TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.722
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Tôi cho phép em nhắn tin cho tôi mỗi ngày
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tần Kiêu ăn hết cái bánh ngọt, uống xong ly nước rồi đứng dậy đi đến phòng khách, bật máy tính đặt lên trên đùi xử lý công việc.

 

Đường Khê đi theo anh ra khỏi phòng ăn, thấy người kia hơi ngửa người ra sau ung dung dựa lưng lên ghế sô pha, đoán chắc là anh đã ăn no rồi, bụng không dễ chịu lắm.

 

Dù gì cũng nhiều bánh ngọt như vậy mà một hơi ăn hết, muốn không no cũng khó.

 

Đường Khê thấy mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, ngón tay thỉnh thoảng gõ trên bàn phím, thật sự khâm phục thái độ làm việc của anh.

 

Chỉ là ăn nhiều đồ ngọt như vậy, dạ dày chắc chắn sẽ toàn là vị ngấy, rất dễ bị đau dạ dày.

 

Cô đang nghĩ xem có nên pha cho anh một ly trà chanh giải ngấy hay không, lại nhớ đến chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm, sợ rằng anh uống trà xong tối sẽ không ngủ được.

 

Tâm trạng của Tần Kiêu hẳn là đang rất tốt, cảm nhận được ánh mắt của cô bèn nhướng mi lên, hiếm khi chủ động bắt chuyện với cô: “Nhìn gì thế?”

 

Đường Khê đối diện với ánh mắt đen láy lạnh lùng của anh, có cảm giác như đang nhìn trộm người khác thì bị bắt quả tang vội né ánh mắt đi, rất nhanh lập tức trấn định lại, bình tĩnh cười với anh: “Em ở đây có làm phiền anh làm việc không?”

 

Tần Kiêu nhẹ giọng nói: “Không có.”

 

Nói xong, anh gõ ngón tay lên bàn phím, trả lời email nội bộ của công ty.

 

Xem ra dưới tình huống nói chuyện cùng với cô, vẫn không làm ảnh hưởng tới công việc hiện tại. 

 

“Anh thích ăn đồ ngọt sao? Lúc trước hình như em chưa từng thấy anh ăn.”

 

“Bình thường.”

 

Bình thường mà ăn nhiều như vậy.

 

Đường Khê: “Em làm món bánh có cho hơi nhiều đường, anh có muốn uống gì cho giảm ngấy không, chẳng hạn như trà chanh, mà tối uống trà thì anh có bị mất ngủ không? Có muốn em pha cho anh một ly không?”

 

“Không có.”

 

Đường Khê nghe anh nói sẽ không bị mất ngủ bèn xoay người chuẩn bị đi vào phòng bếp pha cho người kia một ly trà.

 

Tần Kiêu nhàn nhạt nói: “Không cần.”

 

Một câu nói quen thuộc truyền đến, mỗi lần cô muốn giúp anh làm cái gì, anh đều vô cùng ghét bỏ. Không cho cô nấu cơm, không cho cô rót nước, không cho cô mua quần áo, tóm lại là không cho cô quan tâm anh. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhưng anh lại độc chiếm ăn hết món bánh trứng chảy và bánh dứa cô làm cho Tô Chi.

 

Ngày mai gặp Tô Chi không biết làm sao để chuộc tội với cô ấy nữa, Đường Khê liếc nhìn Tần Kiêu một cái.

 

Không sao, dù gì thì cũng quẹt thẻ của anh.

 

Ngày mai không cần về nhà tổ, nếu anh không muốn cô pha trà thì cô cũng không có việc gì nữa.

 

“Vậy em lên lầu trước đây.”

 

Đường Khê chào Tần Kiêu một tiếng, xoay người đi về phía cầu thang.

 

“Chưa cầm túi.” Tần Kiêu cầm cái túi mua sắm trên bàn trà lên, ra hiệu cho cô đi qua lấy.

 

Từ lúc anh vào cửa, sự chú ý của Đường Khê đều tập trung vào việc sao anh lại đột nhiên trở về. Bởi vì chủ nhật tuần trước quen miệng dỗ dành anh, kết quả đã dỗ được anh trở về mà bản thân lại quên mất chuyện này, nên hơi chột dạ vì không nấu cơm tối cho anh. 

 

Thế mà cô đã quên mất thói quen luôn tặng một cái túi khi về nhà của anh, nên không để ý đến hai chiếc túi trên bàn trà.

 

Mặc dù mỗi lần về nhà đều tặng túi nhưng tốt xấu gì cũng là tấm lòng.

 

Hơn nữa còn là tấm lòng có giá trị bằng một ngôi nhà.

 

Đường Khê không quá thích những chiếc túi xa xỉ, nhưng cũng từ lễ nghi phép tắc hư hư thực thực này mà cảm nhận được tính chân thực của hôn nhân. 

 

Ít nhất cũng khiến cô cảm thấy mình không phải là người duy nhất giữ gìn bồi đắp cho cuộc hôn nhân này.

 

Đường Khê mỉm cười bước qua, cầm hai cái túi lên ngồi xuống bên cạnh anh, lấy từ bên trong ra hai chiếc túi xách ở trước mặt anh.

 

Một cái màu đỏ, một cái màu đen, đều rất đẹp.

 

Không thể không nói, mắt thẩm mỹ của Tần Kiêu trong việc chọn túi xách rất tốt. 

 

Cô cười rạng rỡ nói với Tần Kiêu: “Cảm ơn.”

 

Tần Kiêu nghe cô nói cảm ơn lại hơi cau mày.

 

Đường Khê lập tức bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn.”

 

Hai chiếc túi xách thì cần cảm ơn hai lần.

 

Tần Kiêu cụp mắt xuống, khẽ ậm ừ.

 

Đường Khê cầm túi, trước khi lên lầu nhớ đến ngày mai sẽ đi mua sắm với Tô Chi, mà Tần Kiêu lại đột nhiên trở về, dù chỉ là một đôi vợ chồng trên danh nghĩa nhưng đi ra ngoài cũng nhất định phải nói với anh một tiếng.

 

“Ngày mai em có hẹn bạn đi mua sắm rồi, anh gọi dì Bạch qua nấu cơm chiều cho anh nhé.”

 

Giọng Đường Khê có chút gấp gáp, chỉ thông báo với anh một tiếng chứ hoàn toàn không phải ý hỏi ý kiến của anh.

 

Tần Kiêu bình tĩnh nói: “Biết rồi.”

 

Ý câu nói “biết rồi” của anh cũng thể hiện là anh không có ý kiến gì.

 

Sau khi đạt được sự đồng thuận, Đường Khê cầm túi xách đi lên lầu.

 

Cô đặt túi xách vào phòng thay đồ, lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo, đứng trước gương dùng một chiếc kẹp tóc buộc tóc lên rồi xoay người đi về phòng ngủ, chuẩn bị tắm rửa. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô đi đến trước cửa phòng tắm, đang định đẩy cửa thì nghe thấy tiếng khóa cửa phòng ngủ.

 

Cô nghiêng đầu nhìn qua, Tần Kiêu từ ngoài đẩy cửa đi vào.

 

Đường Khê hỏi: “Xong việc rồi à?”

 

Tần Kiêu không trả lời mà hỏi lại: “Ngày mai không cần về nhà tổ sao?”

 

Chuyện này lúc nãy không phải đã nói xong rồi sao? Ngày mai cô sẽ đi dạo phố, chắn chắn không thể về nhà tổ rồi, hơn nữa mỗi lần về nhà tổ đều là cô dụ anh quay về, hôm nay sao lại chủ động hỏi chứ.

 

Chẳng lẽ là nhớ nhà à?

 

Thật đáng tiếc nha, mẹ của anh không cần anh nữa rồi.

 

Ai bảo lần trước anh tức giận ở nhà làm gì.

 

Đường Khê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh nhạt của Tần Kiêu, trong lòng hứng thú nghĩ ngợi, trong mắt hiện lên ý hả hê.

 

Cô chắc chắn Tần Kiêu sẽ không bao giờ đoán được cô đang hả hê vì cái gì, cho nên không hề né tránh mà quang minh chính đại nhìn anh, cười nói: “Mẹ nói công việc anh bận quá, không tiện về nhà mỗi tuần. Đi đi về về tốn thời gian, sợ sẽ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi, cho nên chúng ta sau này không cần mỗi tuần đều về, một tháng về một lần là được rồi.”

 

“Cho nên em sau này cũng một tháng gọi tôi về một lần sao?”

 

Tần Kiêu đột nhiên nói.

 

Đường Khê ngẩn người, đương không bị anh nói trúng ý, vốn dĩ còn cảm thấy đây là chuyện hợp tình hợp lý nhưng lại bỗng đuối lý không nói được. 

 

Tần Kiêu dùng giọng mũi hừ lạnh một tiếng, tựa cười tựa không nhìn cô như muốn vạch trần tính cách mà cô đang gìn giữ cẩn thận.

 

“Tất nhiên là không rồi.” Cô hơi chột dạ đặt tay xuống tay nắm cửa phòng tắm, bình tĩnh nói: “Em làm sao chịu được việc một tháng gặp anh một lần chứ. Anh một tuần về một lần em còn cảm thấy lâu rồi không gặp anh, muốn anh về nhà với em nhiều hơn. Em chỉ là cũng không muốn làm phiền anh, lúc nào cũng nhắn tin cho anh sợ sẽ làm anh thấy phiền phức.”

 

Đường Khê cụp mắt xuống, cắn cắn môi, lộ ra vẻ tủi thân: “Nhưng không thể nhịn được muốn nhắn tin cho anh, cho nên mới chọn thứ sáu hằng tuần nhắn tin cho anh, muốn cuối tuần anh sẽ về nhà, có thể ở nhà lâu một chút, một tháng mới về một lần thật sự quá ít. Anh Tần Kiêu, anh không thể chỉ vì không cần về nhà tổ thì không về nhà nữa nha, anh cho phép em một tháng nhắn tin cho anh nhiều thêm mấy lần đi.”

 

Tần Kiêu: “…”

 

“Nếu như, nếu như…” Đường Khê co rụt bả vai lại, như nghẹn ngào nói: “Nếu như anh thật sự thấy em phiền, một tháng chỉ cho em cơ hội gọi anh về nhà một lần, cũng không phải không được. Chỉ là em sợ một tháng lâu quá, mỗi ngày em đều nhớ anh, nhớ anh đến mức ngủ không được, nói không chừng đến ngày nào đó em sẽ không chịu đựng nổi, cho nên ngày mà em thật sự nhớ anh không chịu nổi, anh có thể về thăm em không?”

 

Nói xong, cô mở to đôi mắt trong suốt, vô tội mà tủi thân nhìn anh.

 

Ánh mắt sâu thẳm của Tần Kiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Nhìn một lúc, vẻ mặt vẫn bình thường, giọng nói cũng rất bình tĩnh: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu, sao lại dọa em thành như vậy rồi.”

 

Đường Khê ngẩn người, vừa nãy là anh chỉ thuận miệng hỏi thôi?

 

“Nếu em đã yêu tôi như vậy, nhớ tôi đến mức không ngủ được.” Tần Kiêu hơi cao giọng, chậm rãi nói: “Tôi cho phép em, sau này mỗi ngày đều có thể nhắn tin cho tôi.”

 

Đường Khê: “…”

 

Đường Khê kinh ngạc nhìn anh.

 

Mỗi ngày đều nhắn tin cho anh?

 

Mỗi ngày đều gọi anh về nhà?

 

Trước vẻ mặt kinh ngạc của cô, ánh mắt Tần Kiêu dần tối lại, khóe miệng hơi rũ xuống, xoay người bước ra ngoài.

 

Đường Khê nhìn chằm chằm vào bóng lưng bao phủ một tầng lạnh lẽo, không hiểu tại sao.

 

Tức giận rồi sao?

 

Là vì vừa nãy cô diễn quá mức, anh thấy cô phiền phức? Không để ý đến cô nữa?

 

Chỉ có khả năng này thôi, anh chưa bao giờ thích cô quấn chặt lấy anh cả.

 

Tuy nhiên cũng có thể có những lý do không liên quan khác nữa, tính khí Tần Kiêu luôn quái lạ, không thể nói rõ được. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê cầm bộ đồ ngủ đứng trước cửa phòng tắm, đầu óc có chút trống rỗng.

 

Bỏ đi, không nghĩ nữa.

 

Cô đẩy cửa phòng tắm vào bên trong.

 

Tắm rửa xong, Đường Khê vẫn chưa buồn ngủ nên cầm lấy một quyển sách mở ra đặt lên đùi, nhưng đọc không vào được gì cả, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi.

 

Câu cuối cùng mà Tần Kiêu nói trước khi tức giận bỏ đi vào phòng sách là cho phép cô sau này mỗi ngày nhắn tin cho anh, cô còn chưa kịp trả lời thì anh đã đi rồi.

 

Đây là cố ý trêu chọc cô mà, cô một tuần gọi anh về một lần mà anh còn bực mình, hơn nữa anh thường xuyên đi công tác, làm gì có thời gian nói chuyện với cô mỗi ngày chứ.

 

Bỏ đi, vẫn là không nên nghĩ nữa.

 

Đường Khê lắc lắc đầu, mơ hồ nghe thấy giọng nói phát ra từ phòng thay đồ.

 

Tần Kiêu đi vào phòng thay đồ bằng một cửa khác.

 

Qua một lúc, cánh cửa giữa phòng ngủ và phòng thay đồ bị đẩy ra từ phía bên kia. Tần Kiêu từ bên trong đi ra, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao thẳng, dưới ánh đèn chùm pha lê bóng anh bị kéo dài, môi mím lại, cả người toát ra một khí chất cao quý lạnh lùng.

 

Đường Khê để ý thấy quần áo trên người anh lúc này với lúc mới về nhà không giống nhau.

 

Đã muộn thế này rồi, còn thay quần áo.

 

Trái tim Đường Khê hồi hộp, có một dự cảm không tốt.

 

Người đàn ông nhướng mày, lạnh giọng nói: “Tôi đi đây.”

 

“Đi?” Đường Khê nhìn anh: “Đi đâu?”

 

Tần Kiêu: “Có việc.”

 

Đường Khê nhìn anh một lúc, đang suy nghĩ xem nên nói gì. Dựa theo những gì cô biết về anh, anh nói có việc phần nhiều là lấy cớ, chỉ là anh đang khó chịu với cô, không muốn cùng cô nằm chung một giường cho nên nửa đêm rồi còn đi. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nếu bây giờ cô dỗ anh, nhất định sẽ dỗ được anh, tính khí của Tần Kiêu này mặc dù sáng nắng chiều mưa nhưng anh đối với phụ nữ vẫn là một người ga lăng dịu dàng. Nếu cô làm nũng, anh sẽ không bỏ mặc cô.

 

Nhưng bây giờ rõ ràng cảm xúc của anh đang lên đỉnh điểm, nếu cô dỗ anh có lẽ sẽ phải tiếp tục đề tài vừa nãy, anh nói để cô mỗi ngày đều nhắn tin cho anh.

 

Cho dù là trêu chọc cô thì để chiếm lòng tin của anh, cô cũng chỉ có thể mỗi ngày đều nhắn tin dỗ dành anh.

 

Nếu không dỗ anh thì bây giờ để anh rời đi, sau đó cô mới có thể sâu sắc ăn năn. Suy nghĩ lại nguyên nhân tại sao hôm nay bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống, là vì cô quá phiền phức khiến anh tức giận, cho nên sau này sẽ không thường xuyên quấy rầy anh, một tháng một lần thôi là đủ rồi.

 

Giữa việc mỗi ngày đều nhắn tin cho anh với duy trì tình trạng hiện tại, thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho anh, Đường Khê chọn cái sau.

 

Cô cúi đầu, im lặng không nói.

 

Vẻ mặt Tần Kiêu ngày càng sâu xuống, xoay người đi ra ngoài.

 

“Đợi đã.”

 

Đường Khê đột nhiên gọi anh lại.

 

Bước chân Tần Kiêu dừng lại, vẻ mặt thoáng tươi hơn một chút, quay đầu nhìn cô.

 

Đường Khê từ ghế sô pha bước xuống, chạy bước nhỏ đến phòng thay đồ rồi vội vàng lấy một chiếc áo khoác, ân cần đưa cho anh: “Buổi tối trời lạnh, anh khoác thêm áo khoác đi.”

 

Ánh mắt Tần Kiêu chìm sâu xuống nhìn chằm chằm chiếc áo khoác, không cầm lấy, bước đi một mạch không quay đầu lại. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)