TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.154
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Vậy tại sao không gọi thẳng là chồng
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Khê ôm máy ảnh từ phòng ngủ chạy vào phòng làm việc, hai má hơi nóng. Cô dựa lưng vào cửa, thở ra một hơi, giơ máy ảnh lên xem ảnh bên trong.

 

Vừa này cô mải mê chụp rồi lại mắc bệnh nghề nghiệp, cứ nghĩ cách chụp sao cho đẹp, thỉnh thoảng cô chỉnh tư thế cánh tay, góc độ khuôn mặt của anh rồi còn nhét con gấu bông vào tay anh.

 

Nếu Tần Kiêu nhìn thấy mấy bức ảnh này, chắc sẽ mặt mày sa sầm với cô cho đến mùa xuân năm sau.

 

Cô vỗ vỗ ngực mấy cái, mừng rỡ vì mình vừa cởi được vài cúc áo anh, khiến anh nghi ngờ cô muốn lén hôn anh, chứ không tin lời cô nói thật là muốn lén chụp ảnh anh.

 

Nghe tim mình đập nhanh hơn bình thường, cô đột nhiên cảm thấy vui vì thấy trò đùa dai của mình đã thành công. Cô cảm thấy buồn cười, khóe môi không khỏi nhếch lên cười thành tiếng. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

"Đường Khê."

 

Giọng nói trầm ấm của Tần Kiêu vang lên từ bên ngoài, tiếng bước chân từ xa truyền đến. Đường Khê điều chỉnh lại sắc mặt, đi tới bàn làm việc giấu máy ảnh dưới tủ sách, giả vờ lạnh lùng chờ Tần Kiêu mở cửa đi vào trong phòng.

 

Không hiểu sao anh không ngủ mà lại chạy đi tìm cô làm gì.

 

"Đường Khê."

 

"Đường Khê..."

 

Tiếng Tần Kiêu gọi tên cô cùng với tiếng bước chân từ xa truyền đến, sau đó chậm rãi xa dần.

 

Tần Kiêu không biết cô ở trong phòng làm việc, tưởng cô ở tầng dưới, cho nên anh xuống dưới tìm cô.

 

Bình thường hình tượng ở nhà của Đường Khê luôn không hề chuyên nghiệp trong mắt Tần Kiêu, thậm chí anh còn không biết rằng mình phải đến phòng làm việc trước.

 

Mỗi lần tìm anh, cô đều đến thẳng phòng làm việc.

 

Xuống tầng dưới tìm thì cứ xuống tìm đi, không tìm được người anh sẽ tự mình đi lên.

 

Đường Khê mặc kệ anh, mở camera điện thoại chụp lại khuôn mặt của cô, vẫn còn hơi đỏ. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng làm việc rửa mặt bằng nước lạnh. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Đường Khê."

 

Đường Khê ngồi ở trên ghế đáp: "Sao vậy?"

 

Tần Kiêu đẩy cửa phòng làm việc ra, nhưng không đi vào. Anh đứng cạnh cửa, mím môi, bình tĩnh nhìn cô.

 

Anh không nói gì, Đường Khê giả vờ như không nhìn thấy anh.

 

Tần Kiêu nhìn cô hồi lâu, lông mi hơi rũ xuống, bình tĩnh nói: "Tôi đang gọi em."

 

Đường Khê nhướng mắt, dịu dàng hỏi: "Sau đó thì sao?"

 

Tần Kiêu thấp giọng nói: "Em mặc kệ tôi."

 

Hai tay đút túi quần, anh hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt cô.

 

Đường nét của anh kiên quyết sắc bén, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng lại kết hợp với vẻ mặt lãnh đạm, nhưng lại ẩn chứa một cảm giác bất bình không thể giải thích được.

 

Đường Khê nhìn dáng người cao thẳng của anh, cảm thấy rằng đây chắc chắn là ảo giác của mình.

 

Đường Khê nhẹ giọng nói: "Em vừa vào phòng tắm rửa mặt."

 

Rửa mặt xong, cô không dùng khăn lau, trên mặt còn vương những giọt nước bóng loáng, chân tóc và thái dương cũng ướt đẫm.

 

Tần Kiêu khẽ ậm ừ, chấp nhận lý do tại sao cô phớt lờ anh.

 

"Sao anh không ngủ?"

 

Đường Khê hỏi câu này với lương tâm cắn rứt. Anh ngủ ngon như vậy, nếu không phải cô làm phiền chụp ảnh anh thì anh đã ngủ say đến đêm rồi.

 

Tần Kiêu nói: "Không ngủ được, khi nào thì đi mua đồ ăn?"

 

Anh có vẻ rất hứng thú với việc đi chợ, không chỉ chủ động thay giày trước khi ngủ trưa để đi chợ mà còn chủ động hỏi lại vấn đề này sau khi ngủ dậy. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê liếc nhìn đồng hồ.

 

Bây giờ là bốn giờ, sắp đến giờ đi chợ và chuẩn bị bữa tối, nhưng cô muốn chuyển ảnh của Tần Kiêu từ máy ảnh sang máy tính trước.

 

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đợi lát nữa đi, bây giờ nắng vẫn còn hơi gắt, đợi tắt nắng rồi, chúng ta đi bộ đến đó đi."

 

Chợ nơi cô thường mua thức ăn cách đây không xa, đi bộ đến đó chỉ mất mười phút. Cô thích buổi tối sau khi mua thức ăn xong chậm rãi đi bộ về nhà, cảm nhận hơi thở của cuộc sống.

 

Tần Kiêu khẽ ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, lại nói thêm hai chữ: "Cũng được."

 

Thấy anh vẫn còn đứng đó, Đường Khê ý bảo anh rời đi: "Giờ em còn chút việc ở đây, phải làm cái đã."

 

Tần Kiêu ậm ừ, lùi lại một bước, giơ tay đóng cửa phòng làm việc.

 

Nghe thấy tiếng bước chân của Tần Kiêu dường như đang đi xuống tầng dưới, lúc này Đường Khê mới lấy máy ảnh từ trong tủ ra và gửi ảnh.

 

Cô nhanh chóng tải ảnh lên, phân loại chúng vào các thư mục riêng và mã hóa chúng.

 

Trước khi tắt máy, cô không khỏi xem lại những kiệt tác của mình, muốn chia sẻ chỗ ảnh này với mẹ Tần và thím Hai, cho bọn họ xem chơi.

 

Cơ mà ngẫm nghĩ một lúc, cô lại từ bỏ ý định.

 

Nhỡ may mẹ Tần và thím hai Tần lỡ miệng trước mặt Tần Kiêu, để cho Tần Kiêu biết những bức ảnh này thì phiền phức lắm.

 

Cô tắt máy tính, đi vào phòng tắm, vuốt tóc trước gương, sau đó lấy một đôi giày mới từ giá giày trong phòng để đồ và đi xuống nhà.

 

Tần Kiêu tựa hồ cũng nôn đi chợ lắm rồi, anh khoanh chân ngồi trên sô pha chờ cô.

 

"Em xong rồi, đi thôi."

 

Tần Kiêu từ trên sô pha đứng lên, hỏi: "Trong nhà có còn cái ô nào khác không?"

 

Lúc này Đường Khê mới để ý trên tay anh đang cầm một cái ô màu hồng.

 

"Không có, trong nhà hình như chỉ có hai cái ô, đều là màu hồng. Lát nữa em xem trong siêu thị có bán sẽ mua cho anh một cái."

 

Trước đây anh không về nhà nhiều lắm, cũng không cần dùng đến ô, cho nên Đường Khê chưa bao giờ nghĩ đến việc mua một chiếc cho anh.

 

Tần Kiêu nói: "Không cần đâu."

 

Đường Khê: "..." Không cần thì anh hỏi đến cái ô để làm gì. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đổi giày đi ra ngoài xong, Đường Khê vươn tay về phía anh: "Đưa ô cho em."

 

Tần Kiêu mở chiếc ô, giơ nó lên trên đầu cô.

 

Một chiếc ô vẫn có thể che được cho hai người như Đường Khê, nhưng hoàn toàn không che được bóng dáng cao lớn của Tần Kiêu.

 

Nhìn thấy người anh lộ ra bên ngoài, Đường Khê tốt bụng đề nghị: "Hay là anh cầm thêm một chiếc ô khác đi, một chiếc ô như này không đủ che cho hai người."

 

Tần Kiêu nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.

 

Nhìn vẻ mặt của anh, Đường Khê cảm giác được có lẽ anh không thích chiếc ô màu hồng. Người đàn ông cao lớn ngại ngùng cầm chiếc ô, không lằng nhằng mãi vấn đề ô dù nữa mà nhấc chân bước ra ngoài.

 

Mới đi được hai bước, người đàn ông bên cạnh đột nhiên giơ tay, choàng qua vai cô, kéo cô vào lòng.

 

Đường Khê không phản ứng gì, áp mặt vào ngực anh, nhất thời bị giật mình, cô không quen tiếp xúc với anh gần như vậy, hoảng hốt vươn tay đẩy vai anh.

 

 "Đừng cử động."

 

Tần Kiêu hơi siết chặt vòng tay, không để cô thoát ra.

 

Đường Khê ngước lên nhìn anh, bắt gặp đôi mắt sâu không đáy của anh.

 

Anh hơi nhướng mày, giọng đều đều nói: "Như thế này không phải sẽ che được sao."

 

Đường Khê: "..."

 

Cũng đâu cần chen chúc thế này chứ.

 

Ôm nhau cầm ô thế này đi ra ngoài sẽ có người vây quanh cho mà xem.

 

Tần Kiêu chắc không phải cố ý lừa cô chứ, anh mặt dày không sợ bị người khác dòm ngó, nhưng da mặt cô mỏng lắm.

 

"Thế này thì đi thế nào?" Đường Khê hỏi.

 

Tần Kiêu giữ vai cô, cánh tay mạnh mẽ đẩy cô về phía trước. Đường Khê hoàn toàn bị anh dẫn đi, cảm thấy lòng bàn chân mình gần như treo lơ lửng trên không trung, không khỏi lẩm bẩm: "Anh dứt khoát bế em đi cho rồi.”

 

Vừa dứt lời, Tần Kiêu đưa ô cho cô, bảo cô cầm.

 

Đường Khê tưởng anh đang tức giận không muốn che ô cho mình nữa, thế rồi cô cũng đưa tay ra cầm lấy chiếc ô.

 

Tần Kiêu hơi cúi người xuống, hai tay buông thõng, tựa như muốn bế cô thật.

 

Đường Khê sửng sốt, động tác còn nhanh hơn phản ứng của não bộ, cô vung cánh tay xuống dưới, nút bấm bên cạnh chiếc ô lập tức chọc thẳng vào gáy Tần Kiêu.

 

Tần Kiêu sững sờ nghiêng người, đứng dậy nhìn cô thật sâu.

 

Đường Khê rụt cổ lại, mỉm cười với anh, trong lòng thầm cắn rứt.

 

Tần Kiêu nhìn cô vài giây, không nói gì rồi đi về phía trước.

 

Mặt trời còn chưa lặn, trời hôm nay hơi hanh khô, Đường Khê ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn của anh, chớp mắt nhìn tia sáng xuyên qua đáy ô. Cô chạy đuổi theo bước chân anh, cánh tay cô nâng lên, cầm chiếc ô chạy theo che cho anh. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu tay trái đút túi, tay phải cầm ô che cho cô, mặt không biểu cảm đi về phía trước, không nhìn cô.

 

Đường Khê cúi đầu cố nén cười.

 

Mặc dù Tần Kiêu là người tính tình sớm nắng chiều mưa, nhưng tâm trạng anh cũng tốt lên rất nhanh, đôi khi tưởng chừng anh sắp nổi trận lôi đình tới nơi nhưng cuối cùng lại như chẳng có chuyện gì.

 

Lúc đầu Đường Khê nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng không chút kiên nhẫn của anh khi nhìn mình, trong lòng rất sợ anh đột nhiên công kích cô. Anh cứ sừng sững trước mặt cô như một ngọn núi, nếu anh thật sự muốn ra tay, cô nhất định sẽ vô lực chống trả.

 

Sau này cô mới phát hiện ra tuy nét mặt anh có vẻ hung dữ nhưng thực chất vẫn là một người đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc.

 

Lúc này chợ đã bắt đầu nhộn nhịp, đa số là người già đã đến tuổi về hưu, nhân viên văn phòng vẫn chưa tan làm, không có thanh niên trẻ tuổi mấy.

 

Đường Khê đã tới đây vài lần, một số quầy hàng rau củ bà chủ cũng đã quen thuộc với cô, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ở bên cạnh cô, liền cười chào hỏi: "Người đẹp, đây là người nhà của cô sao?"

 

Lúc trước cô đi chợ có nói chuyện phiếm vài câu với bà chủ, bà chủ biết cô đã có gia đình, rất ngạc nhiên vì cô đã kết hôn khi còn quá trẻ.

 

Các cô bà ở chợ thích gọi chồng bằng người nhà khi trò chuyện.

 

Đường Khê gật đầu và nói: "Vâng, đây là người nhà của cháu."

 

Bà chủ liếc nhìn Tần Kiêu và Đường Khê mấy lần, cười nói: "Nhìn đẹp đôi quá."

 

Đường Khê mỉm cười lịch sự.

 

Bà chủ tùy ý lấy trong sạp mấy cây hành lá bỏ vào túi: “Cho cô đó, lấy về nấu đi, không đáng là mấy."

 

 "Cảm ơn bà chủ."

 

Đường Khê thường mua một số loại rau ở quầy hàng của bà ta, đổi lại bà chủ hàng này rất nhiệt tình nên cô cũng không ngại trò chuyện.

 

Đường Khê sợ bà chủ sẽ tiếp tục trêu mình và Tần Kiêu, cô muốn đưa Tần Kiêu đi dạo bên trong. Nhưng bà chủ đã nhiệt tình cho cô hành lá, chợ chỉ lớn nhiêu đây, nhìn một cái là thấy hết, cô không mua ở đây mà đi mua những hàng khác, bị bà chủ nhìn thấy cũng không tốt nên cô đành dừng lại ở quầy hàng của bà chủ này để mua một ít rau.

 

Tần Kiêu đi theo cô, cô mua gì anh lấy cái đấy, không hề can thiệp vào cuộc trò chuyện của cô với bà chủ hàng rau.

 

Hầu như mọi thứ đều được mua cả rồi, Đường Khê vẫn muốn làm món sườn xào chua ngọt. Nhưng người bán thịt ở cuối chợ, khi đi ngang qua sẽ đi ngang qua một quầy bán thủy sản, có cả một sạp để những con lươn ruộng dài cạnh lối đi. Lần nào Đường Khê cũng hơi sợ mà không dám đi ngang qua. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô đưa tay chọc vào cánh tay Tần Kiêu.

 

Tần Kiêu hơi nghiêng người, nhìn cô.

 

Đường Khê chỉ về hướng người bán thịt nói: "Bên kia có bán sườn, anh đi mua hai cân sườn đi, em đứng đây chờ anh."

 

Tần Kiêu ậm ừ, nhấc chân bước vào trong, Đường Khê nói với anh: "Nhớ kêu chủ quầy chặt sườn ra luôn nhé."

 

Anh vừa đi, bà chủ bán rau liền nhìn về phía anh đang đi, nói với Đường Khê: "Anh nhà cô vừa to cao lại đẹp trai, anh ta làm nghề gì thế?"

 

Đường Khê nói: "Cháu cũng không biết nhiều về công việc của anh ấy, chắc là cái gì cũng làm ấy."

 

"Cái gì cũng làm, vậy thì cũng không lo mất việc, người trẻ tuổi bây giờ đi làm không dễ dàng."

 

Đường Khê mỉm cười, tùy ý nói chuyện phiếm với bà chủ quán, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Tần Kiêu, thấy anh rẽ vào góc trong cùng và biến mất.

 

Tần Kiêu đứng trước quầy bán thịt, nói với ông chủ đang ngồi húp mì bên trong: "Tôi muốn hai cân sườn non, cắt thành miếng."

 

"Ồ, tới ngay đây, anh muốn miếng này hay miếng này."

 

Ông chủ đặt mì xuống, cầm một con dao chặt thịt, chỉ vào hai miếng sườn trên thớt.

 

Tần Kiêu liếc mắt một cái: "Có gì khác nhau à?"

 

Ông chủ nói: "Miếng này đắt hơn, miếng này rẻ hơn."

 

Tần Kiêu: "Lấy miếng đắt hơn."

 

Ông chủ chặt thịt, cho vào túi rồi khoe: "Anh mang chỗ sườn này của tôi về đi, ăn xong nhất định sẽ muốn quay lại lần sau, quanh đây không đâu ngon bằng sườn của tôi đâu".

 

Dãy cửa hàng này đều bán thịt heo, họ nghe ông ta nói như vậy thì đều ngẩng đầu cười mắng: "Thật không biết xấu hổ."

 

Tần Kiêu cầm lấy túi sườn, ông chủ đưa thẳng mã QR thanh toán: "Quét cái này là được."

 

Tần Kiêu dùng điện thoại di động quét mã QR, ông chủ đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc. Khi anh chuẩn bị rời đi, ông ta mới kích động nói: "Tần Kiêu, thực sự là anh, Tần Kiêu."

 

Tần Kiêu liếc nhìn anh ta.

 

Ông chủ nói: "Là tôi, Lý Tráng Tráng, anh không nhận ra tôi sao?"

 

Tần Kiêu vô cảm thu hồi ánh mắt, quay người rời đi.

 

Lý Tráng Tráng: "..."

 

Bạn hàng bên cạnh thấy Lý Tráng Tráng gần như không thiết lập quan hệ được với khách hàng, bèn cười nói: "Trông anh ta có vẻ giàu đấy, anh biết anh ta, nhưng tôi nghĩ anh ta đang cố tình phớt lờ anh."

 

"Giàu ư? Không chỉ là giàu thôi đâu." Lý Tráng Tráng giơ ngón tay cái lên: "Anh biết tập đoàn Ích Viễn không?"

 

"Biết, có liên quan gì đến anh à?"

 

Lý Tráng Tráng nhìn chằm chằm và nói: "Không liên quan gì đến tôi nhưng lại có liên quan đến người anh em vừa nãy đó. Anh ta hiện là tổng giám đốc của tập đoàn Ích Viễn, anh có thể thấy anh ta trên tạp chí."

 

Người đàn ông cười nói: "Anh biết cách tâng bốc bạn bè thật đấy, nhưng mà họ có quan tâm đến anh không? Hơn nữa, anh ta lại là tổng giám đốc của một tập đoàn, làm sao có thể quen biết một người bán thịt lợn như anh."

 

Lý Tráng Tráng nói: "Bây giờ tôi bán thịt lợn, nhưng trước đây thì không. Tôi nói cho anh biết, thấy tập đoàn Ích Viễn bây giờ thịnh vượng vậy thôi, chứ cách đây mười năm nó không được như vậy đâu."

 

"Chẳng phải tập đoàn Ích Viễn đã tồn tại mấy chục năm rồi sao? Mười năm trước nó đã là một công ty lớn rồi." Chủ quầy hàng bên cạnh lấy điện thoại di động của mình ra, tra baidu. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

"Thật sao?" Lý Tráng Tráng cũng dùng điện thoại di động tìm kiếm, sau khi thấy là thật, anh ta có chút nghi ngờ nói: "Không đúng, lúc tôi vừa quen biết vị tổng giám đốc Tần này, anh ta rất nghèo. Lúc đó tôi toàn đi xe máy, còn anh ta chỉ có duy nhất một con xe điện rách, thật đó, thực sự trông rất là tệ."

 

Lý Tráng Tráng thường thích khoe khoang, ông chủ bên cạnh cười, không tin lời anh ta nói.

 

Đường Khê cứ nhìn chằm chằm về hướng quầy bán thịt, thấy Tần Kiêu đi ra với một đống đồ thì tiến lên đón anh.

 

Đường Khê cúi đầu nhìn đống đồ trong tay, nói: "Em mua hết rồi, chúng ta về thôi, mang đây em cầm giúp cho."

 

Tần Kiêu không đưa cho cô, anh cứ thế nhấc chân đi về phía trước, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

 

Hai người đi ra khỏi chợ, tầm nhìn trong nháy mắt sáng lên. Lúc này không còn quá nóng như trước nữa, Đường Khê cũng không cầm ô, lẳng lặng đi theo Tần Kiêu, ngước mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cảm giác như có gì đó không ổn từ lúc anh đi mua sườn về.

 

"Đường Khê."

 

Anh bất chợt gọi cô.

 

Đường Khê tưởng mình đã bị phát hiện nhìn trộm, đôi mắt cô lấp lánh, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

 

 "Chuyện gì vậy?"

 

Tần Kiêu nghiêm túc hỏi: "Người nhà tức là sao?"

 

Đường Khê sửng sốt một lúc, nhớ lại bà chủ đã hỏi cô trước mặt anh lúc hai người vừa vào chợ rằng anh có phải là người nhà của cô không.

 

Mặc dù người bình thường không dùng cách gọi này, nhưng cũng có thể đoán ra được ý nghĩa của nó.

 

Đường Khê nói: "Ý là chồng em ấy mà."

 

Tần Kiêu ậm ừ, dừng lại, cúi đầu nhìn cô.

 

Đường Khê không biết tại sao anh lại nhìn mình như vậy, cô nhướng mày nghi ngờ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu hơi nghiêng người, nhìn mặt cô, trầm giọng hỏi: "Vậy sao không gọi anh là chồng."

 

Đường Khê: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)