TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 613
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Sao Bắc Cực (6)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Mẹ Tịch vốn không tin vào đáp án này.

 

Nhưng bà liếc thấy hình như chỗ khe sofa Tịch Tinh có giấu thứ gì đó.

 

Màu trắng, dài dài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại gần xem, ấy, đây không phải điều khiển thì là cái gì!

 

Nhân chứng vật chứng đầy đủ.

 

Lần này thật sự là Tịch Tinh có nói gì cũng không giải thích được, chỉ có thể im lặng đón nhận ánh mắt khiển trách của cha mẹ.

 

Cùng với nụ cười chế giễu của con hồ ly nhỏ gây họa nào đó.

 

-

 

Trước khi đi ngủ Lê Nguyệt Hằng nhận được cuộc gọi quốc tế của mẹ mình, nói từ việc đồ ăn của nước A không ngon đến việc cô kén ăn, nói liên tục không ngừng.

 

Lê Nguyệt Hằng bị mẹ ép nghe niệm kinh cả nửa tiếng, cuối cùng chỉ đúc kết ra được một tin tức hữu dụng...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba ngày sau bọn họ sẽ về.

 

Ngắt điện thoại xong Lê Nguyệt Hằng chui vào trong chăn nằm.

 

Cô đã nằm nhắm mắt được một lúc, thậm chí đã đếm được hai trăm con cừu rồi mà chưa thấy buồn ngủ.

 

Phát hiện không ngủ được nên cô mở mắt, tay sờ lên tủ đầu giường một cách vô thức, cô không sờ thấy thứ mình cần.

 

– Sách cô đọc trước khi ngủ.

 

Rất ít khi Lê Nguyệt Hằng mất ngủ, thỉnh thoảng không ngủ được cô thích đọc thứ gì đó giúp dễ ngủ hơn. Sách giấy cực kỳ có hiệu quả trong việc gây buồn ngủ, nó có thể sánh ngang với việc giáo viên giảng bài trên lớp.

 

Thực ra bây giờ cô lấy một quyển sách toán hay vật lý gì đó trong cặp ra xem cũng có tác dụng ru ngủ tương tự.

 

Nhưng như vậy đúng là cực hình! Ở trường không tránh được thì đành phải chịu, Lê Nguyệt Hằng không muốn ở nhà mà vẫn giày vò bản thân, vẫn nên dùng một cách khác nhẹ nhàng hơn.

 

Cô ngồi dậy, mặc áo khoác, xỏ dép rồi đi vòng vòng trong phòng.

 

Có lẽ vì mấy ngày nay không có ai ở nên căn phòng khá tĩnh mịch, giờ lại còn là nửa đêm. Cho dù phòng khách đèn đuốc sáng trưng nhưng vẫn cảm thấy hơi sợ.

 

Lê Nguyệt Hằng đứng do dự ở cửa một lúc, mãi chưa dám bước vào. Cuối cùng cô vẫn cảm thấy sợ hãi, cô định đi tìm trợ giúp.

 

Chắc lúc này Tịch Tinh đã ngủ rồi.

 

Nhẹ nhàng mở cửa, rèm cửa tung bay trong gió đêm, ánh sao lấp lánh trên trời, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng căn phòng, sương trắng rơi trên mặt đất.

 

Chàng trai nằm trên giường, mắt nhắm chặt, hít thở nhẹ nhàng.

 

Quả nhiên.

 

Lê Nguyệt Hằng quay người định rời đi, bỗng nhiên cô nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng động, sau đó một giọng nói trầm vang lên: “Có chuyện gì?”

 

“…”

 

Không phải chứ.

 

Động tác của cô đã nhẹ như vậy rồi mà vẫn khiến anh tỉnh giấc à?

 

Bởi vì rèm cửa chưa kéo nên trong phòng không tối lắm.

 

Men theo ánh trăng, Lê Nguyệt Hằng có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt góc cạnh của chàng trai. Tóc trước trán khẽ bay theo gió, bên dưới là đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng.

 

Nhìn cô chằm chằm.

 

Thấy cô không nói gì, Tịch Tinh ngồi thẳng dậy.

 

Cổ áo hơi tụt xuống theo động tác của anh, có thể nhìn thấy xương quai xanh mảnh mai thấp thoáng dưới áo.

 

“Tìm tớ có việc gì?”

 

Anh hỏi lại một lần nữa.

 

Có lẽ do vừa tỉnh ngủ nên giọng chàng trai hơi khàn, còn mang theo chút âm mũi.

 

“Tớ, tớ không ngủ được…” Lê Nguyệt Hằng sờ mũi, vốn dĩ phía sau còn một câu là muốn anh đi vào căn phòng bên cạnh với cô. Nhưng ai mà ngờ cái người này nghe xong lại hiểu sai ý cô.

 

“Vậy nên.” Tịch Tinh giương mắt: “Cậu muốn tớ ngủ cùng cậu?”

 

“…”

 

Lê Nguyệt Hằng: Tớ thấy có vẻ như cậu chưa tỉnh ngủ.

 

-

 

Mười phút sau.

 

Cô gái ngồi xổm xuống đầu giường tìm kiếm, Tịch Tinh dựa vào cửa đợi cô, vẻ mặt thản nhiên, mắt cụp xuống, mắt vẫn còn lờ đờ. Anh giơ tay dụi mũi: “Rốt cuộc là cậu muốn lấy cái gì.”

 

Lê Nguyệt Hằng không quan tâm tới anh, động tác tay không hề dừng lại.

 

Cô lật gối lên, cuối cùng cũng đã tìm thấy thứ mình muốn tìm dưới đất.

 

Một quyển tiểu thuyết.

 

Bìa sách màu sắc sặc sỡ.

 

Tên là ‘Tình yêu ngọt ngào chốn học đường: Nam vương bá đạo yêu tôi’.

 

“Tìm thấy rồi.”

 

Lê Nguyệt Hằng ôm sách đứng dậy.

 

Vừa quay đầu lại thì thấy không biết chàng trai đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn quyển sách trên tay cô.

 

Rõ ràng có hơi ngây người một chút.

 

“…”

 

Lê Nguyệt Hằng đã đọc ra được điều gì đó từ ánh mắt anh, có chút cảm giác một lời khó tả.

 

Dù sao trên giá sách của người ta cũng toàn những quyển như ‘Lược sử thời gian’, ‘Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ’ còn có các loại sách nổi tiếng như ‘Khái niệm Thiên văn học’.

 

Tịch Tinh: “Hóa ra cậu thích loại này.”

 

Lê Nguyệt Hằng: “…”

 

Không, cô không thích, cô không hề thích.

 

Thực ra thật sự là cô chỉ tùy ý lấy ra đọc thôi, trước đây sức khỏe không tốt nên phải ở nhà dưỡng bệnh. Lúc đó cô thích tìm thứ gì đó liên quan đến trường học để giết thời gian, muốn xem xem cuộc sống trong trường học của mọi người như thế nào.

 

Nhưng khoảng thời gian đó lưu hành cái gì mà truyện buồn có đề tài về thanh xuân, các loại tai nạn xe, sảy thai gì đó, còn có rất nhiều tác giả nói đây mới là hiện thực khiến Lê Nguyệt Hằng đọc đến mức nghi ngờ nhân sinh. Không lẽ do cô chưa đến trường quá lâu nên bị ngăn cách với thế giới? Vậy mà cô không biết cuộc sống của học sinh cấp 3 bây giờ muôn màu muôn vẻ như vậy.

 

Sau này, trong lúc vô tình cô đã phát hiện ra một thể loại khác nhưng nội dung khá khó hiểu. Gia sản nhà nam nữ chính hở ra là mấy nghìn tỷ, động tí là cho nhà người ta phá sản, lấy mạng người ta, dường như không hề sống trong xã hội pháp trị vậy.

 

Nhưng nếu coi như chuyện cười để đọc thì cũng vui.

 

Lúc quay về phòng, khi cô chuẩn bị đi vào phòng Tịch Tinh bỗng nhiên nói: “Đừng đọc muộn quá, ngày mai phải dậy sớm.”

 

Lê Nguyệt Hằng hỏi: “Làm gì?”

 

Tịch Tinh: “Tới trường cùng tớ, ngày mai dì Ngô không đến làm bữa sáng, mẹ tớ bảo tớ đưa cậu đi ăn.”

 

Lê Nguyệt Hằng suy nghĩ một lúc, hình như lúc ăn cơm mẹ Tịch có nhắc đến chuyện này rồi. Cô vỗ má, không tình nguyện hỏi: “Ngày mai mấy giờ cậu đi?”

 

Tịch Tinh trả lời: “Sáu rưỡi.”

 

Mặt Lê Nguyệt Hằng không chút thay đổi: “Vậy cậu tự đi đi, bữa sáng tớ có thể tự giải quyết.”

 

“…”

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Lê Nguyệt Hằng vẫn đang ngủ ngon lành thì bị người nào đó phá vỡ khiến cơn tức giận khi ngái ngủ của cô bùng phát, cô bắt đầu phản kháng.

 

“Cậu trả lại chăn cho tớ!”

 

“Dậy đi.” Giọng nói của chàng trai lạnh lùng, vô tình.

 

“Tớ… không...!”

 

Giọng điệu của Lê Nguyệt Hằng rất hung dữ, mắt vẫn chưa mở nhưng âm lượng lại rất cao, cô cố gắng khiến bản thân mình trông khí thế hơn.

 

Tịch Tinh không nói nhiều, anh đưa tay nhấc cô gái từ trên giường dậy, trông mái tóc dài rối rung và vẻ mặt u oán của cô giống hệt ma nữ bước ra từ trong phim kinh dị.

 

Anh không hề bị lay động –

 

“Năm phút, đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi.”

 

Lê Nguyệt Hằng cười khẩy: “Không thể.”

 

Tịch Tinh: “Nếu cậu muốn đem theo dáng vẻ này đến trường thì tớ cũng không có ý kiến gì.”

 

“…”

 

Lê Nguyệt Hằng thử uy hiếp anh: “Tớ sẽ mách dì cậu bắt nạt tớ.”

 

Nghe thấy vậy, chàng trai khẽ nhướn mày, dường như nhớ tới điều gì đó. Đôi mắt đen của anh híp lại, cánh tay giơ lên, lòng bàn tay đặt lên đầu cô, mái tóc xõa tung bị anh xoa thật mạnh.

 

Nhất thời kiểu tóc của Lê Nguyệt Hằng trở nên rối tung.

 

Không biết có phải bản thân sinh ra ảo giác không nhưng cô luôn cảm thấy mình đã nhìn thấy vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt lạnh lùng này.

 

“Cậu mách đi.” Tịch Tinh cụp mắt nhìn cô, giọng điệu thản nhiên: “Tớ không để ý có thêm một tội nữa đâu.”

 

“…”

 

Đợi Lê Nguyệt Hằng sửa soạn xong đã là hơn năm phút sau. Tịch Tinh đợi ở trước cửa, không ngừng lấy điện thoại ra xem giờ nhưng anh không hề giục cô.

 

Lê Nguyệt Hằng đi tới, lấy bừa một đôi giày trong tủ ra.

 

Rửa mặt xong đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, không còn buồn ngủ như trước nữa nhưng cô vẫn chưa hết tức. Lúc đi qua người chàng trai, cô nhìn không chớp mắt, sau đó cố ý đưa tay gạt đuôi tóc khiến đuôi tóc đập vào mặt chàng trai.

 

Tịch Tinh: “…”

 

Đi qua sạp bán bánh trứng, Lê Nguyệt Hằng bị hương thơm thu hút, cô muốn mua nhưng lại bị người nào đó vô tình từ chối...

 

“Không được.”

 

“Tại sao!”

 

“Không đeo găng tay, không sạch.”

 

Lê Nguyệt Hằng hất cằm nói: “Lẽ nào cậu chưa nghe tới câu nói nổi tiếng ăn bẩn sống lâu à. Thỉnh thoảng ăn một lần không sao đâu, nhiều người mua như vậy mà có thấy bọn họ ăn xong phải nhập viện đâu?”

 

“Không được là không được.” Tịch Tinh không chút động lòng.

 

Tức chết cô rồi.

 

Thực ra Lê Nguyệt Hằng biết tại sao Tịch Tinh nhất quyết phải kéo mình ra ngoài, vì anh quá hiểu cô. Anh biết nếu để cô một mình chắc chắn cô sẽ mua đồ linh tinh ăn sáng.

 

Tuy bình thường Tịch Tinh luôn quản lý cô nhưng không hiểu sao hôm nay anh cực kỳ... vô lý.

 

Lê Nguyệt Hằng thật sự không nhịn được nữa: “Tịch Cầu Cầu, hôm nay cậu bị làm sao vậy?”

 

Tịch Tinh nhìn cô một cái: “Hả?”

 

“…”

 

Lê Nguyệt Hằng cũng không biết phải nói cụ thể thế nào, chỉ là cô cảm thấy hôm nay anh như bị những nam chính bá đạo đó nhập.

 

Từ buổi sáng gọi cô dậy đã vậy rồi.

 

Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, chàng trai chớp mắt: “Không phải cậu thích loại đó à.”

 

“…”

 

Không, cô không thích thật mà.

 

-

 

Cuối cùng Tịch Tinh đưa cô đến một quán bánh bao lâu đời.

 

Món ăn nổi tiếng nhất của quán bọn họ là bánh bao kim sa, Lê Nguyệt Hằng muốn ăn lâu lắm rồi nhưng vì số lượng bán ra có hạn, mà cô lại dậy muôn nên mỗi lần tới đều đã bán hết. Hôm nay rốt cuộc cũng mua được.

 

Mua hơi nhiều, đến trường rồi mà Lê Nguyệt Hằng vẫn chưa ăn xong.

 

Lúc lên cầu thang Tịch Tinh đi trước cô, nhìn bóng lưng cao gầy của chàng trai, cô vừa cắn bánh bao vừa lẩm bẩm một câu.

 

“Sao lại đi đôi giày này…”

 

Đôi giày anh đi cùng kiểu với đôi của cô, là mẫu mới của thương hiệu nổi tiếng nào đó. Mấy ngày trước mẹ Tịch đi dạo phố đã mua cho bọn họ mỗi người một đôi.

 

Hôm nay, lúc ra khỏi cửa Lê Nguyệt Hằng tiện tay lấy một đôi, không ngờ trùng hợp là hôm nay Tịch Tinh cũng đi đôi này.

 

Vì cô nói quá nhỏ nên Tịch Tinh không nghe rõ. Anh dừng bước, đứng trên bậc thang quay đầu lại hỏi: “Cái gì?”

 

“Không có gì.”

 

Dù sao đi cũng đã đi rồi, giờ cũng không thể về nhà thay đôi khác được.

 

Lê Nguyệt Hằng không để tâm đến vấn đề này nữa, dù sao cũng chỉ là một đôi giày thôi mà, trường học nhiều học sinh đeo giày như vậy, chắc sẽ không bị hiểu lầm đâu.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, Lê Nguyệt Hằng phát hiện ra bản thân quá ngây thơ.

 

Diễn đàn trường chuyên trực thuộc đại học.

 

Chủ đề: [Có thể bạn chưa biết, lyh lớp 10.5 và xx yêu đương, ở chung!]

 

Lúc Lê Nguyệt Hằng nhìn thấy bài viết này, lượng bình luận đã lên đến ba chữ số.

 

Thực ra trường họ không có mấy người thích lướt diễn đàn trường, đa số các bài viết chỉ có mấy chục bình luận. Chỉ những tin đồn động trời như thế này mới thu hút được sự chú ý của mọi người.

 

Chủ thớt: [Không đùa, hôm qua lúc chủ thớt tan học đã tận mắt nhìn thấy lyh và xx ngồi chung một chiếc xe, không phải xe bus cũng không phải taxi mà là xe riêng của gia đình! Lại còn cố ý chọn chỗ ít người để lên xe! Trông có vẻ như sợ bị người khác phát hiện ra quan hệ của bọn họ vậy.]

 

[Sáng sớm nay hai người bọn họ lại đi cùng nhau, còn đeo giày đôi nữa, mọi người tự cảm nhận đi.]

 

Lầu 2: [Xin tên chủ thớt.]

 

Lầu 3: [Đệt, tiêu đề này chấn động thật đó!]

 

Lầu 4: [Lớp 10? Bây giờ các bạn nhỏ cởi mở vậy à, đàn chị lớp 12 còn chưa một mảnh tình vắt vai mà các em đã ở chung rồi?]

 

 

Lầu 17: [Thật hả, chủ thớt có chứng cứ không?]

 

Lầu 18: [Tôi biết em gái lớp 10.5 đó. Mẹ nó, xinh cực, trông có vẻ là một cô gái trầm tính, không giống người làm ra loại chuyện đó.]

 

Lầu 19: [Lầu trên à, biết người biết mặt không biết lòng. Con gái bây giờ ấy à, chậc, đừng nhìn vẻ bề ngoài ngây thơ, người nào người đấy phóng túng lắm.]

 

Lầu 20: [Lầu trên thiếu chửi à? Mẹ nó, đừng có mà vơ đũa cả nắm.]

 

 

Lầu 33: [Ai giải thích giúp tôi với, tôi biết lyh, đó là mỹ nhân ốm yếu nổi tiếng trong lớp. Nhưng xx này là ai vậy, có thể đừng viết tắt tên không.]

 

Lầu 34: [Tôi cũng học lớp 5, bình thường không thấy lyh thân thiết với nam sinh nào, tính cách của cô ấy hơi lạnh lùng, không để ý đến ai trong lớp cả…]

 

Lầu 35: [Lớp 5 +1, có điều tôi thấy cô ấy và qzm lớp 1 thân nhau nhau lắm mà, liệu có phải cậu ta không?]

 

Lầu 36: [Tôi không hiểu, tên nào cũng viết tắt. Mọi người định làm cơm cuộn thập cẩm hử, nói thẳng tên ra thì chết à.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)