TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 5.354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Giàu có phách lối
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Khê lên lầu trang điểm xong, thay một chiếc váy hai dây màu đen, tóc xoã ra phía sau, đường nét gương mặt tinh xảo nhẹ nhàng thêm chút quyến rũ.

 

Cô đứng soi gương trong phòng thay đồ, tuỳ tiện lấy một cái túi xách trên kệ chuyên để túi xách bên cạnh rồi ra khỏi cửa.

 

Cân nhắc đến việc một lát có thể sẽ uống rượu, Đường Khê không lái xe, ra trước cửa gọi chiếc taxi.

 

Tám giờ tối, xe taxi dừng lại trước cửa một quán bar tên “Hiêu Trương”.

 

Đặt cái tên này đúng là rất ngạo mạn*.

 

*嚣张 Hán Việt là Hiêu Trương, có nghĩa là ngạo mạn, phách lối.

 

Đường Khê vừa xuống xe đã nhìn thấy Tô Chi đang đứng đợi trước cửa vẫy tay với cô.

 

“Khê Khê, bên này.”

 

Đường Khê cất bước đi đến trước mặt Tô Chi. Tô Chi khoác tay cô, hối thúc: “Cuối cùng cũng đến rồi, một mình Sơ Hạ đang đợi ở bên trong đó.”

 

Lúc này đang là thời gian sôi nổi của quán bar, một đám người ca hát nhảy múa nhiệt tình trên sàn nhảy, ánh đèn chập chờn, ăn uống linh đình, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

 

Tô Chi vừa vào cửa đã chỉ về phía Diệp Sơ Hạ đang ngồi, nói với Đường Khê: “Sơ Hạ đang ở bên kia.”

 

Khu ghế lô mà Diệp Sơ Hạ đang ngồi hơi khuất bên trong.

 

Đường Khê theo Tô Chi đi qua, vừa đi đến khu ghế lô, còn chưa ngồi xuống, ánh mắt của Diệp Sơ Hạ đã bị túi xách của cô thu hút, nhìn chằm chằm túi xách của cô, ngưỡng mộ nói: “Phú bà, cậu mua túi xách này lúc nào thế? Tớ có thể sờ chút không?”

 

Đường Khê bỏ túi xách xuống đưa cho cô ấy, ngồi xuống bên cạnh, lười biếng dựa ra sau. Cô nhìn dáng vẻ cẩn thận ôm túi xách của cô ấy, buồn cười nói: “Không phải chỉ là cái túi xách thôi sao? Có gì hay mà sờ chứ.”

 

“Cái gì mà chỉ là cái túi xách.” Sắc mặt Diệp Sơ Hạ hơi kích động: “Đây là Birkin làm bằng da cá sấu, giấc mơ cuối cùng của phụ nữ, không chỉ mắc tiền mà còn rất khó mua được, cộng thêm tiền giao hàng, khi đến tay cũng phải mất hơn một triệu tệ đấy, đeo cái túi này như là xách theo nửa căn nhà bên người đó.”

 

Đường Khê nghe thấy giá cả thì ngẩn ra, nói một cách không chắc chắn: “Bao nhiêu tiền cơ?”

 

Diệp Sơ Hạ: “Hơn một triệu tệ, đây không phải là túi xách của cậu sao? Bao nhiêu tiền cậu cũng không biết?”

 

“Tớ không biết.” Vẻ mặt Đường Khê mờ mịt lấy lại túi xách: “Đây là do Tần Kiêu tặng cho tớ, tớ thấy rất hợp với bộ đồ hôm nay nên lấy ra đeo.”

 

Đường Khê không nghiên cứu về những thứ đồ xa xỉ như túi xách, cũng không hiểu rõ lắm. Trước đây lúc đi dạo trong trung tâm thương mại, cô thấy túi xách nào thuận mắt thì sẽ mua, vài trăm tệ đến vài nghìn tệ đều có, nhưng chưa từng vượt quá chục nghìn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhưng sau khi kết hôn, Tần Kiêu tặng cô rất nhiều túi xách. Mỗi thứ sáu anh về nhà đều sẽ tặng cô một cái, đều thuộc nhãn hiệu lớn, cô biết là không hề rẻ, nhưng không ngờ lại mắc như vậy, một cái đã hơn một triệu tệ. Lợi nhuận trong một năm của studio nho nhỏ mà cô và Tô Chi cùng nhau mở cũng không nhiều như vậy.

 

Đường Khê thay đổi thái độ không quan tâm đến túi xách lúc nãy, đầu ngón tay vuốt ve đường vân bên ngoài: “Lúc nãy cậu nói là da gì cơ?”

 

Diệp Sơ Hạ: “Da cá sấu.”

 

Tô Chi cũng xáp qua, học theo Diệp Sơ Hạ mà cẩn thận sờ mó chiếc túi Birkin da cá sấu có giá trị bằng nửa ngôi nhà, thổn thức nói: “Đây là thế giới của người giàu có sao?”

 

Ba người vây quanh cái túi, Diệp Sơ Hạ là biên tập tạp chí thời trang, hiểu rất rõ về các loại hàng xa xỉ, phổ cập kiến thức cho Đường Khê và Tô Chi: “Đây là Himalaya khóa thông thường, Hermes còn có một kiểu Himalaya khóa kim cương, giá còn mắc hơn cái này.”

 

Đường Khê nhớ lại cái túi xách trên giá trong phòng quần áo, nói: “Trong nhà tớ hình như có một cái khóa kim cương.”

 

“Cũng là chồng cậu tặng cậu à?” Diệp Sơ Hạ hỏi.

 

Đường Khê ừm một tiếng.

 

“Xem ra chồng cậu rất hào phóng với cậu đó, mới kết hôn hai tháng mà đã mua hai cái túi da cá sấu cho cậu rồi.”

 

Đường Khê không nói trong nhà cô không chỉ có hai cái, mà là có rất nhiều cái.

 

“Xin chào, xin hỏi ba cô có muốn gọi rượu không?” Một người phục vụ rượu cầm menu qua hỏi.

 

Đến quán bar đương nhiên là phải gọi rượu.

 

Đường Khê ngồi thẳng người, nhận lấy menu trong tay phục vụ, gọi một ly Margarita nồng độ không cao.

 

Ba người gọi rượu xong, bắt đầu đổi chủ đề nói chuyện phiếm.

 

Đường Khê và Tô Chi đi làm là có thể gặp nhau, chủ yếu là đã lâu không gặp Diệp Sơ Hạ.

 

Diệp Sơ Hạ hỏi Đường Khê: “Cậu thế nào rồi?”

 

Đường Khê không hiểu cô ấy muốn hỏi cái gì: “Cái gì thế nào?”

 

Diệp Sơ Hạ nhướng mày: “Cuộc sống sau khi kết hôn đó.”

 

Tô Chi dùng ngón tay khẽ gảy cằm Đường Khê, tươi cười xen vào: “Còn phải hỏi sao? Nhìn gương mặt trắng nõn phơn phớt hồng này, sắp véo ra nước luôn rồi, cuối tuần thì ở trong nhà với chồng không ra ngoài, không cần hỏi cũng biết những ngày tháng này ngọt ngào thế nào rồi.”

 

Đường Khê gạt tay Tô Chi ra, nhấp một ngụm rượu, ngón tay gõ lên thành ly. Cô đang muốn nói gì đó, đôi mắt đột nhiên liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.

 

Ở khu ghế lô cách ba bốn bàn phía bên phải có một người đàn ông đang ngồi, anh mặc áo sơ mi màu đen, môi mỏng hơi mím, đường nét trên mặt cứng rắn nghiêm nghị, đang nghiêng mặt nghe người bên cạnh nói chuyện.

 

Khi Đường Khê nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông, trong lòng lộp bộp một tiếng, sống lưng vô thức căng chặt, đưa tay che đi gương mặt nghiêng của mình.

 

Diệp Sơ Hạ nhìn thấy sắc mặt của Đường Khê không bình thường, mở miệng hỏi: “Khê Khê, cậu sao vậy?”

 

Đường Khê đè thấp giọng nói: “Tớ nhìn thấy Tần Kiêu rồi.”

 

“Hả, ở đâu ở đâu?”

 

Tô Chi vừa nghe nói Tần Kiêu ở đây, đầu lập tức nhìn trái nhìn phải tìm kiếm vị trí của anh.

 

Cô ấy chỉ từng nhìn thấy ảnh của Tần Kiêu, còn là tấm ảnh trên giấy đăng ký kết hôn của Đường Khê, chứ chưa từng nhìn thấy người thật, nên vô cùng có hứng thú.

 

Đường Khê mau chóng kéo cô ấy lại: “Suỵt, nhỏ tiếng chút, đừng để Tần Kiêu nhìn thấy tớ ăn mặc thế này đến nơi này.”

 

Tô Chi hiểu ra gật đầu: “Đúng đúng đúng, ở trước mặt chồng cậu, cậu là cô gái ngoan hiền.”

 

Nếu để Tần Kiêu nhìn thấy Đường Khê đến quán bar vào buổi tối, hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô sẽ sụp đổ mất.

 

“Nhưng chồng cậu ở đâu vậy, sao tớ không nhìn thấy, cậu không có nhìn nhầm chứ?”

 

Diệp Sơ Hạ: “Đúng đó, tớ cũng không nhìn thấy.”

 

Đường Khê sợ bọn họ nhìn trái ngó phải như vậy sẽ thu hút sự chú ý của Tần Kiêu, nhỏ giọng nói: “Tớ chỉ cho hai cậu nhìn, nhưng hai cậu phải tém tém lại một chút, đừng có biểu hiện rõ ràng quá.”

 

Cô dặn dò một câu, bỏ tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía của Tần Kiêu, nhìn thấy không biết từ lúc nào anh đã ngẩng đầu, hơi nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự dò xét, như có như không lướt qua gương mặt và xương quai xanh tinh xảo của cô.

 

Da đầu Đường Khê căng lên, vội vàng quay đầu đi, tránh khỏi tầm mắt của Tần Kiêu.

 

Tần Kiêu quét mắt nhìn bóng dáng quen thuộc, thấy cô cúi đầu, đôi môi mím chặt, sắc mặt căng thẳng chột dạ, khóe môi anh hờ hững cong lên, thu lại ánh mắt, không nhìn ra được cảm xúc gì trong mắt anh.

 

Tô Chi vừa thuận theo ánh mắt của Đường Khê nhìn thấy Tần Kiêu, kích động nói: “Trời ơi, chồng cậu đẹp trai quá, người thật còn đẹp hơn trong ảnh gấp mười lần.”

 

Diệp Sơ Hạ vẫn chưa nhìn thấy Tần Kiêu ở đâu, lắc cánh tay Đường Khê hỏi: “Ở đâu vậy, tớ vẫn chưa nhìn thấy.”

 

“Đừng hỏi nữa, hình như anh ấy nhìn thấy tớ rồi.”

 

Tim Đường Khê đang rất loạn, đang nghĩ xem nếu một lát Tần Kiêu hỏi cô tại sao lại ăn mặc như vậy đến quán bar, cô phải trả lời thế nào mới có thể khiến anh tin rằng, cho dù cô mặc chiếc váy gợi cảm đến quán bar uống rượu, nhưng cô vẫn là con gái nhà lành tính tình dịu dàng, là cô gái của gia đình. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tô Chi nói: “Tớ thấy anh ấy đâu có nhìn qua bên này, chắc là không thấy cậu đâu.”

 

Tim của Đường Khê cũng sắp lên đến cổ họng rồi, cô cụp mắt không dám ngẩng đầu, một lúc sau vẫn không nhịn được mà nâng mắt lên nhìn về phía Tần Kiêu.

 

Người đàn ông đang ngồi trên sofa, sống mũi cao thẳng, ngón tay khớp xương rõ ràng cầm ly rượu, khẽ lắc lư, cằm hơi nâng lên, uống cạn rượu trong ly.

 

Dưới ánh đèn mờ tối, hầu kết gợi cảm của anh nhúc nhích. Giống như cảm nhận được tầm mắt của cô, anh đột nhiên nhấc mắt lên nhìn về phía bên này.

 

Đường Khê rùng mình một cái, hoảng loạn cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của anh.

 

Lúc cô ngẩng đầu lên lần nữa, cơ thể của người đàn ông đối diện hơi dựa lên lưng ghế sofa, dường như uống nhiều quá, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Trông dáng vẻ này chắc là không chú ý đến cô rồi.

 

Dù sao đèn trong quán bar tối như vậy, cách ăn mặc hôm nay của Đường Khê cũng không giống như bình thường, Tần Kiêu lại uống rượu, cho dù có nhìn qua bên này cũng chưa chắc đã nhận ra cô ngay.

 

Tim Đường Khê ổn định lại, nói với Tô Chi và Diệp Sơ Hạ: “Hai cậu tiếp tục chơi đi, tớ phải về trước đây.”

 

Tô Chi và Diệp Sơ Hạ tỏ vẻ thông cảm.

 

Tô Chi đề nghị: “Hay là chúng ta cùng đến nơi khác chơi đi?”

 

Sau khi kết hôn hai tháng mới ra ngoài chơi có một lần, thế mà lại đụng phải Tần Kiêu ở quán bar. Đen đủi như vậy, Đường Khê làm gì còn tâm trạng để vui chơi nữa.

 

“Không cần đâu, hôm khác chúng ta lại hẹn sau.”

 

Đường Khê đứng dậy quay lưng lại với phía Tần Kiêu, cầm túi xách đi ra ngoài.

 

Cách đó không xa, Tần Kiêu khoan thai mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm lướt qua bóng dáng rời đi của Đường Khê.

 

Chiếc váy màu đen trơn dán lên thân hình lồi lõm của cô, vạt váy chỉ đến phía trên đầu gối, để lộ cặp đùi thon dài.

 

Ngón tay đặt trên đầu gối của Tần Kiêu gõ xuống vài cái, bên cạnh truyền đến giọng nói của Ngôn Tầm: “Anh Kiêu, đang nhìn gì vậy?”

 

Tần Kiêu thu lại ánh mắt, đứng dậy, hờ hững bỏ lại hai chữ: “Đi đây.”

 

Ngôn Tầm ngẩn ra: “Anh Kiêu đi à? Vẫn còn chưa chơi đã mà.”

 

“Được rồi, người ta đã kết hôn rồi, không giống như chúng ta.” Trong tay Hoắc Viễn Lâm cầm một bình rượu: “Chúng ta uống nào.”

 

Tần Kiêu mặc kệ mấy lời trêu chọc của bọn họ, đi thẳng ra ngoài.

 

Đường Khê đi ra trước cửa quán bar, gọi một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Trên đường về, cô nhận được tin nhắn của Tô Chi, nói là sau khi cô đi không bao lâu thì không nhìn thấy Tần Kiêu ở ghế lô nữa, chắc là cũng đi rồi.

 

Trái tim của Đường Khê lại trở nên bất an, không chắc chắn lúc đó rốt cuộc Tần Kiêu có nhận ra mình hay không. Sau khi do dự một lúc lâu, cô lấy điện thoại ra, giả vờ không biết tin nhắn trước đó Tần Kiêu nói có việc là đến quán bar, nhắn tin cho anh một cách thăm dò.

 

Đường Khê: [Công việc bận rộn cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi sớm chút.]

 

Mấy phút sau.

 

Chủ Tịch Tập Đoàn Ích Viễn Tần Kiêu: [Ừ.]

 

Ừ.

 

Chỉ một chữ như vậy.

 

Đúng là theo đuổi phong cách lời ít ý nhiều đến cùng.

 

Nhưng Tần Kiêu không nói đến việc khác chắc là không nhận ra cô rồi, nếu như anh nhìn thấy cô, chắc chắn là biết cô cũng nhìn thấy anh ở quán bar, sẽ không bày ra dáng vẻ đang bận tăng ca làm việc.

 

Đường Khê thở phào một hơi, lúc này mới có tâm trạng nghĩ đến những việc khác. Cô nhìn chằm chằm nhật ký trò chuyện của mình và Tần Kiêu mà cười lạnh một tiếng.

 

Rõ ràng là anh đang uống rượu ở quán bar, thế mà lại còn trả lời tin nhắn quan tâm bảo anh đừng bận rộn công việc quá, giữ gìn sức khoẻ của cô.

 

Anh thật là biết giả vờ!

 

Về đến nhà, Đường Khê vào phòng tắm tắm rửa, thay chiếc váy ngủ mặc ở nhà, vừa đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Tần Kiêu đang ngồi trên sofa trong phòng ngủ, đôi chân dài bắt chéo, cánh tay gác trên tay vịn sofa, tư thế tuỳ ý lại lười biếng. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, anh nâng mắt nhìn về phía cô.

 

Ánh mắt Đường Khê nhảy lên, lo lắng có phải anh nhìn thấy cô ở quán bar nên trở về tìm cô tính sổ hay không, cô chột dạ hơi lắp bắp: “Sao… sao anh lại về thế?”

 

Ánh mắt sâu thẳm của Tần Kiêu nhìn chằm chằm cô, như cười như không, mím môi không nói gì.

 

Cũng không biết là lười nói, hay là cảm thấy vấn đề này rất buồn cười.

 

Đây là nhà của anh, anh có thể về bất cứ lúc nào, không cần lý do gì cả.

 

Đường Khê vừa dứt lời đã ý thức được câu hỏi của mình hơi ngu ngốc, không phù hợp với hình tượng người vợ giỏi giang và đức hạnh, một mình ở trong ngôi nhà trống vắng, ngày ngày chờ đợi chồng mình về sớm của cô, cứu vãn nói: “Không phải anh nói có việc sao?”

 

Bởi vì anh nói có việc, nên cô mới cảm thấy tối nay anh sẽ không về nhà.

 

Giọng Tần Kiêu trầm thấp: “Bây giờ hết việc rồi.”

 

Đường Khê: “…”

 

Bây giờ hết việc rồi.

 

Đúng là một câu trả lời hay.

 

Nói như không nói vậy.

 

Trên người anh vẫn mặc bộ quần áo ở quán bar, Đường Khê đến gần anh, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, biết rõ còn hỏi: “Anh uống rượu à?”

 

Tần Kiêu ừ một tiếng.

 

Đường Khê quay người ra bên ngoài: “Em nấu chút canh giải rượu cho anh.”

 

“Không cần gấp.” Tần Kiêu gọi Đường Khê lại, vẫy tay với cô: “Qua đây.”

 

Sắc mặt Đường Khê cứng lại, quả nhiên vẫn là bị anh nhìn thấy rồi, bây giờ muốn vạch trần cô sao?

 

Một lúc lâu sau, trong đầu Đường Khê nhớ đến rất nhiều chuyện, trong lòng sóng gió cuồn cuộn, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười bình tĩnh, bước chậm đến trước mặt Tần Kiêu.

 

Vào lúc Đường Khê chờ đợi Tần Kiêu chất vấn, anh lại lấy một cái túi xách màu tím từ phía sau ra, đưa cho cô: “Cho em.”

 

Thì ra không phải muốn chất vấn chuyện cô đến quán bar, mà là muốn tặng túi xách cho cô.

 

Trong đầu Đường Khê hiện ra những lời phổ cập của Diệp Sơ Hạ.

 

Nửa căn nhà.

 

Rồi lại nhìn phong cách không nói câu nào mà tặng túi xách cho cô của Tần Kiêu, Đường Khê dường như nhìn thấy bốn chữ trên mặt anh.

 

Nhà giàu… phách lối.

 

Mấy lần trước vì không biết túi xách này mắc như vậy, Tần Kiêu tuỳ ý tặng, Đường Khê cũng tuỳ ý nhận lấy, sau khi nhận thì đặt lên kệ trong phòng quần áo để trưng bày.

 

Hôm nay sau khi đã biết giá thành của túi xách, Đường Khê nhận lấy bằng hai tay, nghĩ rằng nhận món quà quý giá thế này thì nên nói gì đó, nhưng nghĩ cả nửa ngày cô cũng không biết nên nói gì, cân nhắc một lúc lâu, cô nhìn chằm chằm mặt của Tần Kiêu, trịnh trọng nói: “Cảm ơn.”

 

Tần Kiêu cau mày, không hiểu tại sao cô lại nói cảm ơn, mấy lần trước lúc tặng túi xách cho Đường Khê cũng không thấy cô nói tiếng cảm ơn.

 

Anh lạnh giọng nói: “Trước đây em không có nói cảm ơn.”

 

Trước kia anh tặng túi xách cho Đường Khê, cô đều giả vờ nói rất thích, sau đó bày tỏ với anh, nói mấy lời khen ngợi anh, say mê anh, yêu anh đến chết đi sống lại.

 

Khó trách mỗi lần Tần Kiêu nghe xong lời bày tỏ của cô cũng đều nhìn cô với vẻ mặt một lời khó nói hết, chắc anh cảm thấy cô là một người phụ nữ ham mê hư vinh, vì muốn anh tặng túi xách mà cố ý nịnh hót. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu sót mấy lần trước của mình, giọng nói thành khẩn bổ sung lời cảm ơn của mấy lần trước đó.

 

“Cảm ơn.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Cảm ơn.”

 

Ngoại trừ hôm nay, trước đây Tần Kiêu gặp cô tổng cộng tám lần, đã tặng cô tám cái túi xách.

 

Tần Kiêu: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)