TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.207
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Chủ Tịch Tập Đoàn Ích Viễn Tần Kiêu
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Khê bị Tần Kiêu đè lên gối hôn rất lâu, sức anh vô cùng lớn, nắm lấy cổ tay cô đè trên đỉnh đầu, có giãy thế nào cũng không thoát, cô không có chút sức lực để phản kháng.

 

Đến khi ga giường phía dưới nhăn nhúm đến không còn hình dạng, dưới những lời nói tử tế của Đường Khê, anh mới không nỡ mà rời giường.

 

Tần Kiêu mặc quần áo vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước, Đường Khê nằm trên giường, sức lực cả người giống như bị rút cạn, không muốn động đậy.

 

Cô bọc chặt chăn, quay mặt vào tường giận dỗi.

 

Lúc Tần Kiêu đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô rúc người ở đó không chịu dậy, anh đi vào phòng quần áo lấy một chiếc váy ngủ mới cho cô.

 

Hôm nay chắc là sẽ không ra khỏi cửa, lúc ở nhà cô đều thích mặc đồ ngủ.

 

“Khê Khê, anh lấy quần áo cho em rồi này, bây giờ có muốn rời giường không?” Bắt đầu từ tối hôm qua, anh đã thay đổi xưng hô với cô.

 

Đường Khê mở miệng nói: “Để đó đi, một lát em mặc.”

 

Ý định ban đầu của Đường Khê là bảo Tần Kiêu ra ngoài, cả người cô trần trụi, không mặc gì cả, không muốn thay mặc quần áo trước mặt anh, nhưng sau khi Tần Kiêu để quần áo xuống thì ngồi ở mép giường, im lặng nhìn chằm chằm cô, không đi ra. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê đợi một lúc, xoay người lại, nhìn thấy Tần Kiêu đã ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần tây màu đậm, trên cổ tay còn có một cái đồng hồ, ăn diện đàng hoàng, vẫn là gương mặt tuấn tú như ngày thường, nhưng ánh mắt đang nhìn cô lại sáng rực, mang theo tính xâm lược càng mạnh mẽ hơn.

 

Lúc anh nhìn cô, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng lên mặt cô, giống như đang chờ cô nói chuyện.

 

Đường Khê không nhịn được mà buồn bực, bây giờ mình có việc gì muốn nói với anh ấy không?

 

Không có.

 

Bây giờ cô chỉ muốn mặc quần áo vào, chứ không muốn ở trần nói chuyện với anh thế này.

 

Đường Khê cụp mắt, không nhìn vào mắt anh, đưa tay từ trong chăn ra để lấy quần áo.

 

Tần Kiêu đưa váy ngủ và đồ lót vào tay cô, cô đỏ mặt, sờ thấy chất vải tơ lụa của váy ngủ hai dây, cô so sánh với bộ đồ chỉ cần mặc thêm áo khoác là có thể đi tham gia hội nghị thương mại của anh, khóe môi hơi hé. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê muốn hỏi anh tại sao anh ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, nhưng lại lấy váy ngủ cho cô.

 

Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy hơi cố tình gây sự.

 

Ngoại trừ lúc đi ngủ, Tần Kiêu vốn dĩ rất ít khi mặc đồ ngủ, bình thường đa số thời gian ở nhà anh cũng đều làm việc trong phòng sách, ăn mặc không khác mấy so với lúc ra ngoài, còn cô thì vì để thoải mái, gần như chỉ cần về nhà thì sẽ thay sang áo ngủ.

 

Đường Khê quay lưng về phía anh ngồi dậy, trốn ở trong chăn, chậm chạp mặc đồ vào. Lúc cúi đầu, cô nhìn thấy dấu hôn ở dưới xương quai xanh của mình, trong lòng mắng một câu, Tần Kiêu là chó.

 

Sau khi mặc đồ xong, Đường Khê xuống giường, đi vào phòng tắm.

 

Tần Kiêu không nói tiếng nào mà đi theo sau cô, cũng đi vào phòng tắm.

 

Đường Khê đứng trước gương, nhìn người đàn ông cao lớn bao trùm kín kẽ cả người cô trong gương, tay anh hơi nhúc nhích, giống như muốn ôm cô.

 

Cô sợ anh lại muốn bắt nạt cô, sống lưng căng lên, hơi nghiêng người, nâng cổ tay thâm tím cho anh nhìn, giọng điệu ấm ức nói: “Anh xem, đều tím cả rồi, bảo anh buông ra anh không buông, sao anh không biết đau lòng cho em chút nào thế.”

 

Thực ra Tần Kiêu cũng không có dùng quá nhiều sức, chỉ có lúc cô giãy giụa anh mới nắm chặt, chỉ là do cổ tay cô quá trắng, làn da lại mịn, hơi dùng sức một chút là để lại dấu vết rõ ràng.

 

Đường Khê thấy ánh mắt anh hơi loé lên, bắt đầu tính sổ với anh.

 

“Còn chỗ này nữa.” Cô chỉ vào vết hôn trên cổ mình: “Đều có dấu, anh cắn em, anh cắn em mấy lần luôn đó.”

 

Cô khiển trách anh một cách ấm ức.

 

Ánh mắt Tần Kiêu lướt một vòng qua lại xương quai xanh và cổ tay của Đường Khê, thấy hàng mi cô khẽ cụp, dáng vẻ bị người khác bắt nạt đến thảm thương, trong lòng anh hơi chột dạ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Anh không có kinh nghiệm gì, chỉ dựa vào bản năng trời sinh của đàn ông để làm, tối hôm qua khi môi anh cắn lên cổ cô, lần nào cũng cảm nhận được cơ thể cô đang hơi run rẩy, kích thích khiến anh rất phấn khích, nhưng anh cũng chỉ là hôn mạnh một chút, không ngờ lại trông nghiêm trọng như vậy.

 

Tần Kiêu kéo cổ tay cô, ngón tay khẽ xoa lên đó, thấp giọng nói: “Sau này anh sẽ nhẹ chút.”

 

Anh dừng một chút, lại nói: “Cần bôi thuốc không?”

 

Đường Khê cố tình tỏ ra thê thảm là muốn khiến anh áy náy, sau này có thể bớt lại một chút, nhưng khi trông anh có vẻ như thật sự tin là cô rất đau, trong lòng cô lại thấy hơi chột dạ.

 

Thực ra bây giờ ngoại từ trên người hơi mỏi ra, cô không thấy đau lắm, chỉ là cảm thấy không có sức lực.

 

“Không cần, cái này chắc là tự tan được.”

 

Đường Khê dùng cùi chỏ đụng vào lồng ngực anh: “Anh xuống lầu chờ em đi, em sửa soạn xong sẽ xuống.”

 

Cô đã nói vậy rồi, Tần Kiêu cũng không thể ở lỳ lại đây nữa.

 

Anh xoay người đi ra khỏi phòng tắm.

 

Không có anh ở đây, Đường Khê mau chóng đánh răng rửa mặt, vào phòng quần áo thay chiếc váy bình thường cô mặc ra ngoài.

 

Lúc xuống lầu, Đường Khê nhìn thấy Tần Kiêu đang ngồi trên sofa, xem tạp chí tài chính kinh tế, đợi cô đi đến trước bàn trà, anh mới bỏ tạp chí xuống, nói với cô: “Ăn cơm thôi.”

 

Hai người một trước một sau đi vào phòng ăn.

 

Đường Khê ngồi xuống, rót một ly sữa bò trước, uống một ngụm hết gần nửa ly, nhớ ra vẫn chưa nói với Tần Kiêu về chuyện thứ hai cô phải đến phim trường ở thành phố Đông để chụp hình, nâng mắt lên hỏi anh: “Tuần sau anh có đi công tác không?”

 

Ánh mắt Tần Kiêu hơi loé lên, tưởng rằng mình đã chọc giận cô, cô không muốn anh ở trong nhà nữa.

 

Anh mím môi, im lặng một lúc lâu, bình thản nói: “Không có.”

 

Đường Khê gật đầu, lấy một trái trứng từ khay, đập vỏ lên bàn, rồi bóp trong lòng bàn tay, vừa lột vỏ vừa nói: “Phim trường ở thành phố Đông có một bộ phim đang chuẩn bị quay, tên Tĩnh Ninh Truyện, bảo em qua đó chụp ảnh tuyên truyền, ngày mốt em sẽ đi.”

 

Cô nói xong, phòng ăn chìm vào im lặng.

 

“Tần Kiêu?” Mi mắt Đường Khê hơi nâng lên, ánh mắt nhìn anh một cách thăm dò.

 

Tần Kiêu không có biểu cảm gì, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì, hỏi: “Qua đó mấy ngày?”

 

Đường Khê nói: “Không biết, tạm thời vẫn chưa quyết định.”

 

Tần Kiêu hỏi: “Không quyết định thời gian trước sao?”

 

“Không có, nam chính và nữ chính sẽ vào đoàn phim từ thứ ba tuần sau, còn mấy diễn viên phụ thì chưa biết.”

 

Đầu mày Tần Kiêu hơi cau lại, dường như không hiểu rõ tại sao diễn viên phụ còn chảnh hơn cả diễn viên chính.

 

Đường Khê giải thích: “Hình như nam phụ và nữ phụ đều là người mới nổi trong năm nay, không phải xuất thân từ diễn viên, lịch trình hơi kín, còn nam nữ chính đều xuất thân từ diễn viên chuyên nghiệp, rất kính nghiệp.”

 

Tần Kiêu ừ một tiếng, thái độ hơi qua loa, đầu hơi cúi xuống, không biết đang nghĩ gì. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhìn thấy bầu không khí sắp bị đông cứng.

 

Đường Khê cảm thấy phải tìm chủ đề khác để làm dịu đi bầu không khí này, bình thường trò chuyện với bạn bè cô đều nói về cuộc sống hằng ngày, hoặc là tám về chuyện trên weibo, nói về một vài ngôi sao trong phim.

 

Cô không biết công ty của nhà họ Tần làm về cụ thể lĩnh vực nào, cũng không biết bình thường Tần Kiêu có quan tâm đến giới giải trí hay không, Đường Khê cũng không quan tâm đến giới giải trí nhiều lắm, hơn nữa tính của cô trước giờ đều không tin mấy tin đồn bậy bạ, đối với mấy tin hot trên mạng, nếu không tận mắt nhìn thấy, cô sẽ không bình luận lung tung.

 

Đường Khê tuỳ tiện tìm một chuyện mình khá am hiểu để nói: “Nữ chính của bộ phim này là Ôn Khanh, anh có biết Ôn Khanh không? Cậu ấy rất đẹp, diễn xuất lại tốt, đã nổi trong giới giải trí nhiều năm rồi.”

 

Tần Kiêu: “Không biết.”

 

“…”

 

Được rồi, đàn gảy tai trâu rồi.

 

“Cậu ấy là bạn của em.” Đường Khê giới thiệu với anh: “Lúc em học năm nhất nhìn thấy cậu ấy trên sân trường, mời cậu ấy làm người mẫu cho em, chụp mấy tấm ảnh cho cậu ấy, bởi vì cậu ấy quá đẹp, ảnh chụp vừa đăng lên đã rất hot, cậu ấy cũng vì vậy mà bước vào giới giải trí.”

 

Trước đó Tần Kiêu vẫn nghe một cách qua loa, chẳng để tâm gì mấy, nhưng khi nghe đến đây thì cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu nâng mắt, nhìn cô, nói: “Ảnh do em chụp?”

 

“Đúng vậy, là ảnh do em chụp, nhưng người ta không phải bởi vì em chụp nên mới nổi, mà là người ta quá xinh đẹp, ai chụp cũng đều có thể nổi, lần này em có thể tham gia chụp ảnh tuyên truyền chính là nhờ có cậu ấy tiến cử em với đạo diễn.”

 

Đường Khê cầm điện thoại lên, tìm tấm ảnh đó từ trong album ảnh trên điện thoại, đưa cho Tần Kiêu xem: “Anh xem, đây là ảnh em chụp năm đó, có phải là cậu ấy rất đẹp không.”

 

Thì ra là cô ấy, khiến vợ chồng hai người mới hoà hợp đã phải chia xa.

 

Tần Kiêu thấy Đường Khê cười đến không tim không phổi, đưa ảnh của người phụ nữ khác cho anh xem, trong lòng có hơi bất mãn.

 

Sao cô có thể cho anh xem ảnh của người phụ nữ khác được.

 

Cô không ghen sao?

 

“Ừ, kết cấu rất đẹp.”

 

Không khen người, mà khen kết cấu.

 

Ảnh là do cô chụp, khen kết cấu chính là khen cô.

 

Đường Khê cũng cảm thấy mình chụp rất đẹp, chỉ là ngại tự khen, nghe thấy Tần Kiêu khen mình, cô cười một cái.

 

Hai người cũng xem như ăn xong bữa sáng trong bầu không khí khách sáo với nhau, thực ra cũng sắp đến giờ trưa rồi, bây giờ mới ăn sáng, chắc cũng không cần bữa trưa đâu. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nửa người trên của Đường Khê hơi mỏi, muốn về phòng ngủ nằm nghịch điện thoại, nên bưng ly nước đi lên lầu.

 

Cô vừa mới đặt ly nước lên tủ đầu giường, quay đầu lại thì thấy Tần Kiêu cũng đi vào theo.

 

“Hôm nay anh không cần làm việc sao?”

 

Tần Kiêu nói: “Hôm nay là thứ bảy.”

 

Đương nhiên Đường Khê biết hôm nay là thứ bảy, nếu không cô cũng không nghỉ ngơi ở nhà.

 

Nhưng thứ bảy thì có liên quan gì đến anh, có thứ bảy nào mà anh không siêng năng làm việc đâu.

 

Nhưng nghỉ ngơi một chút cũng tốt, chứ cứ làm việc mãi cũng không tốt cho sức khỏe.

 

Đường Khê ngồi lên sofa, Tần Kiêu nhìn cô, thản nhiên như không đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm lại.

 

Ánh nắng bị rèm cửa chặn lại bên ngoài, phòng ngủ bỗng chốc tối đi.

 

Tim Đường Khê siết chặt lại, đứng dậy khỏi sofa, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: “Anh… anh kéo rèm cửa làm gì?”

 

Ban ngày ban mặt, ở trong phòng ngủ mà kéo rèm cửa sở, cộng thêm chuyện vừa xảy ra tối hôm qua, khiến Đường Khê rất dễ liên tưởng đến một vài chuyện đáng xấu hổ.

 

Tần Kiêu nhìn cô, cất bước đi về phía cô, bình thản hỏi: “Em không ngủ sao?”

 

Anh vẫn y như những lần giở trò lưu manh trước đây, sắc mặt bình tĩnh, không hề có chút báo trước.

 

Nhưng Đường Khê không tin lúc này mà Tần Kiêu chỉ muốn đơn thuần đi ngủ.

 

Đường Khê lắc đầu: “Em không ngủ, bây giờ em vẫn chưa buồn ngủ, anh buồn ngủ thì ngủ đi, em xuống dưới xem tivi.”

 

Đường Khê chạy ra khỏi phòng ngủ như bỏ trốn.

 

Tần Kiêu nhìn bóng lưng hoảng sợ của cô, mím môi, ngồi lên sofa.

 

Đường Khê chạy xuống lầu, đột nhiên nghĩ mình tránh né anh như vậy, có khi nào sẽ khiến anh hiểu lầm là cô ghét bỏ anh, làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh hay không?

 

Cô nghĩ nghĩ, đang định trở về phòng ngủ thì thấy Tần Kiêu cầm theo ly nước, chậm rãi đi xuống lầu, vào phòng bếp rót nước.

 

Đường Khê không trốn anh nữa, cầm điều khiển mở tivi, lười biếng dựa lên sofa xem tivi. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu rót nước, đi ra khỏi phòng nếp, đứng ở cạnh cửa bếp, giơ ly nước, ngẩng đầu uống.

 

Đường Khê vô thức ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc bị anh bắt lấy tầm nhìn, bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn cô, chủ động hỏi: “Muốn uống nước không?”

 

Đường Khê vừa bưng ly nước lúc nãy lên lầu, còn chưa kịp uống đã bị hành động kéo rèm cửa sổ anh dọa cho chạy xuống đây, nghe thấy anh hỏi, cô cũng cảm thấy hơi khát, nên gật đầu.

 

Vì vậy Tần Kiêu đã tìm được một lý do quang minh chính đại.

 

Đưa nước cho cô, đi đến bên cạnh cô.

 

Lúc Tần Kiêu ngồi lên sofa, Đường Khê cảm thấy nửa người bên trái của mình cũng bị động tác của anh kéo xuống một chút, vai của anh áp sát vai cô, chính giữa không có chút khe hở.

 

Cô vốn là dựa vào sát bên phải, bây giờ bị anh chen vào, đến chỗ để nhích qua cũng không có.

 

Trên tivi đang chiếu một bộ phim thần tượng hiện đại, Đường Khê bấm lung tung, đến diễn viên và nội dung thế nào cũng không biết, cô không quan tâm đến người đàn ông đang dán sát bên cạnh mình nữa, ánh mắt tập trung nhìn lên tivi.

 

Mắt Tần Kiêu cũng nhìn về phía tivi.

 

Hai người cứ yên lặng như vậy mà… xem tivi.

 

Một lúc sau, nội dung của bộ phim ngày càng không bình thường.

 

Đường Khê như ngồi trên bàn chông.

 

Nam nữ chính trong phim hôn nhau rồi.

 

Ánh mắt của Tần Kiêu dời từ tivi sang cô, tay Đường Khê chống lên sofa, cơ thể ngồi lên phía trước một chút, giả vờ bình tĩnh đổi kênh.

 

Bởi vì bầu không khí hơi kỳ lạ, Đường Khê bất giác liếm môi, cơ thể nghiêng về trước, muốn lấy ly nước trên bàn trà uống một ngụm để thấm ướt môi.

 

Lúc cô đưa tay ra, đột nhiên bị anh bắt lấy.

 

Ngón tay thon dài của Tần Kiêu men theo kẽ ngón tay của cô mà luồn vào, mười ngón đan xen, đè lên đỉnh đầu của cô.

 

Đường Khê quay mặt đi, hàng mi khẽ run, không nhìn vào mắt anh.

 

Môi Tần Kiêu đến bên tai cô, mổ lên chóp tai cô một cái.

 

Hơi nóng của anh phun lên vành tai của cô, bả vai Đường Khê run lên một cái.

 

Tần Kiêu thấp giọng nói: “Đỏ rồi.”

 

Đường Khê hỏi: “Cái gì đỏ?”

 

“Tai, tai em đỏ rồi, đụng một cái là đỏ.”

 

Trong cổ họng Tần Kiêu phát ra một tiếng cười khẽ, dọc theo vành tai cô tiếp tục hôn xuống, nhìn thấy ráng đỏ trên tai cô từ từ lan rộng ra, anh càng thích thú hơn, giống như phát hiện ra một đại lục mới.

 

Đường Khê bị nụ hôn và lời nói của anh khiến cho xấu hổ không thôi, cô khẽ nhúc nhích ngón tay, quả nhiên anh mau chóng phát hiện, sức lực kẹp lấy ngón tay cô càng mạnh hơn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Trước giờ Đường Khê là một người không chống đối khi đang bất lợi, khi giãy giụa không có hiệu quả, vậy thì cứ bỏ mặc, nằm đó để mặc anh vậy.

 

Tần Kiêu dùng lời nói trêu chọc cô.

 

Đường Khê không dám khiêu khích anh, mà ở trong lòng thầm mắng chửi anh.

 

Xử nam, chưa từng thấy sự đời.

 

Giống như nhìn ra trong lòng Đường Khê đang nghĩ gì, Tần Kiêu cắn một cái lên dái tai cô, nói một cách không biết xấu hổ: “Hình như anh không rành lắm, cần em phối hợp với anh để nghiên cứu thảo luận nhiều hơn.”

 

Đường Khê kinh ngạc khi mấy lời này mà anh cũng có thể nói ra được.

 

Mặt mũi của anh đi đâu hết rồi?

 

Bị anh ném vào trong thùng rác rồi à?

 

“Có được không?”

 

Đường Khê than khóc thảm thiết, nói: “Không được.” Ai muốn nghiên cứu thảo luận với anh chứ.

 

Tần Kiêu ngẩng đầu, mặt căng lên, ánh mắt nhìn cô một cách sâu xa.

 

Đường Khê tưởng rằng anh sẽ tức giận, trở mặt bỏ đi.

 

Trước đây khi Tần Kiêu lộ ra vẻ mặt này, đều sẽ lặng lẽ xoay người đi vào phòng sách, rồi hai người không quan tâm đến nhau nữa.

 

Đường Khê vui vẻ nghĩ, nếu anh tức giận trở mặt, bỏ đi rồi, cô sẽ không dỗ anh, để anh đi đi.

 

Cô tuyệt đối sẽ không dỗ anh về.

 

Tần Kiêu im lặng một lúc, cúi đầu, thản nhiên như không mà tiếp tục hôn môi cô, giọng nói rất nhỏ như thỏa hiệp: “Em nghỉ đi, anh tự mình nghiên cứu.”

 

Đường Khê: “…”

 

Cô có thể mắng anh không?

 

Buổi tối, Đường Khê tắm rửa từ sớm rồi lên giường ngủ, lúc Tần Kiêu mở cửa ra thì đứng ở cạnh cửa một lúc.

 

Đường Khê không nhìn anh.

 

Một lúc sau, cô nghe thấy anh nói: “Anh có công việc, em ngủ trước đi, không cần đợi anh.”

 

Anh nói xong thì đứng ở trước cửa.

 

Đường Khê quay mặt qua hỏi: “Công việc rất nhiều sao?”

 

Cũng không biết có phải Tần Kiêu đã hiểu nhầm ý của cô hay không, ánh mắt anh hơi trầm xuống.

 

Đường Khê giải thích: “Nếu không phải là công việc quan trọng lắm thì có thể để ban ngày rồi làm, buổi tối thức khuya quá không tốt đâu, ngủ…”

 

Đường Khê nhìn chiếc gối sát bên cạnh mình, mặt hơi đỏ lên: “Ngủ sớm chút.”

 

Cô cảm thấy có lẽ là mình giải thích không rõ, cô chỉ đơn thuần là cảm thấy thức khuya không tốt, trước đây anh thường làm việc đến khuya, cô cũng quan tâm anh như vậy, bảo anh nghỉ ngơi sớm.

 

Chỉ là tối qua hai người mới xảy ra quan hệ, bây giờ cô bảo anh ngủ sớm, giống như không kịp chờ mà ngầm ra hiệu gì đó với anh vậy.

 

Sau câu nói quan tâm của cô, sắc mặt của Tần Kiêu từ từ dịu đi, khoé môi cong lên, hờ hững ừ một tiếng, nói: “Được, tối nay anh không làm việc nữa.”

 

Ban đầu anh tưởng rằng khi Đường Khê nghe thấy anh nói phải làm việc, lập tức hỏi anh công việc rất nhiều sao là vì muốn bảo anh làm việc nhiều hơn, về phòng ngủ trễ chút, không ngờ cô lại có ý bảo anh về phòng ngủ sớm chút.

 

Tần Kiêu xoay người đi vào phòng quần áo, lấy bộ đồ ngủ, đi vào phòng tắm.

 

Đường Khê: “…”

 

Nhưng cũng đừng không làm gì cả chứ.

 

Đường Khê nhìn cánh cửa thuỷ tinh của phòng tắm rọi ra ánh đèn vàng mờ, thả lỏng ngón tay đang níu chặt chăn ra, hất một nửa qua bên giường của anh, nhắm mắt lại đi ngủ.

 

Tần Kiêu tắm rửa xong, đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Đường Khê đang quay mặt về phía anh, mở mắt, chưa ngủ, im lặng nhìn anh.

 

Lúc nãy cô định ngủ, nhưng lại không ngủ được.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy nên thẳng thắn với anh về chuyện này.

 

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hai người họ đã là vợ chồng già rồi.

 

Tần Kiêu đi đến bên giường, vén chăn lên giường, áp sát qua, ánh mắt như cười như không nhìn cô: “Chưa ngủ à?”

 

Đường Khê vâng một tiếng.

 

Hai người nằm đối mặt nhau, Đường Khê thấy anh hình như muốn nói chuyện với mình, lại không biết tìm chủ đề, nên cô tự giác tìm chủ đề, tiến hành cuộc nói chuyện trước khi ngủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

“Gần đây mẹ có gọi điện thoại cho anh không?”

 

Tần Kiêu: “Không có.”

 

Đường Khê nghĩ nghĩ, gần đây cô cũng không có đưa Tần Kiêu về nhà tổ, hai tuần nay cô bận quá, quên mất gọi điện thoại cho người nhà họ Tần, nên ngồi dậy.

 

“Sao vậy?”

 

“Gọi điện thoại cho mẹ.”

 

Đường Khê chỉ điện thoại đang sạc pin trên đầu giường, nói với Tần Kiêu: “Anh giúp em lấy điện thoại qua đây.”

 

Từ sau khi cô dời giường vào góc, bên cô đã không còn ổ cắm, mỗi lần ngủ đều chỉ có thể sạc pin ở bên kia.

 

Tần Kiêu lấy điện thoại của Đường Khê xuống, nghĩ nếu như tối nay mà gọi về nhà, rất có thể ngày mai cô sẽ phải về nhà tổ.

 

Anh đặt lại điện thoại lên tủ, bình thản nói: “Trễ lắm rồi, ngày mai rồi gọi sau.”

 

“Không được, phải gọi ngay bây giờ, em đã rất lâu không gọi điện thoại cho mẹ rồi. Bây giờ mới tám giờ mấy, chưa trễ, đúng lúc mẹ và thím hai đang trò chuyện ở dưới lầu.”

 

Đường Khê đẩy vai Tần Kiêu, thúc giục: “Mau lên.”

 

“Mau lên đi.”

 

Tần Kiêu đưa điện thoại cho cô.

 

Đường Khê cười híp mắt nói: “Cảm ơn.”

 

Cảm ơn?

 

Trong mắt Tần Kiêu lộ vẻ bất mãn.

 

Sau đó, anh nhìn thấy thứ còn khiến anh bất mãn hơn.

 

Đường Khê cầm điện thoại, tìm số liên lạc của mẹ Tần từ trong danh bạ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Bình thường cô liên lạc với rất ít người, ngoại trừ người nhà ra, gần như chỉ gọi cho Tô Chi và Diệp Sơ Hạ.

 

Vì vậy Tần Kiêu vừa nhìn đã thấy số liên lạc nằm ngay phía trên chữ mẹ.

 

“Chủ Tịch Tập Đoàn Ích Viễn Tần Kiêu.”

 

Xưng hô vừa xa lạ lại quen thuộc này.

 

Là anh sao?

 

Trong số những người cô quen biết, còn có Tần Kiêu thứ hai sao?

 

Có Tần Kiêu thứ hai cũng là chủ tịch tập đoàn Ích Viễn sao?

 

Anh là chủ tịch tập đoàn Ích Viễn!

 

Anh là chủ tịch tập đoàn Ích Viễn!

 

Đường Khê ấn gọi cho mẹ Tần, chào hỏi bà ấy.

 

“Mẹ, con là Tiểu Khê.”

 

Mẹ Tần cười nói: “Mẹ biết, mẹ có lưu số của con mà.”

 

Chữ lưu số như cây kim đâm mạnh vào tim Tần Kiêu.

 

Ánh mắt của anh u ám nhìn chằm chằm cô.

 

Đường Khê cảm nhận được ánh mắt không vui của Tần Kiêu, ngẩng đầu nhìn anh, rồi mặc kệ anh, tập trung nói chuyện với mẹ Tần.

 

“Mẹ, lâu rồi không gặp, con rất nhớ mẹ.”

 

“Mẹ cũng nhớ con, gần đây công việc của Tiểu Khê có mệt không.”

 

“Không mệt ạ, đúng rồi mẹ à, Tần Kiêu đang ở bên cạnh con, mẹ có muốn nói với anh ấy vài câu không.”

 

Mẹ Tần nói: “Được được, con đưa điện thoại cho nó đi.”

 

Đường Khê đưa điện thoại đến bên tai Tần Kiêu, anh nhíu mày nhìn cô, nhận lấy điện thoại, gọi một tiếng mẹ.

 

Mẹ Tần cũng hỏi câu đó: “Gần đây công việc có mệt không?”

 

Tần Kiêu: “Không mệt ạ.”

 

Mẹ Tần: “Không mệt là tốt rồi, không có việc gì thì cùng Tiểu Khê đi dạo phố, đừng chạy về nhà mãi, ngày mai mẹ và bố con đều không có ở nhà.”

 

Tần Kiêu vâng một tiếng.

 

Mẹ Tần cũng chẳng có gì nhiều để nói với anh: “Con đưa điện thoại lại cho Tiểu Khê đi.”

 

Đường Khê nhận lại điện thoại: “Mẹ.”

 

Mẹ Tần nói: “Ngày mai mẹ và bố con ra ngoài du lịch, trong nhà không có ai, hai con đừng về, đợi mẹ và bố con về rồi sẽ gọi điện thoại cho con.”

 

Mẹ Tần tưởng rằng Đường Khê gọi điện thoại cho bà ấy trễ như vậy là muốn nói ngày mai về nhà tổ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê vâng một tiếng, nói: “Vâng ạ, chúc bố mẹ đi chơi vui vẻ.”

 

Nói chuyện xong, Đường Khê nâng mắt, nhìn sắc mặt tái xanh của Tần Kiêu, không biết anh lại làm sao, lúc nãy còn bình thường mà, sao chỉ mới gọi một cuộc điện thoại đã tức giận rồi.

 

Đường Khê nghĩ nghĩ, không cảm thấy mình đã làm gì chọc giận anh.

 

Vậy thì không phải là vấn đề của cô rồi.

 

Cô mới không muốn vô duyên vô cớ chịu trận của anh.

 

Ngủ thôi.

 

Đường Khê nằm xuống, kéo chăn kín kẽ.

 

Tần Kiêu mím môi, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô, không nói gì.

 

Đường Khê bị anh nhìn đến trong lòng bồn chồn.

 

Cô đã làm gì sao?

 

Không có mà.

 

Đường Khê không nghĩ ra mình đã làm gì, mới vừa rồi cô chỉ gọi điện thoại cho mẹ Tần thôi mà.

 

Cô kéo chăn che qua đầu.

 

Bên tai truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Tần Kiêu: “Anh là chủ tịch tập đoàn Ích Viễn?”

 

Đường Khê ngẩn ra, không hiểu ý anh là sao, hỏi ngược lại: “Đúng vậy, anh không phải sao?”

 

Anh không phải chủ tịch tập đoàn Ích Viễn sao?

 

Tần Kiêu vén chăn ra, xuống giường đi ra ngoài.

 

Đường Khê nghe thấy tiếng động, ngồi dậy, nhìn về phía anh.

 

Tần Kiêu đưa tay cầm nắm cửa phòng ngủ, ngừng lại, quay mặt nhìn cô.

 

Đường Khê nhìn vào đôi mắt đen lạnh lẽo của anh, lúc này mới nhớ ra hình như cô lưu số của anh trong danh bạ là Chủ Tịch Tập Đoàn Ích Viễn Tần Kiêu.

 

Vốn dĩ Đường Khê không cảm thấy cách lưu tên này có vấn đề gì, dù sao lúc anh kết bạn với cô, tin nhắn kết bạn là Chủ Tịch Tập Đoàn Ích Viễn, sau đó mặc dù cô từng khịa cái tên này quá qua loa, nhưng lúc đó cô nhớ đến cảnh tượng hôm hai người họ kết bạn wechat, cảm thấy buồn cười, nên không có đổi. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhưng bây giờ thấy Tần Kiêu tức giận như vậy, trong lòng Đường Khê bắt đầu chột dạ, cầm điện thoại lên, chủ động nhận lỗi: “Anh giận rồi à? Trách em lưu tên anh không hay sao?”

 

Tần Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, mím môi không nói gì.

 

“Em sẽ đổi ngay, anh muốn em đổi thành tên gì?”

 

Tần Kiêu vẫn không nói gì.

 

Đường Khê dịu giọng nói: “Anh không ngủ nữa à? Em phải ngủ đây, phiền anh khi ra ngoài thì tắt đèn nhé.”

 

Sắc mặt Tần Kiêu ngày càng đen, đi trở lại, nằm lên giường, đưa tay tắt ngọn đèn đầu giường.

 

Đường Khê: “…”

 

Anh không đi nữa sao?

 

Đường Khê vẫn ngồi đó, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên mặt cô, cô cúi đầu suy nghĩ xem nên đổi thành tên gì. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Ánh mắt của Tần Kiêu thăm thẳm nhìn cô, lạnh giọng nói: “Đi ngủ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)