TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 4.022
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Con gái đăng ảnh chỉ để được khen ngợi về vẻ đẹp của họ
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Lúc Đường Khê tỉnh dậy đã hơn chín giờ, điện thoại di động nhận được hai tin nhắn của Tần Kiêu, Đường Khê không để ý thời gian phía sau tin nhắn, trong tiềm thức còn tưởng rằng tối hôm qua mình đã gửi một tin nhắn bảo đã chuẩn bị hành lý cho anh, cho nên giờ anh mới nhắn lại.

 

Cô bấm vào thì thấy không phải, tin nhắn được gửi vào khoảng năm giờ sáng.

 

Tần Kiêu, Chủ tịch tập đoàn Ích Viễn: [hình ảnh]

 

Tần Kiêu, Chủ tịch tập đoàn Ích Viễn: [Nặng quá.]

 

Đường Khê nhấp vào bức ảnh được gửi trong tin nhắn trên, đó là hình ảnh chiếc vali màu hồng mà cô chuẩn bị cho Tần Kiêu ở khu vực làm thủ tục của sân bay.

 

Có vẻ như nó đang được đăng ký ký gửi.

 

Nhưng anh ấy gửi cho mình bức ảnh của chiếc vali đang làm thủ tục để làm gì? 

 

Đường Khê chuyển ánh mắt sang tin nhắn tiếp theo, nhấn mạnh ba từ “quá nặng rồi”.

 

Chẳng lẽ vali quá cân cần ký gửi, anh thấy phiền phức nên nhắn tin phàn nàn?

 

Kết hợp hình ảnh và tin nhắn thì chắc là vậy.

 

Người đàn ông này thực sự rất khó tính.

 

Ghét thì đừng lấy chiếc vali mà cô đã chuẩn bị cho rồi chê nặng, tự anh đi mà chuẩn bị đồ đi.

 

Đường Khê chửi thầm trong lòng, ngón tay gõ lên màn hình: [Cái vali này lớn, chỉ có thể lên máy bay ký gửi, hơn nữa có thể mang thêm đồ, em sợ anh ở ngoài cần dùng nhiều đồ, sợ anh bất tiện nên cái gì mang theo được em đều để vào đấy hết cho anh rồi. ]

 

Tần Kiêu vẫn đang ở trên máy bay, cho nên anh không trả lời tin nhắn lần này của cô.

 

Sau khi Đường Khê gửi tin nhắn, cô nhớ lại trong đầu rằng lúc Tần Kiêu rời đi lúc bốn giờ, hình như anh đã nói với mình vài câu gì đó, nhưng cô buồn ngủ quá nên không thể nhớ chính xác anh đã nói những gì. Chỉ mơ hồ nhớ tới giọng nói của Tần Kiêu rất trầm thấp, nghe rất dịu dàng. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô cố gắng hết sức nhớ lại cảnh tượng lúc đó, hình như anh đang gõ vào điện thoại di động của cô.

 

Đường Khê cúi đầu kiểm tra danh sách trò chuyện của mình, không phát hiện đã trả lời tin nhắn của ai thay mình, cũng không biết anh gõ cái gì, hay là cô nhìn nhầm, lúc đó cái anh cầm là điện thoại di động của anh nhỉ?

 

Đường Khê đang dựa vào đầu giường, chỉ ngón tay vào mục trò chuyện cùng Tần Kiêu trên WeChat, khi định thần lại, cô phát hiện mình đã vô tình bấm vào một bức ảnh và gửi cho Tần Kiêu, đó là một bức ảnh chụp tự sướng của cô và Tô Chi khi hai người cùng nhau đi ăn lẩu.

 

Đã hai phút trôi qua, không thể thu hồi lại được nữa.

 

Không biết Tần Kiêu sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy bức ảnh tự sướng mà cô gửi, Đường Khê muốn giải thích rằng mình chỉ vô tình gửi nó thôi, đang viết tin nhắn giữa chừng, cô lại nghĩ nghĩ rồi cuối cùng xóa nó đi.

 

Mặc dù cô chỉ vô tình gửi nó, nhưng Tần Kiêu còn chưa trả lời, cô đã vội vàng giải thích với anh rằng đó chỉ là vô tình, như vậy còn giống như cô cố tình gửi hơn.

 

Phụ nữ cố tình gửi ảnh tự sướng cho đàn ông, ít nhiều nhằm mục đích dụ dỗ, tán tỉnh.

 

Những cặp vợ chồng bình thường đăng như thế này cũng không có gì lạ, đàn ông bình thường chắc đều thích ngắm ảnh đẹp của vợ mình, Đường Khê cũng rất tự tin vào ngoại hình của mình, nhưng Tần Kiêu không phải người bình thường, cô sợ anh sẽ dùng giọng điệu ghét bỏ kêu cô lần sau đừng gửi ảnh cho anh nữa, như vậy thì cô sẽ xấu hổ chết mất.

 

Nếu cô không giải thích, có khi Tần Kiêu chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, nhỡ cô giải thích khiến anh mất kiên nhẫn, lạnh nhạt chê ảnh của cô thế này thế nọ, cô lo mình sẽ không nhịn được cơn nhục này mất.

 

Quên đi, không giải thích nữa.

 

Cứ để xem anh phản ứng thế nào.

 

Đặt điện thoại xuống, Đường Khê đi vào phòng tắm để rửa và chuẩn bị bữa sáng đơn giản.

 

Sau khi ăn xong, Đường Khê thong thả cầm máy ảnh ra sân chụp ảnh.

 

Vườn trong sân trồng rất nhiều hoa, khi chuyển đến đây, cô đã sắp xếp lại chỗ này một chút, dựng một chiếc xích đu ở cạnh vườn, khi thời tiết dễ chịu, cô thích ngồi trong sân thư giãn một lát. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Hơn mười giờ, chuyến bay của Tần Kiêu mới đến địa điểm cần đến, anh vừa xuống xe liền nhìn điện thoại, phát hiện Đường Khê gửi cho mình một bức ảnh tự sướng.

 

Trong ảnh, cô một tay chống cằm, mày cong mắt hí, cười ngọt ngào, lộ ra hai hàm răng trắng, trông khá vui vẻ.

 

Tần Kiêu nhếch khóe môi, lưu bức ảnh, gõ từ "Đẹp đấy" vào khung chat, vừa nhấn nút gửi đi vừa gọi Lý Anh.

 

Lý Anh trả lời: "Vâng, tổng giám đốc Tần."

 

Tần Kiêu hỏi: "Một người phụ nữ gửi ảnh cho anh là có ý gì?"

 

Lý Anh nói: "Tổng giám đốc Tần, anh hỏi nhầm người rồi. Tôi còn chưa có người yêu. Làm sao một cô gái có thể gửi ảnh cho tôi? Vợ anh có gửi ảnh cho anh không?"

 

Tần Kiêu nhìn anh ta chằm chằm: "Các cô gái gửi ảnh cho anh là muốn anh khen cô ấy xinh đẹp."

 

Sau khi nhận ra điều đó, Lý Anh gật đầu và nói: "Vâng, các cô gái gửi ảnh cốt chỉ để nhận được lời khen."

 

Tần Kiêu thôi không nhìn anh ta nữa, đồng thời giơ tay, gửi tin nhắn vỏn vẹn hai chữ “đẹp đấy” cho đối phương.

 

Đã hơn một giờ kể từ khi Đường Khê nhìn thấy tin nhắn này, cô sững sờ không thể tin được, còn giơ điện thoại của mình lên để xác nhận nó không biết bao nhiêu lần.

 

Đẹp đấy!

 

Tần Kiêu ấy vậy mà lại khen cô xinh đẹp!

 

Không phải anh bị người khác đánh cắp điện thoại di động hay tài khoản của mình chứ?

 

Đường Khê ngồi trên sô pha, sợ đối phương nói dối, thận trọng trả lời: [Sáng nay anh đi lúc nào vậy? Em cũng không nhớ rõ.]

 

Tần Kiêu vẫn chú ý đến điện thoại di động, gần như trả lời trong vài giây.

 

[Bốn giờ bốn mươi lăm.]

 

Đồng hồ báo thức đặt là bốn rưỡi, hai người lại nói chuyện mấy câu, lúc này đã sắp bốn giờ bốn mươi lăm.

 

Đường Khê âm thầm tính toán trong lòng, xác nhận đối phương chính là Tần Kiêu, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tin nổi.

 

Đường Khê: [Anh khen em đẹp à? Đây là lần đầu tiên anh khen em đẹp, vui thật đấy.]

 

Đường Khê: [Em rất nhớ anh. Anh vừa rời đi, em đã bắt đầu nhớ rồi. Em thực sự nhớ anh. ]

 

Tần Kiêu, chủ tịch tập đoàn Ích Viễn: [Lý Anh nói, các cô gái gửi ảnh chỉ để được khen xinh đẹp.]

 

Chẳng trách hôm nay anh lại khen cô khác thường như vậy, hóa ra là Lý Anh dạy anh, xem ra Lý Anh rất giỏi làm cho các cô gái vui vẻ.

 

Đường Khê: [À.]

 

Tin nhắn này đã được gửi đi, khoảng mười phút sau, Tần Kiêu mới nhắn lại.

 

[Muốn tôi khen em à?]

 

Đường Khê: "?"

 

Hỏi cô có muốn được anh khen không là có ý gì?

 

Cô nói muốn thì anh sẽ khen cô chắc?

 

Với tính cách của Tần Kiêu, tất nhiên là không.

 

Nói không chừng khi cô nói muốn, câu trả lời tiếp theo của anh sẽ là nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng gửi ảnh tự sướng cho anh nữa, bớt làm phiền anh lại cũng nên.

 

Đường Khê càng nghĩ về khả năng này, vừa mới khen cô xinh đẹp, có lẽ đó chỉ là đòn kích anh tạo ra để chế nhạo cô mạnh hơn, Tần Kiêu quả thực có thể làm những điều điên rồ như vậy. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Nhưng cô không thể trực tiếp nói rằng cô không muốn, điều đó không phù hợp với tính si mê anh của cô, vì vậy Đường Khê chỉ đành đổ lỗi cho Lý Anh.

 

[Là Lý Anh nói các cô gái đăng ảnh chỉ để được khen ngợi về vẻ đẹp của họ, không phải em, em chỉ vô tình gửi ảnh cho anh, không phải cố ý, nhưng nếu anh muốn khen thì cứ việc khen nhiều hơn, em rất vui vì điều đó.]

 

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

 

Tần Kiêu đã không gửi một tin nhắn nào khác để khen cô nữa.

 

Đường Khê cũng đoán được sẽ kết thúc theo kiểu này, mừng vì mình không bị anh lừa, không nói rằng mình muốn được khen, nếu không thì anh đã thành công công kích cô một đòn không thương tiếc rồi.

 

Tần Kiêu đi công tác, không ở thành phố Nam, Đường Khê lấy lý do không muốn làm phiền công việc của anh nên không gửi tin nhắn cho anh để giả vờ thành thật, người chồng này cứ như thật sự không tồn tại.

 

Vào các ngày trong tuần, sau khi thức dậy, cô đều văn phòng để làm việc, sau khi tan sở, thỉnh thoảng Đường Khê sẽ về nhà sau khi ăn tối với Tô Chi ở một trung tâm mua sắm gần công ty, cuộc sống của cô cứ như vậy mà trôi qua, rất bình thường, thoải mái.

 

Nhoáng một cái đã tới thứ sáu, buổi trưa lúc Đường Khê đang ăn cơm, Tô Chi hỏi cuối tuần cô có muốn đi mua sắm không, lúc này cô mới sực nhớ đến người chồng đã không gặp gần một tuần của mình.

 

Theo kế hoạch thì ngày hôm qua anh đã trở về thành phố Nam rồi, nhưng anh không có về nhà của hai người bọn họ, còn về chuyện buổi tối anh đã ở đâu, hôm qua Đường Khê cũng không có hứng thú muốn biết, cũng không thèm để ý.

 

Nhưng hôm nay cô rất lo lắng.

 

Cô cúi đầu uống một ngụm nước trái cây, sau đó ngẩng đầu cười với Tô Chi: "Ngày mai tớ phải..."

 

“Hiểu rồi, tớ hiểu rồi.” Cô còn chưa nói xong, Tô Chi đã ngắt lời: “Ngày mai lại muốn đi cùng chồng cậu đúng không?”

 

"Ngày mai tớ phải đưa anh ấy về quê, mọi người trong nhà tổ họ Tần đều đang mong chờ anh ấy trở về."

 

Tô Chi làm động tác OK, ánh mắt mơ hồ nói: “Không sao, tớ hiểu rồi, chồng cậu là người bận rộn, mỗi ngày đều đi công tác, hiếm lắm mới về một lần, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, này, tớ hứa trước, sau này vợ chồng cậu sinh con, tớ muốn làm mẹ đỡ đầu cho bé con của hai người."

 

Đường Khê cười nói: "Vậy tớ nghĩ chắc cả đời này cậu cũng không có cơ hội làm mẹ đỡ đầu đâu."

 

"..." Tô Chi khó hiểu nói: "Tại sao? Hai người bọn cậu cãi nhau giận nhau cái gì? Anh ta không muốn có con, hay là cậu không muốn có con?"

 

Đường Khê lắc đầu: "Không phải, là bởi vì tớ với anh ấy chưa thân thuộc nhau lắm."

 

"..."

 

Tô Chi bối rối: “Chưa thân thuộc lắm nghĩa là sao?"

 

"Nghĩa là tớ và anh ấy chưa phát sinh quan hệ."

 

Tô Chi sững sờ, không thể tin được nói: "Không thể nào, hai người còn chưa... chưa từng trải qua đời sống vợ chồng sao?"

 

Đường Khê gật đầu.

 

"Chưa từng dù chỉ một lần?"

 

Đường Khê ậm ừ: "Ừ, chưa từng."

 

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Tô Chi nhìn chằm chằm vào mặt Đường Khê, nghiêm mặt nói: "Khê Khê, nói thật cho tớ biết, có phải Tần Kiêu... anh ta bị…" Tô Chi dừng lại , rồi nói: "Tớ xin mạn phép hỏi."

 

Đường Khê: "Không sao, cậu cứ nói đi, tớ biết cậu muốn nói cái gì, không cần ấp úng vậy.’’

 

Tô Chi thẳng thắn nói: "Tần Kiêu không có sao chứ?"

 

Đường Khê không chút do dự lắc đầu: "Không có."

 

Tô Chi nghi ngờ nhìn Đường Khê: "Hai người không phải chưa từng làm sao? Làm sao cậu biết anh ta không tệ?"

 

Đường Khê thẳng thắn nói: "Hai bọn tớ ngủ chung một giường, anh ấy có phản ứng, nhưng không có làm."

 

Tô Chi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh: "Hai người đã đăng ký kết hôn, rồi cùng nằm trên cùng một chiếc giường. Cậu có phản ứng, nhưng cậu lại không làm chuyện đó. Vậy tại sao cậu lại nằm chung giường với anh ta? Hai người đang chơi trò chơi gia đình à?"

 

“Cái đó sao tớ biết được.” Đường Khê không ngại xấu hổ trước mặt Tô Chi: “Là Tần Kiêu không muốn, không phải tớ không muốn, có Lý Anh ấy đơn thuần là không thích tớ, nhưng không thể kiểm soát phản ứng sinh lý bình thường của một người đàn ông mà thôi." Suy cho cùng, tình dục và tình yêu của một người đàn ông là hai phạm trù riêng biệt.

 

Tô Chi không thể hiểu được: "Còn không muốn đụng vào người vợ đẹp như tiên nữ của mình, anh ta muốn đi tu sao?"

 

Suy cho cùng vì là bạn thân, Tô Chi sẽ không chê cười cô kém hấp dẫn mà chỉ tìm lý do từ người đàn ông.

 

Đường Khê thờ ơ nói: "Không nghĩ nữa, tùy duyên thôi."

 

"Loại chuyện này làm sao có thể tùy duyên chứ." Tô Chi không nói nên lời: "Đời sống vợ chồng rất quan trọng đối với hôn nhân. Cậu không nghe trong một cuộc hôn nhân, không hòa hợp về mặt tình dục sẽ không thể tồn tại lâu dài sao? Huống chi cậu còn căn, bản, không, có.’’

 

Những lời cuối cùng của Tô Chi gần như nặn ra từ kẽ răng, cô ấy còn lo hơn cả Đường Khê về việc Đường Khê đã kết hôn được hơn hai tháng vẫn chưa phát sinh quan hệ với chồng, lúc Đường Khê và Tần Kiêu đi đăng ký kết hôn thì rất nhanh, lại còn là dưới sự yêu cầu của nhà họ Đường, Tô Chi chỉ sợ Đường Khê sẽ bị nhà Đường bán đi, cuộc sống hôn nhân của cô không hạnh phúc.

 

Sau này thấy điều kiện của Tần Kiêu đều xuất sắc về mọi mặt, không phát hiện ra vấn đề gì, nhà họ Tần cũng rất tốt với Đường Khê nên Tô Chi cũng yên tâm, cô mừng vì bạn thân mình không sa nhầm vào hố lửa, không ngờ rằng đời sống vợ chồng cô lại xảy ra vấn đề. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê ngược lại an ủi Tô Chi: "Không sao cả, vốn dĩ tớ với anh ấy cũng chẳng có tình cảm gì với nhau, mới ở cùng nhau hơn hai tháng, tổng cộng không có gặp qua mấy lần, cũng không quá quen thân. Làm chuyện như vậy thật xấu hổ, vả lại anh ấy thà nhịn chứ tuyệt đối không phát sinh quan hệ với tớ, chứng tỏ anh ấy không phải người tùy tiện như vậy, tớ cũng không cần lo lắng anh ấy lăng nhăng với cô gái khác ở bên ngoài."

 

Tô Chi nói: "Không phải lo lắng về việc anh ta lừa dối cậu hay không, lo là lo anh ta sẽ thành hòa thượng mất."

 

Đường Khê: "..."

 

Hai người đang trò chuyện thì chuông điện thoại di động của Đường Khê reo lên.

 

Đường Khê liếc nhìn ID người gọi trên màn hình điện thoại, là mẹ Tần gọi đến.

 

Đường Khê nhấc điện thoại, ra hiệu cho Tô Chi im lặng: "Suỵt, đừng nói nữa, mẹ của Tần Kiêu gọi."

 

Đường Khê ấn nút trả lời, chủ động chào hỏi: "Mẹ, chào buổi trưa, mẹ ăn cơm chưa?"

 

Mẹ Tần cười nói: "Mẹ vừa mới ăn xong, con ăn chưa?"

 

"Con cũng vừa mới ăn xong."

 

Mẹ Tần: “Lúc này gọi cho con, có làm phiền con làm việc không?”

 

Đường Khê nói: "Không phiền, con đang giữa giờ nghỉ trưa mà, cũng không bận gì, mẹ có việc gì thế ạ?"

 

Mẹ Tần: "Không có gì, mẹ chỉ muốn hỏi ngày mai các con có về không."

 

"Chuyện này con còn chưa hỏi qua Tần Kiêu, con sẽ hỏi xem ngày mai anh ấy có bận hay không, nếu anh ấy rảnh thì bọn con sẽ..."

 

Mẹ Tần ngắt lời Đường Khê: "Nếu không bận, hai con có thể ra ngoài hẹn hò với nhau, không cần về nhà đâu. Con và Kiêu Kiêu mới kết hôn không lâu, bình thường thằng bé bận rộn không có thời gian bên cạnh con, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, hai con không cần lúc nào cũng về nhà với bố mẹ, như vậy chỉ quấy rầy thế giới riêng của hai đứa."

 

"Mẹ, cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy chứ? Con chỉ muốn về nhà trò chuyện với mẹ thôi. Cuối tuần cả nhà quây quần bên nhau mới vui."

 

Mẹ Tần nói: “Mẹ cũng thích trò chuyện với con, như vậy không phải là sợ Kiêu Kiêu không vui sao? Đàn ông mà, lại còn là vợ chồng mới cưới, sẽ không thích bị người khác quấy rầy, các con cũng không nhất thiết phải về mỗi tuần, một hai tháng một lần là được rồi.”

 

Đường Khê hiểu rồi, là vì Tần Kiêu đã mất bình tĩnh vào thứ bảy tuần trước, không ở lại nhà cũ qua đêm, thím Hai nói Tần Kiêu quá dính cô, không muốn xa dù chỉ một lát, nếu không anh sẽ tức giận, cho nên mẹ Tần sợ quấy rầy thế giới riêng của cô và anh nên mới không chịu để hai người trở về nhà tổ.

 

Điều này thực sự... tuyệt vời.

 

Thế thì sau này cô không cần phải dỗ anh mỗi tuần một lần nữa mà chỉ cần một hoặc hai tháng một lần là được rồi.

 

Khóe miệng Đường Khê không nhịn được nhếch lên, giọng điệu ngoan ngoãn: "Được, vậy tầm một hoặc hai tháng chúng con sẽ về một lần, bất cứ lúc nào nhớ mẹ đều có thể gọi điện cho chúng con."

 

 "Ừm, được rồi."

 

"Vâng, mẹ."

 

"Mẹ, tạm biệt."

 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đường Khê cầm cái điện thoại và nháy mắt với Tô Chi: "Ngày mai cậu muốn đi chơi ở đâu?"

 

Tô Chi nghe cuộc điện thoại giữa Đường Khê và mẹ Tần thì không khỏi sững sờ, nhịn không được mà khen ngợi Đường Khê, sao cô có thể tự nhiên như thể chẳng bị ảnh hưởng chút gì thế nhỉ?

 

"Không phải mẹ chồng cậu kêu ngày mai hai vợ chồng cậu đi hẹn hò một bữa sao?"

 

Đường Khê nói thẳng: "Nhưng anh ấy không về nhà. Nếu anh ấy không về nhà, thì tớ, một người phụ nữ cô đơn chỉ biết ôm nỗi hậm hực nằm chết dí ở nhà một mình, cho nên chỉ có thể đi mua sắm với bạn bè để giải tỏa nỗi sầu mà thôi."

 

Tô Chi giơ ngón tay cái lên với Đường Khê: "Cậu đỉnh thật, nhưng nếu chồng cậu về nhà thì sao?"

 

“Không đâu.” Đường Khê rất tự tin: “Tớ không nhắn tin cho anh ấy, anh ấy sẽ không về nhà.”

 

Tô Chi không hỏi cô lý do tại sao, dù sao cô ấy vẫn không hiểu cách hai vợ chồng Đường Khê ở bên nhau lắm.

 

"Vậy chúng ta hứa đi, ngày mai cậu phải đi mua sắm với tớ, không được lỡ hẹn." Lần trước Đường Khê bỏ chạy ở quán bar, trong lòng Tô Chi còn tràn đầy oán hận: "Cơ mà chỉ sợ tối nay chồng cậu sẽ về nhà, bởi vì sau khi cậu kết hôn, tớ và Sơ Hạ lập tức bị cậu xếp ra hàng sau, cậu phải thề ngày mai nhất định sẽ không lỡ hẹn đi."

 

Đường Khê giơ tay thề: "Tớ lấy nửa thân dưới của Tần Kiêu thề, nếu ngày mai lỡ hẹn, Tần Kiêu nhất định sẽ không làm."

 

Tô Chi: "..."

 

Không cần phải thề độc địa như vậy.

 

Buổi chiều, năm giờ năm mươi chín.

 

Trong văn phòng của chủ tịch tập đoàn Ích Viễn.

 

Lý Anh đang đứng ở bàn làm việc báo cáo công việc, Tần Kiêu giơ tay ra hiệu cho anh ta dừng lại, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn trả lời tin nhắn, đợi tôi hai phút."

 

Lý Anh gật đầu nói: "Vâng."

 

Tần Kiêu tay trái cầm điện thoại di động, tay phải tắt máy tính rồi đặt nó vào túi đựng máy tính, anh lấy từ ngăn tủ dưới gầm bàn ra hai chiếc túi mua sắm đặt lên bàn, bên trong là những chiếc túi anh mua cho Đường Khê trong chuyến công tác lần này. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Chuẩn bị sẵn sàng những thứ này xong, thời gian trên điện thoại vừa hay điểm đúng sáu giờ.

 

Tần Kiêu cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mục trò chuyện với Đường Khê, gõ một chữ “Ừm” vào khung chat, chờ gửi đi.

 

Sau đó, nửa phút trôi qua và không có thay đổi gì trên khung chat.

 

Một phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.

 

Lý Anh ước tính thời gian trong đầu, còn hai phút nữa, anh ta định tiếp tục báo cáo công việc, nhưng sếp anh ta dường như không muốn nghe thì phải.

 

Năm phút sau, Tần Kiêu cau mày hỏi Lý Anh: "Thời gian trên điện thoại của tôi không chính xác, xem mấy giờ rồi."

 

Lý Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Tổng giám đốc Tần, đã sáu giờ năm phút rồi."

 

Tần Kiêu mím môi, tỏ vẻ không vui.

 

Lý Anh vội vàng nghiêm túc chỉnh lại múi thời gian trên đồng hồ thành thời gian trong thành phố Nam, giống hệt như đồng hồ của anh, không hề có bất kỳ sai sót nào.

 

"Báo cáo anh Tần, giờ thành phố Nam hiện tại là sáu giờ năm phút bốn mươi tám giây, thời gian trên điện thoại di động của tôi rất chính xác."

 

Lông mi Tần Kiêu hơi rủ xuống, nhưng anh không nói gì.

 

Văn phòng vô cùng yên tĩnh.

 

Trong lúc sốt ruột chờ đợi, Lý Anh cố gắng hiểu ý của sếp: "Có lẽ thời gian trên điện thoại di động của vợ anh không chính xác."

 

Ánh mắt Tần Kiêu khẽ động, anh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói với Lý Anh: "Trong giờ làm việc đừng nói chuyện không liên quan, tiếp tục báo cáo."

 

Lý Anh: "..."

 

Vậy nãy anh cũng đâu có làm việc chứ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)