TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.647
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Hôm nay, anh một giọt rượu cũng không dính
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Diêu bị nghẹn đến sắc mặt cứng đờ, Tần Kiêu cũng không thèm nhìn cô ta, trong giọng nói hững hờ khinh miệt, tựa như cô ta là một đống rác rưởi thực sự, lời của anh như một cái tát giáng vào mặt cô ta, để hai má cô ta bỏng rát.

 

Từ nhỏ cho đến lớn, chỉ có thứ cô ta không cần mới đến phiên Đường Khê, cô ta đã quá quen cảm giác ưu việt trước mặt Đường Khê, chưa từng có ai nói cô ta thua kém Đường Khê.

 

Đường Diêu tiến lên một bước, muốn tranh luận vài câu, Tần Kiêu ánh mắt hơi trầm xuống, Đường Diêu bị ánh mắt sắc bén của anh dọa sợ tự giác lùi về phía sau mấy bước.

 

Sắc mặt Tần Kiêu lãnh đạm, không thèm để ý tới Đường Diêu môi tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, anh đang định quay lại sảnh tiệc, vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy Đường Khê đang đứng ở đầu bậc cầu thang.

 

Khoé môi cô hơi nhếch lên, cười nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, tựa hồ đang khen ngợi thái độ vừa rồi của anh.

 

Tần Kiêu hơi sửng sốt, vẻ mặt cứng đờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

 

Đường Khê nhìn sắc mặt anh như là bị phát hiện làm điều trái lương tâm vậy, cô không khỏi buồn cười, nhấc chân đi đến trước mặt Tần Kiêu, chủ động nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói: “Sợ anh không tìm thấy đường về, em đi tìm.”

 

Đường Diêu nhìn thấy Đường Khê, sắc mặt càng thêm khó coi, cô ta cũng không chột dạ vì châm ngòi ly gián giữa hai người, cô ta chỉ có cảm thấy xấu hổ khi bị Đường Khê nghe thấy những câu Tần Kiêu mỉa mai. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhất là Đường Khê cùng Tần Kiêu, từ nãy đến giờ cũng không thèm nhìn cô ta một cái.

 

Thái độ khinh khỉnh đó dường như chẳng thèm để ý đến cô ta chút nào, khiến cô ta cảm thấy mình như một tên hề.

 

Tay Tần Kiêu bị Đường Khê kéo, khớp xương ngón tay hơi cong, tay anh nắm chặt tay Đường Khê, sắc mặt khôi phục lại dáng vẻ thong dong, thản nhiên nói: “Nhà họ Đường không lớn.”

 

Có thể tìm được đường thì nói có thể tìm được đường đi, cứ khăng khăng phải nói Đường gia không lớn, lời này của anh nhất định là muốn chọc những người khác nhà họ Đường tức chết.

 

Đường Khê nhịn không được, cười tủm tỉm.

 

Tần Kiêu còn nghĩ rằng cô cười đoạn đối thoại của mình với Đường Diêu vừa nãy, khi đi tới nơi chỉ có hai người, anh mới chậm rãi nói: “Cô ta ồn quá.”

 

Đường Khê ừ một tiếng, gật đầu đồng ý: “Lúc nãy khẳng định là Đường Diêu quá ồn, chọc giận anh phiền chán, chứ không phải là anh thay em trút giận.”

 

Những ngón tay đang nắm lấy Đường Khê dừng lại một chút, sau đó anh nhéo đầu ngón tay của cô như thể đang bực tức.

 

Hiện tại tâm tình cô vô cùng tốt, tuỳ ý để anh nhéo.

 

Đối với hành vi Tần Kiêu vì cô mà trút giận lên Đường Diêu, cô cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ cô là Tần phu nhân, đại biểu cho mặt mũi nhà họ Tần, Đường Diêu nói xấu cô lung tung chẳng khác nào đánh vào mặt nhà họ Tần.

 

Khi trở lại sảnh tiệc, họ hàng thân thích đã ăn gần xong, Đường Hưng Xương nhìn thấy hai người dắt tay nhau đi xuống, cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, gọi hai người ngồi xuống, lấy thân phận của trưởng bối căn dặn mấy câu.

 

Lời vừa nói đến khóe môi, chạm đến vẻ mặt nghiêm túc của Tần Kiêu, đầu óc ông vốn đã bị rượu làm cho tê liệt bây giờ tỉnh táo lại rất nhiều, ông đặt chén rượu xuống, thanh âm mang theo lấy lòng, đối với Tần Kiêu nói: “Nghe tiểu Khê nói con ngồi xe một ngày trở về, hẳn là rất mệt mỏi, không bằng ở lại một đêm, ở tại căn phòng của tiểu Khê.”

 

Nói xong ông liếc mắt nhìn Đường Khê, muốn cô nói giúp ông vài câu.

 

Đường Khê còn chưa kịp nói chuyện, Tần Kiêu lập tức giơ cánh tay đang nắm tay cô lên để tất cả mọi người nhà họ Đường biết vợ chồng bọn họ tình cảm rất tốt, sắc mặt anh lại hết sức lạnh lùng, lạnh nhạt nói: “Không cần.”

 

Đường Hưng Xương nói: “Vậy hai con đi đến căn phòng Tiểu Khê nghỉ ngơi một lúc, chờ chút lại đi.”

 

Đường Khê nhìn ra được đây là điềm báo Tần Kiêu sắp nổi giận, đoán chừng là vừa rồi bị Đường Diêu chọc giận, lại không thể trút giận lên đầu một cô gái nhỏ, cho nên anh mới nén giận ở lại đây cùng bố cô.

 

Tay Đường Khê khẽ vỗ vỗ mu bàn tay Tần Kiêu, anh nghiêng đầu nhìn cô.

 

Đường Khê không nhìn anh, đối với Đường Hưng Xương cười nói: “Bố, tụi con không mang theo đồ tới ở lại cũng bất tiện. Tần Kiêu hôm nay cũng mệt rồi, chúng con không ngồi nữa, đi về trước. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Hưng Xương thấy Đường Khê nói như vậy cũng không có ý định giữ lại hai người nữa, ông quay đầu gọi Liên Nhã Ba tới, cùng một chỗ tiễn khách.

 

Sau khi bị Đường Khê đập mu bàn tay Tần Kiêu không có lại nói tiếp, sắc mặt bình tĩnh nắm tay cô lên xe  trước ánh mắt của mọi người.

 

Cửa xe vừa đóng, Tần Kiêu mím môi, quai hàm căng cứng, thần sắc không vui.

 

Tức giận.

 

Thường ngày vào những lúc như thế này, Đường Khê sẽ không quản anh, nhưng hôm nay Đường Khê biết anh tức giận vì cô.

 

Lúc ấy cùng bố cô nói chuyện, anh rõ ràng là muốn nói cái gì đó, chỉ là cô không có để anh nói.

 

Trầm mặc một hồi, Đường Khê vươn tay chọc chọc bả vai anh, ôn nhu hỏi: “Anh đang trách em vừa rồi không cho anh nói sao?”

 

Tần Kiêu mặt không chút thay đổi nói: “Em là vợ của tôi, ở nhà họ Đường bị người ta bắt nạt đương nhiên là tôi phải tìm Đường Hưng Xương nói chuyện.”

 

Ngay cả tên bố vợ cũng gọi thẳng, quả nhiên, anh muốn trút nỗi tức giận khi nói chuyện với Đường Diêu lên Đường Hưng Xương. 

 

“Anh có thể tin tưởng em, vì em trút giận, em rất vui vẻ, cũng không phải ngăn không cho anh nói chuyện. Chỉ là ở nhiều người như vậy, làm lớn chuyện đối với anh ảnh hưởng không tốt.”

 

Tần Kiêu vốn cho rằng cô không cho anh nói là bởi vì giữ lại mặt mũi cho Đường Hưng Xương, kết quả cô lại nói là sợ đối với anh ảnh hưởng không tốt.

 

Đường Khê rất biết cách dỗ người khác vui vẻ, anh không biết lời cô nói là thật hay giả, nhưng sự tức giận anh tích tụ trong nhà họ Đường đã giảm đi rất nhiều.

 

Mắt anh nhìn phía trước, giọng điệu bình tĩnh nói: “Không quan tâm.”

 

“Thế nhưng em quan tâm.” Đường Khê nghiêng người đối mặt với anh nói: “Dù sao bố em cũng là trưởng bối, anh ở trước mặt nhiều người như vậy nói sẽ chọc giận ông ấy. Cho dù anh nói có lý đi nữa thì trong mắt người ngoài anh chính là kiêu ngạo, nếu không nói thì là chuyện tốt, bữa tiệc vừa rồi không chỉ có người nhà Đường mà còn một số nhà quan hệ tốt nữa. Chưa đầy một ngày, toàn bộ người Nam Thành đều biết chủ tịch tập đoàn Tần thị chọc giận bố vợ, em không muốn bọn họ nói xấu về anh.” 

 

Đường Khê nói chuyện, thấy Tần Kiêu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt cô, hàng mi dài khẽ rũ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

 

Đường Khê bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, đưa tay vuốt vuốt tóc mái.

 

Một lúc sau, anh thu hồi tầm mắt, ngả người dựa vào ghế, nâng khẽ cái cằm, cực nhẹ ừ một tiếng. 

 

Đường Khê biết, mặc kệ trong lòng anh nghĩ như thế nào, nhưng mặt ngoài anh chấp nhận câu nói này, và tạm thời bình tĩnh lại.

 

Tần Kiêu nhắm mắt lại, giữa hai đầu lông mày hiện lên một chút mỏi mệt.

 

Đường Khê nghĩ đến lần duy nhất cô gọi cho anh trong những ngày này, trong điện thoại truyền đến thanh âm người đang thi công, anh hẳn là tự mình đi công trường, mấy ngày nay một mực bôn ba bận rộn, kết thúc công việc lại đi đến nhà họ Đường theo cô, mới vừa ở nhà họ Đường nhìn còn tinh thần sung mãn, lên trên xe mới trầm tĩnh lại.

 

Người đàn ông này đến cùng muốn cậy mạnh đến mức nào.

 

Đường Khê cũng không biết làm sao, chóp mũi đột nhiên chua một chút.

 

Bên cạnh cô không phải là không có người tốt, những người bạn như Tô Chi cùng Diệp Sơ Hạ đối với cô rất quan tâm, nhưng trong nhà họ Đường, chỉ có anh là người bảo vệ cô.

 

Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu đưa lưng về phía anh, xê dịch sang bên phải, cùng anh kéo dài khoảng cách.

 

Tần Kiêu nghe được người bên cạnh phát ra động tĩnh, anh mở mắt ra, chỉ thấy cô để lại cho anh cái ót, cho rằng cô lại nghĩ mình làm phiền anh, anh nhíu mày lại, nhớ lại đoạn đối thoại giữa hai người vừa nãy, đưa tay xoa xoa mi tâm, ngồi dậy.

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm Đường Khê một lúc, cô không quay đầu lại.

 

Anh trầm mặc một lúc, nghiêng người từ phía sau lấy ra hai túi đồ, đưa cho Đường Khê: “Cho em.”

 

Đường Khê cúi đầu nhìn thứ Tần Kiêu đưa, không cần nhìn cũng biết bên trong là túi xách.

 

Cô có chút nghiêng người, cầm lấy cái túi Tần Kiêu qua bên cạnh mình, nói câu cảm ơn, xong lại quay lưng đi.

 

Chỉ là trong hai giây, Tần Kiêu trông thấy hốc mắt cô có chút đỏ.

 

Sắc mặt anh trầm xuống, từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp.

 

Lúc nãy ở nhà họ Đường, một người thuộc chi nhánh nhà họ Đường tìm anh uống rượu rồi tiện tay nhét danh thiếp vào tay anh.

 

Tần Kiêu chụp ảnh tấm danh thiếp rồi gửi cho Lý Anh.

 

Tần Kiêu: [Cậu đi thăm dò một chút, xem mối quan hệ giữa vợ tôi với Đường Hưng Xương là như thế nào.]

 

Lý Anh: “...”

 

Vợ của anh cùng bố vợ anh mối quan hệ thế nào, anh không có miệng hỏi sao? Còn cần đến tra?

 

Lý Anh: [Được, ông chủ.]

 

Người nhét danh thiếp cho Tần Kiêu vốn là định nịnh bợ Tần Kiêu, nghe được câu hỏi của Lý Anh, anh ta kể lại tất cả những mình biết.

 

Kỳ thật là nói về mối quan hệ của Liên Nhã Ba với Đường Khê, nhắc tới Đường Hưng Xương không nhiều, bởi vì Đường Hưng Xương bề bộn nhiều việc của công ty, cũng không quan tâm nhiều đến việc trong nhà, mọi việc trong nhà lớn nhỏ đều là Liên Nhã Ba quản lý. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đương nhiên, những chuyện vặt vãnh hằng ngày, con cháu nhà họ Đường cũng không rõ ràng lắm, anh ta biết được những chuyện kia cũng là nhờ người vợ hay buôn chuyện của mình.

 

Về đến nhà, Đường Khê vào phòng tắm, tắm rửa.

 

Tần Kiêu ngồi ở trên ghế sa lon, cau mày nhìn văn kiện Lý Anh vừa gửi tới.

 

Đường Khê tắm rửa xong, dán mặt nạ từ trong phòng tắm đi ra, thấy Tần Kiêu mặt lạnh ngồi ở chỗ đó, cũng không sợ, đi qua ngồi xuống mép giường, đối mặt với anh, vuốt ve nếp gấp mặt nạ, nhẹ nói: “Anh mệt mỏi cả một ngày rồi, đi tắm đi, tắm rửa xong ngủ sớm một chút.”

 

Tần Kiêu nhìn cô một cái, không nói gì, nhấc chân đi vào phòng tắm.

 

Đường Khê từ trên giường đứng lên, cầm điện thoại, ngồi dựa vào ghế salon Tần Kiêu vừa ngồi, nằm ngửa xoa mặt nạ.

 

Tần Kiêu đột nhiên lại từ phòng tắm ra, thấy cô nhanh như vậy đã ngồi ở trên sopha, bước chân hơi ngừng lại, anh cứ có cảm giác cô thúc giục anh đi tắm rửa là vì muốn ngồi ghế sopha vậy.

 

Đường Khê thoáng nhìn thấy Tần Kiêu đứng trước cửa phòng tắm nhìn cô chằm chằm, cô quay đầu, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

 

Cô đang đắp mặt nạ, động tác nói chuyện không thể quá lớn.

 

Tần Kiêu thản nhiên nói: “Không có gì.”

 

Nói xong anh xoay người đi đến phòng thay đồ, Đường Khê nhìn thấy anh lấy bộ đồ ngủ từ bên trong ra.

 

Nguyên lai là tắm rửa không cầm quần áo ngủ, chẳng trách anh không tiện nói thẳng.

 

Đường Khê đã sớm điều chỉnh tốt lại tâm tình, nhiều năm như vậy, người nhà họ Đường đối với tâm tình của cô ảnh hưởng cực ít, cô điều chỉnh tâm tình rất tốt, hôm nay đột nhiên xúc động, đại khái là bởi vì…..

 

Trong đầu Đường Khê hiện lên những câu mỉa mai của Tần Kiêu nói Đường Diêu, cô quay đầu nhìn về hướng phòng tắm, khoé môi không tự chủ giương lên, phát hiện mặt nạ sắp rơi, cô vội đưa tay làm phẳng mặt nạ.

 

Đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn webốt của Tô Chi.

 

Tô Chi: [Mẹ kế của cậu cùng với Đường Diêu còn có hành động lập dị nào nữa không?]

 

Tô Chi: [Cháu con rùa kia có còn làm phiền cậu không?]

 

Tô Chi: [Bạch mã hoàng tử đã đến đón cậu chưa?]

 

Đường Khê trả lời: [Điện thoại vừa mới hết pin, sạc mất một lúc, tụi mình bây giờ đã về nhà rồi!]

 

Về nhà, trong câu chữ của cô đều lộ ra sự nhẹ nhõm.

 

Tô Chi: [Về nhà rồi thì tốt.]

 

 Đầu ngón tay Đường Khê gõ vào màn hình, không nhịn được mà bật cười, cô kể lại chuyện Đường Diêu đi tìm Tần Kiêu cho Tô Chi nghe.

 

Tô Chi: [Aaa, chồng của cậu giỏi chọc tức người quá đi, đã nhiều năm như vậy, mỗi lần phàn nàn về cháu con rùa cùng với Đường Diêu, tớ đều không có tìm được từ đúng để mô tả bọn họ, quả nhiên là tớ học hành thô thiển, ngôn ngữ thiếu thốn.]

 

[Tớ vẫn luôn cảm thấy cháu con rùa cùng Đường Diêu giống như một đôi trời sinh vậy, chính là miêu tả không được, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, đây không phải chỉ rác rưởi cùng thùng rác sao?]

 

Tô Chi: [Không phải cậu nói chồng cậu là người đàn ông lịch thiệp, không cùng phụ nữ so đo sao? Hành vi này không phải là so đo cùng phụ nữ sao?] 

 

Đường Khê: [Có khả năng là Đường Diêu quá phiền? Đây là lần đầu tiên tớ nghe được Tần Kiêu nói nhiều như vậy chỉ để đuổi một người, anh ấy còn chưa bao giờ nói nhiều lời với tớ vậy đâu.]

 

Tô Chi: [Tớ cứ có cảm giác lời này của cậu được chút tiện nghi còn khoe mẽ đâu.]

 

Đường Khê: [Thật, anh ấy bình thường châm chọc tớ đều là một chữ, hừ, xuỳ, để tớ đếm xem anh ấy nói bao nhiêu câu với Đường Diêu.]

 

Đường Khê bẻ ngón tay nghiêm túc đếm.

 

[Ba mươi bảy chữ, một câu anh ấy lại nói tới ba mươi bảy chữ, anh thật chưa từng có nói với tớ một câu dài như vậy, cho tới bây giờ đều không có!]

 

Tô Chi: “...”

 

Tô Chi: [Hay là chờ chút nữa cậu nói với anh ta một số điều mà anh ta không thể chịu đựng được, để anh ta nói nhiều lời mắng cậu.]

 

Đường Khê: [Tớ có bệnh sao? Còn muốn mình bị mắng?]

 

Tô Chi: [Aiii, quan hệ cậu cùng chồng cậu bây giờ như thế nào?]

 

Đường Khê nghĩ nghĩ: [Không quen.]

 

Tô Chi: [......Tớ cảm thấy chồng cậu cũng không tệ lắm, hai người có thể tìm hiểu về nhau sâu hơn.]

 

Đường Khê: [Ừ, thuận theo tự nhiên đi.]

 

Cửa phòng tắm mở, Tần Kiêu từ bên trong đi ra.

 

Đường Khê nhìn đồng hồ, bất tri bất giác cô đã trò chuyện được hai mươi phút.

 

Đường Khê: [Không tán gẫu nữa, đến giờ tháo mặt nạ rồi, tớ đi rửa mặt đây.]

 

Gửi xong câu này, cô tắt điện thoại đặt sang một bên, bóc mặt nạ ném vào trong thùng rác, đi vào phòng tắm rửa mặt dưỡng da.]

 

Lúc đi ra, Tần Kiêu đã lên giường, đầu tựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại, không biết tại cùng ai nói chuyện phiếm.

 

Đây là lần đầu tiên anh lên giường trước cô.

 

Đường Khê đứng bên giường hai phút, nghĩ cách làm sao leo lên giường.

 

Trước đó anh đột nhiên đưa ra ý muốn tập bài tập thể dục vận động giúp cô ngủ, khiến cô bị dọa đến suýt chút nữa lăn xuống giường. Ngày thứ hai việc làm đầu tiên trong ngày của cô là bảo người ta dời giường đến bên cạnh tường. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Anh ngủ bên ngoài, cô ngủ bên trong.

 

Bây giờ cô nghĩ đi vào có hai cách, một là từ chỗ cô thường ngủ đi lên, sau đó từ vượt qua người anh bước vào trong.

 

Hai là trực tiếp từ cuối giường đi lên mà không cần vòng qua anh.   

 

Chỉ là cô cảm thấy từ cuối giường bò lên trên rất khó chịu.

 

Tần Kiêu nhìn thấy cô đứng lâu như vậy, đầu từ trên điện thoại di động nâng lên, hỏi: “Em đứng đấy làm cái gì?”

 

Đương nhiên Đường Khê sẽ không nói cho anh cô đang suy nghĩ làm sao để leo lên giường, học theo phong cách nói chuyện bình thường của anh: “Không có gì.”

 

Tần Kiêu ừ, không có hỏi lại, để điện thoại di động xuống, và nằm xuống, giống như là chuẩn bị ngủ.

 

Đường Khê phát hiện Tần Kiêu phong cách nói chuyện trả lời vấn đề của anh còn thật thuận tiện, chỉ có ba chữ đã giải quyết, không cần giải thích quá nhiều.

 

Đặc biệt là khi giao tiếp với một người thậm chí không thèm lời giải thích như Tần Kiêu, càng dùng tốt hơn.

 

Cô nghĩ nghĩ, vẫn là từ cuối giường leo lên, cởi giày lên giường.

 

Vì không để Tần Kiêu quá chú ý, cô không đứng trên giường đi vào mà chống tay xuống giường từ cuối giường bò lên đầu giường.

 

Ánh mắt Tần Kiêu một mực dán lấy cô, thấy cô từ cuối giường bò lên giường, tơ chất áo ngủ dán vào đường cong mê người, cổ áo hướng phía dưới rủ xuống, liếc một chút đã có thể nhìn thấy phong cảnh trước ngực như ẩn như hiện.

 

Đường Khê cúi đầu, không có phát giác được ánh mắt của anh.

 

Tần Kiêu nghĩ về đêm trước chuyến công tác, nghĩ đến những ngón tay mềm mại của cô, hầu kết anh lăn lăn.

 

Đường Khê leo đến đầu giường, vén chăn lên chui vào, gối đầu ở trên gối, ngước mắt nhìn về phía Tần Kiêu.

 

Chạm đến ánh mắt của cô, Tần Kiêu thu tầm mắt lại, điềm nhiên như không có việc gì nhìn chằm chằm trần nhà, có chút chột dạ.

 

“Tần Kiêu.”

 

“Ừ.”

 

Anh trả lời rất nhanh, tiếng nói trầm thấp của anh nhanh chóng mang kí ức của Đường Khê ùa về. Tầm khoảng một tháng trước đêm đó, hai người bọn họ cùng nằm ở trên một cái giường, đều không ngủ, cô kêu lên tên của anh, anh cũng là cấp tốc trả lời cô một chữ.

 

Về sau anh bèn đề nghị muốn tập bài tập thể dục vận động để ngủ được.

 

Lúc này nơi đây, kí ức này để Đường Khê hô hấp cứng lại.

 

Cô co lại dưới chăn, ấn chặt chăn, thận trọng nói: “Có thể tắt đèn sao?”

 

Tần Kiêu: “Có thể.”

 

Tần Kiêu giơ tay tắt đèn.

 

Căn phòng chìm vào bóng tối.

 

Sau nửa tháng, hai người lần nữa nằm cùng trên một cái giường, trải qua một đêm đó, tưởng chừng trở nên thân thiết hơn, nhưng lại giống như đều không có gì thay đổi.

 

Dù sao một đêm kia, Tần Kiêu giải thích là, rượu đang trong cơ thể anh quấy phá.

 

Hôm nay, anh một giọt rượu cũng không dính.

 

Đường Khê từ từ nhắm hai mắt, giống thường ngày, không chú ý đến sự tồn tại của Tần Kiêu, làm bộ đi ngủ.

 

Một lúc sau, Đường Khê nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu giường bên kia.

 

Anh tiến lại gần cô.

 

Đường Khê ngừng thở, ngón tay gãi gãi ga trải giường.

 

“Đường Khê.”

 

Tần Kiêu cúi đỉnh đầu cao ngạo xuống để mặt đến gần bên tai Đường Khê.

 

Đường Khê trở mình, mặt hướng vào bên trong, đưa lưng về phía Tần Kiêu, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, cô hoảng hốt nói: “Cái kia…..Bà dì của em tới.”

 

Tần Kiêu ánh mắt trì trệ, lặng im một lát, bình tĩnh ừ một tiếng. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Anh đã nhích tới đây, cũng không có có ý định chuyển trở về, cùng Đường Khê gối đầu lên cùng một cái gối, tiếng hít thở liên tiếp.

 

Đường Khê rất khó chịu.

 

Tần Kiêu cũng rất khó chịu.

 

Đường Khê nghe tiếng thở dốc của anh, cô mới hối hận sao vừa nãy mình nói dối, khổ sở như vậy còn không bằng tốc chiến tốc thắng.

 

Nếu như bị Tần Kiêu phát hiện nói dối, người đàn ông kiêu ngạo này không chừng sẽ rất tức giận, loại lừa dối này đối với anh còn khó chấp nhận hơn là trực tiếp từ chối anh.

 

Trong đầu cô đan xen sự xấu hổ cùng ảo não, không biết qua bao lâu mới ngủ được.

 

Trước khi ngủ, Đường Khê nghĩ đến ngày mai dậy sớm một chút, đền bù cho Tần Kiêu, làm cho anh một bữa sáng phong phú.

 

Kết quả là không biết quên đặt báo thức, hay là Tần Kiêu tắt, cô ngủ một giấc đến tự tỉnh, mở mắt ra đã là chín giờ rưỡi, Tần Kiêu đã sớm không ở nhà, đi công ty.

 

Trong phòng bếp đã chuẩn bị tốt bữa sáng, Đường Khê không có khẩu vị gì, tùy ý uống vào mấy ngụm cháo, xách cặp đi đến trường quay.

 

Tập đoàn Đường thị.

 

Lý Anh đi ra từ văn phòng Đường Hưng Xương, tâm tình hết sức phức tạp.

 

Sáng nay vừa đến công ty, Tần Kiêu đã giao cho anh ta một cái nhiệm vụ, bảo anh ta đến tập đoàn Đường thị, nhục nhã Đường Hưng Xương cùng kèm theo lời uy hiếp rằng tổng giám đốc Tần muốn rút vốn.

 

Nếu như trực tiếp rút vốn của tập đoàn Đường thị, sự tình còn dễ sử lí chút, đằng này Tần Kiêu chỉ muốn uy hiếp một chút chứ không định rút vốn thật.

 

Loại chuyện này cả nhà đóng cửa nói chuyện là được lại đổ lên đầu anh ta. Sở dĩ có chuyện này là bởi vì Tần Kiêu nói dù sao Đường Hưng Xương cũng là bố vợ anh, mà vợ anh sợ anh trực tiếp tới cửa nhục nhã bố vợ, truyền đi thanh danh không hay.

 

Kỳ thật Lý Anh còn hoài nghi Tần Kiêu làm như vậy căn bản không được sự đồng ý của mợ Tần, Tần Kiêu chính là sợ mợ Tần biết chuyện này sẽ tức giận, cho nên tìm anh ta đến đội cái nồi này.

 

Nếu đến lúc đó Đường Hưng Xương tìm mợ Tần cáo trạng, mợ Tần cảm thấy có lỗi với bố mình sẽ trút giận lên anh, với tình trạng hiện tại của ông chủ, có lẽ anh ta cần tìm việc làm một lần nữa rồi. 

 

Mặc dù rất vất vả nhưng anh ta vẫn có phẩm chất nghề nghiệp, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của ông chủ. Lấy thái độ ông nội thiên hạ, trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Đường thị mà cáo mượn oai hùm, nhục mạ bố vợ… Ông chủ.

 

Lúc anh ta mũi vểnh lên trời bước ra khỏi văn phòng có trộm liếc nhìn bố vợ của ông chủ.

 

Sắc mặt tái nhợt, một giây này, Lý Anh như nhìn thấy tương lai mịt mờ của anh ta.

 

Lý Anh vừa rời đi tập đoàn Đường thị không bao lâu, Đường Hưng Xương đã gọi điện thoại cho Đường Diêu về nhà đợi ông.

 

Đường Diêu đang cùng đám chị em trên đường mua sắm, lúc Đường Hưng Xương gọi còn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn như thường lệ làm nũng nói không muốn về nhà. Cô ta chuẩn bị ở bên ngoài chơi mấy ngày, bảo Đường Hưng Xương gửi tiền cho mình.

 

 Đường Hưng Xương mặc dù cưng chiều Đường Diêu nhưng ông ta không cho phép cô ta làm ra việc gì tổn hại cho lợi ích của công ty. Vừa rồi Tần Kiêu cử trợ lý đến bỡn cợt tình hình công ty của ông ta không đáng một xu. 

 

Anh ta nói nhà họ Tần sở dĩ cùng nhà họ Đường hợp tác hạng mục hoàn toàn là vì Đường Khê. Có người châm ngòi ly gián giữa mợ Tần cùng tổng giám đốc Tần, tâm trạng tổng giám đốc Tần không tốt, không thể nào trút giận lên mợ Tần nên cũng chỉ có thể tìm cái người châm ngòi mối quan hệ hai người ra tính sổ. 

 

Trước khi đi còn vứt lại một câu, nếu như muốn biết rõ, về nhà hỏi một chút người trong nhà đã làm cái gì.

 

Tần Kiêu cùng Đường Khê hôm qua đến dự buổi tiệc sinh nhật của ông ta, hôm nay đã xảy ra chuyện, rõ ràng là chuyện đã xảy ra ở nhà họ Đường vào hôm qua.

 

Vấn đề này rất dễ hỏi, nhà họ Đường ngoại trừ ông ta cũng chỉ còn lại Đường Diêu cùng Liên Nhã Ba, một trong hai người đã làm chuyện này.

 

Đường Hưng Xương nghiêm khắc mệnh lệnh Đường Diêu phải trở về, trong vòng vài phút sau khi về đến nhà, ông ta hỏi rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

 

Đường Hưng Xương giơ tay muốn tát Đường Diêu. Đường Diêu từ nhỏ cho tới lớn đều chưa từng bị Đường Hưng Xương đánh bao giờ, cũng chưa bao giờ thấy Đường Hưng Xương tức giận như vậy, cô ta sợ tới mức đứng im tại chỗ không dám động. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Liên Nhã Ba thấy Đường Hưng Xương định đánh Đường Diêu thì ngăn ông ta lại, nói: “Tại sao ông lại đánh Miểu Miểu, con bé cũng không phải cố ý, chuyện có lớn như vậy sao, đáng để tức giận rồi dọa con bé sợ như vậy à.”

 

Đường Hưng Xương đẩy bà ta ra, chỉ vào Đường Diêu nói: “Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bảo con không được bắt nạt chị. Con xem từ nhỏ cho đến lớn có chuyện nào mà chị không nhường nhịn con, con có biết hay không…”

 

Ông ta ném túi đồ mà Đường Diêu mua về xuống đất, tức giận đá tung nó lên: “Sở dĩ bây giờ con có thể tiêu tiền như nước tất cả là bởi vì chị con gả cho Tần Kiêu. Bây giờ con lại chạy đến trước mặt Tần Kiêu châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa chị con với Tần Kiêu, con đây là ngại cuộc sống tốt quá sao?”

 

Một cái túi đụng trúng người Đường Diêu, cô ta giật nảy mình, khóc lóc nói: “Ai bảo chị ta kết hôn rồi còn trở về dụ dỗ anh Ninh Viễn.”

 

“Im miệng, thứ hỗn láo, bố đánh chết...” Bàn tay Đường Hưng Xương vừa vung đến bên tai Đường Diêu, đột nhiên ông ta che ngực, thở gấp gáp vài tiếng.

 

“Bố, bố không sao chứ.”

 

“Hưng Xương.”

 

Liên Nhã Ba cùng Đường Diêu một trái một phải đỡ lấy ông ta.

 

Đường Hưng Xương vung cánh tay không cho hai người đỡ, mắng Đường Diêu: “Loại người như con thật đúng là đồ không có đầu óc, thích Tống Ninh Viễn? Nếu không phải ông nội con cùng nhà họ Tống lập nên hôn ước, con lại một lòng để ý Tống Ninh Viễn, thì nhà họ Tống tính là cái gì? Bố nói cho con biết, nếu như chị con cùng Tần Kiêu ở giữa xảy ra vấn đề, nhà họ Tần không trợ giúp nhà họ Đường nữa, người đầu tiên cùng nhà họ Đường phủi sạch quan hệ chính là nhà họ Tống. Con cho rằng Tống Ninh Viễn sẽ còn cưới con sao.”

 

“Không thể nào, bà chủ Tống rất thích con, bà ấy nói chỉ muốn con làm con dâu mà thôi.” Đường Diêu cứng cổ phản bác.

 

Đường Hưng Xương sợ mình nhịn không được sẽ đánh chết Đường Diêu mới quay đầu trừng mắt nhìn Liên Nhã Ba: “Đây chính là con gái tốt mà bà dạy dỗ ư.”

 

“Chính là con gái ngoan mà tôi đã dạy đó, ông không chịu dạy con bé lại suốt ngày không có ở nhà, tôi chăm sóc hai đứa con gái cho ông, ông có bao giờ quan tâm không, ông tưởng chăm sóc trẻ con rất dễ sao?” Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Liên Nhã Ba cãi nhau với Đường Hưng Xương.

 

Nhà họ Đường loạn thành một mớ.

 

Ngay tại lúc đó, Đường Khê đang ngồi uống trà chiều thì nhận được tin nhắn của Lý Anh.

 

Lý Anh: [Mợ Tần, hình như hôm nay tôi làm việc không nghiêm chỉnh rồi.]

 

Đường Khê: “...”

 

Đây là tình huống gì đây, trợ lý Tần Kiêu làm việc không nghiêm chỉnh tại sao lại gửi tin nhắn cho cô.

 

Đường Khê hiếm khi trả lời những tin nhắn khó hiểu như vậy, nhưng vì Lý Anh thường xuyên gửi những tin nhắn khó hiểu như vậy, hơn nữa thái độ của anh ta cũng không tệ lắm nên Đường Khê lịch sự trả lời. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

[Công việc gì không nghiêm chỉnh.]

 

Lý Anh: [Sự tình đã được giải quyết, chỉ là trước đó không có điều tra rõ ràng nguy cơ tiềm ẩn, xin hỏi tình trạng sức khỏe của bố cô như thế nào?

 

Đường Khê: [??]

 

Lý Anh: [Bố của cô có phải bị cao huyết áp, tắc mạch máu não, động kinh, bệnh tim các loại hay không?]

 

Đường Khê: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)