TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Sao Bắc Cực (8)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Mặt trăng: [jzhsj để lại tên m muốn zzz]

 

Khi nhận được loạt mã bừa bãi do Lê Nguyệt Hằng gửi tới, Tịch Tinh vừa mua xong tài liệu từ trong hiệu sách ra. Tiếng chuông nhắc nhở đặc biệt vang lên, ban đầu anh còn có chút nghi ngờ đến khi lấy điện thoại ra nhìn được nội dung thì ngay lập tức cau mày.

 

Chàng thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn về bốn phía xung quanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàng cây bên đường được trồng cạnh đường dành cho người đi bộ, trên đường phố truyền đến tiếng còi của xe cộ, bên cạnh thỉnh thoảng có người qua đường đi ngang qua.

 

Đôi mắt của anh cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng trà sữa ở phía bên kia đường.

 

Với sự hiểu biết của anh về Lê Nguyệt Hằng thì cô sẽ không chạy đến chỗ quá xa.

 

Mà từ sáng sớm cô đã lẩm bẩm muốn uống trà sữa, nhân lúc khi anh không có ở đây chắc chắn sẽ nhịn không được mà chạy đi mua mất.

 

Nghĩ tới đây, Tịch Tinh nhấc chân, đi thẳng về phía con hẻm nhỏ ở bên cạnh quán trà sữa.

 

“ … ”

 

Nhìn thấy anh xuất hiện, mấy nữ sinh kia vốn đã bị cuộc điện thoại cáo mượn oai hùm của Lê Nguyệt Hằng làm cho mất hết sự ngạo mạn kiêu căng, giờ đây càng trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mái tóc đuôi ngựa sững sờ nhìn chằm chằm anh.

 

Từ khuôn mặt thiếu niên, đến bàn tay của anh đang nắm chặt lấy cổ tay của người thiếu nữ, giống như không thể tin tưởng được.

 

"Các cậu, các cậu thật sự..."

 

Lê Nguyệt Hằng vốn theo bản năng muốn vùng tay né thoát, đột nhiên ánh sáng thần kỳ chợt lóe, trái lại cô lại nắm lấy tay của thiếu niên.

 

Làn da mịn màng trơn bóng được dán lên, vừa ấm áp vừa mềm mại.

 

Tịch Tinh ngẩn ra, mơ hồ đoán được tính toán của cô, đôi mắt hơi lóe sáng, không có nói gì chỉ là các ngón tay hơi siết chặt.

 

"Đúng, là giống như cậu nghĩ đấy …" Khóe miệng thiếu nữ nhếch lên: "Bây giờ biết quan hệ của chúng tôi rồi, cậu đã có thể hết hy vọng rồi đấy."

 

"Nhưng mà tôi khuyên cậu không nên nói lung tung ở khắp mọi nơi, nếu không người bị chặn ở đây lần sau sẽ là cậu đó."

 

Trong lời nói đều mang theo sự uy hiếp.

 

Mái tóc đuôi ngựa không nói gì, cuối cùng hồn bay lạc phách mà rời đi.

 

Chờ đến khi trong ngõ chỉ còn lại hai người bọn họ, Lê Nguyệt Hằng khẽ thở ra một hơi, giống như cuối cùng cũng được thả lỏng.

 

Lúc này cô mới rảnh rỗi để nhìn thật kỹ chiếc điện thoại.

 

Cuộc điện thoại kia vốn dĩ ban đầu cô tính chuẩn bị gọi cho Tịch Tinh, kết quả lại ấn nút kết nối luôn, cũng may diễn xuất của cô tốt, nghe thấy tiếng tút tút báo máy bận vẫn còn có thể không đổi sắc mặt thành công lừa gạt mấy nữ sinh kia.

 

Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy Tịch Tinh có lẽ đã nhận được tin nhắn của cô, cũng đang gọi điện thoại cho cô.

 

Lê Nguyệt Hằng vốn muốn gửi cho anh nội dung ‘Cứu mạng, ngõ hẻm’.

 

Thế nhưng bởi vì không nhìn thấy, cuối cùng gửi đi một chuỗi mã hỗn loạn như vậy, cũng may người này vẫn thật sự tìm được cô.

 

"Sao lần này không phủ nhận?" Tịch Tinh hỏi.

 

"Vậy tớ nên giải thích như thế nào khi cậu đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ nói cậu trên đường thấy chuyện bất bình nên hành hiệp trượng nghĩa hay sao?" Lê Nguyệt Hằng thở dài.

 

"Làm ơn, scandal tình ái liên quan đến hai chúng ta đang được treo trên tieba đó, bài viết vẫn đang bay lên trang đầu tiên, tất cả đều lan truyền khắp trường học rồi."

 

"Còn không bằng thuận thế thừa nhận, nói không chừng cô ấy thật sự hết hy vọng."

 

Tịch Tinh: "Bài viết?"

 

Lớp một suy cho cùng chiếm đa số đều là học sinh giỏi, chú ý đến chuyện bát quái khá ít. Chuyện này vẫn là lúc tan học, từ phía bọn Từ Lãng Văn anh mới biết được, chỉ là chưa đợi anh nghe xong, đã bị giáo viên gọi đi thu bài tập đem đến văn phòng.

 

"Đúng vậy, dù sao cũng chính là hai chúng ta bị chụp lén, sau đó chủ nhà kia đăng bài bịa đặt chúng ta yêu đương sống chung, cho nên hôm nay mới có người báo cáo chúng ta yêu sớm với giáo viên."

 

Tịch Tinh nhíu mày: "Có biết là ai làm chuyện này không."

 

Lê Nguyệt Hằng gật đầu lại lắc đầu: "Có một đối tượng nghi ngờ thế nhưng không có chứng cứ."

 

Cuối mùa thu, lại là sẩm tối, gió rất mạnh, bụi bặm với lá cây rụng trên mặt đất bay bay lên xuống trong không trung.

 

Tịch Tinh một lần nữa nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi ra ngoài.

 

"Về thì gửi liên kết bài viết cho tớ."

 

"Hả? Cậu muốn làm gì, những câu bình luận đó rất ngu ngốc, không có gì tốt đẹp hết."

 

"Tra IP của cô ta."

 

Giọng nói của thiếu niên vừa lạnh vừa nhạt, tựa như khối băng chìm trong Bắc Băng Dương, mang đến cảm giác lạnh thấu xương.

 

  ...

 

Không ngờ Tịch Tinh còn nắm giữ kỹ năng về phương diện này, Lê Nguyệt Hằng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lúc ấy cô kinh ngạc há to miệng, trong sợ hãi còn mang theo vài phần khâm phục.

 

"Cầu Cầu, vậy mà cậu còn biết cái này?" Lê Nguyệt Hằng oa một tiếng: "Vậy cậu chẳng phải là có thể làm hacker sao?"

 

Tịch Tinh đáp một tiếng: "Về mặt kỹ thuật, có thể."

 

Trong phòng ngủ, trên bàn làm việc bày một cái máy tính xách tay, ngón tay thon dài dễ nhìn, khớp xương phân chia rõ ràng của thiếu niên đặt trên bàn phím.

 

Cảnh tượng thoạt nhìn trông khá vui tai vui mắt.

 

Theo động tác của anh, trên giao diện nhảy ra một số mật mã khiến Lê Nguyệt Hằng hoa hết cả mắt, cuối cùng biến thành ‘mặt bàn’ của một người khác.

 

"Tớ hack vào máy tính của cô ta rồi."

 

Tịch Tinh quay đầu nhìn cô: "Cần tớ làm gì?"

 

Lê Nguyệt Hằng tủm tỉm cười nói: "Đương nhiên là gậy ông đập lưng ông rồi.”

 

 

Nhìn những đoạn chat đó, Lê Nguyệt Hằng nhíu mày.

 

Cô đã sớm biết, cô gái này là tính cách đâm bị thóc chọc bị gạo, trước một kiểu sau một kiểu, không nghĩ tới cô ta thật sự là phát huy từ này đến cực hạn.

 

Nếu như những thứ này lưu truyền ra ngoài, những chị em của cô ta sẽ nghĩ gì về cô ta đây?

 

Cuối cùng nhấn vào không gian nhật ký.

 

Từng bài viết, tất cả đều nói về tình yêu của bản thân dành cho người nào đó, cẩn thận từng li từng tí, vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay.

 

Động tác cầm chuột của Lê Nguyệt Hằng dừng lại một chút.

 

Sau đó, nhấp chuột phải để thoát ra.

 

Mặc dù Lê Nguyệt Hằng thực sự rất ghét người như Vương Nhược Nhược, thế nhưng cũng không muốn biến sự thầm mến khiêm tốn của một cô gái trở thành đề tài nói chuyện.

 

Phơi bày những thứ khác là đủ rồi.

 

Lê Nguyệt Hằng trả lại máy tính cho Tịch Tinh: "Tiếp đó xóa bài viết, cứ để như vậy đi. Hơn nữa, rốt cuộc cậu đã lén học kỹ năng này từ khi nào, thế mà tớ cũng không biết."

 

Tịch Tinh lại thao tác một lượt, thoát ra, đậy máy tính lại: "Từ lâu rồi."

 

Liên quan đến anh …

 

Chuyện cô không biết có rất nhiều.

 

 …

 

Có lẽ là hai ngày nay do ăn quá nhiều đường nên răng của Lê Nguyệt Hằng có chút đau, dẫn đến sáng hôm sau thức dậy ăn bữa sáng không có khẩu vị gì hết, hầu như cũng không ăn được gì nhiều.

 

Trong giờ học tập thể, nhà trường quy định phải đến sân vận động tập thể dục theo tiếng nhạc của loa phát thanh.

 

Theo khẩu hiệu ‘một, hai, ba, bốn’ phát ra từ loa phát thanh, tầm nhìn trước mắt của Lê Nguyệt Hằng trắng xóa, lỗ tai ù đi.

 

Đầu càng ngày càng mê man, ý thức dần trở nên mơ hồ.

 

Bắt đầu bị hạ đường huyết.

 

Không dễ dàng gì mới chịu đựng được đến khi kết thúc thì lại có bài phát biểu dưới quốc kỳ phải nghe, thầy giáo cầm micro thao thao bất tuyệt ồn ào không ngừng, nói một đoạn nội dung thật dài, tổng kết lại chỉ một câu…

 

Tuần tới có lãnh đạo đến kiểm tra, các học sinh phải thực hiện thật tốt.

 

Nói xong còn không cho đi, muốn kiểm tra bề ngoài, đồng phục học sinh có mặc hẳn hoi hay không, còn có nhuộm tóc uốn tóc vân vân.

 

Lê Nguyệt Hằng vốn tưởng rằng những thứ này đều không liên quan đến bản thân nên cúi đầu, chỉ mong có thể nhanh chóng kết thúc bởi vì cô thật sự không thể đứng vững được nữa.

 

Bỗng dưng, bả vai cô bị người khác vỗ một phát.

 

Tầm mắt đã có chút không rõ, mơ hồ nhìn thấy một nữ sinh mặc đồng phục học sinh, tóc ngắn, hình như là hội sinh viên.

 

"Tên của bạn là gì?" Nữ sinh tóc ngắn hỏi, trong tay cầm bút và quyển sổ, một tư thế muốn ghi tên.

 

Lông mày thanh tú của thiếu nữ nhíu lại, muốn nói chuyện thế nhưng cổ họng lại khàn đặc vô cùng, gần như không thể lên tiếng.

 

"Có thể nhanh lên được hay không, đừng làm trễ thời gian."

 

Cô gái tóc ngắn thiếu kiên nhẫn.

 

"Cậu ghi cô ấy làm cái gì." Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên.

 

"Nhuộm tóc chứ sao, cậu nhìn không ra à?" Nữ sinh tóc ngắn chỉ vào tóc Lê Nguyệt Hằng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, sợi tóc mềm mại hiện ra một loại màu trà mật ong ấm áp, màu sắc so với những người khác đều sáng hơn rất nhiều.

 

Tịch Tinh: "Cô ấy là trời sinh như vậy rồi."

 

Cô gái tóc ngắn: "Này, cậu không thể vì các cậu … Gì gì đó mà cậu bao che cho cô ấy được, đây rõ ràng chính là nhuộm tóc!"

 

"Tôi nói rồi, màu tóc của cô ấy là trời sinh." Giọng nói của thiếu niên trở nên vô cùng bình tĩnh, con ngươi đen láy liếc qua, cực kỳ lạnh lùng tựa như băng đá.

 

“…”

 

Nữ sinh tóc ngắn rụt vai lại, hơi không dám hé răng.

 

Bọn họ ở bên này tranh chấp khiến cho giáo viên chú ý, thấy giáo viên đi tới, cô ta giống như tìm được người làm chỗ dựa, lập tức trở nên cứng rắn, thêm mắm thêm muối nói hết tình huống vừa rồi.

 

"Tịch Tinh, chuyện gì xảy ra vậy?" Giáo viên nhìn về phía bọn họ, liếc mắt nhìn tóc Lê Nguyệt Hằng một cái, ánh mắt dừng trên gương mặt không chút gợn sóng của thiếu niên, khẽ nhíu mày: "Là như thế chính là như thế, cho dù quan hệ có tốt hơn nữa thì làm sai cũng không thể bao che đâu, thầy cô chẳng lẽ chưa từng dạy em …"

 

Tịch Tinh lên tiếng ngắt lời: "Em và cô ấy quen biết đã mười sáu năm rồi."

 

Bầu trời cuối thu vừa cao vừa xa, ánh mặt trời chiếu xuống bao phủ cả sân vận động, thế nhưng không thể chiếu vào đáy mắt đen láy của thiếu niên.

 

"Rốt cuộc có phải là nhuộm hay không…"

 

"Em rõ hơn bất kì ai."

 

“ …”

 

Lê Nguyệt Hằng chỉ cảm thấy bên tai có rất nhiều người đang nói chuyện, các loại thanh âm lẫn lộn với nhau, cô nghe không rõ, lại bị làm ồn đến đau đầu.

 

Giây tiếp theo, trong vài tiếng kêu sợ hãi.

 

Cơ thể thiếu nữ không khống chế được mà ngã về phía trước.

 

Tiếp đó, rơi vào một vòng tay ấm áp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)