TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 639
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Sao Bắc Cực (5)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Đã vào giữa thu nên trời tối rất nhanh.

 

Lúc Lê Nguyệt Hằng ra ngoài, phía chân trời chỉ còn lại vệt nắng cuối ngày. Cô đi một lúc đã nhìn thấy bóng Tịch Tinh.

 

Chàng trai đứng dựa vào biển chỉ đường, cúi đầu, đường nét khuôn mặt anh tuấn. Tay anh cầm điện thoại, ngón tay rõ ràng đang bấm điện thoại, có vẻ như anh đang trả lời tin nhắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xe trên đường đi nhanh như tên bắn, như nước chảy không ngừng.

 

Rõ ràng đang ở một thành phố phồn hoa, náo nhiệt nhưng quanh người anh lại mang theo một loại khí thế hoàn toàn xa lạ, giống như có một đường ranh giới vô hình.

 

Một bên thì sôi nổi, bên còn lại thì tĩnh lặng.

 

“Cầu Cầu.”

 

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái, Tịch Tinh ngẩng đầu lên.

 

Vừa ngẩng lên nhìn đã thấy tay cô cầm hai chiếc hộp trông giống hộp kẹo, anh cất điện thoại đi, khẽ nhướn mày.

 

Lê Nguyệt Hằng cũng nhận thấy ánh mắt anh, cô cúi đầu liếc mắt nhìn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đó cô và Kiều Tử Mộ cũng nhìn nhau không nói lời nào một lúc lâu, thấy biểu cảm kỳ lạ của cậu ta, Lê Nguyệt Hằng cũng rất khó xử.

 

Cô định trả lại kẹo cho cậu ta nhưng Kiều Tử Mộ không chịu cầm, cậu ta thở dài nói: “Cậu cầm đi, mua cũng đã mua rồi, đừng lãng phí.”

 

“…”

 

“Sau khi cậu đi Kiều Tử Mộ đưa cho tớ một hộp nữa, ờm, trông cậu ấy cũng được. Không phải hai người hẹn nhau đi mua đó chứ?”

 

Tịch Tinh: “Tình cờ gặp nhau thôi.”

 

Giọng điệu của chàng trai dửng dưng nên Lê Nguyệt Hằng cũng không nghĩ nhiều.

 

Nhớ tới câu nói ‘Hóa ra là cậu’ của Kiều Tử Mộ, chắc hẳn là chỉ việc này. Nhưng trông phản ứng của anh, có vẻ như đã xảy ra hiểu lầm gì đó?

 

Nghĩ tới đây, mắt Lê Nguyệt Hằng giật một cái, cô đưa tay túm lấy tay áo Tịch Tinh: “Cậu có cách liên lạc với cậu ấy không?”

 

Tịch Tinh lạnh nhạt nói: “Cậu cần làm gì.”

 

“Cậu cứ cho tớ là được.”

 

Lê Nguyệt Hằng thò tay vào túi áo anh lấy điện thoại ra, nhập mật khẩu một cách thành thạo. Mở khóa xong, cô mở danh bạ QQ.

 

Tịch Tinh chia danh sách người liên hệ rất rõ ràng, chỉ có ba nhóm ‘người nhà’, ‘bạn học’ và ‘giáo viên’.

 

Trừ những nhóm đó ra còn có danh bạ tự động của QQ, chú ý đặc biệt, con số hiển thị là ‘1/1’.

 

Chứng minh người anh chú ý đặc biệt chỉ có một.

 

Cô còn chưa kịp bấm vào nghiên cứu thì đã có hai ngón tay thon dài xuất hiện trong tầm mắt, rút điện thoại ra khỏi tay cô. Lê Nguyệt Hằng thuận thế nhìn lên, vừa đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Tịch Tinh.

 

Chàng trai cụp mắt, hàng mi rủ xuống, không rõ cảm xúc trong mắt là gì.

 

Cô nghe thấy anh hỏi...

 

“Cậu rất để ý cậu ta à?”

 

Vệt nắng màu vàng đỏ cuối cùng biến mất ở phía chân trời.

 

Sắc trời tối hẳn, đèn hai bên đường lần lượt bật lên, đan xen với ánh đèn xe trên đường, chiếu lên khuôn mặt vốn đang ẩn trong bóng tối của chàng trai.

 

Đôi mắt đen lạnh lùng, sâu thẳm.

 

Ánh đèn đường rực rỡ bật sáng.

 

Lê Nguyệt Hằng ngẩng đầu, chớp mắt thích ứng với ánh đèn mới bật, cô buột miệng nói: “Tớ để ý cậu ấy làm quái gì.”

 

Cô nhất thời quên chú ý cách dùng từ.

 

Nếu là trước kia, chắc chắn Tịch Tinh sẽ xụ mặt mắng cô.

 

Nhưng hôm nay anh lại không nói gì cả, chỉ hơi cụp mắt, dường như khóe miệng cong lên thành một độ cong rất khó nhận ra.

 

Chỉ lướt qua trong thoáng chốc.

 

“Tớ chỉ muốn nói rõ với cậu ấy thôi. Tên đó trông chẳng đáng tin gì cả, nói không chừng cậu ấy còn là một tên lắm chuyện ấy chứ?” Lê Nguyệt Hằng nói tiếp: “Nếu bị cậu ấy hiểu lầm sau đó đồn chuyện này ra ngoài, tới lúc đó muốn giải thích cũng không kịp nữa rồi.”

 

Nói xong, trước mặt cô nhiều thêm một món đồ.

 

Đôi tay xinh đẹp của chàng trai cầm chiếc điện thoại màu đen đó, làm da trắng xanh của anh được ánh đèn đường vàng ấm áp bao phủ khiến sự lạnh lẽo đó giảm bớt, trông tổng thể trở nên dịu dàng hơn mấy phần.

 

“Không cần.” Tịch Tinh nói: “Tớ đã giải thích với cậu ta rồi.”

 

Màn hình điện thoại hiển thị nhật ký nói chuyện của anh và Kiều Tử Mộ...

 

Nam Có Cây Thân Gỗ: […]

 

Nam Có Cây Thân Gỗ: [Anh Tịch, tôi biết cả rồi.]

 

Nam Có Cây Thân Gỗ: [Mặt Trăng là Tiểu Lê Tử, mẹ nó, cậu biết mà mãi không nói với tôi, đúng là anh em tồi! *Lật bàn.jpg*]

 

Hành Tinh: [Cô ấy không cho.]

 

Nam Có Cây Thân Gỗ: [… Vậy nên, không lẽ hai cậu đang có quan hệ mờ ám? *Trợn mắt há mồm, sững sờ. jpg*]

 

Nam Có Cây Thân Gỗ: [Đệt, kích thích vậy!]

 

Hành Tinh: [Không phải.]

 

Hành Tinh: [Trước đó đã từng nói rồi, tôi và cô ấy chỉ là hàng xóm thôi.]

 

Nam Có Cây Thân Gỗ: [*Tôi tin cậu mới lạ, cái lão già này xấu xa ghê.jpg*]

 

Hành Tinh: [Hàng xóm mười mấy năm rồi.]

 

Nam Có Cây Thân Gỗ: [OK, thanh mai trúc mã đúng không? *Đừng nói nữa tôi hiểu mà.jpg*]

 

Nam Có Cây Thân Gỗ: [Sớm biết hai cậu có quan hệ như vậy tôi đã không ra tay với cô ấy rồi. Mẹ nó, cướp người với người xuất phát từ vạch đích như cậu thì sao mà tôi thắng được!]

 

Nam Có Cây Thân Gỗ: [Haiz, tình yêu của ông đây còn chưa bắt đầu đã bị bóp chết từ trong trứng nước rồi… *châm thuốc.jpg*]

 

Sau đó Tịch Tinh không trả lời lại nữa.

 

Lê Nguyệt Hằng xem xong hối hận nói: “Sớm biết cậu ta dễ từ bỏ như vậy thì tớ đã nói thẳng ngay từ đầu rồi.”

 

“…”

 

Xe tới nơi, hai người họ ngồi lên xe.

 

Lê Nguyệt Hằng đặt hai hộp kẹo lên đùi, chuẩn bị lấy tai nghe ra. Bỗng nhiên cô nghe thấy Tịch Tinh hỏi:

 

“Cậu thích cái nào hơn?”

 

“Hả?” Lê Nguyệt Hằng ngây ra.

 

Sau khi hiểu được anh đang nói cái gì, cô cầm hộp kẹo hình mặt trăng lên lắc lắc, dùng động tác thay câu trả lời.

 

Tịch Tinh vẫn luôn biết cô có một đôi mắt rất đẹp.

 

Đuôi mắt dài, lông mi dày, khi cười lên tạo thành một hình vòng cung xinh đẹp động lòng người.

 

Nhưng lý do cô thích hộp kẹo này chỉ đơn giản là vì thích họa tiết trên đó hay vì anh tặng cô… Không thể biết được đáp án.

 

Xe khởi động rồi hòa vào dòng xe trên đường.

 

Vương Nhược Nhược đứng ở góc đường, nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi. Cô ta cắn chặt môi, ánh đèn phản chiếu trong mắt cô ta như lòng đố kị đang thiêu đốt.

 

Cô ta nên nghĩ đến sớm hơn.

 

Trong tên Lê Nguyệt Hằng có một từ ‘Nguyệt’.

 

Cô ta nhớ mang máng nickname QQ của cô hình như là ‘Nguyệt Lượng’.

 

Lúc tan học Vương Nhược Nhược đột nhiên nhớ đến việc này, tay cô ta khẽ run, ôm theo một tia hy vọng mở nhóm lớp lên xác nhận...

 

Quả đúng là như vậy.

 

Là cô.

 

-

 

Màn đêm buông xuống.

 

Ăn tối xong, cha mẹ Tịch xuống lầu đi dạo, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Lê Nguyệt Hằng ngồi ngoài phòng khách, nổi hứng muốn xem phim nhưng không tìm thấy điều khiển. Sau khi lục tung bàn trà và kệ TV một lượt, cô đứng dậy đi đến trước mặt Tịch Tinh.

 

“Cậu có ngồi lên điều khiển không?”

 

“Không.”

 

Lê Nguyệt Hằng đưa tay kéo anh: “Không tin, cậu đứng dậy đi.”

 

“…”

 

Vì đang ở nhà nên Tịch Tinh đã cởi áo khoác đồng phục, bên trong chỉ mặc một chiếc áo dài tay đơn giản.

 

Hai tay cô gái ôm lấy cánh tay anh, có gì đó mềm mại đang đè lên. Cách một lớp vải mỏng manh anh có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp một cách rõ ràng.

 

Tịch Tinh vốn định thuận thế đứng dậy.

 

Kết quả, vô tình bị cô cọ vào như vậy khiến cơ thể anh căng cứng, anh lại ngồi xuống ghế.

 

Theo động tác của anh, trọng tâm của Lê Nguyệt Hằng không vững nên người nghiêng về phía trước. May mà hai tay kịp thời buông cánh tay anh ra rồi chống lên lưng ghế sofa, như vậy mới tạm thời đứng vững.

 

Cô cúi đầu.

 

Khuôn mặt chàng trai gần trong gang tấc, cằm hơi nâng lên, đối diện với tầm mắt cô.

 

Tư thế này có vẻ giống như… sofa-don*.

 

*Giống như hành động kabe-don nhưng ở đây Lê Nguyệt Hằng chống tay lên sofa.

 

Cô vẫn đang ngây người, bỗng nhiên nghe thấy Tịch Tinh gọi tên cô: “Lê Nguyệt Hằng.”

 

“Hả.”

 

“Cậu đạp lên chân tớ rồi.”

 

“…”

 

Chẳng trách, cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

 

Lê Nguyệt Hằng dịch chân ra.

 

Cùng lúc đó chàng trai nói: “Có phải cậu béo lên rồi không?”

 

“…”

 

Lê Nguyệt Hằng hít sâu một hơi, đang định mở miệng mắng.

 

Cửa nhà bỗng nhiên vang lên tiếng mở khóa, chắc là cha Tịch và mẹ Tịch đi dạo về. Lòng cô trở nên hoảng hốt, tư thế của bọn họ lúc này không ổn, nếu bị hiểu lầm thì không hay.

 

Cô đứng thẳng người dậy nhưng vì dùng sức quá đà nên chân không cần thận đập vào bàn.

 

“Á…”

 

Nhất thời, cơn đau truyền ra khắp toàn thân, nước mắt sống cũng trào ra ngoài từ góc trong của mắt.

 

Thế là cha mẹ Tịch vừa vào nhà đã nhìn thấy cô gái đứng trong phòng khách, mắt đỏ ửng.

 

Mà con trai họ thì lại đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh lùng mang theo vẻ hơi mất tự nhiên.

 

Không khí trở nên im lặng.

 

“Các con có chuyện gì vậy?”

 

Mẹ Tịch đi tới, ánh mắt quét qua người hai đứa trẻ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt như đang tủi thân của Lê Nguyệt Hằng.

 

Bà quan tâm hỏi: “Kiều Kiều, con nói cho dì biết, có phải Tịch Tinh bắt nạt con không?”

 

Lê Nguyệt Hằng vốn định phủ nhận nhưng nhớ tới lúc nãy anh chê cô béo, vậy nên lời sắp thốt ra miệng bỗng thay đổi thành sự khẳng định.

 

Thấy cô gật đầu, mẹ Tịch tức giận hỏi anh: “Đang yên đang lành sao con lại bắt nạt Kiều Kiều!”

 

“…”

 

Tịch Tinh: “Con không bắt nạt cô ấy.”

 

Mẹ Tịch nhướn mày: “Con không bắt nạt? Vậy tại sao mắt con nhà người ta lại đỏ như vậy?”

 

Tịch Tinh: “Chắc là do không tìm thấy điều khiển TV.”

 

“?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)