TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 504
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Sao Thiên Lang (4)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Trong quán cà phê bên đường.

 

Trên bàn bày hai tách cacao nóng hổi, tạo hình của bọt sữa bên trên rất sáng tạo. Đó là điểm đặc sắc của tiệm này.

 

Nhưng mà chẳng có ai đụng tới cái tách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Nguyệt Hằng tựa người ra lưng cái ghế sô pha, ngồi đối diện Vương Nhược Nhược.

 

Trong phút chốc, bầu không khí có phần trầm mặc.

 

Má phải của Vương Nhược Nhược còn hơi sưng đỏ, có thể mơ hồ thấy được một dấu bàn tay, còn thấp thoáng vệt nước mắt chưa khô.

 

Quần áo, tóc tai cũng tán loạn, hai tay đặt trên đùi siết thật chặt, dáng vẻ co quắp lại đầy bất an.

 

"Cảm, cảm ơn..."

 

Giọng nói chuyện rất nhỏ, nghe như tiếng muỗi kêu.

 

Lê Nguyệt Hằng cũng không để ý, đẩy một tách cacao về phía cô ta, thản nhiên bảo: "Không cần nói cảm ơn với tôi, không liên quan gì đến tôi hết."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện này nhắc tới cũng trùng hợp.

 

Ban nãy bọn họ còn đang nghiên cứu xem nên giúp thế nào, Lê Nguyệt Hằng phân vân nên kêu lên trước hay đi báo thẳng cho cảnh sát thì quay đầu phát hiện ra Đường Vy Vy có vẻ định xông thẳng vào, cô bèn lôi người trở lại: "Đợi đã, bọn họ có nhiều người như vậy, cậu đi tới là tính nộp thêm mạng hả?"

 

"Không phải, thật ra..." Đường Vy Vy như muốn nói gì đó.

 

Nào hay lúc này, Tịch Tinh vừa khéo đi từ trong trường ra, còn là đi cùng giáo viên chủ nhiệm.

 

Lê Nguyệt Hằng quyết định lập tức gọi bọn họ đến.

 

Chuyện xấu như ăn hiếp bạn học bị giáo viên bắt tại trận, khuôn mặt của mấy nữ sinh do chị Lâm cầm đầu trắng bệch ra. Bọn họ biết rõ hậu quả, rằng bản thân chắc chắn không yên ổn.

 

Giáo viên chủ nhiệm an ủi Vương Nhược Nhược mấy câu, sau đó dẫn mấy nữ sinh kia trở lại trường một lần nữa, bị ép tiếp tục tăng ca.

 

Thời gian này, trong quán cà phê chẳng có ai. Phong cách trang trí trong tiệm đi tiên phong, lấy màu đen làm chủ đạo, sử dụng các vật liệu bằng kim loại, đến ngọn đèn cũng tạo cảm giác lạnh lẽo, có hơi tối tăm.

 

Đường Vi Vi thì do trong nhà nghiêm khắc nên đã đi về trước.

 

"Cậu nói xong hết những gì muốn nói chưa?" Lê Nguyệt Hằng lười nhác tựa vào ghế sô pha, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào người kia.

 

Bên trong căn phòng mờ tối, đôi mắt màu nâu nhạt kia của thiếu nữ như sâu hơn mấy phần, khuôn mặt trầm tĩnh, trong đường nét lộ ra mấy phần khí chất trong trẻo, lạnh lùng.

 

Vương Nhược Nhược cũng nhìn cô nhưng ánh mắt có phần tránh né.

 

Một phần là chột dạ, bởi lẽ cô ta từng nói xấu sau lưng Lê Nguyệt Hằng, còn mở topic ác ý bịa đặt.

 

Còn phần còn lại, là tự ti.

 

Từ vị trí của bọn họ, vừa hay có thể thấy được cánh cửa tiệm. Bên ngoài cửa thủy tinh sát đất là dáng vẻ trong trẻo, cao ngất của thiếu niên.

 

Anh vốn dĩ hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, rồi như cảm nhận được đang bị quan sát, bèn quay đầu qua, ánh mắt lãnh đạm phóng tới. 

 

Nó dừng lại trên người Lê Nguyệt Hằng một chút rồi lại rời đi.

 

Vương Nhược Nhược không thể không thừa nhận, rằng trông hai người thật sự rất xứng đôi.

 

Cô ta siết chặt nắm tay, bỗng dưng nhớ lại cảnh trong con hẻm ban nãy, nhớ lại mấy câu mà thiếu niên nói một mình với cô ta.

 

Gió thổi từng đợt, trời có phần mát mẻ.

 

Làn gió khiến cho tóc mái của thiếu niên bay tán loạn. Anh rủ mắt, hàng mi đen nhánh, tinh tế hạ thấp xuống, trông cứ như cánh quạt.

 

Trong đôi mắt đen là sự hờ hững, không chút gợn sóng.

 

"Lời này tôi chỉ nói một lần." Anh chậm rãi mở miệng, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại chẳng có nhiệt độ.

 

Nó cứ như chìm xuống tận đáy của Bắc Băng Dương, bị ngâm đến lạnh thấu xương, hệt như được vô số mảnh băng tụ lại mà thành.

 

Từng câu, từng chữ đều đâm vào ngực cô ta.

 

"Chuyện cậu làm, tôi biết cả."

 

"Bản ghi âm cuộc trò chuyện đó cũng là từ tay tôi mà ra."

 

"Cậu có thể mắng tôi, cũng có thể hận tôi, tôi không quan âm."

 

Dù cho ban nãy đã bị ăn hiếp thế nào đi nữa, Vương Nhược Nhược cũng chỉ đỏ vành mắt, cố nén nước mắt.

 

Nhưng đối mặt với những lời như vậy của người mình thích, nước mắt kia cứ như vòi nước bị quên vặn chặt, không khống chế được mà tuôn ra, trượt dọc từ khuôn mặt xuống tới miệng, khiến cô ta nếm được vị mặn.

 

Tịch Tinh nói tiếp: "Nhưng cậu còn nợ cậu ấy một câu xin lỗi."

 

Nói xong, anh xoay người đi ngay.

 

...

 

Hồi ức kết thúc.

 

Vương Nhược Nhược nỗ lực trợn mắt lên, cố gắng kiềm lại những nước mắt muốn rơi xuống, sống mũi cay cay, giọng nói cũng thấp thoáng mấy phần nghẹn ngào.

 

"Xin lỗi..."

 

"Lê Nguyệt Hằng, xin lỗi."

 

Lê Nguyệt Hằng nhìn cô ta không nói, ánh mắt thản nhiên, chưa bảo là đồng ý hay không.

 

Qua một lúc lâu, cô mới lên tiếng, đứng dậy: "Được, tôi biết rồi. Tôi đi trước."

 

Cô đi đến quầy thanh toán hai ly đồ uống rồi ra khỏi cửa. Hẳn là nghe được tiếng bước chân, Tịch Tinh cũng quay đầu lại, thấy cô đi ra thì nói: "Đi thôi, về nhà."

 

Vương Nhược Nhược ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

 

Cô ta nhìn theo bóng dáng họ đi xa dần, rồi ngồi vào một chiếc Audi màu đen. Cô ta bỗng nhiên nhớ lại hôm lễ Halloween, bản thân đã ngoài ý muốn nhìn thấy một cảnh tượng tình cảm tương tự như vậy.

 

Trừ khiếp sợ và không tin nổi ra, cô ta còn thấy đố kỵ khủng khiếp.

 

Lúc đó, cô ta cảm thấy, Lê Nguyệt Hằng dựa vào đâu chứ.

 

Tuy nhiên, thật ra, cô ta mới là người nên hỏi bản thân mình mới đúng.

 

---

 

Thông báo xử phạt của trường đối với chuyện kia rất nhanh được công bố.

 

Qua điều tra, họ biết là đó không phải lần đầu đám người chị Lâm làm chuyện như vậy, hành vi cực kỳ tồi tệ, mà nhà trường rất quan tâm vấn đề bạo lực học đường nên sẽ xử lý nghiêm ngặt.

 

Cuối cùng chị Lâm bị cưỡng chế đuổi học, những người khác thì bị quản chế.

 

Thời gian lại trôi qua từng ngày.

 

Đảo mắt đã đến cuối năm, theo sự hạ xuống mỗi ngày của nhiệt độ không khí, thời gian thi cuối kỳ cũng ngày càng gần kề.

 

Vì cái ‘tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm’ được lưu truyền rộng rãi trong các nữ sinh trường chuyên trực thuộc đại học kia, mà mỗi ngày đến trường của Lê Nguyệt Hằng coi như nhàn rỗi, cơ bản chẳng có ai đến quấy rầy cô.

 

Điều kiện quá là khắc nghiệt, có rất nhiều người đã lựa chọn dứt khoát từ bỏ.

 

Trên đời này cỏ thơm ở đâu chẳng có, tội gì phải treo cổ trên một cái cây.

 

Bọn họ thích Tịch Tinh là vì anh đẹp trai, thành tích anh tốt, các lĩnh vực khác cũng anh cũng đặc biệt ưu tú, thỏa mãn tiêu chí của một nam thần trường học.

 

Cũng có thể vì hormone gây chuyện, chút xao động nhỏ tuổi dậy, hoặc là lòng hư vinh.

 

Nên nếu nói là rất thích thì thật ra không hề.

 

Ít nhất thì đa phần mọi người cùng chỉ có cảm tình và ngưỡng mộ.

 

Mùa đông ở thành phố Lâm căn bản sẽ không có tuyết. Giờ tan học, Lê Nguyệt Hằng ôm điện thoại di động lướt Weibo, nhìn mấy người ở phương Bắc đua nhau đăng cảnh tuyết rơi ở thành phố mình, không thể nói là không ước ao.

 

Đột nhiên vai cô bị ai đó vỗ, Đường Vy Vy hỏi: "Nguyệt Nguyệt, mấy người lớp trưởng nói đêm Giao thừa mọi người sẽ ra ngoài chơi với nhau, cậu có muốn đi không?"

 

Thấy cô do dự, Đường Vy Vy nói: "Cậu không đi cũng không sao, bọn họ chỉ nhờ tớ hỏi thử cậu thôi."

 

Lê Nguyệt Hằng suy nghĩ rồi nói: "Không sao, đi chơi một lúc cũng được."

 

Cô cũng không muốn lúc nào mình cũng trông không thích hòa đồng như vậy.

 

Trên đường về, cô kể lại chuyện này với Tịch Tinh.

 

Nghe xong, Tịch Tinh không có biểu hiện gì, khuôn mặt trước sau vẫn bình thản. Anh gật đầu, rồi lại thuận miệng hỏi một câu: "Mấy giờ mới về?"

 

"Giao thừa đó, vậy chắc là phải sau không giờ rồi."

 

Vừa dứt lời, sắc mặt thiếu niên bỗng trông sầm xuống, không khí xung quanh cũng nặng nề hơn, Lê Nguyệt Hằng bèn vội vã nói thêm vào.

 

"Nhưng mà đó là với những người khác, còn tớ chắc chắn sẽ không về trễ như vậy!"

 

...

 

Chẳng mấy chốc đã đến đêm Giao thừa.

 

Tan học về nhà, Lê Nguyệt Hằng đi thay quần áo khác.

 

Cô mặc một cái áo len cashmere cao cổ màu vàng nhạt, phối với áo khoác lông dài màu hồng khói, còn choàng khăn cổ thật dày, ‘võ trang’ đầy đủ mà ra cửa.

 

Ban đầu thật ra cô không muốn mặc nhiều thế này.

 

Nhưng cô không chống lại được người nào đó đã đứng canh ở cửa nhà mình, thấy cô mặc ít là mặt lạnh đi, còn không cho cô ra ngoài. Rơi vào ngõ cụt, không còn cách nào khác, Lê Nguyệt Hằng đành đổi lại thành bộ này.

 

Tối nay số người đến khoảng hai, ba chục, họ bao một phòng lớn.

 

Vì ngày mai là ngày nghỉ Tết Dương lịch, mọi người đều không có gì để bận tâm nên chơi đã đời. Họ gọi đến mấy hộp rượu, cả đám nam sinh uống say ngà ngà, ăn xong thì chuyển sang đi karaoke.

 

Trong lớp bọn họ có mấy người ‘hay hát’, lúc này đang vì tranh hai cây micro duy nhất mà vung tay đánh nhau.

 

Một số người thì đang chơi đoán số hoặc đổ xí ngầu.

 

Trước khi ra ngoài, Lê Nguyệt Hằng đã quên sạc di động, lúc này máy đã tắt nguồn. Cô đứng dậy đẩy cửa phòng bao ra, đến quầy lễ tân mượn một dây sạc về, định là ít nhất để sạc đến 10% pin rồi hẵng đi.

 

Cô đi qua hàng lang lập lòe ánh sáng.

 

Lúc đi đến chỗ cách phòng bao của bọn họ chưa đến một mét, Lê Nguyệt Hằng lại đột nhiên dừng bước, cứ luôn cảm thấy có gì không hợp lý.

 

Quá yên tĩnh.

 

Không thể nào yên tĩnh vậy được.

 

Trong lòng mơ hồ linh cảm được gì, Lê Nguyệt Hằng đẩy cửa phòng bao ra, phát hiện mình mới chỉ đi một lát vậy thôi mà cảnh tượng bên trong đã khác một trời một vực so với trước.

 

Ngọn đèn mờ ảo, trên mặt đất bày một trái tim bằng nến, dưới ánh nến còn rải đầy những cánh hoa hồng.

 

Không biết phải nói là lãng mạn hay quê mùa nữa.

 

Lê Nguyệt Hằng khựng lại ở cửa, bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình đi nhầm phòng rồi không.

 

Đứng ở giữa hình trái tim là một nam sinh, chính là Lý Nguyên mà trước đó liên tục đối xử tốt với Lê Nguyệt Hằng. Thấy cô đã về, cậu ta bèn hơi há miệng, đang chuẩn bị nói gì đó, thì không ngờ lại bị Lê Nguyệt Hằng đoạt trước.

 

"Xin lỗi, chắc là tôi đi nhầm phòng rồi."

 

"..."

 

Nói xong, cô xoay người rời đi, còn tiện tay đóng cửa phòng bao lại, để lại một đám người bên trong tự nhìn nhau, không khí là cực kỳ thinh lặng.

 

---

 

Lê Nguyệt Hằng quay trở lại sảnh lớn một lần nữa, tìm đại một chỗ trống để ngồi. Điện thoại của cô đã khởi động được rồi. Bây giờ là 21h33 phút, có đến năm cuộc gọi nhỡ từ Tịch Tinh.

 

Cô đang chuẩn bị gọi lại, không ngờ Lý Nguyên vẫn chưa từ bỏ mà đuổi theo.

 

"Cậu đừng đi vội, có thể nghe tớ nói hết đã không?"

 

... Thôi bỏ đi.

 

Lê Nguyệt Hằng thở dài một cái: "Được rồi, cậu nói đi."

 

"Từ hôm khai giảng tớ đã thích cậu rồi, nói đúng ra là từ lúc huấn luyện quân sự..." Lý Nguyên nói liên miên về ‘hành trình cảm xúc’ của mình.

 

Cuối cùng, Lê Nguyệt Hằng lịch sự từ chối cậu ta.

 

Đợi cho nam sinh ‘mất hồn mất vía’ đi rồi, cô cúi đầu một lần nữa, liếc nhìn điện thoại di động. Màn hình đang sáng, cuộc gọi đang được kết nối...

 

[Cầu Cầu]

 

03:22.

 

Thời gian diễn ra cuộc trò chuyện vẫn đang nhích lên từng giây một.

 

Ơ kìa?

 

"Lê Nguyệt Hằng."

 

Trong điện thoại di động truyền đến tiếng nói lạnh nhạt đến tột đỉnh của thiếu niên, âm vực rất thấp, hệt như đang đè nén gì đó.

 

Nó ngập tràn mùi nguy hiểm.

 

Lê Nguyệt Hằng bị dọa đến mức tóc gáy cũng dựng đứng lên, suýt nữa là quăng thẳng điện thoại di động. Cô vô thức toan tắt đi nhưng giọng nói trong điện thoại đã nhanh hơn tốc độ của cô.

 

"Cậu gọi cho tớ là để tớ nghe người khác thổ lộ với cậu sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)