TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 5.241
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Vợ của tôi, chỉ cần ăn uống vui chơi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Khê nói cảm ơn xong, vì để bày tỏ sự trịnh trọng đối với nửa căn nhà, cô không đem vào phòng quần áo như bình thường, mà ngồi xuống bên cạnh Tần Kiêu, đặt túi xách lên đùi, cúi đầu mở túi ra nhìn vào bên trong, sờ mó bên ngoài.

 

Như vậy cũng không nhìn ra là chất liệu gì.

 

Tần Kiêu cụp mắt, tầm mắt rơi lên người Đường Khê, không biết cô muốn làm gì.

 

Đường Khê nghiên cứu hai phút, quay mặt qua nhìn về phía người đàn ông: “Tần Kiêu.”

 

“Hửm?”

 

Ngón tay Đường Khê chỉ lên túi xách, hỏi: “Đây là da gì?”

 

Tần Kiêu: “Da hiếm có.”

 

Đường Khê ờ một tiếng, xem ra Tần Kiêu hiểu rất rõ về túi xách.

 

Đường Khê lại hỏi anh: “Cái túi này và cái túi màu bạc lần trước anh tặng em, cái nào mắc hơn?”

 

Tần Kiêu: “Không để ý.”

 

“…”

 

Số tiền bằng cả nửa căn nhà, thế mà anh lại chẳng để ý giá tiền, như vậy cũng quá giàu có và tuỳ hứng rồi.

 

Đường Khê: “Tại sao mỗi lần anh về đều tặng túi xách cho em vậy?”

 

Tần Kiêu nâng mắt: “Không thích?”

 

“Không phải không phải.” Đường Khê sợ anh hiểu lầm, vội giải thích: “Không phải không thích, mà là hơi nhiều quá.”

 

Mỗi thứ sáu trở về đều tặng cô một cái, hơn nữa lần nào cũng là do cô gửi tin nhắn bảo anh về, giống như cô vì túi xách nên mới bảo anh về vậy.

 

Trong đầu Đường Khê nghĩ đến đây, càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng là Tần Kiêu nghĩ như vậy, nên mới lần nào về cũng đem theo túi xách, bổ sung: “Anh làm việc vất vả như vậy, cuối tuần về nhà thì phải nghỉ ngơi cho tốt, sao có thể để anh lãng phí thời gian đi mua quà cho em được.”

 

Tần Kiêu nghe cô nói mấy lời “hiền lương thục đức”, sắc mặt không kiên nhẫn: “Đây là chuyện của tôi.”

 

Ý trong lời nói là, lãng phí thời gian cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến em.

 

Đường Khê biết Tần Kiêu không thích người ta xen vào chuyện của mình, cô cúi đầu, cắn môi, nhấc hàng mi lên, lộ ra vẻ mặt tủi thân vô tội: “Em chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của anh thôi.”

 

Dường như Tần Kiêu rất sợ chiêu này, mỗi lần cô dùng ánh mắt thế này nhìn anh, cho dù anh có vẻ sắp nổi nóng thì cũng sẽ kìm nén lại.

 

Cho dù người đàn ông có lạnh nhạt thế nào, thì cũng không cách nào từ chối đóa hoa trắng đơn thuần.

 

Quả nhiên sắc mặt của Tần Kiêu dịu đi nhiều, chỉ là giọng điệu vẫn cứng rắn như cũ: “Nhiều sao?”

 

“Gì cơ?” Đường Khê nhất thời không phản ứng kịp anh chuyển đề tài đến đâu.

 

Tần Kiêu nói: “Túi xách.”

 

Đường Khê nhớ ra, cô vừa mới nói với Tần Kiêu là cảm thấy có hơi nhiều túi xách.

 

Nhưng nghe giọng điệu của Tần Kiêu, hình như anh không cảm thấy nhiều.

 

“Rất nhiều đó.” Đối diện với sự khó hiểu trong mắt Tần Kiêu, Đường Khê hỏi ngược lại: “Không nhiều sao?”

 

“Không nhiều.” Tần Kiêu nói với vẻ hiển nhiên: “Không phải con gái tụi em đều quen phối quần áo màu sắc khác nhau với túi xách có màu sắc khác nhau, một tuần bảy ngày mang bảy kiểu túi xách khác nhau sao.”

 

Đường Khê: “…”

 

Cô không hề có thói quen giàu có… phách lối đó nha. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhưng mặc dù giọng điệu khi nói những lời này của Tần Kiêu lạnh lẽo, nhưng Đường Khê lại nghe ra ý những gì các cô gái khác có, anh cũng muốn cho cô.

 

Thấy Đường Khê không nói gì, Tần Kiêu hỏi lại một lần: “Em không thích sao?”

 

Không phải là không thích, không có cô gái nào lại không thích cuộc sống đẹp đẽ như thế, chỉ là cô không có thói quen này mà thôi.

 

Đường Khê vốn định nói không cần, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Kiêu, tim cô đột nhiên nảy lên một cái, ma xui quỷ khiến mà đổi thành: “Rất thích.”

 

Tần Kiêu: “Ừ, biết rồi.”

 

Ý của biết rồi nghĩa là anh biết cô thích, nên sau này vẫn sẽ mua.

 

Phụ nữ đều thích cảm giác được người khác coi trọng, Đường Khê cũng không ngoại lệ, cô nhìn gương mặt lạnh lùng của Tần Kiêu, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

 

Có vẻ chủ đề xung quanh túi xách cũng không còn gì nữa, hơn nữa một người đàn ông như Tần Kiêu lại đi bàn luận về hàng xa xỉ cứ có cảm giác kỳ lạ, Đường Khê cầm túi xách đứng lên, nói: “Em để túi xách vào phòng quần áo đã.”

 

Phòng ngủ và phòng quần áo thông nhau, đẩy cánh cửa trong suốt ngăn cách ở giữa ra là có thể đi thẳng vào phòng quần áo.

 

Lúc xây dựng ngôi nhà này, cũng không biết là ý kiến của ai, mà ngoại trừ phòng ngủ chính, hai phòng sách và một phòng tập thể thao ra, những căn phòng còn lại trong nhà đều được xây thành phòng quần áo, vì vậy không gian của phòng quần áo rất lớn.

 

Đường Khê đi vào phòng quần áo, đặt túi xách hôm nay chung với những cái trước đó, dùng điện thoại chụp tấm hình rồi gửi qua cho Diệp Sơ Hạ.

 

Lúc nãy Diệp Sơ Hạ cố tình gửi tin nhắn wechat cho cô, bảo cô chụp túi xách trong nhà cho cô ấy xem.

 

Sau khi gửi hình đi, Diệp Sơ Hạ không trả lời ngay.

 

Đường Khê đoán cô ấy và Tô Chi vẫn đang chơi ở bên ngoài, không rảnh xem điện thoại, đi ra khỏi phòng quần áo từ một cánh cửa khác, xuống lầu rót hai ly sữa bò.

 

Từ nhỏ Đường Khê đã có thói quen uống sữa bò trước khi đi ngủ, thứ sáu mấy lần trước Tần Kiêu về ở, Đường Khê phát hiện chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm, sữa bò có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, vì vậy cô cố tình rót thêm một ly cho anh.

 

Lúc Đường Khê trở về phòng ngủ, Tần Kiêu không có ở trong phòng, phòng tắm truyền đến tiếng nước lách tách, Đường Khê đặt ly sữa bò rót cho Tần Kiêu lên tủ đầu giường.

 

Điện thoại trong tay cô nhận được thông báo tin nhắn wechat, là Diệp Sơ Hạ trả lời.

 

Diệp Sơ Hạ: [A a a, nhiều túi xách quá, cái nào cũng thật đẹp, Khê Khê, chồng cậu thật biết tặng quà, lần sau ra ngoài đem cái màu bạc đó cho tớ mở mang tầm mắt với.]

 

Đường Khê ngồi trên sofa tán dóc với cô ấy: [Được, cậu và Tô Chi về chưa?]

 

Diệp Sơ Hạ: [Tụi tớ ra khỏi quán bar rồi, không có về nhà, thuê một phòng ở khách sạn gần đây, cậu có muốn qua đây cùng tụi tớ không?]

 

Sau đó cô ấy gửi qua một đoạn tin nhắn thoại.

 

Đường Khê đeo tai nghe lên nghe, là giọng của Tô Chi: “Khê Khê, đến đây đi, cùng nhau chơi, tớ gửi địa chỉ cho cậu.”

 

Đường Khê trả lời: [Không được, chồng tớ về rồi.]

 

Hôm nay Diệp Sơ Hạ và Tô Chi cứ mãi nói bên tai cô chồng cậu, chồng cậu, nên Đường Khê vô thức gõ ra hai chữ chồng tớ.

 

Sau khi gửi tin nhắn đi, Đường Khê nhìn chằm chằm hai chữ chồng tớ, hơi xấu hổ, muốn thu hồi lại, nhưng bên kia đã gửi đến tin nhắn thoại mới.

 

Tô Chi: “Không phải cậu nói tối nay chồng cậu không về nhà sao?”

 

Thôi kệ, chồng thì chồng, dù sao nói chuyện với Diệp Sơ Hạ và Tô Chi cũng chẳng có gì.

 

Đường Khê: [Bây giờ anh ấy lại về rồi, cũng không biết có phải đã nhìn thấy tớ ở quán bar không.]

 

Đường Khê vẫn không chắc chắn Tần Kiêu có nhìn thấy mình hay không.

 

Tô Chi: “Sau khi về anh ấy có nói gì với cậu không?”

 

Đường Khê: [Không nói gì cả, chỉ tặng tớ một cái túi xách giống như bình thường.]

 

Tô Chi: “Tặng cậu túi xách như bình thường là sao? Mỗi lần anh ấy về nhà đều tặng túi xách cho cậu sao?”

 

Đường Khê: [Đúng vậy.]

 

Diệp Sơ Hạ: “Ông trời ơi, chồng cậu là đàn ông tốt tuyệt vời gì thế, mỗi lần về nhà đều tặng túi xách, quá tuyệt rồi đó.”

 

Tô Chi và Diệp Sơ Hạ không kịp phòng bị mà ăn phải một miệng đầy cơm chó.

 

Diệp Sơ Hạ: “Bởi vì cảm thấy những gì người con gái khác có, thì cậu cũng phải có?”

 

Quả nhiên, khi phụ nữ nghe thấy lời này của Tần Kiêu, thì đều hiểu theo cách giống nhau.

 

Đường Khê: [Cũng có thể đơn thuần là cảm thấy tớ là vợ anh ấy, nếu tớ mang túi xách quá thấp kém ra ngoài thì sẽ khiến anh ấy mất mặt cũng nên.]

 

Diệp Sơ Hạ: “Mặc kệ trong lòng anh ấy nghĩ thế nào, nhưng anh ấy làm được việc người con gái khác có thì cậu cũng có, như vậy đã đánh bại được chín mươi chín phần trăm đàn ông rồi.”

 

Lời này thật sự không phải giả, ít nhất cuộc hôn nhân với Tần Kiêu tốt hơn nhiều so với những gì Đường Khê dự đoán.

 

Đường Khê: [Tớ vẫn cảm thấy hình như anh ấy nhìn thấy tớ ở quán bar rồi.]

 

Tô Chi: “Chắc không đâu, đèn trong quán bar tối như vậy, khoảng cách giữa hai người cũng đâu có gần, hơn nữa lúc anh ấy về cũng đâu có nói gì? Nếu như anh ấy nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ nói, nếu anh ấy đã không nói, vậy thì là không nhìn thấy rồi, cậu đừng có nghĩ nhiều nữa.”

 

Đường Khê cảm thấy Tô Chi nói rất có lý, Tần Kiêu không nhắc một chữ nào về chuyện ở quán bar, có lẽ là do cô nghĩ nhiều quá rồi.

 

Một lúc sau, Tần Kiêu tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, trên người mặc áo ngủ màu trắng, là do Đường Khê mua cho anh, là đồ đôi với bộ trên người cô.

 

Đường Khê nhớ lúc cô nói mua cho anh vài bộ đồ ngủ, anh còn tỏ vẻ ghét bỏ mà bảo cô đừng lo nhiều chuyện quá.

 

Đường Khê nhìn bộ đồ ngủ trên người anh, trong mắt lóe lên chút đắc ý.

 

Không phải là ghét bỏ sao? Ghét bỏ còn mặc.

 

Tần Kiêu phát giác ý cười trong mắt cô, đưa tay lên cởi cúc áo trên cùng, bình thản nói: “Chật rồi.”

 

“Chật sao? Em cảm thấy rất vừa vặn mà.” Đường Khê đứng lên khỏi sofa, đi qua phía anh, đến gần để nhìn.

 

Cô vẫn cảm thấy rất vừa vặn, thậm chí còn hơi rộng.

 

Dù sao áo ngủ bình thường đều rất rộng rãi.

 

Tần Kiêu nói: “Mặc vào chật.”

 

Được rồi, anh cảm thấy chật thì chật, dù sao cũng là anh mặc.

 

Đường Khê dịu dàng săn sóc nói: “Vậy lần sau em sẽ mua áo lớn hơn một chút cho anh.”

 

Tần Kiêu nói: “Không cần đâu.”

 

Đường Khê: “…”

 

Lần trước anh cũng nói không cần em mua áo ngủ cho anh, không phải bây giờ vẫn mặc đó sao.

 

Đường Khê lười quan tâm anh nói gì, trong lòng âm thầm ghi nhớ lần sau mua đồ ngủ cho anh phải mua lớn hơn một số.

 

Cách thức chung sống giữa cô và Tần Kiêu vẫn luôn như vậy, hai vợ chồng mỗi người tự nói, con người anh dường như kén chọn từ bẩm sinh, không chắc khi nào sẽ cảm thấy cái gì không thuận mắt, nói ra lời nghẹn chết người. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

May mà anh cả ngày cũng chẳng nói được mấy câu.

 

Cô chỉ cần làm tốt việc mình nên làm là được.

 

Đường Khê quay mặt đi, chỉ vào ly sữa bò trên tủ đầu giường, nói: “Em thấy giấc ngủ của anh không tốt lắm, nên đã rót ly sữa bò cho anh, một lát anh uống đi nhé.”

 

Tần Kiêu không hề để tâm mà lướt qua ly sữa bò, đầu mày cau lại: “Ai bảo em rót sữa bò cho tôi?”

 

“Không ai bảo em rót cả, là do em tự rót, sao vậy?” Sữa bò cũng chọc đến anh ư?

 

Tần Kiêu lạnh giọng nói: “Sau này đừng làm mấy chuyện này nữa.”

 

“Tại sao, anh không thích uống sữa bò sao?”

 

Đường Khê nhìn anh một cách tủi thân, trong giọng nói cũng mang theo chút run rẩy nhẹ, giống như sắp khóc.

 

Giọng của Tần Kiêu dịu hơn một chút: “Tôi có thích hay không không liên quan đến em, em chỉ cần làm việc của em, đừng quan tâm đến tôi.”

 

“Nhưng em là vợ của anh mà, việc của em không phải chăm sóc anh cho tốt sao?”

 

Mỗi lần Tần Kiêu nghe thấy mấy lời “hiền lương thục đức” của Đường Khê là lại đau đầu, đầu mày anh càng nhíu lại chặt hơn: “Tôi không cần em chăm sóc, em chỉ cần ăn uống vui chơi, tự mình vui vẻ là được rồi.”

 

Chỉ cần ăn uống vui chơi?

 

Tại sao anh lại nói như vậy?

 

Đường Khê cảnh giác nghĩ, chẳng lẽ anh đã nhìn thấy cô ở quán bar, nhưng không chắc đó có phải là cô hay không, nên cố tình thăm dò sao.

 

Hoặc là anh biết đó là cô, nhưng cố tình không vạch trần, là vì muốn để cô bung lụa, sau đó sẽ tìm được cớ để ly hôn với cô.

 

Dù sao người nhà họ Tần chọn cô làm con dâu chính là vì cô ngoan ngoãn hiểu chuyện.

 

Còn Tần Kiêu rất không thích người trong nhà sắp đặt chuyện của anh, thường hay làm trái ý người trong nhà.

 

Nếu như anh xoi mói ra được vấn đề của cô, không chỉ có thể vì vậy mà thoát khỏi cuộc hôn nhân này, mà còn có thể vả mặt người trong nhà.

 

Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

 

Dù là nguyên nhân gì, chỉ cần cô tiếp tục đóng cho tốt vai người vợ “hiền lành” là được.

 

Đường Khê cong khoé môi, nở nụ cười dịu dàng, nhìn anh một cách thân thương: “Em không thích ăn uống vui chơi, chỉ cần chăm sóc anh cho tốt, anh vui thì em sẽ vui.”

 

Khoé môi Tần Kiêu hơi nhúc nhích, nhìn cô với vẻ một lời khó nói hết, một lúc lâu sau, giống như đã nhẫn nhịn đến cực hạn, anh lạnh giọng nói: “Tôi không vui.”

 

Đường Khê rất biết nghe lời: “Vậy phải làm thế nào anh mới vui?”

 

Tần Kiêu đi qua bên cạnh một bước, giọng nói chứa đựng sự xa cách: “Đừng quan tâm đến tôi.”

 

Đường Khê ngoan ngoãn nói: “Vâng.”

 

Thời gian không còn sớm nữa, cả ngày Đường Khê phải vội chỉnh sửa ảnh, buổi tối lại ra ngoài giày vò một vòng, cũng đã hơi mệt, cô cởi dép nằm lên giường.

 

Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, mỗi lần Tần Kiêu về đều ngủ chung một giường với Đường Khê, cô ngủ bên trong cùng, anh ngủ bên ngoài cùng, ở giữa cách một khoảng rất lớn.

 

Nói ra thì ngoại trừ một tờ giấy đăng ký kết hôn ra, những phương diện khác của hai người thật sự không giống một cặp vợ chồng.

 

Cho đến nay hai người vẫn chưa từng sinh hoạt vợ chồng.

 

Không phải là do Đường Khê không đồng ý, mà là do Tần Kiêu không có hứng thú với cô, lần nào anh cũng nằm đến bên mép giường, giống như một người đàn ông trung trinh tiết liệt, sợ cô sẽ chiếm tiện nghi của anh.

 

Nếu không phải hôm đăng ký kết hôn hai người suýt nữa lau súng cướp cò, Đường Khê cảm nhận một cách chân thật rằng anh được, cô đã nghi ngờ có phải bởi vì anh không được nên người nhà họ Tần mới vội vã bắt cô gả cho anh như vậy hay không.

 

Từ khi đăng ký kết hôn với Tần Kiêu, không cần quan tâm đến mấy người nhà họ Đường, chất lượng giấc ngủ của Đường Khê tốt hơn nhiều, căn bản là đầu vừa chạm gối đã ngủ ngay.

 

Sau khi Đường Khê lên giường, mấy phút sau, cô cảm thấy Tần Kiêu cũng nằm xuống.

 

“Bụp” một tiếng.

 

Tần Kiêu tắt đèn đầu giường đi, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

 

Có lẽ là vì tối nay nhìn thấy Tần Kiêu ở quán bar khiến cô nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, Đường Khê nhắm mắt một lúc cũng không cảm thấy buồn ngủ.

 

Tần Kiêu ở bên kia giường nằm thẳng băng giống như một pho tượng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn truyền đến trong không khí mới có thể khiến Đường Khê cảm nhận được trên chiếc giường này, ngoại trừ cô còn có một sinh vật sống khác.

 

Bởi vì không có tiếng động gì, nên Đường Khê không biết Tần Kiêu đã ngủ hay chưa.

 

Không biết đã qua bao lâu, Đường Khê cảm nhận được có ánh mắt rơi trên người mình, cô giả vờ không biết.

 

Mấy giây sau, bên kia giường truyền đến tiếng động khẽ.

 

Ùng ục ùng ục, là tiếng uống gì đó.

 

Tần Kiêu đang uống sữa bò.

 

Lúc nãy trước khi ngủ anh còn ghét bỏ cô nhiều chuyện, bây giờ nửa đêm lại bò dậy uống ly sữa cô rót.

 

Đường Khê thật sự không nhịn được, mở mắt ra nhìn về phía anh, mỉm cười: “Sữa bò có ngon không?”

 

Tần Kiêu nghe thấy tiếng của cô, ngón tay dừng lại, đặt lại ly thuỷ tinh rỗng lên tủ đầu giường, nằm lại lên giường, bình thản nói: “Làm ồn đến em à?”

 

Đường Khê nói thật: “Không có, em vẫn chưa ngủ.”

 

Tần Kiêu lại hỏi: “Trước khi ngủ em uống sữa bò rồi à?”

 

Đường Khê: “Uống rồi.”

 

Tần Kiêu: “Sữa bò có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, em uống rồi tại sao lại không ngủ được.”

 

Đường Khê: “…”

 

Ý của anh là, anh ngủ không được, tin lời cô nói là sữa bò có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, nên mới bò dậy uống sữa bò.

 

Kết quả bản thân cô uống rồi cũng không ngủ được.

 

Chiêu này rất hay, không muốn mình lúng túng thì hãy chuyển sự lúng túng sang cho người khác.

 

Đường Khê siết chặt nắm tay lại, cố gắng khiến giọng của mình nghe có vẻ bình tĩnh: “Sữa bò chỉ có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, không phải là thuốc an thần, hiểu không?”

 

Sau khi bị Đường Khê dùng câu nói này đối phó qua loa, Tần Kiêu không nói nữa.

 

Lại qua một lúc, Đường Khê vẫn không ngủ được, cô hơi dằn vặt, thử gọi tên người bên cạnh: “Tần Kiêu.”

 

“Uh?.”

 

Tiếng đáp này đôn hậu trầm thấp, lại phản ứng rất nhanh.

 

Đường Khê ngẩn ra, xoay mặt qua nhìn anh.

 

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ sáng trong, rèm cửa sổ không kéo kín, ánh sáng yếu ớt thông qua khe hở rèm cửa mà rọi vào trong phòng.

 

Mượn ánh trăng tối mờ, Đường Khê chạm vào một đôi mắt sâu thẳm.

 

Đường Khê cảm nhận được sự nóng bỏng dưới đáy mắt anh, đột nhiên kìm lại hô hấp, bất động nhìn chằm chằm anh.

 

Tần Kiêu chăm chú nhìn gương mặt chỉ to bằng bàn tay của cô, có thể thoáng ngửi thấy mùi thơm từ trên người cô, trong đầu anh hiện ra dáng vẻ ở trong quán bar của cô.

 

Chiếc váy hai dây bó sát người phác hoạ cơ thể hoàn hảo của cô một cách tinh tế, eo thon chân dài, dưới cần cổ như thiên nga là xương quai xanh tinh xảo, khí chất trang nhã đè lại vẻ ngoài xinh đẹp rực rỡ, quyến rũ lại uyển chuyển. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Trong khoảnh khắc nhìn vào mắt nhau, Tần Kiêu đột nhiên cúi người đến gần cô, hơi thở nam tính bỗng chốc ập đến.

 

Cơ thể Đường Khê cứng lại, rút vào bên trong giường, nghe thấy anh hỏi: “Không ngủ được?”

 

Đường Khê kéo lớp chăn mỏng, gật đầu.

 

Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên: “Vận động có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ.”

 

Đường Khê: ???

 

Trong một lúc Đường Khê không hiểu anh muốn nói gì, chẳng lẽ bởi vì hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ của sữa bò không lớn, nên trong đêm tối thế này, anh muốn nghiên cứu thảo luận với cô cách nào hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn sao?

 

Hàng mi của Đường Khê hơi nhướng lên, sắc mặt nghiêm túc đợi anh nói tiếp.

 

Dưới bóng đêm bao trùm, Tần Kiêu chăm chú nhìn gương mặt quyến rũ của cô, giọng nói trầm khàn: “Có ngại cùng vận động để hỗ trợ giấc ngủ với tôi không?”

 

Vận động để hỗ trợ giấc ngủ với anh?

 

Bây giờ?

 

Đường Khê bỗng chốc hiểu ra vận động mà anh nói là gì, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, vô thức nhích vào bên trong giường, không để ý đã lùi đến mép giường.

 

Một phần cơ thể treo ở bên giường, tim Đường Khê siết chặt lại, lúc cô tưởng rằng mình sắp ngã xuống, một bàn tay to lớn đã nắm eo cô lại, một giây sau, anh kéo cô vào trong lòng.

 

Eo của Đường Khê rất mẫn cảm, bình thường không dám để người khác chạm vào, bây giờ bị anh nắm lấy như vậy, cô bỗng chốc như chú cá rời khỏi hồ nước, run rẩy trong bàn tay anh, kinh ngạc kêu lên một tiếng, hoảng loạn vặn vẹo cơ thể muốn giãy ra.

 

Giọng nói mềm mại của Đường Khê truyền vào trong tai Tần Kiêu, luồng khí nóng trong cơ thể anh càng dữ dội hơn, trong giọng nói mang theo sự cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích.”

 

Đường Khê bị sự nóng nảy trong giọng điệu của anh hù doạ, thật sự không dám nhúc nhích nữa, cơ thể cô co lại thành một khối, giống như một chú mèo cảnh giác, nhìn anh một cách khiếp sợ, chỉ có ngón tay thon thả là vẫn không từ bỏ việc giãy giụa, tách từng ngón tay đang đặt trên eo cô ra.

 

Mắt Tần Kiêu liếc nhìn phần eo vẫn còn đang khẽ run của cô, lúc nãy sợ cô rơi xuống, trong tình cảnh gấp gáp đã sờ eo của cô, không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy, khiến anh có xúc động muốn bắt nạt cô.

 

Tần Kiêu hít sâu một hơi, kìm nén nói: “Tôi buông tay, em đừng nhúc nhích.”

 

Đường Khê vội gật đầu: “Em không nhúc nhích, anh mau buông tay ra đi.”

 

Giọng của cô vẫn còn mang theo sự run rẩy, đến đuôi mắt cũng hơi đỏ lên.

 

Mắt Tần Kiêu càng tối hơn, dời tay ra khỏi eo cô.

 

Đường Khê vẫn chưa kịp thở phào, thì nghe thấy anh tiếp tục chủ đề vừa rồi, lại hỏi một lần nữa.

 

“Có ngại không?”

 

Trong đầu Đường Khê hơi trống rỗng, cơ thể căng cứng, hơi chậm chạp, không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Hai người vốn dĩ là vợ chồng, là người trưởng thành đã đăng ký kết hôn, Đường Khê cũng không định giữ mình trong sạch, là do anh cứ mãi không bày tỏ suy nghĩ gì trong phương diện đó.

 

Anh không nhắc, đương nhiên cô vui vẻ khi được thoải mái.

 

Tối nay đột nhiên anh nhớ đến quan hệ vợ chồng của hai người, nhắc đến chuyện này, Đường Khê cũng không bất ngờ, dù sao Tần Kiêu là đàn ông đang trong độ tuổi trẻ trung và mạnh mẽ, có nhu cầu cũng là chuyện rất bình thường.

 

Chỉ là không phải trong những chuyện này, đàn ông trêu chọc khiêu khích thăm dò, còn phụ nữ thì ỡm ờ hùa theo sao?

 

Hỏi thẳng cô có ngại không? Sao cô có thể trả lời là không ngại chứ.

 

Đường Khê bị ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn đến mặt nóng lên, khẽ cắn khóe môi.

 

Tần Kiêu thấy cô không trả lời, cho rằng cô không đồng ý, nên tự làm dịu lại tâm trạng của mình, kéo ra khoảng cách với cô.

 

Đường Khê nghe thấy tiếng sột soạt bên tai, dùng dư quang liếc nhìn anh một cái, thấy anh lại giống như thường ngày, nằm sát mép giường bên trái, hơi không hiểu chuyện gì.

 

Căn phòng rơi vào im lặng lần nữa, Đường Khê nhắm mắt lại, đợi một lúc cũng không thấy người bên cạnh có tiếng động gì, cảm thấy có khả năng là anh lại không muốn làm rồi.

 

Trước giờ anh luôn nghĩ gì làm đó, Đường Khê cũng không có hứng thú suy đoán rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì.

 

Cô trở mình, quay lưng về phía anh dự định tiếp tục chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe thấy giọng nói xa xôi của Tần Kiêu: “Nghe nói em rất yêu tôi.”

 

Đường Khê ngẩn ra, bỗng chốc mở to mắt, quay người nhìn anh.

 

Tần Kiêu vẫn nằm ngửa thẳng băng như cũ, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng câu nói vừa rồi lại chứa đựng sự kỳ lạ.

 

Tình cảm là chuyện của hai người, thế mà người trong cuộc như anh lại nói là nghe nói cô rất yêu anh, giống như anh chỉ nghe đồn là cô yêu anh, chứ không hề cảm nhận được vậy. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Trước giờ Tần Kiêu luôn khinh thường phớt lờ những lời bày tỏ tình cảm sâu sắc của cô, sao tự nhiên hôm nay lại so đo vấn đề này thế.

 

Đường Khê nhìn chằm chằm mặt của Tần Kiêu, nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng của anh mang theo chút nặng nề bất thường.

 

Đường Khê lờ mờ hiểu ra sự kỳ lạ của anh từ đâu ra rồi.

 

Anh là đang chất vấn tại sao cô không trả lời là không ngại cùng anh vận động hỗ trợ giấc ngủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)