TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.643
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Vợ chồng danh nghĩa
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Thế anh ấy cứ vậy mà đi à?” 

 

Trong một nhà hàng thịt nướng ở trung tâm thành phố, Tô Chi nghe Đường Khê nói tối qua Tần Kiêu đã về nhà bèn lập tức hỏi một câu.

 

Đường Khê trả lời: “Nếu không thì sao?”

 

Tô Chi gắp thịt đã nướng chín ra đĩa: “Anh ấy có nói anh ấy đi làm gì không?”

 

Đường Khê lắc đầu: “Không có, chỉ nói duy nhất hai từ, có việc.”

 

Tô Chi: “Cậu không hỏi à?”

 

“Không.”

 

Tô Chi: “Sao cậu không hỏi anh ấy, đêm hôm khuya khoắt như vậy cậu không tò mò anh ấy đi đâu sao?”

 

“Hỏi chuyện đó làm gì, mấy mối quan hệ xã giao của anh ấy tớ đâu có biết, cho dù anh ấy nói với tớ anh ấy đi cùng ai thì tớ cũng chẳng biết đó là người nào. Huống hồ tính tình anh ấy vốn đã nóng lạnh thất thường, nếu tớ hỏi nhiều anh ấy sẽ lại bực mình, đến bây giờ tớ còn chưa hiểu tại sao tối qua anh ấy lại tức giận?”

 

Tô Chi không hiểu nổi cặp vợ chồng danh nghĩa này bình thường chung sống với nhau thế nào, mọi thứ cô ấy nghe được từ Đường Khê đều chỉ là những suy nghĩ chủ quan của Đường Khê, có những chuyện thậm chí cả Đường Khê cũng không hiểu nổi, vậy nên cô ấy càng không thể hiểu. 

 

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi mua sắm.

 

Phụ nữ đến trung tâm mua sắm đa phần đều ghé qua các cửa hàng quần áo, không lâu sau hai tay sẽ lại chen chúc túi lớn túi nhỏ.

 

Đường Khê khoác tay Tô Chi cùng đi vào một cửa hàng mới mở, cô yêu thích một chiếc váy, đang định nhờ nhân viên lấy xuống mặc thử thì Tô Chi ở bên cạnh đột nhiên kéo lại, ghé sát vào tai cô, giọng điệu chán ghét nói: “Đó không phải là Đường Diêu và Tống Ninh Viễn đáng ghét sao?”

 

Đường Khê dựa theo tầm mắt của cô ấy mà nhìn sang.

 

Ngoài cửa có một nam một nữ đang sóng vai đi tới, chính là Đường Diêu, em gái cùng cha khác mẹ với Đường Khê và Tống Ninh Viễn.

 

Tống Ninh Viễn là con trai trưởng của nhà họ Tống, bên ngoài thoạt nhìn hiền lành nho nhã, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Thế nhưng Tô Chi không ưa anh ta, mỗi lần nhìn thấy anh ta đều muốn mắng một câu đồ đáng ghét, là vì Tô Chi cảm thấy anh ta quá giả tạo. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Ông Đường và ông Tống có mối quan hệ thân thiết với nhau, khi còn sống từng nói muốn hai nhà kết thành thông gia, nếu dựa theo trình tự vai vế thì nên đính hôn cho Đường Khê và Tống Ninh Viễn.

 

Nhưng Đường Diêu lại vô cùng thích Tống Ninh Viễn, từ khi còn nhỏ cô ta đã mặc định Tống Ninh Viễn là của mình, vậy nên thường xuyên vì chuyện này mà gây sự với Đường Khê, yêu cầu Đường Khê tránh xa Tống Ninh Viễn.

 

Nhà họ Tống thấy bà chủ hiện tại của nhà họ Đường là mẹ của Đường Diêu, còn bố Đường thì vô cùng yêu thương chiều chuộng cô con gái út Đường Diêu, nhà họ Đường lại không có con trai, nếu cưới Đường Diêu sẽ có cơ hội nắm được toàn bộ nhà họ Đường, cho nên càng hài lòng với việc chọn Đường Diêu là đối tượng kết hôn.

 

Bản thân Đường Khê không hề có chút xíu tình cảm nào với Tống Ninh Viễn, vốn dĩ Tống Ninh Viễn đính hôn cùng Đường Diêu là chuyện khiến mọi người đều vui, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ Tống Ninh Viễn.

 

Anh ta cảm thấy theo ý muốn của trưởng bối thì anh ta nên ở bên Đường Khê, nhưng anh ta cũng không hẳn từ chối đối tượng là Đường Diêu.

 

Nói ngắn gọn, anh ta vẫn đang do dự giữa Đường Khê và Đường Diêu.

 

Theo lời của Tô Chi, anh ta thích Đường Khê nhưng không dám chống đối lại mong muốn của gia đình và món lợi ích to lớn, cho nên cũng muốn dây dưa với Đường Diêu, vừa nhu nhược vừa dối trá, chính là thứ vô cùng đáng ghét.

 

Thời điểm Đường Khê nhìn sang, Đường Diêu và Tống Ninh Viễn cũng vừa đúng lúc đưa mắt nhìn về phía cô.

 

Đường Diêu trông thấy cô thì ngay lập tức khoác tay Tống Ninh Viễn, mỉm cười chào hỏi: “Chị, cũng đi mua sắm à.”

 

Cô ta kéo tay Tống Ninh Viễn, nét mặt có chút miễn cưỡng đi về phía Đường Khê.

 

Cánh tay Tống Ninh Viễn bị cô ta ôm cứng ngắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý: “Chị, hôm nay là thứ bảy mà, anh rể không cùng chị ra ngoài dạo phố sao?”

 

Bảy tuổi Đường Khê mới quay trở về nhà họ Đường, lúc đó Đường Diêu đã quen với việc cô ta là con một trong nhà nên rất bài xích sự xuất hiện của Đường Khê. Cô ta cho rằng Đường Khê quay về để cướp đi mọi thứ mà cô ta có, hơn nữa hai người không cùng một mẹ sinh ra, vậy nên chẳng có chút tình cảm chị em nào. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Khi còn nhỏ, cô ta luôn ỷ vào mẹ mình mà gây sự bắt nạt chị gái Đường Khê, sau này lớn lên bị Đường Khê ra tay dạy dỗ mấy lần, không dám kiêu căng phách lối nữa, tính tình biến thành quái gở.

 

Có Tống Ninh Viễn bên cạnh nên cô ta mới cố gắng kiềm chế thái độ, chứ bình thường gặp nhau làm gì có chuyện cô ta gọi Đường Khê là chị.

 

Tống Ninh Viễn rút cánh tay khỏi Đường Diêu, nhẹ giọng nói: “Tiểu Khê, trùng hợp quá, Diêu Diêu nói muốn mua quần áo mới, mẹ anh bảo anh đi chọn đồ cùng với em ấy.”

 

Ý muốn giải thích là mẹ anh ta bắt anh ta đi mua sắm cùng với Đường Diêu, không phải anh ta tự nguyện. 

 

Đường Khê không quan tâm anh ta tự nguyện hay bị ép buộc, cũng chẳng thèm để ý đến anh ta. Cô tùy ý liếc Đường Diêu một cái, thản nhiên nói: “Anh rể của cô bận làm việc.”

 

“Có thật là bận làm việc không? Hôm nay là thứ bảy đó, hay là chị cũng không biết anh rể đi đâu.”

 

Đường Diêu cười nham hiểm.

 

Đường Khê cười lạnh một tiếng, lơ đễnh nói: “Liên quan gì đến cô?”

 

Đường Diêu: “…”

 

Đường Khê không nhịn được nở nụ cười: “Cô đang quan tâm đến chị gái sao?”

 

“Yên tâm đi, quan hệ giữa tôi và anh rể cô rất tốt, sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của nhà họ Đường đâu.”

 

Sắc mặt Đường Diêu thoáng chốc cứng đờ, cô ta nghe hiểu được Đường Khê đang cảnh cáo.

 

Việc kinh doanh của nhà họ Đường phải dựa vào nhà họ Tần, mà nhà họ Tần giúp đỡ cho nhà họ Đường là vì Đường Khê chính là mợ Tần. Nếu giữa Đường Khê và Tần Kiêu xảy ra vấn đề, nhà họ Đường cũng xong đời.

 

Tô Chi cười lạnh một tiếng, phụ họa nói: “Cô không bận làm việc sao, một người phải gánh cùng lúc hai công ty mà, nếu công ty này xảy ra vấn đề gì thì e là những người ngày thường qua lại thân thiết đó đều sẽ vội vàng muốn phủi sạch quan hệ.” 

 

So với cách nói uyển chuyển của Đường Khê, Tô Chi thẳng thắn hơn rất nhiều, thậm chí còn chơi chữ, đưa cả Tống Ninh Viễn vào mà châm chọc.

 

“Tôi nói đúng không? Anh Tống.” Tô Chi cười tủm tỉm nhìn về phía Tống Ninh Viễn.

 

Lúc trước khi công ty nhà họ Đường gặp khó khăn, nhà họ Tống với tư cách là bạn thân thiết của gia đình thực sự chẳng giúp được gì cả.

 

Từ lúc bước vào đây Tống Ninh Viễn đã bị phớt lờ, nói chuyện một hồi họ mới nhớ tới sự tồn tại của anh ta, thế nhưng vẫn chỉ buông những lời  chế nhạo.

 

Anh ta sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng nói thì Đường Khê đã kéo Tô Chi sang chỗ khác, coi Đường Diêu và Tống Ninh Viễn như người vô hình: “Lại đây xem giúp mình cái váy này thế nào.”

 

Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh lập tức bước đến giúp cô lấy chiếc váy xuống.

 

Đường Diêu bị Đường Khê khinh thường nên vô cùng tức giận, nhưng cô ta phải giữ hình tượng trước mặt Tống Ninh Viễn bèn hít một hơi thật sâu rồi nói với Đường Khê: “Sáng nay bố nói năm nay ông ấy đón sinh nhật sáu mươi tuổi, muốn tổ chức một bữa tiệc gia đình, đến lúc đó chị nhớ đưa anh rể về nhà ăn bữa cơm. Dù sao từ khi kết hôn tới giờ, chị vẫn chưa cùng anh rể về nhà lần nào.”

 

Cô ta nói xong, thấy Đường Khê vẫn không thèm phản ứng, kìm nén bực bội lần nữa khoác lấy cánh tay Tống Ninh Viễn kéo anh ta rời đi.

 

Đường Khê cầm chiếc váy nhân viên cửa hàng vừa lấy xuống trên tay, nghe thấy Đường Diêu vừa đi ra cửa vừa phàn nàn với Tống Ninh Viễn rằng từ khi cô gả vào nhà họ Tần là bắt đầu tỏ thái độ coi thường người khác như vậy. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tống Ninh Viễn cất cao giọng, nói Tiểu Khê không phải người như thế.

 

Tô Chi cạn lời: “Đường Diêu này thú vị thật, ôm khư khư một tên đáng ghét coi như bảo bối, suốt bao nhiêu năm không ngừng tung tăng cứ làm như quý lắm vậy, người như Tống Ninh Viễn, có thúc ngựa cũng không đuổi kịp chồng cậu.”

 

Đường Khê nói: “Cứ mặc kệ cô ta đi, cô ta là kẻ không có đầu óc.”

 

Tô Chi cười khúc khích: “Cậu đúng là rất hiểu cô ta.”

 

Đường Khê ướm chiếc váy lên người, không cần mặc thử, trực tiếp mua luôn.

 

Cô đang suy nghĩ về câu cuối cùng Đường Diêu nói, năm nay bố của cô muốn tổ chức tiệc gia đình vào ngày sinh nhật.

 

Trước đây sinh nhật của bố cô đều chỉ làm một bữa cơm đơn giản bốn người cùng ăn với nhau, cô cho rằng năm nay cũng sẽ như vậy nên không định đưa Tần Kiêu đến, nhưng nếu tổ chức tiệc thì con rể như Tần Kiêu không thể nào không đi. 

 

Nghĩ đến việc tối qua Tần Kiêu nổi giận đùng đùng bỏ đi, như thể từ giờ tới khi chết già cũng không muốn liên quan gì đến cô, Đường Khê đột nhiên cảm thấy đau đầu.

 

Mới đưa ra quyết định vào buổi sáng, đoán chừng tối nay sẽ gọi điện báo cho cô biết.

 

Cũng không biết có phải Đường Diêu nói với bố Đường chuyện gặp cô ở đây, hay là tố cáo thái độ vừa nãy của cô hay không mà không lâu sau Đường Khê đã nhận được điện thoại của bố Đường, thông báo về việc tổ chức tiệc sinh nhật, còn nói cô đến lúc đó cùng Tần Kiêu về nhà. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê trả lời có lệ qua điện thoại: “Con sẽ nói chuyện này với Tần Kiêu, nhưng dạo này Tần Kiêu bận nhiều việc lắm, có thể anh ấy không sắp xếp được thời gian. Bố cũng biết đấy, trước mặt anh ấy con không có tiếng nói, có đi hay không còn phải đợi xem quyết định của anh ấy thế nào.”

 

Đường Khê không muốn gánh vác chuyện này: “Hay là bố gọi điện cho Tần Kiêu hỏi xem anh ấy có thời gian không.”

 

Bố Đường khẽ cười, nói: “Bố đã gọi cho Tần Kiêu rồi, nó nói hôm đó có thời gian rảnh, nhưng nó muốn xem ý con thế nào.”

 

Đường Khê: “…”

 

Sau khi Đường Khê cúp điện thoại, Tô Chi ở bên cạnh nghe rõ ràng những lời bố Đường nói, cô ấy huých nhẹ vào cánh tay Đường Khê, giọng điệu trêu chọc: “Được nha, chồng của cậu rất biết giữ thể diện cho cậu đấy chứ, ngay cả chuyện này cũng không thuận miệng nói đồng ý mà còn nghĩ đến việc hỏi ý kiến vợ.”

 

“Hỏi ý kiến?”

 

Đường Khê cười lạnh một tiếng, tìm tên tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn trong danh bạ điện thoại, bấm gọi.

 

Chuông điện thoại reo lên một hồi, cuối cùng một giọng nữ máy móc vang lên.

 

Tạm thời không liên lạc được.

 

Đường Khê lắc lư điện thoại trên tay: “Ngay cả điện thoại của mình cũng không thèm nghe, cậu nói xem anh ấy muốn hỏi ý kiến gì từ mình?”

 

Nếu thực sự muốn nghe ý kiến của cô thì phải gọi điện cho cô ngay sau khi nói chuyện điện thoại với bố Đường chứ.

 

Hiện tại không nói tiếng nào, gọi điện thoại thì không bắt máy, không biết có phải là do không muốn đi nhưng lại không muốn tự mình từ chối, cho nên mới đem cái nồi này úp lên đầu cô hay không.

 

Tô Chi để ý đến ghi chú tên của Tần Kiêu trong danh bạ điện thoại của cô, buồn cười nói: “Cậu ghi chú tên chồng mình trong điện thoại thế này trông không giống vợ chồng chút nào, làm gì có ai lấy chức danh trong công ty để lưu tên danh dạ cho chồng, người khác không biết lại nghĩ hai người là đối tác kinh doanh đang có dự án cần thảo luận.”

 

Đường Khê nói: “Cái tên này là anh ấy tự đặt.”

 

Tô Chi không thể tin nổi: “Anh ấy tự lưu số vào điện thoại cậu à?”

 

“Không phải.” Nhưng cũng gần giống nhau, Đường Khê và Tần Kiêu đã trao đổi phương thức liên lạc sau khi nhận được giấy chứng nhận, khi đó hai người họ đang ngồi trên giường trong ngôi nhà mới, Đường Khê đột nhiên nhận được một lời mời kết bạn.  Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhấp mở ra để xem thông báo, là tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn.

 

Dáng vẻ đó, thực sự giống như đang thảo luận dự án.

 

Đêm tân hôn đầu tiên đối mặt với một người chồng xa lạ, cùng với cách thức chào hỏi xa cách của đối phương, Đường Khê chỉ có thể lịch sự đáp lại, thêm hai từ Tần Kiêu phía sau mấy chữ tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn.

 

Ít nhất thì cũng có liên quan đến nhau.

 

Tô Chi thực sự phục cặp vợ chồng không ăn khớp nhau cả về vẻ ngoài lẫn tâm hồn này rồi

 

Tần Kiêu không bắt máy, Đường Khê cũng không gọi lại, bình thản cùng Tô Chi đi vào một cửa hàng quần áo nam.

 

Mãi đến tối, Đường Khê mới nhận được tin tức của Tần Kiêu.

 

Tài xế gọi điện thoại tới nói hôm nay Tần Kiêu cùng bạn bè uống hơi quá chén, vừa lên xe là ngủ, không nói đưa về nơi nào.

 

Tài xế không dám tự ý quyết định, vì vậy nên mới gọi điện thoại cho Đường Khê, hỏi xem nên đưa Tần Kiêu đến căn hộ bên kia hay về biệt thự ngoại ô phía đông.

 

Nghe giọng điệu của tài xế có vẻ như anh đã uống rất nhiều, một mình về căn hộ chung cư không tiện, Đường Khê cũng đang có ý muốn làm hòa, thế nên nói tài xế đưa anh đến biệt thự bên này. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)