TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Đây là vợ tôi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Văn phòng của Tần Kiêu ở tầng cao nhất của tòa nhà, sau khi xuống thang máy đi qua khu vực văn phòng của ban thư ký, bên trong là văn phòng tổng giám đốc.

 

Đường Khê đi theo Lý Anh đến trước cửa văn phòng, gõ cửa hai lần, nghe Tần Kiêu nói ra, Lý Anh đẩy cửa ra, ra hiệu mời Đường Khê.

 

Đường Khê đi vào, nhìn thấy Tần Kiêu ngồi sau bàn làm việc, đuôi mắt hơi rũ xuống, tay áo sơ mi xắn vào khuỷu tay, ngón tay thon dài rõ ràng nắm lấy cây bút viết gì đó trên tài liệu trước mặt, trong văn phòng trang nghiêm vang lên tiếng xào xạc ma sát giữa đầu bút và giấy.

 

Đường Khê lúc đi lên đã bị Lý Anh nhắc nhở, nói anh đang bận không lên tiếng quấy rầy anh, tự mình đi tới bên sô pha sửa sang lại váy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

 

Toàn bộ văn phòng là tiếng viết chữ “xoạt xoạt” kéo dài vài phút.

 

Mí mắt Tần Kiêu khẽ nhấc lên, thu hồi cây bút, thoáng nhìn thấy dáng vẻ đoan trang của cô ngồi trên sô pha, cứ yên lặng ngồi như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất đối diện, mím môi, không nói một câu nào. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu vàng cam, làn váy dưới đầu gối, xuống dưới một mảnh nhỏ là một tấm lụa mỏng, làn da trắng nõn nơi bắp chân như ẩn như hiện, mái tóc dài xõa ra phía sau, vành tai óng ánh đeo một chiếc khuyên dài đính ngọc trai nhỏ gọn, dưới ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ sát đất, dịu dàng dịu dàng dịu dàng.

 

Nhận thấy tầm mắt của hắn, Đường Khê nghiêng đầu, nhịn lại khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của Tần Kiêu, dịu dàng cười: “Anh làm việc xong chưa?”

 

Tần Kiêu thản nhiên nói: "Chưa.”

 

Anh cúi đầu và tiếp tục làm việc.

 

Anh mở một tài liệu, công việc ngày hôm nay không phải là rất bận rộn, nhưng cũng không lãng phí thời gian, thực sự đang xử lý công việc.

 

Đường Khê đột nhiên đứng lên, nhẹ giọng nói: "Có thể ăn cơm xong rồi lại làm việc không?”

 

Tần Kiêu ngẩng đầu, ngón tay gõ lên bàn rất nghiêm túc nói: "Tôi đang làm việc.”

 

"Em đói bụng rồi." Thanh âm Đường Khê rất nhỏ, mang theo làm nũng: “Buổi sáng em thức dậy không ăn cơm.”

 

Tần Kiêu nhíu mày: “Trong phòng bếp không phải để cơm cho em sao? Em không ăn à?”

 

Đường Khê cúi đầu, vẻ mặt áy náy nói: "Tối hôm qua em lỡ lời, trong lòng áy náy ngại ăn cơm.”

 

Tần Kiêu nghe cô nhắc tới tối hôm qua, ánh mắt lóe lên, vừa xấu hổ vừa tức giận.

 

"Đường Khê." Giọng nói của anh lạnh lùng và cứng rắn gọi tên cô.

 

Đường Khê “Ơi” một tiếng, cúi đầu, mi mắt rũ xuống, vẻ mặt tủi thân.

 

Tần Kiêu không biết cô đang tủi thân cái gì.

 

Tối hôm qua người bị từ chối, một đêm không ngủ là anh, nêu cô thức sự có nửa điểm áy náy như lời nói của cô thì cô cũng sẽ không ngủ ngon như vậy. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Anh giơ tay lên, bấm vào đường dây nội bộ: “Đưa cơm trưa lên.”

 

Đường Khê mím môi nhịn cười.

 

Tần Kiêu cúp điện thoại, liếc thấy khóe môi cô nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô.

 

Đường Khê bị anh nhìn chằm chằm từng chút một nghiêng người, nhấc chân đi tới trước cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn về phía xa, chuyển đề tài: “Nơi này rất đẹp, lúc làm việc mệt mỏi của anh có thể đứng ở chỗ này nhìn xa trông rộng hay không.”

 

Tần Kiêu lạnh nhạt nói: "Không.”

 

Đường Khê: "..."

 

Trên TV không phải đều nói là, chủ tịch trung tâm tài chính đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất của công ty, nhìn xa xăm, cảm nhận được cảm giác ưu việt của mình đứng trên đỉnh kim tự tháp sao?

 

Đường Khê: "Vậy khi mệt mỏi thì anh làm gì để thư giãn?”

 

Tần Kiêu: "Ngủ.”

 

Đường Khê nghe được câu trả lời này, sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn trên mặt anh vài giây, trên mặt anh mang theo vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, chỉ là bởi vì cố gắng chống đỡ, đường nét cương nghị, dễ dàng khiến người ta xem nhẹ vẻ mệt mỏi kia.

 

Câu trả lời này của anh, có lẽ không phải cho có lệ với cô, là sự thật.

 

Phòng làm việc của Tần Kiêu có khu vực nghỉ ngơi ăn cơm, đầu bếp nhanh chóng đẩy xe ăn uống đi vào.

 

Đường Khê và Tần Kiêu ngồi đối diện nhau, nhân viên công tác cũng bày đồ ăn lên bàn ăn.

 

"Tổng giám đốc Tần, mợ Tần, xin hỏi hai người cần đồ uống gì?"

 

Trên xe ăn thứ hai bày hai hàng đồ uống, bởi vì là mùa hè, phòng bếp chuẩn bị đều là đồ uống lạnh, vốn chỉ có một mình Tổng giám đốc Tần ăn cơm trưa, bọn họ không chuẩn bị đồ uống, Tổng giám đốc Tần ăn cơm chỉ cần uống nước đun sôi để nguội.

 

Hôm nay mợ Tần Tổng giám đốc Tần đến, công ty đã lan truyền khắp nơi, mợ Tần Tổng giám đốc Tần cực kì xinh đẹp, thoạt nhìn tuổi cũng rất nhỏ, cô gái nhỏ đều thích uống nước, bọn họ lại không biết khẩu vị của mợ Tần Tổng giám đốc Tần nên cứ mỗi thứ đều làm một chén lên.

 

Đường Khê không suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu lên nhìn đầu bếp nói: "Nước cam, cảm ơn.”

 

"Xin hỏi ngài cần kem vị nào?”

 

"Dâu tây, cảm ơn."

 

Đầu bếp đặt hai loại đồ uống và kem xuống cho Đường Khê, đẩy xe ăn uống đi ra ngoài.

 

Trong phòng làm việc chỉ còn lại Đường Khê và Tần Kiêu.

 

Đường Khê cầm thìa, múc một ngụm kem bỏ vào miệng, đột nhiên nghe Tần Kiêu nói: "Em không được ăn kem.”

 

"Tại sao?"

 

Ánh mắt Tần Kiêu thâm sâu nhìn chằm chằm Đường Khê: “Em ăn được à?”

 

Đường Khê nhìn lại ánh mắt đen trắng rõ ràng của anh, đột nhiên nhớ tới đêm hôm trước, mình lừa gạt anh, chuyện cô đến kỳ, trong lòng lại dâng lên một trận chột dạ.

 

Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của anh, lung tung gật đầu: “Được chứ.”

 

Tần Kiêu im lặng một lát, nói: "Em là con gái, chú ý một chút.”

 

Anh nghĩ rằng cô chỉ tham ăn, đưa tay lấy kem của cô đi. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê vừa rồi vì sao lại hỏi quá nhanh, sợ anh phản ứng lại, chỉ có thể tiếp tục nói dối: “Được mà, em khỏe rồi.”

 

Tần Kiêu: "Được rồi sao?”

 

"Ừm."

 

Đường Khê gật đầu.

 

Cô hơi khát, kem đã bị anh lấy đi chỉ còn lại nước cam trong tay, cô cúi đầu, uống một ngụm nước cam nhỏ.

 

Không biết Tần Kiêu đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô, giống như đang nghiên cứu cái gì đó.

 

Đường Khê bị anh nhìn chằm chằm, vùi mặt xuống thấp hơn.

 

"Khi nào thì khoẻ lại?" Ánh mắt Tần Kiêu dời khỏi người cô, nhìn về phía nơi khác, đại khái chính anh cũng có chút xấu hổ.

 

Đối với mối quan hệ hiện tại của hai người bọn họ, ban ngày mặt đối mặt nghiêm túc thảo luận vấn đề này, chính là chuyện đáng xấu hổ.

 

Trong phòng làm việc yên tĩnh quỷ dị vài giây, Đường Khê ho nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi nóng: “Ngày hôm qua, hôm qua hết rồi.”

 

"À."

 

Tần Kiêu lại trầm mặc, Đường Khê chột dạ, cũng không dám nói chuyện.

 

Cô vốn là tới vì chuyện tối hôm qua dỗ dành người khác, cũng không nên khiến người ta tức giận càng lúc càng lớn.

 

Một lát sau, Đường Khê thấy Tần Kiêu cầm lấy điện thoại di động, Đường Khê liếc mắt, không nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị cái gì, chỉ có thể nhìn thấy ngón tay anh vẽ tới vẽ lui trên màn hình.

 

Cô bối rối nghĩ đợi lát nữa nếu bị vạch trần, phải giải thích như thế nào.

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm điện thoại di động nghiêm túc trong giây lát, rồi tắt điện thoại di động đặt sang một bên.

 

Đường Khê nâng mí mắt lên, vẫn không biết anh tra cái gì, trong đầu đang xoay tròn, cánh tay Tần Kiêu lại duỗi tới.

 

"Phải kết thúc hoàn toàn 3-7 ngày mới có thể ăn một ít đồ lạnh thích hợp, hôm qua vừa tới, không thể ăn quá lạnh." Ngón tay của anh gõ trên ly: “Có đá.”

 

Đường Khê sửng sốt một chút, nhìn anh bưng nước cam đi, phản ứng lại, thở phào nhẹ nhõm. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Thì ra tra chính là sau khi hết kì vài ngày mới có thể ăn dồ lạnh, cô còn tưởng rằng anh phát hiện ra cái gì đó.

 

Tần Kiêu nghe thấy tiếng thở phào của cô, ánh mắt nhạy bén quét tới.

 

Đường Khê hời hợt nở nụ cười: “Nhìn em làm gì vậy?”

 

Tần Kiêu thu hồi tầm mắt, cười lạnh một tiếng.

 

Đường Khê: "..."

 

Cứu mạng, sự trào phúng khinh miệt này của anh, rốt cuộc có phát hiện chuyện cô lừa gạt anh hay không.

 

Hơn nữa dựa theo thời gian nghỉ bình thường của cô, đại khái còn có một tuần.

 

Nếu anh thật sự tính toán ngày sau này không đi công tác mỗi ngày đều về nhà, chuyện cô lừa gạt anh rất khó để không bị anh phát hiện.

 

Cô suy nghĩ một lúc, trong đầu lóe lên, mặt dày hỏi: "Tại sao ba đến bảy ngày sau, ngày hôm qua em đã hết rồi, hôm nay không thể ăn?”

 

Tần Kiêu cau mày, khó nói một lời nói hết: "Em hỏi tôi sao?”

 

Đường Khê vỗ vỗ hai má nóng bỏng: “Là anh nói không thể ăn, từ nhỏ đến lớn vừa hết là em đã ăn luôn.”

 

Tần Kiêu thản nhiên nói: "Sau này không thể ăn.”

 

"Tại sao?" Đường Khê hỏi vẻ mặt đơn thuần, hai tay nâng má, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, ngón tay ở trên bàn ăn, từng chút từng chút bò về phía chén kem kia.

 

Tần Kiêu giơ tay đè mu bàn tay không thành thật của cô, biểu tình có chút bất đắc dĩ, thanh âm rất nhỏ: “Dễ bị cung hàn*, không đều.”

 

*Cung hàn: tử cung lạnh, dẫn đến kinh nguyệt không đều.

 

Đường Khê cuối cùng cũng nghe được đáp áp mình muốn nghe, đè nén khóe môi nhếch lên, có chút sợ hãi nói: "Nghiêm trọng như vậy sao? Lần nào em cũng ăn.”

 

Tần Kiêu cau mày, lạnh lùng nói: "Sợ mà em còn cười.”

 

Đường Khê: "..."

 

Hai tay cô che mặt, nằm sấp trên bàn ăn, che mặt kín mít, không cho anh nhìn thấy mặt mình: “Làm sao bây giờ, lần nào em cũng ăn, bảo sao lần nào em cũng... Không đều.”

 

“...”

 

Tần Kiêu trầm ngâm một lát, nói: "Ăn cơm trước, việc này sau này nói sau.”

 

Đường Khê “ồ” một tiếng, đưa tay gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh.

 

Tần Kiêu ngước mắt nhìn cô, cô cười với anh.

 

Tần Kiêu không nói gì, cúi đầu ăn miếng thịt kia.

 

Ăn cơm trưa xong, Đường Khê tựa vào ghế, nói: "Tần Kiêu, giờ nghỉ trưa của anh có ngủ không?”

 

Tần Kiêu đáp một tiếng.

 

Đường Khê nói: “Vậy anh nghỉ ngơi một chút đi, em sẽ không ở đây quấy rầy công việc của anh nữa.”

 

Tần Kiêu mím môi không nói gì, Đường Khê cho rằng anh đồng ý, cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

 

Vừa đi tới bên cạnh cửa đã nhìn thấy Tần Kiêu cũng cầm áo khoác đi theo.

 

Đường Khê cho rằng anh muốn tiễn cô: "Không cần anh tiễn, anh nghỉ ngơi đi, em biết đường.”

 

Tần Kiêu nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Không phải tiễn em, tôi về nhà.”

 

Đường Khê: "Bây giờ anh về nhà rồi á?”

 

Ánh mắt Tần Kiêu trầm xuống.

 

Đường Khê vội vàng nói: "Ý em là, không phải anh rất bận sao?”

 

Tần Kiêu nhìn cô nói: "Tôi cũng có thể không bận.”

 

Đường Khê: "..."

 

Được rồi, công ty là của anh, anh nói gì cũng được.

 

Toàn bộ người trong ban thư ký biết ông chủ chỉ làm ca nửa ngày đã tan tầm, đều khiếp sợ nhìn Đường Khê. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Bà chủ không hổ là bà chủ, thế mà còn có thể để cho ông chủ tan tầm sớm như vậy.

 

Nghe nói hôm qua ông chủ tan tầm sớm như vậy, cũng là vì về nhà chơi với vợ.

 

Đường Khê đi ngang qua khu vực làm việc bên ngoài, nhận thấy tầm mắt bốn phía rơi trên người mình, đều đoán được các cô ấy sẽ nghĩ như thế nào.

 

Khẳng định cảm thấy cô cố ý tới gọi Tần Kiêu về nhà.

 

Cô quay đầu lại nhìn Tần Kiêu đi theo phía sau mình, đi tới phía sau anh, chọc chọt bả vai anh: “Đi nhanh lên, anh đi phía trước đi.”

 

Tần Kiêu nhìn thấy cơn ửng đỏ phía sau vành tai cô, khóe môi cực nhạt cong lên, không nói gì, bước nhanh hơn.

 

Hai người một trước một sau từ trong thang máy đi ra, giờ nghỉ trưa, đại sảnh lầu một tương đối nhiều người, rất nhiều người trong tay còn mang theo cà phê trà sữa, nhìn thấy Tần Kiêu, cũng mặc kệ vị người đứng đầu công ty này có nhận ra mình hay không, đều vội vàng quay đầu lảng tránh, sợ bị tổng giám đốc nhìn thấy mặt mình, nhưng lại nhịn không được ánh mắt tò mò nhìn về phía Đường Khê. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu dẫn Đường Khê đi tới trước cửa đại sảnh, đột nhiên nắm lấy tay Đường Khê đi về.

 

Đường Khê khó hiểu đi theo bước chân của anh đến trước quầy lễ tân.

 

Mấy cô bé ở quầy lễ tân vừa ngồi xuống, thấy anh lại trở về, vội vàng đứng lên.

 

"Tổng giám đốc Tần."

 

Tần Kiêu nghiêng mặt nghiêng về phía Đường Khê, lời nói ra lại hướng về phía quầy lễ tân: “Đây là vợ tôi.”

 

Lễ tân đã sớm biết vị này là mợ Tần tổng giám đốc Tần, đã vì lúc trước ngăn Đường Khê nơm nớp lo sợ rất lâu, nghe vậy vội vàng hướng Đường Khê xin lỗi.

 

Đường Khê sửng sốt một chút, không ngờ anh cố ý trở về là nói chuyện này. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Ngẩng đầu chống lại đôi mắt thâm sâu của anh, trong lòng đột nhiên nổi lên từng đợt ấm áp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)