TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Lẩu ngon không
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Khê cảm thấy Tần Kiêu trở nên hài hước.

 

Cho dù anh nói kiểm tra cô là nói đùa, mặc dù trò đùa này nghe có chút lạnh lẽo, nhưng Đường Khê vẫn duỗi tay ra phối hợp: “Kiểm tra em? Được thôi, anh đến kiểm tra đi.”

 

Tần Kiêu đưa tay ra giữ chặt cánh tay cô, cúi đầu, ánh mắt quan sát trên người cô một lượt.

 

Đường Khê không ngờ rằng anh sẽ thực sự “kiểm tra”, bị anh dùng đôi mắt không giấu giếm như này quét qua mọi bộ phận trên cơ thể, cảm giác như thể quần áo của mình sắp bị anh lột sạch.

 

Ánh mắt của những người khác trong studio đều bị thu hút bởi hai người bọn họ, nhìn về phía hai người bọn họ, nhất là Tô Chi và Trần Khải, đứng bên cạnh cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, mặt đầy một vẻ bị dồn cơm chó, ngay cả Hứa Tương Thiến đang bị đạo diễn Lâm mắng mỏ, cũng không có hứng thú đi xem.

 

Đường Khê có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi Tần Kiêu: “Kiểm tra xong chưa?”

 

Trong mắt Tần Kiêu hiện lên ý cười, anh cúi người ghé sát vào tai cô, nói nhỏ với cô: “Gầy.”

 

“Sao có thể gầy được? Em mới ra ngoài có hai ngày mà thôi, em cảm thấy mình vẫn đang béo đây.” Hai ngày nay cô ở cùng với Tô Chi, ngày nào cũng uống trà sữa, buổi tối còn ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

“Không béo.” Tần Kiêu dùng lời cô vừa nói an ủi cô: “Em mới ra ngoài hai ngày thôi.”

 

Đường Khê: “Nhưng hai ngày nay em đã ăn rất nhiều, tối hôm trước ăn lẩu, uống trà sữa, còn ăn rất nhiều cổ vịt và xương đòn vịt. Tối qua cũng ăn lẩu, uống trà sữa, lượng calo cũng rất cao, rất dễ tăng cân.”

 

Các cô gái rất nhạy cảm với vấn đề cân nặng, nhất là sau khi ăn liên tục nhiều bữa với món ăn có lượng calo cao, sẽ sinh ra loại cảm giác bị béo lên rất nhiều.

 

Cô sờ eo của mình, tự hỏi không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, có vẻ như so với trước khi đi công tác cô thật sự có da thịt hơn một chút.

 

Ánh mắt của Tần Kiêu nhìn theo động tác sờ eo của cô, rơi lên vòng eo mảnh khảnh của cô, nhẹ giọng nói: “Lẩu ngon không?”

 

Đường Khê: “Ăn ngon lắm nha.”

 

Tần Kiêu: “Trà sữa ngon không?”

 

Đường Khê: “Ngon lắm nha.”

 

Tần Kiêu: “Cổ vịt ăn ngon không?”

 

Đường Khê dần dần cảm thấy có gì đó không đúng: “Ăn ngon lắm, anh chưa từng ăn thử sao?”

 

Tần Kiêu khẽ ừ một tiếng, nói: “Chưa từng.”

 

Đường Khê kinh ngạc nói: “Không thể nào, anh chưa từng ăn lẩu sao?”

 

Tần Kiêu tùy ý nói: “Không có người nào đi ăn cùng anh.”

 

Đường Khê: “...”

 

Đường Khê nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Tần Kiêu, không hiểu sao cảm nhận được loại cảm giác vừa tủi thân vừa kỳ lạ.

 

Tại sao cô lại cảm thấy anh đang giả vờ đáng thương với cô nhỉ?

 

Anh chưa từng ăn lẩu bao giờ là vấn đề của cô sao?

 

Đường đường là chủ tịch Tập Đoàn Ích Viễn, ngậm thìa vàng sinh ra ở Rome và là người thừa kế nhà họ Tần, anh lại nói không có người cùng đi ăn lẩu ư?

 

“Vậy tối nay chúng ta đi ăn lẩu cùng nhau đi.”

 

Tần Kiêu khẽ nhếch khóe môi, ừ một tiếng, nói: “Tùy em.”

 

Đường Khê quay mặt lại hỏi Tô Chi và Trần Khải: “Tối nay chúng ta đi ăn lẩu tiếp nhé, có được không?”

 

Dù sao bọn họ cũng đã ăn lẩu hai ngày liên tục rồi, hôm nay đi ăn lẩu nữa cũng khó tránh khỏi có phần thường xuyên quá.

 

Nhưng Tần Kiêu đã nói không có ai đi ăn lẩu cùng anh, dù sao cô cũng không thể ngay cả một việc nhỏ như việc ăn một bữa lẩu như thế này cũng không thể đi cùng anh được.

 

Khi Tần Kiêu nghe thấy cô còn muốn mời người khác đi ăn lẩu với hai người bọn họ, trong mắt xẹt qua một tia không vui.

 

Cả Tô Chi và Trần Khải đều không có vấn đề gì, làm động tác OK, nói: "Được chứ, vẫn đến nhà hàng tối qua chứ? Tớ thấy nhà hàng tối qua khá ngon đấy.”

 

Đường Khê gật đầu nói: “Vậy thì ăn ở nhà hàng tối hôm qua đi, cũng không biết hôm nay mấy giờ Ôn Khanh sẽ tan làm, để tớ nhắn tin cho cô ấy, hỏi xem tối nay cô ấy có đi ăn tối với bọn mình không.”

 

Cô ra hiệu cho Trần Khải.

 

Lúc cô làm việc thì điện thoại di động luôn đưa cho Trần Khải.

 

Trần Khải lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bước tới đưa cho cô.

 

Tần Kiêu mím chặt môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm điện thoại di động của Trần Khải, khi Trần Khải đưa điện thoại di động cho Đường Khê, anh giơ tay nắm chặt lấy cánh tay của Đương Khê, kéo cô về phía sau lưng, tiến lên một bước, cầm lấy điện thoại từ tay Trần Khai, đưa cho Đường Khê.

 

Trần Khải bị ánh mắt lạnh lùng của anh liếc nhìn, vội vàng cách xa hai người bọn họ, trở lại vị trí vừa đứng, đầu óc có chút choáng váng, đến nỗi lúc trở lại, từng bước lùi về vị trí cũ, suýt chút nữa đụng phải Tô Chi.

 

Tô Chi tránh sang một bên, nhắc nhở: “Cẩn thận chút.”

 

Cậu ấy ngơ ngác liếc nhìn Tô Chi, cậu ấy đắc tội với anh rể rồi sao?

 

Tô Chi vỗ vai cậu ấy, trầm giọng nói: “Chàng trai trẻ, đừng sợ, cứ xem như vừa xuyên không về bốn ngàn năm trước khi nam và nữ không thể tách rời đi.”

 

Đường Khê đứng ở đây hơi mệt, nên cô đi đến khu vực nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế.

 

Tần Kiêu di chuyển một chiếc ghế đến bên cạnh cô, ngồi cạnh cô.

 

Tô Chi kéo Trần Khải lui đến vị trí xa hơn.

 

Khóe mắt Đường Khê nhìn thấy hai người đứng cách xa như vậy, ngẩng đầu nói với bọn họ: “Các cậu đứng ở chỗ đó làm gì, lại đây ngồi đi.”

 

Tô Chi vứt cho Đường Khê một ánh mắt mờ ám, nói: “Chúng tớ không ngồi đâu, chúng tớ thích đứng cơ.”

 

Đường Khê nhìn ra được cô ấy đang trêu chọc mình và Tần Kiêu, tức giận trừng cô ấy một cái, sau đó cầm điện thoại quay người sang, nhìn Tần Kiêu, nói: “Em gửi tin nhắn cho Ôn Khanh đã, anh cũng biết Ôn Khanh mà phải không?”

 

Tần Kiêu: “Không biết.”

 

Đường Khê: “Anh biết mà, lần trước em đã nói với anh rồi đó, nữ diễn viên chính của bộ phim này, bạn của em.”

 

Tần Kiêu giống như mất trí nhớ: “Không để ý đến.”

 

Đường Khê bĩu môi, ngày hôm đó vì để tìm chủ đề nói chuyện phiếm với Tần Kiêu, nên cô đã giới thiệu rất chi tiết Ôn Khanh với Tần Kiêu, cuối cùng anh lại nói anh không để ý đến.

 

“Mấy ngày trước em mới nói với anh xong, em còn nói là em đã chụp bức ảnh cô ấy lần đầu tiên nổi tiếng trên mạng, còn cho anh nhìn bức ảnh đó nữa, có phải bình thường anh không nghiêm túc nghe em nói chuyện hay không.”

 

Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, nhưng những gì nói ra dường như đang phàn nàn rằng anh không nghiêm túc nghe cô nói chuyện.

 

Tần Kiêu buông gác chân xuống, ngồi thẳng người, thay đổi lời nói: “Ừm, anh biết, em đã nói, em nhìn thấy cô ấy ở sân trường khi em còn là năm nhất đại học, sau đó mời cô ấy làm người mẫu, chụp một bức ảnh, bố cục rất đẹp. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê: “...”

 

Những chi tiết của cuộc trò chuyện này đều biết hết, không phải vừa rồi anh mới nói không để ý đến sao?

 

“Phải, chính là cô ấy.”

 

Đường Khê mở WeChat ra, đột nhiên nghĩ tới mình đổi biệt danh của Tần Kiêu thành Bánh Bao Trứng Sữa, sợ anh nhìn thấy sẽ không vui, hơi ngẩng đầu nhìn anh.

 

Tần Kiêu cúi đầu, mở to mắt nhìn màn hình điện thoại di động của cô.

 

Đường Khê tắt điện thoại đi, đặt nó lên đùi.

 

Tần Kiêu híp híp mắt, nhạy bén phát hiện có chỗ không đúng :”Không phải muốn gửi tin nhắn sao?”

 

Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô một cách cẩn thận.

 

Đường Khê mím môi cười, đầu óc chạy rất nhanh: “Em gửi tin nhắn cho cô ấy, cô ấy sẽ trả lời em, em lại nhắn lại cho cô ấy, cũng không biết phải trò chuyện bao lâu nữa, anh ở xa chạy tới gặp em, tất nhiên em sẽ muốn nói chuyện với anh rồi, không có thời gian trả lời tin nhắn của cô ấy, cứ để Chi Tử gửi tin nhắn hỏi cô ấy đi.”

 

Đường Khê quay sang nói với Tô Chi: “Chi Tử, cậu gửi tin nhắn cho Khanh Khanh, hỏi xem tối nay cô ấy có đến ăn lâu không, tớ phải nói chuyện với chồng của tớ, không tiện gửi tin nhắn cho cô ấy.”

 

Tô Chi: “...”

 

Đây là bao nhiêu lời muốn nói, dính đến nỗi ngay cả thời gian để gửi tin nhắn cũng không có thế.

 

Tô Chi cũng không nghĩ sâu xa về lý do tại sao Đường Khê lại nói như vậy, cô ấy chỉ cảm thấy mình bị thức ăn cho chó đập vào mặt, nhưng vẫn rất vui khi thấy tình cảm thân mật giữa vợ chồng: “Không sao cả, không sao cả, hai người cứ nói chuyện đi, để tớ gửi tin nhắn cho cô ấy.”

 

Cô ấy không nhịn được, nói đùa một câu: “Tớ đang độc thân, không có ai nói chuyện với tớ, nên tớ rảnh lắm.”

 

Đường Khê biết cô ấy chắc chắn sẽ cười nhạo mình, nhưng để ngăn chặn Tần Kiêu không nhìn thấy biệt danh mà cô đặt cho anh, nên cũng không quan tâm đến điều đó.

 

Cô quay đầu nhìn Tần Kiêu, chuyển chủ đề: “Anh thật sự tới đây không phải vì công việc sao?”

 

Cô không tin những gì Tần Kiêu nói cho lắm, đến đây để kiểm tra cô.

 

Việc này nghe giống như chuyện đùa.

 

Mặc dù Tần Kiêu trông không giống như anh đang nói đùa.

 

Tần Kiêu không bị những lời ngon ngọt của Đường Khê đánh lừa, anh nhắm hờ mắt, nói bằng giọng điệu không rõ ràng: “Khanh Khanh?”

 

Đường Khê hơi sửng sốt, nghĩ rằng anh muốn hôn cô ở chỗ này, xấu hổ nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang cách xa hai người bọn họ, giọng nói của Tần Kiêu không quá lớn, có lẽ không có ai nghe thấy, lúc mới mới thở phào nhẹ nhõm, ghé đến bên tai Tần Kiêu, thấp giọng nói: “Có nhiều người đang ở đây lắm, không tiện hôn đâu.”

 

Tần Kiêu biết cô hiểu lầm, cong môi, nói: “Em gọi Ôn Khanh là gì?”

 

“Khanh Khanh.”

 

Sau khi Đường Khê vừa nói xong, mới nhận ra câu hỏi hai chữ Khanh Khanh của Tần Kiêu, hỏi về cách cô gọi Ôn Khanh, chứ không phải hỏi cô muốn hôn hay không.

 

Nhìn thấy ý cười trong mắt Tần Kiêu, cô xấu hổ nói: “Em gọi cô ấy là Khanh Khanh, đó là bởi vì hai từ láy sau tên cô ấy, cũng giống như anh gọi tên em đó.”

 

Lúc mà anh có tâm trạng tốt, thì đều gọi cô là Khê Khê.

 

Tần Kiêu ậm ừ, nói: “Em gửi tin nhắn cho Ôn Khanh xong, sẽ nói chuyện rất lâu sao?”

 

Đường Khê gật đầu: “Đúng vậy.” Khi cô không có việc gì làm, sẽ chào hỏi bạn bè trên WeChat, bình thường sẽ tán gẫu vài câu. Nếu như đối phương cũng không bận, giống như Tô Chi, đôi khi bọn họ có thể trò chuyện qua lại cả ngày.

 

Tần Kiêu hờ hững nói chuyện với cô: “Bao lâu?”

 

Rất hiếm khi Tần Kiêu chủ động tìm chủ đề để trò chuyện với cô, Đường Khê không phòng bị gì, nói: “Không xác định, phụ thuộc vào việc bận hay không nữa, về cơ bản thì sẽ nói chuyện hơn nữa giờ.”

 

Chúng ta có thể trò chuyện hơn nửa giờ được không?

 

Tần Kiêu cau mày lại.

 

Đường Khê hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Tần Kiêu: “Không phải lúc nói chuyện em nói mấy câu xong rồi kết thúc sao?” Cô Hai người nói chuyện không phải nói mấy câu xong kết thúc sao?” Cô nói chuyện với anh mấy câu xong đã kết thúc rồi.

 

Đường Khê đột nhiên hiểu ra nguyên nhân tại sao anh lại hỏi vấn đề này, tim đập thình thịch, lưng thẳng tắp, thận trọng nói: "Những người không có tham vọng như chúng em, tương đối rảnh rỗi không có việc gì làm, vậy nên tán gẫu lâu thêm một lúc nữa, anh không giống bọn em nha, anh quản lý một tập đoàn lớn như vậy, lại bận rộn công việc, em sợ gửi tin nhắn cho anh sẽ quấy rầy anh.”

 

Tần Kiêu nhàn nhạt nói: “Anh cũng có lúc không bận.” Lúc anh không bận, cô luôn bảo anh nghỉ ngơi sớm đi, không trò chuyện với anh.

 

Đường Khê nhẹ nhàng cười: “Lúc anh không bận cũng không gửi tin nhắn cho em, em cũng không biết lúc nào anh đang rảnh.”

 

Tần Kiêu im lặng một lúc, nói: “Được rồi, sau này lúc anh rảnh sẽ gửi tin nhắn cho em.”

 

Đường Khê: “...”

 

Việc này không cần phải như thế, cô chỉ muốn mắn anh một câu, cũng không có ý phàn nàn việc anh không gửi tin nhắn cho cô.

 

Nhưng mà có thể là Tần Kiêu có quan hệ với cô, cảm thấy cuộc sống vợ chồng của bọn họ tương đối hòa thuận, cho nên cũng muốn sống một cuộc sống hạnh phúc với cô.

 

Giữa vợ chồng, sự hòa thuận là điều quan trọng nhất.

 

Vì muốn chung sống hạnh phúc nên giữa vợ chồng vẫn cần trò chuyện nhiều hơn, làm quen càng sớm càng tốt.

 

Đường Khê kết hôn với anh để sống một cuộc sống lâu dài hết đời, đối với việc chủ động vun đắp tình cảm của Tần Kiêu, cũng rất sẵn lòng phối hợp.

 

Hai người ngồi yên lặng một lúc, đột nhiên không nói nên lời.

 

Một lúc sau, Tần Kiêu mở miệng nói: “Không phải em nói muốn trò chuyện với anh sao?”

 

Đường Khê nghĩ thầm, vậy tại sao anh không tìm chủ đề nói chuyện đi.

 

Tuy nhiên, xét thấy những chủ đề mà Tần Kiêu kiếm đều là những bí mật được che giấu, Đường Khê đang cố gắng hết sức để tìm ra một chủ đề.

 

“Khi nào anh trở về thành phố Nam.”

 

Tần Kiêu nhìn cô thật sâu: “Không biết.”

 

Đường Khê: “...”

 

Tại sao anh không biết khi nào sẽ trở lại thành phố Nam, không phải lịch trình công việc của anh đã được sắp xếp hết từ trước rồi sao?

 

Chủ đề này dường như đã chết.

 

Đường Khê lại tìm đề tài: “Tại sao hôm nay rảnh tới tìm em thế?”

 

Tần Kiêu: “Không bận.”

 

Đường Khê: "Tối nay anh ở đâu?"

 

Tần Kiêu không chút do dự nói: “Ở cùng em.”

 

Anh nói xong, nhàn nhạt nhìn Đường Khê, lộ ra biểu cảm vấn đề này còn muốn hỏi sao.

 

Đường Khê cười giả ngu: “Ở cùng khách sạn với em sao? Đặt phòng chưa? Làm thủ tục nhận phòng chưa?”

 

Cô ấy ở chung phòng với Tô Chi, vậy nên chắc chắn không thể để Tô Chi ở cùng với anh, nếu không Tô Chi nhất định sẽ lại nói cô có bồ quên bạn.

 

Sắc mặt Tần Kiêu lãnh đạm: “Đã đặt trước.”

 

Đường Khê: “Vậy em yên tâm rồi.”

 

Cũng không biết nên yên tâm anh có nơi để ở, hay yên tâm anh có nơi để ở rồi sẽ không đi tìm cô để ở cùng nữa.

 

Sau khi đạo diễn Lâm giáo huấn Hứa Tương Thiến xong, Hứa Tương Thiến không dám giở trò đối nghịch với ông ta như cô ta đã làm với trợ lý đạo diễn như vậy nữa, vậy nên thành thật đi trang điểm.

 

Chỉ là lãng phí tất cả thời gian của nhân viên để chờ đợi cô ta.

 

Các nhân viên khác đợi cô ta thì cũng thôi đi, nhưng thợ chụp ảnh hôm nay là vợ của tổng giám đốc Tần, tổng giám đốc Tần đến đón vợ tân làm, cũng đang cùng nhau ngồi đợi ở kia, hôm nay hàng hiệu Hứa Tương Thiến này thật biết giở trò, ngay cả tổng giám đốc của tập đoàn Ích Viễn cũng phải đợi cô ta.

 

Đạo diễn Lâm lo lắng tổng giám đốc Tần sẽ tức giận đi tìm anh rể, tên điên cuồng vợ như tổng giám đốc Thẩm sẽ rút vốn vì em vợ, nên giáo huấn Hứa Tương Thiến xong cũng không rời đi ngay mà đứng ở một bên thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Kiêu và Đường Khê, quan sát biểu hiện của bọn họ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Ông ta còn muốn đợi quay xong kịch bản giai đoạn đầu xong rồi cầm video quảng cáo đến tập đoàn Quang Phi để nói về việc đầu tư thêm.

 

Đạo diễn đều thích đốt tiền cho phim kịch, bộ phim này có rất nhiều cảnh quần chúng, kinh phí bỏ ra càng nhiều thì hiệu quả sẽ càng tốt.

 

Lúc đầu, vì muốn kéo thêm nhiều đầu tư nên đạo diễn Lâm mới có thể cho người mời Hứa Tương Thiến vào, dù sao thì cứ xem như là nữ chính thứ hai trên danh nghĩa thì ông ta cũng có thể tìm cách cắt giảm kịch bản của cô ta, biến cô ta thành vai nữ phụ.

 

Nếu điều này có đắc tội với em vợ của tổng giám đốc Thẩm, đừng nói việc đầu tư thêm, không biết liệu sau này có hợp tác với ông ta nữa hay không.

 

Vẫn may.

 

Hai vợ chồng bận nói chuyện yêu đương, trước mắt vẫn chưa hiểu hiện sốt ruột.

 

Đạo diễn Lâm muốn quay lại phim trường chỉ đạo vở kịch nên đã nói với trợ lý đạo diễn về thân phận của Tần Kiêu, bảo anh ta trông chừng cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ông ta ngay lập tức.

 

Trợ lý đạo diễn là một người rất có mắt nhìn, cho dù đạo diễn Lâm không nhắc nhở thì anh ta cũng biết không thể đắc tội với Tần Kiêu.

 

Người bình thường không thể tự do đến hiện trường quay phim.

 

Hay loại lý do vớ vẩn đón vợ tan làm này.

 

Hứa Tương Thiến thay đổi trang điểm, có lẽ là do có người trong tổ của cô chỉ điểm, vừa rồi có người trong tổ của cô ta hỏi trợ lý đạo diễn, vì để cho cô ta thành thật nên trợ lý đạo diễn đã trực tiếp tiết lộ danh tính của Đường Khê và Tần Kiêu đang ngồi bên cạnh cô bấy giờ.

 

Biết là người không thể đắc tội, Hứa Tương Thiến quả thực thành thật hơn rất nhiều, toàn bộ quá trình đều làm theo chỉ đạo của Đường Khê, cả buổi không dám nói lời nào, để má phải hướng về phía máy ảnh.

 

Loay hoay lâu như vậy, lúc chụp ảnh Hứa Tương Thiến xong thì đã là bảy giờ tối.

 

Đường Khê cầm máy ảnh trở lại khu vực nghỉ ngơi.

 

Tần Kiêu cầm lấy máy ảnh từ tay cô, đưa cho cô chai nước đã mở nắp.

 

Đường Khê nhận lấy nhấp một ngụm rồi trả lại cho anh.

 

Tần Kiêu đóng nắp lại.

 

Đường Khê vô thức đưa tay về phía Trần Khải: “Đưa điện thoại cho tôi.”

 

Trần Khải lùi lại một bước, miệng ngọt nói: “Điện thoại đang ở chỗ anh rể ạ.”

 

Lúc cậu ấy đưa điện thoại cho Đường Khê, bị ánh mắt sắc bén của Tần Kiêu liếc nhìn, cậu ấy cố tình kéo mọi người trong studio ngoại trừ Đường Khê vào một nhóm WeChat, nói chuyện này.

 

Những cô gái trong nhóm đó đều phát điên.

 

Nói rằng đó là sự chiếm hữu của vị tổng giám đốc bá đạo đối với cô vợ nhỏ của mình, bảo cậu ấy khóa cửa trước khi đi ngủ vào ban đêm, cẩn thận kẻo bị ám sát.

 

Sau khi gửi tin nhắn xong, còn thận trọng thu hồi lại.

 

Sợ nếu cậu ấy thực sự bị giết, bằng chứng giết người của anh rể sẽ bị lưu lại, bọn họ không thể để anh rể rơi vào nguy hiểm được.

 

Không ai quan tâm đến sống chết của cậu ấy cả.

 

Bọn họ chỉ quan tâm đến tình yêu giữa chị Khê Khê và anh rể thôi.

 

Lâm Giản đã dạy cậu ấy một mẹo bảo vệ mạng sống: Gọi anh rể thêm vài lần vào và tránh xa chị dâu ra. 

 

Vậy nên lúc đầu Trần Khải đến đây với tư cách là một trợ lý đột nhiên không có việc gì làm, cậu ấy không cần phải khuân vác đồ đạc, không cần chạy việc vặt đưa nước hay thu dọn máy ảnh.

 

Đồ đạc của chị Khê Khê đều có anh rể cầm hộ, việc chạy vặt đưa nước là do anh rể làm, máy ảnh cũng là do anh rể thu dọn, chị Khê Khê cũng là của anh rể. 

 

Cậu ấy cảm thấy mình đặc biệt hổ thẹn vì hai trăm tệ cho chuyến công tác chiều nay, hai trăm tệ này hẳn nên đưa cho anh rể mới đúng.

 

Tần Kiêu lấy điện thoại di động của Đường Khê từ trong túi quần ra, Đường Khê nhận lấy, bật màn hình để xem thời gian, hỏi Tô Chi: “Khanh...” 

 

Đường Khê dừng lại, liếc nhìn Tần Kiêu, nuốt xuống hai chữ Khanh Khanh trở lại, thay đổi lời nói:” Tối nay Ôn Khanh có đến không? Có nói mấy giờ tan làm không?” 

 

Tô Chi: “Không tới được, buổi tối cô ấy có một vở kịch lớn.”

 

Đường Khê ậm ừ, nói: “Vậy chúng ta đi ăn thôi.”

 

Nhà hàng lẩu ở bên cạnh khách sạn, lái xe đến đó mất hơn mười phút, Tần Kiêu cũng lái xe đến, Tô Chi và Trần Khải ngồi cùng một xe, Đường Khê ngồi xe của Tần Kiêu. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Sau khi Đường Khê lên xe, ngồi ở vị trí phụ lái, thắt dây an toàn xong sau đó duỗi eo về phía sau.

 

Thắt lưng có hơi mỏi. 

 

Không biết Tần Kiêu lấy ra một bó hoa hồng lớn từ đâu, được bọc một lớp gạc đen bên ngoài, trông rất đẹp và bắt mắt.  

 

“Tặng em.”

 

Đường Khê sững sờ một lúc, nhận lấy hoa hồng, cảm thấy hơi khó tin.

 

Vậy mà Tần Kiêu tặng hoa thay vì tặng túi.

 

Cô ấy cong khóe mắt nhìn anh, nói: “Cảm ơn, nó rất đẹp, em thích lắm.” 

 

Tần Hiểu khẽ ừ một tiếng, từ bên trái đưa cho cô một chiếc túi thời trang: “Cái này cũng tặng em.” 

 

Đường Khê: “...”

 

Vậy là chỉ thêm bó hoa hồng thôi, chứ vẫn chưa từ bỏ tặng túi. 

 

Đường Khê dở khóc dở cười, lấy túi từ trong hộp ra nhìn, cười nói: “Cảm ơn.” 

 

Tần Kiêu bình tĩnh nói: “Không cần đâu.”

 

Anh khởi động xe, đi theo xe của Trần Khải.

 

Nhà hàng lẩu lúc này rất náo nhiệt, rất nhiều đoàn làm phim từ cơ sở truyền hình và điện ảnh đều tụ tập ăn tối ở đây, Đường Khê đã đặt chỗ trước trong phòng riêng trước nên nhân viên phục vụ trực tiếp dẫn bọn họ đi vào.

 

Đường Khê tùy tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống, Tần Kiêu ngồi bên trái cô, Tô Chi và Trần Khải tự giác ngồi đối diện cách xa họ nhất. 

 

Đường Khê bất đắc dĩ nhìn Tô Chi, vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên phải, ý bảo cô ấy đến ngồi.

 

Tô Chi nhìn lại ánh mắt của cô, từ chối ngồi. 

 

Hai người ở dưới mí mắt của Tần Kiêu liếc nhìn nhau một cái, Tần Kiêu giơ tay lấy khăn giấy, lau mặt bàn trước mặt, cánh tay “không cẩn thận” đụng phải cánh tay của cô. 

 

Đường Khê quay đầu nhìn anh, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Giọng nói của Tần Kiêu rất nhẹ: “Không có việc gì.”

 

Đường Khê nhìn thoáng qua chuyển động của tay anh.

 

Hóa ra là đang lau bàn, nhưng bàn trông rất sạch sẽ mà, cửa hàng này vệ sinh rất tốt, khi khách ăn xong thì bàn sẽ được lau cẩn thận.

 

Cô lấy khăn giấy ra, lau bàn mặt.

 

Giấy sạch sẽ, không lau được vết bẩn gì. 

 

Tô Chi và Trần Khải ở đối diện nhìn thấy hai người bọn họ đang lau bàn, luôn cảm thấy nếu mình không lau thì sẽ không có dáng vẻ có vệ sinh nên cũng lấy giấy ra lau bàn. 

 

Nhân viên phục vụ quán lẩu bước vào mang thức ăn lên, thấy khách ngồi trong phòng riêng đang lau bàn, còn tưởng quên lau bàn, hốt hoảng vội lấy chiếc khăn vừa nhúng nước sôi vào, nói xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, để chúng tôi làm, để chúng tôi làm cho, mọi người cứ ngồi đi.” 

 

Đường Khê nói: “Không có việc gì đâu, không cần lau, bàn rất sạch.” 

 

Nhân viên phục vụ: “...”

 

Nếu nó rất sạch vậy tại sao các cô còn muốn lau bàn làm gì? 

 

Nhân viên phục vụ lo lắng lau lại bàn, chỉ sợ khách hàng sẽ khiếu nại cô ấy. 

 

Nồi và thức ăn rất nhanh được mang lên, nhân viên phục vụ giúp thả một số món ăn vào trong nồi rồi đi ra ngoài, bầu không khí trong phòng riêng có hơi kỳ lạ, Đường Khê mở miệng phá vỡ im lặng: “Chi Tử, cậu và Trần Khải ngồi sang bên này đi, cách xa quá không nói chuyện được.” 

 

Tô Chi nói: “Chúng tớ ngồi chỗ này vẫn có thể, có thể nghe thấy cậu nói chuyện mà.” 

 

Cô ấy trừng mắt nhìn, Đường Khê bất đắc dĩ cười, cầm điện thoại gửi cho cô ấy một tin nhắn.

 

Đường Khê: “Cậu làm gì vậy, lại đây!” 

 

Tô Chi: “Đừng để ý tớ và Trần Khải, hai người bọn tớ có thể tự lo liệu.”  

 

Đường Khê vô thức nhìn về phía Tần Kiêu.

 

Anh cụp mắt, mím khóe môi, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, một làn khói từ trong nồi bay lên, phiêu lãng lướt qua vai anh.

 

Đường Khê ngồi dịch sang bên phải.

 

Tần Kiêu nhìn vào khoảng trống giữa hai người bọn họ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

 

Đường Khê vẫy vẫy tay với anh: “Ngồi sang bên này đi, chỗ đó có khói, bay hết vào người anh rồi kìa.” 

 

Sắc mặt Tần Kiêu hòa hoãn, ngồi dịch sang.  Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nồi đã bắt đầu sôi, nhưng không có ai động đũa, Đường Khê cầm đũa lên, nói với Tần Kiêu: “Ăn đi, có thể ăn rồi.” 

 

Nghĩ đến chuyện anh nói nói chưa từng ăn lẩu, Đường Khê giới thiệu với anh: “Bên trái là lẩu cà chua, bên phải là lẩu cay.” 

 

Tần Hiểu ậm ừ nói: “Biết rồi.” 

 

Anh ní xong, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích.

 

Đường Khê vươn tay gắp một miếng thịt bò từ trong nồi lẩu đặt vào bát trước mặt anh: “Anh ăn thử đi.” 

 

Ánh mắt Tần Kiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ có điều gì đó muốn nói.

 

Đường Khê còn tưởng rằng anh không quen ăn lẩu, bèn ghé vào bên tai anh hỏi: “Làm sao vậy, anh không thích à?”

 

Tần Kiêu trầm mặc chốc lát, nhỏ giọng nói: “Em không chụp ảnh sao?” 

 

Hóa ra đang đợi cô chụp ảnh.

 

Không ngờ Tần Hiểu lại hiểu rõ như vậy, biết con gái thích chụp ảnh trước khi ra ăn.

 

Cô cười nói: “Không cần đâu, em chụp hai ngày trước rồi, ăn thôi.” Đều là nồi lẩu giống nhau, không có gì để chụp cả.

 

Đường Khê ngẩng đầu lên, nói với Tô Chi và Trần Khải: “Hai người các cậu ăn đi.” 

 

Tô Chi: “Ừm, được rồi, chúng tớ ăn đây.” 

 

Đường Khê lấy một miếng thịt bò khác trong nồi, thổi thổi, bỏ vào trong miệng mình, không để ý đến Tần Kiêu đang lặng lẽ nhìn cô chằm chằm.

 

Là do anh nói chưa ăn lẩu bao giờ, cô mới đưa anh đi ăn lẩu. 

 

Anh không thích ăn, cũng không phải vấn đề của cô. 

 

Mặc kệ anh, cô ăn của cô.

 

Quên đi, vẫn nên nói một câu gì đó nhỉ. 

 

“Nếu không thì anh ra ngoài tìm quán khác ăn đi.” 

 

Ở chỗ này nhìn bọn cô ăn cũng không thể no bụng. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Ánh mắt Tần Kiêu tối sầm lại, cau mày.

 

Đường Khê không để ý tới anh, tiếp tục ăn. 

 

Một lúc sau, anh mới thu hồi ánh mắt khỏi mặt cô, cầm đũa gắp miếng thịt bò cô vừa đặt vào bát của anh, nhàn nhạt nói: “Không cần, cái này vẫn được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)