TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 2.934
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Em lại muốn hôn tôi chứ gì
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trong văn phòng của tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn, Lý Anh vừa báo cáo với Tần Kiêu chuyện gian hàng thịt lợn mà Tần Kiêu nói với anh ta ngày hôm qua đã được mua.

 

Nhưng còn một chuyện, anh ta đang cân nhắc có nên nói hay không.

 

Lý Anh liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Tần Kiêu, anh ta không biết mình nói ra sẽ khiến sếp mình khó xử ngượng ngùng, hay là giả vờ như không biết. Nếu sau này bị sếp phát hiện ra, mọi chuyện có khi sẽ càng nghiêm trọng hơn, và anh ta cũng sẽ bị ăn mắng.

 

Lý Anh thầm thở dài trong lòng, chợt thấy trong mắt sếp mình lộ ra ý cười.

 

"Lý Anh."

 

Lý Anh: "Vâng, thưa tổng giám đốc Tần."

 

Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn Lý Anh, khiến trái tim của Lý Anh lỡ một nhịp.

 

Tần Kiêu tùy ý nói: "Đường Khê muốn cho đồng nghiệp của cô ấy xem ảnh của tôi. Bình thường tôi không có hứng thú chụp ảnh, trước đây tôi cũng chưa từng chụp ảnh. Cậu có thể chụp cho tôi vài bức ảnh bằng điện thoại di động không?"

 

Lý Anh: "Được, tổng giám đốc Tần."

 

Lý Anh vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, bật máy ảnh, hướng vào Tần Kiêu rồi ấn nút chụp ảnh: "Được rồi, tổng giám đốc Tần, chụp xong rồi, tôi gửi cho anh đây."

 

Lý Anh gửi bức ảnh cho Tần Kiêu qua WeChat.

 

Tần Kiêu liếc nhìn bức ảnh anh ta vừa gửi, sau đó nhìn Lý Anh với ánh mắt khó tả.

 

Lý Anh ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì vậy, tổng giám đốc Tần?"

 

Tần Kiêu nhàn nhạt nói: "Ảnh chụp không được."

 

Không được?

 

Cái loại ảnh gửi cho đồng nghiệp của vợ còn có tiêu chuẩn gì nữa à??

 

Tần Kiêu nói: "Đường Khê là một nhiếp ảnh gia, cô ấy có yêu cầu rất cao đối với các bức ảnh."

 

Lý Anh: "..."

 

Vợ anh là một nhiếp ảnh gia, nhưng tôi thì không. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Lý Anh nói: "Vậy tôi sẽ chụp thêm vài bức ảnh cho anh."

 

Tần Kiêu ậm ừ hỏi: "Chụp ảnh cũng phải tạo dáng. Tôi có cần tạo dáng không? Tôi nên tạo dáng như thế nào?"

 

Đầu của Lý Anh to ra như con bò, anh ta thực sự không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thậm chí anh ta còn không có bạn gái, làm sao anh ta biết tư thế nào để tạo dáng chụp ảnh.

 

Cơ mà sếp của anh ta lại chỉ tùy tiện hỏi một câu, chứ cũng không thực sự là đang hỏi ý kiến ​​​​anh ta.

 

Anh ta không biết, nhưng sếp anh ta lại rất biết.

 

Tần Kiêu đứng dậy từ phía sau bàn làm việc đi đến cửa sổ sát đất, đút một tay vào túi quần, bước chân phải về phía trước một bước, giơ cánh tay ra hiệu cho Lý Anh chụp ảnh.

 

Lý Anh chụp xong bèn đưa cho Tần Kiêu xem thành quả.

 

Tần Kiêu khẽ gật đầu, tỏ vẻ khá hài lòng với bức ảnh.

 

Lý Anh thở phào nhẹ nhõm, tưởng chụp thế là xong rồi, lại thấy sếp mình đan ngón tay vào nhau tạo dáng khác.

 

Lý Anh: "..."

 

Nửa giờ sau, nhiếp ảnh gia từ bộ phận quảng bá sản phẩm của tập đoàn được gọi đến văn phòng tổng giám đốc.

 

Sau khi Đường Khê nhận được câu trả lời của Tần Kiêu, cô ngồi trong văn phòng ở tầng dưới, đợi anh gửi ảnh.

 

Lâm Giản và những người khác cũng háo hức chờ xem ảnh chồng của chị Khê Khê.

 

Đã hơn nửa tiếng trôi qua, họ đã uống hết ly trà sữa mà chị Khê Khê mời, sao ảnh vẫn chưa được gửi đến, chẳng lẽ quan hệ vợ chồng của Đường Khê không tốt nên không muốn gửi ảnh ư. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Lâm Giản chu đáo điều chỉnh mọi thứ: "Chị Khê Khê, chắc là anh rể đang bận, hay là chúng ta xem ảnh vào ngày khác cũng được."

 

Gần đến giờ tan sở rồi.

 

Nếu cô không nói với Lâm Giản và những người khác là ảnh sẽ nhanh chóng được gửi tới ngay thôi, thì cô đã không đợi Tần Kiêu rồi, nhưng cô đã chắc chắn rằng anh sẽ gửi ảnh qua ngay.

 

Cô cầm di động gửi tin nhắn cho Tần Kiêu: [Chụp ảnh xong chưa?]

 

Tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn: [Đang bận.]

 

Đường Khê: [Xin lỗi vì đã quấy rầy công việc của anh, anh có thể dùng điện thoại di động chụp ảnh, chỉ cần hai giây thôi, sẽ không làm mất thời gian của anh đâu.]

 

Anh có thời gian để trả lời tin nhắn của cô, chắc cũng không bận đến mức không có hai giây để chụp ảnh chứ.

 

Tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn: [Thôi, tôi chụp một tấm thôi.]

 

Một giây sau, Tần Kiêu gửi qua một bức ảnh.

 

Nhanh như vậy, thật sự là đủ tùy tiện, đàn ông chụp ảnh đều chỉ tùy tiện mà thôi.

 

Đường Khê nhấp vào bức ảnh, đôi mắt cô hơi sững sờ.

 

Trong ảnh, Tần Kiêu đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, hai chân duỗi thẳng, cằm hơi nâng lên, mắt dán chặt vào máy ảnh, tay trái hơi cong, đặt trên đầu gối trái, cánh tay phải luồn qua đùi, những ngón tay mảnh khảnh đung đưa trên đệm sofa. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Bức ảnh này được chụp một cách tùy tiện thật sao?

 

Đột nhiên cô cảm thấy mình là một nhiếp ảnh gia khá tầm thường.

 

Tô Chi ngồi bên cạnh Đường Khê, nhìn thoáng qua bức ảnh trên điện thoại của cô, mỉm cười nghiêng người: "Ảnh đã được gửi tới rồi đây, để tôi xem một chút, wow, chồng của cậu thực sự đẹp trai đến một tầm cao mới, bức ảnh này có khi còn đẹp hơn nhiều so với ảnh đã qua chỉnh sửa của các ngôi sao làng giải trí hiện giờ ấy chứ ."

 

Lâm Giản nói: "Em xem với, em xem với."

 

Vài người trong studio vây quanh Đường Khê để xem ảnh.

 

"Thế nào, anh ấy có phải là một anh chàng đẹp trai không? Chị không lừa mọi người chứ?" Tô Chi nói với Lâm Giản.

 

Lâm Giản phấn khích đến mức lắc lắc cánh tay của Đường Khê: "Anh ấy đẹp trai thật, thật là một cặp đôi hoàn hảo với chị Khê Khê. Chúc mừng chị Khê Khê, chúc chị Khê Khê có một hôn nhân hạnh phúc."

 

Một nhân viên khác, Lý Khải, cũng nói: "Chúc chị Khê Khê tân hôn hạnh phúc."

 

Đường Khê cảm thấy hơi xấu hổ, cô đăng ký kết hôn với Tần Kiêu đã vài tháng rồi, họ cũng không phải là vợ chồng mới cưới, Lâm Giản và những người khác rất vui mừng cho cô, vậy mà cô còn chẳng mời bọn họ được chiếc kẹo cưới nào.

 

"Thứ sáu này tôi mời mọi người bữa cơm nhé."

 

Thường thì những người kết hôn sẽ mời cơm những người họ có quan hệ tốt.

 

Lâm Giản cười nói: "Có cả anh rể chứ ạ?"

 

Theo lý mà nói, nếu bữa tiệc này là tiệc cưới, thì quả thực cô nên mời cả Tần Kiêu.

 

Nhưng Tần Kiêu...

 

Thôi quên đi vậy.

 

Mặc dù mấy ngày nay quan hệ của cô với anh rất tốt, nhưng nó vẫn chưa tốt đến mức để anh ăn tối cùng đồng nghiệp trong studio của cô.

 

Cô ngẩng đầu lên nói với đám người Lâm Giản: "Anh rể bận làm việc, cần kiếm tiền nuôi gia đình, đến lúc đó chúng ta sẽ quẹt thẻ của anh rể, chọn nhà hàng nào đắt một chút nhé! Mọi người cứ nghĩ xem muốn đi đâu sắp tới."

 

Lâm Giản sờ vai cô, chỉ vào màn hình điện thoại di động nói: "Anh rể nói xong việc rồi mà."

 

Đường Khê sững người một lúc, sau đó cúi đầu xem tin nhắn từ Tần Kiêu.

 

Tần Kiêu, tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn: [Tôi xong rồi.]

 

Đường Khê: [Được rồi, giờ anh đang về nhà à?]

 

Tần Kiêu, tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn: [Ừm.]

 

Đường Khê: [Được rồi.]

 

Vài phút sau, Tần Kiêu không trả lời tin nhắn nữa.  

 

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng việc cô ấy xin ảnh đã kết thúc tại đây.

 

Đường Khê cất điện thoại di động đi lên tầng trên, vừa ngồi xuống, điện thoại di động lại rung lên hai lần, cô lại nhận được một tin nhắn khác của Tần Kiêu.

 

[Em đã xem ảnh chưa?]

 

Đường Khê: [Em xem rồi.]

 

Tần Kiêu, tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn: [Không có gì muốn nói với tôi à?]

 

Có điều muốn nói với anh không ư?

 

Đường Khê nghĩ nghĩ một lúc, làm gì có?

 

Nhưng Tần Kiêu hỏi như vậy, có lẽ vì anh cảm thấy cô hẳn là có điều gì đó muốn nói.

 

Đường Khê: [Em nên nói gì đây?]

 

Một lúc sau, Tần Kiêu trả lời: [Không có gì.]

 

Đường Khê: "..."

 

Với câu trả lời này, dường như Đường Khê có thể nhìn thấy Tần Kiêu ở bên kia qua màn hình, anh hơi nâng cằm lên, đồng thời khịt mũi lạnh lùng. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Chính xác thì người này muốn cô nói gì? Có gì anh cứ việc nói thẳng ra không được sao? Vòng vo tam quốc mãi.

 

Đường Khê phớt lờ anh, cô thu dọn đồ đạc để về nhà.

 

Sau khi thu dọn túi đồ, Đường Khê nhớ lại hôm nay anh đã dành thời gian để chụp ảnh gửi cho cô, cho nên cô quyết định sẽ khao anh một bữa.

 

Đường Khê: [Tối nay muốn ăn gì không? Em làm cho anh.]

 

Tần Kiêu, tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn: [Sao cũng được.]

 

Đường Khê: [Được, vậy em sẽ làm tạm vài món nhé.]

 

Đường Khê bây giờ có một cách hiểu hoàn toàn mới về từ “tùy tiện”. “Tùy tiện” không có nghĩa là làm cho có lệ.

 

Tần Kiêu, tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn: [Muốn mua thứ gì, tôi sẽ bảo dì Bạch đi mua.]

 

Đường Khê: [Không cần, ngày hôm qua mua rất nhiều ăn không hết, hôm nay không cần mua nữa.]

 

Tần Kiêu, tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn: [Bây giờ tôi đang về nhà, tiện thể có cần qua đón em không?]

 

Đường Khê: [Không cần đâu, em cũng chuẩn bị tan làm rồi, gần nhà nên có lẽ sẽ về sớm hơn anh.]

 

Tần Kiêu, tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn: [Được.]

 

Lúc cất điện thoại, Đường Khê liếc nhìn bản ghi cuộc trò chuyện giữa mình và Tần Kiêu, cô thoáng kinh ngạc.

 

Cô thực sự đã nói rất nhiều với Tần Kiêu.

 

Vả lại, Tần Kiêu còn có thể nói rất nhiều câu dài.

 

Đường Khê đứng dậy khỏi ghế, cầm túi bước ra ngoài.

 

Tô Chi nhẹ giọng hỏi: "Về nhà đây."

 

Đường Khê ậm ừ.

 

"Chồng cậu đến đón à?"

 

Đường Khê nói: "Anh ấy hỏi tớ có muốn anh ấy qua đón không, nhưng công ty của anh ấy ở rất xa, mà cũng vừa tan làm, cho nên tốt hơn là tớ nên tự đi bộ về nhà."

 

Tô Chi tặc lưỡi: "Tớ thấy chẳng phải anh ấy khá chủ động với cậu sao? Còn biết hỏi cậu có muốn anh ta đón sau khi tan làm không. Sao cậu không ngồi trong studio đợi một lát anh ấy đến đón."

 

Đường Khê nói: "Từ đây đến nhà tớ lái xe mất hơn mười phút, nếu ngồi đợi anh ấy tới đón thì sẽ phải đợi ở đây gần một giờ, thật lãng phí thời gian, tớ thấy không cần thiết."

 

Tô Chi: "..."

 

Tại sao cô ấy lại nghĩ rằng Khê Khê, một phụ nữ đã có gia đình, lại thẳng thắn hơn cả một người độc thân bẩm sinh là cô ấy cơ chứ.

 

Chuyện tình yêu, sao có thể nói là một sự lãng phí thời gian được.

 

Cô ấy đang suy nghĩ về việc liệu mình có nên phân tích cho Đường Khê hiểu cách phát triển mối quan hệ với một người đàn ông hay không.

 

Thôi quên đi vậy, cô ấy là cẩu độc thân chỉ có kiến ​​​​thức lý thuyết chưa bao giờ được thực hành. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tốt hơn hết là không nói những điều vô nghĩa, tránh làm lệch lạc Đường Khê.

 

Tô Chi: "Tớ đưa cậu về."

 

Đường Khê khoát khoát tay: "Không cần, tớ gọi taxi về được, cậu cũng không thuận đường, mất công đi thêm một lượt nữa."

 

Tô Chi: "Nhân tiện thôi mà, tớ đang thèm món kho cạnh nhà cậu bán, muốn qua đó mua một ít về."

 

"..."

 

Người ham ăn này.

 

Tô Chi xách túi, sau đó cùng Đường Khê ra về.

 

Đường Khê hỏi cô ấy: "Tối nay tớ sẽ nấu ăn, cậu có thể ở lại nhà tớ và ăn tối trước khi rời đi."

 

"Được..." Tô Chi vốn định nói đồng ý, lại nghĩ đến Tần Kiêu, dừng lại một chút rồi nói: "Không được, chẳng phải hôm nay chồng cậu về nhà sao? Tớ không muốn làm bóng đèn."

 

Đường Khê nhướng mày nhìn cô ấy.

 

Cả hai vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi studio.

 

Không lâu sau, Tô Chi đỗ xe ở bãi đậu xe cách chợ không xa, hai người đi tới đó.

 

Có một cửa hàng bán món kho ở ngã rẽ trái của chợ, Tô Chi đã từng ăn qua và cảm thấy nó rất ngon.

 

“Ông chủ, tôi muốn nửa cân cổ vịt, nửa cân xương vịt, nửa cân phổi đôi.”

 

Tô Chi đứng ở lối vào cửa hàng bán món kho, gọi món với chủ quán.

 

Bà chủ hôm qua nói chuyện với Đường Khê có một gian hàng đối diện cửa hàng bán món kho, nhìn thấy Đường Khê đứng đó thì vẫy tay chào cô: "Tiểu Đường, lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cô."

 

Nghe bà chủ quán gọi mình, Đường Khê quay đầu nhìn bà cười cười, đi tới hỏi: "Sao vậy ạ?"

 

Bà chủ thấy cô gái cười như gió xuân, tươi như hoa, mày cong mắt hí, hai má lúm đồng tiền, một cô gái ngoan hiền như vậy, làm gì có người đàn ông nào không yêu thương.

 

Bà chủ do dự một lúc, nhưng quyết định nói.

 

Bà kêu Đường Khê đến gần mình, nhỏ giọng hỏi: "Tôi hỏi này, nhà cô có mở công ty đúng không?"

 

Đường Khê gật đầu nói: "Đúng vậy ạ."

 

Bà chủ: "Cậu ấy có phải cái gì mà… Ích..."

 

Bà chủ ngẫm nghĩ, có một số chỗ không thể gọi tên được.

 

Đường Khê nhắc bà: "Tập đoàn Ích Viễn."

 

"Đúng đúng đúng, chính là cái tên này, có phải cậu ấy là chủ của tập đoàn Ích Viễn đó không?"

 

Tần Kiêu đã xuất hiện trên tạp chí tài chính, Đường Khê không ngạc nhiên khi bà chủ biết anh là tổng giám đốc của tập đoàn Ích Viễn.

 

 "Vâng."

 

Tô Chi mua đồ kho xong thì đi tới chỗ cô.

 

Bà chủ nhận ra cô ấy đã từng cùng Đường Khê đi chợ, biết Tô Chi là bạn thân của Đường Khê nên cũng không tránh mặt mà nói thẳng.

 

"Gia đình cô đã bao giờ nói với cô chuyện cậu ấy từng có một người phụ nữ mà cậu ấy không bao giờ quên chưa?"

 

Tần Kiêu từng có một người phụ nữ anh không thể quên?

 

Đường Khê sửng sốt.

 

Cô liếc Tô Chi.

 

Tô Chi còn có vẻ bối rối hơn.

 

Thấy cô như vậy, bà chủ biết cô không biết, liền nhắc nhở cô.

 

"Tiểu Đường, tôi nói cho cô biết, cô nhất định cần phải chú ý chuyện này. Mới hôm qua cô nhờ chồng cô đi mua sườn, ông chủ bán sườn heo tình cờ biết người nhà cô, nói khi đó cậu ấy rất nghèo, chỉ có thể đi xe điện, hơn nữa còn có cảm tình với một cô gái, nhưng cô gái đó đã có người mình thích nên người nhà cô đã nhờ ông chủ bán sườn heo chăm sóc cô ấy, còn đối xử rất tốt với cô ấy nữa."

 

Tô Chi cười nói: "Cái gì mà bán thịt lợn, nhà nghèo, yêu thầm chứ, chắc bà đã nhầm rồi. Tập đoàn Ích Viễn đã được thành lập từ đời ông nội của Tần Kiêu. Họ đã sống trong nhung lụa suốt ba thế hệ và chưa bao giờ nghèo."

 

Nghe cô ấy nói như vậy, giọng điệu của bà chủ thoải mái hơn rất nhiều: "Chưa bao giờ nghèo à, có lẽ là do người bán thịt lợn nói khoác rồi. Hôm qua anh ta nói mình có quan hệ tốt với người nhà cô, không ai tin anh ta cả. Người ta là sếp lớn, sao có thể là anh em quen biết với một kẻ bán thịt heo như anh ta chứ? Anh ta cứ oang oang nói rằng anh ta biết chuyện riêng tư của người nhà cô, nhưng quầy thịt lợn của anh ta đã đóng cửa sáng nay, mọi người không biết anh ta đã đi đâu. Chúng tôi đều nghi ngờ chắc là bởi vì anh ta ăn nói bậy bạ, xúc phạm tới người nhà cô nên mới bị thế." Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Bà chủ nói đến đây, đột nhiên vươn tay che cổ, sau khi ý thức được, bà hoảng sợ hỏi: "Tôi nói cho cô biết chuyện này, chắc tôi sẽ không việc gì chứ?"

 

Đường Khê: "..."

 

Tô Chi cười tủm tỉm nói: "Có thể có chuyện gì được chứ, đừng nói là giả, cho dù là thật, chẳng qua đó cũng chỉ là một cô gái thích hồi còn trẻ, chuyện riêng tư gì chứ, không đáng để khiến một sạp thịt lợn đóng cửa, dì, dì tưởng tượng nhiều quá, không sao đâu, dì cứ nói chuyện thoải mái, sẽ không ai trả thù dì đâu.”

 

Bà chủ nói: “Không sao là tốt rồi, tôi chỉ nghĩ nếu là thật thì vì chuyện nhỏ như vậy mà bao nhiêu năm rồi vẫn xích mích với một người bán thịt lợn, thì thật sự là rất để tâm đến chuyện này, cho nên tôi muốn nhắc nhở Tiểu Đường, người nhà cô rất giàu có, là sếp lớn, nhỡ mối tình đầu của cậu ấy trở lại, chuyện này phải cẩn thận, nhất định cô phải để tâm một chút mới được."

 

Đường Khê biết bà chủ có ý tốt, cười nói: "Được, cảm ơn dì đã nhắc nhở, có điều người nhà cháu đối xử với cháu cũng rất tốt, tam quan không có vấn đề gì, sẽ không làm chuyện bậy bạ đâu, chắc không có liên quan gì tới người bán thịt heo kia đâu, anh ta rời đi chỉ là tình cờ mà thôi." Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Bà chủ ngượng ngùng cười nói: "Chắc là vậy."

 

Cùng cô đi ra khỏi chợ, Tô Chi cười lớn: “Buồn cười quá, chồng cậu đi chợ với cậu có một lần, đã đụng độ với ông chủ quầy thịt heo rồi, còn phải đội một cái nồi to như vậy."

 

Nói xong, thấy Đường Khê trầm mặc, Tô Chi sờ sờ cánh tay của Đường Khê: "Này, cậu đang nghĩ gì thế? Sao không nói gì?"

 

Đường Khê nói: "Tớ đang nghĩ về người mà Tần Kiêu yêu thầm."

 

Tô Chi không nói nên lời: "Không phải chứ, cậu thực sự tin chuyện đó à. Đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt thôi mà? Chồng cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, làm sao có thể nghèo được? Người bán thịt heo này thậm chí nói láo còn không cần đến bản thảo."

 

Đường Khê nhàn nhạt nói: "Đúng là nhà họ Tần từng có một đoạn thời gian sống không tốt."

 

Mười năm trước, tập đoàn Ích Viễn gần như phá sản, rất nhiều người trong giới thượng lưu biết chuyện này, nhưng người bình thường lại rất ít người biết, sau một thời gian dài như vậy, tin tức năm đó đã biến mất trên mạng từ lâu.

 

Tập đoàn Ích Viễn ngày nay đang phát triển mạnh mẽ, người bình thường khó có thể tưởng tượng được rằng cũng có lúc nhà họ Tần gặp khó khăn như vậy, Đường Khê chưa bao giờ nói chuyện này với Tô Chi, vì vậy ngay cả Tô Chi cũng không biết chuyện này. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tô Chi ngạc nhiên nói: "Đó là sự thật à, sao tớ chưa từng nghe cậu đề cập đến nó?"

 

Đường Khê nói: "Đều là chuyện quá khứ rồi, không có gì để nhắc tới."

 

Tô Chi: "Được, nhưng điều đó không chứng minh rằng chuyện của người bán thịt lợn là sự thật, quả thực từng có một khoảng thời gian sống không tốt, nhưng lạc đà chết vẫn còn mạnh hơn ngựa*. Nhà họ Tần có tệ đến đâu cũng tốt hơn hơn những gia đình bình thường. Cậu đừng có tin vào những điều vô nghĩa như vậy."

 

(*): người giỏi giang dù có sa cơ cũng vẫn hơn kẻ mới vào nghề

 

Đường Khê tùy ý nói: "Kỳ thực cũng không thể coi là hoàn toàn không có chuyện đó được, dù sao vẫn có manh mối để theo dõi."

 

Tô Chi tò mò hỏi: "Cái gì mà còn có dấu vết để theo dõi."

 

Đường Khê nói một cách rõ ràng: "Hôm qua tớ nhờ Tần Kiêu mua xương sườn, lúc anh ấy quay lại, biểu cảm của anh ấy rất kỳ lạ. Sau khi trở về, anh ấy còn kêu tớ sau này đừng đến chợ đó nữa, buổi chiều anh ấy nhắn tin cho tớ, lại nói chuyện đó lần nữa, còn bảo tớ có cần thứ gì thì để dì Bạch mua, không cần tự mình đi chợ.”

 

Tô Chi cau mày: "Ý cậu là, anh ấy nghĩ người bán thịt lợn sẽ nói nhảm, sợ cậu đi chợ nghe thấy tin đồn không hay nên không cho cậu đi chợ nữa à."

 

Đường Khê nói: "Có thể là như vậy, thật khó để đoán xem anh ấy đang nghĩ cái gì trong đầu."

 

Tô Chi: "Hay có khi anh ấy không muốn cậu đi chợ chỉ đơn giản là vì không muốn cậu vất vả thôi."

 

Đường Khê: "Điều quan trọng nhất là trong phòng sưu tập của anh ấy, có một chiếc xe điện cũ từ mười năm về trước."

 

Cho nên lúc cô nghe bà chủ nói Tần Kiêu phải đi xe điện, cô mới biết người bán sườn heo không nói dối, anh ta thật sự biết Tần Kiêu.

 

Tô Chi sốc ngang, nói: "Anh ta còn sưu tập cả xe điện á?"

 

"Có lẽ vì những ngày đó thật khó quên. Anh ấy là người trọng tình cảm."

 

Nhưng cô thật sự không thể tưởng tượng được, một người kiêu ngạo như Tần Kiêu lại biết yêu thầm.

 

Lại còn là yêu mà không tới được.

 

Người anh yêu thầm lại đem lòng yêu người khác.

 

Sao đột nhiên cô lại cảm thấy hơi cay đắng trong lòng nhỉ?

 

Khuôn mặt u sầu của Tần Kiêu hiện lên trong đầu Đường Khê, cô đang nghĩ, chẳng lẽ sự u sầu ẩn giấu trong tính cách lạnh lùng của anh là do vết thương lòng mà anh phải chịu hồi còn trẻ?

 

Cũng không đến mức vậy chứ.

 

Đã mười năm rồi.

 

Tô Chi tiễn Đường Khê đến cửa, vỗ vai cô nói: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cho dù chồng cậu từng yêu thầm cô gái khác cũng không sao. Tuổi này ấy mà, những người ngoài tuổi đôi mươi đã trải qua bao lần ly hợp cũng là chuyện bình thường, huống chi chồng cậu chẳng qua chỉ là thầm mến, thậm chí còn chưa có yêu đương, cậu thật sự không cần lo lắng chuyện đó đâu."

 

Từ chợ về, Tô Chi lái xe với tốc độ 20km/h, lắc lư mấy vòng giải tỏa tâm trạng cho Đường Khê.

 

Đường Khê dở khóc dở cười: "Yên tâm đi, tớ đâu vì chuyện này mà suy nghĩ không thông. Cậu chắc là không muốn ăn cơm nhà tớ xong rồi mới đi chứ?"

 

Tô Chi lắc đầu: "Không được, người độc thân này vẫn nên về nhà tự gọi ship đồ ăn tới thôi, tạm biệt."

 

Đường Khê xua tay, cảnh cáo nói: "Đừng nói cho ai biết chuyện hồi trẻ Tần Kiêu yêu thầm cô gái kia, tớ sợ chuyện này sẽ truyền ra ngoài, Tần Kiêu biết tớ biết chuyện sẽ cảm thấy xấu hổ."

 

Tô Chi làm động tác OK: "Yên tâm đi, tớ sẽ không nói với ai đâu."

 

Đường Khê đứng trước cổng, nhìn chiếc xe của cô ấy khuất bóng trước khi quay người bước vào. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn.

 

Thấy sếp mình chụp ảnh và trò chuyện với mợ chủ, Lý Anh có vẻ rất vui, anh ta đang nghĩ xem có nên lợi dụng tâm trạng tốt của sếp để nói cho anh biết chuyện hồi trẻ anh yêu thầm cô gái kia mà không có được, đã bị tất cả mọi người trong chợ biết cả rồi hay không.

 

Anh ta không khỏi khâm phục sự nhạy cảm của sếp mình, vừa gặp một người mười năm không gặp, anh đã biết người này lắm mồm, thế rồi anh nhờ Lý Anh mua đứt hai quầy thịt lợn, đổi Lý Tráng Tráng sang một vị trí tốt hơn, cách xa với nhà của anh.

 

Nhưng không ngờ cái miệng của Lý Tráng Tráng lại lợi hại tới mức khiến người ta tức lộn cả ruột, sếp vừa từ chợ đi ra, cái miệng của anh ta lập tức như loa phóng thanh, kể hết quá khứ thẹn thùng mối tình thầm kín thời trẻ của anh cho mọi người trong chợ biết. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Lúc Lý Anh đến mua quầy bán hàng thì đã quá muộn.

 

Chuyện vừa xảy ra khiến những người bán hàng trong khu chợ náo nhiệt hẳn lên, cả chợ xôn xao bàn tán.

 

Anh ta cũng hiểu tại sao sếp mình lại đột nhiên yêu cầu anh ta đến mua quầy thịt lợn.

 

Nhưng anh ta không muốn hiểu, anh ta thà không biết còn hơn.

 

Lưỡng lự hồi lâu, Lý Anh quyết định nói chuyện này với sếp mình.

 

"Tổng giám đốc Trần, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh..."

 

“Tạm dừng.” Tần Kiêu giơ tay ngắt lời anh ta, từ trên ghế đứng dậy, giơ điện thoại di động lên: “Sáng mai chúng ta nói chuyện công việc, Đường Khê nói sẽ nấu bữa tối cho tôi, giờ tôi phải về nhà."

 

Tần Kiêu vớ lấy chiếc áo vest bên cạnh, túi đựng máy tính và chiếc túi mà anh đã mua cho Đường Khê tại một trung tâm mua sắm gần đó trong giờ nghỉ trưa, toàn thân toát ra khí chất của một người đã có gia đình, anh cứ thế sải bước đi.

 

Lý Anh: "..."

 

Sếp, chuyện này anh không muốn nghe, sau này đừng trách tôi không nói cho anh biết đấy nhé.

 

Lúc Tần Kiêu về đến nhà, Đường Khê vẫn đang nấu ăn trong bếp.

 

Tần Kiêu đặt túi máy tính và chiếc túi thời trang lên bàn trà, nhìn bóng dáng bận rộn của Đường Khê qua cửa bếp, cảm giác giống như một gia đình bình thường, người vợ đang đợi chồng. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê nghe thấy bên ngoài có tiếng động, vội vàng quay đầu liếc Tần Kiêu một cái, cười chào hỏi: "Về rồi à."

 

Tần Kiêu còn chưa kịp phản ứng, cô đã xoay người bận rộn cho nguyên liệu vào nồi.

 

Tiếng “ừm” định nói ra lại bị chặn ở cổ họng, cuối cùng đành phải nghẹn lại.

 

Anh ngồi trên sô pha mở túi đựng máy tính, đặt máy tính lên đùi chuẩn bị làm việc tiếp, suy nghĩ một chút lại đặt máy tính xuống rồi đi vào phòng bếp.

 

Anh đứng ngay đằng sau Đường Khê, không nói lời nào.

 

Đường Khê không quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Đợi một chút nữa là xong rồi, anh ra ngoài chờ đi."

 

Tần Kiêu tùy ý nhìn một vòng phòng bếp, thấy món gà hấp nước dừa trên bàn ăn thì nhíu mày, nghe thấy Đường Khê hỏi: "Hôm nay em làm món gà hấp nước dừa đó, anh có thích không?"

 

Khóe môi Tần Kiêu khẽ động, đang muốn nói gì đó, Đường Khê hơi quay mặt lại, nhìn anh đầy chờ đợi.

 

 "Cũng được."

 

Anh bưng mâm thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn ăn.

 

Không lâu sau, Đường Khê đã hoàn thành món ăn cuối cùng, cô cởi tạp dề rồi ngồi xuống bàn ăn.

 

Hai người ăn cơm không có gì để nói, phòng bếp rất yên tĩnh.

 

Buổi tối Đường Khê không có cảm giác thèm ăn, cô chỉ ăn trong vòng vài phút đã đặt đũa xuống.

 

Nghĩ đến lời bà chủ ở chợ hôm nay nói, Đường Khê không khỏi ngẩng đầu nhìn Tần Kiêu.

 

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn cô, hơi hất cằm lên: "Nhìn cái gì?"

 

Đường Khê cảm thấy hiện giờ anh quan tâm đến thể diện như vậy, có lẽ là do quá khứ cay đắng thời niên thiếu đã làm tâm hồn anh bị tổn thương, mười năm rồi cũng không vượt qua được rào cản đó, cho nên cô mới nói bằng giọng an ủi: “Nhìn anh đẹp trai quá."

 

Tần Kiêu đặt đũa xuống, lạnh lùng nhìn, chờ cô khen tiếp. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê hai tay chống cằm, ánh mắt chân thành lấp lánh: "Người đàn ông tốt như anh rất dễ được các cô gái thích, chỉ cần các cô gái đó chưa có người mình thích, họ đều dễ dàng bị thu hút bởi anh."

 

Tiền đề là anh đừng thích những cô gái đã có người trong lòng, nếu họ có người trong lòng, anh vẫn thầm mến thì đó không phải là đang tự làm khổ chính mình sao?

 

Tần Kiêu từ lâu đã quen với những lời khen từ cô, nhưng hôm nay giọng điệu và ánh mắt của cô thật khác với thường ngày.

 

Chẳng lẽ mẹ anh lại gọi điện bảo hai người về nhà?

 

Nghĩ đến Đường Khê sẽ chỉ yêu anh mỗi khi có việc phải làm, tâm trạng của Tần Kiêu bỗng phức tạp, anh cũng không còn tâm trạng để ăn nữa.

 

Anh đứng dậy muốn rời đi, Đường Khê còn tưởng rằng anh bị đoán trúng tim đen rồi, thẹn quá thành giận, cô mới vội vàng sửa sai, nhẹ giọng nói: "Anh không ăn sao? Món này là em đặc biệt làm cho anh mà. "

 

Tần Kiêu thoáng thấy đôi mắt ngấn nước của Đường Khê, anh dừng lại một chút và lại ngồi xuống. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Anh cúi đầu ăn, Đường Khê chống cằm nhìn anh ở phía đối diện.

 

Tần Kiêu liếc nhìn đôi môi hồng hào của cô vài lần rồi lại cụp mắt xuống, dịu dàng nói: "Vừa rồi em nói con gái rất dễ thích tôi, là có ý gì?"

 

Đường Khê không tiện khuyên anh đừng quá chấp niệm quá khứ, cô đảo mắt suy nghĩ về lời nói của mình, đột nhiên nghe thấy Tần Kiêu hỏi cô: "Em lại muốn hôn tôi à?"

 

Đường Khê: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)