TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 585
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Sao Bắc Cực (7)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Lầu 45: [Không phải, lẽ nào chỉ có mình tôi thấy ‘xx’ trên tiêu đề không phải chỉ vu vơ mà thực sự là một từ viết tắt không? Không phải trước đó có một bài viết liên quan à, lúc đó tôi đã cảm thấy như vậy rồi.]

 

Lầu 46: [Không dám giấu, tôi cũng… May mà lầu 35 nhắc nhở tôi. Nhắc tới lớp 1 tôi bỗng nhiên nhớ đến một người.]

 

Lầu 47: […]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lầu 48: […]

 

Sau đó là một loạt bình luận ba chấm.

 

Dường như mọi người được thông não, đột nhiên phản ứng lại những vẫn không thể chấp nhận.

 

Lầu 69: [Đm, là Tịch Tinh thật à? Không phải chứ!]

 

Lầu 70: [Chủ thớt đâu rồi, chủ thớt đâu! Mau nói rõ xem nào, tung tin đồn nhảm cả nhà phải chết đó.]

 

Lầu 71: [Đúng vậy, có chứng cứ thì mau đưa chứng cứ, không có chứng cứ thì đừng nói bừa, hủy hoại danh dự của người ta.]

 

Chủ thớt: [Không phải tin đồn nhảm, tự xem ảnh đi *ảnh* *ảnh*]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của quần chúng hóng hớt, chủ thớt hiện thân đăng hai tấm ảnh, một tấm là ngày hôm qua tan học.

 

Trời đã tối, dòng xe đông nghịt chạy trên đường, chàng trai giơ tay mở cửa, cô gái cúi người bước lên xe.

 

Không cố ý canh góc chụp, cũng không hề photoshop, ánh sáng cũng vừa đẹp. Tấm ảnh mang một vẻ đẹp yên bình.

 

Giống như một tấm ảnh được cắt ra từ bộ phim điện ảnh về tuổi thanh xuân nào đó.

 

Tấm ảnh còn lại là sáng nay, trước một cửa hàng bán bánh bao. Hai người bọn họ cùng nhau xếp hàng, đôi giày thể thao trên chân được khoanh tròn.

 

Hai bức ảnh đều không chụp chính diện nhưng không thể che giấu được phong cách đặc biệt của hai người. Cho dù chỉ là góc mặt nhưng cũng đủ để nhận ra.

 

Lần này có thể nói là bùng nổ.

 

Lầu 103: [Má ôi… Tôi vẫn chưa dám tin đó thật sự là Tịch Tinh! Tôi còn tưởng rằng cậu ấy sẽ không động lòng với bất cứ nữ sinh nào, căn bản không thể tưởng tượng được dáng vẻ khi cậu ta yêu đương.]

 

Lầu 104: [Nếu đối tượng là Lê Nguyệt Hằng thì tôi có thể hiểu, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nhìn trong ảnh đã thấy xứng đôi rồi.]

 

Lầu 105: [He he, nói không chừng người ta mặt dày bám theo thì sao, hai bức ảnh này cũng chỉ có thể chứng minh bọn họ quen nhau, quan hệ bình thường thôi, sao có thể là một đôi được?]

 

 

Lầu 135: [Những người ghen ghét với người khác ấy mà, không nhìn thấy tấm ảnh thứ hai hả? Cậu với bạn khác giới của cậu không đeo giày đôi đến trường bao giờ à? Cho dù không ở cùng nhau nhưng chắc chắn cũng có giai đoạn mập mờ.]

 

Lầu 136: [Nhưng vấn đề là, sao chủ thớt lại biết được chuyện ở chung? Biết đâu người ta chỉ đi học, về nhà với nhau thôi thì sao, chắc gì đã ở cùng nhau.]

 

Có lẽ chủ bài viết thường xuyên theo dõi hướng phát triển của bài viết này nên lúc bị mọi người nghi ngờ, người đó lại xuất hiện.

 

[Việc này thì phải hỏi người của lớp 5 rồi, không phải lần hội thể thao của trường đó Lê Nguyệt Hằng không đến, sau đó người khác gọi điện cho cô ấy sau đó có một nam sinh nghe máy à?

 

Tôi có thể nói cho các cậu biết, người đó chính là Tịch Tinh.]

 

Chủ thớt nói xong lại lặn mất.

 

Lời này đã khiến các học sinh lớp 5 bùng nổ, bọn họ đều biết chuyện về cuộc điện thoại đó, lúc đó chuyện này được lan truyền rộng rãi trong lớp.

 

Lầu 166: [Á đù, chẳng trách lúc ấy tôi cảm thấy giọng nói đó nghe quen tai như vậy!]

 

Lầu 167: [Tôi nhớ hình như lúc đó nói cái gì mà ‘Cô ấy đang ngủ’ hay là ‘Cô ấy chưa dậy’ ấy, chắc chắn là ở cùng nhau!]

 

Lầu 168: [Nhưng làm sao chứng minh được người đó chắc chắn là Tịch Tinh?]

 

Lầu 169: [Tan học đi hỏi xem.]

 

 

Vì để tránh việc bị bao vây nên chuông tan học vừa reo Lê Nguyệt Hằng đã phi ra khỏi cửa sau, trốn vào trong WC.

 

Trốn như vậy cả một buổi sáng, đến lúc tan học cô lập tức chạy trốn, có điều cô vẫn bị người ở dưới tòa nhà giảng đường chặn lại.

 

Đối phương là bạn học cùng khóa cô, tóc uốn xoăn buộc đuôi ngựa lệch sang một bên, áo khoác vắt trên người giống như một cô gái lưu manh.

 

“Này, cô là Lê Nguyệt cái gì đó của lớp 10.5 đúng không?” Cô gái tóc buộc lệch nhìn một lượt đánh giá cô, ánh mắt không có ý tốt, thái độ cũng cực kém.

 

Đường đã bị đối phương chặn nên Lê Nguyệt Hằng dừng bước, đứng trên bậc thang nhìn xuống cô ta, ánh mắt lạnh lùng, không lên tiếng.

 

Coi như là thừa nhận.

 

Cô gái tóc buộc lệch lại hỏi: “Cô có quan hệ gì với Tịch Tinh?”

 

Quả nhiên là vì chuyện này.

 

Đôi mắt màu hổ phách của cô gái híp lại, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào tòa nhà giảng đường, rơi trên mặt cô. Nhưng điều đó không hề làm sự lạnh lùng trong mắt cô giảm đi chút nào.

 

Một lúc lâu sau.

 

“Liên quan quái gì đến cô.” Cô nói.

 

Cô gái tóc buộc lệch lập tức nổi giận, đi về phía trước như chuẩn bị đánh nhau. Nhưng Lê Nguyệt Hằng không hoảng sợ chút nào, đứng im bất động.

 

“Ở ngay trên đầu cô có camera giám sát, nếu cô dám ra tay với tôi ở nơi này, cho dù cô chỉ động tới một sợi tóc của tôi thì giáo viên, hiệu trường và cả cha mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Thậm chí cô có thể bị đuổi học.”

 

Cô gái tóc buộc lệch nghe thấy ba từ ‘camera giám sát’ lập tức dừng bước.

 

Những học sinh học ở trường chuyên trực thuộc đại học đều có gia cảnh tốt, cô ta cũng không rõ rốt cuộc Lê Nguyệt Hằng có thân phận gì. Nhà cô ta đúng là có chút tiền, đủ để cô ta tác oai tác quái trên lớp nhưng cô ta chỉ dám âm thầm kiêu ngạo thôi, cô ta không có gan khiêu chiến quyền lực của nhà trường.

 

“Được.” Cô gái tóc buộc lệch giơ tay chỉ cô, hung hăng nói: “Cô đợi đấy cho tôi.”

 

“…”

 

Lê Nguyệt Hằng mắt điếc tai ngơ, đi thẳng xuống cầu thang.

 

Mẹ nó, dọa cô sợ muốn chết.

 

May mà bình tĩnh giả vờ thành công, không bị đánh.

 

-

 

Vì bài viết này nên tâm trạng cả ngày nay của Lê Nguyệt Hằng cực kỳ tệ, áp suất quanh người lạnh thêm mấy độ.

 

Chính vì vậy nên dù mọi người tò mò nhưng chẳng ai dám tới gần hỏi.

 

Tiết cuối cùng là tiết của chủ nhiệm.

 

Trước khi tan học, giáo viên bỗng nhiên gọi tên Lê Nguyệt Hằng: “Lê Nguyệt Hằng, tan học em đến văn phòng tôi một chuyến.”

 

Nhất thời không khí trong phòng học trở nên yên tĩnh.

 

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Lê Nguyệt Hằng, che miệng nói thầm với người bên cạnh, suy đoán nguyên nhân cô bị gọi lên văn phòng.

 

Nội dung bàn tán chỉ xoay quanh bài viết đó.

 

Trong văn phòng.

 

“Thưa cô, cô tìm em có việc gì không ạ?”

 

Tạ Quyên Quyên nhìn cô gái đứng ở cửa văn phòng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, trầm tính, phong cách siêu phàm thoát tục.

 

Cho dù nhìn thế nào cũng không giống cô bé có thể làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được.

 

“Hôm nay cô nhận được báo cáo của mấy học sinh liền, nói em và một học sinh nam… khá thân nhau.” Tạ Quyên Quyên nói.

 

Nói như vậy đã cực kỳ uyển chuyển rồi.

 

Đại khái là nể tình cô là nữ sinh nên mới không nói trực tiếp.

 

Lê Nguyệt Hằng gật đầu: “Vâng ạ.”

 

Không ngờ cô lại thừa nhận thẳng thắn như vậy. Tạ Quyên Quyên sững sờ, chân mày nhíu chặt, bắt đầu dạy dỗ cô.

 

“Việc nảy sinh tình cảm với bạn khác giới trong tuổi dậy thì rất bình thường, cô có thể hiểu được. Nhưng bây giờ các em vẫn còn nhỏ, nhiệm vụ chính là học tập, bây giờ yêu đương thì sớm quá.”

 

“Em không yêu đương với bạn Tịch Tinh.” Lê Nguyệt Hằng nói: “Em cũng không thích anh ấy, chúng em thân nhau vì quan hệ của cha mẹ bọn em tốt và là hàng xóm. Nếu cô không tin có thể gọi điện hỏi.”

 

Hai tiếng cốc cốc vang lên.

 

Có người gõ cửa văn phòng, chàng trai vừa được nhắc tên đi vào, trong tay ôm một chồng bài tập.

 

Đặt đồ trên tay xuống, Tịch Tinh quay người lại nhìn.

 

“Cô ấy nói không sai.”

 

Dường như không giáo viên nào trong trường không biết đến cái tên Tịch Tinh này, không nói đến thành tích cực tốt, anh làm gì cũng nhanh nhẹn, chưa bao giờ gây chuyện phiền toái.

 

Một học sinh như vậy yêu sớm, đối với các giáo viên mà nói đúng là một lời nói dối viển vông. Nhưng những học sinh báo cáo giáo viên có ảnh, khiến cô ta không thể không tin.

 

“Cô Tạ.” Tạ Quyên Quyên từng dạy một tiết ở lớp 1, vậy nên Tịch Tinh cũng biết cô ta: “Đây là một tin đồn ác ý.”

 

Chàng trai nhấc chân đi sang bên cạnh, biểu tình thản nhiên.

 

So với những người cùng tuổi, trên người anh luôn có một loại khí thể trưởng thành, chững chạc.

 

“Chuyện này đã gây ảnh hưởng tới em và bạn Lê Nguyệt Hằng, xúc phạm danh dự của bọn em, hy vọng trường học có thể xử lý.”

 

Lê Nguyệt Hằng tiếp lời: “Không cần biết rốt cuộc chuyện này như thế nào nhưng nếu không quản lý hành vi tùy ý lan truyền này, sau này xảy ra những chuyện tương tự phải làm sao?”

 

“Cô biết sức ảnh hưởng của lời đồn vô căn cứ rồi đó. Trên báo cũng đã đưa tin về việc từng có một học sinh bị các bạn hiểu lần rồi nhảy lầu tự sát.”

 

 

Hai người cậu một câu tôi một câu phóng đại sự việc. Không những gạt bỏ trách nhiệm khỏi bản thân mình mà còn đẩy ngược trách nhiệm cho nhà trường.

 

Cuối cùng bọn họ chẳng có việc gì, trái lại những học sinh báo cáo đó còn bị dạy dỗ một trận.

 

Tất nhiên đây đều là những chuyện sau đó.

 

Đi ra khỏi văn phòng, Lê Nguyệt Hằng vươn vai một cái.

 

Vừa nãy trước mặt giáo viên cô đã cố gắng tỏ ra mình là một học sinh ngoan ngoãn, đứng thẳng lưng mệt muốn chết.

 

Hai người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, Tịch Tinh nói phải đến hiệu sách mua tài liệu, Lê Nguyệt Hằng không đi cùng anh, tùy ý đi dạo trên đường.

 

Lúc đi qua một con ngõ nhỏ, cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người quen.

 

“Tôi đợi cô lâu lắm rồi, nào, qua đây nói chuyện?”

 

Cô gái lưu manh tóc buộc lệch đó đi về phía cô, sau lưng là một đám nữ sinh ăn mặc giống cô ta, bọn họ bao vây Lê Nguyệt Hằng.

 

Lê Nguyệt Hằng vẫn còn nhớ buổi trưa cô ta đã nói ‘Cô đợi đấy cho tôi’, không ngờ chẳng bao lâu bản thân đã đợi được thật. Cô nhất thời không kịp chuẩn bị, tay nắm chặt, mím môi.

 

Bình tĩnh, không được sợ.

 

Lê Nguyệt Hằng thò tay vào trong túi áo, mở khóa vân tay bấm loạn một hồi. Chẳng biết tin nhắn đã được gửi đi chưa.

 

Cô gái tóc buộc lệch cảnh cáo: “Tôi không quan tâm quan hệ giữa cô và Tịch Tinh là gì, tôi cảnh cáo cô, tránh xa cậu ấy ra, nếu không…”

 

Cô ta vẫy tay.

 

Mấy chị em tốt sau lưng cô ta tiến lên, đẩy vai Lê Nguyệt Hằng một cái, mắng mỏ những lời khó nghe.

 

Lê Nguyệt Hằng lui về sau vài bước, cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn bọn họ. Giọng nói lạnh lùng vang lên:

 

“Trước đây tôi đã nhắc nhở các cô rồi đúng không?”

 

“Cô đã nghĩ kỹ hậu quả khi dám động vào tôi chưa? Cô có biết tôi là ai không...”

 

Thực ra cô chẳng phải con nhà chức quyền hay xã hội đen gì, cô chỉ là con gái của một nhà giàu có bình thường thôi, có thể miễn cưỡng được coi là con nhà có gia giáo.

 

Cha cô làm ăn buôn bán, mẹ cô là họa sĩ, chẳng có quyền lực gì cả.

 

Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là bọn họ có tin lời cô nói không.

 

“Tôi tùy ý gọi một cuộc điện thoại là có thể gọi người đến trừng trị các cô, nếu bây giờ các cô rời đi tôi có thể coi như không có việc gì.”

 

“Nghe cô ta nói có vẻ như đang phô trương.”

 

“Đúng vậy.”

 

Lê Nguyệt Hằng rút điện thoại ra, giả vờ đặt lên tai: “Alo, cha, con đang bị người khác chặn ở cổng sau trường, phiền cha cho mấy vệ sĩ đến đây nhé…”

 

“Ở gần đây hả, ba phút nữa là đến ạ? Vâng, con biết rồi.”

 

Các nữ sinh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút thay đổi.

 

Con ngõ nhỏ trở nên cực kỳ yên tĩnh.

 

Gió thổi qua mang theo cảm giác lạnh lẽo.

 

Lá cây lung lay, kêu lên xào xạc.

 

Trong lúc bọn họ còn đang chần chừ, góc ngoặt bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.

 

Mấy nữ sinh sợ đến ngây người...

 

Đệt.

 

Đã bảo là ba phút mà, mẹ nó còn chưa được ba mươi giây nữa!

 

Bảo vệ thần tiên gì mà đến nhanh vậy?

 

Quay đầu nhìn sang.

 

Không phải người đàn ông cơ bắp mặc vest đeo kính đen như bọn họ tưởng tượng, thậm chí khác nhau một trời một vực, hai phong cách này hoàn toàn khác nhau.

 

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, trông rất đẹp trai. Có điều biểu cảm lại rất lạnh lùng, đi từng bước tới chắn trước người cô gái.

 

Cảm giác bảo vệ cực kỳ rõ ràng.

 

Im lặng một lúc lâu.

 

Tịch Tinh kéo tay cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương: “Tôi đưa người đi, các cô không có ý kiến gì chứ?”

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)