TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Sao Thiên Lang (3)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Âm lượng rất nhỏ.

 

Lê Nguyệt Hằng không nghe được nửa câu sau, mà chỉ tập trung vào mấy chữ trước, rồi rơi vào trầm tư.

 

Trừ điều đó ra, cô không quen ai ở lớp chín trừ Ôn Nhã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy nữ sinh khác trong lớp đều thuộc dạng học sinh cá biệt thường bị giáo viên gọi tên phê bình, bắt viết bản kiểm điểm. Họ đi trễ, trốn học là khỏi phải nói, mỗi ngày đến trường thì cũng chưng diện tỉ mỉ.

 

Vậy nên Lê Nguyệt Hằng mới cố ý nói như vậy.

 

Nhưng mà cô cũng không nói lung tung tất cả.

 

Lê Nguyệt Hằng đưa một tay ra đỡ, tay kia chống cằm lên nghĩ ngợi, thấy Tịch Tinh là chuẩn bị đi bèn tiến lên mấy bước kéo cánh tay anh: "Nhưng mà không phải..."

 

Cậu thiếu niên dừng bước, quay đầu.

 

Lê Nguyệt Hằng còn đang nắm lấy tay áo anh chưa thả, lại kéo thẳng người đi về phía phòng của mình, trở tay cài cửa, khóa lại.

 

Hành động này khiến việc trở nên thần bí.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tớ nhớ là trước đây cậu từng nói mình không thích quá ồn ào. Phải không?" Cô hỏi về nghi vấn trong lòng.

 

"Tớ có nói." Tịch Tinh trả lời.

 

Thiếu nữ bèn hất hàm, dáng vẻ là ‘cậu thấy chưa, tớ đã bảo mà!’.

 

Cô vừa đi vào đã buông tay ra, nơi từng bị cô chạm như vẫn còn dư lại hơi ấm, lại có phần nóng lên khó hiểu.

 

Tịch Tinh đảo mắt đi: "Nhưng như vậy không có nghĩa là tớ thích kiểu như cậu nói."

 

Lê Nguyệt Hằng: "Kiểu nào?"

 

Tịch Tinh: "Kiểu từ sáng đến tối chẳng nói được mấy câu."

 

Lê Nguyệt Hằng: "..."

 

"Vậy thì không thể hình dung bằng 'yên tĩnh' nữa rồi". Thiếu niên liếc cô một cái, giọng điệu bình thản: "Đó là có chướng ngại về ngôn ngữ."

 

"..."

 

Trong phòng không bật đèn, chỉ có rèm cửa được vén ra, cửa sổ mở một nửa, tấm rèm tung bay nhè nhẹ theo gió thoảng.

 

Lúc này đã là gần tối, trời bắt đầu đen đi.

 

Còn đang hoàng hôn mà sắc trời đã không còn sáng như ban chiều, ánh sáng chiếu vào trong phòng cũng là một mảnh mờ ảo.

 

Ánh sáng ảm đạm, quầng sáng màu vàng ấm khiến cho cảnh tượng trông nhiều thêm mấy phần mông lung, ám muội.

 

Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn nhau, rồi tự dưng rơi vào im lặng.

 

Nơi thiếu niên đứng vừa hay ở trong bóng tối. Dáng người anh cao ngất, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi. Trong bóng tối, ngũ quan người này có vẻ sâu và lập thể hơn, trên khuôn mặt tuấn tú lại nhiều thêm mấy phần cảm giác nói không thành lời.

 

Lê Nguyệt Hằng nhìn anh chăm chú hồi lâu.

 

Rồi cô nháy mắt mấy cái, vô thức liếm liếm môi: "Cầu Cầu, tớ có thể hỏi cậu một câu này không?"

 

"Cậu hỏi đi." Anh nói.

 

"Có phải cậu..."

 

Cô nói đến đây thì dừng.

 

Tịch Tinh không hề giục, chỉ cụp mắt nhìn cô.

 

Trong đôi ngươi đen kia như thấp thoáng màn sương mỏng trong rừng núi vào một buổi chiều, mơ màng, rõ là ẩn giấu rất nhiều thứ nhưng chung quy vẫn không tài nào nhìn rõ.

 

Lê Nguyệt Hằng phút chốc thở dài một tiếng, quấn lấy tóc, trông có phần do dự, là không biết có nên hỏi không.

 

Nhưng cô thật sự không kiềm được lòng hiếu kỳ.

 

"Chuyện này á, có thể sẽ hơi đường đột."

 

"Ừ."

 

"Cậu cũng đừng lo lắng, tớ sẽ không nói với chú dì, nên là cậu phải nói thật tớ nghe đấy."

 

"..."

 

Tịch Tinh không đoán ra là cô muốn hỏi gì, khẽ mím môi. Anh có thể cảm nhận được tim mình đang đập nhanh dần. Thình thịch, thình thịch, hết tiếng này lại tiếng khác.

 

Anh đang căng thẳng.

 

Cuối cùng...

 

"Có phải thật ra cậu là gay không?" Lê Nguyệt Hằng lấy hết dũng khí lên tiếng.

 

"..."

 

Những lời này vừa vang lên, tiếng tim đập như lập tức dừng lại.

 

Nó lại về như bình thường.

 

Thứ trở lại bình thường còn có không khí bên trong phòng, cái ảo giác ám muội trước đó đã tan đi không còn tăm hơi, chẳng thấy vết tích.

 

Chỉ còn mỗi sự tĩnh lặng.

 

"Không phải."

 

Thiếu niên lạnh lùng ném lại hai chữ rồi kéo cửa ra, xoay người bỏ đi.

 

‘Rầm!’

 

Anh còn không quên tiện tay giúp cô đóng cửa.

 

Một tiếng đóng mạnh cửa vang lên khiến người của Lê Nguyệt Hằng cũng run lên theo.

 

Cô nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ khịt mũi, còn rất không vui.

 

"Không phải thì không phải, dữ dằn thế để làm gì!"

 

 

‘Ting, ting’.

 

Tiếng chuông cửa vang lên.

 

Tịch Tinh mở cửa, nhìn lướt qua người đứng bên ngoài, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lễ phép nói: "Chú, dì, hai người về rồi."

 

"Ừ, đã nói sẽ về sớm một ngày mà." Mẹ Lê cười.

 

Bọn họ đi vào trong, sắp xếp lại đồ đạc, trong tay xách theo rất nhiều túi từ các thương hiệu, đều là đủ loại quà cáp họ mang từ nước A về.

 

"Kiều Kiều có ở trong không?"

 

"Dạ có." Tịch Tinh gật đầu, lách người sang một bên cho bọn họ vào nhà.

 

Lê Nguyệt Hằng tất nhiên cũng đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chạy từ trong phòng ra. Gần nửa tháng không gặp, cha Lê mẹ Lê đều đã quá nhớ nhung con gái nhà mình, cha Lê còn ôm cô lên xoay một vòng.

 

Đây là chuyện họ thường làm khi còn bé, nay đã lớn như vậy rồi, Lê Nguyệt Hằng cảm thấy hơi xấu hổ, bèn vội vã vỗ vào lưng cha Lê.

 

"Cha, mau thả con xuống đi..."

 

"Không chỉ không ốm đi mà hình như còn mập lên hả? Chắc chắn con đã ăn vụng đã đời lắm phải không!" Cha Lê cười lớn, thả tay ra, làm như không thấy dáng vẻ đầy trách cứ của Lê Nguyệt Hằng, gật gù.

 

Ông xoay người lại nói với Tịch Tinh: "A Tinh à, thời gian này lại phiền mọi người rồi."

 

Tịch Tinh: "Không sao, không phiền đâu ạ."

 

Lê Nguyệt Hằng nhỏ giọng thì thầm: "Kiểu đối thoại này nghe hai người nói cả mấy chục năm rồi, còn bảo không ngán à."

 

Mẹ Lê vừa hay đang đứng bên cạnh cô, lúc này bèn bấm vào hông của cô một cái: "Con nhóc này, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đây là câu hỏi lịch sự căn bản nhất!"

 

Quen thì quen nhưng vẫn phải nên cảm ơn.

 

"Còn nữa, con nghĩ coi ai là cái 'phiền phức' kia hả? Không phải là con đấy sao? Chẳng thấy bao giờ khiến mẹ bớt lo hơn, chỉ có nói là nhiều thôi!"

 

"..."

 

Lê Nguyệt Hằng quyết đoán ngậm miệng.

 

Bữa cơm này họ đi ăn ngoài, hai nhà đi chung với nhau, cha Lê phụ trách trả tiền. Dựa theo lệ cũ, Lê Nguyệt Hằng ngồi bên cạnh Tịch Tinh nhưng suốt cả bữa cơm, đừng nói là trao đổi, đến cả nhìn người hầu như người này cũng chưa nhìn cô được mấy lần, mà đũa cũng chưa động được mấy bận.

 

Không chỉ một người phát hiện ra giữa họ không hợp lý.

 

Mấy người lớn nhìn nhau, đều thấy mù mịt không rõ. Mẹ Lê ngồi gần cô nhất, bèn nhỏ giọng ghé sát vào tai cô hỏi: "Kiều Kiều, con với A Tinh có chuyện gì vậy, cãi nhau hả?"

 

Lê Nguyệt Hằng cũng rất hoang mang: "Đâu có đâu."

 

Với tính cách của Tịch Tinh, sao có thể đi ầm ĩ với cô được.

 

Bọn họ như bây giờ gọi là chiến tranh lạnh một bên thì tạm được.

 

Đợi về đến nhà rồi, lúc Lê Nguyệt Hằng ôm bài tập qua nhà bên nhờ giúp đỡ, lại phải chịu cảnh đóng cửa không tiếp.

 

Nguyên nhân Tịch Tinh tức giận, tất nhiên là cô biết. Ban đầu cô còn không để tâm, cảm thấy chỉ là chút chuyện vậy thôi, có cần phải dữ thế không.

 

Nhưng mà sau nghĩ lại, cũng đúng là không hay thật.

 

Dù sao chuyện này cũng can hệ đến tôn nghiêm của đàn ông.

 

Tuy là cô không có thành kiến gì với gay nhưng chàng trai bình thường bị hỏi câu như thế hẳn đều sẽ thấy khó chịu, cảm giác như mình bị nghi ngờ.

 

Nhưng Lê Nguyệt Hằng thật sự không có ý hỏi như thế.

 

Mà vì thật sự mặt mũi người này cứ như lạnh lùng, cấm dục, nhăn nhó không hay nói chuyện, tính cách cũng kiểu lạnh lùng, giống như không dính bụi trần, từ nhỏ đến lớn hoàn toàn chưa từng qua lại với cô bé nào đấy chứ.

 

Đúng thế, cô đã vô thức quên luôn cả mình.

 

"Haizz!"

 

Lê Nguyệt Hằng nằm trong chăn, nhìn lên trần nhà rồi ngây người.

 

Cô không hạ nổi mặt mũi đi nói xin lỗi với anh nhưng cũng không muốn cứ tiếp tục như thế. Nhớ đến chuyện hồi ăn cơm tối chàng trai căn bản chưa ăn bao nhiêu, cô thoáng nghĩ ra một cách.

 

Lê Nguyệt Hằng bật đèn phòng, xoay người xuống giường.

 

Tháng mười một, trời đã bắt đầu vào đông.

 

Thành phố Lâm nằm ở phía Nam, cảm giác vẫn chưa lạnh lắm, Lê Nguyệt Hằng chỉ mặc đồ ngủ, lười khoác thêm áo.

 

Phòng khách không có ai, cả căn nhà đầy yên tĩnh.

 

Dù sao cha mẹ Lê cũng đã ngồi máy bay lâu như vậy, đều rất mệt rồi, nên về tới họ đã đi ngủ rất sớm.

 

Cô đi vào bếp. 

 

Điện thoại để sang một bên, trên màn hình thể hiện cách làm món sandwich thịt đùi nướng đơn giản nhất.

 

Những nguyên liệu nấu ăn này trong nhà đều có, Lê Nguyệt Hằng làm theo từng bước một. Độ khó vốn dĩ cũng không cao, chẳng mấy chốc cô đã làm xong một phần.

 

Chỉ là trông có hơi xấu.

 

... Hừ, thôi kệ đi, ăn được là được rồi.

 

Sau khi dọn dẹp xong, cô tìm cái gì đó gói sandwich lại đàng hoàng. Cô liếc qua đồng hồ, vẫn chưa đến mười giờ.

 

Tốt, hẳn là Tịch Tinh vẫn chưa ngủ.

 

Lê Nguyệt Hằng xỏ dép đi ra cửa, đẩy cửa ra, đèn ở hành lang theo đó bật lên. Cô đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa sơn trắng ở đối diện, hít một hơi sâu rồi đi tới, vươn tay ra nhấn chuông cửa.

 

Chưa được bao lâu, cửa đã được mở ra.

 

Nhìn thấy cô, Tịch Tinh có phần ngạc nhiên nhưng cũng chỉ hơi nhướng mày lên. Anh hỏi nhạt: "Có việc?"

 

"... Ừa."

 

Bọn họ ở trên tầng cao, hành lang cũng thông gió, Lê Nguyệt Hằng chỉ mặc mỗi váy ngủ mỏng manh, lập tức đánh hắt xì một cái thật lớn.

 

Tịch Tinh thấy vậy nhíu mày, kéo cô đi vào nhà.

 

Khép cửa lại, lập tức ngăn cách gió lạnh bên ngoài, chàng trai cụp mắt, miệng hé rồi khép, vốn là định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt về, đổi sang một vấn đề khác.

 

Tịch Tinh: "Có gì không?"

 

Lê Nguyệt Hằng lấy sandwich ra cho anh xem, biểu cảm có mấy phần thiếu tự nhiên: "Cho cậu này."

 

Chà bông hơi bị vãi ra, xà lách cũng đã lung tung cả lên.

 

"Cậu đừng chê nó xấu..."

 

"Hơi xấu."

 

Hai câu nói hầu như được thốt lên cùng một lúc.

 

Không khí trở nên xấu hổ.

 

Tịch Tinh nhướng mày trợn mắt: "Cậu làm?"

 

Phải, tớ làm đấy.

 

Vì chiều nay tớ đã nghi ngờ cậu là gay nhưng tớ thật sự không có cố ý, nên tớ dùng cái này để biểu đạt sự áy náy chân thành nhất của mình...

 

Cô lẳng lặng nói dưới đáy lòng như vậy.

 

Nhưng mà khi thốt ra khỏi miệng thì nó lại... Biến thành một câu khác: "Sao vậy được! Đây là mẹ tớ làm, mẹ bảo tớ mang một phần qua cho cậu nếm thử. Cậu nhớ phải ăn đó!"

 

Tịch Tinh nhìn cô như có suy nghĩ, nhận lấy nhưng không hỏi thêm mà chỉ gật đầu: "Ừ, cảm ơn dì giúp tớ."

 

Lê Nguyệt Hằng ậm ừ đồng ý, xoay người trở về nhà.

 

 

Một phần sandwich đã thành công vớt vát con thuyền hữu nghị lung lay sắp sụp đổ của họ.

 

Tịch Tinh hiểu cô như vậy, tất nhiên liếc mắt là nhận ra ngay lời nói dối của cô. Trong lòng Lê Nguyệt Hằng cũng hiểu rõ, rằng hai người chẳng qua chỉ ngầm hiểu nhau chứ không lên tiếng.

 

Thời gian cứ trôi như ngày thường.

 

Nhưng vì quan hệ đã bại lộ, khi ở trường học họ cũng không cố gắng giữ khoảng cách với nhau nữa, số lần cùng đi học, cùng về nhà mỗi ngày cũng nhiều hơn, trừ khi Tịch Tinh lại bị giáo viên giữ lại làm việc, phải đến rất trễ, thì Lê Nguyệt Hằng mới đi về trước.

 

Ra khỏi tiệm trà sữa, Lê Nguyệt Hằng và Đường Vy Vy mỗi người cầm trên tay một ly trà sữa nóng. Bây giờ trời còn sớm, họ cũng không vội và nhà, tính sẽ đi dạo một hồi xung quanh trường học.

 

Đang đi tới, Lê Nguyệt Hằng nhìn thấy phía trước xuất hiện một con hẻm nhỏ quen thuộc. Cô không có ấn tượng gì tốt đẹp với chỗ đó, chuẩn bị quay đi, thì bỗng nghe bên trong truyền đến một giọng nữ ngang ngược.

 

"Chỉ có bấy nhiêu tiền thôi hả?"

 

"Em, dạo này em thật sự không có tiền, đã đưa cho chị hết rồi... A, chị Lâm, em nói thật mà, chị đừng đánh!"

 

"Con điếm nhỏ nhà mày, mày quên trước đó mày nói bậy gì sau lưng tao rồi phải không? Không phải khi đó mày kiêu ngạo lắm à, bây giờ biết lỗi rồi?"

 

"Hu hu, em biết rồi, biết rồi..."

 

Vì cách quá xa nên họ không thể nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

 

Nhưng hai người có thể đoán được đại khái đang có chuyện gì bên trong.

 

Hai cô gái bèn bắt đầu trao đổi ánh mắt.

 

Lê Nguyệt Hằng: ... Có cần đến xem thử không?

 

Đường Vy Vy: Đi không?

 

Lê Nguyệt Hằng: Thôi đi đi.

 

Không hề bất ngờ, trong con hẻm vẫn là mấy khuôn mặt quen thuộc.

 

Vương Nhược Nhược, cùng với cô gái cột đuôi ngựa lần trước.

 

Lúc nhìn thấy cô ta, Lê Nguyệt Hằng thật sự hết nói nổi. Không hiểu sao người này chung tình với con hẻm nhỏ này đến vậy, hay chẳng lẽ đây chính là "địa bàn" của cô ta?

 

Vương Nhược Nhược ôm má phải, khóc sướt mướt trong một góc.

 

Người cột đuôi ngựa được gọi là chị Lâm kia hai tay ôm ngực, lại tiến lên đá cho cô ta một cú, cười nhạt: "Tao sẽ cho mày một cơ hội nữa, tuần này đem đủ số tiền mà tao muốn tới, nếu không... Sau này bà thấy mày lần nào là đánh lần đó!"

 

"Cậu ta ra tay ác độc thật!" Đường Vy Vy cảm thán.

 

"Nhìn là thấy đau rồi." Lê Nguyệt Hằng gật đầu phụ họa, nói.

 

Đường Vy Vy hỏi: "Dù sao cũng là bạn học, chúng ta hẳn nên quan tâm cậu ta chứ hả?"

 

"..."

 

Lê Nguyệt Hằng không hề nói với Đường Vy Vy rằng cái topic kia là do Vương Nhược Nhược tạo, kể cả chuyện Tịch Tinh hack máy tính của cô ta sau đó. Chuyện cuộc trò chuyện của Vương Nhược Nhược bị ghi lại rồi tung ra, Đường Vy Vy cũng không biết.

 

Lúc đó cô đã ra tay nhẹ nhàng rồi.

 

Dù sao Vương Nhược Nhược cũng ác ý bịa chuyện về cô, còn cô chẳng qua chỉ đi giúp cô ta công bố mấy chuyện không thể công bố với mọi người mà thôi.

 

Từ đầu tới cuối, cô chưa từng nghĩ Vương Nhược Nhược sẽ vì thế mà bị người ta vét hết tài sản, còn bị đánh.

 

Cô vừa cảm thấy cô ta đáng đời, vừa cảm thấy chị Lâm kia thật sự có hơi quá đáng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)