TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.212
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Ngọt không?
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Ý anh là cô lại muốn hôn anh?

 

Cô muốn hôn anh lúc nào chứ?

 

Cô chỉ sợ anh cảm thấy tự ti vì hồi còn trẻ yêu thầm nên muốn an ủi anh vài câu, cô không hề có ý định hôn anh, không biết đầu óc anh nghĩ thế nào, mà lại có thể suy từ lời an ủi cô dành cho anh kết luận rằng cô muốn hôn anh.

 

Lần cuối cùng cô bí mật chụp ảnh anh, anh liền không phân trắng đen cho rằng cô muốn lén hôn anh khi anh đang ngủ.

 

Đường Khê cảm thấy chắc là cô đã lầm với cái suy nghĩ vì anh yêu mà không có được đâm ra tự ti rồi.

 

Cả ngày đều cảm thấy cô muốn lén lút hôn anh, người như vậy sao có thể tự ti, đây là quá tự tin, chỉ có thể dùng từ “tự luyến” để miêu tả con người này thôi.

 

Đường Khê mím môi, nhất thời không biết trả lời anh như thế nào.

 

Nói rằng cô không muốn hôn anh, với tính khí của anh, anh nhất định sẽ cảm thấy những gì cô vừa khen ngợi chỉ là lừa dối anh, tình yêu của cô dành cho anh đều là giả dối. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Mặc dù Đường Khê biết anh đã sớm nhìn ra rằng cô nói yêu anh chỉ là để dỗ dành anh, nhưng chỉ cần cô khăng khăng rằng cô yêu anh, không để anh bắt quả tang, anh cũng sẽ không vạch trần cô.

 

Cũng giống như anh hỏi cô có muốn hôn anh không, nếu cô trả lời rằng cô không muốn hôn anh.

 

Thì đó sẽ là điểm yếu quá rõ của cô rồi.

 

Đường Khê còn có thể tưởng tượng nếu như cô trả lời là không muốn hôn, anh sẽ nhìn mình bằng đôi mắt đen láy lạnh lùng như thế nào.

 

Nói chung, Đường Khê sẽ không do dự mà chọn động mồm động miệng đối với những điều có thể tránh được bằng lời nói.

 

Nhưng tình huống hiện tại không giống như vậy, nếu cô nói muốn hôn anh, anh có thể sẽ ngồi đó, nhìn cô chằm chằm, nhìn cô chủ động hôn anh.

 

Cô không từ chối việc có quan hệ thể xác thân mật với anh, nhưng da mặt của cô cũng không dày đến thế.

 

Đường Khê bất giác liếc nhìn đôi môi của Tần Kiêu.

 

Môi anh rất mỏng, nghe nói đàn ông môi mỏng hay thay lòng, nhưng hình như anh lại không phải là người hay thay đổi. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê nghĩ tới lần trước cô chủ động hôn môi anh, tuy rằng cô không có cảm giác gì lắm đối với môi anh, nhưng mặt cô vẫn bắt đầu hơi nóng.

 

“Đường Khê.” Tần Kiêu trầm giọng nói.

 

Anh chợt gọi tên cô.

 

Trái tim Đường Khê thắt lại, cô luôn cảm thấy mỗi lần anh gọi tên cô bằng giọng điệu này, sau đó sẽ hỏi những câu hỏi khiến cô xấu hổ không trả lời được.

 

Anh hơi nghiêng người, mặt kề sát cô, ánh mắt không rõ ý tứ nhìn xuống môi cô: "Nếu muốn hôn tôi, tôi không ngại giúp đâu."

 

Đường Khê: "..."

 

Môi anh đột nhiên áp sát vào môi cô, gần như đã chạm vào môi cô.

 

Đường Khê vô thức lùi lại sau một chút.

 

Ánh mắt Tần Kiêu khẽ thay đổi, anh nhìn chằm chằm mặt cô mấy giây, sau đó ngồi trở lại.

 

Đường Khê kịp phản ứng lại, không màng sự xấu hổ mà nhanh chóng mở miệng để bù đắp cho mối quan hệ của cặp vợ chồng đang mấp mé bờ vực tan tành.

 

"Có phải anh vừa hôn em không? Em nhất thời kích động đến mức không nhận ra, anh có thể làm lại một lần nữa không."

 

Tần Kiêu cau mày, nhìn cô không nói lời nào.

 

Phòng bếp rơi vào trạng thái im lặng.

 

Đường Khê cảnh giác ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, khóe miệng anh không có độ cong, lẳng lặng nhìn mình chằm chằm, sau đó cô vươn tay cầm thìa múc một miếng gà hấp nước dừa vào bát, nhẹ giọng nói: "Ăn nhiều một chút."

 

Tần Kiêu cúi đầu nhìn gà trong bát, nhàn nhạt nói: "Không cần gắp đồ ăn cho tôi."

 

Đường Khê khịt mũi, ấm ức nhìn anh, lông mi run run vài cái.

 

Tần Kiêu cầm đũa lên, gắp miếng gà hấp nước dừa trong bát cho vào miệng.

 

Sau khi ăn cơm xong, Tần Kiêu đi vào phòng làm việc, gương mặt lạnh tanh, hình như anh rất không vui.

 

Đường Khê đoán có thể là do mình không hôn anh, cho nên anh cảm thấy xấu hổ.

 

Lòng tự trọng của người đàn ông đã bị cô trêu đùa.

 

Đường Khê không quen với tật xấu này của anh, tắm rửa và chăm sóc da xong, anh lập tức lên giường và đi ngủ sớm.

 

Sáng sớm hôm sau cô thức dậy đã thấy Tần Kiêu không còn ở nhà nữa, hôm nay anh sẽ đi công tác ở thành phố bên cạnh, lúc anh rời đi mới 5 giờ sáng, anh  đã gửi một tin nhắn đến điện thoại di động của cô, nói rằng tối nay anh sẽ không về nhà.

 

Lúc đó Đường Khê vẫn đang ngủ.

 

Sáng ngủ dậy nhìn thấy tin nhắn của Tần Kiêu, cô có chút kinh ngạc.

 

Cô tưởng vì không vui chuyện tối qua, cô không dỗ dành anh nên anh không định nói chuyện với cô nữa.

 

Vậy mà giờ người đàn ông lạnh lùng này còn chủ động gửi tin nhắn cho cô, Đường Khê coi đó đã là chuyện quá khứ, cô tiếp tục đóng vai một người vợ tốt luôn ân cần hỏi han chồng mình và gửi tin nhắn cho anh.

 

Đường Khê: [Chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu cần đến công trường, nhớ thực hiện các biện pháp bảo vệ và đội mũ bảo hiểm đấy.]

 

Tần Kiêu, tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn: [Ừm.]

 

Sau đó hai người không nói chuyện tiếp nữa.

 

Chiều thứ sáu, Studio đóng cửa sớm, Đường Khê mời đồng nghiệp đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố ăn tối. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đã đặt trước một phòng bao, vốn dĩ Đường Khê chỉ muốn đãi họ một bữa, nhưng Lâm Giản và những người khác đã đặc biệt mang đến một món quà để chúc mừng cô có một hôn nhân hạnh phúc.

 

May mắn thay, Đường Khê cũng không phải không chuẩn bị gì, trong giờ nghỉ trưa, cô đã nghĩ tới chuyện hầu hết các cặp vợ chồng mới cưới sẽ mời đồng nghiệp và bạn bè ăn kẹo cưới, cho nên cô đã đến một siêu thị gần đó để mua một vài túi kẹo cưới.

 

Đợi mọi người đều ngồi xuống đông đủ rồi, Đường Khê đưa kẹo cưới cho họ.

 

Lâm Giản ngọt ngào nói: "Cảm ơn chị Khê Khê, chúc chị Khê Khê và anh rể một hôn nhân hạnh phúc, hạnh phúc trăm năm và sớm có một bé trai."

 

Đường Khê hơi xấu hổ trước lời chúc phúc của cô ấy, cô tiếp tục đưa kẹo cho Trần Khải đang ngồi bên cạnh cô ấy.

 

Trần Khải cũng nói câu tương tự: "Cảm ơn chị Khê Khê, chúc chị Khê Khê và anh rể có một cuộc hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc và điều quan trọng nhất tất nhiên là phải sinh con sớm."

 

"Được, được rồi, hôm nay anh rể không tới, không cần nhắc tới anh ấy."

 

Đám đông náo nhiệt lên tiếng: "Không được đâu, anh rể không đến nhưng thẻ lại đến rồi, bọn em đều nhờ anh rể mới được ăn bữa này, nhất định phải cảm ơn anh rể mới được."

 

Phòng bao toàn là nhân viên của cô, người trẻ tuổi ồn ào náo nhiệt, họ cũng thật sự vui mừng chúc phúc cho Đường Khê, cô không nói gì, để mặc họ vui vẻ hò hét.

 

Mọi người uống một ít rượu trong bữa tối, Đường Khê trước đây cũng uống rượu, nhưng cô chưa từng uống quá nhiều, cô không biết mình có uống được không, có điều hôm nay mọi người đang ăn mừng 'tân hôn' của cô, rượu mừng cưới đều uống cạn cả rồi, không thể coi là ít.

 

Thấy mọi người mừng cho mình, tay cầm ly rượu chạy quanh phòng bao, cô cũng cảm thấy trong lòng thoải mái vui vẻ.

 

Phòng bao có karaoke, sau bữa tối, vài người bắt đầu hát, tổng cộng có hai chiếc micrô, thế là một số người đang tranh giành chiếc micrô.

 

Đường Khê ngồi trên ghế sofa, nhấp một ngụm rượu trước mặt.

 

Tô Chi quan tâm cô: "Sao cậu vẫn uống rượu, vẫn ổn chứ? Có say không, tớ thấy hôm nay cậu uống hơi nhiều."

 

Vừa rồi Tô Chi cũng định ngăn Đường Khê lại, nhưng thấy mọi người đều vui vẻ, nghĩ rằng mình ở đây và Đường Khê là người biết chừng mực, nếu cô không uống được cũng sẽ không cần mình phải khuyên, tự cô sẽ dừng không uống nữa…Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê nói: "Tớ hơi khát, còn chưa say."

 

Lần này, cô lại phá vỡ kỷ lục uống rượu trước đó, có vẻ như cô có thể uống khá tốt.

 

Cô nhớ lần trước Tần Kiêu say khướt về nhà, cô cũng không biết anh đã uống bao nhiêu, nếu mà tửu lượng của cô so được với anh thì không biết ai uống được nhiều hơn ai đâu.

 

Cô vừa nghĩ tới Tần Kiêu, liền nghe thấy Tô Chi trêu chọc: "Cậu uống nhiều như vậy, chồng cậu có biết không?"

 

Đường Khê cười nháy mắt với cô ấy, có chút đùa giỡn: "Anh ấy không biết, đợi một ngày tớ sẽ tìm cơ hội uống cạn anh ấy, là biết ngay à."

 

Tô Chi: "..."

 

Trong một căn phòng riêng khác của cùng một khách sạn, Tần Kiêu đang ngồi ở bàn chơi bài.

 

Hôm nay là sinh nhật của Quý Chính Sâm, sáng sớm đã gọi Tần Kiêu, đặt tiệc mừng sinh nhật ở hội quán, không làm quá ồn ào, chỉ có hai người họ, Ngôn Tầm, Hoắc Viễn Lâm, bốn người bạn thân, đủ để làm một bàn mạt chược.

 

Đến trưa, Tần Kiêu gửi cho họ một tin nhắn nói muốn đổi địa điểm, anh nhắn địa chỉ của khách sạn này vào nhóm.

 

Những người khác không phản đối, lập tức chuyển sang bên này.

 

Ngôn Tầm, Quý Chính Sâm và Hoắc Viễn Lâm đều gọi một ly rượu vang đỏ để trước mặt, thỉnh thoảng uống một ngụm.

 

Trước mặt Tần Kiêu là nước lọc.

 

Ba người kia không ép anh uống.

 

Ép rồi thì vợ anh cũng không cho uống.

 

Bộ dạng giống như đang chịu sự quản thúc nghiêm khắc của vợ, nhưng giọng điệu và thần thái lúc anh nói vợ anh không cho anh uống rượu lại giống như coi thường chúng sinh, cô độc cầu bại.

 

Trong số bốn người có mặt, chỉ duy nhất một mình anh đã lấy vợ.

 

Quy tắc của trò mạt chược ngày nay cũng mới, không đánh bài, chỉ chơi nói sự thật. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Ai thắng có thể đặt câu hỏi cho ba người còn lại, trò chơi trẻ con này do Hoắc Viễn Lâm gợi ý.

 

Quý Chính Sâm cười nhạo anh ta: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này? Đều là trò trẻ con, chẳng lẽ là Nặc Nặc dạy anh?"

 

Hoắc Viễn Lâm cũng không cảm thấy khó chịu khi nghe anh ta nói thế, ngón tay bốc bài mạt chược, chậm rãi nói: "Bao nhiêu tuổi vẫn là anh cậu, gọi là anh đi."

 

Quý Chính Sâm nghẹn họng, tức giận muốn chửi thề.

 

Anh ta và Hoắc Viễn Lâm là anh em họ thật, mẹ anh ta là em gái của mẹ đẻ Hoắc Viễn Lâm, đáng tiếc là anh ta sinh ra muộn hơn hai tháng so với Hoắc Viễn Lâm.

 

Chỉ vì hai tháng này mà Hoắc Viễn Lâm trở thành anh họ của anh ta.

 

Hoắc Viễn Lâm từ nhỏ được nuôi dưỡng trong nhà họ Quý, hai người lớn lên cùng nhau, chỉ cách nhau hai tháng, khi còn nhỏ anh ta rất hay ganh đua, Quý Chính Sâm rất không phục khi phải gọi Hoắc Viễn Lâm là anh. Vì lý do đó, cả hai thường xuyên đánh nhau, luôn dùng nắm đấm để phân biệt ai mới là anh trai.

 

Hồi nhỏ quen với việc tranh giành danh hiệu anh trai, vì vậy khi lớn lên, Quý Chính Sâm có thể tùy tiện gọi Tần Kiêu là anh, nhưng anh ta lại cực kỳ không thích gọi Hoắc Viễn Lâm là anh mặc dù anh ta đúng là anh họ thật.

 

Nhìn thấy hai anh em họ trưởng thành cả rồi lại sắp cãi nhau như lũ gà con, Ngôn Tầm nâng cốc nói: "Nào, chúng ta uống một cái đi. Chúc Chính Sâm sinh nhật vui vẻ, cậu sắp bước vào tuổi hai mươi bảy, cũng là năm thứ hai mươi bảy vẫn là một người đàn ông còn trinh."

 

Quý Chính Sâm chửi: "Biết ngay cậu vẫn không thể nhổ ngà ra khỏi miệng chó của mình mà, không nói thì cậu tổn thất cái gì à."

 

Ngôn Tầm trêu chọc anh ta: "Chẳng lẽ cậu không phải đàn ông còn trinh à?"

 

Quý Chính Sâm tối sầm mặt lại, cứng ngắc nói: "Không phải nhé."

 

Ngôn Tầm cười, nháy mắt với Tần Kiêu và Hoắc Viễn Lâm, ai thắng trò chơi này sẽ hỏi Quý Chính Sâm câu hỏi này.

 

Trò chơi trẻ con mà Quý Chính Sâm phàn nàn tình cờ lại được dùng để chống lại anh ta.

 

Hết một ván.

 

Ngôn Tầm đang tìm cơ hội.

 

Cậu ta nhướng mày nhìn Quý Chính Sâm: "Lần này phải nói thật nhé? Chơi game không được lười biếng. Nói thật đi, nhanh lên."

 

Những anh em có mối quan hệ tốt thường nói vài câu bậy bạ trong các cuộc trò chuyện riêng tư.

 

Vốn dĩ bọn họ cũng không nghĩ độc thân là điều đáng xấu hổ, trong số bốn người chỉ có Ngôn Tầm hẹn hò sớm, còn lại ba người đều độc thân.

 

Kể từ khi một người đàn ông có gia đình xuất hiện trong số họ, ngày nào anh cũng khoe vợ, như thể những người độc thân như bọn họ thấp kém hơn một bậc vậy.

 

Quý Chính Sâm mặt dày đối chọi với Ngôn Tầm: "Tôi độc thân có gì sai, tôi là một người đàn ông còn trinh thì có gì sai, cậu cũng từng yêu đương rồi chia tay còn gì? Chẳng phải Lâm Tử cũng chưa bao giờ yêu đương à? Chắc chắn cậu ấy cũng còn trinh."

 

Hoắc Viễn Lâm im lặng, lựa chọn không tham gia vào chủ đề này.

 

Quý Chính Sâm lập tức áp đảo Ngôn Tầm: "Nhìn xem, tất cả chúng ta đều còn trinh, còn cậu thì mất trinh từ đời nào rồi, chưa kết hôn đã đánh mất phẩm giá trong sạch của đàn ông, đúng là thiếu đạo đức."

 

Ngôn Tầm: "..."

 

Cái mẹ gì mà thiếu đạo đức của đàn ông chứ.

 

Ngôn Tầm hếch cằm về phía Tần Kiêu: "Chẳng phải vẫn còn anh Kiêu đây sao? Anh Kiêu có còn trinh giống cậu không? Anh ấy đã kết hôn rồi."

 

Phòng bao yên lặng trong vài giây.

 

Tần Kiêu không trả lời.

 

Ngôn Tầm lập tức đờ ra: "Không phải chứ, anh kết hôn lâu như vậy rồi, không phải vẫn còn trinh đấy chứ?"

 

Quý Chính Sâm và Hoắc Viễn Lâm cũng háo hức nhìn Tần Kiêu.

 

Một nhóm người có đầu óc nhạy bén lập tức nhận ra phản ứng của Tần Kiêu có gì đó không ổn.

 

Người này ngày nào thiếu điều chỉ muốn dán lên trán dòng chữ "Tôi đã có vợ", nếu không phải còn trinh thì đã bắt đầu khoe thân phận có gia đình từ lâu rồi. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế, duỗi bàn tay đeo nhẫn cưới ra cho thấy rõ ràng.

 

Ngôn Tầm lộ ra ánh mắt sắc bén: "Anh, chúng ta chơi thật, ván này em thắng, vấn đề em hỏi anh nhất định phải nói thật, không thể vì sĩ diện mà nói dối."

 

Tần Kiêu khẽ nhướng mày, hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường.

 

"..."

 

Với điệu bộ kiêu ngạo này, cả ba người đều tin rằng anh không còn trinh trắng.

 

Dù sao thì anh cũng đã kết hôn rồi.

 

Tần Kiêu cụp mắt xuống nhìn những ngón tay của mình, nhớ lại buổi tối hôm đó Đường Khê làm bằng tay giúp anh, cô nằm cạnh bên, tiếng dỗ dành nức nở ai oán của cô vang lên bên tai anh...

 

Tần Kiêu ngồi thẳng dậy, lắc lắc cổ.

 

Anh không phải là một kẻ nói dối.

 

Anh đã dùng tay rồi.

 

Đường Khê đã dùng tay để giúp anh.

 

Anh không còn trinh trắng nữa.

 

Trò chơi tiếp tục, chỉ hai phút sau, Hoắc Viễn Lâm nhận được một cuộc gọi, tức giận với người bên kia điện thoại: "Làm ăn kiểu gì vậy, có một người cũng trông không xong."

 

Sau khi mắng vào mặt người kia, người trên điện thoại đã thay đổi.

 

Ngồi ở bên trái, Tần Kiêu mơ hồ nghe thấy giọng nói của một cô gái, hình như còn kiêu căng hơn cả Hoắc Viễn Lâm: "Chú, cháu không cần chú quản, chú đừng mắng người của cháu, cúp máy đây."

 

Điện thoại kêu bíp bíp, thực sự cúp máy rồi.

 

Hoắc Viễn Lâm tức giận cười một tiếng, cầm ly rượu trên bàn lên xin lỗi: "Các anh em, xin lỗi nhé, tôi có chút việc, tôi phải đi đây."

 

Quý Chính Sâm mỉm cười nhìn anh ta: "Là Nặc Nặc sao? Con nhỏ cá tính ghê nha, dám cúp điện thoại của anh."

 

Trong nhà họ Quý, ngoại trừ ông cụ ra, không ai dám cúp điện thoại của Hoắc Viễn Lâm.

 

Hoắc Viễn Lâm đặt ly rượu xuống, chán ghét nói: "Con bé này suốt ngày gây phiền phức cho tôi."

 

Nói xong, anh ta sải bước ra khỏi phòng bao.

 

Sau khi anh ta rời đi, ba người còn lại không chơi trò cũ nữa, họ ngồi trên ghế sô pha uống rượu và trò chuyện.

 

Ngôn Tầm hỏi Tần Kiêu: "Anh, thật sự không uống một chút sao?"

 

Tần Kiêu nhàn nhạt nói: "Uống rượu không thể có con."

 

Ngôn Tầm: "... Không phải chứ anh hai, anh và chị dâu sớm như vậy đã tính có con sao? Hai người ở chung với nhau mấy năm rồi?"

 

Tần Kiêu không bắt máy, nhưng điện thoại cứ reo, quản lý khách sạn gọi đến, nói rằng Đường Khê và những người khác đã xong tiệc và vừa bước ra khỏi phòng bao.

 

Tần Kiêu cất điện thoại, nói với Ngôn Tầm và Hoắc Viễn Lâm: "Bận rồi, hôm khác gặp."

 

Theo dặn dò của anh, quản lý khách sạn đã nhờ người để mắt tới phòng bao của Đường Khê, tiệc vừa tan, anh ta lập tức gọi điện thông báo cho anh.

 

Đường Khê và một nhóm nhân viên của trường quay bước ra khỏi phòng bao, nhưng bị nhân viên khách sạn chặn lại ở hành lang, đưa cho cô một chai rượu vang đỏ, nói rằng khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho cô. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê không nghĩ nhiều, nhưng lúc này tay cô đã cầm đầy quà của đồng nghiệp, không thể cầm thêm thứ gì được nữa, thế nên Trần Khải, người ở bên cạnh cô đã tiện tay cầm giúp cô.

 

Nhóm người đi đến thang máy và nhấn nút.

 

Đường Khê đứng cạnh thang máy, bên ngoài thang máy là một vòng tròn bằng thép không gỉ màu vàng, có thể soi gương.

 

Đường Khê soi gương, trong gương đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn quen thuộc.

 

Cô sững người một lúc.

 

Tần Kiêu đi đến bên cạnh, khoác tay lên vai cô, cầm lấy món quà cô đang cầm trong tay.

 

Lâm Giản bên cạnh đang ríu rít trò chuyện, thoáng thấy Tần Kiêu đứng bên cạnh Đường Khê, cô ấy dừng lại và nhìn Đường Khê với ánh mắt dò hỏi.

 

Những người khác cũng nhận ra Tần Kiêu, nhưng họ chỉ mới thấy anh qua những bức ảnh chứ không phải người thật, từ người anh tỏa ra một vẻ xa cách lạnh lùng, nên họ nhất thời không dám nhận. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê ngẩng đầu nhìn Tần Kiêu, trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cô vươn tay nắm lấy cánh tay anh, cười giới thiệu với mọi người: "Đây là anh rể của mọi người."

 

Kể từ khi nhân viên trong Studio biết Đường Khê đã kết hôn, họ luôn gọi Tần Kiêu là anh rể trước mặt cô, tiệc tối nay cũng một câu anh rể hai câu anh rể.

 

Đường Khê cũng theo bọn họ gọi Tần Kiêu là anh rể, cô đã quen gọi anh rể, quay đầu lại mở miệng gọi anh rể, sau khi gọi xong liền cúi đầu xuống.

 

Đám người bừng tỉnh, chào hỏi với Tần Kiêu: "Anh rể, chào anh rể, chúc chị Khê và anh rể tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc. "

 

Trên tay họ vẫn cầm kẹo cưới, như thể đang dự tiệc cưới của cô dâu chú rể.

 

Ánh mắt Tần Kiêu khẽ động, lờ mờ đoán ra lý do hôm nay Đường Khê mời cơm nhân viên, anh nghiêng đầu nhìn cô.

 

Cô uống rượu rồi, không biết là xấu hổ hay là bởi vì rượu, hai gò má hơi ửng hồng, ngẩng đầu lên cũng có chút ngượng ngùng.

 

Vốn dĩ đồng nghiệp chúc cưới cô, cô mời họ ăn cơm, lấy cớ anh bận việc nói vài câu khách sáo cũng không sao.

 

Nhưng anh chỉ tình cờ xuất hiện ở đây.

 

Bận đến mức không đi ăn cùng vợ với đồng nghiệp được mà ăn ở đây một mình thì đúng là một cái tát vào mặt.

 

Vả mặt đồng nghiệp cũng không sao, mấu chốt là cô sẽ giải thích như thế nào với Tần Kiêu, hôm nay sở dĩ cô mời nhân viên một bữa cơm là bởi vì họ muốn chúc mừng đám cưới của cô và anh.

 

Xấu hổ quá.

 

Đường Khê cúi đầu, bàn tay đặt trên cánh tay anh kéo áo sơ mi của anh nhăn lại.

 

Tần Kiêu nhìn thấy tai cô đỏ bừng, một nhóm người cứ luôn miệng kêu chị Khê với anh rể, điều này khiến anh cảm thấy dễ chịu.

 

Anh lịch sự nói lời cảm ơn, còn chừa cho Đường Khê chút mặt mũi: "Xin lỗi, hôm nay tôi có việc quan trọng cần bàn bạc ở đây, đúng lúc xong việc thì lại gặp mọi người cũng tàn tiệc."

 

Đưa ra lý do tổ chức sinh nhật cho Quý Chính Sâm không xứng đáng để khiến anh từ bỏ việc ăn tối với vợ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhóm người vội nói không sao, công việc quan trọng, chị Khê Khê đã nói với bọn họ rồi.

 

Sau đó, Đường Khê không nói lời nào, đều là Tần Kiêu và đồng nghiệp của cô dọn dẹp bãi chiến trường.

 

Anh rất phóng khoáng trong thương trường, tất nhiên cũng không gặp vấn đề gì trong tình huống này.

 

Vừa bước ra khỏi phòng bao, một cơn gió thoảng qua, Đường Khê cảm thấy hơi chóng mặt.

 

Nhìn thấy Tần Kiêu, cô lại càng choáng hơn.

 

Cô bối rối đến mức không biết làm thế nào để đuổi khéo đám đồng nghiệp đi.

 

Mọi người giải tán, chỉ còn lại Đường Khê và Tần Kiêu ở lối vào khách sạn, tài xế lái xe đi tới trước mặt họ.

 

Tần Kiêu vứt đống 'quà cưới' mà đồng nghiệp của Đường Khê vừa đưa cho anh ta vào cốp xe, sau đó lên xe.

 

Trong xe vô cùng yên tĩnh, Tần Kiêu khoanh chân nhìn chằm chằm Đường Khê.

 

Đường Khê nghĩ lại việc đồng nghiệp của cô cứ luôn miệng gọi anh là anh rể, cô nhìn anh, lúng túng cười cười, giơ tay lên xòe trước mặt anh.

 

"Anh muốn ăn kẹo không?"

 

Trong lòng bàn tay cô là một chiếc kẹo đựng trong giấy gói màu đỏ, trên vỏ là hình một vài cặp vợ chồng mới cưới mặc áo dài truyền thống của Trung Quốc.

 

Là “kẹo hỷ’’ của hai người.

 

Tần Kiêu liếc nhìn tài xế ngồi ở ghế lái, thay vì tính sổ với cô trước mặt tài xế, anh lấy kẹo từ tay cô và xé vỏ ra.

 

Đường Khê cười tươi hơn, nịnh nọt nói với anh: "Thử đi, có ngọt không."

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm gò má ửng hồng của cô, thấy trong đôi mắt cô hình như có một tầng hơi nước, giống như là say rồi. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Anh nheo mắt, giơ cánh tay lên, đặt đầu ngón tay lên môi cô, miết nhẹ, vạch theo hình dáng môi cô, rồi đẩy viên kẹo vào miệng cô.

 

Đường Khê ngậm viên kẹo trong miệng, hơi ấm từ ngón tay còn đọng lại trên khóe môi, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, trái tim cô lỡ một nhịp.

 

Tần Kiêu liếc nhìn vết nước nhàn nhạt trên đầu ngón tay, yết hầu anh lăn xuống, thấp giọng hỏi cô: "Ngọt không?"

 

Tần Kiêu vừa hỏi vừa nhấn nút bên hông xe, đồng thời nâng tấm chắn giữa ghế lái và ghế sau lên.

 

Đầu Đường Khê có chút choáng váng, cô thật sự dùng răng cắn một miếng kẹo, viên kẹo có mùi thơm sữa béo ngậy tràn vào môi, cô gật đầu nói: "Ngọt."

 

Đôi môi nóng rực hơi thở, Tần Kiêu ghé sát vào môi cô, thấp giọng nói: "Tôi muốn nếm thử."

 

Hàng mi của Đường Khê run lên dữ dội, ánh mắt cô nóng rực bị anh mê hoặc, cô khẽ gật đầu. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô cử động, môi cô lướt qua khóe môi anh.

 

Anh đưa tay ra, nâng cằm cô lên, áp môi anh vào môi cô một cách tùy tiện.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)