TÌM NHANH
TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT SAU HÔN NHÂN
Tác giả: Quân Lai
View: 3.108
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Hiếm khi hôm nay không bận, đừng đi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Giọng nói xin lỗi của cô gái lễ tân kéo Đường Khê trở lại hiện thực.

 

Cô phục hồi tinh thần, phản ứng lại mình đã nhìn chằm chằm Tần Kiêu vài giây, sắc mặt xấu hổ dời tầm mắt khỏi mặt Tần Kiêu điều chỉnh biểu tình, cười khanh khách nhìn về phía mấy cô gái ở quầy lễ tân: “Không sao đâu, đây là công việc của hai người, tôi không phải nhân viên công ty, lại không có hẹn trước, các cô ngăn cản tôi lại là hai người làm việc tận tâm.”

 

Thanh âm Đường Khê rất dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, mấy cô gái ở quầy lễ tân không ngờ mợ Tần tổng giám đốc Tần lại không làm giá như vậy, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tổng giám đốc Tần.

 

Bọn họ cho rằng Tổng giám đốc Tần trở về nói Đường Khê là vợ của anh, là bởi vì trước đó các cô ngăn Đường Khê không cho vào, Tổng giám đốc Tần tức giận, muốn tìm các cô ấy gây phiền toái, xả giận cho mợ Tần.

 

Tần Kiêu không nhìn các cô ấy, nhàn nhạt “ừ” một tiếng rồi nắm tay Đường Khê rời đi.

 

Hai người bọn họ vừa đi, người vừa nãy giả vờ chờ thang máy trong đại sảnh đều tiến đến trước quầy lễ tân ríu rít tám chuyện. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

"Dọa chết tôi rồi, Tổng giám đốc Tần cố ý quay về, không phải chỉ vì muốn nói cho chúng ta biết đấy là vợ anh ấy chứ? Chúng ta sẽ không bị sa thải đâu đúng không.”

 

"Đương nhiên là không, nếu muốn sa thải các cô thì Tổng giám đốc Tần sẽ không giới thiệu vợ anh ấy cho các cô rồi, giới thiệu vợ anh ấy cho các cô biết là để các cô nhớ kỹ đây là vợ anh ấy, lần sau mợ Tần tới, không thể ngăn cản."

 

"Ai còn dám ngăn cản nữa, buổi sáng lúc trợ lý Lý giúp xuống đón người đã nói, đây là mợ Tần tổng giám đốc Tần, sau này mợ Tần Tổng giám đốc Tần đến thì không thể ngăn cản, mấy người chúng tôi sợ tới mức cơm trưa cũng không ăn, chỉ sợ mợ Tần Tần vì việc này mà cáo trạng với Tổng giám đốc Tần, vừa rồi tổng giám đốc Tần trở về nói đây là mợ Tần của anh ấy, trái tim tôi cũng sắp nhảy ra, chỉ sợ câu tiếp theo của anh ấy là để bảo chúng tôi cút đi."

 

"Tần mợ Tần thật xinh đẹp, thật dịu dàng đó, cô ấy còn cười xán lạn với chúng ta như vậy, sao có người xinh đẹp mà tính tình lại còn tốt như vậy."

 

"Quan trọng là cô ấy may mắn, các cô thấy Tổng giám đốc Tần nghe lời cô ấy nhiều hơn, cô ấy nói xong Tổng giám đốc Tần đã phụ họa một tiếng, một bộ dáng vợ yêu nói cái gì chính là cái đó, trời ạ, cái gì mà tổng giám đốc mặt lạnh và cô vợ nhỏ dịu dàng của anh ấy đó."

 

"Còn có chuyện các cô không biết." Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đeo kính đi tới: “Tôi nghe một người khác trong bộ phận chúng ta nói, lần trước Tổng giám đốc Tần đi công tác, tham gia tiệc rượu, ăn mặc đặc biệt... Quý phái.”

 

Thật ra đồng nghiệp vốn nói chuyện rất thô tục, nhưng trước mặt nhiều người như vậy mà tám chuyện của ông chủ thì vẫn nên nói chuyện chú ý một chút: “Ngực đeo một cái trâm kim cương rất to rất sáng, trên tay áo đeo một cái cúc áo kim cương cùng thương hiệu, trên cà vạt kẹp một cái kẹp cà vạt, trên cổ tay đeo một cái đồng hồ, vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.”

 

Một người khác nói: "Đây hình như không phải phong cách ăn mặc của Tổng giám đốc Tần chúng ta mà, Tổng giám đốc Tần chúng ta có lần nào là không khiêm tốn ổn trọng.”

 

"Chính là nói so với lúc bình thường khác biệt quá lớn, cho nên ngay tại chỗ có người có quan hệ tốt hỏi anh ấy, sau đó Tổng giám đốc Tần chúng ta nói, đây là mợ Tần tôi phối đồ cho, toàn thân trên dưới đều là mợ Tần phối."

 

Trong không khí tràn ngập vị chua của giấm: “Nhiều cơm chó quá đó.”

 

"Nghe nói hôm đó có không ít ông trùm tài chính ở đấy đều bị ông chủ phát cơm chó đến mức muốn đánh người."

 

Đường Khê hôm nay lái xe tới, Tần Kiêu nhìn thấy xe của cô, trực tiếp đi về phía ghế lái, đưa tay kéo cửa xe, Đường Khê ngăn anh nói: "Em lái, anh nghỉ ngơi đi.”

 

Tần Kiêu khẽ rũ mắt nhìn cô. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Đường Khê sợ anh cảm thấy ngồi xe nữ không có mặt mũi, cười cười, nói: "Anh còn chưa từng ngồi xe của em, để cho em cảm nhận cảm giác ghế lái phụ có người ngồi một lần đi.”

 

Cô lấy túi xách trên vai xuống đưa cho Tần Kiêu: "Cầm giúp em.”

 

Tần Kiêu nhìn túi xách của cô, nhận lấy, đi về phía ghế lái phụ.

 

Lên xe, thắt dây an toàn, Đường Khê chuẩn bị khởi động xe, phát hiện Tần Kiêu tư thái lười biếng ngồi nghiêng, tầm mắt vừa vặn thẳng tắp dừng trên người mình.

 

Cô bị anh nhìn chằm chằm đến vài phần không được tự nhiên, quay đầu nhìn về phía anh hỏi: "Anh...  Anh nhìn em như vậy làm gì?”

 

Tần Kiêu chậm rãi thu hồi tầm mắt, nói: "Không có gì.”

 

Anh điều chỉnh ghế ngồi xuống, tựa vào ghế, Đường Khê cho rằng anh muốn ngủ, không nói gì nữa, chậm rãi khởi động xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm.

 

Xe chạy đến đầu đèn giao thông đầu tiên, Đường Khê dừng lại chờ đèn giao thông, phát hiện Tần Kiêu không ngủ, đang xem điện thoại di động, ngón tay gõ chữ trên khung chat. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Cô tùy ý liếc mắt một cái, nhìn thấy ghi chú trên khung chat là Lý Anh.

 

Suy đoán có thể anh đang nói chuyện với Lý Anh về công việc, cô không quấy rầy anh, nghiêm túc lái xe.

 

Kỹ thuật lái xe của cô bình thường khi tự lái xe không cảm thấy có cái gì, hôm nay lái phụ chở đại gia, sợ trong lòng anh cười nhạo kỹ thuật lái xe của cô không được, hai tay cô đặt trên vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung.

 

Lý Anh trong văn phòng cấp cao nhất của tập đoàn Ích Viễn nhận được tin nhắn của ông chủ, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

 

Ông chủ nói với cậu ấy, bà chủ khen mấy quầy lễ tân của công ty làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, muốn tăng lương cho quầy lễ tân, bảo cậu ấy đi sắp xếp.

 

Chuyện điều lương ở quầy lễ tân cũng để cho cậu ấy đi làm, cái này cũng quá dùng dao trâu mổ gà mà, chuyện gì thế này không biết.

 

Mấy cô gái ở quầy lễ tân nhận được thông báo tăng lương của lãnh đạo, giống như trên trời rơi xuống một chiếc bánh, giờ nghỉ trưa còn chưa hết, lãnh đạo cố ý nhắn tin thông báo muốn tăng lương cho các cô, tuy rằng không nói lý do, nhưng chỉ cần nghĩ một chút là có thể đoán được, có thể là bởi vì bà chủ vừa nói các cô làm việc tận tâm. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Bà chủ các cô ấy đây là bồ tát sống gì vậy, các cô ấy ngăn cản cô không cho vào, không chỉ không tức giận, còn nói tốt cho các cô, tăng lương.

 

Đường Khê không biết mình không hiểu sao lại có thêm cái biệt danh Bồ Tát sống, dọc theo đường đi cô đều hết sức chăm chú lái xe.

 

Tần Kiêu cầm điện thoại di động ở đầu đèn giao thông đầu tiên, thời gian còn lại đều lẳng lặng ngồi bên cạnh cô, không ngủ, khi gặp phải điều kiện đường sá không tốt ngước hai mắt nhìn cô, giống như giám khảo trường lái xe.

 

Cuối cùng cũng trở lại biệt thự, Đường Khê thở phào nhẹ nhõm, vào phòng bếp rót hai ly nước ấm, Tần Kiêu cũng chậm rãi đi theo, Đường Khê xoay người nhìn thấy anh, bưng một ly nước đưa cho anh: “Uống nước không?”

 

Tần Kiêu nhận lấy ly nước, ngửa đầu nhấp một ngụm.

 

Đường Khê bưng một ly nước khác uống nửa non ly nước, ánh mắt liếc nhìn tủ lạnh trong nhà, có chút muốn ăn kem, buổi trưa cô cũng không được ăn.

 

"Tối hôm qua anh ngủ không ngon, lên lầu ngủ bù một chút đi."

 

Sắc mặt Tần Kiêu khẽ biến, thấy cô lại nhắc tới chuyện tối hôm qua anh không ngủ ngon, híp mắt, sâu kín nói: "Em cố ý?”

 

Đường Khê không hiểu ý anh có ý gì: “Cái gì cố ý?”

 

Tần Kiêu mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, trầm mặc một lát, thản nhiên nói: "Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon.”

 

Sắc mặt anh bình thản, nhưng Đường Khê luôn cảm thấy từ trong giọng nói không có gì phập phồng của anh nghe ra cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

 

Tần Kiêu nói xong câu đó, xoay người, đi về phía phòng khách.

 

Đường Khê đứng bên cạnh cửa phòng bếp, nhìn người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, đỉnh đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.

 

Anh vậy là đang muốn làm gì?

 

Là vì chứng minh tối hôm qua mình ngủ rất ngon, cho nên cứ như vậy ngồi, không đi ngủ sao?

 

Tại sao anh lại nhấn mạnh rằng tối qua mìnhngủ ngon?

 

Đường Khê buồn bực nhìn anh.

 

Mặt mày người đàn ông thâm thúy, khẽ mím môi, thân thể cao lớn ngồi ở chỗ đó, không hiểu sao lại có một loại cảm giác cô đơn, giống như là một chú... Một con sói lớn bị vứt bỏ? Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Anh đột nhiên ngước mắt lên, mắt đen nhìn cô một cái.

 

Đường Khê khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo hỏi thăm.

 

Sắc mặt Tần Kiêu căng thẳng, khẽ nâng cằm, cầm điều khiển từ xa, bật TV lên.

 

Tiếng TV phá vỡ sự yên tĩnh của phòng khách. Đường Khê nhìn sắc mặt không được tự nhiên lại lộ ra đôi chút vẻ quái lạ của anh, đột nhiên nghĩ đến hôm nay khi cô nhắc tới tối hôm qua trong phòng làm việc của anh, anh dường như cũng rất tức giận.

 

Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua cô không đáp ứng giúp anh, anh cảm thấy rất mất mặt, cho nên mới không thừa nhận tối hôm qua không ngủ ngon, kiên trì nói rằng tối hôm qua mình ngủ rất ngon, chính là vì chứng minh tối hôm qua anh chỉ thuận miệng hỏi, cũng không có muốn để cô giúp anh, sau khi cô ngủ, anh rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc gì về bản chuyển ngữ bạn có thể nhắn về fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage của web là LuvEva land nhé.

 

Tìm được điểm mấu chốt của vấn đề, Đường Khê trong nháy mắt đã hiểu rõ vì sao vừa rồi anh lại hỏi cô có phải cố ý hay không.

 

Anh nghĩ rằng cô cố tình cười nhạo anh.

 

Đường Khê thật oan, cô nào dám cười nhạo anh.

 

Đường Khê nhìn thần thái ngạo kiều của anh, không nhịn được, “phụt” một tiếng, bật cười.

 

Người đàn ông đang "hết sức chăm chú" xem TV nhanh chóng quét tầm mắt về phía cô, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cô.

 

Đường Khê ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, yên lặng xoay người lại, đưa lưng về phía anh.

 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm vào lưng cô, bỏ lại điều khiển từ xa, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

 

Đường Khê nghe thấy động tĩnh, nhẹ giọng nói: "Hiếm khi hôm nay không bận, đừng đi, buổi tối em nấu gà dừa cho anh ăn.”

 

Tần Kiêu đứng yên trước cửa một lát.

 

Đường Khê thì thầm: "Được không?”

 

Tần Kiêu không nói gì.

 

"Được không?"

 

Tần Kiêu nhàn nhạt “ừ” một tiếng, nói: "Cũng được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)