TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.516
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Nếu không ngại thì giúp tôi một chút_
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tập đoàn Ích Viễn.

 

Lý Anh tận tụy hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ giao phó, sau khi nhìn thấy bà chủ hồi phục thì thở phào nhẹ nhõm.

 

Cơ thể khỏe mạnh, không bị bệnh là được rồi.

 

Nếu lỡ có bệnh gì, xảy ra chuyện, bà chủ bên đó sẽ khó lòng mà giải thích được.

 

Ánh mắt của anh ta di chuyển từ điện thoại di động sang phía ông chủ đang mang vẻ mặt nặng nề ngồi sau bàn làm việc.

 

Ánh mắt Tần Kiêu lạnh nhạt nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt, ngón tay thon dài đặt lên chuột, thỉnh thoảng nhấn vài cái.

 

Từ bên ngoài nhìn vào cứ như là đang xử lý mấy cái dự án hàng tỉ đồng vậy.

 

Nhưng với sự hiểu biết của Lý Anh về ông chủ, hầu hết kết quả tìm kiếm hiển thị trên màn hình máy tính của anh là của mấy vấn đề như xác suất mắc bệnh tim và tắc mạch máu não ở nam giới trên 60 tuổi và xác suất phát bệnh ở người bị tắc mạch máu não sau kích động.

 

Lúc Lý Anh từ tập đoàn Đường thị trở về báo cáo với ông chủ cảnh tượng anh ta "hô mưa gọi gió" trước mặt chủ tịch tập đoàn Đường thị, bạn của ông chủ Quý Chính Sâm cũng ở đó.

 

Bởi vì có quan hệ tốt với ông chủ, lúc Lý Anh báo cáo chuyện này cũng không giấu giếm gì người kia.

 

Người kia tò mò vì sao ông chủ lại đột nhiên tìm ông bố vợ trắc nết của mình, ông chủ nhìn có vẻ không chút để ý, thực ra lại phát cơm chó rất rõ ràng.

 

Nói người nhà họ Đường bát nạt vợ của mình, anh muốn tự mình cảnh cáo bố vợ anh một chút, nhưng vợ anh cảm thấy anh vai vế nhỏ mà lại trực tiếp chỉ trích bố vợ sẽ bị người khác nói là vô lễ với người lớn.

 

Anh nhấn mạnh rằng anh sẽ tìm ông bố mất nết của vợ mình, nhưng thứ vợ anh lo lắng không phải là bố vợ của anh mà là danh tiếng của anh.

 

Cho nên anh giao chuyện này cho Lý Anh làm.

 

Quý Chính Sâm bất ngờ không kịp đề phòng bị anh nhét một đống thức ăn cho chó, sau đó không biết vì mục đích gì lại nhìn qua trông rất anh em keo sơn mà nhắc nhở ông chủ, nếu lỡ mắc một căn bệnh nào đó mà lại bị kích động, sau khi tức giận, dễ dàng làm trầm trọng thêm bệnh tình, thậm chí là phát bệnh tử vong.

 

Ông chủ lúc ấy mặt không đổi sắc, chờ Quý Chính Sâm đi rồi mới mở máy tính lên, mím môi không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào máy tính đến tận bây giờ.

 

Là trợ lý đắc lực nhất bên cạnh ông chủ, anh ta nhạy cảm nhận ra nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì chuyện này chắc chắn sẽ đổ lên đầu anh ta, vì thế anh ta tự chủ trương, đến chỗ bà chủ tìm hiểu tin tức. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Chuyện này, bà chủ sớm muộn gì cũng phải biết.

 

Không thể giấu được.

 

Nhận thấy tầm mắt của Lý Anh, Tần Kiêu nhấc mí mắt lên, thờ ơ nói: "Nói.”

 

Lý Anh không nói nhảm gì, trực tiếp thẳng thắn: “Tổng giám đốc Tần, theo tôi được biết thì Đường Hưng Xương tạm thời không có tiền sử mắc bệnh.”

 

Ánh mắt Tần Kiêu khẽ động, sắc mặt có chút cứng đờ: “Cậu đã gửi tin nhắn cho Đường Khê.”

 

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

 

Lý Anh vội vàng nói: "Đúng vậy tổng giám đốc Tần, mợ Tần chỉ nói Đường Hưng Xương không có bệnh chứ không nói cái gì khác, xem ra cô ấy đồng ý với cách làm của anh, dù sao ở trong lòng mợ Tần, dường như anh còn quan trọng hơn so với Đường Hưng Xương.”

 

Lý Anh nhặt câu nào dễ nghe mà nói.

 

Tầm mắt Tần Kiêu rời khỏi người anh ta, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

 

Lý Anh: "..."

 

Anh ngược lại không khiêm tốn, cũng không biết lấy đâu ra tự tin cảm thấy một người chồng vừa mới kết hôn chưa được mấy tháng,  đến cả mặt cũng chưa thấy được mấy lần như mình lại còn quan trọng hơn so với người mà người ta gọi là bố hơn hai mươi năm.

 

Lý Anh tiếp tục nịnh nọt: “Mợ Tần không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là muốn tự mình hỏi anh. Dù sao anh cả ngày công việc bận rộn, thời gian có thể nói chuyện với cô ấy cũng không nhiều lắm. Mợ Tần thông minh hiểu chuyện, da mặt lại mỏng, lúc muốn nói chuyện với anh cũng ngượng ngùng tùy tiện tìm cớ.”

 

Chồng sai trợ lý làm nhục bố mình, uy hiếp muốn rút vốn, chuyện này giữa vợ chồng xem như là nghiêm trọng. Lý Anh cảm thấy trong tình huống bình thường, Đường Khê khẳng định muốn tìm Tần Kiêu hỏi một chút, còn chuyện có phải cố ý tìm cớ nói chuyện với Tần Kiêu hay không, Lý Anh cảm thấy khả năng này không lớn.

 

Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, ông chủ thích nghe là được.

 

Dứt lời, Lý Anh thấy ông chủ nhíu mày, trong lòng thầm “lộp bộp” một tiếng. Xong rồi, muốn nịnh nọt lại bị phản tác dụng rồi?

 

Trong phòng làm việc im lặng một lát, ngón tay Tần Kiêu gõ lên bàn, dặn dò Lý Anh: “Dời cuộc họp một tiếng sau sang sáng mai.”

 

Đây là muốn dành thời gian để bà chủ tìm anh nói chuyện phiếm rồi.

 

“Dạ vâng, Tổng giám đốc Tần." 

 

Tần Kiêu cầm lấy điện thoại di động, mở trang trò chuyện wechat với Đường Khê, hiện tại còn vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

 

Anh liếc nhìn Lý Anh và nói: “Ra ngoài đi.”

 

Lý Anh: "Vâng.”

 

Đường Khê đến tận hơn một tiếng sau mới biết lý do vì sao Lý Anh lại hỏi về chuyện kia, bố cô gọi điện thoại tới kể lại sự việc một lần, nói Đường Diêu đã biết sai rồi, muốn trực tiếp xin lỗi cô.

 

Đường Khê từ chối, cô không cần lời xin lỗi của Đường Diêu, cũng không thể tiếp nhận lời xin lỗi của Đường Diêu.

 

Đường Hưng Xương thở dài qua điện thoại: “Chuyện lần này là em gái của con không đúng, bố đã dạy dỗ lại con bé rồi.”

 

Đường Khê nhàn nhạt “dạ” một tiếng.

 

Đường Hưng Xương: "Bên phía Tần Kiêu, chuyện nó nói muốn rút vốn..."

 

"Chuyện công việc của anh ấy cho tới bây giờ con cũng không hỏi." Không đợi Đường Hưng Xương nói xong, Đường Khê đã ngắt lời ông ta: “Bố có thể tự mình nói chuyện với anh ấy.”

 

Đường Hưng Xương: "Tiểu Khê, em gái con từ nhỏ đã nói chuyện thẳng thắn rồi. Con biết đó, con bé chính là bị thằng nhóc nhà họ Tống kia làm cho đầu óc mê muội, cứ hễ là chuyện có liên quan đến thằng nhóc kia thì con bé đều sẽ rất xúc động. Hiện tại con bé cũng biết sai rồi, cứ khóc lóc trong phòng mãi, con có thể nể mặt bố được không con, tha thứ cho con bé lần này.”

 

Đường Khê ôn nhu nói: "Bố, tính tình Tần Kiêu không tốt bố cũng biết, bố có thể nể mặt con là con gái mà đừng làm khó con được không, không có việc gì thì cúp máy đi, con đang làm việc.”

 

Cúp điện thoại, còn chưa kịp nghĩ đến nội dung đối thoại vừa rồi với Đường Hưng Xương thì Tô Chi đã cười hì hì tiến lại gần, nói: "Oa, Tần Kiêu thật sự sai người đi tìm bố cậu cổ vũ cho cậu, muốn rút vốn khỏi Đường thị luôn.”

 

Lúc Đường Khê nghe điện thoại, Tô Chi đang ở bên cạnh. Cô ấy ngồi gần, đại khái họ nói cái gì thì cô ấy cũng đều nghe thấy. Sợ Đường Khê bởi vì bố mà đau lòng, Tô Chi mới cố ý bày ra giọng điệu có phần lố lăng để dời đi sự chú ý của cô. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê cười: “Hẳn chỉ là hù dọa dọa ông ấy thôi, trợ lý của Tần Kiêu vừa mới gửi tin nhắn cho tớ hỏi sức khoẻ của bố tớ thế nào, có lẽ là thật sự sợ sẽ khiến ông ấy tức điên lên nên mới vậy.”

 

Tô Chi nói: "Làm sao cậu biết chỉ là hù dọa mà không thật sự muốn rút vốn chứ.”

 

Đường Khê bưng ly nước trên bàn lên uống một ngụm nước: “Tớ đoán thế.”

 

Với tính tình của Tần Kiêu, nếu thật sự muốn rút vốn thì anh sẽ không để Lý Anh đến đó rồi. 

 

Tô Chi “chậc chậc” một tiếng: “Xem ra cậu hiểu chồng mình rất rõ, không phải nói là không thân thiết sao?”

 

Đường Khê chớp chớp mắt: “Đành chịu thôi, là do tớ thông minh bẩm sinh, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác.”

 

Tô Chi mắng chửi: "Cậu tự kỷ như vậy, chồng cậu biết không?”

 

Đường Khê lắc đầu: “Không thân thiết, làm sao tớ biết anh ấy có biết hay không.”

 

Tô Chi: "..."

 

Hai tay Tô Chi nâng mặt, nhìn Đường Khê nói: "Hôm qua không phải tớ nói chồng cậu là bạch mã hoàng tử của cậu sao? Đột nhiên tớ lại nghĩ về một tính từ còn chính xác hơn.”

 

"Từ nào?" Đường Khê hỏi.

 

"Kỵ sĩ áo đen, tớ cảm thấy anh ấy càng giống kỵ sĩ áo đen của cậu hơn. Thầm lặng bảo vệ cậu, vừa nhìn thấy cậu bị bắt nạt là đã lập tức xông lên trước mặt cậu để xả giận cho cậu, đây không phải là kỵ sĩ áo đen thì là cái gì?"

 

"Kỵ sĩ áo đen." Đường Khê đọc bố chữ này theo, cười khẽ lắc đầu: "Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó.”

 

Đường Khê cúi đầu mở thư trên  máy tính ra, chuẩn bị sửa mấy tấm hình để dời lực chú ý của mình đi.

 

Ánh mắt cô quét tới điện thoại di động đặt ở một bên, ngón tay giật giật nghĩ không biết có nên nhắn tin cho Tần Kiêu hỏi một chút hay không.

 

Cô cầm điện thoại lên mở WeChat, rồi lại thả xuống.

 

Tần Kiêu làm việc có suy nghĩ và chừng mực của riêng mình, cô vẫn không hỏi thì hơn.

 

Mãi cho đến giờ tan tầm, Đường Khê thu dọn đồ đạc.

 

"Đêm nay cậu có muốn dẫn mọi người ra ngoài ăn cơm hay không, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều rất bận rộn mà." Tô Chi đi tới hỏi.

 

"Cũng được, ăn gì?"

 

Đường Khê duỗi người ra sau, ra tay thu dọn túi xách.

 

"Để tớ đi hỏi mọi người đã."

 

Tô Chi đi ra ngoài hỏi những nhân viên khác trong phòng làm việc là buổi tối muốn ăn cái gì, bên ngoài trong nháy mắt sôi nổi vô cùng.

 

"Đi ăn lẩu."

 

"Lẩu +1."

 

Nhân viên phòng làm việc đều là những người trẻ tuổi thích náo nhiệt, cơ bản mỗi lần ra ngoài đều tụ tập đều ăn lẩu, chỉ vài giây là đã quyết định buổi tối đi ăn lẩu.

 

Một đám người cùng nhau đi ăn lẩu nói chuyện phiếm, một bữa ăn mà mất hơn hai tiếng.

 

Sau khi ăn lẩu xong, không biết là ai nói một câu muốn đi hát ở quán KTV, Đường Khê thì sao cũng được, mọi người đi thì cô cũng đi theo. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Trong phòng riêng ồn ào, mọi người nháo nhào muốn Tô Chi và Đường Khê hát, nói hai người bọn họ là bà chủ, nhất định phải dẫn đầu hát hai bài.

 

Ra ngoài chơi là phải chơi cho hết mình.

 

Đường Khê tuy rằng không phải dân hát chuyên nghiệp nhưng sinh ra đã có một chất giọng tốt, trình độ hát coi như có thể biểu diễn được nên cũng không từ chối. Nhận micro cùng Tô Chi hát một bài “Chú ếch nhảy”, bởi vì Tô Chi chỉ biết hát nhạc thiếu nhi.

 

Vô thức đã đến mười một giờ rưỡi, Đường Khê lại bị Tô Chi lôi kéo cùng cô ấy hát. Hát được một nửa, nhân viên nhỏ nhất trong phòng làm việc là Lâm Giản đột nhiên gọi cô lại.

 

"Chị Khê Khê, điện thoại của chị đổ chuông kìa."

 

Đường Khê quay đầu lại, lúc nhìn thấy tên người gọi thì sửng sốt một chút.

 

Lại là Tần Kiêu gọi cho cô.

 

Muộn như vậy, Tần Kiêu gọi điện thoại cho cô làm gì?

 

Cô cầm điện thoại lên, nhìn quanh phòng riêng.

 

Quá ồn ào, nhìn thế nào cũng không giống nơi nghe điện thoại.

 

Cô nhấc chân đi ra ngoài.

 

"Cậu đi đâu vậy?" Tô Chi hỏi.

 

"Ra ngoài nghe điện thoại."

 

"Để tớ đi cùng cậu."

 

Trong KTV loại người nào cũng có, khuôn mặt Đường Khê lại quá nổi bật, Tô Chi lo lắng cô một mình đi ra ngoài nên vội vàng buông micro đuổi theo cô cùng ra ngoài.

 

"Ai gọi cho cậu vậy?"

 

"Tần Kiêu."

 

Chuông điện thoại vang lên một lần, Đường Khê không nghe máy, lại vang lên.

 

Trong hành lang cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nói truyền ra từ trong phòng riêng, Đường Khê và Tô Chi vào thang máy. Mãi cho đến khi đi ra khỏi cửa quán karaoke, Đường Khê mới đứng ở ven đường ấn nghe máy.

 

"Alo."

 

"Ở đâu?" Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, cũng không biết có phải là ảo giác của Đường Khê hay không nhưng cô cảm thấy trong giọng nói của anh có chút lo lắng.

 

Đường Khê hơi giật mình, lời nói chưa kịp chạy qua não đã không tự chủ được nói thật: “Ăn cơm cùng đồng nghiệp ở KTV.”

 

Đầu kia bắt đầu im lặng.

 

Đường Khê dường như cũng bị bầu không khí đó lây nhiễm, trong lòng chột dạ, luôn cảm thấy giống như mình đã làm sai cái gì đó.

 

Cô đợi mấy giây, chủ động phá vỡ sự yên lặng: “Tần Kiêu?”

 

Giọng điệu của Tần Kiêu khôi phục sự bình tĩnh, anh thản nhiên nói: "Tôi gọi cho em mấy cuộc điện thoại rồi?”

 

Đây là đang chất vấn cô tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại.

 

Đường Khê nhỏ giọng giải thích: “Trong KTV quá ồn ào, không tiện nghe điện thoại nên em mới ra ngoài nghe, anh gọi điện thoại cho em có việc gì không?”

 

Tần Kiêu dừng một chút, nói: "Mấy giờ về nhà?”

 

Bây giờ đã 11 giờ 30 phút rồi.

 

Đường Khê: "Em cũng không biết, bọn họ vẫn đang hát.”

 

Những người trẻ tuổi một khi đã chơi thì không muốn về nhà.

 

Tần Kiêu nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, không nói lời nào nữa.

 

Im lặng, nhưng không cúp máy.

 

Như này là tâm trạng đang không được tốt.

 

Đường Khê cảm thấy hôm nay anh có chút kỳ quái, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi: "Chẳng lẽ anh về nhà rồi?”

 

Lúc Đường Khê hỏi câu này khỏi miệng thì trong lòng cô đã có đáp án.

 

Tần Kiêu hẳn là đã về nhà, thấy cô muộn như vậy không về nhà nên mới gọi điện thoại cho cô.

 

"Tôi không được về nhà sao?"

 

Giọng điệu này, sao lại tràn ngập oán hờn thế nhỉ?

 

"Đương nhiên là không." Đường Khê săn sóc nói: "Không phải là anh bận rộn chuyện công việc sao, về nhà ở không tiện bằng ở chung cư, với lại bình thường thứ hai anh cũng không trở về..."

 

Câu nói cuối cùng của Đường Khê nhỏ đi một chút khiến anh hiểu rõ là anh không về nhà, chứ không phải cô không cho anh về nhà. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu thản nhiên nói: "Để quên một văn kiện ở nhà, trở về lấy.”

 

Thì ra là quên tài liệu ở nhà, bảo sao nay thứ hai anh lại về nhà.

 

Nhưng dù thế nào thì cô cũng chẳng nhớ nổi ngày hôm qua anh tham gia tiệc sinh nhật của bố cô trở về mà trong tay có cầm văn kiện.

 

"Ồ ồ, được rồi." Đường Khê dỗ dành anh: "Nếu anh đã về nhà rồi thì em chắc chắn không thể ở bên ngoài chơi với họ được nữa, em về ngay đây.”

 

Tần Kiêu: "Chờ đó đi.”

 

"Hả?"

 

"Tôi đến đón em."

 

"Không cần đâu, anh làm việc cả ngày rồi cần phải nghỉ ngơi, để em tự mình bắt taxi trở về là được." Chỗ này rất gần nhà, chỉ mất hơn mười phút lái xe.

 

Giọng điệu Tần Kiêu không để lộ ý tứ gì: "Không an toàn.”

 

Đường Khê: "Để em bảo Tiểu Trương đến đón em.”

 

Tần Kiêu không nói gì nữa, cúp điện thoại.

 

Đường Khê cúi đầu, gửi định vị cho Tiểu Trương.

 

Tô Chi khoác tay cô nói: "Sao rồi, chồng cậu lại về nhà à, không phải cậu nói nếu cậu không gọi anh ấy về nhà thì anh ấy sẽ không về nhà sao?”

 

Đường Khê nhún nhún vai: “Cậu nhìn tớ giống như biết anh ấy sẽ về sao?”

 

Nếu cô biết anh sẽ về nhà thì cô đã không chơi ở bên ngoài đến muộn như vậy rồi.

 

Mười mấy phút sau, Đường Khê nhận được tin nhắn của Tần Kiêu.

 

Chủ tịch tập đoàn Ích Viễn Tần Kiêu: [Ra ngoài đi.]

 

Đường Khê: "?”

 

Sao lại là anh đến đón? Không phải họ đã bàn xong là Tiểu Trương sẽ tới đón sao?

 

Đường Khê chào hỏi mọi người rồi cầm túi đi ra khỏi phòng.

 

Từ trong KTV đi ra, chiếc xe màu đen quen thuộc chậm rãi chạy tới trước mặt cô.

 

Hai cửa sổ phía trước đều mở, Tần Kiêu ngồi ở ghế lái, sắc mặt thờ ơ liếc mắt nhìn cô một cái.

 

Đường Khê mở cửa xe, cúi người đi vào.

 

Tần Kiêu không nói gì, chờ cô thắt dây an toàn rồi mới đạp chân ga quay đầu trở về. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Trên đường đi, bên trong xe yên tĩnh.

 

Đường Khê đã quen với sự im lặng của anh, lái xe cũng không tìm anh nói chuyện phiếm khiến anh phân tâm.

 

Chiếc xe đậu ở cửa biệt thự.

 

Đường Khê xuống xe đi ở phía trước, nhập dấu vân tay mở khóa rồi cúi người lấy dép lê từ trong tủ giày ở cửa ra.

 

Người đàn ông cao lớn bước vào bên cạnh cô, thay giày với cô rồi cùng đi lên lầu.

 

Đến đây, Tần Kiêu đi theo phía sau Đường Khê trực tiếp trở về phòng ngủ.

 

Đường Khê đi vào phòng thay đồ lấy quần áo, lúc đi ra nhìn Tần Kiêu ngồi trên sofa, suy nghĩ một chút rồi đi qua chọc lấy bả vai anh.

 

Tần Kiêu ngước mắt nhìn cô.

 

Đường Khê hơi nghiêng đầu, đôi mắt hạnh lóng lánh ánh nước nghiêm túc nhìn mặt anh: "Tần Kiêu, hôm nay em ở bên ngoài chơi muộn như vậy, anh không giận em chứ.”

 

Tần Kiêu nói: "Không có.”

 

Đường Khê sợ anh miệng nói một đằng suy nghĩ một nẻo, cẩn thận giải thích: “Đồng nghiệp trong phòng làm việc của bọn em tụ tập ăn cơm, vốn chỉ định ăn một bữa cơm rồi trở về, nhưng người trẻ tuổi đều thích chơi nên bọn em đi KTV.”

 

Tần Kiêu “ừ” một tiếng, lạnh nhạt nói: "Anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống bè bạn của em, nhưng buổi tối con gái phải chú ý an toàn.”

 

Cũng rất hợp lý.

 

Đường Khê gật gật đầu: “Biết rồi, em đi tắm đây.”

 

Cô quay lại phòng tắm.

 

"Lạch cạch" một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại.

 

Tần Kiêu nghiêng người, nhìn thấy đèn trong phòng tắm sáng lên, khóe miệng xụ xuống.

 

Chiều nay anh chờ Đường Khê gửi tin nhắn cho anh mãi mà vẫn không đợi được, sau khi về nhà cũng không thấy bóng người đâu, biết anh về nhà mà trong giọng nói của cô tất cả đều là kinh ngạc.

 

Người phụ nữ này dường như không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ trở lại.

 

Tần Kiêu ngồi trên sofa, trong đầu nghĩ đến những lời tình cảm đường mật nói yêu anh trước kia của Đường Khê, vừa đến thứ sáu đã nhớ anh, cũng chỉ có thứ sáu mới nhớ đến anh.

 

Bây giờ đến thứ Sáu cũng không nhớ anh nữa.

 

Đường Khê tắm rửa xong thì từ phòng tắm đi ra, Tần Kiêu đã tắm trong nhà tắm của phòng đọc sách rồi. Lúc ánh mắt anh nhìn thấy cô, dừng lại một chút.

 

Hôm nay cô mặc bộ đồ ngủ hai phần, áo ngủ và quần ngủ quấn cô kín mít.

 

Trước đây cô chỉ toàn mặc váy ngủ.

 

Đường Khê thích mặc váy ngủ, lúc trước Tần Kiêu ngủ đều nằm sát mép giường ngoài cùng. Tư thế của anh chẳng khác nào Đường Tăng đi vào Động Bàn Tơ, không có một chút uy hiếp nào đối với Đường Khê cả.

 

Đường Khê vẫn mặc váy ngủ đi ngủ.

 

Nhưng bây giờ thì cô không còn như vậy nữa.

 

Đường Khê nhận ra tầm mắt của anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy?”

 

Đường Khê hỏi xong, trong lòng gần như đồng bộ trả lời với Tần Kiêu: “Không có gì.”

 

Quả nhiên, cô biết anh sẽ trả lời “không có gì” mà.

 

Đường Khê vì mình dự đoán đúng lời nói của Tần Kiêu nên kìm lòng không được mà cúi đầu nở nụ cười.

 

Tần Kiêu híp mắt.

 

Đường Khê vội vàng chạy đến cuối giường, cởi giày trèo lên giường.

 

"Em xong việc rồi, nếu anh không còn chuyện gì nữa thì có thể trực tiếp tắt đèn."

 

Tần Kiêu giơ tay chuẩn bị tắt đèn, dư quang thoáng nhìn thấy Đường Khê co rúm trong chăn, hai tay túm lấy chăn trước cổ, quấn chặt lấy mình, lộ ra khuôn mặt trắng nõn chìm trong gối đầu, hơi ngửa đầu nhìn bàn tay anh tắt đèn, con ngươi trong suốt sáng ngời chớp chớp, lông mi dài nhẹ nhàng lay động. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Vừa tắm xong, hai má cô phiếm hồng, dưới ánh đèn, vành tai trong suốt.

 

Đường Khê nhận thấy tầm mắt của anh, lông mi run rẩy, nghiêng người, chỉ chừa cho anh một cái gáy để xem.

 

Khóe môi Tần Kiêu hơi mím lại, dưới bụng nổi lên một trận khô nóng.

 

Nhìn cô rụt người ở đó, giống như con mèo, ngón tay trắng nõn siết chặt chăn, lấy chăn ở giữa để ngăn cách.

 

Giường có một chiếc chăn mà bị cô làm giống như có hai chiếc chăn.

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm Đường Khê một hồi rồi mới tắt đèn.

 

Tần Kiêu nghe thấy Đường Khê thở ra như trút được gánh nặng.

 

Anh nhíu mày, rốt cục cũng nói chuyện mà mình đã nấn ná trong lòng thật lâu ra: “Buổi tối khi tôi gọi điện thoại cho em, hình như em rất tủi thân với chuyện ngày thường tôi không về nhà.”

 

Đường Khê: "..."

 

Trong lòng Đường Khê dâng lên một dự cảm không lành.

 

Tần Kiêu chậm rãi nói: "Đã như vậy, sau này anh sẽ về nhà ở.”

 

Sau này anh sẽ về nhà ở á?

 

Đường Khê cả kinh từ trên giường ngồi dậy, nghiêng người nhìn anh.

 

Tần Kiêu nằm thẳng, hai tay đặt ở phía sau, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng nghe thanh âm không giống như nói giỡn.

 

"Ngày nào cũng trở về?" Đường Khê không chắc chắn lắm, hỏi lại.

 

Tần Kiêu nói: "Ngày nào cũng trở về thì có lẽ không làm được, tôi có hơn nửa ngày phải đi công tác, chỉ có thể đồng ý lúc em ở thành phố Nam thì ngày nào cũng ở bên cạnh em thôi.”

 

Đường Khê: "..."

 

Cái gì gọi là đồng ý lúc cô ở thành phố Nam thì ngày nào cũng ở bên cạnh cô, cô bảo anh ngày nào cũng về bao giờ.

 

"Tần Kiêu..."

 

Đường Khê đang muốn nói một ít lời thông minh hiểu chuyện khuyên anh lấy công việc làm trọng, không nên lúc nào cũng muốn về nhà, trong bóng tối truyền đến tiếng hừ nhạt từ trong họng Tần Kiêu, giống như là nhìn thấu lời cô muốn nói tiếp theo.

 

Đường Khê bèn yên lặng lui về.

 

Được rồi.

 

Ngày nào cũng về thì ngày nào cũng về.

 

Cô nhắm mắt lại và ngủ.

 

Tần Kiêu nghe tiếng hít thở yếu ớt của cô, giống như lông vũ, hỏa khí trong cơ thể chậm chạp mãi không dập tắt được.

 

Đường Khê mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng trầm thấp của người đàn ông. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

"Đường Khê, nếu không ngại thì giúp tôi một chút?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)