TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 556
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Sao Thiên Lang (2)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Từ khi sinh ra đến nay, đã mười sáu năm trôi qua, thời gian Lê Nguyệt Hằng và Tịch Tinh ở bên nhau còn dài hơn cả thời gian bọn họ ở bên cha mẹ.

 

Thậm chí bọn họ họ còn được sinh ra cùng một ngày.

 

Người lớn cả hai nhà đều cảm thấy rằng đây có lẽ là duyên phận, là ý trời và cũng là vận mệnh đã sắp đặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ ngày quan trọng nào trong cuộc đời cô.

 

Đối với cô, anh giống như một thành viên trong gia đình.

 

Nếu nói cô hối hận vì quen biết anh, trừ khi nói cô hối hận khi đến thế giới này.

 

… Cậu quan trọng hơn bọn họ.

 

Sau khi nói xong câu này, Lê Nguyệt Hằng vẫn còn đang hít nước mũi, chóp mũi nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt cứ ở trong hốc mắt nhưng vẫn không chịu rơi xuống.

 

Đèn trong phòng ngủ sáng tỏ ấm áp, bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng thút thít của thiếu nữ.

 

Cô không nhận ra rằng vẻ mặt thờ ơ thường ngày của chàng trai đứng trước cửa vào lúc này đã thay đổi rõ ràng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tịch Tinh cụp mắt xuống, hàng mi dài rậm rạp khẽ run rẩy, đôi tay hiện lên khớp xương rõ ràng đặt bên ống quần khẽ siết chặt một chút.

 

Ánh mắt anh rơi vào trên người cô.

 

Đôi mắt ấy, u tối và tĩnh lặng như màn đêm, dường như đang le lói một tia sáng không biết tên nào đó.

 

Lê Nguyệt Hằng không thể nhìn thấy.

 

Ngay cả khi cô nhìn thấy, cô cũng không thể hiểu được. Bởi vì ngay cả bản thân Tịch Tinh cũng không hiểu tại sao sau khi nghe cô nói như vậy lại có phản ứng lớn như thế.

 

Trái tim như bị ai đó nắm chặt nhưng không hề đau, vẫn đập dữ dội kịch liệt.

 

Có một cảm xúc kỳ lạ nào đó đang dâng trào mãnh liệt.

 

Mạnh mẽ, còn không thể kiểm soát.

 

Khi anh định thần lại thì đã đi tới trước mặt Lê Nguyệt Hằng, thiếu nữ chớp chớp đôi mắt hơi nước mịt mờ, ngơ ngác nhìn anh. Tịch Tinh cũng cụp mắt xuống nhìn cô.

 

Khoảng năm sáu giây trôi qua.

 

“Tóc của cậu, cậu không sấy à?” Anh đột nhiên hỏi.

 

Mái tóc của cô gái vẫn còn nhỏ nước, chiếc váy ngủ kiểu cung đình màu trắng tinh khiết đã ướt sũng ở trước ngực, lớp vải ôm sát vào làn da, lộ ra đường cong tuyệt mỹ.

 

Tịch Tinh vươn tay, đầu ngón tay mảnh khảnh nhặt lên một lọn tóc mềm mại của cô gái xõa xuống vai.

 

Cảm xúc nên lạnh mới đúng.

 

Nhưng thật kỳ lạ, anh chỉ cảm thấy hơi nóng.

 

“Cậu sấy tóc cho tớ à?” Bây giờ Lê Nguyệt Hằng gần như đã bình tâm lại, nước mắt đã cố nén xuống nhưng hốc mắt vẫn còn có chút đỏ.

 

“Ừ, tớ giúp cậu.” Tịch Tinh mở miệng, mới phát hiện thanh âm của mình khàn khàn đến khó tin.

 

“Máy sấy ở đằng kia, trong ngăn kéo.”

 

“Ừm.”

 

...

 

Sau ngày hôm đó, Lê Nguyệt Hằng mất đi người bạn duy nhất trong lớp.

 

Lục Ngữ Chi đến gặp cô để xin lỗi nhưng Lê Nguyệt Hằng vẫn thờ ơ. Cô ta vừa mới bắt đầu, Lê Nguyệt Hằng đã cắt ngang lời cô ta, đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ hiện lên vẻ lạnh lùng vô cảm.

 

“Làm ơn, sau này tránh xa tôi một chút.”

 

“Nhân tiện, Tịch Tinh nhờ tôi nói với cậu, đừng làm phiền cậu ấy nữa.”

 

“...”

 

Cảm giác bị một người mình rất tin tưởng lừa gạt thật sự rất khó chịu.

 

Nhưng trước đây Lục Ngữ Chi đối xử với cô rất tốt, Lê Nguyệt Hằng vẫn mềm lòng, cô không thể nói câu nào quá nặng.

 

Cô nghĩ.

 

Cứ như thế cũng được, từ nay về sau, không ai nợ ai.

 

 

Chỗ ăn.

 

Các món ăn nhanh chóng được bưng lên, hầu hết đều là những món Lê Nguyệt Hằng thích.

 

Nhưng cô không lập tức dùng đũa, hai tay chống cằm ngây ngẩn, tâm trạng vẫn không tốt.

 

Tịch Tinh ngước mắt lên: “Đang nghĩ gì vậy?”

 

“Không có gì.” Lê Nguyệt Hằng buông một tay xuống, cầm đũa lên, từ trong đĩa gắp một miếng thịt vải bỏ vào trong chén, chậm rãi ăn, không tiếp tục hồi tưởng chuyện của Lục Ngữ Chi nữa.

 

Không có ai trên thế giới này sẽ đối xử tốt với bạn mà không có lý do.

 

Xem như cô ta đã dạy miễn phí cho cô một bài học.

 

Vì vậy, lúc đầu khi Đường Vy Vy chủ động tiếp cận cô, Lê Nguyệt Hằng cũng từng có lòng nghi ngờ.

 

Nhưng cô gái này đã sớm biết cô có mối quan hệ không bình thường với Tịch Tinh nhưng cô ấy chưa bao giờ hỏi về chuyện đó, cũng chưa bao giờ hỏi cô bất cứ điều gì về Tịch Tinh.

 

Lê Nguyệt Hằng từng hỏi cô ấy, tại sao lại muốn làm bạn với cô.

 

Khi đó, cô gái nhỏ nở nụ cười ngọt ngào, để lộ hai má lúm đồng tiền, mi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Vì cậu xinh đó, tớ thích kết bạn nhất với những chị gái xinh đẹp.”

 

Lê Nguyệt Hằng: “...”

 

Sau hai giây im lặng, Đường Vy Vy cũng hỏi cô: “Còn cậu thì sao?”

 

Lê Nguyệt Hằng thành thật nói: “Cậu đẹp.”

 

“...”

 

Đây có lẽ là sự hiểu ngầm giữa những người cuồng sắc đẹp.

 

Nhưng đây chỉ là một cơ hội, bọn họ có thể chơi đến ăn ý như vậy bởi họ có nhiều điểm tương đồng trong tính cách.

 

Sau bữa ăn này, Lê Nguyệt Hằng không tách khỏi Tịch Tinh mà hành động như trước mà sánh vai bước ra khỏi quán ăn.

 

Bọn họ không phải cố ý giữ khoảng cách như trước, cũng không cần phải giả vờ không quen biết khi gặp nhau trên đường, ngược lại làm họ còn thoải mái hơn rất nhiều.

 

“Cảm giác này đúng là thoải mái.” Lúc đi ra, Lê Nguyệt Hằng cầm một nắm kẹo bạc hà ở quầy lễ tân của quán ăn, lúc này đang huýt sáo.

 

“Nhưng mà Cầu Cầu này, cậu yên tâm đi. Về vấn đề của cậu, cho dù bọn họ hỏi thế nào, tớ cũng sẽ không nói.”

 

Vào giờ này, hầu hết mọi người đều đã cơm nước xong, dọc đường có thể gặp rất nhiều học sinh của các trường chuyên trực thuộc đại học.

 

Tịch Tinh là một nhân vật nổi tiếng trong trường, không ít người quen biết anh, còn vì những chuyện đã xảy ra ở sân thể dục vào buổi sáng, mọi người sẽ thỉnh thoảng nhìn vào bọn họ.

 

“Không có gì.” Tịch Tinh dừng một chút: “Cậu cứ nói đi, ID QQ cũng có thể cho.”

 

Giọng điệu của chàng trai hờ hững, anh không hề cảm thấy lời nói của mình khiến Lê Nguyệt Hằng chấn động bao nhiêu. Suýt nữa thì cô đã nuốt luôn viên kẹo xuống, ho liên tục vài tiếng.

 

Thiếu nữ vỗ ngực, vẻ mặt kinh ngạc: “Cậu nghiêm túc đấy à?”

 

“Ừ.” Tịch Tinh vốn muốn giúp cô vỗ vỗ nhưng thấy cô đã bình tĩnh lại, anh thu tay về, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt quét qua dòng xe cộ trên đường: “Tớ cài đặt từ chối thêm bạn bè.”

 

Lê Nguyệt Hằng muốn nói gì đó: “Nhưng không phải cậu…”

 

Tịch Tinh không nói nữa.

 

Lê Nguyệt Hằng nhìn anh một lúc nhưng cuối cùng không nói gì.

 

 

Trở về lớp học, Lê Nguyệt Hằng phát hiện xung quanh chỗ ngồi của mình có rất nhiều người, dường như đang đợi cô quay lại.

 

Tất cả các cô gái đều ăn mặc cũng một màu, trang điểm rất là thời thượng xinh đẹp. Không chỉ từ lớp của họ, mà thậm chí còn có một bạn lớp khác.

 

Lê Nguyệt Hằng đứng ở cửa sau nhìn thấy một màn này, vốn muốn xoay người rời đi, lại có một cô gái ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn thấy, sau đó đẩy bạn mình một cái: “Kìa, Lê Nguyệt Hằng trở lại rồi.”

 

“...”

 

Thiếu nữ sụp vai xuống, thở dài thườn thượt.

 

Cam chịu bước vào.

 

Trốn được một lúc nhưng không trốn được cả đời.

 

“Ừm, xin chào, tôi là Ôn Nhã của lớp chín.” Cô gái lớp khác lễ phép nói: “Tôi đến gặp cậu để hỏi về Tịch Tinh, không biết có được không?”

 

Lê Nguyệt Hằng kéo ghế ra, chân ghế cọ vào mặt đất phát ra tiếng kẽo kẹt đinh tai nhức óc.

 

Sau khi ngồi vào chỗ, thiếu nữ ngẩng đầu lễ phép cười nói: “Không tiện lắm đâu, mời về cho.”

 

Mặc dù Tịch Tinh vào buổi trưa Tịch Tinh đã nói như vậy..

 

Cô vẫn theo thói quen từ chối.

 

Nghe vậy, sắc mặt của Ôn Nhã có chút cứng đờ nhưng cũng không nói gì. Ngược lại, một nữ sinh cùng lớp với Lê Nguyệt Hằng luôn nhìn cô không vừa mắt, trước đây cũng bị từ chối, bây giờ cô ta lại càng khó chịu hơn.

 

“Nhã Nhã, tớ đã nói với cậu rồi…”

 

“Cậu ta rất keo kiệt, không phải chỉ hỏi vài câu thôi mà cứ giấu diếm. Ha ha, có lẽ cậu ta cũng thích nên không muốn nói.”

 

Lại tới nữa lại tới nữa.

 

Lê Nguyệt Hằng đỡ trán, âm thầm trợn trắng mắt.

 

Trước đây cô cho rằng mình cứ nhẫn nhịn chịu đựng thì mọi chuyện sẽ qua nhưng đổi lại những người khác càng ngày càng làm chuyện tệ hơn. Lần này cô không muốn nhịn nữa, tại sao cô phải chịu nỗi oan ức này?

 

“Cậu có cảm thấy lời cậu nói rất là kỳ lạ không?” Lê Nguyệt Hằng nghiêng nửa người, một tay chống ở phía sau bàn học, ánh mắt giống như mặt hồ đêm đông, ngưng tụ thành băng, không có một chút gợn sóng.

 

Rõ ràng là cô đang ngồi còn những người khác đang đứng nhưng về khí thế thì cô chẳng thua chút nào.

 

“Cái này là lý do thoái thoát nói cho dễ nghe. Nói thẳng ra là, cậu không cảm thấy cậu rất không biết xấu hổ sao?” Lê Nguyệt Hằng cười một tiếng: “Cậu là gì của tôi? Tôi có nghĩa vụ gì phải nói cho cậu biết?”

 

“Có phải bởi vì cậu là bạn cùng lớp của tôi à? Hình như giáo viên không hề nói rằng giữa các bạn cùng lớp với nhau phải có trách nhiệm giúp đỡ nhau tán trai đúng không?”

 

“Nếu có hứng thú với người ta thì cậu cứ hỏi thẳng. Nếu không hứng thú, cậu quan tâm đến thói quen sinh hoạt và sở thích của người ta như vậy làm gì?”

 

Bạn học nữ kia: “Tôi... Tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cậu hung hăng hùng hổ như vậy làm gì?”

 

Thiếu nữ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn từng nhịp từng nhịp, thản nhiên nói: “Vậy coi như tôi hung hăng hùng hổ đi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu đã từng nghe qua đặt mình vào vị trí của người khác chưa?”

 

“Nếu bạn của cậu tiết lộ chuyện riêng tư của cậu cho người khác mà không có sự đồng ý của cậu, cậu có vui không?”

 

“...”

 

Ôn Nhã  giật giật ống tay áo của bạn nữ kia, mím môi nhìn Lê Nguyệt Hằng, giọng điệu vẫn êm dịu: “Tôi chỉ có một câu hỏi cuối cùng, cậu có thể nói cho tôi biết cậu ấy thích kiểu con gái nào không? Như vậy chắc được chứ?”

 

Nói thì nói được đấy.

 

Nhưng mấu chốt là... Chuyện này Lê Nguyệt Hằng cũng không biết.

 

Cô vốn định thành thật trả lời nhưng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, ngay tức khắc thay đổi lời nói: “Tôi biết, cậu ấy thích người giống như mình.”

 

“?”

 

“Là loại con gái học hành siêu xuất sắc, có thể đứng đầu lớp. Sau đó là khá an tĩnh, ít nói, tốt nhất là một ngày không nói được vài câu. Cậu ấy là kiểu sợ phiền phức, không thích người khác quá dính lấy mình.”

 

“À, đúng rồi, cậu ấy cũng không thích người quá xinh đẹp hay thích trang điểm, thứ người ta chú ý chính là tâm hồn.”

 

Bọn họ đều biết tính cách của Tịch Tinh. Nếu anh thích một cô gái như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

 

Lê Nguyệt Hằng tiếp tục nói: “Mà cha mẹ của cậu ấy không cho cậu ấy yêu đương sớm, cho nên tôi các cậu mau dừng ý nghĩ này lại đi, cũng đừng nghĩ bắt tay từ chỗ của tôi, vô dụng.”

 

“Hoặc là, bây giờ các cậu thu hồi tâm trí lại, mỗi ngày chăm chỉ học tập hướng về phía trước, cố gắng thi vào một trường đại học cùng với cậu ấy. Bằng không, cho dù hiện tại các cậu đuổi kịp, chẳng phải cũng phải đi nơi khác trong bốn năm tới sao?”

 

“Bạn trẻ, hãy nghe lời khuyên của tôi, ánh mắt nhìn xa một chút.”

 

“...”

 

Việc tẩy não khá thành công.

 

Trước khi bọn họ rời đi, Lê Nguyệt Hằng còn không quên dặn dò: “Trở về nhớ nói mấy câu này cho những người bạn khác đấy. Sau này đừng hỏi lại tôi.”

 

Ông trời phù hộ, đừng bao giờ đến làm phiền cô nữa.

 

Khi bên cạnh thiếu nữ đã trống không, Đường Vy Vy  đang trợn mắt há hốc mồm ở bên cạnh tiến đến gần cô, có vẻ cô ấy vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, giơ ngón tay cái lên bày tỏ sự ngưỡng mộ với Lê Nguyệt Hằng.

 

“Nguyệt Nguyệt giỏi quá ta!”

 

Cô ấy cảm thấy giống như mình đã học được một mẹo lợi hại.

 

Lê Nguyệt Hằng cười cười: “Thường thôi, thường thôi.”

 

 

Lê Nguyệt Hằng không ngờ tốc độ làm việc của nhóm nữ sinh này lại nhanh như vậy, chỉ trong một buổi chiều, ‘tiêu chuẩn kén vợ kén chồng’ của Tịch Tinh đã lan truyền khắp trường chuyên trực thuộc đại học, ngay cả bản thân anh cũng biết đến.

 

“An tĩnh ít nói, thành tích tốt, không dính người, không xinh đẹp cũng không thích trang điểm…” Chàng trai cầm điện thoại, nhìn nội dung trên màn hình rồi đọc từng chữ một, giọng nói trầm trầm không có cảm xúc gì.

 

Lê Nguyệt Hằng sờ sờ mũi đáp: “À.”

 

Tịch Tinh nói xong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào dáng vẻ chột dạ của thiếu nữ, đuôi lông mày hơi nhướng lên: “Sao chính tớ cũng không biết vậy?”

 

“...”

 

“Ai nói với cậu, hử?”

 

“...Tớ nói bậy bạ.” Lê Nguyệt Hằng thẳng thắn nói: “Ai bảo trước đó cậu không nói cho tớ biết nhưng mà tớ cảm thấy tớ nói hẳn là đúng đến tám chín phần, dựa theo những hiểu biết của tớ về cậu, cậu chắc là sẽ thích kiểu này.”

 

Tịch Tinh: “Vậy có thể cậu không biết rõ về tớ lắm.”

 

Lê Nguyệt Hằng trợn to hai mắt: “Không thể nào, cậu không thích kiểu này sao? Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng?”

 

“Tất cả.”

 

Chàng trai khẽ liếc nhìn cô một cái, lại bỏ lại một câu vô cùng nhẹ, giống như thì thầm, không biết cô có nghe thấy hay không.

 

“Ngược lại còn tạm được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)