TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 2.876
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Đang quen rồi đang quen rồi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Khê ngủ không ngon giấc. Cô nằm mơ một giấc mộng dài, mơ thấy mình trở về hồi còn bé, ngồi trên xích đu trong sân, nghe mẹ kể chuyện tình yêu của bà với Đường Hưng Xương.

 

Đường Hưng Xương mà mẹ cô nói đến là một người đàn ông lãng mạn và đa cảm. Mỗi lần mẹ nhắc tới ông ta, bà luôn nở nụ cười trên môi.

 

Đường Khê không khỏi muốn phản bác lại mẹ. Đường Hưng Xương không phải người tốt như vậy, ông ta ích kỷ, đạo đức giả, lừa dối mẹ cô bằng những thứ viển vông như tình yêu.

 

Nhưng cô không nói được lời nào, trong giấc mơ hình như có hai người là cô. Một là đứa trẻ bảy tuổi, ngây thơ không biết gì nằm trong lòng mẹ, tin lời mẹ nói, nóng lòng muốn gặp bố. Còn người kia là Đường Khê khi đã trưởng thành, cô có thể nhìn thấu mọi chuyện, nhưng cô lại giống như một người ngoài cuộc.

 

Đang lim dim chìm vào giấc ngủ, Đường Khê chợt cảm thấy có một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình chằm chằm, lúc nóng bỏng, lúc xa lánh, có vẻ u uất và hung dữ bí ẩn.

 

Đường Khê đột nhiên mở mắt ra, cô nhìn thấy Tần Kiêu ngồi trên sô pha, hơi dựa lưng vào thành ghế, yên lặng nhìn cô chằm chằm.

 

Ánh đèn trong phòng ngủ lờ mờ, Đường Khê nhất thời sửng sốt, cho rằng mình còn đang nằm mơ. Cô đưa tay dụi dụi mắt, lại nhìn về phía sô pha, Tần Kiêu vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, không biến mất. Đây không phải là một giấc mơ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

“Tỉnh rồi à?” Tần Kiêu ngồi thẳng người dậy.

 

“Mấy giờ rồi, sao anh còn ngồi đó?” Đường Khê vừa hỏi vừa cầm điện thoại di động ở đầu giường lên xem.

 

Tần Kiêu đáp: "Bảy giờ ba mươi."

 

Cũng không muộn lắm, hồi trước khi cô tỉnh lại vào giờ này, Tần Kiêu đã không có ở nhà.

 

Đường Khê chống hai tay xuống giường, dùng sức ngồi dậy, tấm chăn mỏng từ vai trượt xuống eo, ánh mắt của Tần Kiêu lướt qua xương quai xanh thanh tú của cô chợt dừng lại.

 

Đường Khê vén chăn xuống giường, hỏi: "Hôm nay sao anh về muộn vậy?"

 

Tần Kiêu trả lời một nẻo: "Tối hôm qua mấy giờ tôi trở về phòng ngủ?"

 

Đường Khê sửng sốt, làm sao cô biết anh trở lại phòng ngủ lúc nào, lúc đó cô đã ngủ rồi.

 

Đường Khê lắc đầu: "Em không biết, lúc em ngủ rồi anh còn đang ở phòng làm việc."

 

Tần Kiêu nhìn thẳng vào mặt cô, không biết anh đang nghĩ gì.

 

Đường Khê sờ sờ mặt mình, hỏi: "Sao vậy, trên mặt em dính gì sao?"

 

Thấy cô không giống đang nói dối, chắc hẳn đêm qua cô thật sự ngủ say không biết trời trăng gì, anh nhẹ giọng nói: "Không có gì."

 

Anh nhấc chân bước ra khỏi phòng ngủ, để lại Đường Khê với vẻ mặt khó hiểu.

 

Tắm rửa xong, thay quần áo xuống tầng dưới, Tần Kiêu còn chưa đi. Anh đang ngồi trên sô pha đọc tạp chí, thái độ nhàn nhã của anh khiến Đường Khê cảm giác như hôm nay không phải ngày làm việc, mà là cuối tuần. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô liếc nhìn điện thoại và xác nhận lại rằng hôm nay là thứ Tư.

 

Thấy cô đi xuống tầng dưới, Tần Kiêu gấp quyển tạp chí lại, bảo cô ăn cơm rồi đứng dậy đi đến nhà ăn.

 

Bữa sáng đã bày sẵn trên bàn, Đường Khê kéo ghế ngồi xuống, cầm sữa trên bàn uống một ngụm, lấy một quả trứng luộc chín trên cái đĩa bên cạnh, đập nhẹ xuống mặt bàn, xoa vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi bóc hết vỏ trứng ra.

 

Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn cô, Đường Khê cầm trong tay một quả trứng đã bóc vỏ, cười nói với anh: "Muốn ăn trứng không? Em bóc một quả cho anh."

 

Tần Kiêu nhàn nhạt nói: "Không cần."

 

Đường Khê cúi đầu yên lặng ăn sáng, lúc cô sắp ăn xong, Tần Kiêu đột nhiên nói với cô: "Tài xế mang xe đi bảo dưỡng rồi, lát nữa tôi lái xe của em."

 

Đường Khê gật đầu, không phản đối.

 

Studio của cô cách đây không xa, có thể đi taxi, hoặc mất nhiều thời gian hơn một chút đi bộ đến đó.

 

Tần Kiêu trầm mặc một lát, sau đó nói: "Dọc đường nhân tiện tôi đưa em đến studio."

 

Nhân tiện?

 

Studio của cô ngược đường tới công ty của anh, không thuận tiện chút nào.

 

Chắc là anh thấy mình đang lái xe của cô nên muốn đưa cô đến chỗ làm việc chăng.

 

Cô lắc đầu: "Không cần, lát nữa em tự bắt taxi đến studio. Anh bận như vậy, em không muốn làm mất thời gian của anh."

 

Tần Kiêu cau mày không nói gì.

 

Ăn sáng xong, Đường Khê lên tầng trên trang điểm đơn giản rồi cầm túi xách đi xuống tầng dưới, nhìn thấy Tần Kiêu đứng ở bậc thang, anh còn chưa đi.

 

Chẳng lẽ anh đang cố ý đợi cô?

 

Tần Kiêu đưa tay về phía cô: "Chìa khóa."

 

Đường Khê đi tới trước mặt anh, dừng lại nghi hoặc hỏi: "Chìa khóa gì?"

 

 "Chìa khóa xe."

 

“À.” Lúc này Đường Khê mới nhớ tới anh đi xe của mình, còn chưa đưa chìa khóa xe cho anh.

 

Cô cúi đầu lấy chìa khóa xe trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay anh.

 

Bởi vì cùng lúc ra ngoài, Tần Kiêu khởi động xe chạy tới chỗ cô, cô cũng không từ chối nữa, mở cửa ghế lái phụ ngồi vào rồi thắt dây an toàn.

 

Đường đến studio rất gần, chỉ hơn mười phút đồng hồ đã tới nơi.

 

Đường Khê nói anh phải lái xe cẩn thận, chú ý nghỉ ngơi khi làm việc. Sau đó cô mới xuống xe ở ven đường, dõi mắt nhìn chiếc xe rời đi.

 

Tô Chi cầm trên tay hai ly trà sữa, chậm rãi đi tới, thấy xe của cô bị ai đó lái đi mất bèn hỏi: "Tài xế chở cậu tới đây à?"

 

"Không, là Tần Kiêu."

 

Tô Chi cười nói đùa: "Ồ, là tài xế riêng."

 

"Tài xế riêng gì chứ? Xe của anh ấy đang mang đi bảo dưỡng nên mới lái xe của tớ đi làm, chỗ làm việc của tớ gần hơn nên anh ấy đưa tớ đến đây trước."

 

Đường Khê xoay người đi vào studio, liếc nhìn cốc trà sữa trong tay Tô Chi, hỏi: "Sáng sớm như vậy lại uống trà sữa?"

 

"Buồn ngủ, uống cho tỉnh táo."

 

Đường Khê: "..." Cô nhớ cách đây không lâu Tô Chi bị chứng mất ngủ vào ban đêm, mỗi ngày khi cô ấy về nhà sẽ mua một cốc trà sữa, nói rằng đó là thuốc trợ ngủ.

 

Đường Khê buồn cười nói: "Công dụng của trà sữa thay đổi thất thường ha, lúc buồn ngủ thì giúp tỉnh táo lại, lúc không ngủ được thì là thuốc trợ ngủ."

 

Tô Chi chậc lưỡi trêu cô: "Chồng cậu có biết cậu láu cá như vậy không?"

 

Đường Khê nói: "Không biết anh ấy có biết không."

 

Tô Chi: "Còn chưa quen thuộc mà lại lái xe đưa cậu đi làm sao? Lần trước còn tới KTV đón cậu, như vậy là quen rồi ấy nhỉ."

 

Đường Khê không chút do dự gật đầu hai cái, lúc nói chuyện với Tô Chi cũng không phỏng đoán cái gì: "Đang quen rồi đang quen rồi."

 

Cô cảm thấy gần đây cô và Tần Kiêu rất hợp nhau.

 

Tô Chi đưa cho cô một cốc trà sữa: "Ly này cho cậu."

 

Đường Khê xua tay: "Giờ tớ không uống nổi nữa, ăn sáng no rồi."

 

Tô Chi nói: "Vậy một mình tớ sẽ uống hai ly."

 

Hai người đi vào studio, Đường Khê đặt balo xuống, cầm cốc đi lấy nước, khi trở lại đã nghe thấy Tô Chi đang nói chuyện công việc qua điện thoại.

 

Cô cúi đầu uống một ngụm nước, sau đó mở máy tính lên.

 

Tô Chi gọi điện thoại xong, cô ấy ngẩng đầu nhìn Đường Khê: "Khê Khê, có một bộ ảnh của bộ phim "Tĩnh Ninh Truyện" được quay tại trường quay điện ảnh thành phố Đông, muốn cậu nhận làm poster quảng cáo. Nữ chính là Ôn Khanh, chắc là tiến cử cậu với đoàn phim."

 

Ôn Khanh là bạn cùng trường đại học của Đường Khê và Tô Chi, bọn họ cùng khóa, chỉ khác chuyên ngành. Đường Khê nhìn thấy Ôn Khanh trên sân khấu trong lớp giáo dục thể chất khi cô ấy còn là sinh viên năm nhất, cô cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp nên đã hỏi cô ấy làm người mẫu chụp một bộ ảnh cho mình…Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Sau khi bộ ảnh đó được đăng lên mạng, nó lập tức trở nên nổi tiếng, một công ty quản lý đã tiếp cận Ôn Khanh, từ đây Ôn Khanh gia nhập làng giải trí.

 

Mấy năm nay, Ôn Khanh ngày càng nổi tiếng, công việc rất bận rộn nhưng cô vẫn giữ liên lạc với Đường Khê, mỗi lần có dịp trở về thành phố Nam, thỉnh thoảng cô ấy sẽ rủ cô đi ăn tối, còn gọi trêu cô là Bá Lạc*.

 

*Bá Lạc (người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể)

 

 "Khi nào?"

 

Tô Chi: "Thứ hai tới, nhưng ngoài nam chính và nữ chính ra thì nam nữ thứ cũng vừa mới nổi trong năm nay. Lịch trình làm việc của họ khá bận rộn, vẫn chưa xác nhận khi nào sẽ tham gia đoàn làm phim. Nam nữ chính không có bao nhiêu danh vọng, tớ định thứ ba tuần sau chụp ảnh tập thể. Thứ hai chúng ta đi, không biết mấy ngày có thể trở về, bên cậu liệu có được hay không?"

 

Cô ấy đưa danh sách diễn viên đoàn phim cho Đường Khê, Đường Khê thản nhiên liếc nhìn và nói: "Được."

 

Tô Chi nói: "Vậy để tớ trả lời bọn họ, vốn dĩ bọn họ đã tìm được một nhiếp ảnh gia, nhưng đã xảy ra một số chuyện nên đã tìm đến chỗ bọn mình, giờ có lẽ họ đang nóng lòng chờ câu trả lời lắm."

 

Tô Chi trả lời tin nhắn xong bèn nói: "Cậu có định nói chuyện này cho chồng cậu không?"

 

Đường Khê nói: "Đừng lo, cuối tuần tớ sẽ nói chuyện với anh ấy sau."

 

Vào buổi chiều, Đường Khê và Tô Chi đến một quán cà phê gần đó để ký hợp đồng với đoàn làm phim, quyết định xong vấn đề chụp ảnh, cô mới nhận được WeChat của Ôn Khanh.

 

Ôn Khanh: [Người đẹp Khê Khê, tớ giao trọng trách chụp ảnh cho cậu, cậu nhất định phải chụp cho tớ thật đẹp.]

 

Đường Khê: [Cậu đẹp mà, chụp thế nào chẳng đẹp.]

 

Ôn Khanh: [Đã lâu rồi không gặp, sao cậu vẫn ngọt ngào như vậy, nhất định mỗi ngày đều bôi mật vào miệng.]

 

Đường Khê: [Cậu giới thiệu tớ với đoàn làm phim hả?]

 

Ôn Khanh: [Ừm, nhưng đạo diễn yêu cầu rất cao, cho dù đúng là tớ tiến cử cậu thật nhưng ông ta không phải vì nể mặt tớ mà trực tiếp muốn dùng cậu. Sau khi tớ cho ông ta xem tác phẩm của cậu, ông ta lập tức bị chinh phục, lúc đó còn nói với tớ rằng phải mời bằng được cậu đến đây.]

 

Ôn Khanh: [Tớ bảo bọn họ là tớ không muốn bán ân tình của cậu, cho nên hãng phim của bọn họ tự tới mà mời cậu.]

 

Đường Khê: [Vừa nghe tên nữ chính là biết ngay cậu tiến cử.]

 

Ôn Khanh: [Vậy tớ nhất định phải tiến cử cậu rồi, vừa vặn lần này cậu tới, chúng ta có thể tụ tập, sau đó tớ sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn.]

 

Đường Khê: [Được, cảm ơn cậu, người đẹp Khanh Khanh.]

 

Ôn Khanh: [Tạm thời không tán gẫu nữa, nhân viên gọi điện thoại cho tớ rồi, thứ ba gặp lại.]

 

Đường Khê: [Thứ ba gặp lại.]

 

Cất điện thoại xong, Đường Khê và Tô Chi đang chuẩn bị quay lại Studio thì nhận được điện thoại của Lâm Giản, nói với cô rằng có hai người phụ nữ đến Studio. Một người tự xưng là chị gái của cô, người kia tự xưng là thím của cô, muốn tìm cô. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

"Chị Khê Khê, chị và chị Chi Chi đừng ra ngoài vội, giao cho em, em sẽ đuổi bọn họ đi."

 

Giọng nói của Lâm Giản chứa đầy sự phẫn nộ. Cô ấy còn trẻ, năm nay mới học cuối cấp, có mối quan hệ tốt với Đường Khê. Khi nhà họ Đường gặp nạn, Đường Hưng Xương và Liên Nhã Ba muốn cô kết hôn, ngày nào cũng cho người tới Studio chặn cô, ép cô phải đi xem mắt với một số cậu trai con nhà giàu thế hệ hai.

 

Va chạm qua lại khá lớn, sau đó dọa khách hàng sợ hãi bỏ đi.

 

Mặc dù Đường Khê không nói về chuyện gia đình ở Studio, nhưng mọi người trong Studio đều có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống riêng tư của cô.

 

Sau đó, cô gặp nhà họ Tần, đăng ký kết hôn với Tần Kiêu, chuyện kết hôn của mình cũng không nói với người trong Studio. Chắc chắn Lâm Giản cho rằng chính gia đình cô đã ép cô đi xem mắt.

 

Lâm Giản đang nói chuyện thì một giọng nói từ bên cạnh truyền đến: "Chị Khê Khê, đừng lo lắng cho bọn em, chỉ có hai người họ và tài xế, ở đây bọn em có bốn người."

 

Thế này là đang chuẩn bị đánh nhau sao?

 

Đường Khê mỉm cười và nói: "Không sao đâu, chị và chị Chi Tử sẽ quay lại ngay."

 

Sau khi cúp điện thoại, Tô Chi mắng: "Sao Đường Diêu lại phiền phức như vậy? Thật là không biết điểm dừng, tớ thật muốn tát cho con nhỏ đó một cái."

 

Đường Khê nói: "Chắc là Liên Nhã Ba đã yêu cầu nó đến xin lỗi."

 

Tần Kiêu muốn làm mất uy tín của nhà họ Đường, việc hợp tác dự án không thể tiếp tục nhanh như vậy. Sau khi Đường Hưng Xương nói chuyện với cô, ông ta cũng phải biết xấu hổ mà không trực tiếp tới gặp cô.

 

Liên Nhã Ba yêu cầu Đường Diêu đến gặp Đường Khê để xin lỗi vì bà ta sợ chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống giàu có sung túc mà bà ta đang được hưởng. Biết cô sẽ không mấy vui vẻ khi thấy mình đến nên bà ta đã cố tình mời những người phụ nữ khác của nhà họ Đường đến, để cô nể mặt mà phải nhận lời xin lỗi của Đường Diêu.

 

Nếu cô không chấp nhận lời xin lỗi của Đường Diêu thì người thím đi cùng sẽ là nhân chứng, lúc trở về Đường Diêu lại có cớ đi khóc lóc tủi thân với Đường Hưng Xương.

 

Ở cùng Liên Nhã Ba nhiều năm như vậy, Đường Khê biết rõ phong cách làm việc của bà ta.

 

Vừa bước vào Studio, Đường Khê đã thấy Đường Diêu và thím Dương Bội Dung đang ngồi trên ghế ở tầng một, chồng thím ấy là em họ của Đường Hưng Xương.

 

“Tiểu Khê.” Dương Bội Dung mỉm cười chào hỏi Đường Khê, Đường Diêu ở bên cạnh bà ta cũng ngoan ngoãn chào chị gái mình.

 

Đường Khê khẽ gật đầu, thoải mái nói: "Chúng ta hãy vào trong nói chuyện."

 

Đường Khê đi đến phòng tiếp tân, Lâm Giản mang ba ly nước vào, sau đó bước ra ngoài và đóng cửa lại.

 

Trong phòng chỉ còn lại Đường Khê, Đường Diêu và Dương Bội Dung.

 

Dương Bội Dung đã gần năm mươi tuổi, được nuông chiều gần như cả đời, nhan sắc được giữ gìn cẩn thận, khí chất ưu nhã, có quan hệ tốt với Liên Nhã Dung trong nhà họ Đường. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Bà ta ngồi thẳng người dậy, mở miệng phá vỡ sự im lặng: "Tiểu Khê, Diêu Diêu đã làm chuyện có lỗi trong tiệc sinh nhật của bố cháu, khiến cháu buồn lòng. Thím cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, đúng là em gái cháu đã có lỗi."

 

Rồi bà ta hơi dừng lại, trừng mắt liếc Đường Diêu một cái: "Chị em trong nhà, sao có thể nói ra những lời đau lòng như vậy. Bố cháu đã rất giận, chú cháu cũng biết chuyện này, còn trách mắng em gái cháu. Em cháu đã biết mình sai, nhưng con bé lại không dám một mình đến chỗ cháu, khóc lóc van xin thím đưa nó đến để xin lỗi cháu."

 

Đường Diêu ừm một tiếng: "Đúng vậy, chị ơi, em biết sai rồi."

 

Đường Diêu siết chặt lòng bàn tay, không muốn cúi đầu trước Đường Khê, nhưng lúc đến, mẹ và thím Dương đã đe dọa cô ta rằng nếu nhà họ Tần ngừng hợp tác với nhà họ Đường, họ sẽ không cho cô ta qua lại với Tống Ninh Viễn nữa. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

"Chị, ngày đó là em bốc đồng, thật ra ý định ban đầu của em là để chị và anh rể ở bên nhau. Giờ thẳng thắn nói rõ quan hệ của chị và Ninh Viễn với anh rể còn tốt hơn là để sau này anh ấy tự mình phát hiện ra."

 

Không biết Liên Nhã Ba đã dạy Đường Diêu nói những lời này bao nhiêu lần.

 

Đường Khê nhàn nhạt nói: "Tôi không có hứng thú biết ý định ban đầu của cô là gì, chỉ biết những chuyện cô đã làm. Như tôi đã nói, cô không cần xin lỗi tôi, tôi không cần, cũng không nhận nổi."

 

Đường Diêu là người nóng nảy, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng phải chịu ấm ức, đặc biệt là ở trước mặt Đường Khê, cô ta luôn luôn là người duy nhất tỏ ra kiêu ngạo. Nghe Đường Khê nói như vậy, Đường Diêu lập tức nổi đóa: "Tôi đã xin lỗi rồi, chị còn muốn gì nữa?"

 

"Đường Diêu, cháu nói chuyện với chị gái kiểu gì vậy?"

 

Dương Bội Dung ngắt lời Đường Diêu, bà ta cứ tưởng Đường Khê mềm tính nên mới đưa Đường Diêu đến xin lỗi thì chuyện cũng sẽ qua, không ngờ câu đầu tiên lại đáp trúng một cái đinh mềm.

 

Lúc này Dương Bội Dung mới phát hiện ra rằng Đường Khê, người đã nuốt giận trước đó, không hề tốt tính như bà ta tưởng tượng. Nếu Đường Diêu ở lại đây tiếp, mọi chuyện có lẽ sẽ trở nên tồi tệ hơn.

 

"Diêu Diêu, cháu đi ra ngoài trước đi, để thím nói chuyện với chị cháu."

 

Đường Diêu vốn là bị gia đình ép đến gặp Đường Khê để xin lỗi, cô ta không muốn nhìn thấy Đường Khê trong dáng vẻ kiêu ngạo một chút nào. Dương Bội Dung vừa nói xong, cô ta lập tức xoay người bước ra ngoài. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô ta chẳng tin Đường Khê thực sự có thể làm gì nhà họ Đường.

 

Đường Diêu vừa rời khỏi, Dương Bội Dung nhìn Đường Khê nói: "Đường Diêu được chiều sinh hư, không hiểu chuyện, cháu đừng chấp nhặt con bé. Dù sao cháu cũng là con gái lớn của nhà họ Đường. Sao phải vì một Đường Diêu mà sinh thù hận với gia đình mình? Làm gì có nhà nào không xảy ra mâu thuẫn già trẻ, bố cháu lại không có con trai, sau này nhà họ Đường vẫn phải giao lại cho cháu."

 

Đường Khê hiểu Dương Bội Dung muốn ám chỉ điều gì, cô cảm thấy người nhà họ Đường thật lố bịch, vậy mà lại nghĩ dùng gia đình có thể uy hiếp được cô.

 

"Thím Dương nói đùa rồi, cháu đâu có sinh thù hận chứ."

 

Dương Bội Dung: "Còn chuyện hợp tác giữa hai nhà Tần Đường thì sao?"

 

"Chuyện này cháu đã nói với bố rồi, ông ấy biết cháu tuyệt đối sẽ không can thiệp vào công việc của Tần Kiêu."

 

Dương Bội Dung cười nói: "Đây không phải là vấn đề công việc. Quan hệ giữa hai nhà được coi là chuyện gia đình. Cháu cũng không thể chỉ nhìn bố mình ngày đêm lo lắng được."

 

Đường Khê cúi đầu không nói.

 

Dương Bội Dung tiếp tục: "Tần Kiêu là chồng cháu, nếu cháu nói với Tần Kiêu một lời thì cậu ấy sẽ hiểu, nhà họ Tần cũng sẽ hiểu cho những khó khăn của nhà họ Đường. Dù sao thì nhà họ Tần cũng đã biết tình cảnh của nhà họ Đường từ trước rồi."

 

Ánh mắt của Đường Khê trở nên ảm đạm:"Thím à."

 

Giọng điệu của cô lúc này đã tràn đầy tức giận: "Chuyện của nhà họ Tần và nhà họ Thẩm không liên quan gì đến nhà họ Đường, nhà họ Tần đã giúp nhà họ Đường vượt qua khó khăn khi gia đình ta trong giai đoạn khó khăn nhất. Đó là lòng tốt của nhà họ Tần, không phải lý do để nhà họ Đường được voi đòi tiên.”

 

"Cháu không có tiếng nói như thím Dương nghĩ đâu, chỉ thấy qua những người có ơn ắt trả, nghe qua cụm từ “lòng tham không đáy” chứ chưa bao giờ thấy một người vong ơn phụ nghĩa, hay là hôm nay thím Dương muốn cháu mở mang đầu óc?"

 

Khóe môi của Dương Bội Dung vì câu nói này của Đường Khê mà cứng đờ lại, bà ta cố gắng duy trì nụ cười nói: "Tiểu Khê, cháu hiểu lầm ý của thím rồi, đương nhiên là thím biết nhà họ Tần giúp đỡ nhà họ Đường, nhà họ Đường muốn trả ơn nhà họ Tần cũng chỉ có thể hữu ý bất lực, cho nên thím cảm thấy nhà mình phải nỗ lực để đuổi kịp bước chân của nhà họ Tần, giống như nhà họ Tần và nhà họ Thẩm hiện tại, giúp đỡ lẫn nhau. "

 

Kể từ khi Dương Bội Dung bắt đầu nhắc tới nhà họ Tần, Đường Khê đã mất kiên nhẫn để giữ thể diện trước mặt bà ta. Cô ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn Dương Bội Dung. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

"Thím họ, chuyện đã đến nước này thì không cần vòng vo nữa, thím và bà chủ Đường kia bàn bạc riêng để ép cháu cầu xin nhà họ Tần giúp nhà họ Đường như thế nào, cháu không muốn nghe nữa. Mời thím về, không tiễn.” 

 

“Cháu.” Sắc mặt Dương Bội Dung tối sầm lại, bà ta xấu hổ nói: “Tiểu Khê, đừng quên nhà họ Đường là gốc rễ của cháu, phụ nữ khi kết hôn, gia đình ruột thịt mới là chỗ dựa lớn nhất. Bây giờ cháu có thể là mợ Tần, nhưng liệu có thể đảm bảo cả đời cái danh mợ Tần ấy vẫn thuộc về cháu hay không?"

 

Nói đến đây, sắc mặt bà ta lại dịu đi, còn mỉm cười với Đường Khê, nói: "Nhưng nhà họ Đường đối xử với cháu không giống như vậy, cả đời cháu đều là người nhà họ Đường, bất kể là thời đại nào, cháu đều là người họ Đường."

 

Đường Khê còn cười dịu dàng hơn bà ta: "Cháu cũng có thể đổi thành họ Tô."

 

Họ của mẹ Đường Khê là họ Tô.

 

Dương Bội Dung nghẹn họng.

 

Đường Khê phớt lờ bà ta, đứng dậy bước ra khỏi phòng tiếp tân, để lại Dương Bội Dung một mình trong phòng.

 

Bên ngoài, Tô Chi, Lâm Giản và một số nhân viên khác đang ngồi ở chiếc bàn gần phòng tiếp tân nhất.

 

Thấy cô đi ra, Tô Chi đứng dậy đi tới, nắm lấy cánh tay cô, hỏi: "Cậu không bị bắt nạt chứ?"

 

"Không."

 

Lâm Giản liếc nhìn Dương Bội Dung vẫn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng tiếp tân, lớn tiếng nói: "Chị Khê Khê, giờ em có cần phải tiễn khách không? Nhưng nếu khách không đi, em có cần rót trà mời khách nữa không?" 

 

Vừa bị Đường Khê mỉa mai một trận, giờ lại bị nhân viên trẻ tuổi trong Studio chế giễu, Dương Bội Dung không thể ngồi thêm được nữa. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Bà ta giữ mặt lạnh từ trong phòng tiếp tân đi ra, lúc đi ngang qua Đường Khê còn không quên uy hiếp: “Tiểu Khê, cháu còn trẻ tuổi nhiều sức lực, chưa biết suy nghĩ thấu đáo, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ càng, cẩn thận lời thím vừa nói với cháu. Làm dâu nhà giàu khó lắm, cháu cũng không muốn phải lấy lòng nhà chồng cả đời đúng không?”

 

Nói xong, bà ta quay người, bộ dạng quý phái ưu nhã cứ thế mà rời đi.

 

Tô Chi mất bình tĩnh chỉ muốn lao tới để mắng cho bà ta một trận, nhưng Đường Khê đã nắm lấy cánh tay cô ấy ngăn lại.

 

"Người nhà họ Đường ai cũng bị điên rồi đúng không? Đến cầu xin cũng không ra dáng cầu xin, bà ta cho rằng mình là ai? Lớn tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ."

 

Đường Khê vỗ vỗ cánh tay của Tô Chi, nói: "Không sao, tức giận chỉ tổ hại người, không cần tức giận với loại người này, tớ đãi cậu trà sữa."

 

Cô lấy điện thoại di động ra, mở app đặt đồ ăn ra rồi đưa điện thoại di động cho Lâm Giản, bảo họ cứ gọi bất cứ thứ gì họ thích.

 

Lâm Giản thấy Đường Khê vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì thì vô cùng ngưỡng mộ tính khí của chị Khê Khê, như thể cô không hề tức giận, nhưng trong lòng vẫn luôn cứng rắn.

 

Lâm Giản đặt một cốc trà sữa rồi quay sang hỏi Tô Chi: "Chị Chi Tử, chị uống gì?"

 

Tô Chi khó chịu xua tay: "Chị không uống nữa, sáng nay mới uống hai ly."

 

Mấy người trong studio cùng nhau chọn trà sữa, Đường Khê lấy điện thoại di động trả tiền, chợt nghe Lâm Giản thấp giọng hỏi: "Chị Khê Khê kết hôn rồi à?"

 

Lúc Dương Bội Dung nói làm dâu nhà giàu khó lắm, vài người trong studio đã sửng sốt kinh ngạc nhìn nhau.

 

Đường Khê thẳng thắn cười nói: "Ừm, chị kết hôn rồi."

 

Ban đầu cô không định giấu nhưng cũng không có ý muốn nói ra.

 

Cả studio im lặng một hồi, mắt Lâm Giản bắt đầu đỏ lên, trước đây ngày nào nhà họ Đường cũng cho người tới ép Đường Khê về xem mắt, bọn họ âm thầm theo dõi được. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Ngày hôm đó, Đường Khê đã phải xem mắt với một người đàn ông vừa xấu vừa lớn hơn cô rất nhiều tuổi.

 

Sau đó, người nhà họ Đường không thấy đến nữa, Đường Khê cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, bọn họ cho rằng chuyện đã kết thúc, không ngờ Đường Khê lại kết hôn.

 

 "Chuyện gì đã xảy ra?"

 

Lâm Giản đưa tay lên dụi mắt, quay lưng lại.

 

Tô Chi nói: "Chắc cô bé này tưởng cậu đã bị nhà họ Đường gả bán cho một ông già khú rồi đây."

 

Đường Khê hiểu ra, mỉm cười nói: "Đừng lo, chồng chị rất tốt."

 

“Thật sao?” Lâm Giản rõ ràng không tin.

 

"Thật mà, nếu em không tin thì cứ việc hỏi chị Chi Tử đi kìa.”

 

Lâm Giản nhìn Tô Chi.

 

Tô Chi khẳng định: "Thật đó, anh ấy là một anh chàng đẹp trai, đẹp ngang ngửa như chị Khê Khê của em."

 

Lâm Giản lập tức trở nên vui vẻ: "Thật sao, anh ấy trông như thế nào? Em muốn xem ảnh, chị có bức ảnh nào không?"

 

Có mấy người vây quanh Đường Khê muốn xem ảnh, nhưng lúc bình thường Đường Khê không có lấy một tấm ảnh nào của Tần Kiêu, ngoại trừ tấm ảnh Tần Kiêu đang ngủ được chụp lén. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô cũng không mang theo giấy đăng ký kết hôn, chỉ nói với Lâm Giản và những người khác rằng họ không có bất kỳ bức ảnh nào, thế là mấy người này lại bắt đầu cảm thấy buồn, cho rằng cuộc sống hôn nhân của cô không được hạnh phúc, trong điện thoại còn không có lấy một bức ảnh của chồng mình.

 

Đường Khê không muốn cho họ xem những bức ảnh cô chụp Tần Kiêu khi anh đang ngủ.

 

Tô Chi cổ vũ cô: "Thử nhắn tin cho chồng cậu, bảo anh ấy chụp một bức ảnh ngay bây giờ đi."

 

Đường Khê trợn mắt nhìn Tô Chi đang hùa theo người khác, cô ấy chỉ cười nói: "Tớ đã làm chứng cho cậu rồi, chồng cậu rất đẹp trai, nhưng họ đâu có tin."

 

Đường Khê nghĩ một lúc, sau đó cô lấy điện thoại di động ra và gửi cho Tần Kiêu một tin nhắn.

 

Đường Khê: [Bây giờ anh có bận không?]

 

Một lúc sau, cô mới nhận được hồi âm.

 

Tần Kiêu, tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn: [Không.]

 

Đường Khê: [Anh có thể chụp cho em một bức ảnh của anh được không? Đồng nghiệp của em muốn xem ảnh anh.]

 

Sau khi tin nhắn này được gửi đi.

 

Đường Khê thấy phần trên cùng của hộp trò chuyện với Tần Kiêu đã thay đổi thành chế độ đang gõ…

 

Năm phút sau, vẫn đang gõ...

 

Anh cần phải gõ bao nhiêu chữ vậy.

 

Đường Khê: [Có thể không?]

 

Tần Kiêu, tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn: [Cũng được.]

 

Đường Khê: "..."

 

Năm phút mà gõ ra hai chữ lận.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)