TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.371
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Cô từ chối anh
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Khê mệt mỏi đến mức hai mắt cũng không mở ra được, trong lúc hoảng hốt nghe được lời thoại quen thuộc này của Tần Kiêu, ý thức thoáng chốc tỉnh táo, hiểu được lời này trong miệng anh nói muốn giúp anh một chút là có ý gì.

 

Mặc dù cô không ngại giúp anh, nhưng cô hiện tại đã quá mệt nhọc, vả lại, cô cũng có một bí mật nhỏ không muốn bị mọi người biết.

 

Khi còn nhỏ, Đường Hưng Xương bận rộn chuyện công việc, sau khi đón cô về nhà họ Đường thì giao cho Liên Nhã Ba, rất ít khi về nhà.

 

Liên Nhã Ba làm trò trước mặt Đường Hưng Xương mà đối xử với cô rất tốt, chờ Đường Hưng Xương vừa đi thì bà ta đã lộ ra nguyên hình, thường xuyên nổi giận với cô, có chuyện không vừa lòng lại xả giận trên người cô.

 

Lúc mới bắt đầu, Đường Khê đã tìm Đường Hưng Xương để cáo trạng, nhưng lần nào cũng đều bị Liên Nhã Ba nói hai ba câu lừa gạt cho qua chuyện.

 

Hoặc là trong lòng Đường Hưng Xương cũng biết rõ cuộc sống của cô ở nhà họ Đường như thế nào, nhưng phân lượng của cô trong lòng ông ta cũng không đủ để ông ta vì cô mà phá hỏng tình cảm vợ chồng với Liên Nhã Ba, cho nên vẫn mở một mắt nhắm một mắt, nhiều lắm chỉ là sau khi cô chịu bắt nạt thì mua vài món quà nhỏ để dỗ dành cô. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Sau đó Liên Nhã Ba còn có thể càng thêm ngược đãi cô.

 

Vì để chịu ít đau đớn hơn, cô không dám tìm Đường Hưng Xương nữa, ở trước mặt Liên Nhã Ba giả bộ ngoan ngoãn thuận theo, có người ở dòng bên nhà họ Đường ngầm cố ý hỏi mẹ kế cô đối xử với cô như thế nào, cô cũng sẽ chọn những câu dễ nghe mà nói, khen Liên Nhã Ba thành người mẹ kế tốt, thiện lương rộng lượng.

 

Bởi vì cô biết rằng những lời này chắc chắn sẽ truyền đến tai của Liên Nhã Ba.

 

Cô phải cảnh giác mọi lúc, không thể để lại nhược điểm cho Liên Nhã Ba.

 

Chỉ có như vậy, Liên Nhã Ba mới có tâm trạng tốt, nể tình cô hiền lành, đối xử với cô tốt hơn một chút.

 

Đại khái là bởi vì ban ngày ở trước mặt Liên Nhã Ba và Đường Diêu nhẫn nhịn quá nghẹn khuất, lúc cô đang ngủ sẽ cố ý hay vô tình thể hiện sự bất mãn đối với Liên Nhã Ba cùng Đường Diêu, mơ thấy Liên Nhã Ba ở trước mặt cô thấp giọng cầu xin cô tha thứ, cũng chỉ có trong mộng thì tâm tình của cô mới được thoải mái.

 

Cho nên khi muốn ngủ mà bị người khác quấy rầy, tính tình của cô sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều so với bình thường.

 

Ban ngày cô đã làm việc cả ngày, buổi tối lại chơi ở quán KTV đến muộn như vậy, lúc này mệt đến mức chỉ muốn ngủ, mà Tần Kiêu lại đột nhiên đưa ra thỉnh cầu như vậy, cô nghĩ đến lần trước anh bắt cô giúp lâu như vậy, cổ tay cũng mỏi nhừ, trong đầu đều thấy anh rất phiền, muốn trực tiếp để anh đến chỗ nào mát mẻ mà làm.

 

Nhưng lý trí còn sót lại khiến cô uyển chuyển hơn rất nhiều, chậm rãi nói: "Hôm nay trong người anh cũng có hơi men sao?”

 

Lần trước anh đột nhiên có hứng thú như vậy, cũng là do nói trong cơ thể có hơi men quấy phá.

 

Lời nói của Đường Khê như một chậu nước lạnh dội thẳng lên người Tần Kiêu.

 

Cô đây là đang tỏ ý từ chối.

 

Cô thế mà lại từ chối anh!

 

Vẻ mặt Tần Kiêu cứng ngắc, giống như bị người ta tát một cái, khiếp sợ một lát, ngay sau đó là cảm giác mất mát khôn cùng và hổ thẹn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Người phụ nữ này, từ chối anh!

 

Anh bị từ chối!

 

Anh đã sớm biết người phụ nữ này chỉ có miệng đầy lời dối trá, không có nửa điểm thật lòng!

 

Anh đã bị cô lừa dối.

 

Vừa rồi anh cần sự trợ giúp của cô cũng là bởi vì cô là vợ của anh mà thôi, anh là đàn ông trưởng thành bình thường, anh làm như vậy không có chút vấn đề nào cả.

 

Cô từ chối anh!

 

Là do cô…

 

Là do Lý Anh.

 

Tất cả đều là lỗi của Lý Anh.

 

Nếu như không phải Lý Anh nói cô muốn anh nói chuyện với cô, anh vốn không có khả năng trở về.

 

Năm giờ sáng, người phụ nữ bên cạnh đang mơ màng, hỏa khí trong cơ thể Tần Kiêu đã sớm dập tắt, cuối cùng cũng hiểu được vì sao có thể xảy ra chuyện anh bị từ chối.

 

Vấn đề là của Lý Anh.

 

Tần Kiêu từ trên giường ngồi dậy, cũng không biết động tác của anh quá ồn ào đến mức làm ồn tới cô hay là trùng hợp. Cô đột nhiên xoay người, miệng úp úp mở mở không biết nói cái gì, nửa người lộ ra bên ngoài.

 

Tần Kiêu nhìn lướt qua cô một cái, cả người cô cuộn tròn, tóc hơi lộn xộn có mấy sợi dính vào sườn mặt, hai má hơi phiếm hồng. Cánh tay bám vào gối đầu, ống tay áo trượt đến khuỷu tay lộ ra cổ tay trắng nớt, yếu đuối động lòng người, còn vô ý thức chép chép miệng.

 

Ánh mắt anh khẽ động, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không nhìn cô nữa.

 

Lẳng lặng ngồi một hồi, phát hiện cô cũng không tỉnh, anh rón rén xuống giường, cúi người đắp chăn cho cô, đứng ở bên giường nhìn cô một lát rồi xoay người đi ra phòng ngủ, đi vào phòng tắm trong phòng đọc sách rửa mặt. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Lúc Đường Khê bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô còn có chút không muốn dậy, đưa tay cầm điện thoại lên tắt đồng hồ báo thức, đặt điện thoại lên ngực nằm hơn mười phút mới vén chăn xuống giường.

 

Kéo rèm cửa sổ ra, cô nhìn thấy mặt đất bên ngoài ướt sũng, không biết tối hôm qua trời mưa từ khi nào, cô ngủ say, không nghe thấy, hiện tại đã ngừng.

 

Khu vườn nhỏ trong sân trải những cánh hoa yếu ớt bị mưa tạt xuống, cô vào phòng tắm rửa mặt xong, cầm máy ảnh xuống sân chụp ảnh.

 

Lúc đi ngang qua phòng khách như trong dự liệu không nhìn thấy Tần Kiêu, trong đầu chợt nhớ lại cuộc đối thoại tối hôm qua với Tần Kiêu trước khi đi ngủ, cô vô thức bắt đầu chột dạ.

 

Cũng không biết Tần Kiêu có tức giận hay không, bởi vì cô quá mệt mỏi, nói xong câu kia đã ngủ thiếp đi.

 

Anh còn nói sau này lúc cô ở thành phố Nam sẽ đều về nhà ở.

 

Cô nhìn lịch trình của anh, mấy ngày gần đây cũng không sắp xếp đi công tác, tối hôm qua cô ngủ thiếp đi nên mới không phải đối mặt với cơn giận của anh sau khi bị mình lễ phép từ chối.

 

Đêm nay nếu anh trở về, còn không biết sẽ tỏ vẻ quái gở đến như thế nào đây.

 

Nghĩ tới đây, Đường Khê cảm thấy đầu như phình to ra, cũng không còn tâm tư chụp ảnh, tùy ý chụp mấy tấm, lên lầu trang điểm chuẩn bị đến phòng làm việc.

 

Đêm qua những người khác trong phòng làm việc chơi đến khuya ở KTV, lúc Đường Khê đến phòng làm việc, một người còn chưa tới.

 

Cửa sổ đều đóng lại, trong phòng làm việc trống rỗng ánh sáng lờ mờ, cô buông túi xách xuống, đẩy cửa sổ ra, đi đến phòng trà lấy nước tưới cây xanh trong phòng làm việc.

 

Chậm rãi làm xong những việc này, đã hơn mười giờ, vẫn không có người đến, trong nhóm làm việc cũng không có ai nói chuyện, có lẽ đều đang ngủ, phải buổi chiều mới có thể đến, hoặc là không tới.

 

Đường Khê không nhắn tin cho Tô Chi quấy rầy cô ấy, ngồi xuống mở máy tính sửa đồ.

 

Tập đoàn Ích Viễn.

 

Lý Anh đi theo ông chủ mới tổ chức xong một cuộc họp từ phòng họp đi ra, đi tới khu vực làm việc bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, đang chuẩn bị ngồi trên ghế văn phòng của mình, ông chủ đột nhiên ném một ánh mắt lạnh lùng qua.

 

Mông Lý Anh vừa mới ngồi đệm lập tức lại đứng lên, thắt lưng thẳng tắp nhìn ông chủ.

 

Khóe môi ông chủ một chút độ cong cũng không có, sắc mặt âm trầm, đáy mắt mang theo một tầng mệt mỏi nhàn nhạt, dường như buổi tối không nghỉ ngơi tốt, nhưng đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh như băng, quanh thân khí thế lạnh thấu xương.

 

Lý Anh nghĩ thầm, xong rồi, đây nhất định là không vui với mợ Tần.

 

Kỳ thật tối hôm qua ông chủ cầm điện thoại di động, lúc không có biểu tình gì từ công ty rời đi, anh ta đã có dự cảm không ổn, có thể là cậu nịnh nọt xong mà mợ Tần không có chủ động tìm ông chủ nói chuyện phiếm.

 

Nhưng anh ta cảm thấy ông chủ vừa về nhà, mợ Tần khẳng định đã dỗ dành anh rồi. Không ngờ sáng nay lại đây, tình huống thoạt nhìn càng thêm ác liệt, không phải là cùng mợ Tần cãi nhau cả đêm không ngủ đấy chứ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Sớm biết vậy thì anh ta đã không nên ở trong lúc đầu ông chủ phát cơm chó mà phụ họa, nịnh nọt ông chủ. Hiện tại bị cuốn vào trong chuyện gia đình của hai vợ chồng này, mỗi ngày tựa như thái giám truyền chỉ trong cung đình cổ đại, kẹp ở giữa Hoàng đế và nương nương, truyền tin tức qua lại.

 

Ông chủ nhận giấy chứng nhận kết hôn mới ngắn ngủi hai ba tháng, mái tóc của anh ta đã sớm mọc trắng đầy đầu.

 

Tuy rằng tiền lương này tăng không ít, tiền thưởng lấy cũng không ít, nhận không bao tiền lì xì của ông chủ, nhưng tinh lực của anh ta...

 

Được rồi, có nhiều tiền hơn, rất hạnh phúc.

 

Lý Anh không kìm nén được khóe môi nhếch lên một chút, mặc cho vất vả khổ nhọc đi theo vào văn phòng.

 

Tần Kiêu đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính ra, giơ tay ấn mi tâm, cố gắng vực dậy tinh thần bắt đầu làm việc.

 

Lý Anh sai người đưa một tách cà phê vào, cẩn thận hỏi: "Tổng giám đốc Tần, tối hôm qua trời mưa có phải anh bị làm phiền hay không, không nghỉ ngơi tốt.”

 

Ánh mắt Tần Kiêu sâu thẳm nhìn hắn một cái, phân phó: "Đi gọi Vũ Triệu Tín tới.”

 

Vũ Triệu Tín là người đứng đầu dự án trong hội nghị vừa rồi.

 

Lý Anh đáp một tiếng, đi ra ngoài phân phó trợ lý gọi điện thoại.

 

Lúc Vũ Triệu Tín từ văn phòng đi ra, mặt mày trắng bệch, liếc Lý Anh thật sâu.

 

Anh ta là tiền bối đại học của Lý Anh, hai người có quan hệ cá nhân không tệ, tuy rằng ở công ty họ công tư phân minh, nhưng dù sao vẫn có một số việc có thể trao đổi một chút.

 

Vũ Triệu Tín: "Tổng giám đốc Tần thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm.”

 

Lý Anh: "Lời này tôi cũng không dám nói.”

 

Vũ Triệu Tín coi như anh ta thừa nhận: “Nguyên nhân gì, cậu mau nói cho tôi biết với.”

 

Lý Anh: "Cái này tôi nào biết được.”

 

Vũ Triệu Tín không tin: “Sao mà cậu có thể không biết được, cậu chính là đại nội tổng quản của tập đoàn chúng ta mà.”

 

Lý Anh tính tình tốt nói: "Nếu cậu cứ nói như vậy thì tôi sẽ trở mặt đấy.”

 

Vũ Triệu Tín lập tức khẩn trương: “Có phải Tổng giám đốc Tần định sa thải tôi hay không, cho nên cậu muốn tìm cớ cãi nhau với tôi, không có ý định nhận lại tiền bối như tôi nữa.”

 

Lý Anh nói: "Là anh em cùng trường với nhau đã lâu, ở trong mắt cậu tôi là người gió thổi chiều nào theo chiều ấy như vậy sao?”

 

Ánh mắt Vũ Triệu Tín nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, hết thảy đều không nói nên lời.

 

Lý Anh nói đùa: "Tôi trở mặt.”

 

"Cậu trở đi." Vũ Triệu Tín giơ tay cho anh ta xem văn kiện trong tay mình một chút: “Kế hoạch, Tổng giám đốc Tần không hài lòng bắt làm lại, trong một ngày cậu nhanh chóng nghĩ biện pháp liên lạc với vị kia. Nếu tâm trạng tổng giám đốc Tần không tốt, tôi sẽ thu dọn đồ đạc rời đi. Tôi biết nhà cậu ở chỗ đó, đến lúc đó ngày nào tôi cũng sẽ đến nhà cậu cho xem.”

 

Lý Anh: "..."

 

Vũ Triệu Tín kiêu ngạo buông lời ác độc , chạy đi chạy về họp sửa kế hoạch dự án.

 

Lý Anh trên có ông chủ lạnh lùng đối diện, dưới có tiền bối đạo đức không còn, thở dài, cảm thấy thái dương của mình mọc đầy tóc bạc mới, ngẫm lại tiền lương của mình, giống như tóc bạc lại rụt về. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Anh ta ngồi trở lại ghế văn phòng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra trong túi nhắn tin cho vị kia.

 

Lý Anh: [Mợ Tần.]

 

Một buổi sáng, phòng làm việc ngoại trừ Đường Khê, không có ai khác đến.

 

Hơn mười một giờ, Tô Chi gửi tin nhắn cho cô, nói vốn chỉ định cho mọi người nghỉ nửa ngày, hai giờ chiều đi làm, nhưng chính cô ấy cũng không dậy được khỏi giường, dứt khoát trực tiếp cho mọi người nghỉ một ngày.

 

Chế độ làm việc trong phòng làm việc của các cô luôn luôn là tuỳ hứng, những thứ này đều là Tô Chi quản lý, Đường Khê không có ý kiến gì.

 

Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, điện thoại di động “ù ù” rung động hai tiếng, nhận được tin nhắn wechat nhắc nhở.

 

Cầm điện thoại lên thấy là Lý Anh gửi tới.

 

Cô ngồi trên ghế và biên tập trả lời: [Xin chào, trợ lý Lý.]

 

Trợ lý của Tần Kiêu này, sao lúc nào cũng nhắn tin cho cô.

 

Lý Anh: [Mợ Tần, tôi không biết Mợ Tần có hài lòng với công việc mà tôi đã làm ngày hôm qua không.]

 

Đường Khê: [Anh là trợ lý của Tần Kiêu, chuyện công tác, Tần Kiêu hài lòng là được rồi.]

 

Cô không tiếp lời.

 

Kỳ thật trong lòng cô, cũng không phải rất hy vọng tập đoàn Ích Viễn cùng tập đoàn Đường thị lại có dự án hợp tác, lúc trước cô và Tần Kiêu nhận giấy chứng nhận kết hôn, nhà họ Tần đã một lần cho nhà họ Đường = trợ giúp đầy đủ, phía sau mặc dù không dựa vào nhà họ Tần, nhưng nhà họ Đường cũng không có nguy cơ gì.

 

Nhưng nhà họ Đường muốn dựa vào quan hệ với nhà họ Tần để phát triển hơn nữa, mới vẫn muốn cùng nhà họ Tần hợp tác.

 

Lúc cô gả cho Tần Kiêu, cổ phần của ba cô cho cô cũng không nhiều, nhà họ Đường ngoại trừ giữa ba cô và cô còn có quan hệ ba con nhạt nhẽo, những người khác cùng cô một chút quan hệ cũng không có, cô không có tinh thần thánh mẫu hy sinh bản thân để đáp ứng nguyện vọng của những người đối xử tệ bạc với cô.

 

Chỉ là cô vừa mới kết hôn với Tần Kiêu không bao lâu, cùng Tần Kiêu không tính là quen thuộc nhiều, có một số việc khó nói.

 

Khi Tần Kiêu mười mấy tuổi, tập đoàn Ích Viễn cũng trải qua một lần nguy cơ, cuối cùng là chị gái Tần Kiêu cùng nhà họ Thẩm thông gia, dưới sự trợ giúp của nhà họ Thẩm mới vượt qua cửa ải khó khăn, khi đó Kiêu Tần còn nhỏ, ba Tần và chú hai Tần cũng không có năng lực quản lý công ty, mấy năm liên tục công ty đều là anh rể của Tần Kiêu là Thẩm Cố hỗ trợ xử lý.

 

Cô nghe mẹ Tần cùng mợ Tần nói qua, Tần Kiêu khi đó cực lực phản đối để chị gái đi thông gia, nhưng cuối cùng Tần Quyên vẫn gạt anh cùng Thẩm Cố đăng ký kết hôn, sau một thời gian rất dài người nhà họ Tần đều gạt anh chuyện này.

 

Vì thế Tần Kiêu vẫn rất tự trách, quan hệ với người nhà cũng xa cách rất nhiều.

 

Nhà họ Đường cùng nhà họ Tần thông gia, giống như là năm đó nhà họ Tần cùng nhà họ Thẩm thông gia.

 

Nếu nhà họ Tần không giúp nhà họ Đường, những người trong giới thượng lưu thành phố Nam có thể sẽ nói chuyện phiếm sau lưng nhà họ Tần, bàn bạc chuyện nhà họ Tần mấy năm trước, cho nên đối với chuyện nhà họ Tần và công ty Đường thị hợp tác, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nói qua với Tần Kiêu, bất luận Tần Kiêu làm như thế nào, cô cũng không có ý kiến.

 

Lý Anh: "Tổng giám đốc Tần hình như sợ mợ Tần không vui, tối hôm qua giống như không ngủ ngon, hôm nay rất không có tinh thần, nhưng lại cố gắng chống đỡ xử lý công việc, chúng tôi khuyên cũng không nghe, vừa rồi đi bộ thiếu chút nữa té ngã, kỳ thật hôm nay cũng không có công việc quan trọng gì, không biết mợ Tần có thể đến công ty khuyên nhủ Tổng giám đốc Tần hay không.]

 

Đường Khê: [Công ty là nơi làm việc, tôi đi không thích hợp lắm.]

 

Li: [Thích hợp chứ mợ Tần, tập đoàn cần cô, chúng tôi, tất cả chúng tôi đều chào đón cô.] 

 

Đường Khê: […]

 

Lý Anh: [Tối hôm qua Tổng giám đốc Tần ngủ có phải không đắp chăn hay không, hình như anh ấy bị sốt, mặt rất đỏ.]

 

Lý Anh: "Mợ Tần, bây giờ chỉ có một mình Tổng giám đốc Tần ở trong văn phòng, cửa khóa lại, chúng tôi không vào được.]

 

Lý Anh: [Mợ Tần, mợ Tần và tổng giám đốc Tần không phải... Tổng giám đốc Tần dường như..]

 

Đường Khê: [Không, chúng tôi không cãi nhau.]

 

Đường Khê đưa tay che trán, Lý Anh quanh co lòng vòng nhắn nhiều tin nhắn như vậy cho cô, tổng kết lại chỉ có năm chữ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu tức giận rồi.

 

Đối với lý do tại sao tức giận.

 

Đường Khê trong lòng hiểu rõ, nhưng lại không thể nói cho Lý Anh biết.

 

Cô rối rắm một lát, trả lời: [Tôi còn chưa ăn cơm trưa, công ty anh có cơm chứ nhỉ.]

 

Lý Anh hiểu được ám chỉ của cô: [Có chứ mợ Tần, chúng tôi sẽ sắp xếp cho Mợ Tần và tổng giám đốc Tần ăn trưa cùng nhau nhé.]

 

Đã đồng ý với Lý Anh là sẽ qua, Đường Khê thu điện thoại di động, không chậm muộn thời gian, lái xe đến tập đoàn Ích Viễn.

 

Trước đây Đường Khê chưa từng tới tập đoàn Ích Viễn, mọi người trong công ty đều biết tổng giám đốc đã kết hôn, nhưng cũng không biết tên Đường Khê, quầy lễ tân không biết cô, ngăn cô lại.

 

Đường Khê đứng ở đại sảnh nhắn tin cho Lý Anh, trong lòng có chút nghi hoặc.

 

Nhìn Lý Anh bình thường làm việc tựa hồ rất đáng tin cậy, sao không chào hỏi trước với quầy lễ tân để cho người trực tiếp mang cô lên.

 

Lý Anh trong phòng làm việc của tổng giám đốc nhận được tin tức, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Kiêu.

 

"Tổng giám đốc Tần."

 

Tần Kiêu: "Câm miệng.”

 

Lý Anh không câm miệng: “Mợ Tần tới rồi.”

 

Tần Kiêu thần sắc hơi giật mình, nhấc mí mắt lên: “Ai tới đây?”

 

Lý Anh cười căng thẳng nói: "Vợ anh, Đường Khê.”

 

Tần Kiêu khẽ nâng cằm, tựa vào ghế, thản nhiên nói: "Cô ấy đến làm gì?”

 

Lý Anh: "Không biết, cô ấy nói cô ấy lo lắng cho anh, nói tối hôm qua anh không nghỉ ngơi tốt, muốn đến thăm anh.”

 

Sắc mặt Tần Kiêu trong nháy mắt ngưng đọng: "Cô ấy nói với cậu tối hôm qua tôi không nghỉ ngơi tốt?”

 

Lý Anh thấy sắc mặt ông chủ không đúng, trong lòng bắt đầu lo sợ bất an, nghĩ đến buổi tối không nghỉ ngơi tốt những lời này, hình như không có chỗ nào không đúng, thật cẩn thận lặp lại một lần: “Đúng vậy, mợ Tần nói lo lắng ngài nghỉ ngơi không tốt.” Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu ý tứ không rõ: "Cô ấy chỉ nói cái này, không nói gì khác?”

 

Lý Anh: "Không.”

 

Sắc mặt Tần Kiêu hòa hoãn một chút, xoa mi tâm nói: "Cậu nói với cô ấy, tôi không cần cô ấy quan tâm.”

 

Lý Anh: "... Vậy để Mợ Tần về sao ạ? Mợ Tần đã tới, ở dưới lầu, bị lễ tân ngăn lại không cho lên, nếu như không cho lên, có lẽ thể diện của mợ Tần khó bảo toàn.”

 

Tần Kiêu từ trên ghế đứng lên, vừa đi vừa nói: "Cậu làm việc như thế nào vậy, không báo trước với lễ tân?”

 

Anh đi tới trước cửa, bước chân dừng lại, trở về, ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào máy tính.

 

Lý Anh: "..."

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh không đi đón người sao?

 

Tần Kiêu trầm mặt nói: "Tôi rất bận rộn, cậu xuống đưa cô ấy lên đây.”

 

Lý Anh: "..." Anh bận rộn như vậy, sao không để người ta trực tiếp trở về là được rồi. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)