TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.533
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Tôi nóng
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trước khi Đường Khê nhận được điện thoại của tài xế, cô đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Biết Tần Kiêu uống say sắp về nhà, giờ cô đi tắm cũng không kịp nên quyết định đi vào nhà bếp nấu bát canh giải rượu cho anh trước.

 

Nửa giờ sau, Tần Kiêu được tài xế đưa về tới nhà. Tài xế nhấn chuông cửa, Đương Khê nghe thấy động tĩnh bèn leo xuống từ ghế sô pha đi mở cửa.

 

Tần Kiêu đứng trước cửa đút hai tay vào túi không cho tài xế đỡ, cả người nồng nặc mùi rượu, sắc mặt đỏ bừng, ngay cả mở khóa vân tay cũng không nhớ, chỉ đứng đấy giống như thần giữ cửa.

 

Tài xế đứng sang một bên, thấy cô đi ra mở cửa mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Mợ Tần, tôi giao lại tổng giám đốc Tần cho cô, buổi tối nếu có chuyện gì thì cô cứ gọi điện thoại cho tôi.”

 

Đường Khê đưa tay đỡ lấy cánh tay Tần Kiêu, nói với tài xế: “Được rồi, làm phiền anh quá, anh cứ về trước đi.”

 

Tài xế gật đầu, nói: “Mợ Tần đừng khách sáo.”

 

Tài xế thấy tổng giám đốc Tần vẫn chưa vào nhà, định hỏi có cần hỗ trợ dìu vào hay không nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại cảm giác được ánh mắt tổng giám đốc Tần lạnh lùng liếc nhìn mình, vội vàng im miệng, quay người chạy vội đi.

 

Đường Khê nhấc chân đi vào bên trong nhưng Tần Kiêu vẫn đứng yên tại chỗ, giống như không muốn vào nhà. 

 

Đường Khê đỡ lấy cánh tay anh lắc lắc, nhẹ giọng nói: “Vào nhà đi, bên ngoài trời lạnh.”

 

Tần Kiêu nhướng mày liếc cô một cái rồi đi theo vào cửa.

 

Bước chân của anh loạng choạng,  mới được hai bước cơ thể đã mất cân bằng nghiêng về phía Đường Khê, Đường Khê đứng không vững suýt chút nữa không đỡ nổi.

 

Mùi rượu nồng nặc quanh quẩn bên chóp mũi Đường Khê, không biết người này đã uống bao nhiêu rượu.

 

Đường Khê nhịn xuống cảm giác muốn mắng người, đỡ anh đến chỗ ghế sô pha.

 

Anh vịn vào bả vai Đường Khê từ từ ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm giác buồn nôn trong bụng.

 

Thấy anh có vẻ sắp nôn ra, Đường Khê giật mình, sợ anh mà nôn lên quần áo thì rất khó giặt sạch, vội vàng kéo cái thùng rác đặt dưới chân anh.

 

Nhưng nhìn anh dựa lưng vào ghế sô pha trông như ông lớn thế kia, không giống người có thể cúi người xuống nôn vào thùng rác.

 

Đường Khê nhìn quanh phòng khách một lượt, sau đó vội vàng chạy vào bếp, lấy một chiếc tạp dề ra đeo vào trước người anh, nếu lát nữa muốn nôn thì có thể nôn lên tạp dề, tránh làm bẩn quần áo, mùi ám trên người cũng đỡ hơn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô nhìn Tần Kiêu đang nhắm chặt mắt, lại uống say đến như vậy cũng không hỏi ý kiến anh, trực tiếp đeo tạp dề lên cổ người kia. Nhưng vừa mặc vào, Tần Kiêu lại đột nhiên mở mắt ra, thoáng nhìn thấy tạp dề màu hồng phấn trước ngực khẽ nhíu mày, chán ghét túm lấy tạp dề muốn cởi ra.

 

Phần trên của chiếc tạp dề được đeo lên cổ, anh dùng sức kéo ra như vậy không những cởi không được mà còn làm cho tạp dề càng siết vào cổ, lực tay của anh quá lớn, suýt chút nữa tự siết cổ mình đến nôn ra.

 

Anh ho một tiếng, càng nhíu mày chặt hơn.

 

Đường Khê giữ tay của anh lại: “Đừng cởi ra, đây là tạp dề, đeo để phòng hờ lúc anh buồn nôn sẽ không bị dơ quần áo.”

 

Tần Kiêu cố nhịn xuống cơn khó chịu trong dạ dày liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Tôi không buồn nôn.”

 

Anh chán ghét cởi bỏ chiếc tạp dề quấn quanh cổ ném nó sang một bên, lại ngả người ra sau giơ tay cởi cúc ở cổ áo, nheo mắt quét một vòng chiếc bàn trà trước mặt.

 

Đường Khê khó hiểu: “Anh tìm cái gì?”

 

“Điều khiển điều hòa.” Anh đang cảm thấy cả người nóng ran.

 

Đường Khê nói: “Anh uống quá nhiều rượu, sau khi uống rượu sức đề kháng của cơ thể sẽ yếu đi, nếu nhiệt độ của điều hòa quá thấp rất có thể sẽ bị cảm lạnh, tốt nhất là không nên chỉnh nhiệt độ. Em nấu canh giải rượu, anh uống một bát đi.”

 

Đề phòng anh từ chối, Đường Khê lại bổ sung một câu: “Vừa nấu xong.”

 

Tần Kiêu ừm một tiếng.

 

Đường Khê vào bếp lấy một bát canh giải rượu, Tần Kiêu tự mình bưng bát uống.

 

Thấy anh thành thật uống canh Đường Khê mới an tâm, thầm nghĩ cũng may, anh uống say như vậy nhưng không quậy phá, nếu không với vóc dáng của anh lại không nghe lời cô vậy thì thật sự rất khó chăm sóc.

 

Sau khi uống canh giải rượu, Đường Khê nhìn chằm chằm vào cần cổ đỏ bừng của Tần Kiêu, rồi nhìn về phía cầu thang lại vấp phải một khó khăn khác.

 

Tầng một không có phòng ngủ, phải đi lên lầu hai để nghỉ ngơi, không biết Tần Kiêu có thể leo cầu thang trong tình trạng này không, nếu không cẩn thận bị ngã thì lớn chuyện.

 

Hay là cứ để anh ngồi ở tầng một cho tỉnh táo, chờ lát nữa khá hơn rồi lên lầu sau cũng được.

 

Đường Khê vào nhà bếp rót một ly nước ấm, để sẵn nếu Tần Kiêu khát có thể lấy uống.

 

Vừa đặt ly nước xuống bàn trà thì Tần Kiêu đã lập tức đưa tay cầm lấy, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

 

Đây là vô cùng khát nước.

 

Đường Khê nhận lấy ly nước không còn một giọt khẽ hỏi: “Muốn uống thêm không?”

 

“Muốn.”

 

Đường Khê lại rót đầy ly nước, lần này Tần Kiêu không uống hết, chỉ uống nửa ly rồi từ trên ghế sô pha đứng lên.

 

“Sao vậy? Anh muốn lấy cái gì?” Đường Khê hỏi.

 

“Lên lầu.”

 

“Anh có đi nổi không? Lỡ như trượt chân ngã thì sao?”

 

Tần Kiêu phớt lờ cô, bước chân đi về phía cầu thang.

 

Đường Khê vội vàng chạy theo đỡ lấy cánh tay anh.

 

Tần Kiêu dừng lại dưới chân cầu thang, liếc nhìn Đường Khê, vung cánh tay ra không cho cô đỡ, khẽ hất cằm ra hiệu cho cô đi lên trước.

 

Đường Khê nói: “Để em dìu anh đi lên, em sợ anh ngã.”



 

Tần Kiêu khoát tay, nhắm mắt thở hắt ra, không kiên nhẫn nói: “Em đi lên trước đi.”

 

Đường Khê nghĩ rằng anh chỉ đang cậy mạnh, không muốn mình giúp đỡ.

 

“Vậy em đi phía sau anh, để nếu anh trượt chân thì em còn đỡ kịp.”

 

Cô lui về sau một bước: “Anh đi trước đi.”

 

Tần Kiêu đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen láy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới không che giấu, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên ý cười.

 

Ngũ quan, hình dáng anh cương nghị, bình thường không hay cười, thoạt nhìn rất lạnh lùng, đột nhiên cười lên như vậy trông lại có vẻ ấm áp tình cảm.

 

Không biết có phải vì uống rượu hay không, khóe mắt anh dần đỏ lên, ánh nhìn xuyên thấu qua trái tim Đường Khê, khóe môi không nhịn được gợi lên nụ cười.

 

“Chân tay em mảnh khảnh như vậy, có thể đỡ được tôi?”

 

Đường Khê: “…”

 

Người đàn ông này đột nhiên lại cười, thì ra là đang cười nhạo cô.

 

“Chân tay mảnh khảnh thì làm sao, em….”

 

Đường Khê vốn định nói chân tay mảnh khảnh của em vẫn có thể chăm sóc con ma men như anh, nhưng nghĩ lại anh đang say rượu, mình cùng một người say rượu so đo cãi cọ có ý nghĩa gì đâu nên lại nén nhịn trở về. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô nhấc chân đi về phía trước, nhưng cứ bước một bước lại quay đầu lại nhìn chằm chằm đề phòng anh té xuống.

 

Tần Kiêu đi theo phía sau cô, tay vịn vào lan can cầu thang, chậm rãi bước.

 

Cuối cùng cũng leo đến lầu, Đường Khê nhẹ nhàng thở ra, Tần Kiêu chịu không nổi, lảo đảo chống tay lên tường.

 

Cảm giác hơi nặng đầu, anh dựa lưng vào vách tường mượn lực chống đỡ để không bị ngã sấp xuống.

 

“Anh không đi nổi nữa à? Sao đứng lại thế?”

 

Đường Khê đưa tay ra đỡ lấy anh, cố ý buông lời chế nhạo.

 

Anh liếc xéo cô một cái, hất tay cô ra tự mình đi về hướng phòng ngủ.

 

Đường Khê nhìn bóng dáng to lớn lung lay sắp đổ của anh từ phía sau, thè lưỡi trêu chọc.

 

Đúng là đồ kiêu ngạo. 

 

Tần Kiêu đi vào phòng ngủ rồi chạy thẳng đến phòng tắm.

 

“Này, anh định làm cái gì thế?”

 

Đường Khê vội vàng chạy vượt qua anh, chặn trước cửa phòng tắm.

 

Tần Kiêu cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên, thản nhiên nói: “Đi tắm.”

 

“Say rượu không được tắm, đợi hơi men trong người tan đi bớt rồi hãy tắm.”

 

Tần Kiêu cau mày: “Khi nào mới được tắm?”

 

Đường Khê nói: “Đợi nửa tiếng nữa, anh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, hoặc là nằm ngủ một lát cũng được.”

 

Tần Kiêu nhíu mày, đầu đau như búa bổ, anh ngồi xuống sô pha đưa tay cởi thêm hai nút áo nữa.

 

Áo sơ mi chỉ còn lại một chiếc cúc, buông lỏng trên người, Đường Khê thoáng nhìn thấy cơ bụng gợi cảm trước ngực với những đường nét uyển chuyển săn chắc.

 

Đường Khê sửng sốt một lúc, nhanh chóng quay lưng lại, hai má nóng bừng.

 

“Đường Khê.”

 

Anh đột nhiên gọi cô.

 

“Ừ.” Đường Khê trả lời: “Sao vậy?”

 

Tần Kiêu nói: “Nóng quá, tôi muốn đi tắm.”

 

Nghe thấy giọng điệu say khướt của anh, Đường Khê không dám để anh đi tắm ngay lúc này đành đưa ra đề nghị: “Để em lấy khăn ướt cho anh lau mặt trước.”

 

Tần Kiêu nhàn nhạt ừ một tiếng.

 

Đường Khê không quay đầu lại, trực tiếp đi vào phòng tắm tìm khăn tắm mới trong ngăn tủ, nhúng ba chiếc khăn tắm vào nước ấm. Vừa từ phòng tắm đi ra, ngẩng đầu lên lại thấy lồng ngực lõa lồ của Tần Kiêu.

 

Cô khựng lại một lát, đảo mắt nhìn sang chỗ khác, lảo đảo đi tới sô pha nghiêng người đưa khăn cho anh.

 

Tần Kiêu khẽ nhắm mắt lại, không nhận.

 

Đường Khê cẩn thận liếc nhìn anh, thấy anh giống như đang ngủ, sắc mặt hơi ửng đỏ, hình như phát sốt rồi.

 

Đường Khê chẳng còn nghĩ đến sự ngượng ngùng khi nãy, đưa tay chạm vào trán của anh.

 

Thực sự rất nóng.

 

Đường Khê lo lắng hỏi: “Tần Kiêu, anh có thấy trong người khó chịu không? Có phải phát sốt rồi không?”

 

Tần Kiêu hừ một tiếng trong cổ họng: “Không phải.”

 

Không sốt là tốt rồi.

 

Đường Khê nhìn anh chằm chằm, hơi do dự một lát, sau đó cầm lấy khăn lau mặt giúp anh hạ nhiệt.

 

Tần Kiêu mở mắt ra, tròng mắt đen trắng cũng có chút ửng đỏ vì rượu, Đường Khê nhìn kĩ mới phát hiện, không nhịn được nói: “Anh uống rượu với ai mà uống nhiều vậy.”

 

Tần Kiêu nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, vẫn không nhúc nhích.

 

Đường Khê nghĩ rằng anh đang không hài lòng vì bị gặng hỏi chuyện cá nhân, bình tĩnh nói: “Em thuận miệng hỏi vậy thôi, anh không trả lời cũng được.”

 

“Ngôn Tầm.”

 

Tần Kiêu đột nhiên nói ra hai từ, mang theo mùi rượu nồng đậm, có chút mơ hồ.

 

Đường Khê nghe không rõ: “Cái gì?”

 

Hiếm khi Tần Kiêu kiên nhẫn lặp lại lời nói: “Uống rượu với Ngôn Tầm.”

 

Đường Khê ồ một tiếng, không biết Ngôn Tầm mà anh nói là ai, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh về chủ đề này, Đường Khê trôi chảy hỏi: “Tửu lượng của anh ta có tốt không?”

 

Mặc dù trước giờ cô chưa từng thấy Tần Kiêu uống nhiều như vậy, nhưng cô có cảm giác tửu lượng của Tần Kiêu hẳn là rất tốt, có thể khiến Tần Kiêu uống đến mức này nhất định cũng là người có tửu lượng cao. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu híp mắt lại, khẽ ậm ừ, trầm giọng nói: “Cậu ta không bằng tôi.”

 

Đường Khê tiếp tục nghe không rõ, cô ghé lỗ tai sát vào bên cạnh anh: “Cái gì cơ?”

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, không biết có phải do cô bận chạy tới chạy lui chăm sóc anh hay không mà hai bên má cũng ửng hồng.

 

Yết hầu của Tần Kiêu hơi hạ xuống, hơi nghiêng người về phía trước.

 

Cánh môi ấm áp lướt qua gò má cô, Đường Khê sửng sốt vội vàng đứng lên khỏi sô pha, sắc mặt ngày càng đỏ lên. Cô đi về phía trước vài bước, hít sâu một hơi, không biết phải làm sao. 

 

“Đường Khê.”

 

Anh gọi tên cô bằng giọng điệu hơi khàn, âm thanh rõ ràng lọt vào tai cô.

 

Lồng ngực của cô đập thình thịch dữ dội, cảm giác hoang mang lo sợ giống như bị lợi dụng, mà tên lưu manh kia còn bình thản gọi thẳng tên cô.

 

Nội tâm khó mà bình ổn, cô hít thở sâu, quay đầu trừng mắt nhìn anh.

 

Lúc ánh mắt di chuyển đến chỗ anh, cô hơi giật mình.

 

Anh tùy ý ngồi ở đó, đầu hơi nghiêng, mái tóc lộn xộn, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thâm trầm dưới ngọn đèn pha lê ánh lên tia sáng nhàn nhạt. 

 

Đường Khê trợn tròn mắt, ngay lập tức trở nên mất bình tĩnh, vội quay đầu đi tránh tầm mắt của anh, cố gắng ổn định tinh thần không nói chuyện với anh nữa, trực tiếp cầm bộ đồ ngủ đã chuẩn bị từ trước đi thẳng vào phòng tắm.

 

Đường Khê không quan tâm con ma men bên ngoài, một mình trốn trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không làm sao quên được cảm giác vừa rồi.

 

Cô đưa tay lên chạm vào bên má của mình.

 

Có phải vừa nãy Tần Kiêu… Đã hôn cô?

 

Đúng vậy, anh đã hôn lên má cô.

 

Anh dám ở đây giở trò lưu manh.

 

Người nên cảm thấy ngại là anh, tại sao cô lại xấu hổ.

 

Đường Khê tự an ủi mình, rồi nghênh ngang bước ra khỏi phòng tắm.

 

Trong phòng ngủ, Tần Kiêu vẫn ngồi trên ghế sô pha giống như trước, nhưng đã điều chỉnh lại tư thế trông đứng đắn hơn nhiều. Ánh mắt tỉnh táo hơn, mái tóc rối bời được sửa sang lại cho chỉnh tề, áo sơ mi cũng đã cài cúc.

 

Trông có vẻ đã tỉnh rượu.

 

Vậy có thể anh đã quên một tiếng trước vừa hôn cô trong cơn say rượu rồi cũng nên.

 

Nếu đã có thể tự mình chỉnh đốn lại hình tượng thì chắc cũng không cần người chăm sóc nữa, Đường Khê điềm tĩnh chui vào chăn, kéo chăn lên che mặt coi như không có chuyện gì xảy ra. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô nhắm mắt lại, nghe thấy âm thanh Tần Kiêu đi vào phòng tắm.

 

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên khiến đầu óc Đường Khê trống rỗng một lúc.

 

Khi âm thanh đó ngừng lại, nhịp tim của cô thoáng hẫng một nhịp. Lát nữa Tần Kiêu lên giường cô không biết nên cư xử thế nào, cô muốn có thể trông thản nhiên một chút.

 

Không lâu sau, Tần Kiêu mở cửa phòng tắm bước ra.

 

Bên kia giường lún xuống theo từng động tác của anh, Đường Khê xê dịch vào bên trong trong vô thức.

 

“Tạch” một tiếng.

 

Tần Kiêu tắt đèn.

 

Dường như bóng tối làm cho các giác quan của con người trở nên nhạy bén trừ thị giác, đột nhiên cô có cảm giác Tần Kiêu hơi di chuyển về phía cô.

 

Cô kéo chăn quấn quanh người, dựa sát vào tường.

 

Một lát sau, bờ vai vạm vỡ của người đàn ông đè lên người cô, Đường Khê không thể tiếp tục giả bộ ngủ nữa bèn dùng sức đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: “Anh…Anh chen chỗ của em.”

 

Tần Kiêu khẽ ậm ừ, nhưng không di chuyển.

 

Đường Khê không đẩy nổi anh, trên người còn nồng nặc mùi rượu, Đường Khê sợ anh đột nhiên vì rượu mà làm càn lại không dám khiêu khích anh, chỉ có thể tử tế cầu xin: “Anh có thể xích ra ngoài chút được không.”

 

Tần Kiêu ậm ừ, di chuyển ra phía ngoài một chút, nhưng hai phút sau lại lăn vào.

 

Đường Khê: “…”

 

“Hay là anh vào trong ngủ đi, em nằm bên ngoài.”

 

Đường Khê ngồi dậy, đang định đi ra phía bên ngoài Tần Kiêu lại đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng

 

Sau lưng Đường Khê bị lồng ngực nóng bỏng dán vào, kinh sợ hô lên: “Anh làm gì vậy…”

 

“Tôi nóng.” Tần Kiêu ghé sát vào tai cô hít thở, âm thanh khàn khàn, giống như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó: “Có thể phiền em giúp tôi một lát được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)