TÌM NHANH
TÌNH YÊU VỚI SAO TRỜI
View: 517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Sao Thiên Lang (5)
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Trên hành lang không có người nào, mấy nam sinh tụ tập ở góc khuất, trong miệng ngậm điếu thuốc, vừa hít hơi nhả khói, vừa buôn dưa lê bán dưa chuột.

 

"Lý Nguyên về rồi, tụi bay nói thử xem liệu nó có thành công không?"

 

"Tao đoán là không, hồi trước thằng gì mà cũng tỏ tình với Lê Nguyệt Hằng, còn đeo giày Nike nữa, chẳng phải cũng bị từ chối à."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nói xàm, cũng không nhìn thử xem người ta từ nhỏ lớn lên với ai, mắt nhìn đương nhiên cao."

 

Nói tới đây, đúng lúc nhân vật chính của chủ đề cũng xuất hiện, nam sinh tên Lý Nguyên cúi đầu, trông ỉu xìu.

 

"Nom cái điệu ủ ê này." Một nam sinh tóc vàng trong đó tắc lưỡi: "Tao bảo này Lý Nguyên, mày thích nhỏ đó đến thế à? Thất tình thôi mà đến mức thế này luôn sao."

 

Có người xát thêm muối: "Còn chưa bắt đầu nữa, tình ở đâu mà thất."

 

Lý Nguyên: "..."

 

"Này, anh chỉ chú một chiêu."

 

Tóc Vàng vẫy tay gọi Lý Nguyên, ý bảo cậu ta xích lại đây, khóe miệng cong lên, cười trông rất mập mờ, xì xào mấy câu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Cửa phòng màu nâu khép hờ, có thể nghe được cả tiếng nhạc đau tai nhức não bên trong.

 

Lê Nguyệt Hằng dừng bên ngoài cửa.

 

Một giây, hai giây, ba giây… Mặc dù trong lòng không muốn, thì vẫn phải cắn chặt răng, bất chấp tiến vào.

 

Túi vẫn còn ở trong, trước khi đi dù sao cũng phải cầm về.

 

Túi xách nhung màu be nhạt có dây xích là quà mà mẹ Lê mang về cho cô sau chuyến đi nước A này, Lê Nguyệt Hằng vẫn rất thích, không nỡ vứt đi như vậy.

 

Trong túi không để gì nhiều, chìa khóa nhà, khăn ướt, còn có thuốc dạ dày của cô.

 

Không mất thứ nào.

 

Nghe cô nói giờ phải về, mấy người bạn học cố hết sức giữ cô lại. Thấy cô quyết tâm phải đi, Tóc Vàng dùng bả vai huých Lý Nguyên một cái, đẩy cậu ta ra trước mặt Lê Nguyệt Hằng.

 

Trong tay Lý Nguyên cầm một ly rượu, màu sắc có hơi kỳ lạ, giống như cocktail.

 

Theo sự loạng choạng của cậu ta, rượu văng ra ngoài vài giọt, bất cẩn rơi lên áo khoác của Lê Nguyệt Hằng, tạo thành dấu vết lờ mờ.

 

Lý Nguyên không chú ý tới điều này, đưa rượu qua cho cô: "Mặc dù cậu từ chối tớ rồi nhưng mọi người đều học chung một lớp. Giờ còn là đêm Giao thừa, nể mặt uống một ly đi."

 

Lê Nguyệt Hằng không nhận.

 

Tóc Vàng và mấy nam sinh bên cạnh chụm đầu ghé tai nhau nói cái gì đó, bọn họ nhao nhao nói đỡ.

 

"Uống một ly thôi có sao."

 

"Thì đấy, cậu đừng lạnh lùng như thế, anh Nguyên của bọn này thích cậu lâu như vậy. Cũng chẳng bảo cậu ôm hay hôn, chỉ là uống ly rượu, thế này thôi mà cậu cũng không chịu?"

 

Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt thiếu nữ lạnh nhạt, liếc qua Lý Nguyên kia một cái: "Không muốn."

 

"Sao cậu lại không có lương tâm như thế chứ, bình thường ở trên lớp Lý Nguyên tốt với cậu bao nhiêu…"

 

"Tôi không uống được rượu." Lê Nguyệt Hằng trực tiếp lôi thuốc dạ dày từ trong túi xách ra, cầm trong tay khuơ khuơ.

 

"..."

 

Nếu đã nói đến vậy rồi, Lý Nguyên không tiện cưỡng ép cô được nữa, vô thức nhìn sang tên tóc vàng, dường như đang dò hỏi cậu ta rằng phải làm sao bây giờ.

 

Tên tóc vàng chậc một tiếng.

 

Cũng may cậu ta có chuẩn bị chiêu thứ hai.

 

"Vậy uống cái này, nước trái cây." Tóc Vàng vừa cười vừa đưa ra một ly nước trái cây màu hồng trà, thêm vài viên đá, có cảm giác mát lạnh, hương chanh nhè nhẹ.

 

"Nước trái cây đúng không." Lê Nguyệt Hằng vươn tay nhận lấy, khóe miệng lộ ra chút ý cười.

 

Vì không phải đang ở trong trường, mái tóc của cô gái được thả xuống, càng khiến khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay thêm phần nhỏ nhắn, nước da trắng sáng, đôi mắt long lanh màu nâu nhạt, tựa như những hạt pha lê.

 

Dáng vẻ cô cười trông rất đẹp, tên tóc vàng cũng thoáng ngây người, không nhịn được nuốt nước miếng.

 

Một giây sau.

 

Lê Nguyệt Hằng nâng tay lên, dưới ánh mắt trừng lớn đầy kinh ngạc của mọi người, đổ hết số nước trong ly lên người của tên tóc vàng.

 

"Nước trái cây cái quần, cậu tưởng tôi không biết Cocktail Long Island Iced Tea à?"

 

"..."

 

-

 

Biên độ nhiệt theo ngày của thành phố Lâm khá cao.

 

Ra khỏi phòng karaoke, gió lạnh bên ngoài ập tới làm Lê Nguyệt Hằng không khỏi rụt cổ, quấn khăn quàng kín lại. Trong lòng thầm than cũng may trước khi ra khỏi nhà đã nghe lời người nào đó nói.

 

Bởi vì là đêm giao thừa nên trên đường phố vô cùng náo nhiệt.

 

Lê Nguyệt Hằng đứng trên bậc thềm ngoài cửa, lấy điện thoại trong túi ra nhìn giờ, bây giờ là mười giờ đúng.

 

Trước đó Tịch Tinh nói trong điện thoại là muốn tới đón cô, bây giờ chắc cũng sắp đến rồi.

 

Nghĩ như vậy nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy bóng dáng của thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt. Anh mặc một chiếc áo khoác nỉ màu đen, quần jean cùng màu, đến cả giày cũng là màu đen nốt.

 

Nhìn từ xa, tựa như sắp hòa làm một với màn đêm.

 

Mặc dù ăn mặc đơn giản như vậy nhưng với gương mặt làm bao người điêu đứng kia, cùng với khí chất mạnh mẽ bao quanh toàn thân cũng đủ khiến người ta không thể xem nhẹ.

 

Cho dù có ở trong bầu trời đêm đen mênh mông vô tận thì anh cũng sẽ là vì sao sáng chói nhất.

 

Nhìn thấy cô, bước chân của Tịch Tinh khựng lại, ánh mắt phóng qua đó.

 

Lê Nguyệt Hằng hiểu ý, đi xuống bậc, chạy bước nhỏ tới.

 

Bởi vì cuộc nói chuyện điện thoại kia, dẫn đến giờ đây Lê Nguyệt Hằng nhìn thấy anh thì thoáng xấu hổ, cô đưa tay lên xoa xoa mũi, chớp chớp mắt.

 

"Cầu Cầu." Cô cố ý nũng nịu.

 

Thiếu niên lại chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.

 

"..."

 

Lê Nguyệt Hằng tiếp tục nói: "Hồi trước không phải tớ đã giải thích với cậu rồi sao, lúc đó tớ không cẩn thận nhấn nhầm thôi. Chẳng lẽ cậu lại tưởng tớ cố ý gọi điện thoại cho cậu để khoe khoang sao? Xin đấy, tớ không có rảnh rỗi như vậy."

 

Vị trí mà bọn họ đứng cách đèn đường khá xa, gương mặt của thiếu niên chìm trong bóng tối. Anh hơi cúi đầu, biểu cảm trông có vẻ bình tĩnh, lại tựa như là sự bình yên trước cơn bão.

 

"Cho nên, nếu như không phải bất cẩn nhấn phải, cậu sẽ không gọi cuộc điện thoại này cho tớ." Anh hỏi: "Là ý này phải không?"

 

"...”

 

Không nói thẳng ra như thế thì cũng không sao đâu.

 

Thấy cô cứ mãi không lên tiếng, Tịch Tinh cụp mắt.

 

Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua mắt cô, hơi nâng ngữ điệu lên kèm giọng điệu nghi vấn ‘Hử?’ một tiếng.

 

Lê Nguyệt Hằng giật mình một cái, quả quyết phủ nhận: "Đương nhiên không phải rồi!"

 

Cô hắng giọng, có chút không được tự nhiên nói: "Lúc đó tớ vừa mới mở máy, nhìn thấy cuộc gọi của cậu đã định gọi lại rồi, chỉ là đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Chuyện là vậy đó, xong rồi tớ muốn giải quyết chuyện ngoài ý muốn này trước rồi mới gọi lại cho cậu, không ngờ…"

 

Tịch Tinh gật đầu, không nói gì thêm.

 

Nhiệt độ trong mắt lẳng lặng ấm lại, khóe mắt lại liếc thấy vài vệt nước trên chiếc áo khoác màu hồng khói của cô. Trong không khí lởn vởn mùi rượu nhàn nhạt.

 

"Lê Nguyệt Hằng." Anh gằn giọng gọi cả họ tên của cô, lại là giọng điệu lạnh tanh không chút tình cảm nào đấy, mang theo vài phần chất vấn.

 

"Có phải cậu uống rượu không?"

 

Thực ra bình thường Lê Nguyệt Hằng sẽ không sợ anh.

 

Nhưng cũng có vài lúc, ví dụ như lúc này, thấy dáng vẻ lạnh lẽo đến mức âm độ của thiếu niên, cô cũng sẽ sợ.

 

"Không… Tớ không có!" Cô phản bác, giọng nói có hơi run, nghe cũng thấy độ tin cậy không cao.

 

Tịch Tinh híp mắt.

 

Lê Nguyệt Hằng sốt ruột, tiến lên một bước.

 

Cô kiễng chân lên, một tay nắm lấy cổ áo anh, kéo xuống, Tịch Tinh bị ép cúi người, khoảng cách của cả hai được kéo gần lại.

 

Tư thế này vô cùng mập mờ, lông mi Tịch Tinh khẽ run nhưng người bất động, cúi đầu nhìn thẳng vào cô.

 

Thiếu nữ ngẩng mặt lên, cặp mắt màu hổ phách kia nhìn chằm chằm lấy anh, ánh mắt rất nghiêm túc, không mang theo tình cảm dư thừa nào khác. Môi anh đào khẽ mở, phun ra một câu nhẹ tênh.

 

"Không tin thì cậu ngửi đi." Cô nói.

 

Mùi cam quýt nhàn nhạt quẩn quanh mũi.

 

Tịch Tinh biết, đây là mùi dầu gội đầu của cô. Trừ nó ra, còn một chút mùi nước hoa, cùng với thoang thoảng mùi thuốc Đông y, đều là những mùi hương quen thuộc trên người cô.

 

Hô hấp nóng ấm, kèm theo hương sữa dừa ngọt ngào, phả vào dưới cằm, mang theo chút cảm giác ngứa ngáy.

 

Lê Nguyệt Hằng nói: "Đừng nói là rượu, tối nay đến cả cơm tớ còn chưa ăn được mấy miếng, mới ăn được bát chè sago sữa dừa, cậu bớt đổ oan cho tớ đi."

 

Ánh mắt thiếu niên hơi lóe lên, cặp mi dài khẽ chuyển động, cảm xúc trong mắt vẫn còn khó đoán.

 

Trên cổ áo lông sẫm màu là yết hầu lộ rõ gợi cảm, lăn lên lăn xuống, cánh tay buông lỏng đặt bên quần thoáng dùng sức siết chặt, lại nhanh chóng thả ra.

 

Cánh tay nâng lên, lòng bàn tay chụp lên tay cô gái đang nắm lấy cổ áo anh, xúc cảm mềm mại, nhẵn nhụi.

 

"Thả ra." Tịch Tinh nói.

 

Lúc này Lê Nguyệt Hằng mới buông anh ra, lùi về phía sau.

 

Khoảng cách giữa hai người lại được kéo ra.

 

Tịch Tinh cúi đầu, hời hợt quét qua phần áo ở ngực bị cô làm nhăn, không quá để ý, thuận tay chỉnh trang lại chút, rồi xoay người nói: "Đi thôi."

 

Lê Nguyệt Hằng vô thức hỏi: "Đi đâu cơ?"

 

Tịch Tinh nâng mắt: "Về nhà. Nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi, không về nhà còn muốn đi đâu nữa?"

 

"..."

 

Lê Nguyệt Hằng cạn lời.

 

Ngữ khí này, thật sự giống y như đúc lúc cha mẹ dạy dỗ cô. 

 

"Đương nhiên là đi đón Giao thừa rồi." Thiếu nữ ngửa đầu lên, nói như là lẽ đương nhiên vậy.

 

"Trước kia cậu từng nói không ở lại bên ngoài." Tịch Tinh nhíu mày.

 

"Đó là lúc trước mà." Khóe môi Lê Nguyệt Hằng khẽ nhếch lên: "Nhưng bây giờ cậu đã ra đây rồi, thế tớ còn phải về nhà làm gì?"

 

Tịch Tinh đơ ra một giây.

 

Sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, tâm trạng tức khắc sáng sủa hẳn lên.

 

Khóe miệng thiếu niên cũng kéo lên một đường cong nho nhỏ, khuôn mặt giấu trong bóng tối không thấy rõ nhưng có thể nghe ra sự vui vẻ từ giọng nói: "Được."

 

Anh hỏi lại lần nữa, chỉ khác là ngữ khí so với trước đó đã thay đổi một trăm tám mươi độ.

 

"Cậu muốn đi đâu, tớ dẫn cậu đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)