TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.877
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Anh là heo à
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Buổi chiều không có việc gì, Đường Khê mới bốn giờ đã tan sở, trên đường tan sở về nhà, cô đi ngang qua chợ rau mua chút đồ ăn.

 

Về đến nhà, cô lên tầng trên tẩy trang, thay quần áo rồi vào bếp làm bữa tối.

 

Cô hiếm khi gọi đồ ăn mang về, và về cơ bản là tự nấu ăn khi không quá bận rộn với công việc.

 

Cô không ăn nhiều, cũng không thể ăn nhiều vào buổi tối, cho nên cô chỉ đơn giản xào một món.

 

Sau khi ăn xong, Đường Khê ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhắn tin với Tô Chi.

 

Tô Chi gửi cho cô link một nhà hàng thịt nướng.

 

Tô Chi: [Ngày mai đi ăn món thịt nướng này nhé? Tớ thấy nhà hàng này được đánh giá tốt.]

 

Đường Khê không có phản đối: [Ừ.]

 

Tô Chi: [Tớ đọc bình luận bảo cửa hàng này lúc nào cũng đông người, xếp hàng rất lâu, nếu đến muộn có thể không lấy được số, mai đi sớm sớm nhé, bọn mình đi thẳng đến trung tâm mua sắm rồi gặp nhau ở đó.]

 

Đường Khê: [Ừ, mấy giờ cậu đến?]

 

Tô Chi: [Mười giờ được không?]

 

Đường Khê nhấp vào liên kết của nhà hàng thịt nướng, nhìn địa chỉ, nó chỉ cách chỗ này nửa giờ lái xe. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê: [Được.]

 

Sau khi hẹn ngày mai đi mua sắm và ăn uống, Tô Chi đột nhiên gọi điện thoại.

 

"Bây giờ cậu có bận không?"

 

Đường Khê vừa nghe cô ấy hỏi, biết ngay là có việc, cô chỉ đáp gọn: "Nói."

 

Tô Chi cười tủm tỉm nói: "Tớ muốn ăn món tráng miệng cậu làm, nếu rảnh thì tối nay làm một ít, ngày mai mang cho tớ đi."

 

Đường Khê làm món tráng miệng rất ngon, Tô Chi rất thích bánh dứa và bánh lòng đỏ trứng của cô làm, thỉnh thoảng lại nhờ Đường Khê làm cho ăn.

 

Đường Khê: "Giờ khuya rồi, nguyên liệu trong nhà không đủ sao làm món tráng miệng được, tớ không làm đâu, cậu muốn ăn thì tới quán bánh ngọt mà mua."

 

"Món tráng miệng mua ở quán bánh ngọt không ngon bằng cậu làm." Tô Chi tự tin nói: "Ai bảo món tráng miệng cậu làm ngon như vậy? Khiến tớ cảm thấy món tráng miệng bán bên ngoài thật sự nhạt nhẽo, không đã cơn thèm của tớ. Cậu biết con người tớ mà, một khi tớ đã muốn ăn gì đó thì sẽ luôn nghĩ về nó, nếu không được ăn thì đêm nay tớ sẽ không thể ngủ được.”

 

Đường Khê cười nói: "Cậu lại giả vờ để lấy lòng thương xót của tớ đúng không? Giờ kể cả tớ làm cho cậu thì cũng phải đến ngày mai mới mang đến cho cậu được, đêm nay cậu cũng chẳng được ăn."

 

Tô Chỉ: "Thế thì lại khác, cậu làm cho tớ, tớ biết ngày mai có thể ăn, từ đó tớ sẽ rơi vào mộng cảnh ngọt ngào và kỳ vọng tốt đẹp, được không, được không, Khê Khê!"

 

Tô Chi bắt chước giọng điệu làm nũng của Đường Khê lúc bình thường hay đùa giỡn với mình, Đường Khê không thể chịu đựng được cô ấy nữa: "Được rồi, được rồi, để tớ xem còn bao nhiêu nguyên liệu ở nhà, nếu nguyên liệu không đủ thì phải ra siêu thị mua thêm nữa."

 

Đường Khê rất chú trọng các nguyên liệu làm món tráng miệng, cách điều chế nguyên liệu đều do cô cẩn thận đo đếm, cộng với được hai người bạn gái sành ăn của cô là Tô Chi và Diệp Sơ Hạ đặc biệt nếm thử mà ra.

 

Đường Khê đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm điện thoại đi vào bếp, chuẩn bị làm món tráng miệng cho Tô Chi.

 

Chiếc Maybach chạy đều đều trên đường đến biệt thự ở ngoại ô phía đông, với tốc độ rất chậm, chỉ có 30km/h.

 

Người tài xế lén liếc nhìn vị sếp ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu trong xe.

 

Sếp anh ta đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, trầm giọng nói: "Chậm một chút."

 

Tài xế không hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng giảm tốc độ xuống còn 20km/h, anh ta chỉ thắc mắc, trước đây mỗi lần sếp mình trở về biệt thự ở ngoại ô phía đông đều dặn anh ta phải lái xe nhanh hơn, sao tự dưng nay lại lạ vậy? Lại bảo anh ta lái chậm thôi.

 

Xe chậm rãi lái tới trước cửa nhà, đã là 9 giờ rưỡi, vẫn chưa nhận được tin nhắn của Đường Khê.

 

Người tài xế xuống xe đi đến hàng ghế sau, mở cửa cho anh.

 

Tần Kiêu liếc về hướng biệt thự xuyên qua kính xe, có thể thấy đèn ở tầng một đã sáng, còn đèn trên cửa sổ ở tầng hai thì tối đen.

 

Đường Khê đang ở tầng một, chưa lên tầng hai.

 

Có thể là do hôm nay cô bận công việc, vừa mới về đến nhà.

 

Sắc mặt Tần Kiêu dịu đi một chút, anh cầm hai cái túi mua sắm và một túi máy tính xuống xe, đi tới cửa, nhập vân tay mở cửa.

 

Bánh dứa và bánh lòng đỏ trứng của Đường Khê đã được chuẩn bị sắp xong rồi, đang được nướng trong lò, chỉ cần đợi nướng hết thời gian là hoàn thành.

 

Cô đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại di động, nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tần Kiêu từ cửa đi vào, cô nhất thời sửng sốt.

 

"Sao anh lại… " Đường Khê đang nói dở thì ngưng bặt, từ trên sô pha đứng lên, nhìn anh một cái, nói lái sang: "Về rồi."

 

Tần Kiêu thay dép lê ở lối vào, đi đến ghế sô pha và ngồi xuống, đặt túi mua sắm lên bàn trà, không để ý đến cô.

 

Đường Khê cũng tinh ý, không hỏi anh về bằng cách nào, chỉ cười nói: "Anh về mà sao không sớm nói cho em biết, ăn cơm chưa?"

 

Lúc này Tần Kiêu mới ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu bình thản nói: "Em không biết tôi sẽ về sao?"

 

Đường Khê tự hỏi làm sao cô biết anh về được chứ, chẳng phải trước giờ anh chưa từng chủ động về lại ngôi nhà này sao?

 

Cô cười trả lời: "Có phải anh gửi tin nhắn cho em nói là sắp về không?"

 

Đôi mắt đen láy của Tần Kiêu nhìn chằm chằm cô, mặt không chút thay đổi nói: "Là em kêu tôi trở về."

 

"Em kêu anh trở về?" Đường Khê có chút nghi hoặc, cô chắc chắn một tuần này đều không có gọi lại cho Tần Kiêu, nhưng nhìn ánh mắt đầy thuyết phục của Tần Kiêu, cô cầm điện thoại của mình lên nhìn một lượt lịch sử trò chuyện với Tần Kiêu: "Em đâu có gửi tin nhắn cho anh."

 

Tần Kiêu cụp mi, giọng điệu bình tĩnh nói: "Chủ nhật tuần trước khi tôi rời đi, em nói tuần này sẽ luyện làm món gà hấp nước dừa, hôm nay sẽ làm món đó đợi tôi về mà."

 

"..." Có chuyện này sao?

 

Đường Khê không nhớ rõ mình đã nói những gì, nhưng đúng là chủ nhật tuần trước khi anh đi công tác, cô có nói chuyện với Tần Kiêu, những lời này thật giống như bùa thuật dẫn dụ anh về nhà, có lẽ là cô nói thật.

 

Nhưng bây giờ người cũng về rồi, có phải cô gọi anh về hay không cũng không quan trọng nữa.

 

“À, thì ra là thế.” Đường Khê cũng không tranh cãi với anh, thuận miệng thừa nhận, nhưng rất nhanh đã tìm được cớ: “Nhưng tuần này công việc của em rất bận, mấy nhóm khách hàng có yêu cầu chụp ảnh rất cao, ngày nào em cũng phải chỉnh ảnh tới tận khuya, không có thời gian tập làm món gà hấp nước dừa, sợ làm không ngon nên hôm nay không làm đâu.”

 

Tần Kiêu im lặng một lúc, ậm ừ một tiếng, như thể chấp nhận lý do cô vừa nói, sau đó anh hơi ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế sô pha.

 

Bầu không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh, Tần Kiêu không nói chuyện, ngày mai anh không cần trở về nhà tổ, Đường Khê cũng sẽ không chủ động khiêu khích anh, cô chỉ ngồi một bên, cầm điện thoại di động và gửi cho Tô Chi một tin nhắn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

[Làm người quả thật không nên quá tự tin, Tần Kiêu đã trở lại.]

 

Tô Chi lập tức trả lời: [Hả, chồng cậu về rồi à, không phải cậu nói không nhắn tin để anh ta về nhà thì anh ta sẽ không về sao?]

 

Đường Khê: [Thông thường là như vậy, nhưng anh ấy lại nói chủ nhật tuần trước khi anh ấy rời đi, chính tớ đã bảo anh ấy hôm nay về, lúc đó tớ buồn ngủ đến mức không nhớ mình đã nói gì.]

 

Tô Chi: [Ngay cả bản thân cậu cũng không nhớ mà chồng cậu vẫn nhớ, mà thôi, anh ta về rồi thì cứ để anh ta về, xem ra trong lòng chồng cậu vẫn còn có cậu, hy vọng được làm mẹ đỡ đầu con của cậu chắc vẫn còn.]

 

Làm mẹ đỡ đầu?

 

Đường Khê nghiêm mặt liếc nhìn người bên cạnh, anh mím môi ngồi đó, bộ dạng lạnh lùng kiêng kị, lại nhớ tuần trước trên giường vẫn là dáng vẻ này, cuối cùng anh lại chẳng làm gì, cô nghĩ, Tô Chi vẫn nên từ bỏ hy vọng làm mẹ đỡ đầu của con cô đi.

 

Đường Khê: [Haha.]

 

Tô Chi: [Haha? Ý cậu là gì?]

 

Đường Khê: [Haha nghĩa là cậu đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.]

 

Tô Chi: [...Bánh dứa và bánh lòng đỏ trứng của tớ xong chưa?]

 

So với chuyện chồng của Đường Khê đột ngột về nhà, giờ Tô Chi quan tâm đến món tráng miệng của cô hơn.

 

Đường Khê: [Sắp rồi.]

 

Tô Chi: [Lát nữa làm xong chụp ảnh cho tớ, tôi định đăng lên khoảnh khắc để khoe có cô bạn thân khéo tay làm món tráng miệng cho mình.]

 

Đường Khê: [Được.]

 

Đường Khê nói chuyện với Tô Chi, sự chú ý của cô hoàn toàn dành cho điện thoại di động, cô còn không nhìn Tần Kiêu đang ở bên cạnh mình, một lúc sau, cô ấy nghe thấy âm thanh quen thuộc từ bên cạnh truyền đến, cô tò mò ngước mắt lên thì nhìn thấy Tần Kiêu đặt laptop lên đùi, bắt đầu làm việc.

 

Anh thực sự là một người nghiện công việc, có thể làm việc ở bất cứ đâu.

 

Mà sao anh không về phòng làm việc đi, ở phòng khách bất tiện lắm.

 

Vả lại cảm giác tồn tại của anh rất mạnh, ngồi bên cạnh cô không nói một lời, Đường Khê thỉnh thoảng lại cảm thấy ớn lạnh, giống như có một ánh mắt nặng nề đang dán chặt lên người cô, khiến cô không dám nhìn anh.

 

Nhưng mỗi lần cô nhìn anh đều là lúc anh không nhìn cô, hoặc anh chỉ ngước mắt lên vừa hay chạm phải ánh mắt của cô, như thể cô bị bắt quả tang đang nhìn trộm anh.

 

Thông thường, khi anh đang làm việc trong phòng khách, cô sẽ chủ động tránh, đi lên tầng trên.

 

Nhưng hôm nay cô vẫn phải đợi món tráng miệng trong bếp.

 

Vì vậy, Đường Khê muốn anh lên tầng, cô quay sang Tần Kiêu, định nói.

 

“Không làm gà hấp nước dừa, em làm gì đấy?” Tần Kiêu đột nhiên nói, đang nhìn máy tính bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

 

Đường Khê sững sờ trước câu hỏi không đầu không đuôi của anh, cô nhận ra chắc anh đã không ăn tối để chờ món gà hấp nước dừa của mình.

 

Kết quả cô không nấu gà hấp nước dừa, cũng không nấu cơm cho anh luôn. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô làm một đĩa trứng xào cà chua tối nay, rồi cũng tự mình ăn hết rồi.

 

Vừa rồi cô thừa nhận cô nhớ mình gọi anh về, đương nhiên không thể nói thật, nói cô căn bản không nghĩ tới anh sẽ về cho nên mới không nấu cho anh cái gì.

 

Đường Khê sửng sốt khi nghe anh hỏi vậy, đột nhiên cô nhớ tới món tráng miệng trong bếp, bình tĩnh trả lời: "Em làm chút món tráng miệng cho anh, đều ở trong bếp, sắp nướng xong rồi, em đi xem xem."

 

Đường Khê nhân cơ hội tránh xa anh, xoay người đi về phía phòng bếp, tránh né ánh mắt thâm thúy của anh.

 

Cô đi tới cửa phòng bếp, nhìn thoáng qua thời gian trên lò nướng, quay đầu cười nói với Tần Kiêu: "Còn hai phút nữa, đợi thêm hai phút nữa."

 

Hai phút nữa?

 

Ánh mắt Tần Kiêu tối sầm lại, anh đi về phía phòng bếp.

 

Nhìn dáng vẻ của Đường Khê, Tần Kiêu biết cô tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới việc hôm nay anh sẽ về.

 

Món tráng miệng hai phút nữa sẽ xong, anh biết tất nhiên nó không phải dành cho mình rồi.

 

Chỉ là anh không biết liệu món tráng miệng cô làm là cho cô hay cho người khác.

 

Lò sẽ tự động tắt khi đến giờ.

 

Đường Khê mở nắp lò nướng, lấy kệ đựng bánh dứa nướng và bánh lòng đỏ trứng ra.

 

Nhà không có nhiều nguyên liệu nên cô cũng không làm nhiều, chỉ làm sáu cái bánh bông lan trứng và tám cái bánh dứa thôi.

 

Tần Kiêu đi đến bên cạnh cô, nói: "Tôi lấy cho."

 

Đường Khê nói: "Không, để em. Lò nướng giờ đang rất nóng, anh chưa từng nấu nướng trước đây, không có kinh nghiệm, rất dễ bị bỏng."

 

Tần Kiêu cụp mắt xuống, nhìn đôi gò má ửng hồng của cô, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô.

 

Đường Khê khom người đi tới chỗ lò nướng, phát hiện Tần Kiêu đang đứng ở phía sau cô, cách cô có một chút, bèn nói với anh: "Anh đứng ra sau nữa đi, đứng vậy em thấy hơi bất tiện."

 

Tần Kiêu lùi lại một bước, đôi mắt sâu thẳm của anh tự nhiên quét từ gò má xuống chiếc cổ trắng ngần và mảnh khảnh của cô.

 

Đường Khê lấy ra từng món tráng miệng, không để ý tới Tần Kiêu ở đằng sau, đột nhiên một luồng hơi thở nóng bỏng phả vào tai, Đường Khê giật mình, quay đầu nhìn anh.

 

Tần Kiêu cúi người, kề má sát bên tai cô, nhìn chằm chằm vào bên trong lò, như không nhìn cô, nhưng hơi thở của anh lại phả vào cổ cô, khiến cô ngứa ngáy phát run.

 

Đường Khê rụt cổ tránh đi, lỗ tai có chút nóng lên: "Gần quá, anh đứng dịch ra."

 

Không biết Tần Kiêu có phải là cố ý hay không, không những không lùi lại mà còn hơi quay mặt, mím môi lại gần, nhìn vào trong lò, nghiêm túc nói: "Em nướng sáu cái bánh lòng đỏ trứng và tám cái bánh dứa."

 

“Đúng vậy, sáu cái bánh lòng đỏ trứng, tám cái bánh dứa.” Tim cô đập thình thịch, hơi thở có chút không đều, bưng cái đĩa trong tay lùi lại một bước, cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. "

 

Tần Kiêu liếc nhìn lò nướng và hỏi: "Tại sao em không lấy hết ra?"

 

Đường Khê nói: "Đủ rồi."

 

Tần Kiêu nói: "Không đủ."

 

Đường Khê: "Đủ rồi, một mình anh không ăn hết đâu."

 

Ánh mắt Tần Kiêu khẽ động.

 

Cô chỉ lấy ra một nửa cho anh ăn, còn lại vẫn để trong lò, xem ra cô định làm món tráng miệng này cho người khác ăn.

 

Tần Kiêu thoáng nhìn thấy vết hồng trên da sau vành tai của cô, cong khóe môi, nhấc chân bước một bước về phía cô, lại ghé sát vào người cô, nghiêng người nhìn chằm chằm vào mặt cô, thấp giọng nói: "Mang hết ra đi."

 

"Được, lấy hết, em sẽ lấy hết ra." Đường Khê chịu không nổi kiểu trêu chọc này, cầm đĩa đi vòng ra phía sau, đi đến lò nướng, mới nhớ tới còn có Tô Chi đang đợi ăn bánh cô làm, thế là cô lại giãy giụa nói: "Nhiều như vậy, có thể ăn hết sao? Buổi tối ăn nhiều rất dễ tích tụ thức ăn."

 

Tần Kiêu cố nén nụ cười trên môi, nhẹ giọng nói: "Ừm."

 

Sáu cái bánh lòng đỏ trứng, tám cái bánh dứa, một mình anh, anh là heo à?

 

"Được, giờ em đi lấy cho anh, anh cầm cái đĩa này ra ngoài trước." Đường Khê nhếch khóe môi, cười cười, đem cái đĩa trong tay đưa cho Tần Kiêu. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tần Kiêu đưa tay nhận lấy đĩa bánh, xoay người đi tới nhà ăn.

 

Đường Khê nhìn bóng lưng của anh, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ gò má nóng ran, ​​nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, đầu óc cô hơi chấn động, cô bỏ toàn bộ số bánh còn lại lên một cái đĩa khác.

 

Trong phòng ăn, Đường Khê ngồi đối diện Tần Kiêu, nhìn Tần Kiêu chậm rãi ăn hết món tráng miệng.

 

Không thể không đối mặt với thực tế, cô đành nhấc điện thoại và trả lời tin nhắn của Tô Chi.

 

Trên WeChat, Tô Chi đã gửi cho cô một tin nhắn mười phút trước, hỏi cô món tráng miệng đã sẵn sàng chưa.

 

Đường Khê: [Đã xong rồi.]

 

Tô Chi: [Ừ, tốt quá, còn ảnh đâu?]

 

Đường Khê: [Phải rồi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tần Kiêu trở về.]

 

Tô Chi: [Cậu vừa nói chồng cậu về rồi, không cần phải nhắc lại nữa.]

 

Đường Khê chống cằm, suy nghĩ làm thế nào để nói với Tô Chi chuyện Tần Kiêu đã ăn món tráng miệng cô làm cho cô ấy.

 

Còn chưa nhận được hồi âm, Tô Chi đã tự mình đoán ra.

 

Tô Chi: [Đừng nói với tớ là chồng cậu đã ăn bánh dứa và bánh lòng đỏ trứng của tớ nhé?]

 

Đường Khê: [Trời ạ, cậu thông minh quá, trên đời sao lại có cô gái thông minh như cậu chứ.]

 

Tô Chi lập tức phát điên, giận dữ buộc tội Đường Khê.

 

[ A! Đường Khê, tại sao cậu lại làm thế? Đó là bánh dứa và bánh lòng đỏ trứng của tớ mà, tớ đã phải năn nỉ ỉ ôi cậu bao lâu cậu mới làm cho tớ. Tại sao cậu lại để chồng mình ăn chứ? Sao cậu có thể vì chồng bỏ bạn như vậy?]

 

Đường Khê: [ Đợi anh ấy đi rồi, tớ sẽ làm lại cho cậu mà!]

 

Tô Chi: [Nhưng tớ muốn ăn nó vào ngày mai, Đường Khê! Cậu có biết tớ cảm thấy thế nào ngay lúc này không? ]

 

Đường Khê: [Ừ, tớ biết, ngày mai tớ sẽ quẹt thẻ của Tần Kiêu cho cậu, quẹt thoải mái, tùy tiện, cậu thấy ổn hơn chưa?]

 

Tô Chi: [Ừm ổn hơn rồi đấy, nhưng chồng cậu về rồi, ngày mai cậu có thể ra ngoài không? Chồng cậu sẽ không cho cậu đi đâu!]

 

Đường Khê: [Chắc chắn là được, cậu quên tớ đã thề rồi sao?]

 

Cô đã lấy nửa thân dưới của Tần Kiêu để thề nếu cô phá vỡ cuộc hẹn, Tần Kiêu sẽ không thể làm chuyện đó.

 

Tô Chi: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)