TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Chồng yêu dấu
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tần Kiêu nói đi ngủ xong thì nhắm mắt lại, hai tay đè trên chăn, môi mỏng mím chặt, không nói câu nào, giống như đã ngủ rồi.

 

Nhưng Đường Khê biết anh vẫn chưa ngủ.

 

Nhờ phúc của Tô Chi đã từng mắng cô lưu tên của Tần Kiêu như vậy, nên cô mới bỗng chốc hiểu rõ lý do tại sao anh không vui, là bởi vì cô lưu tên anh quá xa cách.

 

Còn về lý do tại sao anh lại bởi vì cô lưu tên anh xa cách mà không vui, Đường Khê cảm thấy có lẽ là do trước đây cô luôn miệng nói yêu anh, nên cô lưu cái tên này khiến anh cảm thấy bị lừa gạt.

 

Hoặc là do lòng tự tôn của đàn ông đang quấy phá.

 

Cảm thấy vợ mình nhất định phải xem trọng mình.

 

Đường Khê đối mặt với Tần Kiêu, nhìn mặt anh, vẫn nghĩ không ra lưu tên gì mới khiến anh hài lòng.

 

Nếu là trong tình huống bình thường, cô lưu đại xưng hô bình thường, hoặc là lưu thẳng tên Tần Kiêu cũng được.

 

Nhưng bây giờ, rõ ràng là anh rất không hài lòng với cách lưu tên của cô. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Vì vậy cái tên cô đổi nhất định phải khiến cậu ấm này hài lòng, mới có thể lấy công chuộc tội được.

 

Lưu thẳng tên Tần Kiêu chắc là không được rồi.

 

Trai đẹp Tần Kiêu?

 

Trai siêu đẹp Tần Kiêu?

 

Trai chân dài siêu đẹp Tần Kiêu?

 

Trai siêu đẹp vô địch vũ trụ Tần Kiêu?

 

Sao cô lại dung tục như vậy, chỉ có thể nghĩ đến những từ liên quan đến chữ trai đẹp tầm thường này.

 

Lần đầu tiên Đường Khê cảm thấy mình thiếu hụt từ ngữ, vốn từ vựng không đủ.

 

Cả buổi tối, đến tận khi chìm vào giấc ngủ, Đường Khê vẫn đang suy nghĩ xem phải lưu thành tên gì mới có thể khiến người đàn ông kiêu ngạo nhà cô hài lòng.

 

Không biết đã qua bao lâu, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng trong, trong phòng ngủ tối mờ, Tần Kiêu mở mắt ra, cẩn thận nhích đến bên cạnh Đường Khê, ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, hôn một cái, rồi lại thêm một cái.

 

Đường Khê ngủ rất sâu, không hề có cảm giác về nụ hôn của anh, Tần Kiêu nhìn chằm chằm cô một lúc, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại lần nữa.

 

Đường Khê cảm thấy giấc ngủ này rất dài, tối hôm qua cô ngủ sớm, khoảng chín giờ hơn là đã ngủ rồi, lúc bị tiếng sột soạt làm tỉnh giấc đã là bảy giờ mấy, cô ngủ đủ mười một tiếng.

 

Tần Kiêu đứng ở đầu giường đeo đồng hồ, nghe thấy tiếng động trên giường của cô, tháo đồng hồ đeo tay đã gài vào, ngẩng đầu nhìn cô.

 

Đường Khê quấn chăn ngồi dậy trên giường, dựa vào đầu giường, ánh mắt bị động tác trên tay anh thu hút.

 

Rèm cửa sổ chưa kéo ra, ánh sáng trong phòng hơi mờ, Tần Kiêu một tay đeo đồng hồ, dường như không biết đeo lắm.

 

Đường Khê thấy anh đeo gần một phút mà vẫn chưa đeo lên được, chủ động qua giúp đỡ: “Để em giúp anh.”

 

Đường Khê nhích qua bên kia giường, ngồi quỳ trên giường, đưa tay về phía anh.

 

Tần Kiêu đưa tay đến bên người cô, Đường Khê cụp mắt, ngón tay cầm nút gài đồng hồ, nhẹ nhàng giúp anh gài lại, ngẩng đầu thấy anh không chỉ đeo đồng hồ, mà đến cà vạt cũng đã đeo lên, ăn mặc chỉnh tề như vậy, giống như chuẩn bị ra ngoài.

 

Cô nâng mắt hỏi anh: “Hôm nay có công việc sao?”

 

Tần Kiêu hờ hững ừ một tiếng.

 

Đường Khê nghiêng đầu, không biết công việc này của anh là có cũng được không cũng được, hay là việc quan trọng bắt buộc phải hoàn thành trong hôm nay.

 

Hôm qua anh mới nói gần đây không cần phải đi công tác, nếu như là công việc có cũng được không cũng được, vậy có lẽ là ban đầu anh định từ chối, ở nhà cùng cô, vun đắp tình cảm vợ chồng, nhưng bởi vì chuyện lưu tên danh bạ tối qua, anh thay đổi ý định, muốn đi làm. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Còn nếu như là công việc quan trọng, vậy thì không liên quan gì đến cô.

 

Tần Kiêu quay người đi vào phòng quần áo, lấy vali hành lý đã thu dọn xong ra, thấy Đường Khê đang ngồi ngẩn người trên sofa, đoán ra được suy nghĩ trong lòng cô, anh nhìn cô một lúc, giải thích: “Công ty có một hạng mục phải hợp tác với tập đoàn Trịnh Thị, thời gian họp ban đầu là thứ tư tuần sau, nhưng tổng giám đốc Trịnh đột nhiên có việc, phải ra nước ngoài một thời gian dài, ngày mai phải đi ngay, nên cuộc họp đổi thành hôm nay, bây giờ ông ấy không có ở thành phố Nam, anh phải qua đó một chuyến.”

 

Có thể khiến Tần Kiêu chiều theo đổi thời gian, xem ra là công việc rất quan trọng rồi.

 

Vậy thì không phải vì tối qua giận dỗi cô mà muốn đi, hơn nữa hôm nay sắc mặt của anh đã dịu hơn rất nhiều, còn nói một đoạn dài như thế, xem ra đã không còn tức giận nữa.

 

Đường Khê gật đầu, nói: “Vâng, anh đi đường chú ý an toàn, sau khi đến bên đó thì gửi cho em một tin nhắn.”

 

Tần Kiêu ừ một tiếng, đi đến bên cạnh cô, bàn tay đặt trên vai cô, bóp bóp. Đường Khê bị anh bóp đến bả vai hơi ngứa, cô hơi rụt vai, đưa tay đè tay anh lại, nhỏ giọng nói: “Đừng bóp nữa.”

 

Tần Kiêu cúi người, đôi mắt sâu thẳm nhìn mặt cô, nói thẳng: “Chúng ta hôn môi nhé?”

 

Đường Khê: “…”

 

Sau có ngại không, có được không, Tần Kiêu lại sáng tạo ra câu hỏi mới.

 

Đường Khê không bao giờ tưởng tượng được Tần Kiêu có thể hỏi bao nhiêu câu hỏi, nhưng tất cả những câu hỏi này đều có chung một đặc điểm, đó là đều thẳng thắng biểu đạt việc anh muốn làm.

 

Vì vậy Đường Khê cũng rất thẳng thắn, nói: “Anh hôn đi.”

 

Ngón tay của Tần Kiêu dời từ vai lên cằm cô, nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô, chưa hôn nhẹ được hai cái đã mạnh mẽ tách răng môi cô ra, đưa đầu lưỡi vào, quấn lấy lưỡi cô, thành một nụ hôn triền miên. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê ngẩng cổ, bị anh hôn đến cả người mềm nhũn, hơi quỳ ngồi không được nữa, tư thế này khiến cổ cô mỏi quá.

 

Cô đưa tay đẩy anh, Tần Kiêu hiểu ý cô, ôm lấy eo cô, để cô nằm lên giường.

 

Bàn tay của anh vừa vịn vào eo Đường Khê, cô đã không chịu được mà run rẩy, vội vàng đẩy tay anh ra, không cho anh chạm vào nữa, nhưng đáng tiếc ngoại trừ lúc ban đầu hỏi cô một câu, sau đó thì Tần Kiêu không hề nghe theo cô nữa.

 

Có lẽ là thú vui xấu xa trong xương tủy của đàn ông.

 

Tần Kiêu biết eo cô mẫn cảm, có lúc sẽ giả vờ vô tình chạm vào, nhìn dáng vẻ mất khống chế của cô dưới tay anh, sau đó cô sẽ nằm sấp bên tai anh, dùng giọng nói mềm mại nói những lời dễ nghe.

 

“Tần Kiêu… Tần Kiêu…”

 

Đường Khê gấp đến nước mắt cũng sắp trào ra, cô cảm thấy rất mất mặt, anh còn chưa làm gì, chỉ là hôn môi thôi, bây giờ dáng vẻ của cô chắc chắn rất tệ hại.

 

Bụng ngón tay của Tần Kiêu trượt trên eo của cô, môi anh ngậm lấy môi dưới của cô, nói với giọng điệu ai oán: “Em gọi nhầm người rồi, anh là chủ tịch tập đoàn Ích Viễn Tần Kiêu.”

 

Cuối cùng Đường Khê cũng hiểu cái gì gọi là bình yên trước cơn bão tố rồi.

 

Lúc nãy anh còn ôn hoà bảo cô đeo đồng hồ cho anh, giải thích với cô lý do hôm nay đi công tác đột xuất, trước khi hôn còn lịch sự trưng cầu ý kiến của cô, cô còn tưởng chuyện lưu tên trong danh bạ cứ như vậy mà trôi qua.

 

Không ngờ tất cả đều đang đợi cô ở đây.

 

“Em đổi rồi, em đổi rồi.” Thực ra tối hôm qua trước khi ngủ, Đường Khê đã nghĩ đến rất nhiều cái tên, nhưng cuối cùng vẫn chưa quyết định được là bởi vì cô cảm thấy tên nào cũng thật sến súa, không thích hợp với quan hệ giữa cô và Tần Kiêu, bây giờ bị anh làm cho không màng tất cả nữa, cô qua loa nói ra cách gọi sến súa bị cô loại bỏ đầu tiên: “Chồng yêu dấu.”

 

Ngón tay Tần Kiêu dừng lại, Đường Khê cảm nhận được anh công nhận cách gọi này, nhân cơ hội đến gần bên tai anh, dỗ anh: “Em đổi thành chồng yêu dấu có được không?”

 

Tần Kiêu thu lại bàn tay đang làm loạn, hờ hững ừm một tiếng.

 

Đường Khê: “…”

 

Còn ừm.

 

Cách gọi sến súa như vậy, anh còn ừm được sao.

 

Tần Kiêu ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm cô, Đường Khê hiểu ý anh, lấy điện thoại qua, đổi cả tên trong danh bạ và tên wechat thành chồng yêu dấu ngay trước mặt anh.

 

Cô giơ màn hình điện thoại lên, lắc lắc trước mắt anh, hỏi: “Được chưa, được chưa, chồng yêu dấu, anh có thích không?”

 

Tần Kiêu không nói gì, nhưng có qua có lại, anh cũng lấy điện thoại ra, bấm vào wechat của cô, đổi tên gọi thành bà xã thân yêu ngay trước mặt cô.

 

Đường Khê liếc tên gọi ban đầu anh lưu của cô, suýt nữa trợn mắt lên.

 

Tên mà anh lưu cho cô là “Nhiếp ảnh gia studio Đa Nhan Đường Khê”.

 

Đa Nhan là tên của studio do cô và Tô Chi hợp tác mở ra.

 

Đường Khê có thể khẳng định, cái tên này là do anh đổi ngay đêm hôm qua.

 

Nhìn thái độ tối qua của anh đối với cách gọi chủ tịch tập đoàn Ích Viễn Tần Kiêu là biết, tên gọi ban đầu anh lưu không thể nào là nhiếp ảnh gia studio Đa Nhan Đường Khê được.

 

Tại sao một người đàn ông cao to mạnh mẽ như vậy lại có thể trẻ con thế chứ.

 

Cho dù tên cô lưu hơi có lỗi với anh, nhưng anh cũng không cần phải đổi cách lưu tên cô một cách đối xứng như vậy chứ.

 

Đường Khê nhịn không được muốn hỏi anh, ban đầu anh lưu tên cô là gì vậy.

 

Nhưng cô vẫn kìm nén lại, bởi vì có lẽ Tần Kiêu sẽ trả lời cô rằng, không có gì.

 

Có hỏi cũng như không.

 

Sau khi đổi tên, Đường Khê cảm thấy chuyện này đã hoàn toàn trôi qua, bắt đầu tính sổ chuyện với anh chơi xỏ cô vừa rồi, tức giận đánh một cái lên vai anh. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Vai Tần Kiêu cứng chắc, cô đánh một cái, cảm thấy anh không đau không ngứa, ngược lại tay cô còn thấy hơi đau, bất mãn véo lên ngực anh một cái.

 

Tần Kiêu bắt lấy cổ tay cô, xoa xoa, đến gần bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Còn đau không?”

 

Đường Khê hiểu ra anh hỏi cái gì, né tránh ánh mắt của anh, thấp giọng nói: “Anh hỏi chuyện này làm gì?”

 

Tần Kiêu nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, lại hôn lên môi cô, giọng điệu không để tâm mà nói: “Một lát em có muốn đi cùng anh không?”

 

Đường Khê ngẩn ra, anh muốn đưa cô cùng đi công tác sao?

 

Như vậy không thích hợp lắm.

 

Đường Khê quay đầu qua, nhìn thẳng vào anh, nói: “Không được, anh đi làm việc, em đi theo không tiện, với lại ngày mai em cũng có việc, phải đến thành phố Đông, đã nói với anh rồi mà.”

 

Cô không phải là vì không muốn đi cùng anh mà cố ý viện cớ.

 

Tần Kiêu dịu giọng nói: “Đúng lúc chỗ anh đi cách thành phố Đông không xa, em đi với anh trước, hôm nay anh bàn việc xong, ngày mai sẽ đưa em qua đó.”

 

Xem ra anh đã lên kế hoạch hết rồi.

 

Đường Khê vẫn lắc đầu: “Không được, như vậy thời gian của anh quá gấp gáp, nghỉ ngơi không đủ ngồi xe sẽ rất mệt, em sợ anh mệt mỏi thôi, anh bàn xong công việc thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc, rồi hãy ngồi xe về.”

 

Tần Kiêu nghe thấy những lời săn sóc chu đáo của cô, trong lòng đầy phức tạp, hơi giận cô.

 

Vốn dĩ anh tưởng rằng sau khi hai người xảy ra quan hệ thân mật thì sẽ khiến cô thay đổi một chút, không ngờ cô vẫn giống như trước đây, rõ ràng là từ chối anh nhưng lại nói ra những lời dễ nghe như vậy.

 

Tần Kiêu đưa tay nắm cằm cô, cúi đầu chặn môi cô lại.

 

Đường Khê nghe tiếng tim anh đập, ngón tay nắm lấy áo anh, đột nhiên nhớ ra một lát anh phải đi ra ngoài, sợ làm nhăn tây trang trên người anh, cô buông tay ra, nắm lấy ga giường, nhắm mắt đáp lại anh.

 

Tần Kiêu hôn rất mạnh, Đường Khê cảm thấy dường như anh muốn nuốt cô vào bụng, nhưng lại không hề khiến cô cảm thấy không thoải mái, kỹ thuật hôn môi của Tần Kiêu hình như đã tốt hơn rất nhiều.

 

Cô đang nghĩ như vậy, trên môi đột nhiên nhói lên, anh cắn lên môi cô một cái giống như trừng phạt cô không tập trung.

 

Đường Khê nâng mắt, đang định chỉ trích anh, trong phòng ngủ bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Đường Khê phân biệt được, đó là điện thoại của Tần Kiêu, có lẽ là trợ lý hối thúc anh rồi.

 

Đường Khê vỗ vai anh, Tần Kiêu rời khỏi môi cô, cầm điện thoại nhìn người gọi đến, sau đó cúp máy, không nghe, rồi lại sáp đến gần, nói: “Anh đi đây.”

 

Đường Khê vâng một tiếng, thấy ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm mặt cô, giống như còn đang đợi gì đó, mấy lời dặn dò anh giữ gìn sức khoẻ cô cũng đã nói rồi, nghĩ nghĩ, cô đưa tay ôm lấy anh, thấp giọng nói: “Em sẽ nhớ anh.”

 

Bàn tay Tần Kiêu vỗ lên sau lưng cô, trầm giọng nói: “Không được gạt anh.”

 

Quả nhiên, trước đó anh tức giận là vì cảm thấy cô đã gạt anh, cô hoàn toàn không hề nhớ anh.

 

Đường Khê có cảm giác chột dạ khi bị vạch trần, có lẽ là đầu óc bị hôn đến hơi thiếu oxy, khiến cô nảy sinh suy nghĩ gạt người ta sẽ không hay, thành thật nói: “Được rồi, em không gạt anh, ngày mai em cũng phải đi công tác, có lẽ sẽ rất bận, không có nhiều thời gian để nhớ đến anh.”

 

Tần Kiêu híp mắt, mím môi, sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt dường như đang dâng trào sóng to gió lớn gì đó.

 

Đường Khê nhìn anh bằng ánh mắt vô tội: “Là anh bảo em đừng gạt anh mà.”

 

Tần Kiêu: “…”

 

Ý anh là bảo cô hãy nhớ lấy lời cô đã nói, phải nhớ đến anh, không được gạt anh, không phải bảo cô còn chưa đi đã trực tiếp gạt bỏ anh ra.

 

Đường Khê bĩu môi, còn tỏ ra rất ấm ức, nhỏ giọng thì thầm: “Nói thật anh lại không vui.”

 

Tần Kiêu im lặng nhìn cô, một lúc lâu sau, Lý Anh lại gọi điện thoại đến hối thúc, anh đưa tay xoa đỉnh đầu cô, nói: “Không phải không vui.”

 

Vốn anh còn muốn bảo cô đừng nghĩ nhiều, nhưng sau đó nghĩ lại, có lẽ sau khi anh xoay người ra khỏi cánh cửa này, cô cũng sẽ chẳng nghĩ đến những chuyện liên quan đến anh nữa, nên anh cũng không tự mình đa tình mà dặn dò thêm gì nữa. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Sau khi Tần Kiêu ra khỏi nhà, Đường Khê lại nằm trên giường lướt điện thoại một lúc, mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

 

Cô lấy dây thun buộc tóc mình lên, nhìn thấy mình trong gương, chính giữa môi dưới hơi sưng lên, cô dùng đầu lưỡi liếm, bất giác hút một cái, thoáng cảm nhận được mùi máu tanh.

 

Cô buông môi ra, đến gần gương để nhìn, phát hiện đúng là chảy ra chút máu thật.

 

Đây là… không bị Tần Kiêu cắn rách, mà là bị bản thân hút đến rách.

 

Lúc đánh răng, bàn chải điện không cẩn thận chạm vào môi sẽ hơi đau, Đường Khê cẩn thận tránh vết thương ra.

 

Vệ sinh xong, Đường Khê lấy điện thoại chụp một tấm phần môi của mình, gửi cho Tần Kiêu, đổ tội cho anh.

 

Đường Khê: [Anh cắn rách môi em rồi.]

 

Một lúc sau, Tần Kiêu trả lời.

 

Chồng yêu dấu: [Xin lỗi, lần sau em cũng cắn lại anh.]

 

Đường Khê: “…”

 

Người bình thường không phải nên tự trách sao?

 

Người này sao lại nghĩ đến lần sau thế.

 

Xử nam, anh thay đổi rồi.

 

Chồng yêu dấu: [Anh hôn em không dễ chịu sao?]

 

Đường Khê không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, đáp lại bằng một tràng dấu chấm than.

 

Chồng yêu dấu: [????]

 

Đường Khê: [Anh ngồi xe đi, ngồi trên xe đừng chơi điện thoại, dễ bị chóng mặt.]

 

Chồng yêu dấu: [Anh đang trả lời tin nhắn của em.]

 

Đường Khê: [Em không nhắn cho anh nữa.]

 

Đường Khê gửi xong tin nhắn này, phía trên cùng của khung trò chuyện, từ chồng yêu dấu biến thành đang soạn tin…

 

Đang soạn tin lại biến thành chồng yêu dấu.

 

Lặp lại nhiều lần, cuối cùng vẫn biến lại thành chồng yêu dấu, không có tin nhắn mới gửi qua.

 

Đường Khê nghĩ đến dáng vẻ Tần Kiêu đang ngồi trên xe, nhìn chằm chằm điện thoại, đầu mày nhíu chặt, không ngừng soạn tin nhắn xem đáp lại cô thế nào, cô bất giác bật cười thành tiếng.

 

Có lẽ là do bốn chữ chồng yêu dấu quá sến súa.

 

Đường Khê nhìn khung trò chuyện của anh và cô, rồi đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng.

 

Cách xưng hô này là do cô nghĩ ra đúng không?

 

Sao cô lại muốn đổi thành cách gọi này thế.

 

Trong đầu Đường Khê nghĩ đến cảnh tượng mình đổi cách gọi này, mặt càng đỏ hơn, không nhịn được thầm mắng, đây làm gì mà là xử nam đơn thuần chứ.

 

Là người trong đầu đầy suy nghĩ đen tối thì đúng hơn.

 

Ngày nào cũng cần cô giúp, bề ngoài thì trông rất đứng đắn, thực ra trong đầu không biết toàn nghĩ đến mấy thứ gì.

 

Đường Khê đưa tay, đổi bốn chữ chồng yêu dấu thành.

 

Bánh Bao Trứng Sữa.

 

Cô hài lòng nhìn cái tên này, cảm thấy rất phù hợp với anh.

 

Buổi sáng không có việc gì, Đường Khê vào phòng quần áo thu dọn hành lý để ngày mai đi xa, sau đó ngồi trên sofa lướt điện thoại. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Buổi chiều, Tần Kiêu đã đến nơi, gửi tin nhắn báo bình an cho cô, cô và anh trò chuyện hai câu thì không còn gì để nói nữa.

 

Ngày hôm sau, Đường Khê thức dậy từ sớm, cầm hành lý đến phòng khách đợi Tô Chi.

 

Quãng đường từ thành phố Nam đến thành phố Đông không xa lắm, hai người lái xe qua đó, dẫn Trần Khải theo cùng.

 

Ba giờ chiều, chiếc xe đến một khách sạn gần trung tâm truyền hình và điện ảnh của thành phố Đông, là nơi ở do đoàn làm phim sắp xếp, vừa xuống xe đã có người đứng ở trước cửa khách sạn tiếp đón.

 

Đó là một cô gái nhỏ, nhiệt tình đề nghị giúp bọn cô cầm hành lý.

 

Bên bọn cô có đàn ông, đương nhiên không thể để cô gái nhỏ cầm hành lý giúp rồi.

 

Hành lý của Đường Khê và Tô Chi không nhiều, mỗi người chỉ có một vali, tự mình đẩy vào là được.

 

Cô gái nhỏ kia giúp ba người làm thủ tục nhận phòng xong thì rời đi, nói là buổi tối qua sẽ qua đây đón bọn họ đi ăn cơm, nhưng Đường Khê và Tô Chi từ chối, bởi vì tối nay hai cô đã hẹn với Ôn Khanh.

 

Đường Khê và Tô Chi ở chung một phòng đôi, các ngôi sao trong đoàn làm phim đều được sắp xếp ở trong khách sạn này, nghe Ôn Khanh nói cô ấy cũng ở đây, nhưng công việc cô ấy bận rộn, bây giờ vẫn còn đang ở thành phố khác, hơn tám giờ tối nay mới đến được.

 

Đường Khê và Tô Chi ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, không có việc gì làm, muốn ra ngoài đi vòng quanh.

 

Tần Khải lái xe cả đường dài, mệt rồi, với lại cũng ngại đi theo sau hai cô gái khắp nơi, nên không có đi cùng hai cô, mà ở trong phòng ngủ bù.

 

Đường Khê đeo máy ảnh ra ngoài, định chụp chút ảnh.

 

Vị trí của trung tâm truyền hình và điện ảnh không phải ở nơi phồn hoa, mà còn hơi hẻo lánh, xung quanh đều là những trấn nhỏ, ngoại trừ gần đây bởi vì đoàn làm phim đến đây quay phim, có một vài fans của người nổi tiếng và khách du lịch nên hơi náo nhiệt một chút, chứ đi xa hơn thì đến tiệm cơm cũng chẳng dễ tìm được, lái xe đến trung tâm thành phố phải mất gần một tiếng đồng hồ.

 

Nhưng phong cảnh của trấn nhỏ cũng không tệ, Đường Khê và Tô Chi lúc đi lúc dừng, chụp rất nhiều ảnh của Tô Chi và ảnh phong cảnh, rồi lại chụp cùng Đường Khê vài tấm.

 

Đi một vòng, mặt trời cũng gần xuống núi, hai người không dám đi quá xa, thấy trời sắp tối thì quay trở lại khách sạn.

 

Buổi trưa ăn cơm ở trạm dừng chân trên đường, không có khẩu vị gì nên ăn không nhiều, sau khi đến đây thì đói sớm, bây giờ còn phải đợi rất lâu Ôn Khanh mới đến được, nên hai người mua một ít đồ ăn vặt về khách sạn lót bụng trước.

 

Tô Chi ngồi trên ghế gặm cổ gà, Đường Khê ngồi trước máy tính chọn ảnh.

 

Tô Chi thúc giục cô: “Cậu đừng làm nữa, qua đây ăn trước đi.”

 

Đường Khê gật đầu một cách qua loa: “Đợi chút, sắp xong rồi, tớ chọn vài tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, cậu qua đây xem cậu thích tấm nào, để tớ đăng hai tấm chụp chung của hai chúng ta.”

 

Tô Chi tháo găng tay dùng một lần ra, lau môi, đi ra phía sau cô, nói: “Cho tớ xem nào.”

 

Đường Khê cầm con chuột, lướt qua những tấm ảnh một lượt cho cô ấy xem.

 

“Tấm này đi.” Tô Chi hất cằm, nói: “Tấm này đẹp.”

 

Tấm này là lúc Đường Khê đang cầm máy ảnh, bị Tô Chi quay mặt cô lại hôn lên mặt cô ấy.

 

Đường Khê cười nói: “Cậu luôn thích chọn mấy tấm ảnh kỳ cục thế này.”

 

Cô và Tô Chi thường hay cùng nhau chụp ảnh, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ lên vòng bạn bè, mỗi lần bảo Tô Chi chọn ảnh, cô ấy luôn chọn những tấm cố tình bày trò khi chụp.

 

Tô Chi phản bác: “Đâu có gì kì cục, tấm này đẹp biết bao.”

 

Cô ấy đưa tay ra véo mặt Đường Khê, nói đùa: “Tớ muốn cho cả thế giới biết, bé con, cậu là người của bà đây.”

 

Đường Khê cười gạt tay cô ấy ra: “Được, vậy chọn tấm này, cậu xem coi còn muốn chọn tấm nào nữa không.” Một lát cô còn phải kèm theo vài tấm ảnh phong cảnh nữa.

 

Cô bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, đăng lên vòng bạn bè luôn thích đăng khung bốn tấm, khung chín tấm, chứ không thích đăng kiểu khung có chiều dài và chiều rộng không bằng nhau như hai tấm hay sáu tấm.

 

Tô Chi chọn thêm một tấm ôm nhau với Đường Khê, hôn lên mặt cô.

 

Đường Khê cũng không có ý kiến, tự mình chọn hai tấm ảnh phong cảnh, chép vào trong điện thoại, đăng lên vòng bạn bè. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tô Chi trở về bàn ngồi ăn cổ vịt, một tay khác cầm điện thoại lên không ngừng refresh, đợi bài đăng của Đường Khê xuất hiện thì lập tức ấn like ngay, sau đó đột nhiên nhớ đến gì đó, cô ấy quay đầu nhìn Đường Khê, nói: “Ôi, tớ quên mất bây giờ cậu đã kết hôn rồi, cậu hôn tớ như vậy, chồng cậu sẽ không ghen chứ?”

 

Đường Khê không cho là vậy: “Ghen cái gì, cậu cũng đâu phải đàn ông.”

 

Bạn thân với nhau chụp mấy tấm hình kiểu này rất bình thường mà, chỉ là hôn mặt, huống chi kiểu người bận đầu tắt mặt tối như Tần Kiêu trông có vẻ giống người sẽ không xem vòng bạn bè.

 

Sau khi đăng lên vòng bạn bè, phía dưới rất nhanh đã có rất nhiều like.

 

Đường Khê refresh lại, đột nhiên phát hiện trong danh sách like xuất hiện Bánh Bao Trứng Sữa.

 

Đường Khê ngẩn ra.

 

Tần Kiêu ấn like bài của cô rồi.

 

Thế mà Tần Kiêu lại xem vòng bạn bè, lại còn ấn like.

 

Ngón tay của cô trượt màn hình một cái.

 

Bánh Bao Trứng Sữa lại biến mất rồi.

 

Đường Khê: “???”

 

Là do cô hoa mắt sao?

 

Cô refresh lại điện thoại.

 

Bánh Bao Trứng Sữa lại xuất hiện trong danh sách ấn like.

 

Cô refresh.

 

Lại mất tiêu rồi.

 

Refresh.

 

Lại có.

 

Đường Khê vẫy tay với Tô Chi: “Chi Tử cậu qua đây, giúp tớ nhìn điện thoại tớ xem, đây là bug hay là do tớ hoa mắt thế.”

 

Tô Chi đi qua, cúi người, vịn vào tay cô nhìn màn hình điện thoại của cô: “Sao vậy, để tớ xem, bug gì.”

 

Đường Khê chỉ vào ba chữ Bánh Bao Trứng Sữa, hỏi: “Cậu nhìn cái này, là Bánh Bao Trứng Sữa đúng không.”

 

Tô Chi gật đầu.

 

Đường Khê refresh lại, hỏi: “Còn Bánh Bao Trứng Sữa không?”

 

Tô Chi trả lời cô: “Không còn Bánh Bao Trứng Sữa nữa.”

 

Đường Khê im lặng.

 

“Có lẽ không phải là bug, mà là cái người tên Bánh Bao Trứng Sữa này ấn like cậu, sau đó lại bỏ like rồi.” Tô Chi tò mò nói: “Mà Bánh Bao Trứng Sữa này là ai vậy, tay run giống như bị bệnh Parkinson vậy.” Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê sâu xa nói: “Đó là Tần Kiêu.”

 

Tô Chi ngạc nhiên nói: “Không phải cậu lưu tên anh ấy là Chủ Tịch Tập Đoàn Ích Viễn Tần Kiêu sao? Đổi tên thành Bánh Bao Trứng Sữa từ khi nào thế.”

 

Đường Khê: “Hôm qua đổi.”

 

Tô Chi hỏi: “Tại sao lại gọi là Bánh Bao Trứng Sữa?”

 

Đương nhiên Đường Khê không thể nói bởi vì cô cảm thấy trong đầu Tần Kiêu toàn là mấy thứ đen tối, bịa ra: “Bởi vì anh ấy thích ăn bánh bao trứng sữa, tớ cảm thấy cái tên này rất thân mật, nên mới đổi.”

 

Tô Chi ồ một tiếng, thành khẩn nói: “Xin lỗi, tớ không biết Bánh Bao Trứng Sữa là chồng cậu, lời vừa nãy đã mạo phạm rồi.”

 

Lúc Tô Chi mắng người, miệng lưỡi luôn rất sắc bén.

 

Đường Khê không để bụng: “Không sao, anh ấy cũng đâu có nghe thấy.”

 

Cô tiếp tục refresh giao diện vòng bạn bè.

 

Đối phương vẫn đang run tay.

 

Nhưng tần suất run tay thấp hơn một chút.

 

Đường Khê hơi không nhịn được muốn hỏi Tần Kiêu, rốt cuộc anh đang làm gì vậy. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhưng cô vẫn kìm nén lại.

 

Đường Khê và Tô Chi chụm đầu vào nhau, cùng xem đối phương ấn like rồi bỏ like, bỏ like rồi ấn like, run tay năm phút rồi mới từ từ bình ổn lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)