TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 4.879
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Em không muốn rời xa anh một giây nào
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trong phòng ngủ im ắng, hai mắt Tần Kiêu nhắm lại, cơ thể không nhúc nhích nằm nghiêng trên giường, giữa hàng mày thoáng chút trào phúng, đợi câu trả lời của Đường Khê.

 

Xem ra không thể dùng sự im lặng để qua loa vấn đề này rồi.

 

Đường Khê cũng không biết lúc này Tần Kiêu đang thật sự muốn làm gì đó, hay chỉ là cố tình làm khó cô, nhưng bình thường cô luôn tỏ vẻ yêu anh đến chết đi sống lại, lúc này chắc chắn là không thể từ chối.

 

Đường Khê im lặng một lúc, kéo chăn ở trước ngực lên một chút, vùi nửa gương mặt vào trong chăn, không được tự nhiên, nói: “Nếu anh có nhu cầu, em… em không ngại.”

 

Người đàn ông bên cạnh dường như đang đợi câu nói này, đột ngột mở mắt ra, lật người đè lên phía trên cô, ánh mắt không hề che giấu mà tuỳ ý đánh giá gương mặt cô.

 

Hô hấp của Đường Khê căng thẳng.

 

Hơi thở nóng rẩy thoảng mùi rượu phun lên mặt Đường Khê, hai má cô đỏ lên, bắt đầu thấy sợ hãi, căng thẳng nhắm mắt lại, mím môi, hàng mi thon dài run rẩy một cách dồn dập, hai tay nắm chặt cổ áo, lồng ngực phập phồng lên xuống.

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm mặt cô, hầu kết lăn lộn, có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của cô, nhưng cô vẫn nằm yên không nhúc nhích dưới người anh, giống như một tượng đất không có linh hồn, để mặc anh muốn làm gì làm.

 

Nghĩ đến dáng vẻ ngày hôm nay của Đường Khê ở quán bar, Tần Kiêu hơi ảo não.

 

Cô rõ ràng không phải là người có tính cách nhẫn nhịn chịu đựng, thế mà lại cứ giả vờ tỏ vẻ dịu dàng nhu thuận.

 

Xem ra ngoài mặt thì Đường Khê chăm sóc chu toàn, săn sóc mọi thứ cho người chồng là anh, thực ra trong lòng lại không hề để tâm gì đến anh.

 

Một lúc lâu Đường Khê cũng không cảm thấy Tần Kiêu có động tác gì, cô dè dặt mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt chứa đựng tình dục, đôi mắt sâu thẳm, vầng trán hơi đổ mồ hôi của anh.

 

“Có ngại không?” Tần Kiêu hỏi lại lần nữa.

 

Đường Khê thấy anh nhịn khổ sở như vậy, mà vẫn muốn tôn trọng và xác định ý kiến của cô, không bị hoocmon khống chế, cảm thấy anh cũng được xem là người đàn ông tốt trong phương diện này. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Hai má Đường Khê hơi nóng, nhỏ giọng nói: “Không ngại.”

 

“Tại sao lại không ngại?” Giọng của Tần Kiêu mang theo chút khàn khàn.

 

“Hả?” Đường Khê ngẩn ngơ: “Chúng ta là vợ chồng, giữa vợ chồng làm chuyện này…”

 

Đường Khê không nói tiếp nữa, cụp mắt, mặt đỏ bừng, không dám nhìn anh.

 

Tần Kiêu đột nhiên lạnh mặt, rời khỏi người cô.

 

Bóng đen trên đỉnh đầu bỗng nhiên biến mất, cảm giác đè ép cũng không còn, Đường Khê há hốc mồm.

 

Đã đến nước này rồi, anh còn đi xuống.

 

Không làm nữa?

 

Là một người phụ nữ, Đường Khê cảm thấy mình bị sỉ nhục, cắn môi, mềm giọng nói: “Em thật sự không ngại.”

 

“Đừng nói chuyện.” Tần Kiêu nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo.

 

Đường Khê: “…”

 

Trong lòng Đường Khê bỗng chốc muốn chửi thề, suýt nữa đã không nhịn được mà nói ra khỏi miệng.

 

Trăm ngàn lời nói đúc kết lại thành bốn chữ.

 

Tần Kiêu có bệnh.

 

Rõ ràng là tự anh muốn làm, hỏi cô có ngại không, cô không trả lời, anh cảm thấy cô không yêu anh, cô nói không ngại, anh lại bảo cô đừng nói chuyện.

 

Đường Khê thật sự không hiểu đầu óc người đàn ông này đang nghĩ cái gì.

 

“Bụp” một tiếng, Tần Kiêu đưa tay mở ngọn đèn đầu giường lên.

 

Ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến Đường Khê không thích nghi mà chớp chớp mắt, đáy mắt mang theo chút mờ mịt, nhìn về phía Tần Kiêu đang ngồi ở đầu giường.

 

Đôi mắt Tần Kiêu lướt qua mặt cô, không nói lời nào, đưa tay tắt đèn đi.

 

Đường Khê: “…”

 

Mở đèn tắt đèn rất thú vị sao?

 

Đúng là có bệnh mà.

 

Căn phòng chìm vào bóng tối lần nữa, Tần Kiêu ngồi ở đầu giường hơn một phút, lật người xuống giường, Đường Khê không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì, nửa đêm khuya khắt rồi còn không ngủ.

 

Tần Kiêu lần mò trong bóng tối đi đến phòng tắm, đóng cửa lại, sau đó trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy lách tách.

 

Đường Khê: “…”

 

Đúng là có bệnh.

 

Tần Kiêu có bệnh.

 

Đường Khê bị Tần Kiêu khiến cho trong lòng nóng nảy, hận không để vọt vào phòng tắm đá cho anh hai cái.

 

Đường Khê nằm trên giường, hít sâu một hơi, nhắm mắt bình ổn lại tâm trạng, trong lòng thầm nói Tần Kiêu có bệnh.

 

Có lẽ là bởi vì sau khi cho rằng Tần Kiêu có bệnh, những hành vi vừa rồi của anh đã có thể có được lời giải thích rõ ràng, nên tâm lý của Đường Khê cân bằng lại không ít.

 

Vốn dĩ chỉ là muốn mắng anh vài câu để xả giận, nhưng cô lại phát hiện việc không ngừng lặp đi lặp lại bốn chữ Tần Kiêu có bệnh lại có tác dụng an thần, ý thức của Đường Khê dần trở nên mơ màng. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Trong lúc mơ hồ, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, người đàn ông cao lớn mang theo hơi nước bước lên giường.

 

Đường Khê lật người, quay lưng về phía Tần Kiêu, đè chăn dưới người mình, chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Sáng ngày hôm sau, lúc Đường Khê mở mắt, giường bên kia đã không còn ai nữa.

 

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, xem ra thời gian đã không còn sớm nữa.

 

Đường Khê vén chăn ngồi dậy, ngáp một cái, đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bấm mở.

 

Chín giờ rưỡi rồi.

 

Tối qua trước ngủ, cô đã đặt báo thức bảy giờ dậy, chắc là lúc nó kêu đã làm ồn đến Tần Kiêu, bị anh tắt đi rồi.

 

Wechat nhận được mấy tin nhắn, Đường Khê bấm vào, tin phía trên cùng là do mẹ của Tần Kiêu gửi đến, hỏi cô hôm nay có về nhà không.

 

Từ sau khi cô kết hôn với Tần Kiêu, mỗi thứ sáu Đường Khê đều gọi Tần Kiêu về nhà là vì thứ bảy Tần Kiêu sẽ đưa cô về nhà tổ họ Tần, hai người sẽ ở lại nhà tổ một đêm, cùng sum họp với người trong nhà, vun đắp tình cảm.

 

Tối qua Tần Kiêu trở về rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hôm nay chắc là có thể trở về nhà tổ họ Tần.

 

Nhưng Đường Khê không trực tiếp trả lời mẹ Tần là hôm nay sẽ về, bởi vì cô không dám đảm bảo Tần Kiêu có đột nhiên phát điên không chịu về không, cô phải chắc chắn rồi mới trả lời được.

 

Đường Khê rời giường, mang dép lê đi vào phòng tắm.

 

Sau khi vệ sinh xong, Đường Khê thay đồ xuống lầu.

 

Tần Kiêu đang ngồi trên sofa, trong tay cầm máy tính làm việc, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên mặt anh, khiến mắt mày lạnh lùng của anh trông ôn hoà hơn nhiều.

 

Hàng mi của anh hơi cụp, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn lên màn hình máy tính trong tay, trên bàn trà trước mặt có một ly cà phê.

 

Thứ sáu không nghỉ ngơi nhiều một chút, sáng sớm đã bò dậy uống cà phê nâng cao tinh thần, người này đúng thật là không biết chăm sóc sức khỏe của mình.

 

Đường Khê đến gần anh, mở miệng nói: “Mẹ mới gửi tin nhắn hỏi hôm nay chúng ta có về nhà không, anh có thời gian về cùng em không?”

 

Ý trong lời nói của cô là, dù anh có về hay không, cô cũng đều phải về.

 

Tần Kiêu không ngẩng đầu, hờ hững nói: “Có công việc.”

 

Đường Khê trực tiếp đưa ra cách giải quyết: “Công việc có thể đem về nhà tổ làm không?”

 

Tần Kiêu ngẩng đầu khỏi máy tính, sắc mặt nghiêm túc, nhìn Đường Khê một cách không thể hiểu nổi.

 

“Mẹ nói anh rất thích món gà hấp dừa, lần trước về mẹ có dạy em làm, nhưng em chưa học được, hôm nay định học lần nữa, nhưng một tuần anh mới về một lần, em không muốn xa anh một giây nào.”

 

Tần Kiêu nhíu mày: “Không biết làm thì đừng làm, đâu ai bảo em làm.”

 

Đường Khê nói: “Nhưng mẹ đã hỏi đến rồi, chúng ta là con cháu không về thì không tốt lắm. Mỗi lần về nhà, bố mẹ, chú hai thím hai, chị và anh rể đều có đôi có cặp, em mới gả qua hai tháng, ngoại trừ anh, em không thân thiết với người nào khác, nếu một mình em về, dù sao cũng cảm thấy không có chỗ dựa đáng tin.”

 

Đường Khê nói xong thì cúi đầu xuống, chỉ dùng dư quang lén nhìn Tần Kiêu, dùng ngón tay chọc vai anh một cái: “Tần Kiêu, một lát anh cùng em về có được không?”

 

Tần Kiêu nhìn Đường Khê, nhìn thấy dáng vẻ hiu quanh của cô, hờ hững ừ một tiếng.

 

Đường Khê đạt được mục đích, không làm phiền anh nữa, cầm điện thoại gọi video call cho mẹ Tần, nói là hôm nay sẽ về.

 

Đường Khê đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía anh, mặc váy dài màu be, đôi mắt hạnh long lanh chứa đầy ý cười, cả người đều được bao trùm trong ánh nắng, duyên dáng yêu kiều, dịu dàng động lòng người.

 

Bên kia video call ngoại trừ mẹ Tần, còn có thím hai Tần.

 

Tần Kiêu nghe thấy Đường Khê nói chuyện thân thiết với mẹ anh và thím hai của anh, giọng nói ngọt ngào, lời nói ra cũng ngọt ngào, câu nào cũng gọi mẹ, thím hai, con nhớ hai người quá, rồi lại hỏi bố và chú hai đang ở đâu, hôm nay chị và anh rể có về không, em họ đang ở đâu. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô hỏi thăm mỗi một người trong nhà họ Tần, cuối cùng thậm chí còn nhắc đến con gà mà bố anh buồn chán quá nên nuôi, nói chuyện quả thật là chu toàn mọi mặt.

 

Lúc nãy cô nói nếu anh không về cùng cô, cô sẽ không có chỗ dựa đáng tin.

 

Anh thấy là cô là chỗ dựa quá đáng tin rồi.

 

Đường Khê gọi video call xong, xoay người qua, trên mặt vẫn còn nụ cười dịu dàng, thấy Tần Kiêu đang nhìn về phía mình, dịu giọng hỏi: “Sao vậy?”

 

Tần Kiêu “hừ” một tiếng, thu lại ánh mắt từ trên người cô, cúi đầu tiếp tục làm việc.

 

Đường Khê: “…”

 

Đúng là có bệnh.

 

Trong lòng Đường Khê thầm mắng anh một câu, mặc kệ lúc này Tần Kiêu đang nghĩ gì, cũng không quan tâm đến anh, cô xoay người đi vào phòng bếp, làm hai cái bánh kẹp đơn giản.

 

Tối qua cô đã để cháo vào nồi nấu, bây giờ chỉ cần múc ra là ăn được rồi.

 

Trên bàn ăn, Đường Khê vốn định tìm chủ đề để nói với Tần Kiêu, nhưng thấy anh không có hứng thú, dường như không muốn để ý đến cô lắm, nên cô cũng chẳng tự chuốc họa vào thân, im lặng cúi đầu tự ăn cơm của mình.

 

Một bữa sáng ăn trong mười mấy phút, khay đồ ăn để trên bàn ăn, một lát sẽ có nhân viên quét dọn đến dọn dẹp.

 

Đường Khê lên lầu trang điểm, bởi vì phải qua đêm ở nhà tổ, cô mang theo chút đồ dùng cần thiết, lúc thu dọn xong đã gần mười một giờ, Đường Khê sợ Tần Kiêu đợi lâu, mau chóng cầm túi xách xuống lầu.

 

Mấy lần trước về nhà tổ họ Tần đều do Tần Kiêu lái xe, hôm nay chắc là bởi vì tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, Tần Kiêu gọi tài xế qua đây.

 

Đường Khê và Tần Kiêu cùng ngồi vào hàng sau, vừa lên xe Tần Kiêu đã mở máy tính ra tiếp tục làm việc, xem ra là bận thật.

 

Đường Khê im lặng ngồi đó không làm phiền đến anh.

 

Một lúc sau, dư quang của Đường Khê nhìn thấy Tần Kiêu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, mí mắt hơi rũ xuống, có vẻ hơi mệt mỏi.

 

Đường Khê khuyên anh: “Ngồi trên xe coi tài liệu sẽ dễ bị chóng mặt, tối qua anh không nghỉ ngơi tốt, nghỉ chút đi.”

 

Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn cô, không đáp lại.

 

Đường Khê thử lấy đi máy tính trên đùi anh, thấy Tần Kiêu không ngăn cản, cô tự ý giúp anh đóng máy tính lại, để qua một bên.

 

Lúc cô quay đầu lại, Tần Kiêu đã nhắm mắt, nửa người hơi dựa lên lưng ghế nghỉ ngơi.

 

Đường Khê nghĩ có lẽ là anh mệt thật rồi, nên mới nghe lời khuyên của cô mà nghỉ ngơi.

 

Nếu như là ngày thường, Tần Kiêu chắc chắn sẽ ghét bỏ bảo cô đừng quan tâm chuyện của anh, đừng nhiều chuyện, sau đó để chứng minh anh không cần cô lo mà cố gắng nâng cao tinh thần để làm việc. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo đến chết của Tần Kiêu, Đường Khê lại nghĩ đến nửa đêm hôm qua anh bò dậy, hết uống sữa bò lại vào phòng tắm tắm rửa, cuối cùng cũng không biết là giày vò đến mấy giờ mới ngủ, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, không kìm được mà bật cười thành tiếng.

 

Tần Kiêu nghe thấy tiếng cười của Đường Khê, giống như đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, anh mở mắt ra, hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô.

 

Đường Khê vừa quay đầu đã chạm vào ánh mắt lạnh buốt của Tần Kiêu, sững lại, sau đó lặng lẽ quay mặt qua bên kia, nhìn ra ngoài cửa sổ, để gáy đối diện với anh rồi cười. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)