TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.749
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Anh nắm tay cô, lòng bàn tay đầy mồ hôi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Giúp, giúp cái gì?”

 

Đường Khê bị cánh tay rắn chắc của anh vòng qua người, toàn thân cứng ngắc, khuỷu tay bị đẩy ra sau, giọng nói phát ra run rẩy.

 

“Đừng nhúc nhích.” Tần Kiêu cúi đầu, bờ môi như có như không rơi vào vùng cổ trắng nõn của cô khiến cô rùng mình một cái.

 

Đường Khê không cách nào thoát khỏi tay Tần Kiêu, cô rụt cổ lại, sắp bị anh dọa đến phát khóc rồi: “Tần Kiêu, anh buông ra một chút, anh làm em đau.”

 

Cánh tay Tần Kiêu ôm chặt eo cô buông lỏng một chút, Đường Khê nhân cơ hội muốn đứng dậy, bàn tay Tần Kiêu lập tức véo eo cô một cái, không cho phép cô trốn, khẽ nói: “Em để ý?"

 

Giọng anh nghe còn có vẻ rất ủy khuất.

 

“Không phải.” Đường Khê tách ngón tay anh ra: “Anh uống say rồi, em sợ...”

 

“Sợ cái gì?”

 

Tần Kiêu nắm lấy cằm cô nâng mặt cô chuyển tới nhìn thẳng mặt anh.

 

Trên người Tần Kiêu nồng nặc mùi rượu, Đường Khê cụp mắt không dám nhìn anh. Cô cũng cảm thấy mình có chút say, dưới ánh mắt nóng như lửa đốt của người kia cô cũng không giả bộ không biết anh đang ám chỉ điều gì, chỉ đỏ mặt rồi nhẹ nhàng nói: “Anh uống say rồi, em sợ đau."

 

Sau khi nghe được tiếng thở dốc, Đường Khê run giọng nói thêm: “Mà sau khi uống rượu, em sợ nếu mang thai sẽ sinh ra đứa trẻ không khỏe mạnh, anh cứ chịu đựng một chút đi.”

 

Tần Kiêu im lặng một lúc, sau đó thấp giọng nói: “Men rượu đang quấy phá trong cơ thể tôi.”

 

“Đúng vậy, rượu thật sự không phải thứ gì tốt, lần sau anh đừng uống nhiều như vậy.” Đường Khê thấy anh đã bình tĩnh hơn bèn vươn tay thăm dò muốn đẩy anh ra.

 

Vẫn không đẩy được.

 

Đột nhiên Tần Kiêu mơ hồ nói: “Sẽ không mang thai, em giúp tôi, dùng tay.”

 

Anh nắm tay cô, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

 

Đường Khê ý thức được ý tứ của anh, sắc mặt đỏ bừng đẩy mặt anh ra: “Anh tự đi phòng tắm tự giải quyết.”

 

Tần Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô, thấp giọng nói: “Tôi không biết.”

 

Đường Khê sửng sốt một chút, giọng cô so với anh còn nhỏ hơn: “Em cũng không biết.”

 

Tần Kiêu dỗ dành cô: “Ngoan, tôi dạy em.”

 

Đường Khê: “...” Anh không phải vừa nói không biết sao?

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Khê ý thức dần dần rõ ràng, nhắm mắt đưa tay lấy điện thoại di động.

 

Cánh tay có chút mỏi nhừ, Đường Khê dừng tay lại, trong đầu hiện ra những hình ảnh chuyện tối ngày hôm qua, cô mở mắt ra.

 

Người đàn ông say rượu đêm qua không còn ở trong phòng ngủ nữa, Đường Khê nằm bẹp trên giường, chớp chớp mắt nhìn trần nhà, trong lòng đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt vùi mình vào trong chăn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Mặc dù không có phát sinh quan hệ, nhưng tối hôm qua cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn cô đều nhìn thấy. Kết hôn cùng với Tần Kiêu cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh mất khống chế như thế.

 

Thứ anh uống không phải là rượu, mà anh bị người ta bỏ thuốc rồi. 

 

Tay cô đã mỏi nhừ, nhưng anh còn chưa xong.

 

Đường Khê nhớ kỹ tối hôm qua cô hoàn toàn thả lỏng bản thân, bỏ qua sự dịu dàng và dè dặt thường ngày mắng anh thật lâu, mắng anh vô liêm sỉ, nói xong một lần là được, kết quả là làm cả buổi tối.

 

Anh đã nói gì?

 

Anh nói anh không biết làm, cho nên mới chậm chạp không giải quyết được.

 

Tại sao cô lại đáp ứng Tần Kiêu làm những điều ngớ ngẩn như vậy.

 

Đường Khê bụm mặt trong chăn xấu hổ một hồi, vỗ vỗ mặt, tự an ủi mình.

 

Không sao cả, cô là một cô gái điềm tĩnh.

 

Đường Khê tung chăn xuống khỏi giường, đi dép lê vào phòng tắm.

 

Đứng trước gương, cô lấy dây chun định buộc tóc lên, tay vừa nắm lấy tóc kéo lên lại thấy trên cổ có hai dấu vết đỏ.

 

Chắc chắn là chuyện tối qua Tần Kiêu làm.

 

Tên cầm thú này.

 

Trong lòng Đường Khê mắng một câu, buộc tóc lên rửa mặt, xong lại xõa tóc xuống che dấu vết hôn trên cổ.

 

Sau khi vào phòng thay đồ, Đường Khê cầm điện thoại di động đi xuống tầng, vừa đi đến đầu cầu thang đã nhìn thấy Tần Kiêu đang ngồi ở trên ghế sofa làm việc.

 

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, tư thế ngay ngắn, phong thái nghiêm nghị như thể người đàn ông say rượu tối qua không phải là anh.

 

Đường Khê đứng tại bậc cầu thang hơi do dự, cô không biết phải đối mặt với anh như nào, cô nghiêng người đi lên một bước muốn trở về phòng ngủ lại nghĩ đến chuyện tối qua. Tối hôm qua là anh yêu cầu cô làm như vậy, anh không cảm thấy có chuyện gì, tại sao cô lại phải né tránh cứ như là cô có lỗi vậy.

 

Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái bước xuống lầu đi về phía phòng bếp.

 

Trong nồi có đồ ăn sáng làm sẵn, xem ra là anh gọi dì Bạch đến đây.  

 

Hiện tại thời gian đã không còn sớm, cũng không biết Tần Kiêu đã ăn sáng trước chưa.

 

Đường Khê vốn muốn hỏi Tần Kiêu một câu, nhưng khi bưng bát cô cảm thấy cổ tay hơi đau. Cô liếc nhìn người đàn ông ngồi đó với khuôn mặt lạnh lùng, có tư thế như một ông lớn hễ mặc quần áo vào là không nhận người nữa, đột nhiên lại không muốn nói chuyện với anh thêm. 

 

Việc gì cần quản anh đã ăn hay chưa, có thích ăn hay không. 

 

Cô nhìn đi chỗ khác, bưng cho mình một bát cháo đi vào phòng ăn đặt lên bàn, sau đó xoay người đi vào phòng bếp bưng những món khác lên.

 

Từ bên ngoài Tần Kiêu chậm rãi đi vào, trên tay bưng hai đĩa cơm đặt ở trước mặt cô.

 

Đường Khê im lặng ngồi xuống.

 

Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn.

 

Tần Kiêu không nói chuyện, Đường Khê cũng không để ý tới anh, rõ ràng tối hôm qua hai người làm loại chuyện thân mật như vậy, hôm nay lại giống như chiến tranh lạnh, ai mở miệng nói chuyện trước người đó sẽ thua.

 

Đường Khê nhanh chóng ăn cơm xong, đặt đũa xuống, rút khăn giấy ra lau miệng. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống đã nhìn thấy Tần Kiêu cũng đi ra từ phòng ăn, đi về hướng này.

 

Cô quay người đi lấy máy ảnh, đến trong sân chụp ảnh.

 

Kỳ thật cô cũng không chụp được mấy tấm, phần lớn thời gian là ngồi trên xích đu ôm máy ảnh ngẩn người, không muốn vào trong nhà.

 

Cô cũng không biết tại sao mình lại cáu kỉnh, chỉ là không muốn chủ động nói chuyện với Tần Kiêu.

 

Một lúc sau, mặt trời dần dần lên cao, nắng càng lúc càng gay gắt. Trong sân có chút nóng, Đường Khê không ngồi nổi nữa, xuống xích đu đi vào trong nhà.

 

Tần Kiêu vẫn đang ngồi ở sofa làm việc, Đường Khê cố ý đi đường vòng, cách xa anh đi lên trên tầng, nhưng vừa đi đến bậc thềm đã nghe Tần Kiêu bỗng lên tiếng: “Đường Khê.” 

 

Anh mở miệng trước.

 

Trong lòng Đường Khê cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều, ánh mắt hiện lên một tia đắc ý, quay đầu lại nhìn anh.

 

Tần Kiêu gấp máy tính lại, nói: “Hôm qua, bố… Bố vợ Đường gọi điện thoại tới nói, nửa tháng nữa là sinh nhật ông ấy.”

 

Đường Khê sửng sốt một chút, vốn dĩ cô cho rằng nửa tháng nữa sinh nhật bố cô anh sẽ không đi, cô phải đi một mình, nhưng không ngờ anh lại chủ động nói ra việc này.

 

Vì anh đã chủ động nói đến đề tài này, nên bảo anh cùng cô trở về tham gia buổi sinh nhật này hẳn là rất dễ nói.

 

Cô nhấc chân đi đến bên cạnh anh.

 

“Năm nay là lần sinh nhật thứ 60 của bố em, ông ấy muốn tổ chức náo nhiệt một chút, họ hàng và bạn bè thân thiết đều được mời. Hôm ấy anh có rảnh không?”

 

Tần Kiêu ậm ừ, nói: “Có rảnh.”

 

“Vậy anh cùng em đi dự tiệc sinh nhật của bố em đi.” Đường Khê thuận thế nói tiếp.

 

Tần Kiêu khẽ gật đầu, thản nhiên nói: “Nghe em sắp xếp.”

 

Dễ nói chuyện như vậy?

 

Đường Khê nhướng mày, khoé môi giương lên, cười nói: “Vậy lúc đó chúng ta cùng đi.”

 

Đường Khê từ sáng sớm đã cảm thấy hằn học, nhưng vì Tần Kiêu chủ động bắt chuyện mà cảm giác đó hầu như đã biến mất rồi. Thấy anh gập máy tính lại, cô tiện nói: “Anh không làm việc nữa sao?” 

 

Tần Kiêu nhẹ giọng ừ một tiếng.

 

Đường Khê nói: “Hôm qua em đi mua sắm có mua cho anh vài bộ quần áo cùng vài bộ đồ ngủ. Không phải anh nói mấy bộ đồ ngủ trước hơi chật sao, những bộ lần này em mua đều rộng hơn lần trước nhiều, tất cả đều được treo trong phòng thay đồ, anh có thấy không?”

 

Tần Kiêu: “Ừ.” Việc này từ hôm qua anh đã biết, Đường Khê quẹt thẻ của anh, anh có thể xem lịch sử chi tiêu là ở một cửa hàng quần áo nam.

 

Nhưng bố cô với anh nói chuyện điện thoại xong, còn mời anh tham gia buổi tiệc sinh nhật, về sau cô mới đi đến cửa hàng mua quần áo cho anh. Sở dĩ cô mua quần áo cho anh, chỉ là muốn anh theo cô cùng đến dự buổi tiệc sinh nhật bố cô mà thôi.

 

Lông mi anh khẽ rũ xuống, che dấu sự không vui thoáng qua trong đáy mắt.

 

Đường Khê không phát hiện ra Tần Kiêu có điều gì bất thường, tiếp tục nói với anh, có thời gian thì đi thử quần áo cô mới mua về, xem có vừa người không. 

 

Hai người hàn huyên vài câu, Đường Khê đi lên lầu.

 

Đối với chuyện tối ngày hôm qua, hai người đều ngậm miệng không đề cập tới, xem như là chưa từng xảy ra.

 

Ban đầu Đường Khê còn có chút lo lắng khi buổi tối đến, dù sao đêm qua Tần Kiêu ngay từ đầu đề nghị không chỉ là dùng tay, chỉ là bị cô lấy lý do anh uống rượu, lại thêm cô sợ đau để cản anh lại.

 

Nếu như tối nay hai người nằm trên cùng một cái giường, cô không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.

 

Tinh thần Đường Khê có chút mất tập trung, buổi chiều Tần Kiêu bỗng nói với cô anh phải đi công tác, hôm nay phải đi luôn, cơm tối cũng không thể ăn ở nhà được.

 

Đường Khê thở phào nhẹ nhõm.

 

Tần Kiêu đứng ở trước mặt thấy người kia thở phào sau câu nói của mình, không hề có lấy một tia không nỡ nào, ánh mắt anh khẽ tối sầm lại.

 

“Lần này tôi đi thị sát một dự án chuẩn bị thu mua, có lẽ phải ở lại đó một thời gian dài.”

 

Không chạm mặt nhau một thời gian dài Đường Khê lại càng vui vẻ hơn, cô cụp mắt xuống cố đè nén nụ cười trên môi, không phát hiện ra sự không vui trong mắt Tần Kiêu, ngoan ngoãn nói: “Được rồi, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân.”

 

Tần Kiêu nói tiếp: “Có thể là hơn nửa tháng.”

 

Đường Khê đang định nói được, đột nhiên nhớ ra buổi tiệc sinh nhật bố cô còn nửa tháng nữa là đến, anh nói phải đi công tác hơn nửa tháng, như vậy không phải là anh không thể đi cùng cô hay sao? 

 

“Sao lâu thế, anh về dự tiệc sinh nhật của bố em được không?"

 

Sắc mặt Tần Kiêu trở nên nghiêm túc, thản nhiên nói: “Không biết được.”

 

“Thế nhưng…” Lúc trước anh đồng ý rồi mà.

 

Đường Khê ngước mắt lên lại đụng phải khuôn mặt vô cảm của người đàn ông, nhỏ giọng nói: “Được rồi, công việc của anh gấp, anh có thể trở về hay không, đến lúc đó lại nói.”

 

Tần Kiêu đứng trước mặt Đường Khê một lúc, Đường Khê cùng anh mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết anh muốn làm gì.

 

Cô nghĩ đến việc hành lý anh còn chưa xếp, trong lòng không muốn phục vụ anh lắm, nhưng mà anh vẫn đứng ở đó, nhìn chằm chằm khiến cô rất không được tự nhiên, ngập ngừng hỏi: “Cần em dọn hành lý giúp anh không?”

 

Tần Tiêu hờ hững xoay người, bình tĩnh nói: “Không cần.”

 

Nói xong, anh tự mình xếp đồ vào vali.

 

Không cần giúp Tần Kiêu dọn hành lý, Đường Khê cảm thấy vô cùng thỏa mái.

 

Cánh cửa giữa phòng thay đồ và phòng ngủ mở, Đường Khê có thể trực tiếp nhìn thấy Tần Kiêu đang ngồi trên ghế sofa thu thập đồ vào vali, mặt anh nghiêm lại trông rất không vui.

 

Cô cũng có chút lo lắng không biết nửa tháng nữa vào ngày tổ chức tiệc sinh nhật của bố cô, Tần Tiêu có trở về hay không.

 

Nhưng mà cô luôn cảm thấy Tần Kiêu cố ý nói như thế, buổi sáng anh chủ động nói đến vấn đề này, đồng thời còn đồng ý với cô, nhưng sau đó đột nhiên lại đổi lời, nói là không biết được nữa chứ. 

 

Anh không phải là loại người nói rồi thất hứa, nhất định là tức giận rồi.

 

Cũng không biết cô lại đắc tội với anh chỗ nào rồi nữa. 

 

Thật sự là lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

 

Nhưng hiện tại cô không dám giống như trước đây không chút kiêng kỵ nói những lời yêu thương dỗ dành anh nữa, trước kia là bởi vì biết anh không có hứng thú với mình, sau chuyện tối hôm qua thì không chắc nữa. 

 

Nhỡ đâu trêu chọc anh lên lửa, thì người chịu thiệt chính là cô.

 

Dù sao hiện tại có dỗ ngon dỗ ngọt anh, nhưng ở giữa còn khoảng thời gian nửa tháng, nếu có một ngày làm anh không vui vẫn phải trở mặt, không bằng chờ gần đến ngày thì nhắc lại.

 

Tần Kiêu thu thập hành lý mang theo rất ít đồ, chỉ trong vài phút anh đã sửa soạn xong hết.

 

Đường Khê liếc nhìn những đồ vật được sắp xếp gọn gàng trong vali, sợ hãi trước hiệu suất thu dọn đồ đạc của anh.

 

Cô còn tưởng rằng trong vali của đàn ông thì quần áo đều để tùy tiện cẩu thả, không nghĩ tới lại được xếp gọn gàng như vậy.

 

Thu dọn hành lý xong, hai người ngồi mặt đối mặt một lúc, một người ngồi trên giường, một người ngồi ghế sofa.

 

Tài xế đến đón Tần Kiêu, Đường Khê tiễn anh ra cửa, tài xế thấy hai người ra bèn bỏ hành lý của Tần Kiêu vào cốp xe, sau đó trở lại ghế lái, không dám ở bên ngoài làm bóng đèn sợ tổng giám đốc Tần chướng mắt.

 

Đường Khê đứng ở bên cạnh anh đợi hai phút mà không thấy người kia lên xe, không nhịn được hỏi: “Anh không phải đang vội sao? Lên xe đi.”

 

Tần Kiêu lông mày nhíu xuống, liếc nhìn Đường Khê nhắc nhở: “Em không có điều gì muốn nói với tôi sao?”

 

Còn có lời gì muốn nói với anh nữa nhỉ?

 

Đường Khê nhìn qua gương mặt nghiêm nghị của Tần Kiêu, ngẫm nghĩ, trước kia mỗi lần cô tiễn anh đi đều từng nói những lời hỏi han ân cần, hay những lời tâm tình đầy buồn nôn. 

 

Chẳng lẽ anh đang chờ cô nói những lời kia?

 

Chắc là không đâu.

 

Trước đây mỗi lần cô nói, anh đều lộ vẻ mặt ghét bỏ.

 

Tần Kiêu vẫn chờ đợi, đứng bất động trước cửa xe.

 

Nếu không phải tiệc sinh nhật của bố cô mời anh đến, Đường Khê rất muốn trực tiếp tống một cước đạp anh đi cho rồi. 

 

Bây giờ cô giống như bị giáo viên kiểm tra đột ngột trước khi thi vậy, không thể hiểu câu hỏi mà giáo viên đặt ra, và cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. 

 

Cô suy nghĩ một chút, mím môi liếc nhìn tài xế đang ngồi trong xe, ngượng ngùng lừa lọc nói: “Anh mau lên xe đi, Tiểu Trương còn đang đợi kìa.”

 

Tần Kiêu không nghe được lời mình muốn nghe, nhàn nhạt ừ một tiếng.

 

Trước khi nhấc chân lên xe, ngón tay anh lướt qua đầu ngón tay của Đường Khê như thể đang xoay cổ tay chọc ghẹo. 

 

Ngón tay Đường Khê hơi khựng lại, còn chưa lấy lại tinh thần thì Tần Kiêu đã lên xe, từ bên trong hạ cửa sổ xuống, không thèm nhìn cô, mặt không thay đổi bảo tài xế lái xe đi.

 

Đường Khê đứng ở cổng, đưa mắt nhìn chiếc xe Maybach biến mất khỏi tầm mắt.

 

Cô giơ cánh tay lên, mắt nhìn xuống ngón tay của mình, trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh tối hôm qua, mặt cô bất giác đỏ lên. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Trong tương lai chắc cô thật sự không có cách nào nhìn thẳng vào tay mình.

 

Tất cả đều là lỗi của tên lưu manh Tần Kiêu đó.

 

Tần Kiêu vừa đi hơn mười ngày, công việc của Đường Khê trong khoảng thời gian này cũng không dễ dàng gì. 

 

Sợ anh nói cô chỉ khi nào có việc mới nhắn tin cho anh, sáu giờ chiều hôm thứ sáu, Đường Khê cố ý nhắn tin quan tâm anh một chút.

 

Mãi cho đến trước hai ngày buổi tiệc sinh nhật của bố Đường, Đường Khê mới gọi điện thoại cho Tần Kiêu, hỏi anh có thể trở về được hay không.

 

Tần Kiêu bề bộn nhiều việc, nói hai câu đã cúp máy, nhưng anh có nói sẽ trở về, chỉ là thời gian sẽ rất eo hẹp, anh có thể sẽ không trở về cho đến ngày tổ chức sinh nhật.

 

Đường Khê nghe được bên kia có thanh âm người đang thi công, anh dường như đang ở công trường, vì vậy cô cũng không hỏi thêm gì nữa, sợ làm phiền anh.

 

Đến ngày sinh nhật bố Đường, Đường Khê trang điểm xong ngồi ở nhà đợi Tần Kiêu.

 

bố Đường gọi điện thoại nhắc nhở Đường Khê mấy lần, mãi cho đến hơn bốn giờ chiều, Tần Kiêu vẫn chưa về đến nhà, đoạn đường anh đi phía trước có phát sinh tai nạn xe cộ, kẹt xe, phải một lúc nữa mới về được đến nhà.

 

Người thân đều sắp đến đủ, cô là con gái ruột mà đến trễ thì không hay, cô nhắn tin cho Tần Kiêu nói cô đến nhà họ Đường trước, bảo anh sau khi về thì trực tiếp đến nhà họ Đường, lại không yên lòng căn dặn anh để lái xe đi chậm một chút, đi muộn một chút buổi tiệc sinh nhật không sao, an toàn là quan trọng nhất.

 

Lý Anh gửi cho cô một video.

 

Đường Khê nhấp vào đó để xem.

 

Trong video là cảnh tượng hỗn loạn của đoạn đường phía trước Tần Kiêu đi, xung quanh xe cộ vây kín đường như nêm cối, xe anh nhất thời không đi qua được.

 

Lý Anh: [Mợ Tần, chúng tôi thật sự đang bị kẹt xe.]

 

Sợ cô không tin rằng họ đang bị kẹt xe, Lý Anh còn giải thích lại thêm một lần.

 

Đường Khê có chút không nói lên lời, cô nhắn tin trả lời.

 

[Tôi biết các anh đang kẹt xe.]

 

Lý Anh: [Tổng giám đốc Tần sợ cô hiểu lầm anh ấy nói dối, bảo tôi giải thích với cô một tiếng.] 

 

Đường Khê: “...”

 

Đường Khê: [Tần Kiêu sợ tôi hiểu lầm anh ấy? Vậy sao anh ấy không tự nhắn tin cho tôi.] Rõ ràng vừa rồi họ vừa gửi tin nhắn wechat với nhau.

 

Một lát sau, Lý Anh trả lời.

 

[Tổng giám đốc Tần nói anh ấy không sợ cô hiểu lầm.]

 

Đường Khê: “...”

 

Lý Anh cố gắng che đậy lời giải thích của mình: [Tổng giám đốc Tần xác thực không sợ, là tôi sợ. Vì tôi đã không lên kế hoạch trước cho chuyến trở về này, công việc sai lầm dẫn đến tổng giám đốc Tần không thể đúng giờ dự sinh nhật bố cô. Tôi sợ ảnh hưởng tình cảm của hai người, nên lắm mồm nói một câu.]

 

Đường Khê: “...”

 

Cho nên đến cùng là Lý Anh sợ cô hiểu lầm, hay là Tần Kiêu sợ cô hiểu lầm?

 

Đường Khê nghĩ nghĩ, chắc hẳn Lý Anh sợ.

 

Tần Kiêu anh có gì phải sợ, lần đầu tiên hai người họ gặp nhau là trong một bữa tiệc, anh còn trước mặt hai gia đình chế nhạo bố cô là loại đàn ông vô dụng, chỉ dựa vào bán con gái để đổi lấy lợi ích.

 

Tư thế phách lối kia, anh sợ cái gì?

 

Đường Khê: [Được rồi, tôi đã biết, tai nạn xe cộ là chuyện không thể dự đoán trước, không tính là công việc sai lầm, vậy các anh đi đường cẩn thận.]

 

Đường Khê cất điện thoại di động, lái xe đi đến nhà họ Đường.

 

Khi cô đến, phòng khách nhà họ Đường đã tụ tập không ít người, đều là họ hàng thân thiết hay những bạn bè thân thiết của bố Đường, còn có mấy bảy, tám dì vây quanh thành một vòng tròn, ở giữa là mẹ kế của cô Liên Nhã Ba.

 

Bà là một người tinh tế, là phu nhân chủ tịch tập đoàn Đường thị, bà vẫn luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong cả nhà họ Đường.

 

Đường Khê vừa vào cửa, Liên Nhã Ba lập tức nở nụ cười giả nhân giả nghĩa, hướng phía Đường Khê vẫy tay: “Tiểu Khê đến rồi sao, lại đây ngồi đi.”

 

Đường Khê khẽ gật đầu, lễ phép nói: “Dì.”

 

Liên Nhã Ba nghe được xưng hô cô gọi mình, nụ cười trên mặt cứng đờ lại.

 

Vốn dĩ mấy bà cô họ hàng vốn đang hâm mộ Liên Nhã Ba, nghe vậy cũng lộ ra ý vị xem kịch vui.

 

Kể từ khi Đường Khê bảy tuổi trở về nhà, Liên Nhã Ba mặt ngoài thì đối với cô dịu dàng, sau lưng cũng bắt nạt cô không ít lần.

 

Người ngoài không biết những chuyện này, họ đều nói rằng Liên Nhã Ba là người phụ nữ hiền lành rộng lượng, con gái Đường Khê thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, mẫu từ nữ hiếu, nhưng những họ hàng nhà họ Đường biết một chút nội tình bên trong.

 

Khi có người ngoài đến, Liên Nhã Ba sẽ bắt Đường Khê gọi bà là mẹ, chỉ những lúc không có ai mới được phép gọi bà là dì, nếu lỡ gọi sai thì sẽ bị phạt.

 

Khi Đường Khê tuổi còn nhỏ, ở nhà họ Đường luôn nhẫn nhịn Liên Nhã Ba phối hợp với bà ta đóng vai người con hiếu thảo, hiện tại cô không còn ở nhà họ Đường nữa, đương nhiên không cần giữ thể diện cho bà ta nữa.

 

Liên Nhã Ba rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, bà ta tiến lên nắm lấy tay của Đường Khê, nói: “Làm sao có mình con trở về, hôm nay là sinh nhật của bố con, Tần Kiêu không tới sao?”

 

Một bên Đường Diêu xen vào: “Con đoán anh rể có lẽ bận bịu, không rảnh cùng chị trở về, lần trước thứ bảy anh Ninh Viễn cùng con đi dạo phố, vừa vặn đụng phải chị đang một mình đi mua sắm, chị nói anh rể bận, không thể cùng chị đi.”

 

Ý tứ trong lời nói của cô mọi người đều có thể hiểu được.

 

Đơn giản chính là châm chọc Đường Khê không được chồng coi trọng.

 

“Miểu Miểu, ăn quýt đi.”

 

Bà chủ Tống đang ngồi bên trái Đường Diêu, nghe thấy tiếng con dâu tương lai mình đang giễu cợt Đường Khê, tranh thủ thời gian nhét quýt ngăn cản cô nói tiếp.

 

Bất kể Đường Khê ở nhà họ Tần địa vị như thế nào, nhưng cô thực sự là phu nhân nhà họ Tần, bây giờ nhà họ Đường đều dựa vào cô mới có thể được nhà họ Tần che chở, mà bà ta còn bí mật nghe được nhà họ Tần rất hài lòng với con dâu Đường Khê này.

 

Hôm nay sở dĩ bà ta ngồi chỗ này là tích cực thúc đẩy mối hôn sự giữa con trai bà và Đường Diêu, cũng bởi vì coi trọng cây to nhà họ Tần, bà ta cũng không muốn để Đường Diêu đắc tội với Đường Khê.

 

Đường Diêu khi còn nhỏ được bố Đường và Liên Nhã Ba nuông chiều mà lớn lên, chính là một người trong đầu chỉ có tình yêu chứ trong bụng không có mấy vấn đề quẩn quanh khác. Còn tưởng rằng mẹ Tống thích mình, cô vội vàng nhận lấy cây quýt, đắc ý quay sang phía Đường Khê nhướn nhướn mày.

 

Đường Khê không có phản ứng Đường Diêu, cô bình tĩnh rút tay ra khỏi tay của Liên Nhã Ba, thản nhiên nói: “Mọi người cứ nói chuyện, tôi đi xem bố một chút.”

 

Đám người thấy Đường Khê không so đo với Đường Diêu, đều nghĩ cô vẫn như lúc trước dịu dàng ngoan ngoãn, làm Tần phu nhân rồi mà không có gì khác biệt, tính tình mềm mại yếu đuối này cũng không tạo nổi sóng gió gì, không ai để ý đến cô nữa.

 

Bố Đường cùng một số người thân thích ở một căn phòng khác, Tần Kiêu không đến, Đường Khê cũng không đi qua bên kia, chỉ là mang theo quà cho bố Đường đi vào căn phòng trước kia cô ở.

 

Sau một lát, bố Đường - Đường Hưng Xương tiến đến gõ cửa, hỏi: “Tần Kiêu còn đang trên đường đến sao?”

 

Đường Khê ừ một tiếng.

 

Đường Hưng Xương: “Bảy giờ khai tiệc, con rể đến kịp chứ?”

 

Đường Khê nói: “Không nhất định, trên đường bị kẹt xe.”

 

“Vậy bố cho người hoãn buổi tiệc lại một chút, chờ Tần Kiêu đến.”

 

“Có thể anh ấy không tới được, trước hết cứ khai tiệc đi, không cần chờ anh ấy.”

 

“Như vậy sao được.” Đường Hưng Xương không đồng ý: “Hiện tại bố thế nhưng có một đứa con rể, con rể không đến mà khai tiệc thì ra thể thống gì.”

 

Đường Khê không thèm để ý nói: “Vậy bố cứ đợi anh ấy đi, nhỡ hôm nay anh ấy không đến được, những khách mời khác thì sao?”

 

Đường Hưng Xương: “...”

 

Hiện tại Tần Kiêu là khách quý của nhà họ Đường, toàn bộ nhà họ Đường phải dựa vào nhà họ Tần, nếu bây giờ nói mọi người chờ anh tới thì cũng không ai dám có ý kiến gì, nhưng vạn nhất anh không tới, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là ông không còn mặt mũi đâu mà nhìn người.  Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Thế nhưng là nếu như không đợi Tần Kiêu, anh đến cảm thấy mình bị khinh thường, quay mặt bỏ đi, mặt mũi của ông sẽ càng khó coi hơn.

 

Đường Hưng Xương lâm vào tình thế khó xử, sắc mặt nghiêm trọng nói: “Con không nói cho Tần Kiêu biết sao?”

 

Đường Khê: “Đã nói rồi, nhưng trên đường bị kẹt xe.”

 

Đường Hưng Xương: “Con có biết hiện tại Tần Kiêu đi đến đâu rồi không? Gọi điện thoại hỏi một chút xem bao lâu nữa thì đến.” 

 

Đường Khê không nghe ông, nói: “Cũng không phải là bố không biết tính tình Tần Kiêu, nói với anh ấy một lần là được rồi, nói nhiều lỡ như chọc Tần Kiêu tức giận, anh ấy sẽ không tới thật.”

 

Lúc Nhà họ Đường với nhà họ Tần lần thứ nhất an bài cuộc gặp mặt cho Đường Khê và Tần Kiêu, Đường Hưng Xương đã được chứng kiến tính tình của Tần Kiêu, đến nay lòng ông vẫn còn sợ hãi. 

 

Cho nên mỗi lần Đường Khê nói đến tính tình của Tần Kiêu, Đường Hưng Xương lại lập tức mất bình tĩnh.

 

Hai người đang nói chuyện, Liên Nhã Ba đi tới, ân cần hỏi han: “Sao vậy? Khách mời đều đã đến đông đủ, Tần Kiêu làm sao còn chưa tới?”

 

Đường Khê cười vô tội nói: “Dì hỏi tôi làm gì? Anh ấy sao chưa tới thì dì phải hỏi anh ấy chứ, không phải dì có số điện thoại di động của anh ấy sao?”

 

Những năm này Liên Nhã Ba đã quen thuộc với việc quản lý Đường Khê, bà ta hỏi cô với giọng điệu chất vấn: “Tần Kiêu không phải là chồng của con sao? Chẳng lẽ con không thể quản nổi chồng mình?”

 

Đường Khê cũng không sợ bà ta, hỏi ngược lại: “Tần Kiêu không phải con rể dì sao?”

 

Liên Nhã Ba nghẹn họng, bất đắc dĩ nhìn Đường Hưng Xương.

 

Đây là chiến thuật quen dùng của Liên Nhã Ba, từ nhỏ cho đến lớn Đường Khê đã nhìn vô số lần, mỗi lần bà ta dùng vẻ mặt này nhìn Đường Hưng Xương, là đang cáo trạng với Đường Hưng Xương.

 

Khóc lóc kể lể nói cô không chịu nghe lời, bà ta làm mẹ kế không chịu nổi, không quản tốt cô được.

 

Đường Hưng Xương vỗ vỗ bả vai bà ta, nói: “Bà đi xuống trước đi, tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Khê.”

 

Liên Nhã Ba thúc giục: “Vậy ông nhanh lên, khách đều đang đợi.”

 

Liên Nhã Ba đi ra ngoài, khép cửa lại.

 

Đường Hưng Xương đi đến bên cạnh cửa sổ, chắp tay sau lưng, quay đầu lại nói: “Tiểu Khê, có phải con đang trách bố gả con đến nhà họ Tần, bố lúc ấy cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể cho con đi thông gia.”

 

Vậy tại sao là cô, mà không phải là Đường Diêu.

 

Đường Khê trong lòng nghĩ, không có hỏi.

 

“Nếu là bây giờ, bố có biện pháp sao?”

 

Đường Hưng Xương: “...”

 

Hiện tại cũng không có cách nào, nhà họ Đường vẫn là phải dựa vào nhà họ Tần.

 

Đường Khê mỉm cười, nhìn Đường Hưng Xương với vẻ mặt bình tĩnh: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hôm nay là sinh nhật bố, vui lên đi.”

 

Đường Hưng Xương thật sự là cười không nổi, sau khi Đường Khê kết hôn, ngoại trừ trở về nhà hôm đầu tiên, cho tới bây giờ cô đều không dẫn Tần Kiêu về nhà họ Đường ăn cơm một lần nào, năm nay ông viện cớ tổ chức buổi tiệc sinh nhật hoành tráng, mục đích đúng là vì mời Tần Kiêu tới.

 

Kết quả hiện tại người đều đã đến đông đủ, Tần Kiêu nhân vật chính còn chưa tới.

 

Đường Hưng Xương kỳ thật có chút hoài nghi Đường Khê nói Tần Kiêu trên đường kẹt xe làm cái cớ, Tần Kiêu khả năng không có ý định đến.

 

Ông liếc nhìn Đường Khê đang ngồi trên ghế sopha, cũng không tiện hỏi thẳng, tâm sự nặng nề đi xuống lầu.

 

Đường Khê thật lâu không trở về, căn phòng đã lâu không có người ở, có chút ngột ngạt, cô ngồi một hồi lại đi ra ngoài hành lang cho thông khí.

 

Vừa bước chân ra khỏi phòng, cô đã nhìn thấy Tống Ninh Viễn đang đi về hướng mình.

 

Đường Khê đang muốn quay người đi tránh anh, Tống Ninh Viễn bước nhanh tới ngăn cô lại, ân cần hỏi: “Tiểu Khê, sao vừa nhìn thấy anh đã tránh rồi, không coi anh là anh trai nữa sao?”

 

Tôi cùng anh không có quan hệ gì cả, lúc đầu cũng không coi anh thành anh trai.

 

Đường Khê oán thầm một câu, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười thân thiết: “Đương nhiên không thể coi anh là anh trai, bối phận không thể loạn, chờ anh cùng Đường Diêu đính hôn, anh sẽ là em rể của tôi, anh nên nói theo Đường Diêu gọi tôi là chị.”

 

Tống Ninh Viễn trên mặt xẹt qua một vòng ưu thương: “Tiểu Khê, có phải em đang trách anh không?”

 

Đường Khê: “...”

 

Sao câu này nghe quen quen, hình như vừa nãy bố cô cũng hỏi cô như vậy thì phải.

 

“Em biết đấy, trước giờ anh chỉ coi Đường  Miểu như em gái của mình mà thôi.”

 

Đường Khê mỉm cười không lên tiếng.

 

Tống Ninh Viễn sắc mặt âm trầm nói: “Lúc tập đoàn Đường thị xảy ra vấn đề, anh còn đang ở nước ngoài, không biết chú Đường sắp xếp một buổi xem mắt cho em, chờ đến lúc anh biết, đã chậm, em đã đi lĩnh giấy kết hôn với Tần Kiêu.”

 

“Được rồi, cho dù anh sớm biết, Tống gia cũng không giúp được gì.” Đường Khê nhịn không được nói một câu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười xán lạn, dịch sang bên cạnh một bước, nói: “Anh đến tìm Đường Diêu sao?”

 

Phòng của Đường Diêu ở bên phải phòng cô.

 

Cô thật sự không có hứng thú đứng đây nhìn Tống Ninh Viễn đau lòng, cuộc sống hiện tại của cô đang rất vui vẻ đó được không.

 

“Lần trước gặp em, cũng không có nhìn thấy Tần Kiêu, hôm nay là sinh nhật của bố em, anh ta cũng không chịu cùng em trở về, anh sớm đã biết…” Tống Ninh Viễn thở dài: “Anh thật sự hối hận.”

 

Đường Khê: “...”

 

Đường Khê nhíu nhíu mày, nói: “Thật ngại quá anh Tống, xin phép đánh gãy lời nói của anh một chút, tôi muốn hỏi anh là anh lấy thân phận gì nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và chồng tôi?”

 

“Tiểu Khê, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc trước trưởng bối hai nhà còn muốn đính hôn cũng là chúng ta, nếu như không phải nhà họ Đường đột ngột xảy ra chuyện, người kết hôn với em hẳn là...”

 

“Anh Tống.” Đường Khê giọng nghiêm túc nói: “Xin cẩn thận lời nói của anh, người cùng nhau lớn lên với anh là Đường Diêu, tôi và anh vẫn luôn không quen.”

 

Khi còn bé Tống Ninh Viễn thường xuyên theo người nhà họ Tống đến nhà họ Đường làm khách, Liên Nhã Ba sợ cô cướp đoạt mối hôn sự của Đường Diêu, mỗi lần người nhà họ Tống đến đều không cho phép cô ra khỏi phòng, bên ngoài thì nói cô tính tình hướng nội, tính cách quái gở, không thích gặp người ngoài. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cho nên Đường Khê cùng Tống Ninh Viễn thật là không quen nhau.

 

Cô cũng không biết Tống Ninh Viễn lấy đâu ra sự tự tin, luôn cảm thấy cô thích anh.

 

Giống như cô không thể gả cho anh, như là mất đi trung tâm của vũ trụ, không thể sống nổi nữa vậy.

 

Cô không chỉ một lần nói rõ rằng mình không có hứng thú với anh, nhưng mỗi lần như vậy Tống Ninh Viễn đều tưởng cô không dám thừa nhận thích anh là bởi vì Liên Nhã Ba cùng Đường Diêu.

 

Tống Ninh Viễn thần sắc cô đơn nói: “Tiểu Khê, quả nhiên em vẫn đang trách anh.”

 

Đường Khê hơi nâng cằm lên.

 

Từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh.

 

Làm xong động tác này, cô sửng sốt.

 

Từ lúc nào mà cô trở nên kiêu ngạo giống Tần Kiêu vậy. 

 

Khuôn mặt Tống Ninh Viễn cũng kinh ngạc trong chốc lát, anh cảm thấy tính cách Đường Khê so với trước kia thay đổi rất nhiều.

 

Đường Khê không muốn ở lại nói chuyện cùng Tống Ninh Viễn, quay người đi vào phòng.

 

Tống Ninh Viễn đang định cản cô, thì bên trên hành lang vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch của giày cao gót.

 

“Anh Ninh Viễn, anh ở đây làm gì vậy?”

 

Đường Diêu chạy tới ôm lấy cánh tay của Tống Ninh Viễn, cảnh giác nhìn Đường Khê.

 

Đường Khê nhìn cô nắm thật chặt cánh tay Tống Ninh Viễn, khẽ cười một tiếng, đẩy cửa đi vào phòng, khóa trái.

 

Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin với Tô Chi.

 

Đường Khê: [Thật phiền đi mà, mỗi lần trở về nhà họ Đường đều không ngừng gặp được người mình chán ghét.]

 

Vài giây sau Tô Chi trả lời.

 

[Để tớ đoán xem người nào làm cậu chán ghét, mẹ kế cậu, Đường Diêu, hôm nay lại là sinh nhật của bố cậu, cháu con rùa kia sẽ đến rồi.]

 

Đường Khê: [Ừ.]

 

Đường Khê tổng kết lại những lời Tống Ninh Viễn vừa mới nói một lần cho Tô Chi nghe.

 

Tô Chi liên tiếp phát một số biểu tượng cảm xúc chửi rủa.

 

Tô Chi: [Người này cũng thật thú vị, anh ta cho rằng mình là ai vậy, phụ nữ toàn thế giới đều muốn vây quanh anh ta, anh ta xứng sao?, tranh thủ thời gian kết hôn cùng Đường Diêu đi, nhốt anh ta lại, đừng để tai hoạ này đi hại người khác.]

 

Đường Khê: [Ở đây nhàm chán muốn chết, tớ muốn về nhà.]

 

Tô Chi: [Tần Kiêu còn chưa tới sao?]

 

Đường Khê: [Chưa.]

 

Tô Chi: [Cậu có phải rất muốn anh ta đến đúng không.]

 

Đường Khê ăn ngay nói thật: [Ừ.]

 

Có Tần Kiêu ở đây, ít nhất cô không cần nghe những câu khó hiểu kia.

 

Tô Chi: [Tình trạng hiện giờ cậu giống như nàng công chúa gặp nạn, đang chờ bạch mã hoàng tử đến giải cứu vậy.] 

 

Đường Khê: [Này, cậu làm ơn đừng nói những lời Mary Sue đạo đức giả như vậy với tớ.]

 

Tay Đường Khê còn đang nhập chữ, định gửi cho Tô Chi, tự nhiên bên ngoài có người gõ cửa.

 

Đường Khê còn tưởng bên ngoài là Tống Ninh Viễn, hoặc là Liên Nhã Ba, Đường Diêu, không kiên nhẫn được nữa, hướng về phía bên ngoài nói một câu: “Đừng làm phiền tôi, tôi hiện tại không đi xuống, chờ Tần Kiêu tới lại gọi tôi.”

 

Tiếng gõ cửa lập tức dừng lại.

 

Sau đó Đường Khê nghe được thanh âm quen thuộc gọi cô: “ Khê Khê, là tôi.”

 

Đường Khê: “...”

 

Người bên ngoài là?

 

Tần Kiêu?

 

Thanh âm này chính là của Tần Kiêu, nhưng cái giọng nói chuyện cùng xưng hô không quá giống. 

 

Tần Kiêu vẫn luôn gọi cô là Đường Khê.

 

Từ lúc nào mà anh gọi cô là Khê Khê rồi.

 

Từ trên ghế sopha Đường Khê đứng lên đi mở cửa.

 

Cửa phòng mở ra, Đường Khê ngước mắt lên đã nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục, đôi mắt đen láy nhìn mình, đuôi mắt hơi nhướng lên, mang theo một tia ý cười. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Phía sau anh là Đường Hưng Xương, Liên Nhã Ba cùng một đám người.

 

“Thật xin lỗi vì đến muộn.”

 

Anh nhìn thẳng vào cô, Đường Tịch bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, ánh mắt cụp xuống, không biết nên đặt mắt ở đâu.

 

Đường Hưng Xương cười nói: “Không muộn, vừa vặn có thể khai tiệc.”

 

Tần Kiêu khi nghe Đường Hưng Xương xen vào, mày hơi nhíu lại.

 

Anh nói lại lời xin lỗi với Đường Khê.

 

Sau đó vươn cánh tay ra hiệu cho Đường Khê cầm lấy.

 

Nhìn bên ngoài nhiều người như vậy, Đường Khê nghĩ đến câu vừa rồi cô nói, xấu hổ muốn chết,  đưa tay ôm lấy anh.

 

Cô biết, Tần Kiêu là đang cho cô mặt mũi trước mặt người nhà họ Đường.

 

Đường Hưng Xương thấy mối quan hệ Tần Kiêu cùng Đường Khê tựa hồ không tệ, không kém như trong tưởng tượng, ông mỉm cười, dẫn những người khác đi xuống trước, nhường không gian riêng cho hai người họ.

 

Đường Khê ngước mắt lên, muốn nói chuyện với Tần Kiêu, anh phát giác được động tác của cô, hơi nghiêng lỗ tai.

 

Đường Khê nhỏ giọng nói: “Tại sao mọi người lại lên đây?”

 

Tần Kiêu nhẹ giọng nói: “Tôi không để ý, chính bọn họ tự đi theo.”

 

Đường Khê ừ một tiếng, không có ý hỏi anh có nghe được câu nói cô vừa lỡ lời lúc nãy không, đoán chừng là anh nghe được.

 

Tâm tình Tần Kiêu tựa hồ không tệ, mọi người thay phiên nhau tìm anh uống rượu, anh cũng không có tức giận.

 

Chỉ là Đường Khê sợ anh uống nhiều quá lại giống như buổi tối lần trước, cô dặn dò một câu để Tần Kiêu không muốn uống rượu nữa, anh bèn lấy trà thay rượu, uống một bụng nước. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nửa đường đi một chuyến vào toilet, khi đi ra ngoài, bên trên hành lang anh đụng phải một cô gái.

 

Anh không quan tâm, đút hai tay vào túi, trực tiếp đi thẳng.

 

“Anh rể.”  Đường Diêu gọi Tần Kiêu, nhấc chân đi về phía anh.

 

Tần Kiêu bước sang bên cạnh một bước, thanh âm xa cách nói: “Có chuyện gì.”

 

Thấy anh hờ hững như vậy, Đường Diêu có chút sợ anh, siết chặt lòng bàn tay nói: “Anh rể có biết chị gái em gặp Ninh Viễn trước khi anh đến không?”

 

Tần Kiêu nhàn nhạt nói: “Không biết.”

 

Đường Diêu nghẹn họng, nói tiếp: “Anh Ninh Viễn là vị hôn phu của em, là bạn thanh mai trúc mã của chị em, chị em vẫn luôn thích anh ấy.”

 

Tần Kiêu khẽ nâng cái cằm lên, trong cổ phát ra tiếng xì khẽ.

 

Thấy anh không tin, Đường Diêu có chút nóng nảy: “Thật sự, vừa rồi em có nhìn thấy, hai người họ đứng ở hành lang nói chuyện phiếm, nửa tháng trước còn gặp nhau ở trung tâm thương mại.”

 

Tần Kiêu ngữ khí không chút thay đổi nói: “Cô nói chị cô thích anh ta, vì sao anh ta lại trở thành vị hôn phu của cô?”

 

Đường Diêu không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này, ngơ ngác một chút, trong đầu vang lên những câu nói mà Tống Ninh Viễn nói với Đường Khê, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét: “Bởi vì Tống Đường hai nhà có hôn ước, dựa theo sắp xếp thì chị em sẽ đính hôn cùng anh Ninh Viễn, nhưng mà nhà họ Tống so ra kém hơn nhà họ Tần, chị em lựa chọn gả đến nhà họ Tần, vì không để ảnh hưởng đến mối quan hệ với nhà họ Tống, không còn cách nào khác cũng chỉ có thể để cho em cùng anh Ninh Viễn đính hôn.” Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê mới đi đến đầu bậc thang đã nghe được thanh âm của Đường Diêu.

 

Khoan hãy nói.

 

Logic của Đường Diêu cũng khá hợp lý.

 

Bởi vì chị gái tham lam vinh hoa phú quý, chọn gả vào gia đình giàu có mà không quan tâm đến vị hôn phu mà gia đình sắp đặt, không còn cách nào, trong nhà chỉ có thể để cô thay thế.

 

Tại sao trước đây cô không có nhận ra Đường Diêu có tài chém gió như vậy. 

 

Tần Kiêu sẽ tin sao?

 

Đường Khê nín thở, ngón tay không tự chủ xiết chặt tay vịn cầu thang, cô muốn nghe xem Tần Kiêu sẽ phản ứng thế nào. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

“Ý của cô là chị cô không coi trọng rác rưởi, bị cô nhặt đi?” Trong không khí truyền ra thanh âm khinh thường của Tần Kiêu: “Chị cô không muốn rác rưởi, ném vào trong thùng rác, cô cũng không xứng nhặt, hiểu chưa?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)