TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 2.080
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Anh đã thật sự trở về
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Khê tiếp tục ở thành phố Đông hai ngày, sau khi hoàn thành toàn bộ công tác tuyên truyền mới trở về thành phố Nam.

 

Trước khi đi, cô lại hẹn Ôn Khanh cùng ăn một bữa cơm.

 

Trở lại Thành phố Nam, thời tiết đột nhiên trở lạnh, Đường Khê gọi điện thoại dặn dò Tần Kiêu mặc thêm quần áo, cùng Tô Chi đi trung tâm thương mại mua chút quần áo giày dép theo mùa.

 

Ngoại trừ bản thân mình và Tần Kiêu, cô còn mua cho thầy giáo Tô và cô giáo Lâm mấy bộ quần áo, hẹn Tô Chi về thị trấn nhỏ thăm hai người vào thứ bảy.

 

Thị trấn nhỏ nằm ở góc đông nam của thành phố Nam, lái xe mất khoảng hai tiếng rưỡi.

 

Thứ bảy, thầy giáo Tô dạy đại học và cô giáo Lâm dạy tiểu học đều không cần đi dạy. Hai người gọi điện thoại trước cho bọn họ nói muốn trở về. Xe vừa rẽ vào con đường nhỏ trước nhà Tô Chi, hai người đã nhìn thấy thầy giáo Tô cầm chén trà, đứng ở cửa nhìn ngóng.

 

Thầy giáo Tô gọi với vào trong phòng, một lát sau, cô giáo Lâm mặc tạp dề đang nấu cơm tươi cười đi ra.

 

Xe dừng trước cửa nhà Tô Chi, Đường Khê từ trong xe đi xuống, xách theo hai cái giỏ.

 

Thầy giáo Tô nhận lấy giỏ, cười ha ha: “Sao trở về lại mua quà, lần trước không phải chúng ta đã nói về nhà không cần mua quà rồi sao. Chú và cô giáo Lâm của cháu đều không cần những thứ này.”

 

Tô Chi đen mặt nói: "Con nói này thầy giáo Tô, nếu thật sự không cần quà thì bố đừng cười lớn tiếng như vậy được không. Bố nói cười vui vẻ như vậy, nói không cần quà, những người không quen với bố thì sẽ cho là bố nhận được quà thì rất vui đấy.”

 

Thầy giáo Tô cười nói với cô ấy: "Nhãi con, có phải con ngứa đòn không. Lại còn đứng ở cửa ra vào thế, hàng xóm láng giềng đều đang nhìn đó, thật không để lại chút mặt mũi cho bố của con mà.”

 

Cô giáo Lâm đứng ở giữa Đường Khê và Tô Chi, mỗi tay ôm một người, nói: "Mau vào trong nhà ngồi đi.”

 

Đường Khê nói: "Trong cốp xe vẫn còn đồ.”

 

Mở cốp xe ra, bên trong nhồi nhét đầy quần áo giày dép, thực phẩm dinh dưỡng, cái gì cũng có. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô giáo Lâm bắt đầu đau lòng: “Sao lại mua nhiều đồ như vậy, lãng phí quá. Người trẻ tuổi các con đúng là không biết cách sống, trong nhà không thiếu những thứ này, các con giữ lại tiền cho mình mà tiêu.”

 

Cô giáo Lâm nhìn Đường Khê bên trái, nhìn Tô Chi bên phải.

 

Tô Chi không chịu nổi kiểu hình tượng người mẹ hiền như mẹ mình, nói: "Mẹ đừng nhìn con, đống đồ này đều là Khê Khê trả tiền, mẹ muốn đau lòng thì đau lòng Khê Khê đi.”

 

Cô giáo Lâm tới gần cô ấy một chút: “Mẹ không đau lòng cho con, mẹ chỉ muốn xem tại sao con nhìn như mập lên vậy. Chỉ kiếm được chút tiền kia, làm sao con tự nuôi được mình mập như vậy, có phải con đi theo phía sau Khê Khê ăn nhờ ở đậu, để Khê Khê bỏ tiền mua đồ ăn vặt cho con ăn hay không.”

 

Tô Chi tức giận nói: "Con mập cái gì chứ, buổi sáng con vừa mới cân xong, còn tám cân nữa mới đủ chín chín, con còn chưa tới một trăm cân.”

 

Cô giáo Lâm xoay mặt nhìn về phía Đường Khê, dặn dò: "Lần sau trở về mua chút nước là được rồi.”

 

Đường Khê nói: "Nhìn qua thì nhiều, nhưng thật ra không nhiều đồ đâu ạ, thời tiết sắp trở lạnh rồi, quần áo mùa đông dày, mỗi cái đều chiếm diện tích lớn. Hai người yên tâm đi, cháu hiểu rõ chuyện sinh hoạt, cháu cũng đã bắt đầu tiết kiệm tiền dưỡng lão sau này rồi.”

 

Xách đống đồ vào trong phòng, cô giáo Lâm còn một món ăn nữa là làm xong bữa trưa, nên bà ấy tiếp tục đi nấu cơm.

 

Thầy giáo Tô không thể chờ đợi được, đi vào phòng thử quần áo mới.

 

Đường Khê và Tô Chi ngồi ở trước bàn ăn nói chuyện phiếm với cô giáo Lâm.

 

Nhà ở thị trấn nhỏ không làm phòng bếp riêng biệt, ăn uống và nấu ăn đều ở trong một căn phòng lớn.

 

Chưa nói được mấy câu, Đường Khê nghe cô giáo Lâm ấp a ấp úng, dường như muốn hỏi về chồng cô, chủ động nhắc tới Tần Kiêu.

 

Cô giáo Lâm nghe cô và Tô Chi đều nói Tần Kiêu rất tốt, cô giáo Lâm mới yên tâm.

 

Đường Khê nói tốt chưa chắc là tốt thật.

 

Nhưng có thể nghe được một tốt từ miệng Tô Chi, vậy thì chắc chắn là tốt thật.

 

Cô giáo Lâm rất hiểu con gái mình kén chọn đàn ông thế nào, tìm đối tượng thì chắc chắn phải là người hoàn mỹ, chút tật xấu cũng không được có. Trên đời này nào có người nào hoàn hảo, nói gì là đàn ông. Với kiểu kén cá chọn canh của cô ấy, cả đời này bọn họ cũng không trông mong được ôm cháu.

 

Tô Chi thấy cô giáo Lâm đột nhiên không nói lời nào, cô ấy biết ngay là bà đang ấp ủ kế hoạch gì đó. Cô ấy kéo cánh tay Đường Khê, tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Xong rồi, sắp nói câu thần chú rồi.”

 

Vừa dứt lời, thức ăn trong nồi đã chín, cô giáo Lâm tắt lửa, xoay người, nhìn về phía Tô Chi: “Còn con thì sao, gần đây có bạn trai hay không.”

 

Tô Chi: “Không có ạ.”

 

“Mẹ vừa nhìn kiểu người ế như con đã biết là không có rồi.”

 

Tô Chi im lặng nói: “Con nào có ế, chẳng phải là do con không đi tìm bạn trai sao? Con cũng có công việc tốt, kiếm ra tiền có được hay không. Mẹ có thể đừng hỏi bạn trai mỗi lần con trở về được không, giống như con không có đàn ông thì sống không nổi vậy. Con cảm thấy một mình con sống rất tốt, nếu bố mẹ thật sự muốn tốt cho con, thì đừng quan tâm đến con, để cho con một mình sống tự do đi.”

 

Cô giáo Lâm nói: "Bây giờ con còn trẻ, sức khỏe tốt, thân thể không thoải mái thì gọi điện thoại cho bố mẹ, nhớ nhà thì lái xe về, nhưng tương lai nếu mẹ và bố con...”

 

"Ai da, được rồi được rồi, mẹ đừng càm ràm nữa, lỗ tai con sắp mọc kén rồi. Đến đây đến đây, con gọt cho mẹ một quả táo nhé.”

 

Tô Chi cắt ngang lời cô giáo Lâm, không cho bà ấy nói tiếp nữa.

 

Cô giáo Lâm nhịn một lúc, nói: "Con phải tìm một người bạn trai, sau này mới có người chăm sóc cho con.”

 

Tô Chi nói qua loa: "Đang tìm, đang tìm."

 

"Thật?"

 

"Thật."

 

Cô giáo Lâm tràn đầy chờ mong nhìn cô ấy: “Tháng sau có thể đưa về không?”

 

Tô Chi nói hợp tình hợp lý: “Đương nhiên không thể, đây là chuyện lớn cả đời con, đâu phải ra đường mua cải trắng mà có thể chọn bừa một cái về.”

 

Tư tưởng của cô giáo Lâm rất tiên tiến: “Tìm bạn trai trước đã, cũng không cần ngay từ đầu đã vội ở bên nhau cả đời, trước hết cứ tìm kiếm khắp nơi đã, nếu không thích hợp thì chia tay. Người xưa đã nói rồi, cái gì cũng phải tham khảo vài món mới không bị thiệt, con di truyền nhan sắc của mẹ, có ưu thế trong phương diện tìm đối tượng, có rất nhiều người đàn ông ưu tú muốn tranh giành, không cần phải treo cổ trên một cái cây, vì người ta mà muốn chết muốn sống. Bây giờ có rất nhiều cô gái nhỏ, dáng vẻ xinh đẹp, nhưng lại thích người người xấu xí. Con đừng dẫn một đứa con rể xấu xí trở về, kéo thấp giá trị nhan sắc nhà chúng ta đấy.”

 

Tô Chi gọt táo xong, cắt một miếng đưa vào miệng cô giáo Lâm: “Cô giáo Lâm, nói nhiều như vậy, ăn một miếng táo cho nhuận giọng đi.”

 

Đường Khê ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn Tô Chi cùng cô giáo Lâm nói đùa, không kìm lòng được nhếch khóe môi lên, chống cằm cười.

 

Cơm nước xong, Tô Chi cùng Đường Khê đi về nhà cô ở khi còn bé.

 

Nhà Đường Khê cách nhà Tô Chi không xa, đi bộ không đến một phút.

 

Căn nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc mẹ Đường Khê và bà ngoại còn sống, cách một thời gian Đường Khê sẽ tới quét dọn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhiều năm rồi không có người ở, nhà không được lắp đặt nước máy, trong sân có rất nhiều giếng áp lực lúc trước xây, bây giờ không thể sử dụng được nữa.

 

Mỗi lần đến dọn dẹp gian phòng, cô đều phải mượn nước từ nhà hàng xóm bên cạnh.

 

Đi tới trước cửa ván gỗ cũ kỹ, Đường Khê lục ra chìa khóa trong túi, cúi đầu cắm chìa khóa vào, vặn sang bên phải.

 

Khóa được mở, động tác Đường Khê dừng lại.

 

Tô Chi hỏi: "Có chuyện gì vậy?

 

Đường Khê nói: "Có người từng đến.”

 

Tầm mắt Tô Chi chuyển đến khóa cửa trong tay cô, cũng nhận ra có gì đó không ổn.

 

Đường Khê bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, loại khóa kiểu cũ này, mỗi lần cô khóa cửa đều để ổ khoá hướng về phía mình. Nhưng sau khi khóa này mở ra, ổ khoá lại hướng vào bên trong.

 

"Có phải là bố mẹ tớ từng tới đây không? Để tớ gọi điện thoại hỏi họ một chút.”

 

Đường Khê có để một chìa khóa dự phòng ở nhà Tô Chi.

 

"Không cần hỏi, không phải bọn họ, vào xem một chút đi." Nếu là cô giáo Lâm và thầy giáo Tô, trước khi vào bọn họ sẽ gọi điện thoại cho cô, bọn họ chưa bao giờ tùy ý vào nhà cô.

 

Đường Khê đẩy cửa đi vào.

 

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ lần cuối cô trở về, trong phòng tích tụ không ít bụi.

 

Đường Khê và Tô Chi nhìn sơ qua một vòng ngôi nhà, Tô Chi không phát hiện có vấn đề gì, hỏi Đường Khê: “Thế nào, có bị thiếu cái gì không?"

 

Đường Khê hơi nghiêng đầu, giơ tay sờ sờ cổ: “Bức ảnh ở… đầu giường mẹ tớ… biến mất rồi.”

 

Bức ảnh kia, là không lâu sau khi Đường Khê sinh ra, cô và bố mẹ chụp chung, tổng cộng chỉ có một tấm ảnh chụp chung đó, sau đó bố mẹ Đường Khê ly hôn.

 

Từ lúc Đường Khê mơ hồ có ký ức, tấm ảnh kia đã đặt ở đầu giường mẹ cô. Khi còn bé, mẹ cô luôn cầm tấm ảnh kia, chia sẻ chuyện tình yêu với Đường Hưng Xương cùng cô.

 

Khi Đường Khê trở về nhà họ Đường, cô mang tấm ảnh đó đến cùng.

 

Sau đó, sau khi nhận ra Đường Hưng Xương không phải là người tốt đẹp gì như trong lời mẹ cô, cô lại đem ảnh về đây.

 

Cô nghĩ, nếu mẹ cô đã tự lừa dối bản thân cả đời, không muốn đối mặt với sự thật, muốn mãi sống trong hạnh phúc, vậy thì cứ để bà tiếp tục đắm chìm trong ảo tưởng tươi đẹp đi.

 

Với mẹ cô, đó là tấm ảnh hạnh phúc đong đầy, nhưng ở trong lòng cô, nó chẳng là cái gì.

 

"Chắc chắn là người nhà họ Đường làm, nếu là trộm sẽ không chỉ trộm một tấm ảnh." Tô Chi giữ chặt tay Đường Khê: “Đi, đi tìm bọn họ.”

 

Đường Khê nở nụ cười, nói: "Không, chỉ là một tấm ảnh thôi. Có lẽ ở nơi xa, mẹ tớ ở trên trời đã nghĩ thoáng, không muốn tự gạt mình nữa, cho nên không cần tấm ảnh kia nữa. Đã tới đây rồi, trước tiên quét dọn phòng đi. "

 

“Khê Khê, cậu..."

 

"Tớ không sao, thật sự không sao. Mấy ngày trước Đường Hưng Xương gọi cho tớ vài lần, tớ không nghe máy, hẳn là ảnh chụp đã bị ông ta lấy đi, không sao, tớ dọn dẹp phòng xong sẽ gọi điện thoại cho ông ta."

 

Đường Khê vỗ vỗ trên người Tô Chi: “Ừm, cậu giúp tớ cùng quét dọn đi, sắp muộn rồi, buổi chiều chúng ta phải về đấy.”

 

Khóe môi Tô Chi khẽ động đậy, nhịn xuống những lời muốn mắng.

 

Sau khi dọn dẹp nhà xong, trời sắp tối rồi.

 

Sau khi sang nhà Tô Chi chào hỏi thầy giáo Tô và cô giáo Lâm, Tô Chi lái xe đưa Đường Khê về.

 

Dọc theo đường đi, Đường Khê đều rất bình tĩnh, còn an ủi Tô Chi vài câu, bảo Tô Chi đừng tức giận.

 

Về đến nhà, cô mới ngồi trên sô pha gọi điện thoại cho Đường Hưng Xương.

 

Sau khi điện thoại kết nối, Đường Khê nói thẳng với Đường Hưng Xương: “Là ông lấy ảnh chụp đi sao?”

 

Giọng nói của Đường Hưng Xương ngượng ngùng: “Tiểu Khê. "

 

“Trả lại cho tôi đi, ngày mai tôi đến nhà họ Đường lấy.”

 

"Tiểu Khê, con nghe bố nói, mấy ngày trước bố đi thăm mẹ con, nhìn thấy tấm ảnh này, đó là khi con được một trăm ngày, bố và mẹ con dẫn con đi chụp ảnh. Bố vô cùng áy náy, khi con còn bé đã không chăm sóc con thật tốt, nên bố đem tấm ảnh này về, sao chép mấy tấm rồi trả lại.”

 

Đường Khê: "Không cần áy náy, tôi không cần, tám giờ sáng mai, tôi sẽ đến nhà họ Đường lấy ảnh.”

 

“Tiểu Khê, không còn ảnh chụp nữa rồi.”

 

Đường Khê nở nụ cười: “Bố, không phải ông cho rằng một tấm ảnh có thể uy hiếp tôi, bắt nhà họ Tần tiếp tục giúp đỡ nhà họ Đường chứ. "

 

“Tiểu Khê." Giọng Đường Hưng Xương khiếp sợ nói: "Sao con có thể nghĩ như vậy về bố, bố tuyệt đối không có ý này, là bố tiếc nuối..."

 

"Tôi không muốn biết ông tiếc nuối thế nào." Đường Khê ngắt lời ông ta: “Nếu như là muốn sao chép, ông cũng đã giữ ảnh chụp mấy ngày rồi, cũng nên sao chép xong rồi, có thể trả lại cho mẹ tôi rồi.” Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Hưng Xương: "Tấm ảnh bị xé nát rồi. "

 

"Ông nói gì?"

 

"Bố lấy ảnh về, bị dì của con nhìn thấy, bà ấy cãi nhau với bố, không cẩn thận xé tấm ảnh rồi."

 

Đường Khê hít sâu một hơi, giơ tay sờ sờ cổ, hàng mi khẽ run, nhẹ giọng nói: "Xé nát rồi, ý của ông là, không thể trả cho tôi đúng không? "

 

“Ảnh xé rồi cũng được, có thể sửa chữa, trả lại cho tôi."

 

Đường Hưng Xương: "Khê Khê, tấm ảnh đã xé..."

 

"Tôi biết rồi, bố." Đường Khê ôn nhu nói: "Tạm biệt.”

 

“Bố xin lỗi con, lần này là bố không đúng, dì con, bà ấy..."

 

"Ông Đường, không biết có mấy lời, tôi nói rồi ông có thể nghe hiểu hay không. Ông không cần vội vàng nói tốt cho bà ta, để tôi không ghi hận bà ta, để ông hoàn thành nguyện vọng có người một nhà hoàn mỹ. Cho tới bây giờ tôi chưa từng hận bà ta, bởi vì ông còn tàn nhẫn hơn so với bà ta, từ nhỏ đến lớn, ông mang đến cho tôi hy vọng, nhưng lại tàn nhẫn dập tắt hết lần này đến lần khác, có đôi khi tôi thậm chí còn nghĩ, vì sao tôi phải có một người bố làm gì."

 

"Tôi chỉ muốn, sống một cuộc đời thật vui vẻ. Tôi không nợ ông cái gì, xin ông, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi, xin ông, bảo trọng."

 

"Tiểu Khê, con đang ở đâu, bây giờ bố đi tìm con, bố trực tiếp xin lỗi con."

 

"Tôi không cần ông xin lỗi. Còn nữa, sau này khi ông cúng tế mẹ tôi, đừng tặng hoa bách hợp cho bà ấy nữa, bà ấy không thích hoa bách hợp, bà ấy chỉ thích cái tên đó thôi, trăm năm hoà hợp, nhưng dường như ông không xứng tặng loại hoa này cho bà ấy."

 

Không đợi Đường Hưng Xương tiếp tục nói chuyện, Đường Khê cúp điện thoại luôn, kéo số của ông ta vào danh sách đen.

 

Kết thúc cuộc điện thoại với Đường Hưng Xương, Đường Khê lẳng lặng ngồi trên sô pha, ngẩn người.

 

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, kéo cô trở lại hiện thực.

 

Cô nhìn vào ID người gọi.

 

‘Bánh Bao Trứng Sữa.'

 

Cô nghe điện thoại, từ phía đối diện truyền đến giọng Tần Kiêu: “Khê Khê.”

 

Đường Khê: "Ừm. "

 

“Anh đã gửi tin nhắn cho em."

 

"Vừa mới gửi à? Xin lỗi, em không nhìn thấy.”

 

Tần Kiêu nói: "Không cần xin lỗi. "

 

“Ừm."

 

Hai người cách chiếc điện thoại di động, im lặng một lát.

 

"Có chuyện gì với em vậy?"

 

Đường Khê cười nói: "Không có gì đâu.”

 

Chóp mũi Đường Khê chua xót, hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Cúp máy đi, để em xem anh đã gửi cái gì, dùng WeChat trả lời tin nhắn cho anh.”

 

Giọng Đường Khê càng ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng gần như không thể nghe thấy.

 

Cô cúp điện thoại, nhấn vào trang WeChat, thấy Tần Kiêu liên tục gửi cho cô ba tin nhắn.

 

Lần đầu tiên gửi là hai giờ trước, có lẽ là bởi vì cô mãi không trả lời tin nhắn, nên anh mới liên tục gửi ba tin.

 

Đường Khê: [Hôm nay tan làm sớm nhỉ.]

 

Chồng Yêu Dấu: [Ừm.]

 

Đường Khê: [Thời tiết trở lạnh rồi, anh có mặc thêm quần áo không?]

 

Chồng Yêu Dấu: [Có.]

 

Anh gửi một bức ảnh, trong đó anh mặc một chiếc áo khoác. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê: [Được, em còn chưa tắm, không nói chuyện nữa, em đi tắm đã.]

 

Chồng Yêu Dấu: [Khê Khê, mở chia sẻ vị trí.]

 

Đường Khê sửng sốt một chút.

 

Bây giờ chia sẻ mở vị trí để làm gì, chẳng lẽ anh đã trở về?

 

Cô chia sẻ vị trí cùng Tần Kiêu.

 

Cách cô 1009 km.

 

Được rồi, anh không trở về.

 

Cô thoát khỏi vị trí được chia sẻ.

 

Chồng Yêu Dấu: [Đừng thoát ra.]

 

Đường Khê không hiểu anh muốn chia sẻ vị trí để làm gì, nhưng vẫn làm theo lời anh.

 

Đường Khê: [Sau đó thì sao?]

 

Chồng Yêu Dấu: [Không có gì, tắm rửa đi.]

 

Đường Khê: [Được.]

 

Cô cầm điện thoại di động đi lên lầu, đặt điện thoại di động đang chia sẻ vị trí chung với Tần Kiêu trên tủ đầu ngủ, vào phòng tắm tắm rửa.

 

Cô nằm trong bồn tắm, chậm rãi tắm rửa hơn một tiếng đồng hồ. Khi đi từ phòng tắm ra, cô xốc chăn lên giường, cầm lấy điện thoại di động, lại phát hiện khoảng cách của Tần Kiêu với cô, hình như gần hơn một chút.

 

Cũng không biết có phải cô nhớ nhầm vị trí vừa rồi hay không.

 

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong một phút, dường như vị trí không di chuyển nhiều.

 

Có lẽ cô suy nghĩ nhiều rồi.

 

Tần Kiêu nói phải đi công tác nửa tháng, mới có một tuần, làm sao bây giờ có thể trở về.

 

Có thể là vị trí của anh ở bên kia thay đổi, cho nên khoảng cách mới gần lại một chút.

 

Cô buông điện thoại xuống, nhắm mắt ngủ, muốn nhanh chóng quên đi cảm xúc không vui. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Không biết qua bao lâu, cô không ngủ được, cầm lấy điện thoại di động, nhìn vị trí chia sẻ với Tần Kiêu, ngồi bật dậy từ trên giường.

 

Tần Kiêu đã ở gần cô hơn.

 

Anh thực sự đã trở lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)