TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.065
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Đến để kiểm tra em
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Đây là anh ấy ghen à?” Tô Chi tò mò hỏi Đường Khê.

 

“Tớ cũng không biết nữa.” Đường Khê lắc đầu, nói: “Chắc không phải ghen đâu, vòng bạn bè này của tớ có gì đáng để anh ấy ghen chứ?”

 

Tô Chi nghiền ngẫm một lúc, nói: “Có lẽ là cảm thấy động tác của tớ và cậu quá thân mật, cậu cảm thấy sao, với sự hiểu biết của cậu về anh ấy.”

 

Đường Khê nói: “Với sự hiểu biết của tớ về anh ấy, tớ không biết, vì tớ không hiểu anh ấy lắm.”

 

“…”

 

Tô Chi: “Bỏ đi, cậu không quen thuộc với anh ấy, vậy cậu gửi tin nhắn hỏi anh ấy đi.”

 

Đường Khê thoát khỏi wechat, không xem vòng bạn bè nữa, bình thản nói: “Tớ không hỏi, đăng lên vòng bạn bè thôi mà, cũng đâu phải là chuyện gì lớn, không cần quan tâm anh ấy nghĩ thế nào.”

 

Tô Chi thấy Đường Khê không hề để tâm mà cất điện thoại, hỏi: “Bình thường ở trước mặt chồng cậu, cậu cũng như vậy sao?”

 

Đường Khê nói: “Đúng vậy, sao thế?”

 

Tô Chi cười nói: “Được đó, Khê Khê, cậu rất biết dạy chồng đấy nhỉ, lúc mới đầu sau khi cậu và chồng cậu đăng ký kết hôn, tớ thấy cứ đến thứ sáu thì cậu phải vội tan làm về nhà nấu cơm cho anh ấy, cuối tuần thì phải về nhà với anh ấy, bình thường buổi trưa rảnh rỗi đi dạo trung tâm thương mại mua quần áo cho anh ấy còn nhiều hơn mua cho bản thân cậu, tớ còn tưởng cậu là loại con dâu sau khi gả vào gia đình giàu có thì phải hèn mọn lấy lòng nhà chồng như mấy bộ phim trên tivi chứ, không ngờ cậu lại rất hống hách trước mặt chồng cậu đấy nhé.” Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê buồn cười nói: “Cái gì mà con dâu hèn mọn lấy lòng nhà chồng, cậu xem mấy bộ phim cẩu huyết nhiều quá rồi đó, tớ đã nói rồi, bảo cậu bớt xem đi rồi mà.”

 

Cánh tay Tô Chi khoác lên vai Đường Khê, nói: “Đâu thể trách nhớ suy nghĩ nhiều được, dáng vẻ ban đầu của cậu giống y như chuẩn bị từ chức để về nhà làm mẹ hiền vợ đảm cả ngày vây quanh ông chồng vậy. Còn lần trước nữa, lúc cậu, tớ, Sơ Hạ, ba người chúng ta ở quán bar, cậu vừa nhìn thấy chồng cậu là bị dọa đến lập tức chạy về nhà, tớ còn tưởng cậu không dám thở mạnh trước mặt chồng cậu nữa chứ.”

 

Đường Khê nghe cô ấy nhắc đến chuyện này, liếc mắt nhìn cô ấy, nói: “Thực ra tớ cảm thấy hôm đó anh ấy đã nhìn thấy tớ ở quán bar.”

 

Tô Chi nói: “Không phải cậu nói anh ấy không hề nhắc đến chuyện này sao?”

 

“Đúng là không có nhắc, nhưng con người anh ấy cất giấu rất nhiều chuyện trong lòng, có thể là anh ấy nhìn thấy tớ rồi, nhưng không vạch trần tớ, sau đó lặng lẽ nhìn tớ biểu diễn, trong lòng thầm cười nhạo tớ, có lúc tớ có cảm giác cái gì cũng bị anh ấy nhìn thấu.”

 

“Nhìn thấu ư, nhìn thấu bằng cách nào?” Tô Chi nhướng mày, bắt đầu đen tối.

 

Đường Khê cạn lời nói: “Tô Chi Tử, cậu vẫn nên nghĩ mấy thứ trong sáng chút đi.”

 

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, tám giờ tối Ôn Khanh đến khách sạn tụ họp với hai cô, ba người cùng đi đến tiệm lẩu gần đó ăn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Ôn Khanh sợ bị fans nhận ra, đội nón đeo khẩu trang, cả gương mặt bị che kín mít, sau khi vào cửa mới tháo bỏ mũ và khẩu trang ra, thở phào một hơi, hỏi Đường Khê và Tô Chi: “Hai cậu mấy giờ đến khách sạn thế, tớ nhìn thấy ảnh Khê Khê chụp đăng lên vòng bạn bè rồi.”

 

Đường Khê nói: “Hơn ba giờ chiều, đi quanh trấn nhỏ gần đây.”

 

“Kế hoạch ban đầu của tớ vốn cũng là ba bốn giờ chiều đến đây, đi loanh quanh khắp nơi với các cậu một chút, nhưng mà lại có một buổi chụp quảng cáo đột xuất, để hai cậu phải chờ tới bây giờ.”

 

Ôn Khanh cầm điện thoại, nhìn thấy quản lý dặn dò cô ấy buổi tối đừng ăn quá nhiều, cô ấy trả lời hai chữ, nói biết rồi.

 

Ôn Khanh ngẩng đầu nói với Đường Khê và Tô Chi: “Nào, tớ cũng chụp với hai cậu vài tấm, một lát đăng lên vòng bạn bè, Khê Khê dùng máy của cậu chụp đi, xong rồi gửi qua wechat cho tớ.”

 

Đường Khê đi ăn cơm nên không mang theo máy chụp ảnh, giơ điện thoại lên chụp selfie.

 

Ôn Khanh và Tô Chi ở hai bên trái phải của cô, ba gương mặt chụm lại với nhau, đổi mấy động tác chụp mấy tấm.

 

Đường Khê đưa ảnh chụp cho Ôn Khanh xem: “Cậu cảm thấy mấy tấm này được không? Có cần sửa một chút không.”

 

Ôn Khanh là người nổi tiếng, ảnh chụp đăng lên mạng phải chú ý hình tượng, không thể tùy tiện chụp rồi tuỳ tiện đăng như hai cô.

 

Ôn Khanh phất tay, tuỳ ý nói: “Không cần, ảnh chia sẻ cuộc sống ngày thường không cần sửa kỹ, cậu gửi ảnh cho tớ đi.”

 

“Được.”

 

Đường Khê cúi đầu, gửi ảnh vừa chụp cho Ôn Khanh và Tô Chi.

 

Tô Chi hỏi Ôn Khanh: “Cậu là người nổi tiếng, vòng bạn bè của tụi tớ có thể đăng ảnh của cậu không?”

 

Ôn Khanh nói: “Đương nhiên là được, ảnh đời thường có gì mà không thể đăng, tớ còn muốn đăng ảnh chụp chung của ba chúng ta lên weibo nữa kìa, fans của tớ chắc chắn sẽ rất ngưỡng mộ tớ, không chỉ xinh đẹp, mà đến bạn bè bên cạnh cũng đều là người đẹp, bọn họ chắc chắn sẽ bình luận rằng, quả nhiên người đẹp đều chơi chung với người đẹp.”

 

Cô ấy tự khen mình một lượt, bao gồm luôn cả Đường Khê và Tô Chi.

 

Nhưng Ôn Khanh cũng chỉ là nói ngoài miệng vậy thôi, chứ ảnh chắc chắn không thể đăng lên weibo được, weibo là nền tảng công cộng, fans của cô ấy đến mấy chục triệu, bình thường đăng weibo có thể sẽ lên hot search. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nếu đăng ảnh lên, chắc chắn sẽ có rất nhiều fans đào ra studio của Đường Khê và Tô Chi, vì thần tượng của mình mà tìm đến studio của hai cô.

 

Đường Khê và Tô Chi chỉ muốn kinh doanh nhỏ một cách nhẹ nhàng, sống cuộc sống thảnh thơi, chứ không dự định mở rộng studio quá lớn.

 

Sau khi lên đủ các món lẩu, Đường Khê chụp mấy tấm hình nồi lẩu, sau đó là hai tấm chụp chung với Tô Chi và Ôn Khanh, đăng lên vòng bạn bè thành khung bốn tấm.

 

Tô Chi ấn like bài đăng của cô, thò đầu qua, nói với vẻ xem kịch hay: “Cậu xem coi Bánh Bao Trứng Sữa có còn ấn like bài đăng này của cậu không.”

 

Hai tấm ảnh trong bài đăng này, một tấm là ba cô ôm nhau, một tấm là ba gương mặt áp sát vào nhau, Đường Khê còn ngồi ở giữa, độ thân mật cũng không kém bài đăng buổi chiều.

 

Tô Chi cảm thấy trong bài đăng buổi chiều, chỉ có mình cô hôn mặt Đường Khê, người nào đó đã run tay đến năm phút, còn bài đăng này, hai người áp sát mặt Đường Khê, ít nhất cũng phải run tay mười phút.

 

Ôn Khanh nghe thấy Tô Chi nói đến Bánh Bao Trứng Sữa tưởng rằng cô ấy muốn ăn bánh bao trứng sữa, hỏi: “Bánh bao trứng sữa gì cơ, hai cậu muốn ăn bánh bao trứng sữa à? Hình như tiệm này không có bánh bao trứng sữa, để tớ bảo trợ lý đi mua rồi đem qua nhé.”

 

Đường Khê cười phụt thành tiếng.

 

Tô Chi giải thích: “Không phải bánh bao trứng sữa để ăn, mà là tên lưu trong danh bạ cậu ấy.”

 

Tay Tô Chi đặt lên vai Đường Khê.

 

Ôn Khanh nhìn về phía Đường Khê.

 

Đường Khê nói: “Là tên tớ lưu của chồng tớ.”

 

“Chồng cậu?” Ôn Khanh hiểu ra, ngạc nhiên nói: “Cậu kết hôn rồi à?”

 

Đường Khê gật đầu: “Đúng vậy, tớ kết hôn rồi.”

 

Ôn Khanh nhướng mày cười, trên mặt vẫn còn chút không thể tin được: “Chuyện từ lúc nào thế? Lần trước gặp mặt, không phải cậu vẫn chưa có bạn trai sao?”

 

“Không bao lâu, tụi tớ kết hôn chớp nhoáng, đăng ký kết hôn rồi nhưng chưa tổ chức hôn lễ, nên tạm thời chưa thông báo cho mọi người.” Nhưng bây giờ cơ bản là những người nên biết thì đều biết cả rồi. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

“Chồng cậu là ai vậy, tớ có quen không? Có ảnh chụp không?”

 

Ôn Khanh liên tục ném ra ba câu hỏi.

 

Đường Khê trực tiếp tìm tấm hình mà Tần Kiêu gửi cho cô lúc đồng nghiệp nói muốn xem, đưa cho cô ấy.

 

Ôn Khanh nhìn một cái đã nhận ra ngay: “Đây không phải là chủ tịch tập đoàn Ích Viễn sao?”

 

Đường Khê hỏi: “Cậu biết à?”

 

“Từng gặp trong buổi tiệc, tớ biết anh ấy, nhưng chắc anh ấy không biết tớ.”

 

Ôn Khanh tháo gỡ dụng cụ ăn trước mặt, rót nước vào ly, rót luôn cho Đường Khê và Tô Chi, hỏi: “Cậu và chồng cậu quen biết thế nào vậy, hình như trước kia chưa từng nghe cậu nhắc tới.”

 

Đường Khê bưng ly nước lên uống một ngụm, cụp mắt cân nhắc một lúc, cười nói: “Có thể nói là quen biết qua xem mắt, công ty nhà họ Đường xảy ra vấn đề, bố tớ muốn tớ liên hôn, sau đó xem mắt gặp được anh ấy, người hai nhà ăn bữa cơm, cảm thích thích hợp, nên cứ vậy mà quyết định.”

 

Ôn Khanh gật đầu, không hỏi nhiều nữa, bỏ rau vào nồi lẩu.

 

Đường Khê cúi đầu xem vòng bạn bè, bởi vì có tấm hình chụp chung với Ôn Khanh, mọi người nhận ra người nổi tiếng, những người bạn bình thường không hay liên lạc cũng ấn like, để lại bình luận bên dưới, hỏi cô có phải cùng ăn cơm với Ôn Khanh không, muốn nhờ cô xin chữ ký giúp.

 

Đường Khê nghiêm túc lướt qua danh sách ấn like, không có Bánh Bao Trứng Sữa.

 

Lâm Giản gửi tin nhắn riêng cho cô, nói là rất thích Ôn Khanh, theo sau đó là icon cầu xin đáng thương, Đường Khê hiểu ra ngay.

 

Cũng là muốn nhờ cô xin chữ ký.

 

Đường Khê nhìn về phía Ôn Khanh, nói: “Studio của tớ có một em gái rất thích cậu, cầu xin nhờ tớ lấy chữ ký của cậu đó.”

 

“Ký tên à, được.”

 

Ôn Khanh vô cùng thoải mái, lấy một cây bút ra từ trong túi áo.

 

Cô ấy rất chiều fan của mình, bút ký tên cũng luôn mang theo bên mình, trước kia Đường Khê từng nhìn thấy một đoạn video trên weibo, vì ký tên cho fans của mình mà Ôn Khanh suýt nữa đã không kịp lên máy bay, khi nghe thấy sân bay thông báo tên mình, cô ấy mới điên cuồng chạy vào trong. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

“Ký ở đâu, không có ảnh.” Fans của cô tìm cô ký tên đều tự mang theo ảnh hoặc poster.

 

Đường Khê và Tô Chi cũng không có mang theo mấy thứ có thể ký tên lên.

 

Ôn Khanh cất bút vào trong túi, nói: “Tớ về khách sạn rồi ký, trong phòng tớ có ảnh và poster, ngày mai đưa cho cậu.”

 

Đường Khê: “Được, không cần gấp.” Lần này cô không biết phải ở lại đây mấy ngày, cô và Tô Chi định sau khi kết thúc công việc sẽ ở lại đây chơi thêm vài ngày, tìm homestay gần đây chụp vài tấm ảnh.

 

Trước khi Đường Khê và Tô Chi đến đã ăn rồi, nên không đói gì mấy, Ôn Khanh là người nổi tiếng, ngày mai còn phải vào đoàn phim quay phim, phải giữ dáng người, buổi tối cũng không thể ăn nhiều.

 

Một bữa ăn chẳng được mấy phút, đã không còn ai cầm đũa nữa, bắt đầu lúc có lúc không nói chuyện phiếm.

 

Ngày mai Ôn Khanh còn phải dậy sớm trang điểm, nên không thể trò chuyện quá lâu, mười giờ mấy ba người đã về khách sạn.

 

Tô Chi vào phòng tắm tắm rửa trước, Đường Khê ngồi trên sofa, mở vòng bạn bè, nhìn thấy trong danh sách ấn like của bài đăng mới đây xuất hiện tên của Bánh Bao Trứng Sữa.

 

Nhưng không biết lần này anh có giống như lần trước, không ngừng ấn like rồi huỷ like hay không.

 

Tô Chi mới vào phòng tắm, Đường Khê không có gì làm, nghĩ nghĩ, gửi một tin nhắn cho Tần Kiêu.

 

Đường Khê: [Em đến rồi.]

 

Hôm qua cô bảo Tần Kiêu đến nơi thì gửi tin nhắn báo bình an cho cô, vậy cô cũng nên báo cho anh một tiếng.

 

Tần Kiêu trả lời rất nhanh.

 

[Anh thấy rồi.]

 

Chỉ có ba chữ, nhưng Đường Khê lại hiểu, ý anh nói là đã nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của cô, nên biết cô đã đến rồi.

 

Đường Khê: [Buổi chiều cùng Chi Tử đi xung quanh chụp ảnh, em có thấy anh ấn like bài đăng trên vòng bạn bè của em.]

 

Bánh Bao Trứng Sữa: [Ừ.]

 

Đường Khê: [Hôm qua anh bàn công việc thế nào, có thuận lợi không?]

 

Bánh Bao Trứng Sữa: [Thuận lợi.]

 

Đường Khê: [Bây giờ anh đang làm gì thế.]

 

Bánh Bao Trứng Sữa: [Trả lời tin nhắn của em.]

 

Đường Khê: “…”

 

Đương nhiên cô biết anh đang trả lời tin nhắn của cô.

 

Đường Khê: [Trước khi nhắn tin với em, anh đang làm gì?]

 

Bánh Bao Trứng Sữa: [Làm việc.]

 

Chủ đề chuyển qua lĩnh vực mà Đường Khê quen thuộc, cô gõ chữ một cách thành thục.

 

[Công việc có bận thế nào cũng phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, nghỉ ngơi sớm chút, em không làm phiền anh làm việc nữa, có thời gian nói tiếp.]

 

Bánh Bao Trứng Sữa: [Làm xong công việc rồi.]

 

Anh còn có công việc đã làm xong sao?

 

Đường Khê: [Vậy anh nghỉ ngơi sớm chút đi, ngủ ngon.]

 

Bánh Bao Trứng Sữa: [Đường Khê.]

 

Đường Khê nhìn thấy anh gõ tên mình, tinh thần chấn động, điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn chằm chằm khung trò chuyện.

 

Một lúc lâu sau.

 

Bánh Bao Trứng Sữa: [Ngủ ngon.]

 

Thì ra là muốn chúc ngủ ngon, Đường Khê thở phào một hơi, cô còn tưởng anh muốn nói chuyện gì không vui nữa chứ.

 

Tô Chi tắm rửa xong, đi ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lông trùm đầu, nói: “Tớ tắm xong rồi, cậu có thể vào tắm.”

 

Đường Khê bỏ điện thoại xuống, đi vào phòng tắm.

 

Sáng ngày hôm sau, Đường Khê cùng Tô Chi và Tần Khải ăn sáng xong thì đến nơi chụp hình “Tĩnh Ninh Truyện”, Ôn Khanh vẫn đang trang điểm, cũng gần sắp xong rồi. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê ở trong studio trao đổi với phó đạo diễn hiệu quả ảnh chụp mà ông ta muốn.

 

Trong bộ phim này, nam nữ chính đều có rất nhiều bộ quần áo, cả ngày đều không ngừng thay đồ chụp hình.

 

May mà hai diễn viên chính có kỹ năng diễn xuất rất tốt, chụp một mình hay chụp chung đều rất phối hợp, đa số diễn viên phụ đều là người kỳ cựu, vì vậy chụp ảnh rất nhanh, rất thuận lợi.

 

Ngày đầu tiên thuận lợi kết thúc công việc khiến Đường Khê có cảm giác chụp ảnh cho diễn viên thật là nhẹ nhàng, kết quả ngày thứ hai còn chưa bắt đầu đã gặp phải trở ngại.

 

Diễn viên đóng vai nữ hai Hứa Tương Thiến không hài lòng với cách trang điểm của chuyên gia make up làm cho mình, chỉ trích chuyên gia make up một hơi, muốn dùng nhóm chuyên gia make up mà mình đưa đến.

 

Hôm nay phân cảnh của nam nữ chính đã bắt đầu quay, đạo diễn không có ở đây, chỉ có phó đạo diễn, ông ta không quyết định được.

 

Phó đạo diễn gọi điện thoại cho đạo diễn, đạo diễn là một người có tính tình nóng nảy, không đồng ý chuyện thay đổi cách trang điểm, nên nói thẳng rằng, thích diễn thì diễn, không thích diễn thì cút xéo.

 

Nhưng phó đạo diễn không dám đắc tội với Hứa Tương Thiến, Hứa Tương Thiến có chỗ dựa, là người do tư bản nhét vào, không thể nói nguyên văn lời của đạo diễn với cô ta được, chỉ có thể nhỏ nhẹ nguyên răn.

 

Cả studio bên này đều đang giằng co, Hứa Tương Thiến thấy phó đạo diễn bợ đỡ mình như vậy, thái độ càng cứng rắn hơn.

 

Nam hai đã chụp xong những shoot một mình, Hứa Tương Thiến ngồi đó, không có được sự đồng ý lập tức tẩy hết lớp trang điểm trên mặt, nói nhất định phải dùng chuyên viên make up của mình, nếu không cô ta sẽ không chụp bộ phim này.

 

Đường Khê và Tô Chi thảnh thơi ngồi bên cạnh xem kịch, kinh nghiệm cuộc đời lại tăng thêm được một chút.

 

Đây gọi là tự cao tự đại, xem thường người ta.

 

Nhưng mà cái miệng của Tô Chi ấy mà, khi nhìn thấy chuyện chướng mắt thì sẽ không nhịn được mà châm biếm một cách sắc bén. Cô ấy nghiêng đầu, nói với giọng không cao không thấp: “Không phải đạo diễn Lâm vừa nói sao? Thích diễn thì diễn, không thích diễn thì cút xéo, không phải vừa hay sao? Dù sao diễn viên cũng không muốn diễn nữa.”

 

Vừa dứt lời, phòng trang điểm im lặng mấy giây.

 

Mấy nhân viên công tác của đoàn phim đều không nhịn được cười, mặt Hứa Tương Thiến đen thui, trừng Tô Chi, tức tối hỏi phó đạo diễn: “Đạo diễn Vương, cô ta là ai vậy? Sao lại vào phòng trang điểm của tôi.”

 

Sắc mặt của phó đạo diễn của không dễ nhìn, vốn dĩ đã khó xử khi kẹp giữa tổng đạo diện và Hứa Tương Thiến, bị Hứa Tương Thiến đè đầu, ông ta còn chưa dỗ dành được, bây giờ Tô Chi còn châm dầu vào lửa. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Phó đạo diễn cười xòa nói: “Đây là quản lý của nhiếp ảnh gia, cô ấy không hiểu chuyện, cô đừng so đo với cô ấy, tôi sẽ đuổi bọn họ ra ngoài ngay.”

 

Vì vậy Đường Khê và Tô Chi bị “đuổi” ra khỏi phòng trang điểm, lúc đi ra, phó đạo diễn ra hiệu cho bọn họ, ý bảo hai cô nhịn một chút, đừng phải so đo với loại người này.

 

Đường Khê và Tô Chi đứng trong hành lang, nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói không muốn bỏ qua của Hứa Tương Thiến: “Đạo diễn Vương, có thể đổi nhiếp ảnh gia cho tôi không?”

 

Phó đạo diễn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện bỏ gánh mặc kệ.

 

“Cô nàng ngôi sao nhỏ này cũng thật làm mình làm mẩy, nữ chính như Ôn Khanh còn phải nói chuyện khách sáo với chuyên gia make up và phó đạo diễn, cũng chẳng có ý kiến gì với tạo hình mà chuyên gia make up làm, trong khi một ngôi sao nhỏ như cô ta lại ở đây rề rà không ngừng đòi đổi cách trang điểm, chê bai chuyên gia make up trang điểm không đẹp, tớ thật muốn lấy gương cho ta xem, coi coi mình có hình dáng thế nào.”

 

Giọng điệu của Đường Khê bình thản, lấy nhu thắng cương: “Bởi vì Ôn Khanh đẹp đó.”

 

Bởi vì Ôn Khanh đẹp, nên có tạo hình gì người ta cũng sẽ đẹp.

 

Mặc dù Đường Khê không phát biểu ý kiến gì với gương mặt của Hứa Tương Thiến, nhưng dường như đã nói lên tất cả.

 

Tô Chi cười thành tiếng, cánh tay ôm lấy vai Đường Khê, nói: “Vẫn là cậu biết cách nói chuyện.”

 

Hai người ngồi đợi trong phòng nghỉ.

 

Cho đến giờ trưa, Hứa Tương Thiến vẫn không chịu thỏa hiệp, kiên trì muốn dùng chuyên gia make up của mình, phó đạo diễn cũng không khuyên được, đành để cô ta làm, đợi đạo diễn nhìn thấy ảnh xem nói thế nào.

 

Đường Khê và Tô Chi cùng Tần Khải đi ra ngoài ăn trưa, sau đó trở về ngồi trên ghế trong studio buồn chán lướt điện thoại.

 

Hơn ba giờ chiều, Hứa Tương Thiến cuối cùng cũng trang điểm xong, cũng đã nghỉ ngơi đủ, đi ra khỏi phòng trang điểm, tuyên bố có thể bắt đầu chụp hình.

 

Đường Khê nhìn gương mặt được trang điểm theo lối make đang hot hiện tại, không nói gì, cảm thấy có lẽ hôm nay có chụp ảnh rồi chắc chắn cũng sẽ không được duyệt.

 

Sau khi tiếp xúc với đạo diễn Lâm cả ngày hôm qua, Đường Khê cảm thấy yêu cầu của ông ta đối với diễn viên rất nghiêm khắc, còn về việc tại sao lại đồng ý để một người mới nổi lại không có kỹ năng diễn xuất đóng vai nữ hai, có lẽ cũng là do yếu không thể địch lại mạnh, đạo diễn đúng là có quyền lợi rất lớn trong đoàn phim, nhưng đối với cả bộ phim, ông ta vẫn phải xem ý của nhà đầu tư.

 

Nhưng thỏa hiệp với việc chọn vai diễn không đồng nghĩa với việc sẽ thỏa hiệp với cách trang điểm của diễn viên, cách trang điểm hot của hiện đại xuất hiện trong phim cỏ trang, cho dù kỹ thuật diễn xuất của diễn viên có tốt thế nào cũng đều là nét bút hỏng, sau khi đăng ảnh tuyên truyền ra chắc chắn sẽ bị cộng động mạng phỉ nhổ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Huống chi Hứa Tương Thiến cũng chưa từng đóng phim bao giờ.

 

Mặc dù biết cách trang điểm của diễn viên không ổn, sau này sẽ phải chụp lại, Đường Khê vẫn không làm qua loa, chỉnh xong máy ảnh, bắt đầu chụp.

 

Đường Khê: “Nhìn qua trái, nâng cằm lên một chút.”

 

Hứa Tương Thiến nâng cằm lên, nhưng hướng mặt vẫn không thay đổi.

 

Đường Khê nhắc nhở lần nữa: “Mắt nhìn qua bên trái.”

 

Hứa Tương Thiến: “Không được, mặt bên trái của tôi đẹp hơn mặt bên phải, phải chụp bên trái.”

 

Đường Khê: “…”

 

Đối với loại người thế này, trước giờ Đường Khê đều lười quan tâm, cô ta nói thế nào thì là thế đó, dù sao cuối cùng người bị đạo diễn mắng thẳng vào mặt chắc chắn sẽ là cô ta.

 

Tô Chi ở bên cạnh nhìn đến muốn bước lên đánh Hứa Tương Thiến.

 

Tô Chi quay đầu, nhìn phó đạo diễn ở bên cạnh, thấy mặt ông ta tỏ vẻ căm thù sâu sắc, cô ấy nhiều chuyện, muốn biết người phía sau Hứa Tương Thiến là ai mà lại có thể khiến phó đạo diễn nhẫn nhịn đến như vậy.

 

Tô Chi nhích qua phía phó đạo diễn, nói: “Tôi nghe nói đạo diễn Lâm có yêu cầu rất cao về việc chọn vai diễn, các diễn viên đóng phim của ông ấy đều rất nghe lời, vai nữ hai này là do ông ấy tự cast vào sao?”

 

Phó đạo diễn liếc trợ lý của Hứa Tương Thiến, ra hiệu cho Tô Chi, tỏ ý bảo cô ấy đừng có nhiều chuyện lung tung, trong lòng nghĩ cô gái này thật là nhiều chuyện, ở trước mặt người ta mà cũng dám hỏi.

 

Tô Chi cười cười, không hỏi nữa.

 

Nhìn thấy dáng vẻ vênh váo hung hăng, không biết khiêm tốn của Hứa Tương Thiến, chắc không ít người đều biết người phía sau cô ta là ai, cô ấy định bụng trở về sẽ tìm Ôn Khanh nghe ngóng.

 

Đang chụp ảnh, phó đạo diễn đột nhiên phát hiện đạo diễn Lâm đến, đang đứng ở bên ngoài, bên cạnh còn có một người đàn ông tỏa ra khí thế kiêu ngạo, vừa nhìn là biết người không thể đắc tội, dường như đạo diễn Lâm cùng anh đến đây.

 

Phó đạo diễn chạy chậm qua, chào hỏi đạo diễn Lâm, bảo ông ta vào trong ngồi.

 

Đạo diễn Lâm nhìn Tần Kiêu, hỏi: “Tổng giám đốc Tần, có muốn vào trong xem không?”

 

Tần Kiêu bình thản nói: “Không cần, đừng làm phiền cô ấy làm việc.”

 

Anh tỏ ý bảo đạo diễn Lâm không cần quan tâm đến anh, cứ đi làm việc của mình, anh chỉ qua đây đón vợ tan làm thôi.

 

Vốn dĩ đạo diễn Lâm đang quay cảnh của nam nữ chính, đang nghỉ ngơi giữa giờ thì nhận được thông báo, nói là tổng giám đốc Tần của tập đoàn Ích Viễn muốn qua đây xem, bảo ông ta thu xếp một chút.

 

Tập đoàn Ích Viễn không phải là nhà đầu tư của bộ phim này, đạo diễn Lâm chưa từng tiếp xúc với vị tổng giám đốc Tần này, nhưng trong những số nhà đầu tư của bộ phim lần này có tập đoàn Quang Phi, với lại rất nhiều những bộ phim trước đây do đạo diễn Lâm làm đạo diễn đều do tập đoàn Quang Phi đầu tư.

 

Vị tổng giám đốc Tần này là em vợ của tổng giám đốc Thẩm của tập đoàn Quang Phi, không thể tiếp đón không chu đáo, vì vậy đạo diễn Lâm đích thân đưa anh qua đây, chỉ là vừa đến nơi, nhìn thấy tình hình trong studio, ông ta lập tức nổi trận lôi đình.

 

Trong studio, ngoại trừ Đường Khê đang quay lưng lại chụp hình và Hứa Tương Thiến, những người còn lại đều nhìn thấy đạo diễn Lâm và Tần Kiêu, studio vừa rồi vẫn còn tiếng ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lại.

 

Tô Chi nhìn thấy Tần Kiêu, cùng Tần Khải nhìn nhau, nở nụ cười ngầm hiểu nhau.

 

Trợ lý của Hứa Tương Thiến không ngừng ra hiệu cho cô ta, nhưng cô ta lại không chú ý, vẫn chưa phát hiện đạo diễn đã đến rồi, kiên trì nói mặt bên trái của mình đẹp, ống kính phải chụp mặt bên trái, không được chụp mặt bên phải. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đạo diễn Lâm nổi cơn thịnh nộ, hận không thể vặn đầu Hứa Tương Thiến xuống, đáng lẽ ông ta không nên nhét loại bình hoa thế nào vào đây, không chuyên nghiệp thì thôi đi, lại còn nhiều thói hư tật xấu.

 

Ông ta lặng lẽ quan sát Tần Kiêu bên cạnh.

 

Ánh mắt của Tần Kiêu lặng lẽ rơi lên người Đường Khê, trên mặt không có biểu cảm gì.

 

Đạo diễn Lâm không rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, có đang tức giận không.

 

Lúc nãy khi ông ta nghe Tần Kiêu nói vợ anh đang làm việc trong đoàn phim, hôm nay đang chụp ảnh, ông ta đã giật mình một cái, còn tưởng Hứa Tương Thiến là người của anh, vậy sau này cả đoàn làm phim đều xong đời rồi, ai cũng phải bợ đỡ vị tổ tông này rồi.

 

Kết quả vợ của tổng giám đốc Tần lại là nhiếp ảnh gia mà Ôn Khanh tiến cử cho ông ta, cả người ông ta như trút được gánh nặng, may mà vợ của tổng giám đốc Tần không phải là cô nàng Hứa Tương Thiến làm mình làm mẩy cả nửa ngày kia.

 

“Góc độ chụp ảnh của cô không đúng, cô phải ngồi thấp xuống một chút nữa.” Hứa Tương Thiến đưa tay hất xuống, tỏ ỷ bảo Đường Khê đang ngồi xổm phải ngồi thấp xuống chút nữa.

 

Tần Kiêu bình thản nói với đạo diễn Lâm ở bên cạnh: “Diễn viên của ông xuất thân từ nhiếp ảnh gia à? Cô ta đang hướng dẫn vợ tôi chụp ảnh?”

 

Đạo diễn Lâm nghe thấy lời châm chọc của anh, vốn định không muốn nổi nóng mắng người trước mặt anh, định đợi tổng giám đốc Tần đi rồi mới tìm đến Hứa Tương Thiến, dù sao tổng giám đốc Tần đã nói, đừng làm phiền vợ anh làm việc, nhưng bây giờ nghe thấy Tần Kiêu nói như vậy, ông ta không nhịn được nữa, đi vào studio, kêu dừng chụp ảnh.

 

“Những người khác nghỉ ngơi, Hứa Tương Thiến theo tôi qua đây.”

 

Cả studio đều vang vọng tiếng của đạo diễn Lâm.

 

Đường Khê đi qua khu nghỉ ngơi, đưa tay ra với Tần Khải để lấy nước.

 

Tần Khải đưa chai nước cho cô, Đường Khê vặn mở nắp uống nước, Tô Chi đi đến bên cạnh cô, chạm vào tay cô, ra hiệu cô nhìn ra ngoài.

 

Đường Khê không hiểu gì, tầm mắt lướt qua bên cạnh cửa, nhìn thấy Tần Kiêu đang đứng ở đó, ngẩn ra một lúc.

 

Cô đưa máy ảnh và nước cho Tần Khải cầm, đang định đi qua, Tần Kiêu đã cất bước đi về phía cô.

 

Tô Chi và Tần Khải tự giác lui ra sau, nhường lại vị trí bên cạnh Đường Khê cho Tần Kiêu.

 

Đường Khê bước lên, cười hỏi anh: “Sao anh lại đến đây?”

 

Không đợi Tần Kiêu trả lời, cô đã hỏi tiếp: “Đến kiểm tra hạng mục sao?”

 

Tần Kiêu cụp mắt nhìn cô, ánh mắt như có như không liếc Tô Chi ở bên cạnh, hờ hững nói: “Không phải, đến kiểm tra em.”

 

Đường Khê: “…”

 

Kiểm tra cô?

 

Cô có gì hay để kiểm tra chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)