TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.158
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Đang dần quen thuộc đây
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Khê sững sờ ngay tại chỗ, đôi mắt bất giác trừng to lên, trong đầu phân giải câu nói của Tần Kiêu  một cách nghiêm túc.

 

Anh nói cái gì?

 

Anh muốn đi vào nhìn cô tắm?

 

Cô không nghe nhầm chứ?

 

Chắc không phải cô uống nhiều quá, say rồi, nên nghe nhầm rồi chứ.

 

Sao anh lại nói ra những lời như vậy được.

 

Bóng người trên cửa thuỷ tinh hơi cúi đầu xuống, giống như đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của cô.

 

Đường Khê cúi đầu nhìn cơ thể trần trụi của mình, nghĩ đến nếu lúc này Tần Kiêu mà vào đây, dáng vẻ này của mình lọt vào trong mắt anh…Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Gương mặt của Đường Khê lại bắt đầu nóng ran, không biết sao anh có thể nói ra những lời lưu manh với dáng vẻ nghiêm túc như thế.

 

Cô không ngại xảy ra quan hệ với Tần Kiêu, nhưng bây giờ để anh vào đây nhìn cô tắm, cô thật sự không thể nào chấp nhận được.

 

Đường Khê định mặc kệ anh.

 

“Đường Khê.”

 

Tần Kiêu lại gọi một lần nữa.

 

Đường Khê hít sâu một hơi, kìm nén xúc động muốn mắng anh, hỏi: “Ý của anh là, anh muốn vào đây để nhìn em tắm, không làm gì khác sao?”

 

Tần Kiêu bình thản ừ một tiếng, nói: “Mặt của em rất đỏ, giống như bị chất cồn quấy phá, lỡ té ngã rồi, anh ở bên ngoài không nghe thấy.”

 

Mặt cô đỏ là bởi vì môi của anh quấy phá trên môi cô, không phải là bởi vì chất cồn quấy phá.

 

Nghĩ đến dáng vẻ giở trò lưu manh vừa rồi trên xe của anh, Đường Khê gần như có thể chắc chắn, người đàn ông này muốn vào đây để giở trò lưu manh.

 

Chỉ là không biết tại sao, rõ ràng trước đó anh vẫn là một người đàn ông chính nhân quân tử, gần đây làm sao thế, nhiều lần cần cô giúp đỡ, đặc biệt là hôm nay, có vẻ vô cùng phấn khích.

 

Giọng của Đường Khê kiên trì: “Em không có say, bây giờ rất tỉnh táo, có thể tự mình tắm, anh không cần vào đâu.”

 

Đây là lời từ chối anh một cách rõ ràng.

 

Đường Khê nói xong, ngón tay nắm chặt khăn tắm trước ngực, nhìn chằm chằm bóng dáng trên cửa thuỷ tinh.

 

Bên ngoài không còn tiếng động, Tần Kiêu vẫn còn đứng đó, cũng không còn nhắc đến chuyện muốn đi vào nữa.

 

Đường Khê nhìn bóng của anh một lúc, mở khăn tắm ra, quay mặt về phía cửa, tiếp tục tắm rửa.

 

Bóng của Tần Kiêu vẫn luôn in trên cửa thuỷ tinh, cô quay mặt qua đó, cách một cánh cửa, trông hai người như đang nhìn nhau.

 

Trong lòng Đường Khê có cảm giác kỳ lạ khó nói nên lời, đến mức sau khi tắm xong, động tác mặc quần áo cũng trở nên không được tự nhiên.

 

Cô đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn thấy bản thân mình ở trong đó, trên vai chỉ treo hai sợi dây, hơi hối hận sao mình lại chọn chiếc váy ngủ hở hang như vậy.

 

Đường Khê để tóc ra phía trước, che lại xương quai xanh lộ ra ở hõm cổ, lấy một cái khăn tắm to từ kệ bên cạnh khoác lên người, che chắn mình một cách kỹ càng.

 

Nhưng nghĩ lại, cô lại lấy khăn tắm xuống.

 

Cô đã mặc váy ngủ thế này nằm trên cùng một giường với Tần Kiêu bao nhiêu lần rồi, những gì nên nhìn anh cũng đã nhìn thấy hết từ lâu rồi.

 

Hơn nữa trước đó cô dùng tay giúp anh mấy lần, trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy những gì không nên nhìn anh cũng đã nhìn thấy rồi.

 

Thôi thì đừng làm màu nữa.

 

Người đàn ông đó vừa kiêu ngạo lại nhạy bén, để anh nhìn thấy cô như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy cô đang đề phòng anh, sẽ lại tức giận, mà anh giận rồi thì cô lại phải dỗ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê vuốt tóc ra sau tai, xoay người đi ra ngoài cửa.

 

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, bóng người lên cửa thuỷ tinh loáng một cái biến mất.

 

Đường Khê thả chậm bước chân, mở cửa phòng tắm ra.

 

Trong phòng ngủ, Tần Kiêu đã ngồi lên sofa, hai chân bắt chéo, trong tay cầm một quyển sách, thản nhiên như không mà lật trang sách, giống như từ nãy đến giờ anh vẫn luôn đọc sách, chưa từng nói câu nói lưu manh kia, cũng không hề đứng trước cửa phòng tắm nãy giờ.

 

Đường Khê vừa nhìn thì thấy ngay tên quyển sách anh đang cầm trong tay.

 

Là quyển [Mỗi ngày diễn cho tốt vai một người có cảm xúc ổn định] của cô.

 

Mỗi lần tâm trạng Đường Khê kích động và buồn bực, cô đều mở quyển sách này ra xem, đọc mấy mẩu chuyện về cuộc sống con người.

 

Bây giờ Tần Kiêu đọc cuốn sách này, là vì cảm xúc cũng đang không ổn định sao?

 

Bởi vì lúc nãy cô từ chối không cho anh vào phòng tắm?

 

Đường Khê đi đến bên giường, cởi dép leo lên, vào trong vén chăn ra nằm xuống.

 

Tần Kiêu ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, liếc cô một cái.

 

Đường Khê nghiêng người, quay mặt về phía anh, nhìn anh.

 

Tần Kiêu cụp mắt, tiếp tục lật sách.

 

Dáng vẻ làm mình làm mẩy này, còn không phải là vì lúc nãy cô không cho anh vào phòng tắm nhìn cô tắm sao?

 

Có cần phải vậy không?

 

Cho dù là những cặp vợ chồng đã từng quan hệ thân mật, chắc cũng sẽ ngại ngùng khi đối phương đứng bên cạnh nhìn mình tắm.

 

Lúc nãy trên xe cô đã cho anh hôn rồi còn gì?

 

Vừa nhìn là biết anh chẳng có kinh nghiệm hôn môi, hoặc là vốn dĩ chưa từng hôn qua, hôn đến môi cô phát đau.

 

Đường Khê bĩu môi, đúng lúc ánh mắt Tần Kiêu lướt qua, nhìn thấy dáng vẻ tỏ ra tủi thân của cô.

 

Không giống như vẻ giả vờ tỏ ra đáng thương trước kia, cô nằm ở đó, đôi mắt long lanh xoay chuyển, giống như đang đợi anh đến dỗ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng của Đường Khê, đôi mắt hơi nhúc nhích, để quyển sách trong tay qua một bên, hỏi: “Tại sao hôm nay đồng nghiệp của em lại tặng quà, chúc chúng ta tân hôn vui vẻ, còn cảm ơn anh đã mời bọn họ ăn cơm? Anh không hề biết chuyện mình đã mời bọn họ ăn cơm.”

 

Đường Khê ngẩn người, lúc ở trên xe anh không có nhắc đến chuyện này, chủ động giúp cô cầm quà, còn tặng tài xế hai túi “kẹo cưới”, Đường Khê còn tưởng rằng chuyện này đã trôi qua, không ngờ bây giờ anh lại đột nhiên nhắc tới. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê hơi ngại ngùng, hơi co vào trong chăn, nói một cách qua loa: “Bọn họ biết em kết hôn rồi, thấy vui mừng thay cho em, nên em mời bọn họ ăn bữa cơm, bình thường kết hôn thì phải mời bạn bè ăn cơm, không ngờ lại trùng hợp như vậy, đúng lúc gặp anh ở đó.”

 

Không phải là trùng hợp, mà là hôm đó lúc cô gọi điện thoại đặt nhà hàng đã bị anh nghe thấy.

 

Đôi mắt đen của Tần Kiêu nhìn cô một cách nghiêm túc: “Là hai người cùng mời.” Cô không có nói chuyện này với anh.

 

Đường Khê nghe hiểu ý của anh, giải thích: “Còn không phải là vì em sợ anh bận sao? Hơn nữa đều là người trong studio của em, anh cũng đâu có quen, em dùng thẻ của anh để mời, bọn họ đều biết, rất cảm ơn anh đã mời bọn họ ăn cơm, cũng đều rất thích anh.”

 

Tần Kiêu nói một cách không rõ ràng: “Anh vẫn có thể dành thời gian ra để kết hôn.”

 

Đường Khê nói: “Chỉ là mời đồng nghiệp ăn bữa cơm, đâu phải là tổ chức tiệc cưới, không đáng để anh lãng phí thời gian, không phải buổi tối anh còn phải bàn chuyện làm ăn sao?”

 

Tần Kiêu cụp mắt nói: “Không phải bàn chuyện làm ăn, là sinh nhật của bạn anh.”

 

Đường Khê ờ một tiếng, đoán được anh nói việc làm ăn quan trọng là bởi vì các mối quan hệ, dù sao trong mắt người bình thường, sinh nhật của bạn bè chắc chắn không quan trọng bằng việc cùng vợ mời khách ăn cơm. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu im lặng một lúc, lúc Đường Khê cho rằng anh sẽ không nói gì nữa, cuộc trò chuyện trước khi ngủ này sẽ kết thúc tại đây, Tần Kiêu đột nhiên lại hỏi: “Họ là những người muốn xem ảnh của anh sao?”

 

Đường Khê vâng một tiếng, nói ngọt: “Sau khi xem ảnh của anh, ai cũng nói anh rất đẹp trai.”

 

Tần Kiêu: “Em nói với bọn họ là chúng ta kết hôn rồi à?”

 

Đường Khê gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Cô nói xong, nhìn thấy trong mắt anh lướt qua ý cười, không hiểu ra sao, hơi xấu hổ, hỏi: “Không thể nói với bọn họ sao?”

 

Mặc dù quan hệ vợ chồng của bọn họ hơi đặc biệt, nhưng cũng không phải là kết hôn bí mật, nhân viên trong công ty anh đều biết cô là vợ anh, nên cô nói cho đồng nghiệp trong công ty cô biết chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ.

 

Hơn nữa lúc cô lấy ảnh của anh có nói rằng đồng nghiệp của cô muốn xem, anh chắc chắn là biết cô đã nhắc với đồng nghiệp mình về anh.

 

Tần Kiêu đè lại nụ cười ở khoé môi, nói: “Có thể, vợ chồng hợp pháp mà.”

 

Đường Khê phụ họa: “Đúng vậy, vợ chồng hợp pháp, không có gì không thể nói.”

 

“Ừ, vợ chồng hợp pháp.”

 

Tần Kiêu lặp lại một lần, không biết đang nhấn mạnh cái gì.

 

Hai người ăn ý mà dừng lại.

 

Nhiệt độ trong phòng như đang tăng lên, Đường Khê đột nhiên cảm thấy rất nóng nực, ánh mắt nhìn lên tủ đầu giường, tìm remote.

 

“Tìm cái gì?” Tần Kiêu đứng lên từ sofa, vừa hỏi vừa đi về phía cô.

 

Đường Khê kéo chăn, rúc người xuống một chút, không nhìn anh, nói: “Đừng nói nữa, anh vẫn chưa tắm đó, mau tắm đi.”

 

Bàn tay đặt trên chăn của Tần Kiêu dừng lại, vuốt chăn một chút, giả vờ vuốt phẳng nếp nhăn, trong lòng ảo não, sao anh không tắm sớm một chút chứ.

 

Anh hờ hững ừ một tiếng, nói: “Anh đi tắm trước.”

 

Tần Kiêu xoay người đi về phía phòng tắm hai bước, lại quay đầu, nói với Đường Khê: “Em đợi anh, tắm xong anh có chuyện muốn nói với em.”

 

Anh còn có chuyện muốn nói?

 

Đường Khê thấy sắc mặt anh bình thường, không giống như như muốn nói mấy chuyện bực tức, cô gật đầu, nói: “Vâng.”

 

Đường Khê nằm thẳng trên giường, nhìn trần nhà, nghe tiếng Tần Kiêu mở cửa phòng quần áo.

 

Bây giờ thời gian đã không còn sớm nữa, cô lại uống chút rượu, nằm trên giường bắt đầu buồn ngủ, mí mắt của cô dần sụp xuống, vừa khép lại, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhạc như đi quẩy ở quán bar.

 

Đường Khê giật mình một cái, mở mắt ra, nhìn thấy Tần Kiêu cầm đồ ngủ trong tay, đứng ở đầu giường, lấy điện thoại mở nhạc, ngón tay còn đang ấn nút tăng âm lượng, chỉnh đến mức lớn nhất. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê bị tiếng nhạc dồn dập ồn đến không còn chút buồn ngủ, vẻ mặt cạn lời nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”

 

Đêm hôm rồi còn mở thể loại nhạc này, có cho người ta ngủ không vậy.

 

Tần Kiêu chính là không muốn để cô ngủ.

 

Mấy lần trước khi anh muốn cô giúp, cô đều ngủ mất.

 

Đường Khê chìm vào giấc ngủ quá nhanh, đợi đến lúc anh tắm rửa xong, có thể cô lại ngủ mất rồi.

 

Tần Kiêu bình thản nói: “Nghe chút nhạc, đừng tắt.”

 

Tần Kiêu để điện thoại lên gối của mình, dặn dò Đường Khê đừng tắt nhạc, sau đó khoan thai bước vào phòng tắm.

 

Đường Khê: “…”

 

Anh muốn nghe nhạc thì đem vào phòng tắm mà nghe, để ở đây giày vò cô làm gì?

 

Đèn trong phòng tắm sáng lên, tiếng nước tắm rửa bị tiếng nhạc lấn át đến không thể nghe thấy, đầu Đường Khê gối lên gối, ống nghe điện thoại của anh đang để ngay tai cô, ồn đến mức tai cô sắp điếc rồi.

 

Cô che tai lại, tức đến xông vào phòng tắm hét lên: “Tần Kiêu, nhạc này ồn quá, em tắt đi nhé.”

 

Không đợi Tần Kiêu đáp lại, Đường Khê đã cầm điện thoại của anh tắt nhạc đi.

 

May mà tắt nhạc không cần phải mở khoá, có thể trực tiếp tắt được.

 

Tiếng nhạc vừa tắt, cả thế giới giống như yên tĩnh lại, đến tiếng nước lách tách trong phòng tắm cũng có vẻ nhỏ hơn ngày thường nhiều.

 

Tần Kiêu nghe thấy tiếng nhạc đã bị cô tắt đi, cũng không nói gì.

 

Đường Khê thở phào một hơi, nhắm mắt lại, không đến một phút, lại mở mắt ra, không hề buồn ngủ chút nào, cầm điện thoại lên lướt weibo.

 

Mấy phút sau, Tần Kiêu bước ra khỏi phòng tắm.

 

Hôm nay anh tắm vô cùng nhanh, đầu tóc vẫn còn ướt rượt, chưa sấy khô đã chạy ra ngoài.

 

Đường Khê ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhích vào bên trong, hỏi: “Sao anh không sấy tóc, ngủ như vậy sáng mai thức dậy sẽ bị đau đầu đó.”

 

Tần Kiêu tuỳ ý vuốt vài cái, đi đến gần cô, nói: “Không sao, một lát là khô thôi.”

 

Anh vén chăn chuẩn bị lên giường.

 

Đường Khê nói với anh: “Anh đi sấy đi, như vậy rất dễ bị cảm lạnh.”

 

Tần Kiêu nhìn cô một cái, trở về phòng tắm sấy tóc.

 

Cửa phòng tắm không đóng.

 

Đường Khê liếc nhìn tư thế thẳng tắp của anh, có dự cảm tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, trái tim bắt đầu đập nhanh bùm bụp, cô hơi căng thẳng, nảy sinh suy nghĩ bỏ trốn trước khi lâm trận.

 

Chỉ là chiêu giả vờ ngủ chắc chắn không dùng được, đến tiếng nhạc trong bar anh cũng đã mở rồi, chính là muốn đề phòng cô ngủ mất.

 

Nếu cô giả vờ ngủ bị Tần Kiêu phát hiện, có lẽ mối quan hệ vợ chồng lung lay sắp đổ này sẽ thật sự tan vỡ mất. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Quả nhiên là vì chuyện giường chiếu, cách gì đàn ông cũng có thể nghĩ ra được.

 

Đường Khê đưa tay vỗ ngực, suy nghĩ xem nếu một lát Tần Kiêu hỏi cô có ngại hay không, cô phải trả lời thế nào.

 

Cô nhớ lần đầu tiên Tần Kiêu hỏi vấn đề này, cô trả lời không ngại.

 

Sau đó hình như anh còn hỏi câu gì đó.

 

Hình như là hỏi cô tại sao không ngại.

 

Thật là phiền phức, vợ chồng thân mật với nhau thôi mà, sao còn phải trả lời nhiều câu hỏi như vậy.

 

Lúc Tần Kiêu sấy tóc xong đi ra, Đường Khê đang ôn “đề thi”, chuẩn bị sẵn câu trả lời.

 

Cô nghĩ, nếu một lát anh hỏi cô có ngại không, cô sẽ nhanh chóng trả lời không ngại, không thể bởi vì xấu hổ mà do dự.

 

Nếu anh hỏi cô tại sao không ngại.

 

Cô sẽ nói là vì cô yêu anh.

 

Trả lời cũng phải nhanh chóng.

 

Không thể do dự.

 

Nếu như Tần Kiêu vẫn còn câu hỏi khác, thì cứ tùy anh vậy, anh thích thế nào thì thế đó, cô đã cố gắng hết sức rồi.

 

Bên kia giường lún xuống.

 

Đến rồi.

 

Hai tay Đường Khê bất giác đặt ở trước ngực, cơ thể hơi cứng lại.

 

Sau khi Tần Kiêu lên giường, nằm thẳng ở bên giường của mình, một lúc lâu cũng không có tiếng động gì.

 

Đường Khê từ từ thả lỏng, cảm thấy có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều quá rồi, hôm nay có vẻ như anh không chuẩn bị làm gì cả.

 

Đường Khê nhắm mắt lại, đang chuẩn bị ngủ, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng động.

 

Hàng mi Đường Khê run lên, nhắm chặt hơn.

 

Người đàn ông nhích đến bên cạnh cô, dựa vào vai cô, đôi mắt nóng bỏng nhìn cô.

 

“Đường Khê.”

 

Đường Khê đáp một tiếng: “Có.”

 

Đèn chùm thuỷ tinh trên đỉnh đầu không biết bị anh tắt đi từ lúc nào, chỉ còn lại ngọn đèn đầu giường màu đỏ nhạt, khiến bầu không khí trong căn phòng càng trở nên mập mờ hơn.

 

“Em đã giới thiệu anh với đồng nghiệp của em?” Môi Tần Kiêu áp sát bên tai cô, hơi nóng phun lên sau gáy cô, khiến cô tê dại, như mang theo một luồng điện.

 

Trước khi tắm anh nói có chuyện muốn nói với cô, chính là những lời này sao?

 

Không phải lúc nãy đã nói chuyện này rồi sao? Sao anh còn hỏi, chẳng lẽ là nghi ngờ cô nói dối?

 

Hôm nay đồng nghiệp của cô đã gọi anh là anh rể ở trước mặt anh, anh còn gì không tin nữa.

 

Đường Khê: “Đúng vậy.”

 

“Em bảo bọn họ gọi anh là anh rể?”

 

Bàn tay của Tần Kiêu dán lên eo cô, cơ thể Đường Khê run lên, không chịu được có người sờ eo mình, tay cô đè tay anh lại, muốn đẩy ra, nhưng lại không đẩy được.

 

“Là tự bọn họ gọi, anh đừng chạm vào eo em, ngứa.”

 

Tần Kiêu nghe lời dời tay từ eo lên trên, nắm lấy ngón tay cô, đôi môi dán lên vành tai cô.

 

Đường Khê co cả người lại, hàng mi khẽ run.

 

“Lúc nãy em nói bọn họ cảm thấy vui mừng thay cho em vì em kết hôn với anh?”

 

Môi của Tần Kiêu dời từ vành tai đến dái tai cô, Đường Khê bị anh khiến cho cả người bắt đầu nóng lên, không nhớ rõ lắm lúc nãy mình đã nói những gì, gật đầu một cách hỗn loạn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

“Đúng vậy.”

 

Tần Kiêu thấp giọng hỏi: “Em thì sao?”

 

“Cái gì?”

 

“Em có vui không?”

 

Đường Khê liên tục gật đầu: “Em vui.”

 

Tiếng hít thở của Tần Kiêu nặng hơn một chút, tay nắm cằm cô, để cô đối mặt với anh, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm mặt cô, giọng nói trầm thấp từ tính: “Bọn họ chúc chúng ta tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.”

 

Đường Khê ừm một tiếng.

 

Môi Tần Kiêu cọ lên môi cô, thấp giọng nói: “Em trả lời bọn họ thế nào?”

 

Đường Khê bị anh trêu chọc đến cả người mềm nhũn, sợ hãi muốn tránh né, cảm thấy anh hỏi nhiều quá, hơi muốn giục anh muốn làm gì thì mau làm đi, nhưng lại không thể hoàn toàn buông bỏ sự rụt rè.

 

Tần Kiêu ngậm môi dưới của Đường Khê như một sự trừng phạt, sau đó buông ra, lùi ra sau một chút, hàng mi hơi nhướng lên, chờ đợi câu trả lời của cô.

 

“Cảm ơn.”

 

Đồng nghiệp chúc cô tân hôn vui vẻ, đương nhiên cô phải nói cảm ơn.

 

Tần Kiêu đột nhiên đưa tay ôm lấy Đường Khê, kéo cô vào lòng, đôi môi áp đến bên tai cô, giọng nói trầm khàn: “Anh muốn biến quan hệ vợ chồng của chúng ta thành thật, có được không?”

 

Ánh mắt của anh nóng bỏng nhìn cô.

 

Đường Khê hơi bất ngờ, sao lại, đổi cách dùng từ rồi?

 

Những câu trả lời cô đã chuẩn bị đều không thể dùng được nữa.

 

Đường Khê nhắm mắt lại, ừm một tiếng từ trong cổ họng.

 

Cô vừa dứt lời, anh không cho cô cơ hội nuốt lời, lập tức hôn lên môi cô.

 

Qua một lúc, Đường Khê choáng váng, căng thẳng đến đầu óc hỗn loạn, đột nhiên nhớ đến gì đó, đưa tay đẩy vai Tần Kiêu: “Sẽ mang thai đó.”

 

Cô giở mánh cũ, muốn trốn tránh trách nhiệm.

 

Tần Kiêu nhỏ giọng nói: “Không đâu, anh đã mua đồ rồi.”

 

Một tay khác của anh lần mò trên đầu giường, tìm thấy một cái túi nhỏ, nhét vào trong tay cô, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút đắc ý: “Nhìn xem.”

 

Đường Khê không biết anh chuẩn bị thứ này từ lúc nào, còn để trên đầu giường nữa, cô vô thức hỏi: “Anh mua lúc nào thế?”

 

Sắc mặt Tần Kiêu cứng lại, giống như hơi ngại ngùng, tiến lên chặn môi cô lại.

 

Món đồ này đương nhiên là được chuẩn bị sẵn lúc vừa đăng ký kết hôn rồi, anh mua ở siêu thị lần trước cô mua muối, lần đó bà chủ nói quen biết anh, anh sợ cô biết sự thật sẽ cười nhạo anh nên không nói thật, bây giờ lại càng không thể để cô biết. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Chuyện tiếp theo, Đường Khê không hề có chút kinh nghiệm, vốn định nhờ anh dẫn dắt, mình lười biếng một chút cũng không sao.

 

Không ngờ một lúc sau cô bị anh dẫn dắt đến khóc luôn.

 

Ý thức của Đường Khê dần trở nên mơ hồ, nghe thấy hình như Tần Kiêu đang nói gì đó bên tai mình.

 

Cô mặc kệ anh nói gì cũng ừ một tiếng nhão nhẹt từ trong cổ họng.

 

Sau đó Đường Khê cảm thấy mình được bế lên, có vẻ là sắp đi tắm.

 

Cô đã không còn quan tâm đến sự xấu hổ được nữa, mặc anh đi.

 

Sáng ngày hôm sau, lúc Đường Khê mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt của Tần Kiêu, ngẩn ra một lúc, sau đó nhớ đến tối hôm qua xảy ra chuyện gì, hai má cô hơi nóng lên.

 

Tần Kiêu vẫn đang ngủ, cánh tay cho cô gối, tay kia khoác lên sau lưng cô, ôm cô vào trong ngực.

 

Đường Khê nhúc nhích cơ thể một chút, cảm thấy tay và chân có cảm giác đau nhức khó nói nên lời.

 

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh tối hôm qua.

 

Cô bị làm đến rất đau, xin anh nhẹ chút, nhưng anh dường như cũng không biết cách để làm nhẹ, nên cô nức nở uy hiếp anh: “Anh còn như vậy, em sẽ đá anh xuống giường.”

 

Tần Kiêu thấp giọng dỗ cô: “Đừng đá, để anh nghiên cứu thêm đã.”

 

Sau đó, dưới sự chỉ trích của cô, anh dường như cảm thấy rất mất mặt, nên một mực nghiên cứu đến lúc có mặt mũi mới thôi.

 

Nghĩ đến đoạn này, Đường Khê nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Tần Kiêu, tâm trạng vô cùng phức tạp.

 

Đây là xử nam sao?

 

Xử nam thật là đáng sợ mà.

 

May mà sau này anh không còn là xử nam nữa.

 

Đường Khê nhìn mặt anh một lúc, cảm thấy hơi nóng, muốn chui ra khỏi ngực anh, vừa mới xoay người đã bị Tần Kiêu kéo ấn lại vào trong ngực: “Đừng nhúc nhích, ngủ thêm chút nữa.”

 

Xem ra anh đã tỉnh rồi.

 

Đường Khê nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, vành tai như bị bỏng, đột nhiên không biết phải đối mặt với anh thế nào.

 

Cảm nhận được hàng mi của Tần Kiêu nhúc nhích, trong lúc hoảng loạn, tình thế cấp bách, cô cúi đầu vùi thẳng mặt vào trong ngực anh.

 

Tần Kiêu mở mắt ra, thấy Đường Khê làm tổ trong lòng mình như chú mèo con, trước ngực cảm nhận được hơi nóng bỏng rát từ trên mặt cô, khóe môi anh hơi cong, cúi đầu, hôn lên tóc cô, hỏi: “Có đói không?”

 

Đường Khê nghe thấy giọng anh ung dung như vậy, trong lòng lại thấy không cân bằng, ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, đẩy cánh tay anh ra, giả vờ bình tĩnh nói: “Buông em ra, em phải rời giường rồi.”

 

Tần Kiêu nhìn xuống, thấy phong cảnh phía dưới chăn, buông cô ra.

 

Đường Khê ngồi dậy, chăn trượt xuống eo, lúc này cô mới phát hiện mình không mặc quần áo, dưới ánh mắt quan sát càn rỡ của anh, cô đỏ mặt chui lại về.

 

Động tác này quá lớn, gần như là ngã trở về giường, tác động đến sự đau xót còn lại trong cơ thể tối qua, khiến Đường Khê đau đến nhíu mày, cổ họng phát ra một tiếng rên thấp. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu hơi căng thẳng đến gần cô, hỏi: “Sao vậy? Đau à?”

 

Đường Khê không nhịn được, khịa anh một câu: “Anh nói xem?”

 

Câu này giống như đang châm chọc anh vậy.

 

Sắc mặt Tần Kiêu cứng lại, vừa ngại ngùng, vừa chột dạ, lại có chút không phục.

 

Tối qua vào lúc sau, rõ ràng anh biểu hiện rất tốt mà.

 

Nhưng lúc này tranh luận với cô những chuyện này chỉ càng khiến anh mất mặt hơn mà thôi.

 

Tần Kiêu không cãi với cô, đợi tối rồi nói.

 

Đường Khê kéo chăn lấy lại sức, thấy sắc mặt anh không bình thường, cũng cảm thấy lời nói của mình hơi quá đáng.

 

Cô có thể cười nhạo anh chuyện khác, nhưng tuyệt đối không thể khịa anh trong chuyện này.

 

Trong phương diện này, đàn ông rất sĩ diện, hơn nữa còn rất để bụng, lỡ như anh muốn rửa nhục giống như tối hôm qua, người chịu tội vẫn sẽ là cô.

 

Đường Khê mím môi, nâng mắt, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, chớp chớp mắt, giọng nói gần như hừ từ trong cổ họng ra: “Đau, vô cùng đau.”

 

Tần Kiêu bỗng chốc bỏ qua sự xấu hổ, đưa tay vén chăn lên: “Để anh xem.”

 

Đường Khê vội đè chăn lại, không cho anh nhìn, đỏ mặt nói: “Đừng xem, chẳng có gì hay để xem cả, mau rời giường thôi, em đói rồi.”

 

Tần Kiêu ừ một tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt cô, nằm ở bên cạnh không nhúc nhích. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê bị anh nhìn đến mặt nóng lên, đôi mắt nhìn qua bên cạnh, dùng ngón tay chọc vào vai anh: “Anh… anh dậy trước đi.”

 

Tần Kiêu đến gần môi cô, hỏi: “Anh muốn hôn em một cái, có được không?”

 

Sao anh lại hỏi vấn đề này nữa.

 

Đường Khê mím môi, mặc kệ anh.

 

Ánh mắt Tần Kiêu sâu thẳm nhìn cô, hỏi lại một lần: “Có được không?”

 

Có được không?

 

Có được không?

 

Anh là thiếu niên thuần khiết sao?

 

Trong lòng Đường Khê oán thầm.

 

Tối qua đã hôn bao nhiêu lần rồi, lúc cô bảo dừng cũng đâu thấy anh dừng lại.

 

Đường Khê đưa tay che mắt lại: “Anh muốn hôn thì hôn đi, em là của anh mà, sau này không cần hỏi em những vấn đề này nữa, được chưa?”

 

Tần Kiêu phát ra một tiếng cười từ trong cổ họng, nói: “Được.”

 

Anh lấy cánh tay cô ra, đôi môi hôn lên mắt cô, thuận theo chóp mũi, từng chút hôn lên môi cô.

 

Đường Khê bị anh hôn đến môi cũng sắp tê rồi, không nhịn được nghĩ, đây gọi là hôn một cái sao?

 

Chăn cũng bị anh vén ra, chỗ đó vẫn bị anh nhìn.

 

Đường Khê tức đến muốn mắng anh, anh thả chân cô xuống, nói một cách hùng hồn: “Em không cho anh hỏi.”

 

Đường Khê: “…”

 

Cô bị mắc bẫy rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)