TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 4.899
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Ai bảo mẹ dùng tiền sỉ nhục vợ anh ấy
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cả đường đi không ai nói gì, Maybach chạy ổn định đến trước cổng nhà tổ họ Tần.

 

Đang lúc buổi trưa, trời nắng đến vỡ đầu, Đường Khê vừa xuống xe đã cảm thấy nắng nóng đến choáng váng.

 

Quản gia của nhà họ Tần, bác Trịnh đã chờ ở trước cửa từ sớm, chu đáo chuẩn bị sẵn một cây dù che nắng, nhìn thấy xe đến thì mở dù ra bước lên đón, che nắng cho Đường Khê.

 

“Cảm ơn bác Trịnh, để con tự cầm ạ.” Đường Khê nhận lấy dù, cánh tay nâng cao, nghiêng dù về phía Tần Kiêu.

 

Tần Kiêu đưa hai ngón tay đẩy cáng dù: “Em tự che đi, tôi không cần.”

 

Anh cất bước dài, bước nhanh đi phía trước.

 

Bình thường Đường Khê đều tỏ ra quan tâm Tần Kiêu chu đáo, mọi việc đều ưu tiên cho anh, bây giờ đang ở trước cửa nhà họ Tần, trời nắng như vậy, có thế nào cũng không thể để người nhà họ Tần nhìn thấy cô tự che dù chống nắng, để con trai cưng của họ phơi mình dưới ánh mặt trời như vậy được.

 

Đường Khê vội chạy chậm đuổi theo: “Trời nắng lắm, tia cực tím gây ra tổn thương rất lớn cho da, anh vẫn nên che đi, để tránh bị bỏng.”

 

Đường Khê giơ dù lên đỉnh đầu Tần Kiêu, cô thấp hơn anh rất nhiều, cánh tay che dù cho anh phải giơ lên rất cao nên có hơi mỏi, cộng thêm anh cứ mãi đi về phía trước, Đường Khê bước theo không kịp, đầu chặn của tán dù chọc vào sau đầu của Tần Kiêu mấy cái như gà mổ thóc.

 

Tần Kiêu dừng bước chân lại, quay đầu nhìn cô.

 

Đường Khê không đề phòng anh đột ngột dừng bước, không kịp thu lại bước chân, viền ren màu hồng đâm thẳng lên gương mặt tuấn tú của Tần Kiêu.

 

Đường Khê giật mình một cái, mau chóng lấy cây dù ra, ngẩng cổ hỏi: “Không sao chứ?”

 

Tần Kiêu cụp mắt nhìn cô, giữa hàng mày dường như hơi không kiên nhẫn.

 

Đường Khê đuối lý, giọng nói vì chột dạ mà hơi nhỏ: “Có phải đâm đau anh không?”

 

Tần Kiêu lướt qua gương mặt trắng như sứ của cô, một tay nhận lấy cây dù trong tay cô, cầm giúp cô, bình thản nói: “Không sao, đi vào thôi.”

 

Dù che nắng là do bác Trịnh đặc biệt chuẩn bị cho Đường Khê, một người cao lớn vạm vỡ, từ nhỏ đã không sợ nắng như Tần Kiêu vốn dĩ không nằm trong phạm vi cân nhắc của ông ấy, huống chi Tần Kiêu chưa từng cầm loại dù che nắng như thế này.

 

Vì vậy bác Trịnh cho người chọn dù che nắng theo dáng người và khí chất của Đường Khê, màu hồng, viền làm bằng ren, nhỏ nhắn tinh xảo, thích hợp để một cô gái nhỏ cầm che nắng.

 

Hai người che cùng nhau có hơi chật.

 

Tần Kiêu cầm dù, cánh tay nghiêng về phía Đường Khê, phần lớn đều che ở bên cô, hơn nửa người anh đều phơi nắng bên ngoài, ánh nắng thuận theo tán dù chiếu xuống một cái bóng đen trên bả vai rộng lớn của anh.

 

Đường Khê hơi nghiêng đầu liếc nhìn anh, trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng bước chân lại bởi vì đi cùng cô nên chậm hơn nhiều.

 

Đường Khê cảm thấy mặc dù con người Tần Kiêu trông có vẻ rất lạnh nhạt, vẻ mặt luôn sưng sỉa, bình thường luôn tỏ vẻ tôi rất bận, đừng làm phiền tôi, nhưng thực ra anh lại rất ga lăng, rất chu đáo.

 

Hai người sóng vai đi vào trong sân, tài xế và bác Trịnh cầm quà cáp đi theo phía sau.

 

Vừa vào cửa chưa được mấy bước, một cô gái mặc váy liền màu hồng chạy từ trong nhà ra, đứng ở trước cửa cười rạng rỡ vẫy tay chào hỏi Tần Kiêu và Đường Khê: “Anh, chị dâu, anh chị đến rồi à.”

 

Cô gái đó chính là con gái của chú hai Tần Kiêu, Tần Viện. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

So với những gia tộc giàu có hở ra là có mấy chục người, số người của nhà họ Tần có thể xem là khá ít.

 

Cả đời bố của Tần Kiêu chỉ có hai anh em là bố Tần và chú hai Tần.

 

Bố Tần và mẹ Tần tổng cộng sinh hai người con, ngoại trừ Tần Kiêu, phía trên anh còn có một người chị là Tần Thù.

 

Còn chú hai Tần thì chỉ sinh có một mình Tần Viện, hai nhà cộng lại với nhau cũng chẳng có mấy người. Bởi vì bố Tần và chú hai Tần đều không có tham vọng tranh giành lợi ích nên quan hệ của hai anh em rất tốt, quan hệ chị em bạn dâu của mẹ Tần và thím hai Tần cũng không tệ, vì vậy cho đến bây giờ hai nhà cũng không tách ra ở riêng.

 

Nhà tổ tổng cộng có ba căn biệt thự nhỏ, mỗi gia đình một căn, còn lại một căn là ông nội và bà nội của Tần Kiêu ở lúc còn sống, bây giờ đã không còn ai ở, bình thường hai nhà đều cùng ngồi ăn cơm với nhau.

 

Vì vậy tình cảm của Tần Kiêu với người em họ này và với các anh chị em khác cũng không tệ.

 

Đường Khê cười đáp một tiếng: “Viện Viện.”

 

Trong phòng khách chỉ có một mình Tần Viện, phòng bếp truyền ra tiếng cắt rau cộp cộp.

 

Không đợi Tần Kiêu và Đường Khê hỏi, Tần Viện đã chủ động báo cáo: “Mẹ em và bác gái cả đang nấu cơm ở trong bếp, bố và bác cả sáng sớm đã đi ra ngoài câu cá rồi, nói là muốn câu cá tươi nhất để nấu canh cho chị dâu uống, đến bây giờ vẫn chưa về, chắc là hai người câu mãi rồi lại tranh đua với nhau, xem coi ai câu được nhiều hơn rồi.”

 

Nhà họ Tần có đầu bếp chuyên nấu ăn, nhưng mỗi lần Đường Khê và Tần Kiêu về, mẹ Tần và thím hai Tần đều đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn lớn, tất cả đều là món Tần Kiêu và Đường Khê thích ăn.

 

Trong lòng Đường Khê cảm thấy rất ấm áp.

 

Người nhà họ Tần thật sự rất có lòng với cô, không hề bởi vì nhà họ Đường không bằng nhà họ Tần, cần nhà họ Tần giúp đỡ mà xem thường cô. Ở nhà họ Tần, Đường Khê có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mà đã rất nhiều năm cô chưa từng được trải qua.

 

Vì vậy cô cũng rất thích đến nhà tổ họ Tần, nói chuyện với người nhà họ Tần.

 

Trong phòng bếp, mẹ Tần đang băm thịt để làm thịt viên, thím hai Tần thì ở bên cạnh làm trợ thủ cho bà ấy. Động tác băm thịt gây ra tiếng động lớn nên họ không nghe thấy bên ngoài nói gì, đến khi Đường Khê và Tần Kiêu đi đến trước cửa bếp, họ mới biết là hai người đã đến rồi.

 

“Mẹ, thím hai, con làm cùng hai người nhé.”

 

Đường Khê đi đến bên bồn nước, chuẩn bị rửa tay giúp đỡ.

 

Mẹ Tần nói: “Không cần không cần, chỉ còn một món canh cuối cùng thôi, sắp xong rồi.”

 

Trên tay bà ấy cầm dao không buông được, thím hai Tầm đẩy nhẹ cánh tay Đường Khê đuổi cô ra ngoài: “Trong phòng bếp nhiều khói dầu, cẩn thận hun trúng con đấy, con mau ra ngoài đi, ngồi trong phòng khách chơi với Kiêu Kiêu và Viện Viện một lúc, một xíu nữa là ăn được rồi.”

 

Thím hai Tần nhìn ra phòng khách, thấy bố Tần và chú hai Tần vẫn chưa về, hơi cau mày, không vui mà nói với Tần Viện: “Đã sắp mười hai giờ rồi, sao bố con và bác cả con vẫn chưa về, con gọi điện thoại hỏi bố con thử, có phải ông ấy rớt xuống hồ không trèo lên được hay không.”

 

Mẹ Tần cũng cười phụ họa, giọng điệu hài hước: “Thuận tiện hỏi bác cả con xem có phải ông ấy cũng rớt xuống rồi không, có cần cả nhà gọi xe cấp cứu đến cứu bọn họ không.”

 

Tần Viện đáp một tiếng giòn giã: “Vâng ạ, con sẽ gọi cho bố ngay.”

 

Vừa dứt lời, bố Tần và chú hai Tần một trước một sau đi vào, hiển nhiên là đã nghe thấy những lời vừa rồi, cười hỏi: “Gọi xe cấp cứu gì thế?”

 

Tần Viện bỏ điện thoại xuống, cười hi hi nói: “Mẹ con và bác gái cả thấy bác cả và bố trễ thế còn chưa về, sợ hai người rớt xuống nước, chuẩn bị gọi xe cấp cứu đến cứu hai người đó ạ.”

 

Bố Tần và chú hai Tần nghe thấy lời nói không biết lớn nhỏ của Tần Viện cũng không tức giận, cười ha ha nói: “Câu cá đó mà, chị dâu con thích ăn cá, phải câu nhiều một chút chứ.”

 

Hôm nay trời quá nắng, bố Tần và chú hai Tần câu cá cả một buổi, bị phơi đến mặt đỏ bừng.

 

Đường Khê mau chóng rót hai ly nước, bưng qua cho bố Tần và chú hai Tần.

 

“Cảm ơn bố và chú hai, hai người vất vả rồi ạ.”

 

“Có gì vất vả chứ, chỉ cần mấy đứa nhỏ tụi con thích ăn, có phiền hơn nữa bố cũng sẽ giúp tụi con mang về.”

 

Bố Tần một hơi uống hết hơn nửa ly nước, nói với Đường Khê một cách đắc ý: “Hôm nay bố câu được nhiều hơn chú hai của con hai con cá, bố nói bố giỏi hơn nó, chú hai con còn không phục, cứ một mực nói đầu cá nó câu được lớn hơn đầu cá bố câu được, rõ ràng là đầu cá của bố lớn hơn mà.”

 

Chú hai Tần nói: “Cái gì mà em một mực nói đầu cá của em lớn hơn, vốn dĩ là đầu cá của em lớn mà, một con cá của em phải nặng đến hai ba kg, con nhỏ em chẳng thèm lấy, thả đi hết, nếu không em câu được nhiều hơn anh nhiều.”

 

Bố Tần cười khà khà, khinh thường nói: “Chú cứ bốc phét đi, con cá lớn nhất của chú cũng chẳng được hai ba kg, hai ba trăm gram thì có.”

 

Hai anh em đang nói thì lại bắt đầu cãi nhau, so coi cá của ai lớn hơn.

 

Tần Viện đi đến bên cạnh Đường Khê, dùng cánh tay đụng tay cô, nhỏ giọng cà khịa: “Lại bắt đầu cãi nhau rồi, chị dâu, hai chúng ta mau tìm nơi nào trốn đi, nếu không lát nữa chắc chắn lại bị kéo ra làm người phán xử.”

 

Đàn ông ở cạnh nhau không tránh được so đo, ngày ngày bố Tần và chú hai Tần ở nhà đều không có việc nghiêm túc gì để làm, nên luôn thích so đo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như thế, không ai chịu nhận mình thua, ồn ào đến cuối cùng thì kéo những người khác trong nhà ra để phân xử, xem coi rốt cuộc ai giỏi hơn.

 

Quả nhiên, chẳng cãi được mấy câu, bố Tần nói: “Vậy để Tiểu Khê và Viện Viện xem coi cá của chú câu lớn hơn hay cá của anh câu lớn hơn.”

 

Chú hai Tần: “So thì so, dù sao cá của em lớn hơn là cái chắc.”

 

Đường Khê và Tần Viện nhìn nhau một cái, nhìn thấy được sự bất lực trong mắt của đối phương.

 

Mẹ Tần đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy lưng áo của bố Tần ướt đẫm mồ hôi, thế mà vẫn còn tranh cãi với chú hai Tần đến đỏ mặt tía tai, bà ấy nổi nóng nói: “So cái gì mà so, bảo ông câu hai con cá thì về, ông rề rà cho đến bây giờ, mau lên lầu tắm rửa thay quần áo, sắp ăn cơm được rồi.”

 

Thím hai Tần cũng theo sau mẹ Tần, ánh mắt lạnh buốt trừng chú hai Tần.

 

Hai anh em gượng gạo im miệng, không dám tranh cãi xem cá ai câu lớn hơn nữa.

 

Bố Tần cầm khăn lông lau mồ hôi, hỏi: “Kiêu Kiêu không về à?”

 

Lúc này Đường Khê mới phát hiện Tần Kiêu không có ở trong phòng khách, trả lời: “Có về ạ, anh ấy có chút việc chưa xử lý xong, đang làm việc trên lầu ạ.”

 

Mặc dù không nhìn thấy Tần Kiêu lên lầu từ lúc nào, nhưng anh không có ở trong phòng khách, chắc chắn là đang ở trên lầu rồi.

 

Bố Tần ừ một tiếng, không nói gì nữa, lên lầu tắm rửa.

 

Đường Khê cảm thấy Tần Kiêu không hề giống những người còn lại trong nhà họ Tần chút nào, những người khác đều thích náo nhiệt, thường hay tụ tập trong phòng khách lầu một cùng trò chuyện, còn Tần Kiêu thì rất ít khi tham gia vào, cơ bản là anh luôn ở một mình trên lầu, chỉ có lúc ăn cơm mới xuống. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Trông có vẻ không hòa nhập với những người khác.

 

Không bao lâu sau, cơm canh đã chuẩn bị xong, Đường Khê lên lầu gọi Tần Kiêu xuống ăn cơm.

 

Trên bàn ăn, cả nhà vui vẻ hòa thuận trò chuyện, chỉ có Tần Kiêu là im lặng ăn cơm, giống như không có hứng thú với chuyện gì cả.

 

Bố Tần đột nhiên nói với Tần Kiêu: “Gần đây công việc có bận không?”

 

Tần Kiêu nói đơn giản: “Vẫn ổn ạ.”

 

“Có thời gian thì cùng Tiểu Khê ra ngoài chơi đi, hai đứa kết hôn cho đến bây giờ cũng chưa đi hưởng tuần trăng mật, không thể để Tiểu Khê chịu thiệt thòi được.”

 

Tần Kiêu nghiêng đầu nhìn về phía Đường Khê.

 

Đường Khê đang uống canh, thấy mọi người đều nhìn mình, cô vội để muỗng xuống, ấm giọng nói: “Không thiệt thòi đâu ạ, bố, Tần Kiêu đối xử với con rất tốt, công việc anh ấy bận rộn như vậy mà còn về nhà với con, con chỉ cần nhìn thấy anh ấy là đã rất vui rồi.”

 

Cũng không biết có phải là bị mấy lời của Đường Khê khiến cho buồn nôn hay không, Tần Kiêu bỏ đôi đũa trong tay xuống, sầm mặt lại, không ăn thêm miếng cơm nào nữa.

 

Nhưng mà cũng xem như nể mặt, anh chỉ im lặng ngồi trên bàn ăn, đợi mọi người lần lượt ăn xong rồi mới rời đi, chứ không ném đũa đi ngay.

 

Sau khi ăn cơm xong, Đường Khê ngồi trên sofa trong phòng khách cùng xem tivi và trò chuyện với mẹ Tần, thím hai Tần và Tần Viện, còn bố Tần và chú hai Tần thì chơi cờ, Tần Kiêu lại một mình đi lên lầu.

 

Trên tivi đang chiếu câu chuyện về nàng lọ lem gả vào gia đình giàu có, nữ chính nghèo khó và nam chính xuất thân giàu có thật lòng yêu nhau, nhưng mẹ chồng lại không thích nữ chính, thường xuyên bị bà ta gây khó dễ.

 

Thím hai Tần là một người dễ bị tác động khi xem phim, vừa xem vừa mắng mỏ bà mẹ chồng độc ác trong phim.

 

“Bà mẹ chồng này thật là quá quắt, Tiểu Văn đã mang thai rồi, thế mà còn bắt con bé làm việc nhà, không phải trong nhà có bảo mẫu sao? Sai khiến Tiểu Văn như vậy không sợ con bé bị sảy thai sao? Đó là cháu ruột của bà ta mà.”

 

Tiểu Văn là tên của nữ chính trong phim.

 

Đường Khê tiếp lời: “Phim đều diễn như vậy mới có thể thu hút sự cảm thông của khán giả, nếu không thì sẽ không có ai xem đâu thím.”

 

Thím hai Tần: “Nhân phẩm của ông bố chồng này thì không tệ, biết phụ nữ sinh con vất vả, muốn thưởng cho Tiểu Văn, nhưng mà cũng thật là hẹp hòi, sinh con trai thì thưởng một triệu tệ, sinh con gái thì thưởng có năm trăm ngàn tệ, chút tiền đó có thể làm được gì chứ.”

 

Nói xong, bà ấy kéo tay Đường Khê, cười nói: “Nếu đổi lại là nhà chúng ta, cho dù là sinh con trai hay con gái, một đứa ít nhất cũng phải thưởng một tỷ, nhưng còn phải xem Tiểu Khê có chịu sinh hay không nữa.”

 

“…”

 

Đường Khê không ngờ chủ đề lại đột nhiên chuyển lên người mình, sinh một đứa con thưởng một tỷ, cô lại nhớ đến hành vi hào phóng mỗi lần về đều tặng túi xách cho cô của Tần Kiêu, đúng là cả nhà đều giàu có phách lối mà.

 

Trên mặt Đường Khê nở nụ cười xấu hổ, hơi cúi đầu, đang nghĩ nên trả lời thế nào, đột nhiên cảm thấy phía sau có một ánh mắt đang nhìn mình.

 

Cô quay mặt qua, nhìn thấy Tần Kiêu không biết đã xuống lầu từ khi nào, đang đứng ở đầu cầu thang, trong tay cầm ly nước, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, sắc mặt thoáng chút không vui.

 

Mẹ Tần, thím hai Tần và Tần Viện cũng thuận theo ánh mắt của cô mà nhìn về phía Tần Kiêu.

 

Tần Kiêu nhìn Đường Khê một lúc, bình thản nói: “Lên lầu thu dọn đồ đạc, một chút về.”

 

Đường Khê ngẩn ra.

 

Bây giờ về sao? Không qua đêm ở nhà tổ sao?

 

Trước đây, mỗi thứ bảy bọn họ về nhà tổ đều sẽ ở lại một đêm, chiều chủ nhận mới đi về.

 

Bây giờ không biết đã xảy ra chuyện gì, còn chưa được nửa ngày mà cậu ấm này đột nhiên đòi về rồi.

 

Mẹ Tần cũng hỏi: “Sao lại về bây giờ, tối nay không ở lại sao?”

 

Tần Kiêu vâng một tiếng, hờ hững nói: “Có việc ạ.”

 

Đường Khê ngồi đó không nhúc nhích, Tần Kiêu trực tiếp cất bước đi đến bên cạnh cô, không cho cô cơ hội nói chuyện, bắt lấy cổ tay cô, ép buộc kéo cô ra khỏi sofa, sau đó kéo cô lên lầu. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nói là thu dọn đồ đạc, thực ra đồ để trong túi xách của Đường Khê còn chưa lấy ra, chỉ cần cầm túi xách là có thể đi ngay.

 

Từ lúc Tần Kiêu nói phải về, đến lúc hai người ngồi lên xe, cả quá trình không đến ba phút.

 

Người nhà họ Tần muốn giữ hai người ở lại một đêm, nhưng không giữ được. Chiếc xe từ từ rời khỏi nhà tổ họ Tần, Đường Khê thò đầu vẫy tay với người nhà họ Tần đang đưa mắt tiễn hai người: “Mẹ, thím hai, tuần sau con lại về thăm mọi người.”

 

Mẹ Tần: “Đi đường chú ý an toàn.”

 

Nhìn theo bóng chiếc xe rời đi, thím hai Tần lo lắng nói: “Sao Kiêu Kiêu có vẻ không vui vậy?”

 

Bà ấy lờ mờ cảm thấy cơn giận này hình như là do mình gây ra, trong lòng lo lắng bất an.

 

Tần Viện nói một cách chắc chắn: “Không phải hình như, anh con đúng là tức giận rồi.”

 

Ánh mắt của thím hai Tần nhìn về phía con gái, đợi con gái nói lý do.

 

Tần Viện nói một cách sâu xa: “Ai bảo mẹ dùng tiền sỉ nhục vợ anh ấy.”

 

Thím hai Tần: “…”

 

Đợi chiếc xe quẹo rồi, nhà tổ họ Tần đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Đường Khê mới quay lại, ngồi ngay ngắn.

 

Tần Kiêu ngồi bên cạnh cô, mím môi, sắc mặt nặng nề.

 

Đường Khê cũng không biết đang tự nhiên mà anh phát điên cái gì, đột nhiên muốn đi về, một mình anh về cũng thôi đi, còn kéo cô theo.

 

Đường Khê vốn không muốn để ý đến tính tình cậu ấm của anh, nhưng anh cứ mãi nhìn chằm chằm mặt cô bằng ánh mắt u ám, Đường Khê không thể phớt lờ ánh mắt của anh, không nhịn được hỏi: “Công ty có việc gì cần anh phải về xử lý sao?”

 

Lúc nãy anh từ trên lầu xuống, sắc mặt đã không bình thường, nhưng người nhà họ Tần đều đang ở dưới lầu trò chuyện, cũng đâu có ai chọc giận anh, anh lại nói là có việc, đương nhiên Đường Khê suy đoán có lẽ là do công ty xảy ra chuyện gì đó khiến anh không vui.

 

Hai hàng mày rậm của Tần Kiêu hơi vặn lại, nói một cách không rõ nghĩa: “Đường Khê, em là cục bột để mặc người ta nắn sao?”

 

Đường Khê nhìn anh với vẻ khó hiểu, không hiểu anh có ý gì.

 

Tần Kiêu: “Em không biết tức giận sao?”

 

Mặc dù cô vẫn không hiểu Tần Kiêu muốn nói cái gì, nhưng Đường Khê hiểu theo mặt chữ, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên là biết tức giận rồi.”

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm cô, đầu mày càng nhíu chặt hơn, một lúc lâu sau, anh dời tầm mắt đi, không nhìn cô nữa.

 

Đường Khê: “…”

 

Đúng là có bệnh.

 

Đường Khê nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Tần Kiêu liếc gáy của cô, nhìn thấy dáng vẻ cố ý không nhìn anh của cô, biết đây là cách cô giận dỗi mỗi lúc bực anh, cố tình không nhìn anh, mắt không thấy lòng không phiền.

 

Khoé môi Tần Kiêu hơi hé, muốn nói gì đó, lại cảm thấy có nói cũng chẳng có ý nghĩa.

 

Trước giờ Đường Khê luôn duy trì sự dịu dàng đoan trang, thuận miệng qua loa với anh, sẽ không tranh cãi với anh, có nói cũng như không.

 

Trong khoang xe chìm vào không khí im lặng, Đường Khê lấy điện thoại ra khỏi túi xách, chuẩn bị chơi trò chơi, đúng lúc nhìn thấy tin nhắn wechat thím hai Tần gửi đến. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Thím hai: [Tiểu Khê à, lúc nãy thím hai nói ở nhà chúng ta, sinh một đứa ít nhất cũng phải thưởng một tỷ, đó là do xem phim cảm thấy bố chồng của Tiểu Văn hẹp hòi quá nên cảm khái hai câu, tuyệt đối không có ý dùng tiền sỉ nhục con đâu, con đừng hiểu lầm nhé.]

 

Mặt Đường Khê tỏ vẻ khó hiểu, thuận tay trả lời: [Thím hai, đương nhiên con sẽ không hiểu lầm, thím đối với con tốt vậy mà.]

 

Sao thím hai Tần lại đột nhiên cảm thấy cô sẽ hiểu lầm câu nói đó của bà ấy là đang sỉ nhục cô chứ, đầu óc bà ấy cũng thật không giống người thường.

 

Thím hai: [Con không hiểu lầm là tốt rồi, hình như Kiêu Kiêu hiểu lầm ý của thím, đang giận thím, cũng là do thím hai nói chuyện không suy nghĩ chu toàn, con về nhớ giúp thím giải thích nhé.]

 

Đường Khê: “…”

 

Vì vậy, vừa rồi Tần Kiêu đột nhiên tức giận bảo cô thu dọn đồ đạc về nhà, là bởi vì nghe thấy thím hai nói với cô sinh một đứa con thưởng cho cô một tỷ, cảm thấy thím hai đang dùng tiền sỉ nhục cô sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)