TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 558
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Sao Thiên Lang (1)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Sau khi các giáo viên trên sân khấu tuyên bố có thể giải tán, các đội được xếp hàng ngăn nắp trên sân vận động ngay lập tức tản ra, người đến người đi, tất cả đều là học sinh mặc đồng phục màu xanh trắng.

 

Còn lại những người ăn mặc đầy màu sắc, toàn bộ đều bị tách riêng ra, kéo đến trước mặt chủ nhiệm giáo dục.

 

"Mọi người xem bên kia, có chuyện gì thế…"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hình như có người ngất xỉu?"

 

"Đó không phải là Tịch Tinh lớp 1 sao, cô gái tựa vào vai cậu ấy là ai, kiêu ngạo như vậy trước mặt giáo viên? Gan to bằng trời mất."

 

Tiếng ù ù bên tai càng lúc càng lớn.

 

Lê Nguyệt Hằng nhíu chặt mày, ngón tay theo bản năng nắm chặt vạt áo của chàng trai, vải đồng phục học sinh trong lòng bàn tay cô tóm thành một nắm.

 

Đầu đè lên vai anh, miệng phát ra tiếng thì thầm, khó chịu.

 

Giáo viên tiến lên kiểm tra: "Chuyện gì đang xảy ra thế, có phải hạ đường huyết hay không?"

 

Tịch Tinh không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một tay anh ôm bờ vai gầy gò của cô gái đỡ cô đứng vững. Tay kia lấy ra một miếng sô cô la từ trong túi của mình, cúi đầu dùng răng xé túi.

 

"Này …"

 

Lê Nguyệt Hằng cảm thấy có thứ gì đó được đút vào miệng mình.

 

Sô cô la đen tan ra trong miệng, đắng, hòa lẫn ngọt ngào. Cảm giác ghê tởm muốn nôn lúc trước chậm rãi nhạt dần.

 

Chờ cô ăn xong một miếng, cuối cùng cũng miễn cưỡng hồi phục trạng thái bình thường được một chút.

 

Lê Nguyệt Hằng đứng dậy khỏi người Tịch Tinh, lúc cúi đầu, tầm mắt vừa vặn rơi vào tờ giấy gói trong tay anh. Cô còn muốn nói cái gì đó thì Đường Vy Vy đột nhiên chạy tới, sắp xếp học sinh trong lớp đỡ cô trở về lớp học nghỉ ngơi.

 

Bóng dáng của họ dần dần biến mất.

 

Tịch Tinh rời mắt, nhìn về phía nữ sinh tóc ngắn và giáo viên kia.

 

"Những gì nên nói em nói xong rồi."

 

Gần chỗ này không có thùng rác, anh tiện tay bỏ giấy gói bên ngoài sô cô la vào túi mình, sửa sang lại vạt áo vừa rồi bị cô gái tóm đến nhăn nhúm.

 

Trước khi đi, còn ném lại một câu...

 

"Em sẽ không bao che cho cô ấy."

 

"Nhưng mà, tuyệt đối sẽ không để cho người khác tùy ý vu khống cô ấy."

 

...

 

Nếu như nói trước đó bài scandal chỉ có một bộ phận nhỏ nhìn thấy, vậy lần này ở trên sân thể dục, gần như là toàn trường đều tận mắt chứng kiến một màn này.

 

Ông trùm thiên tài lớp 11.

 

Đứng đầu bảng xếp hạng lớp, được vô số giáo viên khen ngợi là học sinh ưu tú... Tịch Tinh kết thúc buổi tập thể dục giữa giờ lại ôm một nữ sinh, đút sô cô la cho cô ăn.

 

Đặc biệt hơn nữa là ở trước mặt giáo viên.

 

Nói ra thì ai tin chứ?

 

Nếu như trước kia, mọi người chỉ cảm thấy người nói lời này đầu óc có vấn đề, sợ rằng có lẽ đã bị cửa kẹp qua.

 

Nhưng mà hiện tại bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhất thời cảm thấy thế giới này thật kì diệu.

 

Trong lớp học.

 

Đường Vy Vy đỡ Lê Nguyệt Hằng đến chỗ ngồi, lại từ trong túi lấy ra một viên kẹo dẻo vị dâu tây đưa cho cô, một đôi mắt hạnh trong suốt sáng ngời tràn đầy sự lo lắng.

 

"Cậu vẫn ổn chứ, đầu còn choáng váng không?"

 

"Không có việc gì." Nhận lấy kẹo dẻo vị dâu tây cô ấy đưa tới, Lê Nguyệt Hằng nói một tiếng cảm ơn nhưng cũng không lập tức mở ra ăn.

 

Trong miệng còn lưu lại hương vị nhàn nhạt, đắng trộn lẫn vị ngọt.

 

Nếu như cô không nhìn nhầm thì sô cô la này là ngày Halloween cô tặng cho Tịch Tinh, bởi vì biết anh không thích ăn những thứ có vị ngọt như kẹo nên cô đã cố tình chọn sô cô la đen.

 

Lúc nhận, Tịch Tinh cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

 

Chàng trai ngồi trước bàn làm việc, chỉ ngước mắt nhìn cô một cái, mặt liệt vẫn là mặt liệt, vẻ mặt lạnh nhạt không có lấy một gợn sóng. Tiện tay đặt vào trong ngăn kéo, dường như không có ý định ăn.

 

Lê Nguyệt Hằng nhún hai vai, mặc kệ anh định xử lý như thế nào, dù sao quà cô cũng tặng rồi.

 

Không nghĩ rằng anh lại mang theo bên mình.

 

Đối với nguyên nhân cụ thể...

 

Mười sáu năm ở chung, Tịch Tinh thật sự hiểu cô quá rõ.

 

Không chỉ là tính cách, thói quen, sở thích, vân vân... Trong số đó, cũng bao gồm tình trạng thể chất của cô.

 

Buổi sáng cô không ăn được mấy miếng cơm, vì đề phòng lỡ như xảy ra điều gì nên trước khi ra khỏi nhà, Tịch Tinh đã cầm một thanh sô cô la theo người, quả nhiên có cơ hội phát huy tác dụng.

 

Chân tướng sự việc ngay cả Lê Nguyệt Hằng thân là một trong những người trong cuộc cũng chưa rõ lắm, các bạn khác thì càng không cần phải nói.

 

Trọng điểm mọi người chú ý, chỉ xoay quanh quan hệ giữa hai người bọn họ rốt cuộc là như nào.

 

"Ờ này, Lê Nguyệt Hằng, tớ có thể hỏi cậu một chút được không." Cái này không phải những người muốn hóng hớt nên mới tới hay sao.

 

"Rốt cuộc cậu và Tịch Tinh có quan hệ gì vậy, bài viết kia nói là thật sao? Hai người thật sự đang yêu… còn sống chung nữa chứ?"

 

Lê Nguyệt Hằng: "Không có."

 

Người nọ: "Nhưng mà vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, ở trên sân thể dục, cậu ấy ôm cậu…"

 

Lê Nguyệt Hằng nhẫn nại, giải thích sự việc một chút, nói là do bản thân mình bị hạ đường huyết, Tịch Tinh chỉ thuận tay giúp đỡ mà thôi.

 

Cuối cùng còn không quên nhấn mạnh.

 

"Tớ thực sự quen cậu ấy thế nhưng không..." thân.

 

Lời còn chưa dứt.

 

Cửa sau lớp học có một người vội vã đi vào, ngay lập tức chia sẻ tin tức đầu tiên mà mình vừa biết, mới ra lò cho tất cả mọi người: "Nghe này! Tịch Tinh chính miệng nói, cậu ấy và Lê Nguyệt Hằng đã quen biết mười sáu năm!!"

 

“…"

 

Cậu ta hét lớn, câu nói này vừa được hét ra đã khiến cả lớp khiếp sợ.

 

Bầu không khí ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

 

Ngay sau đó, Lê Nguyệt Hằng lại nhận được vô số sự chú ý từ các bạn cùng lớp.

 

Cô yên lặng nuốt chữ vẫn chưa nói xong phía sau trở lại.

 

"Khụ, mạo muội hỏi lại một chút." Người vừa mới hỏi cô lại mở miệng: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

 

Bỏ đi.

 

Bây giờ cũng đã thành vậy rồi.

 

Lê Nguyệt Hằng tỏ ra phức tạp, nhắm mắt lại, bày ra tư thế coi cái chết tựa như lông hồng, cá chết lưới rách nói: "… Mười sáu."

 

"Cùng nhau sinh ra cùng nhau lớn lên, không sống chung, chỉ là hàng xóm, còn cái gì muốn hỏi các cậu hỏi một lần cho xong đi."

 

...

 

Hôm nay Lê Nguyệt Hằng hiếm khi chủ động tìm Tịch Tinh cùng ăn trưa.

 

Nhà hàng món ăn Phúc Kiến ở liền kề hai con phố cạnh trường trung học trực thuộc.

 

Trang trí trang nhã, môi trường yên tĩnh, giữa các chỗ ngồi được ngăn cách bằng tấm gỗ chạm khắc rỗng hình cây cối và hoa.

 

Lê Nguyệt Hằng vừa vào đã rụt người ngồi vào ghế, có thể nhìn thấy rõ tâm trạng của cô không thoải mái.

 

Tịch Tinh lật thực đơn, tiện gọi luôn phần ăn cho cô, khép lại đưa cho nhân viên phục vụ, anh ngước mắt nhìn sang: "Nói đi, làm sao vậy?"

 

"Bị truy hỏi cả buổi sáng, phiền chết đi được."

 

Nếu như không phải tan học cô chuồn đủ nhanh thì có lẽ lúc này vẫn còn bị một đám người chặn ở trong lớp kiểm tra hộ khẩu, tra khảo cô vẫn chưa đủ còn có ý định muốn tra khảo Tịch Tinh.

 

"Xin lỗi."

 

Giọng nói của chàng trai hơi nhỏ, hai từ chậm rãi truyền đến, Lê Nguyệt Hằng dừng lại, cả người thoáng chốc ngồi thẳng: "Cậu nói xin lỗi cái gì thế, việc này cũng không trách cậu."

 

"Là tôi nói ra trước." Tịch Tinh nói.

 

“…”

 

"Tịch Tinh." Lê Nguyệt Hằng ngẩng đầu, nhẹ nhàng gọi tên anh một tiếng, ngữ khí nghe không có quá nhiều cảm xúc lên xuống, ánh mắt màu nâu nhạt nhìn thẳng vào chàng trai phía đối diện.

 

"Cậu cảm thấy tớ tùy hứng không nói lý như vậy sao?"

 

Lê Nguyệt Hằng vốn tưởng rằng anh sẽ phủ nhận, ngay cả những lời nói phía sau cô cũng đã nghĩ kỹ.

 

Không ngờ rằng chàng trai lại gật gật đầu...

 

"Chẳng lẽ cậu không vậy sao?"

 

“...”

 

Điều này làm cho cô không thể tiếp lời được nữa.

 

Lê Nguyệt Hằng tức giận, bàn chân ở dưới bàn duỗi về phía trước, đạp anh một cái.

 

Trên sân thể dục, cô quả thật không nghe rõ Tịch Tinh nói gì.

 

Nhưng mà ở đây còn có nhiều người khác như vậy, hỏi bừa một câu là biết, thậm chí cũng không cần chủ động hỏi, hóng hớt thôi tin tức cũng đã đến bên tai cô.

 

Hội sinh viên muốn ghi tên cô nhuộm tóc nhưng tại sao Tịch Tinh không cho phép.

 

Chuyện này được lan truyền rầm rộ.

 

"Dù sao cũng vậy rồi, tiếp tục phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì."

 

Lê Nguyệt Hằng cúi đầu, cầm đũa chọc tới chọc lui trong cái bát rỗng, lông mi dài buông xuống che đôi đồng tử nên không thấy rõ cảm xúc.

 

Cô đã, chuẩn bị sẵn sàng rồi.

 

...

 

Lê Nguyệt Hằng từ nhỏ đã không có nhiều bạn bè.

 

Bởi vì lý do sức khỏe, thường xuyên xin nghỉ phép, đôi khi một học kỳ chỉ một vài lần đi học cũng không đi được, vì thế tất nhiên sẽ không quen thân với các bạn cùng lớp.

 

Thật ra trước khi gặp Đường Vy Vy, cô cũng từng cảm nhận được thiện ý đến từ các nữ sinh khác.

 

Khi đó Tịch Tinh còn cùng lớp với cô.

 

Hai người trong lớp nhất định sẽ có một chút tiếp xúc, mà Tịch Tinh lại được cha mẹ dặn dò ở trường chăm sóc cô nhiều hơn, qua lại, rất nhanh có người phát hiện quan hệ của bọn họ dường như không bình thường.

 

Sau đó, sức khỏe của Lê Nguyệt Hằng khá hơn, cũng đến trường nhiều hơn.

 

Nhưng chen ngang như học sinh chuyển trường, rất khó hòa nhập với lớp ngay lập tức. Bọn họ đã là một tập thể, cô chỉ là người ngoài.

 

Cũng không phải hoàn toàn không có ai để nói chuyện.

 

Bàn trước của cô là một nữ sinh tính cách rất tốt rất vui vẻ, chỉ là cô đã sớm có vòng tròn nhỏ cố định của chính mình, sợ những người khác không vui, không có cách nào kéo Lê Nguyệt Hằng vào.

 

Tịch Tinh thân là cán bộ lớp, mỗi ngày đều có rất nhiều việc, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô.

 

Hầu hết thời gian, Lê Nguyệt Hằng đều ở một mình.

 

Lục Ngữ Chi xuất hiện vào lúc này.

 

Cô ấy là người đầu tiên nói muốn kết bạn với cô, biết sức khỏe của cô không tốt, sau giờ học còn giúp cô lấy nước nóng, vừa dịu dàng lại vừa săn sóc.

 

Lúc ấy Lê Nguyệt Hằng rất ngây thơ, cảm thấy cô gái này là thiên sứ, sao lại có người tốt như vậy chứ.

 

Một ngày nọ, Lục Ngữ Chi bỗng nhiên hỏi cô: "Nguyệt Nguyệt, có phải cậu rất thân với Tịch Tinh không?"

 

Lê Nguyệt Hằng mím môi.

 

Trong lớp hỏi cô vấn đề này có rất nhiều người, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, lại quấn lấy cô hỏi về sở thích và thói quen của Tịch Tinh, còn muốn phương thức liên lạc của anh.

 

Cô không cho, bọn họ liền nói cô khinh thường bọn họ, ngay cả chút việc này cũng không muốn giúp…

 

Thế nhưng Lục Ngữ Chi thì khác.

 

Lê Nguyệt Hằng thật lòng coi cô như một người bạn.

 

Sau đó Lục Ngữ Chi lại giống như vô tình nhắc tới Tịch Tinh vài lần, Lê Nguyệt Hằng lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều.

 

Mãi đến một lần, cô đi vệ sinh xong trở về, phát hiện Lục Ngữ Chi ngồi ở chỗ của cô, cầm điện thoại di động của cô, đang lật xem lịch sử trò chuyện giữa cô và Tịch Tinh.

 

"Chi Chi." Lê Nguyệt Hằng cụp mắt gọi cô.

 

Lục Ngữ Chi bối rối ngẩng đầu, nói: "Đúng rồi, là vừa rồi điện thoại di động của cậu vang lên, tớ cho rằng có tin nhắn gì quan trọng nên nhấn vào xem, không phải cố ý đâu… Tớ xin lỗi."

 

Lê Nguyệt Hằng cuối cùng vẫn không nói gì, lấy lại điện thoại di động của bản thân.

 

Buổi tối, Lê Nguyệt Hằng tắm rửa xong, cửa phòng đột nhiên bị gõ, cô ngước mắt nhìn lại, bất ngờ không kịp tránh đụng phải đôi mắt thâm trầm mà lạnh lùng của chàng trai.

 

Khi đó Tịch Tinh mới mười bốn mười lăm tuổi.

 

Vẻ ngoài tuấn tú, ngũ quan còn chưa hoàn toàn phát triển, so với bây giờ nhìn qua non nớt hơn một chút, thế nhưng đôi mắt thâm trầm đen láy hơi lạnh kia từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.

 

Tịch Tinh mở miệng: "Lê Nguyệt Hằng, trước đó tớ có nói với cậu chưa."

 

Anh rất ít khi dùng giọng điệu lạnh như băng này nói chuyện với cô, Lê Nguyệt Hằng không khỏi sửng sốt: "Cái gì?"

 

"Đừng đưa số điện thoại của tớ cho người khác." Tịch Tinh nói.

 

Trước đó có một lần Lê Nguyệt Hằng bị hỏi đến phát phiền, nói cho một nữ sinh biết phương thức liên lạc của anh, hôm đó cô đã bị Tịch Tinh xách ra giáo huấn một trận, bảo cô sau này không nên tùy tiện cho người khác.

 

Lê Nguyệt Hằng lúc đó đồng ý.

 

Cho đến bây giờ, cô đã không nói với bất cứ ai lần nào nữa.

 

Nghe cô gái vội vàng phản bác rằng mình không có, Tịch Tinh híp mắt: "Vậy vì sao Lục Ngữ Chi nói, là cậu đưa cho cô ấy."

 

“… Chi Chi nói cái gì?" Cô giật mình.

 

Lê Nguyệt Hằng nhớ tới chuyện buổi chiều cô ta lật điện thoại di động của mình, đáy lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác khó có thể hình dung, có phẫn nộ, có thất vọng… Nhiều hơn hết là buồn bã.

 

Đột nhiên, cô thấy mình hình như hiểu rõ rồi.

 

Vì sao Lục Ngữ Chi lại muốn chủ động làm bạn với cô, thì ra là có dụng ý khác.

 

Khi gọi điện thoại tới chất vấn, Lục Ngữ Chi trầm mặc một lúc, cuối cùng thẳng thắn thừa nhận bản thân ngay từ đầu tiếp cận cô thật sự là có mục đích khác, dụng tâm khác.

 

Đối xử tốt với cô là thật, chăm sóc cô cũng vậy.

 

Nhưng mà tiền đề của tất cả điều này là cô ấy đang lợi dụng cô.

 

"Cầu Cầu, cậu nói tớ có phải quá ngu ngốc hay không." Cúp điện thoại, Lê Nguyệt Hằng ngồi ở cuối giường, tóc còn chưa sấy khô, ướt sũng phủ trên vai, áo ngủ bị thấm ướt, màu sắc đậm nhạt rõ rệt.

 

Tịch Tinh không nói gì.

 

Lê Nguyệt Hằng ngẩng đầu nhìn anh, coi sự im lặng của anh là ngầm thừa nhận, đột nhiên một nỗi tủi thân dâng lên trong lòng, càng ngày càng mãnh liệt.

 

Hốc mắt cô gái lập tức đỏ lên, có thứ trong suốt dâng lên ở bên trong, chần chừ chưa rơi.

 

Cô bật khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào: "Nhưng tớ đã làm gì sai cơ chứ? Cậu không cho tớ đưa thông tin liên lạc cho bọn họ, tớ không cho, vốn không cần phải cho, họ dựa vào cái gì để nói xấu sau lưng tớ."

 

Tịch Tinh nhíu mày: "Đây là vấn đề của bọn họ."

 

"Mỗi lần tan học đều phải vây quanh bên cạnh tớ hỏi các loại câu hỏi, phiền chết đi được, tớ bảo bọn họ hỏi thẳng cậu thì bọn họ tỏ ra không vui, là tớ nợ bọn họ sao?"

 

Trong thực tế, không phải tất cả các cô gái trong lớp học đều như vậy.

 

Nhưng mà Lê Nguyệt Hằng hiện tại tủi thân không chịu nổi, theo bản năng xem nhẹ bộ phận tốt, trong đầu tất cả đều là dáng vẻ ở sau lưng chửi cô của mấy người kia.

 

"Kiều Kiều." Chàng trai cụp mắt xuống, đột nhiên khẽ gọi tên của cô.

 

Nghe cô nói xong.

 

Anh nghĩ, hình như không chỉ là vấn đề của những nữ sinh kia, thật ra cũng có quan hệ không thể tách rời với anh.

 

"Cậu hối hận vì đã quen biết tớ sao?"

 

Nếu như không có anh, cô có thể không gặp phải những chuyện này.

 

Cô gái lắc lắc đầu, dáng vẻ nước mắt che mờ tầm nhìn vô cùng điềm đạm đáng thương, khịt khịt mũi, nói: "Cậu so với bọn họ vẫn quan trọng hơn."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)