TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 2.053
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Nỗi nhớ như hạt mưa rơi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tần Kiêu đi rồi, Đường Khê lại ngủ tiếp, khi tỉnh lại lần nữa thì đã là hơn chín giờ.

 

Cầm điện thoại lên, trông thấy Tô Chi gửi tin nhắn cho cô trên wechat, hỏi cô đã dậy chưa, Tần Kiêu có còn ở trong phòng nữa không.

 

Homestay mà bọn họ cần đi cách nơi này khoảng một tiếng rưỡi chạy xe, thời gian chụp hình như đã hẹn là hơn một giờ chiều, bọn họ định xuất phát vào lúc mười rưỡi, đến bên đó ăn trưa, sau đó bắt đầu làm việc.

 

Thời gian rất dư dả, có thể thong thả sắp xếp lịch trình, không cần vội vã.

 

Đường Khê trả lời Tô Chi: [Dậy rồi, Tần Kiêu không ở đây.]

 

Tô Chi: [Được, bây giờ tớ sang phòng cậu, nhớ mở cửa cho tớ.]

 

Đường Khê vén chăn ra, xuống khỏi giường, vừa đặt chân xuống đất cô đã phải hít sâu một hơi.

 

Nhũn chân.

 

Đau eo.

 

Tối hôm qua Tần Kiêu hưng phấn một cách lạ thường, giống như có sức lực vô tận, đưa rất nhiều yêu cầu với cô. Mà cô thì mang tâm lý muốn anh vui vẻ, anh nói sao thì cô phối hợp theo vậy, thế là tạo thành hậu quả như hiện tại.

 

Toàn thân đều không thoải mái, đi bước lớn là lại đau.

 

Cô cúi đầu nhìn dấu vết mà anh để lại trên người mình, nếu để Tô Chi nhìn thấy dáng vẻ này, cô ấy tuyệt đối sẽ chế nhạo cô.

 

Cô mở vali ra lấy một cái váy dài cổ nhỏ, ngồi ở mép giường, chậm rãi thay quần áo.

 

Vừa thay váy xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

 

Tô Chi đến rồi.

 

Đường Khê đi mở cửa.

 

Tô Chi mang theo một phần bữa sáng, đi vào liền đưa cho Đường Khê: “Mang bữa sáng cho cậu này, cậu vẫn chưa ăn chứ.”

 

“Chưa.” Đường Khê nhận lấy bữa sáng, đặt lên bàn, “Tớ còn chưa đánh răng.”

 

Tô Chi nhướng mày: “Sao tớ thấy giọng cậu nói cứ là lạ nhỉ, nghe như bị khàn ấy, không phải tối qua lúc ra ngoài mua đồ vẫn bình thường sao?”

 

Ở trước mặt Tô Chi, da mặt Đường Khê rất là dày, thản nhiên thừa nhận: “Ừ, hơi khàn, thế nên hôm nay tớ phải nói ít thôi.”

 

Tô Chi hiểu ra, híp mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.

 

Đường Khê mặc kệ nụ cười mờ ám của cô ấy, quay người vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

 

Tô Chi ngồi trên ghế sofa bên ngoài đợi cô.

 

Vệ sinh xong, Đường Khê ăn sáng trước, sau đó dùng mấy phút để trang điểm nhẹ. Ngồi trước bàn trang điểm, cô đột nhiên nhớ đến Tần Kiêu.

 

Trước khi trang điểm, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đã xem giờ.

 

Lần này cô trang điểm chỉ cần tám phút đã xong, thế mà lần trước lúc Tần Kiêu ở bên cạnh cô nhìn cô trang điểm, cô phải mất gần một tiếng.

 

“Cười gì vậy?”

 

Giọng của Tô Chi kéo Đường Khê trở về hiện thực.

 

Đường Khê hoàn hồn, nhìn gương mặt hồng hào của chính mình ở trong gương, cười nói: “Không có gì.”

 

“Cười hớn ha hớn hở thế kia mà bảo là không có gì, nói mau, rốt cuộc cậu đang cười gì.”

 

Đường Khê nói bừa: “Tớ soi gương thấy mình xinh như vậy, đương nhiên là vui rồi.”

 

Tô Chi: “…”

 

Khê Khê học thói tự luyến của cô ấy từ bao giờ vậy.

 

“Đi thôi.” Đường Khê cầm túi đựng máy ảnh lên, “Trần Khải chắc là đang đợi ở bên dưới rồi.”

 

“Ừm, đi thôi.”

 

Trần Khải đã lái xe ra khỏi bãi đỗ từ trước, Đường Khê và Tô Chi ra khỏi khách sạn là lên xe luôn.

 

Trần Khải thấy chỉ có Đường Khê và Tô Chi, không thấy Tần Kiêu ở bên cạnh cô, hỏi: “Chị Khê Khê, anh rể không đi cùng à?”

 

Đường Khê ngồi ở ghế sau, chỉnh lại quần áo, nói: “Anh ấy đi công tác rồi.”

 

Trần Khải thở phào một hơi.

 

Đường Khê ngồi ở phía sau cũng nghe thấy tiếng thở của cậu ấy, hỏi: “Sao, cậu sợ anh ấy à?”

 

Trần Khải trả lời không một chút do dự: “Đương nhiên rồi, anh rể khí thế như vậy, ai mà không sợ chứ.”

 

Đường Khê biện minh thay Tần Kiêu: “Không khoa trương thế chứ, anh ấy chỉ trông lạnh lùng thế thôi, thật ra tốt tính lắm.”

 

Mặc dù Tần Kiêu thi thoảng có chút nắng mưa thất thường, nhưng ở bên ngoài vẫn phải giữ mặt mũi cho anh.

 

Trần Khải quay đầu nhìn Đường Khê bằng biểu cảm một lời khó nói hết, dường như đang hỏi Đường Khê nói mê sảng phải không.

 

Với cái ánh mắt sắc bén như có thể giết chết người ta của anh rể đó mà liên quan gì đến hai chữ tốt tính sao?

 

Chắc là trên thế giới này cũng chỉ có một mình chị Khê Khê là thấy anh rể tốt tính mà thôi.

 

Tô Chi cười nói với Đường Khê: “Cậu không biết đâu, mấy hôm nay Tiểu Khải sắp bị chồng cậu dọa cho ngu người luôn rồi.”

 

Đường Khê: “Hả? Xảy ra chuyện gì mà tớ không biết à?”

 

Tô Chi: “Hôm mà chúng ta chụp ảnh tuyên truyền cho đoàn phim ấy, ban đầu đồ của cậu đều để ở chỗ Tiểu Khải hết đúng không?”

 

Đường Khê ừm một tiếng, nói: “Đúng vậy.”

 

Tô Chi: “Cậu không phát hiện ra sau đó đồ của cậu đều ở chỗ chồng của cậu hết sao?”

 

“Có chứ, sao vậy?”

 

Trần Khải cầm đồ cho cô và Tần Kiêu cầm đồ cho cô, hai chuyện này hẳn là không có xung đột gì mà.

 

Trần Khải là trợ lý của cô, lúc cô làm việc không tiện cầm điện thoại bèn đưa cho Trần Khải giữ. Tần Kiêu đi công tác với cô, điện thoại của cô có thể đưa cho người thân thiết với cô hơn là Tần Kiêu cầm, đương nhiên không cần Trần Khải giúp nữa. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tô Chi cười nói: “Vốn không có gì, nhưng lúc Trần Khải đưa điện thoại cho cậu, chồng cậu đã lạnh lùng liếc xéo cậu ấy một cái. Cậu tự tưởng tượng xem, đối với bạn Tiểu Khải mới bước chân vào đời của chúng ta mà nói, cái khí thế mà chồng cậu mài giũa được ở trên thương trường có lực sát thương lớn cỡ nào cơ chứ.”

 

Lúc đó Đường Khê đang chụp ảnh cho Hứa Tương Thiến, không chú ý đến mấy chi tiết nhỏ này.

 

Thật ra Tô Chi cũng không trông thấy ánh mắt của Tần Kiêu, loại ánh mắt vừa lạnh lùng thờ ơ vừa ngập tràn sự đe dọa như vậy, trừ đối tượng bị nhắm đến ra, những người khác đều rất khó nhận thấy.

 

Tô Chi nghe Trần Khải miêu tả trong nhóm chat mới biết.

 

Đường Khê cười giải thích: “Ở trước mặt người lạ anh ấy hơi lạnh nhạt, đừng sợ anh ấy, tiếp xúc lâu cậu sẽ phát hiện ra anh ấy chỉ lạnh mặt thế thôi.”

 

Trần Khải cười trừ, không hề muốn tiếp xúc lâu với chồng của chị Khê Khê một chút nào.

 

Không nói chuyện về Tần Kiêu quá lâu, Đường Khê nhắc Trần Khải chuyên tâm lái xe, lúc lái xe không được lơ đãng nói chuyện, sau đó thì bàn về công việc với Tô Chi.

 

Hai người bọn họ đều không phải kiểu người quá tham vọng với công việc, khi nào liên tục làm việc với cường độ cao xong, bọn họ sẽ muốn cho bản thân mấy ngày nghỉ.

 

“Lần này về tạm thời đừng sắp xếp công việc gì cho tớ, lâu lắm rồi tớ không về nhà thăm bố mẹ.”

 

Tô Chi biết cô nói về nhà tức là về nhà họ Tần. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

“Còn cả chỗ thầy Tô và cô Lâm nữa, chúng ta cùng nhau trở về thăm họ đi.” Hôm qua nói đến hai người họ với Tô Chi, Đường Khê đột nhiên rất muốn về thăm bọn họ.

 

“Ừ, nhưng chúng ta phải nói trước nhé, nếu thầy Tô và cô Lâm lại giục tớ tìm đối tượng kết hôn, cậu phải giúp tớ đấy.”

 

Đường Khê: “Tớ giúp cậu kiểu gì, giới thiệu đối tượng cho cậu à?”

 

Tô Chi: “…”

 

Đường Khê hừ một tiếng, hất cằm lên, ra vẻ đắc ý: “Tớ là cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, không bao giờ cãi lời người lớn đâu nhé. Nếu thầy Tô và cô Lâm nói cậu, tớ chắc chắn sẽ đứng cổ vũ họ.”

 

Tô Chi buồn cười bảo: “Haiz, Khê Khê, sao tớ cảm thấy dạo gần đây cậu nói chuyện càng ngày càng kiêu căng thế nhỉ.”

 

“Kiêu căng?” Đường Khê ngẩn người, sờ mặt mình, nói, “Tớ á? Không phải chứ?”

 

“Không phải cái gì.” Tô Chi véo má cô, “Cậu nhìn cái vẻ mặt đắc ý của cậu đây này.”

 

Đường Khê điều chỉnh biểu cảm, vẻ mặt khôi phục sự bình thản: “Không hề, cậu nhìn nhầm rồi.”

 

Cô sao mà kiêu căng được, Tần Kiêu mới là quỷ kiêu căng.

 

Tô Chi nói: “Xem ra tớ thật sự phải cảm ơn Tần Kiêu rồi.”

 

Đường Khê: “Cảm ơn anh ấy cái gì?”

 

Tô Chi: “Cảm ơn anh ấy đối xử tốt với cậu.”

 

Đường Khê nghiêng người nhìn cô ấy, giơ tay chống đầu, dáng vẻ lười biếng, nụ cười rạng rỡ: “Bây giờ cậu tin vào ánh mắt của tớ rồi chứ, tớ đã bảo rồi mà, anh ấy là người tốt, tớ sẽ không nhìn nhầm người đâu.”

 

Ngày xưa lúc Đường Khê quyết định kết hôn với Tần Kiêu và nói chuyện này cho Tô Chi nghe, Tô Chi đã phản đối kịch liệt việc cô vì nhà họ Đường mà cứ thế tìm đại một người đàn ông để lấy.

 

Tô Chi hoàn toàn không thèm để ý đến đám người thối nát nhà họ Đường, kệ bọn họ đến phòng làm việc phá cũng chẳng phá được bao lâu, cùng lắm thì đóng cửa phòng làm việc thôi.

 

Nhưng Đường Khê nói Tần Kiêu rất tốt, cô đồng ý lấy.

 

Thời gian nói chuyện trôi đi rất nhanh, Đường Khê cảm thấy chưa lái xe được bao lâu mà đã đến nơi rồi.

 

Homestay được mở ở gần một địa điểm du lịch, tìm chỗ đỗ xe khá là khó.

 

Đường Khê và Tô Chi xuống xe trước, một mình Trần Khải lái xe đi tìm chỗ đỗ.

 

Xuống khỏi xe, Đường Khê phát hiện nửa tiếng trước Tần Kiêu đã gửi tin nhắn cho cô.

 

Chồng Yêu Dấu: [Đến rồi.]

 

Đường Khê cúi đầu soạn tin nhắn trong ô nhập, ‘Ừm, chăm sóc bản thân cẩn thận, nhớ phải nhớ em.’

 

Lúc chạm tay vào nút gửi đi, cô lại do dự.

 

Tô Chi thấy cô đứng im đó, hỏi: “Sao vậy?”

 

Đường Khê nói: “Trả lời tin nhắn của Tần Kiêu.”

 

Cô xóa đi mấy chữ ‘nhớ phải nhớ em’, gửi lời dặn dò đằng trước đi.

 

Đường Khê: [Ừm, chăm sóc bản thân cẩn thận.]

 

Chồng Yêu Dấu: [Còn gì nữa?]

 

Đường Khê đắn đo một lúc: [Em sẽ nhớ anh.]

 

Chồng Yêu Dấu: [Ừ, anh làm việc đây.]

 

Đường Khê: [Được.]

 

Đường Khê cất điện thoại, Tô Chi giơ tay ra khoác cánh tay cô: “Tớ thấy mấy ngày gần đây cậu thường xuyên thất thần, đám âm binh nhà họ Đường lại đến làm phiền cậu à?”

 

“Không có.” Đường Khê cười nói, “Cậu đừng hỏi tớ sao lại thất thần suốt thế nữa, nói ra không tốt cho cậu lắm đâu.”

 

“Được rồi.” Tô Chi gật đầu, “Vậy cậu nói đi, để tớ xem không tốt đến mức nào.”

 

Đường Khê giơ tay vỗ vai cô ấy: “Tớ thất thần là vì tớ đang nhớ Tần Kiêu, kẻ độc thân như cậu sẽ không hiểu đâu.”

 

Tô Chi: “…”

 

Tổn thương không lớn, nhưng sỉ nhục cực cao.

 

Giữa trưa, họ tìm đại một quán ăn gần đó, ăn xong thì đến homestay bắt đầu làm việc.

 

Chủ homestay là một cặp vợ chồng trung niên, sau khi đưa chìa khoá các phòng cần chụp hình cho bọn cô, họ liền vội vàng xuống dưới nhà tụ tập với hàng xóm xung quanh, ngồi ở hành lang gần sông đằng sau homestay để đánh mạt chược.

 

Xem ra là cặp chủ homestay không màng kinh doanh.

 

Đường Khê chụp ảnh quảng cáo cho homestay xong đã là gần năm giờ, họ không ăn cơm ở bên đó mà quay về khách sạn luôn.

 

Ăn tối xong, Đường Khê dọn hết đồ sang phòng Tô Chi, ở chung với cô ấy.

 

Sau khi dọn đồ xong, Đường Khê ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách làm việc.

 

Tô Chi tắm xong ra khỏi phòng ngủ, trông thấy cô làm việc trên chiếc bàn thấp tịt kia, hỏi: “Bàn thấp thế cậu không thấy khó chịu à?”

 

Đường Khê: “Không.”

 

“Khom lưng như thế không tốt cho cột sống, cậu qua chỗ này làm đi.”

 

“Để lát nữa, tớ sửa xong bức ảnh này đã.”

 

Tô Chi đi đến đằng sau lưng cô, cúi người nhìn máy tính của cô.

 

Đường Khê đang sửa ảnh tuyên truyền đôi của Ôn Khanh và nam chính, Tô Chi khen nhan sắc của Ôn Khanh một phen, sau đó không phiền Đường Khê làm việc nữa. Cô ấy ngồi bên cạnh lướt điện thoại, thi thoảng lại đi loanh quanh trong phòng.

 

Đường Khê bất tri bất giác làm việc đến mười một giờ, tắt máy tính đi, cô xoa cái eo nhức mỏi, trực tiếp vén chăn lên giường, uể oải tựa vào đầu giường nghịch điện thoại.

 

Ánh mắt Tô Chi rời khỏi cái điện thoại, nhìn sang cô, hỏi: “Chỉnh sửa ảnh tuyên truyền xong hết rồi à?”

 

Đường Khê đáp: “Chưa, còn vài chi tiết nhỏ nữa, mai làm tiếp.”

 

Tô Chi ừ một tiếng.

 

Đường Khê không xem điện thoại lúc làm việc, bây giờ bật điện thoại lên liền thấy mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

 

Đường Khê quét mắt nhìn, cô bỏ qua cuộc gọi nhỡ của Đường Hưng Xương và một số lạ khác, mở wechat ra, ấn vào avatar của Tần Kiêu, trả lời tin nhắn của anh.

 

Đường Khê: [Không còn sớm nữa rồi, anh xong việc thì mau nghỉ ngơi đi.]

 

Năm phút trước, Tần Kiêu nhắn tin cho cô, nói là xong việc rồi.

 

Đường Khê nhớ trước kia cô đã nói với anh là lúc anh không bận cũng chẳng nhắn tin cho cô gì cả, làm cô không biết là anh đang rảnh.

 

Tần Kiêu bèn nói sau này lúc nào hết bận anh sẽ nhắn tin cho cô.

 

Vốn tưởng rằng chỉ là lời nói qua loa, không ngờ anh lại thật sự nhắn tin.

 

Dường như Tần Kiêu chính là người nghiêm túc như vậy.

 

Nói gì cũng rất nghiêm túc, làm gì cũng rất nghiêm túc.

 

Cô lướt lên trên xem lại nhật ký trò chuyện của mình và Tần Kiêu, gần đây nói chuyện còn có vẻ bình thường, có đoạn là cô đòi anh gửi ảnh cho đồng nghiệp xem, có đoạn là lúc anh đi ktv đón cô, nhắn tin bảo cô ra ngoài. Đều là những đoạn đối thoại rất ngắn, hai ba câu liền kết thúc, nhưng đều nói chuyện bình thường.

 

Lướt lên trên, cuộc trò chuyện bắt đầu bất thường.

 

Thời gian bắt đầu mỗi cuộc trò chuyện đều là sáu giờ chiều thứ sáu, do cô chủ động, hỏi Tần Kiêu tối có về nhà hay không.

 

Có khi Tần Kiêu sẽ rất dễ nói chuyện, trực tiếp trả lời một chữ “ừm”.

 

Vậy tức là có về, cuộc trò chuyện của bọn họ liền kết thúc.

 

Có khi không biết là bận thật hay là thấy cô phiền, anh bèn nói có việc.

 

Cô liền bắt đầu bày tỏ nỗi nhớ dành cho anh không ngừng.

 

Đường Khê nhìn những lời nói ngập tràn tình cảm mà mình đã gửi cho Tần Kiêu hồi đầu, đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

 

Gì mà anh không về, một mình em sẽ khó ngủ nổi.

 

Nỗi nhớ như hạt mưa rơi, tụ lại thành biển.

 

Nếu nhung nhớ cất thành tiếng, có phải anh sẽ mất ngủ vì ba chữ em yêu anh hay không. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu trả lời cô, không, chỗ tôi rất yên tĩnh, không nghe thấy gì cả.

 

Hồi đầu, giữa một đống từ ngắn gọn ừm, không về, tùy em, đều được, đây là câu dài nhất mà Tần Kiêu trả lời cô.

 

Cứu mạng.

 

Cô thật sự đã nói những lời này với Tần Kiêu sao?

 

Sao hồi đó da mặt cô lại dày đến thế.

 

Chẳng trách mỗi lần Tần Kiêu nghe cô nói chuyện đều nhíu chặt mày.

 

Anh sẽ không nghĩ là mình đã cưới phải một cô vợ thần kinh không bình thường chứ.

 

Đường Khê giơ tay ôm trán, trong đầu nhớ lại cảnh chung sống với Tần Kiêu ngày trước. Cô phát hiện, chỉ ngắn ngủi mấy tháng, cô lại giống như đã sống rất, rất lâu rồi, không thể nhớ nổi lúc đó mình đã nghĩ gì mà gửi cho Tần Kiêu những lời xấu hổ như vậy.

 

Bây giờ cô chỉ thấy xấu hổ mà thôi.

 

Chẳng mấy chốc, cô đã lướt đến đầu nhật ký trò chuyện của cô và Tần Kiêu.

 

Đường Khê thấy trong khung chat của mình và Tần Kiêu hiển thị tin nhắn đầu tiên là lời nhắc của hệ thống.

 

Bạn đã kết bạn với chủ tịch tập đoàn Ích Viễn, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.

 

Ngay sau đó, nội dung cuộc trò chuyện là.

 

Đường Khê: [Tối nay anh có về nhà không?]

 

Đó là lần đầu tiên Đường Khê nhắn tin cho Tần Kiêu bảo anh về nhà, rõ ràng là anh vẫn chưa hiểu ý đồ của cô.

 

Tần Kiêu: [Hửm?]

 

Dấu chấm hỏi sau chữ hửm thể hiện sự thắc mắc trong lòng anh.

 

Đường Khê: [Anh có về nhà không?]

 

Tần Kiêu: [Có việc?]

 

Đường Khê: [Nhà lớn quá, một mình em rất sợ, anh có thể về với em không?]

 

Khi đó cô đã sống một mình trong biệt thự suốt một tuần, hơn nữa đã chủ động từ chối người nhà họ Tần muốn cho dì Bạch vào ở để chăm sóc cho cô.

 

Hồi đó cô cũng không hiểu tính cách của Tần Kiêu, sợ bị từ chối, trước khi Tần Kiêu trả lời, cô lại bổ sung thêm một câu.

 

Đường Khê: [Mặc dù chỉ ở với anh một tối, nhưng không hiểu sao em lại rất quyến luyến anh, có lẽ vì anh là chồng của em, là người thân thiết nhất với em trong quãng đời còn lại, em nhớ anh, yêu anh.]

 

Tần Kiêu: [Vội vã.]

 

Đường Khê: [Vội vã gì cơ.]

 

Tần Kiêu: [Tình yêu của em.]

 

Đường Khê: [Vậy anh có về không? Chung sống thì sẽ không vội vã nữa.]

 

Tần Kiêu: [Ừm.]

 

Đường Khê nhìn hai chữ vội vã mà Tần Kiêu chê mình, tưởng tượng dáng vẻ khi đó anh nhíu mày gõ chữ. Hôm nay, cách ngày ấy mấy tháng, cô bắt đầu nỗi xấu hổ muộn màng.

 

Cô ném điện thoại sang một bên, vén chăn lên rồi vùi mặt vào trong.

 

Tô Chi không hiểu ra làm sao, nhìn cô, hỏi: “Cậu sao vậy?”

 

Đường Khê xua tay, một lời khó nói hết: “Không có gì, mặc kệ tớ, để một mình tớ lặng lẽ suy ngẫm cuộc đời đi.”

 

Dựa vào trực giác của dân độc thân, Tô Chi cảnh giác: “Không phải cậu lại đang nhớ chồng mình đấy chứ.”

 

Đường Khê kéo chăn ra, hai má ửng hồng, nhìn cô ấy.

 

Tô Chi: “Sao mặt cậu đỏ thế, đừng bảo cậu đang nghĩ đến chuyện xấu hổ gì đó nhé?”

 

“Không phải xấu hổ, là nhục nhã.”

 

Tô Chi tò mò nhìn cô.

 

Điện thoại Đường Khê rung lên mấy cái, là thông báo tin nhắn wechat.

 

Đường Khê mở ra xem.

 

Chồng Yêu Dấu: [Không còn gì nữa à?]

 

Trước đây cô có thể nói rất nhiều.

 

Vừa lướt lại nhật ký trò chuyện ngày xưa, Đường Khê bỗng nhiên hiểu ra thói quen đợi cô nói chuyện của anh là do chính cô bồi dưỡng mà thành, hai má càng nóng hơn.

 

Đường Khê: [Em phải đi ngủ đây, ngủ ngon, mơ đẹp.]

 

Tần Kiêu: [Em muốn đi vào giấc mơ của anh rồi à?]

 

Đường Khê không muốn đi vào giấc mơ của anh, bây giờ cô chỉ muốn chui vào một cái lỗ thôi.

 

Bởi vì câu đi vào giấc mơ của anh của Tần Kiêu không phải là một lời tán tỉnh vô cớ.

 

Là do trước kia cô đã nói với anh, hằng ngày cô đều ngủ rất sớm, bởi vì cô nhớ anh, muốn gặp anh ở trong mơ, đi vào giấc mơ của anh.

 

Khi đó Tần Kiêu đã nhíu chặt mày, phổ cập khoa học cho cô, muốn đi vào giấc mơ của anh thì anh cũng phải đang ngủ, một mình cô ngủ thì không thể nào đi vào giấc mơ của anh được.

 

Tần Kiêu nhớ hết.

 

Những lời tình tứ do cô giả vờ bịa ra, Tần Kiêu chắc chắn đều nhớ hết. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Hơn nữa đã bắt đầu vận dụng thành thạo rồi.

 

Người đàn ông này, không thể có sự sáng tạo của riêng mình hay sao?

 

Sao phải học theo cô chứ.

 

May là anh học câu này chứ không phải câu kia, không có anh ở bên cạnh, một mình em ngủ rất sợ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)