắn tung tóe lên tay người đó nổi lên những đốm đỏ hồng.

 

Cậu ta thẹn quá hóa giận, ra vẻ muốn đánh người.

 

Cánh tay mới giơ lên đã bị một người dùng sức ghì chặt cổ tay, vang lên một tiếng răng rắc, dường như là âm thanh của khớp xương bị lệch.

 

Người đó đau đến méo miệng, người xung quanh muốn giúp cậu ta nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của chàng trai uy hiếp.

 

Tịch Tinh không buông tay, trở tay thúc cánh tay cậu ta ra sau lưng, nhìn mặt người này, anh mơ hồ nhớ đến một việc, cúi đầu chậc lưỡi.

 

Cánh tay còn lại đưa xuống vỗ vỗ túi quần cậu ta, không hề bất ngờ mò ra được một hộp giấy cứng.

 

“Đi.” Tịch Tinh dẫn theo cậu ta đi thẳng về văn phòng.

 

Những người khác đứng yên một chỗ, Tịch Tinh ngoái đầu liếc bọn họ, lạnh lùng nói: “Mấy người cũng đi chung đi.”

 

Lê Nguyệt Hằng đi theo bên cạnh anh: “Cậu gan thật, dám đánh nhau trong trường học hả?”

 

Tịch Tinh không thèm chớp mắt: “Tớ có đặc quyền.”

 

Sải bước của chàng trai rất dài, dù cho trong tay đang đè chặt một tên ‘tội phạm’ nhưng không hề ảnh hưởng vận tốc của anh.

 

Khi thấy Lê Nguyệt Hằng không theo kịp, anh mới bước chậm lại.

 

Lê Nguyệt Hằng rất tò mò: “Ừm? Đặc quyền gì thế?”

 

Tịch Tinh: “Tớ là học sinh giỏi.”

 

“…”

 

Giáo viên thiên vị học sinh giỏi, đặc biệt là loại học sinh giỏi nhất lớp là chuyện rất bình thường, điều này ai cũng ngầm hiểu trong lòng nhưng không ai nói ra.

 

Chỉ là anh ngang nhiên nói ra như vậy, có phải không hay lắm không?

 

“Đùa đó.”

 

Có thể vẻ mặt của cô quá mức khoa trương, Tịch Tinh hơi dừng lại, cuối cùng đành phải giải thích lý do với cô: “Hôm nay đến lượt tớ trực hội học sinh, phụ trách quản lý kỷ luật của năm cuối cấp. Cậu ta vừa muốn ra tay đánh cậu, tớ chỉ là người đưa tay ngăn cản nên không sao đâu.”

 

Lê Nguyệt Hằng nhẹ nhàng à một tiếng, nhìn bình nước chỉ còn không đến phân nửa trong tay mình: “Lúc nãy tớ hắt nước vào người cậu ta trước…”

 

Tịch Tinh: “Hắt rất hay.”

 

Lê Nguyệt Hằng: “…”

 

Người bị hắt nọ: “…”

 

 

Trần Hào tự nhận mình là một nhân vật có máu mặt trong khối học sinh cuối cấp, gia đình cậu ta làm nghề kinh doanh, xem như cũng có vài đồng bạc lẻ, bình thường hay qua lại chơi bời với Lý Nguyên.

 

Nhóm bọn họ đều là những người có hoàn cảnh gia đình khá giả nhưng không quan tâm học hành, suốt ngày trốn học lông bông, từng tán tỉnh không ít người.

 

Vậy mà lần đầu tiên gặp loại người như Lê Nguyệt Hằng, cứng mềm không chịu.

 

Đứng ở góc độ anh em, bọn họ cảm thấy Lý Nguyên đã đủ tốt với cô, một lòng một dạ lấy lòng cô thế nhưng chẳng những người ta không thèm quan tâm, lại còn không hề nể mặt.

 

Trước đây hắt rượu lên người Hoàng Mao, bây giờ hắt nước nóng lên người cậu ta.

 

Sau khi thẹn quá hóa giận, Trần Hào quên mất mình đang ở trường học, theo bản năng muốn dạy dỗ cô một phen.

 

Không ngờ đến giữa chừng Tịch Tinh xuất hiện.

 

Bị người ta đè chặt dẫn đi trên đường rất mất mặt, trên hành lang thường có mấy bạn học liếc nhìn cậu ta, Trần Hào cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận, bắt đầu giãy dụa kịch liệt.

 

Sức lực của cánh tay chàng trai đang giữ chặt cậu ta mạnh mẽ hơn người, cho dù cậu ta dùng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi gọng kìm của anh.

 

“Ngoan ngoãn đi.” Tịch Tinh cúi đầu liếc cậu ta.

 

Lê Nguyệt Hằng ôm bình nước, nghĩ nghĩ, nói: “Chút nữa tớ có bị giáo viên mắng luôn không?”

 

Tịch Tinh nói: “Chắc không đâu.”

 

Nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, Trần Hào tức giận nói: “Mẹ kiếp, hai người muốn thông đồng khẩu cung trước mặt tôi à? Nói cho mấy người biết, đừng có mơ, lát nữa chắc chắn bọn này sẽ kể hết chi tiết với giáo viên cho xem!”

 

Tịch Tinh vẫn bình tĩnh như cũ: “Được vậy thì còn gì bằng.”

 

Gió trên hành lang thổi rất mạnh, buổi sáng mùa đông ánh mặt trời không sáng rỡ mà chỉ rọi xuống một tia sáng mờ mờ.

 

Ánh sáng chiếu vào mái tóc chàng trai tạo nên một quầng sáng màu vàng nhạt.

 

Hình dáng anh cực kỳ cao ráo, gầy nhưng cao, mặc bộ đồng phục sạch sẽ, cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt với Trần Hào và đám nam sinh cà lơ phất phơ ở phía sau.

 

Khí chất trong trẻo mà lạnh lùng chín chắn, học thức và tu dưỡng cũng cao.

 

Hoàn toàn khác hẳn đám người tạp nham này, quả thật là người của hai thế giới.

 

Một sự tương phản rõ rệt.

 

Nhìn thấy hình ảnh như vậy, ngón tay cầm bình nước của Lê Nguyệt Hằng vô thức siết chặt, không thể kiểm soát được trái tim đập như trống bỏi.

 

Lại nữa rồi.

 

Cái cảm giác kỳ lạ trước đây lại xuất hiện nữa.

 

Cô gái từ từ bước chậm, đứng lại một chỗ, hít vài hơi thật sâu, miệng thở ra một làn sương trắng.

 

Nhìn bóng lưng bọn họ, chính xác là bóng lưng một mình Tịch Tinh, cô chớp chớp mắt, chờ cảm giác tim đập thình thịch không lý do giảm bớt mới đuổi theo họ.

 

“… Tụi em có thể cho thầy bớt phiền lòng được không, hả?”

 

Vào văn phòng, Lê Nguyệt Hằng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị giọng Sư Tử Hà Đông Hống của thầy giáo chủ nhiệm làm giật mình ngay cửa.

 

Trần Hào và mấy cậu nam sinh đứng thành một hàng, cúi đầu, trên bàn làm việc trước mặt bọn họ bày hai hộp thuốc lá và một cái bật lửa.

 

Lê Nguyệt Hằng liếc sơ qua, mau chóng hiểu rõ sự hình.

 

“Các em tự nhìn lại bản thân mình xem có giống học sinh không? Học không thèm học, đồng phục cũng không thèm mặc cho đàng hoàng. Vậy mà còn dám mang mấy thứ này đến trường, lá gan không nhỏ nha! Kiểm điểm lần trước viết chưa đã tay đúng không?”

 

“…”

 

Thầy giáo chủ nhiệm mắng một lúc lâu, Lê Nguyệt Hằng cũng nhìn một lúc lâu, cảm thấy hình như không có gì liên quan đến mình, dứt khoát bỏ đi.

 

Đợi đến chiều tan học, cô hỏi Tịch Tinh mới biết đám người này thường xuyên lén lút mang thuốc lá đến trường, học kỳ trước từng bị cảnh cáo kỷ luật, không ngờ đến chết vẫn không đổi.

 

“Còn nước trên quần áo Trần Hào…” Lê Nguyệt Hằng hỏi: “Cậu ta không mách giáo viên việc này à?”

 

“Có.”

 

“Rồi sao nữa?”

 

Tịch Tinh cúi mắt, giơ tay lên, cực kỳ tự nhiên giúp cô vén cọng tóc rơi xuống vào sau tai, đầu ngón tay lành lạnh vô tình chạm vào vành tai cô gái.

 

“Tớ nói với giáo viên là do cậu không cẩn thận.”

 

Chỉ nhẹ nhàng chạm vào đã có cảm giác như bị điện giật dọc theo đầu dây thần kinh lan ra khắp toàn thân.

 

Cô gái ngửa mặt nghiêm túc nhìn anh, lông mi mảnh khảnh hơi run rẩy, đôi mắt to màu hổ phách không hề chớp mắt, phản chiếu ánh sáng hoàng hôn, tỏa sáng như ánh sáng thủy tinh.

 

“Rõ ràng là tớ cố ý.” Lê Nguyệt Hằng mím môi: “Không phải cậu không thích nói dối sao? Thật ra không cần phải…”

 

“Nhưng tớ không thấy.” Tịch Tinh cắt ngang lời cô.

 

Trên đường xe cộ qua lại náo nức, âm thanh còi xe vang lên inh ỏi.

 

Chàng trai đứng ở ngoài vỉa hè, trên tay xách túi xách của cô, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh lùng: “Tớ chỉ thấy cảnh có người muốn đánh cậu thôi.”

 

Lê Nguyệt Hằng vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt anh không chớp mắt.

 

Ánh mắt của cô quá trực tiếp, Tịch Tinh ngập ngừng, môi mỏng hơi nhếch lên, không quay đầu nhìn vào mắt cô mà tiếp tục bước chân về phía trước, để lại một câu nói hờ hững.

 

“Tớ từng đồng ý với dì, phải bảo vệ cậu thật tốt.”

 

Một câu cực kỳ bình thường.

 

Đó cũng là một câu anh đã nói từ bé đến lớn.

 

Rõ ràng trước đây cô từng nghe nhưng chẳng có cảm giác gì, mà giờ đây Lê Nguyệt Hằng có cảm giác khó thở, ngực nặng trĩu như bị một ngọn núi vô hình đè ép, không thể thở nổi.

 

Trời bắt đầu tối dần, đèn đường và đèn xe đều bật lên, ánh sáng trước mắt bỗng nhiên chói lòa nhưng ánh sáng nơi đáy mắt cô gái lu mờ hẳn lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)