TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 2.981
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Không biết đây có phải đang ám chỉ anh không
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nghe Tần Kiêu hỏi, Đường Khê chợt nghẹn giọng. Cô hơi ngước mắt lên và bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh.

 

Xương mày của anh cao, ánh mắt lạnh lùng, nhưng cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, mí mắt anh hơi rủ xuống, trong đôi mắt lạnh lùng có một tia ấm áp trong sáng, dường như đang tỏa sáng, sóng tình dập dờn.

 

Đường Khê bị anh nhìn chằm chằm đến mức cô chỉ có thể nhìn sang chỗ khác né tránh ánh mắt anh một lúc, rồi vô thức quay lại vẫn bắt gặp ánh mắt của anh.

 

Cô cong môi cười: "Bởi vì “người nhà” nghe thân mật hơn, đó là cách nói chuyện của mọi người ở đây thôi mà."

 

Tần Kiêu nhìn nụ cười ấm áp trên mặt cô, ánh mắt anh có chút phức tạp.

 

Anh thẳng eo, sống lưng thẳng tắp, dáng người cao lớn đứng dưới ánh hoàng hôn màu cam, đôi chân dài đi về phía trước, toát ra một vẻ u sầu nhàn nhạt.

 

Đường Khê lúng túng, lại nhìn một đống túi này túi nọ anh đang cầm trên tay, bèn nói: "Mang một ít đây em xách cho, em cũng rất khỏe."

 

Cô đưa tay vẫy vẫy trước mắt anh.

 

Tần Kiêu liếc nhìn cổ tay gầy guộc như thể chỉ cần hai ngón tay anh kẹp lại là đủ của cô, đồng thời giơ cánh tay lên tựa vào cánh tay cô. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Anh mím môi không nói gì, như đang âm thầm trêu chọc cô.

 

Cánh tay của anh to gấp đôi cánh tay cô.

 

Đường Khê thấy anh khiêng nhiều đồ như vậy mà nhấc tay nhẹ như lông hồng, vì vậy cũng không khách sáo với anh nữa, cảm khái nói: "Hình như anh khỏe hơn em nhiều."

 

Tần Kiêu hờ hững nói: "Em lại tự so sánh mình với tôi?"

 

Đường Khê nhớ tới lần trước uống say, anh cười nhạo cô tay chân gầy yếu, lập tức nhẹ giọng phản bác: "Em đâu có so sánh, em chỉ nói là em cũng rất khỏe, tự dưng anh giơ cánh tay lên."

 

Tần Kiêu: "..."

 

Tần Kiêu rút cánh tay của mình về, tiếp tục đi về phía trước.

 

Trên đường đi ngang qua một siêu thị, Đường Khê nhớ tới muối ở nhà gần hết nên muốn vào mua muối.

 

Tần Kiêu cầm đồ trong tay đi vào không tiện, vì vậy anh đợi ngoài cửa siêu thị.

 

Muối ở trên kệ bên trong, Tần Kiêu nhìn cô đi một vòng vào bên trong, hỏi người phục vụ sau đó mới tìm được vị trí của muối, lúc đi ra, trên tay cô cầm thêm một chiếc ô.

 

Cô đứng trước quầy tính tiền tính tiền, liếc xéo Tần Kiêu.

 

Cô thường xuyên mua sắm ở đây, bà chủ ở quầy tính tiền rất hiểu cô nên hỏi: "Bạn trai à?"

 

“Không.” Đường Khê lắc đầu nói: “Là chồng cháu.”

 

Tần Kiêu nghe thấy câu trả lời của Đường Khê, ý cười hiện lên trong mắt anh.

 

Bà chủ bỏ đồ vào túi ni lông cho Đường Khê, liếc nhìn bao cao su trên giá cạnh quầy thu ngân, nở một nụ cười mơ hồ với Đường Khê.

 

"Tôi biết chồng cô. Cậu ấy từng đến chỗ tôi mua đồ. Tôi có ấn tượng sâu sắc với cậu ấy, hôm đó cậu ấy mặc đồ đen và đeo kính râm, nhìn cứ như trong phim vậy. Tôi vẫn cảm thấy đàn ông trẻ tuổi còn đẹp trai như vậy thì nhất định phải có cô người yêu vô cùng xinh đẹp, quả nhiên là đẹp như tiên nữ.”

 

Đường Khê cảm thấy nụ cười của bà chủ có vẻ hơi kỳ lạ. Cô còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, Tần Kiêu đã hai bước đi tới, thân thể như núi chen vào bên cạnh cô, vai anh áp vào vai cô, giọng nói đầy vẻ không hài lòng nói: "Đi thôi."

 

Đường Khê cầm túi lên, cười nói với bà chủ: "Chúng cháu về đây."

 

Bà chủ nói: "Ừm."

 

Vừa đi tới cửa, Đường Khê đã nghe thấy bà chủ thở dài: "Các cặp đôi bây giờ thật hạnh phúc và tình cảm quá đi."

 

Đường Khê vốn tưởng rằng bà chủ chỉ nói vài câu khách sáo, lại không chú ý tới sắc mặt có chút cứng ngắc của Tần Kiêu bên cạnh. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Sau khi rời khỏi siêu thị, Đường Khê nghĩ tới lời bà chủ vừa nói bèn khen ngợi: "Bà chủ nói anh từng tới mua đồ ở cửa hàng của bà ấy, nói anh đẹp trai, nhìn thoáng qua đã nhận ra anh."

 

Tần Kiêu suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Tôi chưa từng mua ở đây."

 

Đường Khê: "Nhưng bà chủ..."

 

"Bà ấy nhận nhầm người rồi."

 

Đường Khê nói: "Không thể nào, hiếm khi thấy ai đẹp như anh."

 

"Nhận nhầm đó. Tôi không có mua gì ở đây cả."

 

Giọng nói của Tần Kiêu rất chắc chắn và nghiêm túc.

 

Đường Khê hiểu ra, anh chắc chắn đã mua thứ gì đó ở đây, chỉ là không biết đã mua cái gì mà phải kiên quyết phủ nhận như vậy.

 

Cô đi theo anh và nói: "Thế chắc là nhận nhầm rồi, người ra vào siêu thị cả ngày, bà chủ cũng gặp qua rất nhiều người."

 

Đường Khê không nghĩ nhiều về nó.

 

Cô không thích vướng vào những chuyện nhỏ nhặt, khi còn nhỏ cô sống với bà và mẹ ở một thị trấn nhỏ, vì không có bố nên đôi khi cô bị những đứa trẻ cùng trang lứa cười nhạo.

 

Lúc cô tủi thân cũng không dám nói ra để mẹ buồn, chi biết âm thầm kìm nén trong lòng, không muốn ra ngoài. Cô cảm thấy những người đó nhất định đang cười nhạo mình.

 

Bà ngoại nhìn thấu được lòng cô nên dạy cô phải sống phóng khoáng, vô tư, không quan tâm quá nhiều đến ánh nhìn ​​của người khác, chỉ cần sống tốt cuộc sống của chính mình. Cuộc đời này không được làm khó chính mình, phải cởi mở hơn mà sống.

 

Khi đó cô còn nhỏ, được bà nội cưng chiều nên không nghe lọt những lời ganh đua, ai cười cô, cô sẽ lợi dụng khuyết điểm của người đó để cười lại.

 

Mãi cho đến khi rời thị trấn nhỏ trở về nhà họ Đường, rơi vào cảnh khốn cùng không người nâng đỡ, cô mới tìm ra con đường sống thoải mái.

 

Sau khi về đến nhà, Đường Khê bảo Tần Kiêu mang đồ vào bếp để chuẩn bị nấu ăn.

 

Tần Kiêu đứng ở một bên không rời, Đường Khê quay đầu lại, thấy anh cầm trong tay một củ khoai tây, nói: "Thịt bò nướng khoai tây, anh có thích không?"

 

Tần Kiêu khẽ ậm ừ: "Cũng được."

 

Anh quay lại, đặt khoai tây dưới vòi nước để rửa.

 

Dù sao anh cũng không phải người theo chủ nghĩa đàn ông không làm việc nhà, cho nên đã chủ động rửa rau.

 

Đường Khê không ngăn cản anh. Cô đặt tất cả rau củ cần rửa vào bồn rửa. Tần Kiêu rửa sạch tất cả và để chúng sang một bên cho Đường Khê xử lý.

 

Anh chưa từng nấu ăn, rửa chén xong cũng không giúp được gì, anh đứng trước quầy nấu ăn nhìn cô một lúc rồi đột nhiên nói: “Đường Khê.”

 

"Hửm, có chuyện gì vậy?"

 

Đường Khê hơi cúi người bật lửa lên.

 

Tần Kiêu thản nhiên nói: "Sau này cần gì thì cứ để dì Bạch mua, không phải tự mình đi mua nữa."

 

"Không, em thích tự mình đi mua."

 

Tần Kiêu mím môi, gõ ngón tay lên bàn ăn, như thể anh muốn nói điều gì đó.

 

Đường Khê tưởng anh không thích chợ búa ồn ào, không thích ánh mắt lộ liễu của những người bán hàng nhìn mình, nên quay đầu lại nhìn anh nói: “Em không bận rộn công việc như anh, khi rảnh rỗi em thích đi dạo xung quanh. Không bận rộn như anh, sau khi tan làm chỉ muốn ở nơi yên tĩnh." Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê lại liếc nhìn tủ lạnh, chợt nhớ ra trong tủ vẫn còn cây kem chưa ăn, thế là cô đuổi anh ra ngoài: "Anh đừng đứng đây nữa, nếu em nấu ăn mà có người nhìn thì sẽ nấu không ngon."

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm vào mặt cô trong vài giây, sau đó không nói gì xoay người đi ra khỏi phòng bếp.

 

Một lúc sau, trong phòng khách vang lên tiếng mở cửa.

 

Đường Khê nhìn ra bên ngoài, thấy anh đã đi ra ngoài sân, bèn vội vàng chạy tới tủ lạnh ngồi xổm xuống, mở tủ lấy ra một cây kem từ trong ngăn đá.

 

Cô mở nắp hộp kem, dùng thìa gắp một miếng kem cho vào miệng, lo lắng bước đến cửa sổ bếp nhìn ra sân.

 

Tần Kiêu đứng bên chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch, trên tay kẹp một điếu thuốc.

 

Đường Khê có chút sững sờ, cô không ngờ anh lại hút thuốc. Cô chưa từng thấy anh hút thuốc trước đây, cũng không ngửi thấy mùi khói trên người anh, cho nên cô cứ tưởng anh không hút thuốc. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Bà chủ siêu thị nói anh đã tới cửa hàng của bà ta mua thứ gì đó, thứ anh mua không phải là thuốc lá đấy chứ.

 

Xem TV thì thấy đa số đàn ông đã quen với việc mua thuốc lá ở siêu thị gần đó khi họ về nhà.

 

Thật là, hút thuốc thì có gì xấu hổ chứ.

 

Đồ quỷ kiêu ngạo.

 

Đường Khê ăn một miếng kem, le lưỡi về phía anh.

 

Tần Kiêu đột nhiên quay mặt lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, nhìn thấy bộ dạng cô làm mặt quỷ với mình.

 

Đường Khê bị phát hiện đang giở trò sau lưng, đôi mắt cô đờ ra, há miệng, rít lên hai lần, giả bộ lè lưỡi vì kem quá lạnh.

 

Tần Kiêu dập điếu thuốc mới hút được vài hơi rồi ném vào thùng rác, anh đi đến bên cửa sổ, liếc nhìn cây kem trong tay Đường Khê.

 

Đường Khê sợ anh nói lén ăn kem nên lập tức ra đòn phủ đầu: "Sao anh lại hút thuốc? Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

 

Nói xong, cô đóng cửa sổ, xoay người quay lưng về phía anh.

 

Tần Kiêu thấy cô ăn kem mà không lo ngại gì, đoán chắc mình lại bị cô lừa một lần nữa.

 

Hai ngày trước cô không tới, có lẽ chỉ là cái cớ để từ chối anh thôi.

 

Tần Kiêu mím môi, đứng bên cửa sổ một lúc rồi trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sô pha và gửi tin nhắn cho Lý Anh.

 

Bữa tối rất thịnh soạn, cuối cùng Đường Khê đã làm cho Tần Kiêu món gà hấp nước dừa mà cô đã hứa từ lâu.

 

"Thử đi, đây là lần thứ hai em làm món này, không biết có hợp khẩu vị của anh không."

 

Vừa nãy cô đã tự mình nếm thử, thấy nó cũng khá ngon.

 

Tần Kiêu khẽ nhíu mày: "Lần thứ hai?"

 

Đường Khê: "Đúng vậy, thật ra tính là lần đầu tiên, lần trước không thành công, em tống hết vào thùng rác luôn rồi."

 

Tần Kiêu ậm ừ, cúi đầu nhìn món gà hấp nước dừa trước mặt, không động đũa. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Thấy vẻ mặt phức tạp của anh, Đường Khê hỏi: “Sao vậy, anh không thích sao? Em nhớ mẹ nói món ăn anh thích nhất là gà hấp nước dừa."

 

Khóe môi Tần Kiêu khẽ động, anh liếc nhìn cô một cái, nói: "Không phải."

 

Anh cúi đầu, dùng thìa múc một miếng gà hấp dừa, nhưng mà hình như anh không thực sự thích món này như lời mẹ Tần nói.

 

Đường Khê nằm bò trên bàn, giương mắt hưng phấn nhìn anh: "Mùi vị thế nào?"

 

Tần Kiêu: "Cũng..."

 

Anh còn chưa nói xong, đã thấy hai má Đường Khê hơi hơi phồng lên, liền đổi lời: "Cũng được."

 

Đường Khê lập tức nở nụ cười, cụp mắt lộ ra hai bên má lúm đồng tiền, nói với anh: "Vậy ăn nhiều một chút đi."

 

Sau khi ăn xong, Đường Khê lên tầng trên tắm rửa, cô thoáng do dự trước tủ để đồ ngủ trong phòng để đồ, ngón tay trượt từ bộ đồ ngủ hai mảnh cổ điển chuyển sang chiếc váy ngủ hai dây.

 

Ngón tay cô khẽ nhéo vào lớp vải lụa mỏng của chiếc váy, ngay lập tức má cô hơi nóng.

 

Cô vốn cho rằng hôm nay Tần Kiêu không bận sẽ trở về phòng ngủ thật sớm, cho nên tắm xong cô lập tức vén chăn lên giường, dựng chăn gối, dựa vào đầu giường, duỗi chân bắt chéo bắt đầu nghịch điện thoại di động.

 

Không biết đã qua bao lâu, hốc mắt Đường Khê có chút chua xót. Cô bắt đầu buồn ngủ, nhưng Tần Kiêu còn chưa trở lại. Cô liếc đồng hồ thấy đã gần mười một giờ, thế là cô quyết định không quan tâm đến Tần Kiêu nữa, đặt điện thoại xuống đi ngủ.

 

Trong tòa nhà tập đoàn Ích Viễn được thắp sáng rực rỡ, Triệu Vũ Tín tình cờ gặp Lý Anh trong thang máy, cười sảng khoái vỗ vai anh ta: "Người anh em, vẫn là chủ quản cậu nghĩ ra cách, tôi vừa gửi bản kế hoạch mới cho tổng giám đốc Tần, anh ấy đã tự mình đưa ra hai gợi ý nhỏ, đồng ý rồi. Đúng rồi, cậu dùng cách gì để mời mợ Tần đích thân tới đây vậy?”

 

Vợ của tổng giám đốc Tần đã đến công ty đưa tổng giám đốc Tần về nhà, tin tức này đã lan truyền khắp công ty trong vòng một ngày.

 

Lý Anh thầm nghĩ, này đâu phải ý của tôi, rõ ràng là cách của tổng giám đốc Tần. Anh có mâu thuẫn với vợ, không chịu làm hòa nên cố ý dày vò sang anh ta đây mà.

 

Muốn anh ta đi tìm vợ mình cũng không nói thẳng ra, còn vòng vo đi tìm Triệu Vũ Tín.

 

Lý Anh và Triệu Vũ Tín là anh em tốt, tổng giám đốc Tần biết hai người họ có mối quan hệ cá nhân tốt, Triệu Vũ Tín nhất định sẽ nhờ anh ta giúp đỡ.

 

Ban đầu, tổng giám đốc Tần nhắm vào Triệu Vũ Tín, anh ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi nghe Triệu Vũ Tín nói tổng giám đốc Tần đích thân cho anh ta lời khuyên, Lý Anh mới lập tức hiểu ra. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

"Đi, tôi mời cậu bữa tối."

 

Lý Anh nói: "Tôi không có thời gian để ăn, đang bận."

 

Triệu Vũ Tín: "Cậu không định nghỉ làm sao? Chẳng phải tổng giám đốc Tần đã đi lâu rồi sao?"

 

Lý Anh nói: "Cậu không biết tổng giám đốc Tần rồi, anh ấy có khi nào là nghỉ làm đâu?" Ở đâu mà chẳng làm việc?

 

Mọi người trong công ty đều biết Tần Kiêu là một người nghiện công việc, làm trợ lý của anh chắc chắn không dễ dàng.

 

Triệu Vũ Tín vỗ cánh tay của Lý Anh, thảo mai nói: "Người anh em, tôi rất thông cảm cho cậu về mặt tinh thần, nhưng đã muộn như vậy mà cậu còn phải ra ngoài, có chuyện gì vậy?"

 

Lý Anh trịnh trọng nói: "Bí mật."

 

Vẻ mặt của Triệu Vũ Tín cũng trở nên nghiêm túc, anh ta không hỏi thêm câu nào nữa, vì sợ người khác hiểu lầm anh ta đang hỏi về bí mật nội bộ của công ty.

 

Các vị trí khác nhau trong cùng một công ty có thể liên quan đến các cơ quan chức năng khác nhau, những người đảm nhận vị trí trong tập đoàn không được nói năng linh tinh.

 

Lý Anh là người thân cận bên Tần Kiêu, những chuyện anh ta biết luôn nằm ngoài tầm bọn họ được phép biết.

 

Lý Anh đeo một chiếc balo đằng sau, vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta nghĩ thầm, tôi còn lâu mới nói cho anh biết, giờ tôi phải đến khu chợ gần nhà sếp để mua một quầy thịt lợn.

 

Nếu tin tức này truyền ra ngoài thì thân phận trợ lý tổng giám đốc đáng kính của anh ta sẽ ra sao đây?

 

Mặc dù chuyện của sếp vẫn nên ít hỏi thì hơn.

 

Nhưng lần này anh ta thực sự tò mò, tại sao sếp mình lại muốn mua một quầy thịt lợn vậy?

 

Lại còn tự mình chọn địa chỉ.

 

Chắc không phải anh bắt đầu quan tâm đến việc bán thịt lợn, dự định trải nghiệm cuộc sống đấy chứ.

 

Lúc Tần Kiêu trở lại phòng ngủ, Đường Khê đã ngủ say rồi.

 

Cô mặc váy hai dây, nghiêng người, nửa mặt vùi vào trong gối, ngủ không ngon, một chân gác lên trên chăn, mép váy vì động tác của cô mà trượt lên, gần như toàn bộ chân lộ ra ngoài, mảnh khảnh cân đối, như thể không có khả năng tự vệ.

 

Tần Kiêu dời tầm mắt từ đôi chân đến khuôn mặt trắng nõn của cô, anh đi đến bên giường, vươn tay nắm lấy mắt cá chân của cô, cầm chân cô kéo xuống dưới chăn.

 

Bàn chân cô mảnh khảnh, ngón chân tròn trịa, hôm nay Tần Kiêu không định làm gì, anh chỉ sờ vào mắt cá chân của cô, đầu ngón tay cái không tự chủ được vuốt nhẹ.

 

Để chân cô gọn lại vào trong chăn, có lẽ Đường Khê đang ngủ cảm thấy bị quấy rầy, cô ôm chăn lật người lại, chân còn lại lại thò ra ngoài trùm lên chăn.

 

Ngón tay Tần Kiêu khựng lại, anh lẳng lặng đứng một lúc, thấy cô không nhúc nhích, anh cởi giày đi lên giường, nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô và vòng eo thon thả dưới lớp vải mềm mại, ánh mắt anh dần dần tối sầm lại. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu vươn tay đắp chăn cho cô, đi đến bên giường, sau đó anh chậm rãi nhắm mắt lại để hạ hỏa trong người.

 

Một lúc sau, Tần Kiêu còn tưởng rằng hai ngày trước cô cố ý mặc đồ ngủ hai mảnh để tránh mặt anh, hôm nay đổi lại thành váy hai dây, không ôm chăn dưới người như hai ngày trước mà ngủ.

 

Không biết liệu có phải đang ám chỉ anh cái gì không.

 

Tần Kiêu mở mắt ra, do dự một chút rồi xoay người đến bên cạnh cô, dùng sức vươn tay vén chăn trên người cô lên.

 

Nếu cô tỉnh dậy thì đó là ý trời.

 

Đường Khê hơi cong cẳng chân lên, miệng chẹp chẹp mấy cái.

 

Tần Kiêu còn tưởng rằng cô bị mình đánh thức, anh kề môi sát bên tai Đường Khê, há miệng ngậm lấy vành tai thanh tú của cô, nhẹ giọng hỏi: "Đường Khê, nếu em không phiền thì giúp tôi một chút."

 

Nói xong, anh nín thở chờ Đường Khê phản ứng.

 

Đường Khê vẫn thở đều và ngủ ngon.

 

Cô không tỉnh giấc.

 

Tần Kiêu mím môi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đường Khê một lúc, sau đó anh đưa tay ra đắp chăn cho cô một lần nữa, cuối cùng yên lặng nằm xuống giường. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)