TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 4.513
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Tần Kiêu dính người
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Khê không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía Tần Kiêu, anh đang dựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo, hơi cụp mi mắt, nghiêng mặt qua bên kia, không nhìn rõ cảm xúc.

 

Dáng vẻ xem cô như không khí như vậy, sao có thể giống như thím hai Tần nói, vì cô mà giận người khác chứ, có lẽ không phải Tần Kiêu hiểu lầm thím hai Tần, mà là thím hai Tầm hiểu nhầm ý của Tần Kiêu rồi.

 

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Tần Kiêu nâng mắt liếc cô, hai người chạm vào mắt nhau, Đường Khê lập tức cong đuôi mắt, nở nụ cười dịu dàng với anh.

 

Tần Kiêu lập tức thu hồi ánh mắt, môi mỏng khẽ mím.

 

Wechat lại nhận được một tin nhắn mới, Đường Khê lướt nhìn, vẫn là do thím hai Tần gửi đến, hỏi cô có giải thích với Tần Kiêu chưa.

 

Trong đầu Đường Khê đột nhiên hiện lên cảnh tượng ở nhà họ Tần, Tần Kiêu bước nhanh về phía cô, kéo cổ tay cô, ép buộc đưa cô rời đi.

 

Vừa rồi anh lại bỗng nhiên trách cô không biết tức giận.

 

Chẳng lẽ Tần Kiêu thật sự vì cảm thấy thím hai Tần nói chuyện với cô như vậy là khinh thường cô, nên đang che chở cho cô sao?

 

Chỗ cổ tay dường như vẫn còn sót lại hơi ấm lúc nãy bị anh nắm qua, trong lòng dâng lên cảm giác vi diệu tê tê, Đường Khê bất giác đưa tay sờ cổ tay phải của mình, lờ mờ cảm thấy mạch đập của mình hình như đang đập nhanh hơn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Dư quang Tần Kiêu nhìn thấy Đường Khê đang cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, mắt không chớp nhìn chằm chằm cổ tay mình mà ngẩn người.

 

Ánh mắt của anh thuận theo tầm nhìn của cô mà rơi lên cổ tay thon thả của cô, nhớ đến cảm giác lúc nãy kéo cổ tay cô.

 

Rất nhỏ nhắn, một bàn tay cũng dễ dàng nắm được, da thịt thì mềm mại như bông.

 

Tần Kiêu cụp mắt nhìn chằm chằm cổ tay cô vài giây, hàng mi Đường Khê khẽ run, hoàn hồn lại.

 

Tần Kiêu thu lại ánh mắt trước khi cô nâng mắt, ngồi đó với vẻ mặt bình thản.

 

Đường Khê nhìn anh, nghĩ lúc nãy anh nổi nóng có thể là vì cô, cô chủ động nhích qua phía anh một chút, giọng nói dịu dàng, cố gắng hết sức khiến giọng điệu của mình nghe không giống như đang tranh luận với anh.

 

“Thím hai không có ý xấu đâu, chắc anh chỉ nghe thấy thím hai nói với em là sinh một đứa con thì thưởng cho em một tỷ, không biết nguyên nhân tại sao thím hai lại nói như vậy nên mới hiểu lầm ý của thím, thực ra lúc đó em và mọi người đang xem phim, trong phim bố chồng của nữ chính nói sinh một đứa con thì thưởng một triệu tệ, thím hai cảm thấy ít quá nên mới nói như vậy, chứ không phải cố ý nhắc đến chủ đề này đâu.”

 

Đường Khê nói xong, nâng mắt lên đánh giá vẻ mặt của anh.

 

Mặt Tần Kiêu không gợn sóng, không nói một lời, cũng không biết là có nghe lọt tai lời của cô hay không.

 

Người nhà họ Tần đối xử với cô tốt như vậy, họ hy vọng cô đưa Tần Kiêu về nhà tổ nhiều hơn là muốn vun đắp tình thân nhiều hơn, không thể để vì cô mà khiến quan hệ giữa anh và người nhà càng tồi tệ hơn.

 

Nhưng anh đã nổi nóng rồi, cô khuyên anh như vậy, nói anh đã hiểu lầm thím hai Tần, làm người hoà giải, dường như khiến anh có cảm giác làm ơn mắc oán vậy.

 

Đường Khê đặt mình vào vị trí của anh, điều chỉnh thành ánh mắt thâm tình, kèm theo chút xấu hổ và sợ sệt mà nhìn anh: “Anh Tần Kiêu, em vẫn luôn cho rằng anh không thích em, không ngờ anh lại vì em mà không màng đến tình thân với thím hai, trong lòng em thật sự rất cảm động, nhưng thím hai thương anh như vậy, một lòng muốn tốt cho anh, anh vì em mà giận thím, thím sẽ rất đau lòng đó.”

 

Từ lúc bắt đầu cô mở miệng gọi anh Tần Kiêu, đầu mày của anh đã bắt đầu cau lại, đến cuối cùng thì càng cau càng chặt, vẻ mặt một lời khó nói hết.

 

“Tôi có nói tôi vì em mà giận thím hai sao?” Tần Kiêu tỏ vẻ em đang tự mình đa mình, mơ mộng hão huyền rồi.

 

Đường Khê đang chìm đắm vào cảm giác vi diệu khi anh vì bảo vệ cô mà nổi nóng, lúc này hơi khôi phục lại chút lý trí.

 

Tần Kiêu lại lập tức dội cho cô thêm một gáo nước lạnh: “Lúc thím hai nói sinh một đứa con sẽ thưởng cho em một tỷ, tại sao em không từ chối, em xem việc sinh con là gì hả?”

 

Đường Khê: “…”

 

Cộng với cơn giận lôi đình vừa rồi của anh, anh không phải đang giận thím hai, mà là đang giận cô, tưởng rằng cô xem việc sinh con thành công cụ kiếm tiền.

 

Vì vậy anh mới đưa cô rời khỏi đó ngay, là vì cảm thấy người vợ như cô tiếp nhận sự sỉ nhục của đồng tiền, làm mất mặt của anh.

 

Đường Khê đã nói mà, bình thường anh luôn lạnh nhạt với cô, làm sao có thể vì cô mà trở mặt với người nhà chứ, quả nhiên là hiểu lầm rồi.

 

Thím hai không biết cách chung sống của cô và Tần Kiêu, nên mới hiểu lầm tưởng rằng tình cảm của cô và anh rất tốt, Tần Kiêu vì cô mà giận bà ấy.

 

Đường Khê đã hoàn toàn khôi phục lý trí, tim cũng không còn cảm thấy tê tê nữa, mạch đập cũng không còn nhanh nữa, cô mỉm cười, vẻ mặt tươi tốt nói: “Thím hai là bề trên, từ nhỏ em đã không phản bác lời của người lớn nói, cũng sẽ không giở thói trước mặt người lớn, hơn nữa lúc đó thím hai chỉ là xem phim nên thuận miệng nói ra, cười cười cũng có thể cho qua, không nhất thiết phải chuyện nhỏ hoá to, nếu như khiến lòng anh không thoải mái, vậy em xin lỗi anh.”

 

Tần Kiêu: “…”

 

Mặc dù khoé môi cô mỉm cười, giọng nói dịu dàng, không có một chữ nào phản bác anh, nhưng câu nào cũng giống như đang mắng anh.

 

Lời nào cũng đang nói anh không biết tôn trọng bề trên, chuyện nhỏ hoá to.

 

Tần Kiêu bị những lời trong bông có kim của Đường Khê nói một hồi, lại còn không thể tức giận với cô, bởi vì theo như ý của cô, tức giận chính là chuyện nhỏ hoá to.

 

Tần Kiêu còn chưa nói gì, cô lại cắn môi, nhìn anh một cách đáng thương, nói: “Xin lỗi.”

 

Ở trước mặt anh, Đường Khê luôn tỏ ra mềm mại, cho dù thỉnh thoảng nhỏ mọn sẽ khịa anh vài câu, nhưng cô rất ít khi giống như bây giờ, đã trút giận rồi mà còn muốn bổ sung thêm một câu chặn họng anh. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu bỗng chốc nhìn ra mục đích của Đường Khê, cô muốn khiến anh không thể không thừa nhận mình không có tức giận, sau đó bảo anh gọi điện thoại cho thím hai nói rằng mình không có tức giận.

 

Cô thật đúng là không hề lãng phí bất kỳ biểu cảm nào, mỗi lần tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, trong lòng đều đang tính toán.

 

Tần Kiêu cố tình không tiếp lời cô, học theo dáng vẻ không quan tâm trước đó của cô, hơi nghiêng đầu đi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quay gáy về phía cô.

 

Đường Khê: “…”

 

Không phải chứ?

 

Cô đã nói đến như vậy rồi, thế mà Tần Kiêu lại không hề rộng lượng chút nào, giả vờ tỏ vẻ nói mình không tức giận.

 

Anh muốn ngầm thừa nhận cô chuyện nhỏ hoá to sao?

 

Bình thường người đàn ông này không phải đều rất kiêu ngạo sao?

 

Không phải anh nên lạnh mặt nói mình không tức giận sao?

 

Hôm nay anh không cần mặt mũi nữa sao?

 

Tần Kiêu không nói mình không tức giận, Đường Khê cũng không cách nào thuận thế bảo anh tự mình gọi điện thoại giải thích với thím hai được.

 

Bên thím hai vẫn còn hiểu lầm tưởng rằng Tần Kiêu vì cô mà nổi nóng kìa, không giải thích rõ ràng, cô giống như đang chia rẽ chồng mình và người nhà chồng vậy, sau này làm sao cô còn mặt mũi về nhà họ Tần nữa.

 

Đường Khê nhìn chằm chằm mái tóc đen xù xì phía sau đầu của Tần Kiêu, đang định tiếp tục “khuyên giải” anh, nửa người trên của Tần Kiêu hơi dựa ra sau, nhắm mắt lại, dáng vẻ không muốn nghe cô nói thêm chữ nào nữa.

 

Đường Khê nghẹn một cục tức ở trong lồng ngực, lời đến bên miệng lại phải nuốt xuống, âm thầm nhích qua cửa sổ bên phải, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giận dỗi.

 

Tài xế ngồi trên ghế lái vốn đang thích thú nghe bà chủ châm chọc, mỉa mai ông chủ, đột nhiên ông chủ lại không nói nữa, bà chủ cũng không nói nữa, giống như trở mặt một cách ăn ý vậy.

 

Trong xe chìm vào im lặng, tài xế không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn ra sau, lái xe trong sự hoảng sợ.

 

Khi trở về đến biệt thự ngoại ô phía đông chỉ mới hơn ba giờ.

 

Sau khi mở cửa, Đường Khê thay dép lê rồi lên lầu.

 

Tần Kiêu cầm máy tính đi theo sau cô, hai người một trước một sau đi lên tầng hai, rồi tách nhau ra ở đầu cầu thang, Đường Khê đi vào phòng ngủ, còn Tần Kiêu đi vào phòng sách. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê mở điều hoà, ngồi trên sofa lướt điện thoại vài phút, lúc đi vào phòng quần áo chuẩn bị lấy đồ ngủ vào phòng tắm, chuông điện thoại của cô vang lên.

 

Là thím hai Tần gọi đến.

 

Đường Khê đã nhắn tin wechat giải thích rằng Tần Kiêu không giận bà ấy, nhưng thím hai Tần vẫn không yên lòng, nhẩm tính chắc bọn họ cũng đã về đến nhà, cố tình gọi điện thoại đến hỏi.

 

“Tiểu Khê à, hai đứa đã về đến nhà chưa?”

 

Đường Khê vâng một tiếng, nói: “Về rồi ạ.”

 

“Kiêu Kiêu có đang ở bên cạnh con không?”

 

Đường Khê nói: “Không ạ, anh ấy có công việc, đang ở trong phòng sách.”

 

Giọng thím hai Tần tự trách: “Bố con và chú hai con về hưu sớm, công ty trong nhà đều dựa vào một mình Kiêu Kiêu, trên vai nó mang trọng trách nặng, có nhiều việc, không dễ gì mới rút được chút thời gian rảnh rỗi về nhà một chuyến, vốn dĩ hôm nay cả nhà nên vui vẻ quây quần với nhau, tất cả đều tại thím nhiều chuyện, nói chuyện không lọt tai.”

 

Đường Khê an ủi bà ấy: “Ai bảo thím nói chuyện không lọt tai, thím tốt bụng biết bao, con thích nhất là trò chuyện với thím và mẹ, chuyện hôm nay thật sự là thím đã hiểu lầm rồi, Tần Kiêu không có giận thím, chúng ta trò chuyện dưới lầu, còn Tần Kiêu ở trên lầu làm việc, anh ấy đúng lúc xuống lầu rót nước, chưa chắc đã nghe rõ thím nói gì, sao có thể giận thím được chứ, huống chi câu nói đó của thím cũng đâu có ác ý.”

 

Thím hai Tần thở dài nói: “Con đừng có an ủi thím nữa, thím nhìn Kiêu Kiêu lớn lên, thím hiểu tính tình của nó nhất, nếu nó không giận thì đã không đột nhiên đòi về, nó cảm thấy thím hai không có dáng vẻ của bề trên, không nên nói với con những lời đó, nó đang che chở cho con đó.”

 

Giọng nói Đường Khê nhẹ nhàng: “Con không có an ủi thím, đúng là anh ấy tức giận, nhưng không phải là giận thím, mà là đang giận con.”

 

Thím hai Tần nghe thấy Đường Khê nói Tần Kiêu đang giận cô, càng lo lắng hơn: “Hai đứa con sao vậy? Không có cãi nhau chứ?”

 

Đường Khê ngại nói Tần Kiêu giận cô là vì cảm thấy cô xem chuyện sinh con thành công cụ kiếm tiền, bởi vì chủ đề sinh một đứa con sẽ thưởng cho cô một tỷ này là do thím hai Tần khơi gợi ra, cô mà giải thích như vậy chắc thím hai Tần cũng sẽ cảm thấy cô đang an ủi bà ấy, lại càng tự trách mà suy nghĩ lung tung.

 

“Không có cãi nhau ạ.” Đường Khê tự bịa chuyện: “Thím hai, thực ra chuyện này là do con, thời gian này Tần Kiêu luôn đi công tác bên ngoài, tối qua mới về, con và anh ấy đã mấy ngày không gặp nhau, nên anh ấy vô cùng dính người, không muốn rời xa con một giây nào, nhưng con về nhà thì lại muốn trò chuyện với thím và mẹ, một mình anh ấy làm việc trên lầu, con cứ mãi không lên cùng anh ấy, nên anh ấy tức giận, trách con đã lơ là anh ấy.”

 

Thím hai Tần nghe cô giải thích xong, có vẻ hợp tình hợp lý, mới thở phào một hơi, buồn cười nói: “Nó muốn bảo con lên lầu với nó thì cứ nói thẳng ra là được, chúng ta cũng đâu có ngăn cản không cho con lên với nó, chuyện này không thể trách con, trách Kiêu Kiêu.”

 

Đường Khê hơi gượng gạo nói: “Xin lỗi thím hai, hai chúng con giận dỗi nhau, hại thím lo lắng như vậy, thím đừng trách Tần Kiêu, là do công việc anh ấy quá bận rộn, không dễ gì cuối tuần mới được nghỉ ngơi, mà lại dính con quá.”

 

Thím hai Tần nghe cô nói câu nào cũng bênh vực Tần Kiêu, an ủi cô: “Tình cảm hai đứa tốt là thím yên tâm rồi.”

 

Đường Khê vâng một tiếng, nói: “Thím hai hãy yên tâm, bảo mẹ và mọi người cũng yên tâm nhé, một lát con dỗ anh ấy chút là được rồi, anh ấy rất dễ dỗ.”

 

Đường Khê nói với thím hai Tần thêm vài câu rồi cúp máy.

 

Cuối cùng cũng vỗ về được thím hai Tần, Đường Khê tắt mắt, thở ra một hơi, đột nhiên phát hiện trên bức tường phía trước phản chiếu một bóng dáng cao to.

 

Sau lưng Đường Khê lành lạnh, từ từ quay đầu lại.

 

Trước cửa phòng quần áo, Tần Kiêu một tay bỏ trong túi, hơi nhướng mày, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm cô, cũng không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

 

Đường Khê nghĩ đến những lời cô vừa nói với thím hai Tần, lồng ngực nghẹt thở, thầm cầu nguyện anh vừa mới vào, không nghe thấy những lời thêu dệt bịa chuyện trước đó của cô. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô giật khóe môi, nở nụ cười: “Không phải anh đang làm việc trong phòng sách à? Sao lại đi qua đây?”

 

Tần Kiêu nhìn cô, trong mắt có chút hứng thú, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bởi vì tôi dính người.”

 

“…”

 

Mặt Đường Khê bỗng chốc đỏ bừng lên, miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh sắp bị câu nói đó của Tần Kiêu phá vỡ.

 

Khoé môi cô hơi hé, muốn nói gì đó để cứu vãn một chút.

 

Tần Kiêu lại nhẹ nhàng nói một câu: “Không muốn rời xa em giây nào.”

 

Đường Khê: “…”

 

Thôi rồi, tiêu đời rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)